Kim Thân Cha Giảng Về “Phá Mê Phá Chấp” (1982)

KIM THÂN CHA GIẢNG VỀ “PHÁ MÊ PHÁ CHẤP” (1982)

  • Con muốn Cha giảng về cái đề tài Mê với Phá Mê Phá Chấp đặng con có ý định viết một quyển sách về đề tài này hả con?
  • Dạ, vâng.
  • Sao con chọn đề tài gì mà nó bao la vô tận quá vậy con?
  • Dạ, con thấy màn tới Cha ra, thì Cha muốn Phá Mê Phá Chấp cho nhân loại, thành ra con mới nghĩ tới, con thử viết nhưng cầm bút suy nghĩ mãi mà không biết viết làm sao, thành ra con phải cầu cứu với
  • Làm sao con viết nổi con ơi! Vì đề tài này vốn dĩ là ĐẠO đấy, nó vô tận con ơi! Vô cùng vô tận vô biên, bất khả tư nghị, nói không hết được, giấy bút nào mà diễn tả cho hết được con? Con không thể nào diễn tả cho hết được cái hiện tượng Mê và Phá Mê, bởi vì con phải biết, cái hiện tượng Mê và Phá Mê nó diễn ra luôn luôn trong càn khôn vũ trụ, từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm, rồi từ kiếp này sang kiếp khác, cái hiện tượng Mê và Phá Mê phải diễn ra luôn luôn như vậ

Mê và Phá Mê có thể nói là sinh hoạt vĩnh cửu của càn khôn vũ trụ, phải cần có Mê và rồi cũng phải cần Phá Mê. Các con phải Mê, nhưng rồi các con phải Phá Mê, nhờ cái chỗ Mê rồi Phá

Mê nó tác động cái định luật tiến hóa của càn khôn vận chuyển. Cho nên cái sự kiện Mê và Phá Mê phải xảy ra, phải diễn ra luôn luôn như vậy và chính nó là biểu hiện của định luật tiến hóa. Đến bao giờ mới hết Mê và Phá Mê con? Không thể hết đâu con!

Tầng giới nào cũng vậy, trình độ nào cũng vậy, cũng phải có Mê và Phá Mê. Từ ma quỷ rồi tới con người, rồi tới Thần, Thánh, Tiên, Phật, rồi Trời, phải có diễn ra sự kiện Mê và Phá Mê. Cấp nào cũng vậy, một giây đồng hồ nào ngưng sinh hoạt Mê và Phá Mê, ngưng cái sự kiện Mê và Phá Mê, thì giây đồng hồ ấy coi như là thể hiện cơ hủy diệt của càn khôn vũ trụ. Sự kiện Mê và Phá Mê mà nó ngưng, thì càn khôn vũ trụ phải tan rã. Định luật tiến hóa ngưng trệ thì càn khôn phải tan rã, đấy là sự hủy diệt.

Cho nên nói chừng nào mới hết, bút mực nào diễn tả cho hết, con viết làm sao nổi con! Con viết làm sao nổi, nó là Đạo đấy! Thì bây giờ đem ra một chút này, chút kia, nói chút đỉnh nghe vậy thôi, rồi phải chứng nghiệm học hỏi, rồi phải tự mình rớt vô chỗ Mê, rồi tự mình khai thông Phá Mê để tiến.

Con ma, con quỷ nó có cái Mê của nó, rồi con người cũng có cái Mê của nó, rồi cấp Thần cũng vậy, cấp Thánh rồi tới cấp Tiên cũng vậy thôi! Con Mê rồi con phải phá Mê. Con Phá Mê chỗ này để con tiến sang một chỗ khác biết hơn, thì chính khi con tiến sang một chỗ khác biết hơn, con lại rớt vào tình trạng Mê khác. Con phá chỗ Mê này để con khai thông nó, rồi con lại rớt vào chỗ Mê Chấp khác, con lại Mê nữa. Rồi con lại học chỗ Phá Mê này cho tới khi con khai thông được nó để con tiến hóa, và cứ như vậy luôn luôn cho tới khi về tới ngôi Cha.

Về tới ngôi Cha rồi con tưởng hết Mê sao con? Không, Cha cũng phải lo Phá Mê Cha đời đời con ơi! Bằng cách nào? Bằng cách Cha lại chiết Linh Quang của Cha ra đi học nữa. Cha học là gì? Là để lo cho Cha tiến hóa. Cha lo cho Cha tiến hóa là Cha Phá Mê Cha đó. Cha phải lo Phá Mê cho Cha luôn luôn như vậy, và hiện tượng Phá Mê của ông Trời thể hiện khắp cùng càn khôn vũ trụ, khắp các tầng giới từ trược tới thanh. Cha Phá Mê Cha luôn luôn và Cha cũng Mê luôn luôn, phải có Mê luôn luôn, phải có hiện tượng mê muội và cần phải có Phá Mê, cấp nào cũng vậy!

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Về tới cấp Phật coi như là bậc Đại Giác, tức là thoát được vòng tứ khổ, thoát khỏi sự giam hãm của trần gian, thoát trần. Về tới cõi sáng, về tới được cõi giải thoát đấy, mà người ta gọi là bậc Giác Ngộ, tức là Biết. Tới cái chỗ Biết rồi, tới cái chỗ tầng giới sáng suốt đấy, nhưng rồi hỏi cái này có còn mê muội không? Còn mê muội chớ con! Thoát khỏi sự mê muội của trần gian, thoát khỏi sự mê muội của tầng giới thấp kém hơn, trược hơn, thì nó tới sự mê muội của tầng giới thanh nữa.

Thì các con cũng có được nghe Cha giảng phớt sơ qua về sự tham, si của cấp Phật, về sự mê muội của cấp Phật, và cái Mê của cấp Phật, Cha không thể nào diễn tả cho các con có thể hiểu nổi hết được nhưng mà các con tạm nghe vậy thôi! Và rồi nó cũng phải lo Phá Mê nó để nó tiến hóa nữa. Nó không thể tự giam hãm trong cái tầng giới Niết Bàn, cái cõi sáng suốt đó, nếu nó ngồi ỳ đó hoài thì đấy cũng là đang mê muội, và nó cũng đang giới hạn nó, nó cũng đang cô đọng nó, nó tự giới hạn nó lại không tiến được.

Cho nên nói chuyện Mê và Phá Mê biết chừng nào cho hết, như ông Tám thầy của con, Thằng Tám đó, nó được Cha Phá Mê nhiều lắm qua Đức Kim Thân. Sẵn nói chuyện đây, thì cũng nói qua cho con biết để chứng minh cho con biết về chuyện Mê và Phá Mê của cấp Phật. Như thầy của con Thằng Tám đó, lúc trước, hồi nó còn ở đây thì Cha cũng mở cho nó rất nhiều và cũng Phá Mê nó. Về mặt vô vi thì khỏi nói, về mặt điển quang Cha vẫn mở trí cho nó. Còn mặt hữu vi, qua trình độ của Đức Ngài. Cha thể hiện qua cái minh triết cao siêu của Đức Ngài để Phá Mê cho nó. Rồi cái cơ duyên đó Cha cũng còn tiếp tục đây. Nó bây giờ không có ở đây, không có trực tiếp diện kiến mặt hữu vi với Đức Ngài, Cha cũng làm việc với nó về vô vi, nhưng mà cái cơ duyên về mặt hữu vi với Cha qua Đức Ngài thì vẫn tiếp tục.

Vì cái cơ duyên đó, nên nó thỉnh thoảng cũng viết thư cho Đức Kim Thân, nó cũng viết vài dòng gởi Đức Ngài và Đức Ngài cũng gởi lại trả lời cho nó, cũng có những cơ duyên như vậy để mặt hữu vi và vô vi cũng đồng để Phá Mê cho nó. Cho nên, có nhiều khi qua Đức Kim Thân, Đức Ngài cũng trả lời cho nó về mặt Hữu Vi để Phá Mê cho nó. Chẳng hạn như lúc trước, cách đây một hai năm gì đó, nó viết cho Đức Kim Thân và Đức Kim Thân trả lời thơ cho nó gồm bốn câu. Bốn câu đó đại khái là:

Tiến vào cõi khổ Đạp đổ Niết Bàn

Giết thằng Phật Tám Rõ mặt Ngọc Hoàng

Đó, bốn câu đó là bốn câu Phá Mê cho cấp Phật. Bốn câu này cấp Phật phải học dài dài như vậy. Thằng Tám nó scó dp hc dài dài như vy cho ti khi nó vti Ngôi Cha! Nó scòn hc hi bn câu này dài dài bng chng nghim à con! Khi Cha gởi cho nó bốn câu này là Phá Mê nó, nhưng rồi sự Phá Mê này phải biểu hiện qua những bài học thực tiễn để cho nó có dịp chứng nghiệm để nó trở về với Ngôi Cha!

Bốn câu đó dành cho cấp Phật, Phá Mê cho cấp Phật đó con!

Rồi thì sẵn đây, tại con hỏi thế nào là Mê và Phá Mê, nên có dịp Cha cũng nói luôn cho các con hiểu, rồi Thằng Tám nó viết gởi trả lời lại cho Cha cũng bốn câu:

Sống trong cảnh khổ, Tánh trần nát tan, Vô-danh Phật Tám, Tâm vẫn sống an.

Đó! Nó viết lại cho Cha bốn câu đó, nhưng mà con biết sao không? Mới đọc hai câu đầu là đã thấy Mê Chấp! Mê Chấp của cấp Phật đó con! Cha đọc hai câu đầu là đã nghe cái khí thơ sặc mùi Phật con ơi! Cái khí thơ nó diễn tả Cha thấy còn sặc mùi Phật, còn sặc mùi Niết Bàn! Nó còn mê chấp cái Niết Bàn của nó. Nó còn đang giam nó trong cái Niết Bàn, cái ta Phật của nó còn bự quá con, hai câu đầu thôi là đã thấy cái này rồi. Đấy, Mê Chấp đấy và Cha chê cái chỗ Mê Chấp của nó là Cha cũng đang chấp đấy, nhưng cái chỗ Chấp của Cha là sao?

Minh Chấp, và Minh Chấp cũng có nghĩa là Phá Mê luôn! Vì Cha Chấp chỗ này để cho nó tiến, Cha chê chỗ này để cho nó mở, và cái Minh Chấp của Cha cũng có nghĩa là Phá Mê luôn đó con! Con thấy vậy chưa? Cho nên cái chỗ Minh

Chấp Cha nói lại, cái chỗ Minh Chấp là cũng để phá Mê đó! Và rồi cái Mê Chấp của cấp Phật mà con nghe Cha nói, rồi con cũng nói, à phải rồi, ông Tám cũng còn Mê Chấp, ông còn kẹt trong cái Niết Bàn. Con nói chỗ này là con cũng Mê Chấp đó!

A, tại sao vậy con? Con cũng nói câu này như Cha, mà Cha bảo là con Mê Chấp, mà Cha nói thì Cha bảo là Cha Minh Chấp, vì sao vậy con? Vì con chưa đạt ti trng thái Niết Bàn. Cái chmê ca thng Tám là cái chmà con phi hc dài dài để con đạt ti. Con chưa hiu mà chê chỗ đó thì cái chê ca con vì vô minh vì ngu mui mà chê, con không biết mà con chê. Con nói câu y như Cha nói, mà con thì mê chp còn Cha thì minh chp! Con ơi! Con còn phải học dài dài để đạt tới chỗ Mê của nó con biết không? Giờ này chúng con phải ngồi học cái chỗ khai thông cái Mê trần của mình, tụi con sống trong cõi khổ rồi bị động với cảnh khổ. Cái tánh trần của con phải bị nhiễm động, nó nhiễu loạn hoài thôi, nó bị động với cảnh, nó quấy động con mãi thôi. Các con chưa thăng hoa được, các con chưa khai thông chỗ này để đạt tới trạng thái của Tám, cho nên con còn phải học dài dài để cho “sống trong cõi khổ mà tánh trần nát tan”, trần mà bất nhiễm trần. Cho nên các con còn phi phn đấu vi phàm ngã ca mình luôn luôn, phấn đấu để học hỏi dài dài như vậy, hầu khai thông chỗ này để đi đến chỗ sống trong cõi khổ mà bất nhiễm khổ, các con còn phải học cái tánh của Phật, để đạt cho được Phật tánh, đạt cho được cái chỗ Đại Giác, thoát vòng tứ khổ về cõi giải thoát. Cho nên các con chưa biết trạng thái đó, chưa hiểu nó là gì mà các con chê ông Phật, ông kẹt trong cái Niết Bàn, đó là các con mê chấp. Cái chỗ Mê của ông Phật là chỗ mà các con phải học dài dài vậy!

Chưa chắc tới cái cơ coi như điểm danh, tới khi tuyên bố kết quả cuộc thi, chưa biết các con tới đâu, con nào đạt tới chỗ Tám là Cha mừng biết mấy, con thấy chưa?

Nhưng với Cha thì Cha phải chê. Cha chê nó diễn tả bốn câu thơ của nó còn sặc mùi Phật. Nó còn bị giam nhốt trong cái Niết Bàn, còn bảo thủ cái ta Phật của nó, còn ôm cái ta Phật của nó, còn dung dưỡng cái ta đó! Rồi nó cô đọng lại chỗ đó không tiến hóa được, con thấy vậy chưa? Nhưng mà phân tách cho các con hiểu qua cho biết, chớ các con không thể hiểu được hết những gì Cha muốn nói với nó. Bởi vì mun hiu đích xác thì phi chng nghim và Cha scho nó chng nghim. Cái hiu ca nó phi được thhin qua nhng bài hc chng nghim.

Đạt được chỗ này, chứng nghiệm được chỗ này mới hiểu được chỗ này, chớ không phải nói lý thuyết khơi khơi đâu. Đó, song song với những cái gì Cha gởi tới đó, rồi sẽ có những bài học Cha gởi đến. Cha gởi cho nó bốn câu rồi bằng ý lực của Cha, Cha sẽ gởi cho nó những bài học thực tiễn để cho nó chứng nghiệm và còn phải chứng nghiệm dài dài như vậy con ơi! Cho nên phân tách cái chỗ Mê Chấp và Phá Mê cho các con nghe biết chừng nào cho hết con?

Vì vậy trong càn khôn vũ trụ phải cần có sự Mê Muội rồi phải cần Phá Mê. Cái hiện tượng đó phải biểu hiện luôn luôn! Phải có luôn luôn như vậy! Đó là cái sinh hoạt vĩnh cửu của càn khôn vũ trụ, cái sinh hoạt này nó phải có đời đời như vậy! Nó tác động cho định luật tiến hóa xoay chuyển. Định luật tiến hóa vận chuyển nhờ cái gì? Nhờ sự Mê Muội và sự Phá Mê, khai thông được chỗ Mê là Phá Mê đấy, thì tiến qua giai đoạn này lại ở vào trạng thái Mê khác nữa và cứ như vậy luôn luôn! Cho nên con muốn viết về đề tài này làm sao con viết nổi, viết sao cho hết, bút mực nào diễn tả hết, ngôn từ nào thể hiện! Không thể nói hết nổi đâu con ơi!

Đấy, bây giờ ngồi đó phân tích rồi đem một chút gì để diễn đạt Mê và Phá Mê cũng được đấy, nhưng rồi nó cũng chẳng tới đâu con! Phải học hoài như vậy, mọi nơi, mọi lúc, mọi trường hợp, trong mọi hoàn cảnh, mọi lứa tuổi, mọi kiếp sống và mọi trình độ phải như vậy luôn luôn!

Cho nên, qua trình độ của Đức Kim Thân, Cha cũng Phá Mê nhiều lắm đó con, mở cho trần gian nhiều lắm, để cho các con hiểu được chút gì, chứ còn cái chuyện Mê và Phá Mê biết chừng nào cho hết và làm hoài con ơi! Làm như vậy hoài thôi con! Nhưng qua Đức Ngài, Cha đã thể hiện nhiều cái siêu lý lắm mà chưa có kinh sách nào nói tới. Cho nên các con cũng có dịp nhìn những hiện tượng đó, có thể nói là quan sát hiện tượng đó, chứ còn thật hiểu thì chưa chắc đâu con!

Quan sát để có ý niệm, rồi từ từ qua những chứng nghiệm dài dài trên chu trình tiến hóa của các con, các con sẽ có dịp càng lúc càng hiểu vậy thôi! Chứ còn nói thật hiểu, chắc không đâu con! Còn phải học hỏi chứng nghiệm dài dài, nói sơ qua cho các con biết vậy! Tại con hỏi, chớ Cha nói với các con suốt ngày, suốt đêm, ngồi đây mà nói hoài biết chừng nào cho hết con? Mênh mông vô tận con ơi!

VẤN: Thưa Cha, sẵn đây Cha cho con hỏi thêm điều này, vì có các bạn đạo đọc cuốn “Tôi Tầm

Đạo 7”14 có hỏi con về vấn đề này, trong đó Cha có giảng Cha xuống thế vì bất ngờ ngộ được Đức Kim Thân, các bạn thắc mắc là tại sao Cha sáng suốt, Cha là Đấng Toàn Năng mà sao lại có việc bất ngờ? Xin Cha giảng cho?

ĐÁP: Về cái sự kiện này thì có thể nói Cha khó có thể dùng ngôn ngữ trần gian để dẫn giải cho các con hiểu được, nhất là đối với trình độ của các con, vì các con phải biết rằng ngôn ngữ trần gian đôi khi bất lực để diễn tả nhiều hiện tượng trong chơn lý, mà nhất là đối với một hiện tượng đặc biệt dị thường như hiện tượng của Đức Kim Thân, chỉ có thể thực sự chứng nghiệm mới hiểu được hiện tượng này mà thôi! Cho nên trong “Tôi Tầm Đạo 7” Cha cũng diễn tả sơ vài khái niệm về Đức Kim Thân, Cha diễn tả sơ vài khái niệm vậy thôi! Chớ làm sao nói cho các con hiểu nổi!

Hồi nãy con có đặt câu hỏi về chỗ lẽ ra Cha phải biết trước, vì Cha là Đấng Toàn Năng mà sao dùng chữ bất ngờ? Câu này các con lập lại không đúng cái lời của Cha nói trong “Tôi Tầm Đạo 7” Cha nói như sau: “Khi được Cha tiếp điển mượn xác, phần hồn vị này bất ngờ chứng ngộ đạo Vô Thượng, với tới Chân Lý trong những trường hợp hết sức kỳ lạ hy hữu khiến Thượng Đế phải kinh ngạc.“ À! Cha nói Cha phải kinh ngạc, cái chỗ kinh ngạc này cũng phải thôi con, vì khi tiếp điển cho cô Kim, dĩ nhiên Cha phải biết cô Kim chớ con! Phải biết cô Kim chứ, nhưng biết là biết cô Kim ở trong trạng thái chưa có điển, và khi tiếp điển rồi Cha lại phải tiếp tục quan sát, chứng nghiệm để coi cái linh hồn này phát triển ra sao khi đã nhận điển chứ! À, Cha vẫn còn phải xét chứ con! Và cũng vì vậy Cha mới thấy sự phát triển kinh hồn sau khi nhận điển Cha, có thể nói sự tiến vọt kinh hồn, phát triển kinh hồn trong một thời gian cực ngắn.

14 Cuốn “Tôi Tm Đạo 7” trước chỉ gồm có 63 câu vấn đáp của cuốn “Thượng Đế Giảng Chơn Lý” này. Nay cuốn “Tôi Tầm Đạo 7” không còn tái bản.

Đó, trường hợp này quá đặc biệt, từ trước tới nay chưa có một xác trần nào được tiếp điển mà cho Cha quá nhiều chứng nghiệm dị thường như vị này và rồi đây, những vị tiến hóa cao siêu phải học hiện tượng dị thường này đó con.

À, Cha còn nghe một số con thắc mắc rằng tại sao trong “Tôi Tầm Đạo 7” khi nói tới Kim Thân, Cha lại dùng chữ Đức Ngài mà khi nói tới Tám, Cha lại dùng chữ “Thằng”. Tại sao lại có sự cách biệt như thế? Thôi thì sẵn đây Cha cũng giải thích cho các con rõ: Có chứ con, có sự cách biệt chứ con, quả vị của Ngài lớn hơn quả vị của Phật Tám. Rồi các con sẽ thấy khi Cha bước ra, Cha thể hiện bằng những sự kiện thực tế để các con thấy. Rồi còn nhiều vị Phật sẽ được Cha chuyển tới học với Đức Ngài, sẽ có nhiều vị tiến hóa cao, Tiên Phật rồi đây sẽ được chuyển học với Đức Ngài nhiều lắm, trường hợp đặc biệt lắm con ơi! Còn Pht, Cha mun kêu bng thng vì cn kêu, kêu để phá mê luôn đấy15.

Nhưng mà rồi tại sao nói tới Đức Ngài, Cha kêu là Đức Ngài mà nói tới Tám, Cha kêu bằng Thằng? Được luôn con. Vì Đức Ngài quả vị cao hơn! Có thể nói bây giờ Cha cho Đức Ngài phải học những bài học ông Trời con ơi! Phật Tám còn phải học dài dài mới đi tới cái chỗ học của Đức Ngài. Bây giờ Đức Ngài đang học những bài mà Phật Tám chưa chứng tới. Phật Tám chưa có đứa con nó nghe Cha nó kêu nó bằng “Thằng” mà thấy khó chịu, những đứa ấy mới tự tôn kiêu ngạo!“Là Cha gọi chữ “Thằng” theo đạo lý Cha con thông thường ở trần gian, đấy là Cha giảng theo đạo “Nhị Nguyên”. Sang đến trang kế tiếp, Cha nói:…”Khi Cha nghĩ khinh nó, khi Cha thấy nó thấp kém hơn Cha, Cha nhìn được chỗ nó là Cha, Cha là nó, nó với Cha là một đó thôi…” là Cha đã vượt đạo “Nhị Nguyên” đến đạo “Nhất Nguyên”, để dẫn trình độ con người tới chỗ vạn vật Đồng Nhất Thể, tâm thức hợp nhất với Thượng Đế, hòa làm một với hư không. Cho nên chữ “Thằng” của Cha thô mà siêu, được cố ý dùng để nói lên chơn lý, để phá mê phá chấp cho người tu học mà đa số vẫn còn kẹt loanh quanh trong vòng “Nhị Nguyên” hẹp hòi phân biệt vậy!

15 Chú thích: Nhiều bạn tu nặng thành kiến có nêu thắc mắc việc Cha gọi các vị lớn như Phật, Chúa, v.v… bằng “Thng”, nên Cha đã giảng rõ cho H.V.E ghi chú thích lần in đầu tiên như sau: Cha gọi chữ “Thằng” ở đây là gọi trong siêu lý, cũng như ở vấn đáp 39 Cha hỏi: “Có đạo lý nào lên án Cha gọi con bằng “Thằng” là tự tôn kiêu ngạo không con? Hay chỉ có những cơ duyên để chứng nghiệm, chưa có bài để chứng nghiệm tới, và rồi về tư cách, quả vị của Đức Ngài, Ngài có quả vị cao hơn để Phá Mê và giảng dạy cho cấp Phật đó con! Cái chỗ này Cha nói chuyện cho các con nghe chơi. Các con đừng thắc mắc làm gì, để rồi từ từ Cha sẽ biểu hiện cho thấy. Cha muốn thể hiện bằng sự kiện thực tế để trả lời những thắc mắc của các con. Cha sẽ thể hiện nhiều sự kiện thực tế về Đức Ngài đó con! Đặc biệt lắm con ơi! Nhiều hiện tượng dị thường lắm! Cho nên lần này cái cơ của Cha cũng chuyển biến dị thường. Cái hiện tượng của Đức Ngài nó ảnh hưởng tới Thiên Cơ nhiều lắm, ảnh hưởng sửa đổi Thiên Cơ nhiều lắm đó con! Cho nên, Đức Ngài, phải nói là quá đặc biệt, rồi sau này các con sẽ rõ. Phải nói thêm rằng trước đây, khi mà Tám còn có cơ hội, có cơ duyên làm việc cạnh Đức Ngài thì Tám chỉ có thể có điều kiện để quan sát, để chứng nghiệm mặt vô vi lẫn hữu vi một phần nào về hiện tượng của Đức Ngài, một phần nào về hiện tượng luồng điển thể hiện qua Ngài mà thôi, và nhận xét về cô Kim chỉ là nhận xét phiến diện, vì Phật Tám chưa hiểu nổi cô Kim đâu, hiện tượng của Đức Ngài, Cha nói thẳng trình độ của Phật Tám chưa thể hiểu nổi đâu con! Và hiện tượng dị thường của Đức Kim Thân rồi đây sẽ mở ra những chân trời mới lạ bao la bát ngát về Khoa Học Vô Vi, Cha cho các con biết như thế đấy, sự kiện hết sức đặc biệt.

Những cái này hết sức là cao siêu và dị thường mà trình độ các con nghe chơi một chút cho biết, chớ không thể hiểu nổi đâu các con ơi! Sau này rồi cấp Phật sẽ có cơ hội học về hiện tượng này đó con. Cha cho chúng con biết như thế, cho nên Cha nói không hết lời...

À, tới đây Cha thấy cũng cần nói thêm điều này. Lúc nãy các con cũng có dịp nghe qua về bốn câu mà Cha Phá Mê cho cấp Phật. Bốn câu thơ nghe siêu thì rất siêu dành cho trình độ Phật, siêu lý đấy, nhưng mà dẫn giải ra thì cũng dễ hiểu, trình độ chúng con nghe có thể hiểu được cái lý. Nếu Cha dẫn giải cái lý ra thì dễ hiểu thôi, nhưng mà cái chỗ hiểu của các con là hiểu trên cái lý, hiểu trên ý niệm, hiểu trên lý thuyết suông thôi, hiểu chơi thôi, mà hiểu chơi thì dễ hiểu còn muốn hiểu thật thì phải trải qua trình độ chứng nghiệm cái lý đó! Cái chỗ đó nó mới gay go đó con. Cái chỗ đó nó mới cay. Cái cao siêu là ở chỗ chứng nghiệm và bây giờ cấp Phật nghe mấy câu đó rồi phải chứng nghiệm những câu đó, phải có bài để chứng nghiệm những câu đó và cái chỗ chứng nghiệm đó mới cay, mới gay go! Chứng nghiệm được rồi mới thực hiểu!

Cho nên, các con nghe thì hiểu chơi thôi mà hiểu cái lý thì hiểu suông thôi! Chứ chưa hiểu thật đâu! Chỉ có trình độ cấp Phật mới có điều kiện tốt để chứng nghiệm, có yếu tố để chứng nghiệm. Những câu Phá Mê đó chcp Pht mi có điu kin thun tin để chng nghim. Vì sao? Bởi vì cấp Phật trình độ đã thoát trần, phần hồn, phần điển đã chủ động được cái ngũ hành của bản thể, như Phật Tám chẳng hạn, nó đã nắm được cái ngũ hành bản thể, nó làm chủ cái ngũ hành của nó, nó đã vượt thoát khỏi ngục tù của bản thể rồi, phần điển của nó đã lên tới tầng giới thanh tịnh giải thoát, bây giờ trở xuống tiến vào cõi khổ thì tiến mà chủ động, tiến mà hiểu biết, tiến mà sáng suốt, tiến vì Bi Trí Dũng đấy, thì nó tiến vào cảnh khổ để nó thăng hoa hơn, nó sáng hơn, nó sướng hơn, nó tiến mà nó chủ động, chcòn trình độ ca chúng con mà áp dng nhng câu như thế, các con mà bây gitiến vào cnh khổ đạp đổ Niết Bàn, các con chưa đạt được cái Niết Bàn mà đòi đạp đổ Niết Bàn thì các con là nhng con ma, con quthôi!

Bây giờ các con tiến vào cõi khổ mà các con chưa chủ động ngũ hành, các con còn bị giam nhốt trong ngục tù bản thể, còn bị kẹt trong ngũ hành mà muốn tiến vào cõi khổ thì các con phải bị hấp lực của cõi khổ, bị sức hút của tầng giới này làm chúng con rơi rớt, chúng con ngã té, rồi linh hồn của các con phải bị trầm luân trong cảnh khổ, trong cảnh địa ngục mà thôi. Cái điển của các con chưa lên được tầng giới thanh tịnh sáng suốt mà bây giờ quay lại chỗ khổ thì phải bị động, phải bị cái sức hút của nó, phải chịu cái hấp lực của nó hút mình xuống phải không? Con phải bị động bởi nó rồi chịu rớt rơi trong cảnh khổ mà thôi, cho nên trình độ các con còn kẹt trong ngũ hành và cái điển quang của các con chưa vượt lên được cái tầng giới thanh tịnh sáng suốt mà chứng nghiệm những câu này thì các con thành con ma, con quỷ ngu muội tối tăm như nó thôi, rớt vào trạng thái tối tăm ngu muội, bị đày đọa, tự đày đọa mình đau khổ mà thôi!

Cho nên, đừng nói tôi nghe được cái siêu lý đó rồi tưởng mình hiểu được cái trình độ của Phật, không đâu! Mà có hiểu được cái lý này cũng hiểu chơi thôi, hiểu lý thôi con! Muốn hiểu được phải chứng nghiệm, mà muốn chứng nghiệm thì các con lại chưa thể có điều kiện tiện lợi, thích hợp để các con chứng nghiệm được, phải trình độ cấp Phật mới được con! Chỉ có cấp Phật mới có trình độ hành cái siêu lý này, còn với các con, Cha cũng dẫn giải cái siêu lý ra để các con nghe chơi cho biết vậy thôi! Chứ các con mà hành, chứng nghiệm cái siêu lý đó thì hư hết và rồi thay vì cái siêu lý đó có tác dụng Phá Mê cho cấp Phật thì với trình độ các con, nó lại có tác dụng ngược lại, nó khiến các con càng trầm luân thêm trong sự ngu muội tối tăm! Tại sao vậy con? Vì khi trình độ điển quang chưa lên tới tầng giới thanh tịnh sáng suốt mà lại đem nó trở xuống thì chúng con phải bị hấp lực của cái tầng giới nặng trược khiến các con bị nhiễu loạn trong sự mê muội, rồi thì tự phá con đường đi lên giải thoát của mình đó thôi!

Đấy, những câu Phá Mê đấy, cái siêu lý Phá Mê của Đức Kim Thân để Phá Mê cho Phật Tám và để rồi sẽ chuyển cho Phật Tám có cơ duyên để học hỏi bằng những bài học chứng nghiệm, còn với các con thì nghe chút chơi, nghe chơi cho biết vậy thôi! Chứ không áp dụng cho các con được!

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh