Huấn Từ Nhắn Nhủ Bạn Tu Vô Vi (1991)

HUẤN TỪ NHẮN NHỦ BẠN TU VÔ VI (1991)

Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Chí Tôn.

Hôm nay qua Đức Kim Thân, Cha cũng muốn có đôi lời để nhắn nhủ với tất cả các con. Này các con! Cơ khảo thí đã và đang diễn bày, trược khí sát phạt khắp nơi theo sự vận chuyển của trời đất. Đây là lúc mà Thiên Địa chuyển động Ngũ Hành để quy túc, nên bốn phương náo động đảo điên. Người tu lúc này phải bình tĩnh, sáng suốt, luôn quay vào trong kiểm soát thân tâm, rán giữ điển, giữ sự ổn định của nội tâm. Đấy là cách bảo vệ mình tốt nhất trong cơn biến thế buổi hạ ngươn mạt kiếp đó con!

Người tu lúc này không phóng tâm ra ngoại giới để chạy theo thời cuộc, để rồi động loạn, thời cuộc đảo điên với ngoại giới. Nên nhớ rằng, đây là cơ khảo thí và Trời mượn bối cảnh nặng trược, tranh tối tranh sáng, những hiện tượng đảo điên ngoại giới để kiểm tra chất lượng người tu đó con!

Cha nghe có bạn đạo bàn tán rằng dạo này người tu “Vô Vi” ở hải ngoại hễ nghe nói tới “Điển” là sợ thất kinh! Vì có những hiện tượng “Điển này Điển kia” sao mà ba lăng nhăng quá đỗi, làm cho nhiều bạn tu nản chí, mất niềm tin, rồi bỏ tu hết trơn. Con ơi con, tụi con tu phái thiền, nghiên cứu về khoa học “Vô Vi”, tức là bước vào nghiên cứu “Điển giới”, mà muốn biết Điển giới, thì phải học mọi khía cạnh của Điển thì mới hiểu Điển chứ con! Vì vậy mà Trời chuyển bài đến để các con có cơ hội nghiên cứu về Điển chứ có gì đâu! À, phải nói rằng đây là những bài học cao siêu minh triết dành cho người tu nói chung và người tu Vô Vi nói riêng, tùy theo trình độ hiểu biết của mình để học hỏi chân lý.

Từ những vị có trình độ tâm linh cao siêu đã đạt siêu quang huệ nhãn, cho đến những học viên mới tập tễnh bước vào nghiên cứu về Khoa Học Vô Vi đều có chuyện để mà học hết! Cho nên có thể nói bài này “Phá Mê Phá Chấp” cho cả thầy lẫn trò đó con. Thầy có bài siêu theo trình độ của thầy, còn trò có bài của trò tùy theo trình độ tu học của nó.

Cha cho biết như vậy. Bài của “thằng Thầy” thì ở đây Cha không tiện giảng chung cho trình độ của các con nghe, nhất là ở khía cạnh chứng nghiệm! Ở đây, Cha chỉ nói sơ chút chơi cho vui thôi, nói sơ thôi! Có gì đâu con, “thằng Thầy” nó có Huệ Nhãn, nó thấy Điển, nó thy tướng Đin ri nó chp vào tướng Đin cho nên nó kt đó con!

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Cha nói sơ chút vậy thôi! Chờ có lúc tiện duyên, Cha sẽ giảng riêng cho thầy. Còn trong khi chờ cái đại duyên này, Cha cũng muốn “hóc búa” đố “thằng Thầy” giải cho thông.

À! Con giải cho Cha nghe thử theo cái chỗ chứng nghiệm bằng chính trình độ Huệ Nhãn cấp Phật của “thằng Thầy”. À, giải cho Cha nghe tại sao có những màn trình diễn “Thanh Quang Điển Lành” kết hợp với những hiện tượng “hư hư, thực thực”, những biểu hiện hư hỏng huyễn hoặc ba lăng nhăng của luồng Điển chiếu xuống vậy hả con?

Đó! Suy gẫm đi, bài này Cha cho biết là “hóc búa” siêu đẳng dành cho những vị có trình độ đạt Huệ Nhãn đó à con! Bài này mở ra cái minh triết bao la của Thượng Đế mà Cha đang hướng dẫn con từng bước học hỏi đó con! Hướng dẫn về phần Vô Vi bằng Điển, hướng dẫn về mặt hữu hình bằng ngôn ngữ qua trình độ của Đức Kim Thân đó con! Cho nên, mấy năm qua, Cha vẫn lai rai chuyển bài đến để hướng dẫn cho “thằng Thầy” tiến vào cõi khổ đó con! Thì nếu đôi khi con có phải sa lệ, phải bầm dập vì cái đám học trò ngu muội, thì con nên biết Cha đang dạy con đạp đổ cái vỏ Nát Bàn để tiến lên Tối Đại Nát Bàn đó con! Con biết vậy không?

“Tiến vào cõi khổ,

Đạp đổ Nát Bàn.

Cha chuyển bài y như Đức Kim Thân đã nói với con đó con! Thôi rán học nghe con. Nói sơ với “thằng Thầy” một chút, bây giờ Cha nói chuyện với tất cả các con.

À, các con tu Vô Vi, các con hành thiền, các con có “Pháp Báu” trong tay để nhờ nó mà trực tiến vào tâm, hồi quang phản chiếu, ngày đêm các con học bế nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân để gom ý, trụ thần. “Trong chơn có giả, trong giả có chơn”, nhưng với người tu thiền đang trên đường tầm giải thoát, thì ngoại giới là huyễn cảnh, là giả tướng, là những bài bản, những lớp tuồng hư cấu, chuyển biến theo lẽ biến dịch của trời đất đó con! Chuyển theo lẽ biến dịch của trời đất để linh hồn học hỏi tiến hóa!

Bây giờ, Cha hỏi các con! Các con nói các con tu thiền, các con đang ngày đêm dụng pháp báu để lìa tướng quy tâm, rồi tu làm sao mà Cha ra bài kiểm tra một cái là nghiêng ngả, té lăn cù hết trọi vậy con? Tụi con tu thiền mà gặp cảnh đảo điên ở ngoại giới bị té ngã hết trơn là làm sao, là làm sao vậy con?

Là vì thiền mà tâm cứ phóng ra ngoại giới, rồi bị ngoại giới nó điều khiển hết. Tụi con làm trật lất hết trơn, tụi con thấy vậy không? Phải biết mình là thằng chăn trâu, thằng chăn trâu phải ngày đêm giữ trâu, dắt trâu, tề trị con trâu theo ý chí của mình. Khổ nỗi, các con lại không làm thằng chăn trâu, mà lại làm con trâu để cho ngoại giới nó xỏ mũi, nó dắt, nó lôi kéo, nó điều khiển luôn luôn vậy đó con! Nó điều khiển con luôn luôn, cho nên con dao động đảo điên với ngoại giới rồi ngã té lăn cù hết là vậy đó, rồi lại trách tại sao có cảnh đảo điên làm cho người tu nản chí, ngã lòng, bỏ tu hết. Cha cười, mà cũng xót xa đau điếng nghe con! Ra bài để cho các con trả nghiệp theo duyên nghiệp mỗi đứa; vừa để các con học chơn lý, vừa để kiểm tra trình độ tu học của các con. Ôi thôi! Nhìn lại thì đâu được mấy đứa vững vàng. Tai ương, tật bệnh, hoạn nạn, khảo đảo, thử thách v.v..., là bài nhồi nghiệp, vừa là bài đo chất lượng người tu học nói chung, đo trình độ tâm pháp người tu thiền nói riêng đó con!

Cha kiểm lại phái Vô Vi thì đâu được mấy đứa con, phần đông thì hoang mang, dao động, nản chí, ngã lòng, suy thoái tâm linh, thậm chí có đứa còn bỏ tu luôn nữa. Có như vậy Cha mới có dịp xem xét coi các con có quyết chí tu, có thật tâm tu hay là tu lơ mơ, tu tài tử, tu adua, tu cơ hội. Và đây cũng là dịp Cha đo chất lượng Bi Trí Dũng của người tu trong gian nan thử thách đó con! Chứ rồi Cha thấy các con làm thi, làm thơ, rồi viết tài liệu khuyến người ta tu, rồi thuyết đạo nghe cũng giỏi, rồi được người ta nể nang, người ta xưng tụng, người ta chạy theo bu quanh cũng đông, điều này khiến cái phàm ngã của các con nó tưởng nó có trình độ, nó hiểu đạo cao siêu rồi, mà cái phàm ngã nó tưởng chỗ đó cho nên nó càng dễ rớt đó con!

Các con ơi! Trình độ hay không, đụng trận mới biết dở hay đó con! Đó, có dịp này Cha cũng xem con nói ngày nào con cũng thiền, chứ rồi con có thực thiền hay là chỉ có cái hình tướng ngồi đó mà lại phóng tâm tán điển, rồi con nói con hành pháp hàng chục năm, Cha cũng xem cái bản lĩnh con tề trị ngũ hành tới đâu đó con! Cha hỏi thật, nếu các con tu hành đàng hoàng và quyết tâm tu, tại sao gặp cảnh khảo đảo, tai ương hoạn nạn thì dao động ngã lòng, suy thoái tâm linh là làm sao? Rồi có đứa đi trách Trời sao bao nhiêu năm nay tôi chỉ lo tu, ngày đêm dốc lòng vì đạo mà ngày giờ này còn gặp tai ương hoạn nạn khảo đảo quá đỗi. Đó! Chứ rồi con há không biết rằng có cảnh ngộ mới đo lường tâm trí, Trời không dụng lửa đốt làm sao ra mặt vàng thau vậy con!

Thấy con nguyện tu, Cha cũng chuyển bài đến để cho con lên lớp vậy thôi con! Con phải biết trời làm cuồng phong để xem con có thực tâm quyết chí vượt qua Bỉ Ngạn Hồi Nguyên cho rõ mặt hiền nhân vậy mà! Cha chuyển bài nhồi nghiệp, vừa dụng cảnh để thử lòng, thử tâm đo lường các con vậy thôi con!

Con thấy suốt bao năm qua, Cha đã rải giống minh triết giảng dạy đã nhiều quá rồi. Thầy cũng đã ta bà hoằng pháp, ngày đêm nhắc nhở dẫn tiến các con cũng quá rồi, giờ thì chuyển bài khảo đạo, khảo pháp để sàng lọc, để kiểm tra mức độ tiếp thu thực sự của các con. Chính cái bản lĩnh ứng phó của các con trong thử thách, nó nói lên cái mức độ tiếp thu thực sự của các con, chứ rồi các con hiểu đạo phiêu phiêu trên lý thuyết thì đâu có khó! Các con hiểu để mà làm thi, làm thơ, viết tài liệu khuyến tu, hiểu để đi thuyết đạo cho người ta nghe, làm đạo nói thì cũng đâu có khó con. Ôi thôi, đạo nói thì đầy dẫy mà đốt đuốc giữa ban ngày để kiếm một thằng sống đạo, một thằng hành đạo thực sự cũng đỏ con mắt đó con!

Bởi vậy, tụi con tu Vô Vi mà gặp cảnh hỗn loạn đảo điên ngoại giới thì hoang mang, dao động, vậy là bị cái hữu vi sắc tướng bên ngoài nó xỏ mũi rồi! Mình bậy rồi! Mình có thiền gì đâu. Pháp báu trao cho các con, các con để làm gì? Sao mà không dụng nó để học kềm tâm mà đứng cho vững trong thử thách vậy con? Vậy tụi con tu thiền là tu làm sao? Tu thiền là làm sao? Rồi nghe ở đâu có thanh quang đin lành giáng xung là n ào chy theo mà không hiu. Chy theo cái đin ngoi gii mt cách mê mui mà không lo trụ đin, không lo giữ đin, không biết hi đin để to đin. Ti con chy theo đin kiu đó là phi lc li thôi con! Phải lạc lối thôi! Tụi con làm trật lất, làm tầm bậy rồi quay trở lại trách! Trách sao lại có những hiện tượng huyễn hoặc, hiện tượng điển diễn ba lăng nhăng làm cho người tu hoang mang, rồi trách thầy sao dẫn đi lạc lối, làm cho người tu mất niềm tin, nản chí, ngã lòng với đạo phân ly tan rã.

Con ơi con! Con trách thầy là trách làm sao? Con còn đòi gì ở thầy nữa con! Pháp báu đã trao tay, con đường thầy đi, thầy đã cặn kẽ hướng dẫn lại các con rồi. Thầy cũng làm có bao nhiêu đó mà vượt khỏi sức hút hồng trần về cảnh giải thoát. Nếu thực sự con quyết tâm, quyết chí, kiên cường trui luyện, thì rồi con cũng được như thầy! Pháp báu con đã có rồi, nếu con hành pháp cho nghiêm minh thì đâu đến nỗi con! Với người tu thiền thì điều cơ bản thiết yếu là hồi điển, là trụ điển. Con lại phóng tâm chỉ chạy theo cái điển ngoại giới rồi trụ vào đó, ỷ lại vào nó mà quên lo cái phần cơ bản thiết yếu của mình thì con phải hỏng hụt, chao đảo vậy thôi. Con phải hỏng hụt chao đảo rồi té lăn cù là chuyện tất nhiên rồi con!

“Thanh Quang Điển Lành” nó là phương tin dn tiến các con, mà phương tin thì nó phi gi, du là thanh quang cũng githôi con. Cha đã từng nói cái này rồi! Tại các con tưởng nó thật, các con chạy theo nó, con bám trụ vào đó mà không chuyên tâm hành pháp để hồi điển, trụ điển mình, cho nên đụng trận một cái, đụng những hiện tượng huyễn hoặc, ba lăng nhăng mới thất kinh, mới hoang mang nản chí ngã lòng đó con!

Bài này Cha ra để phá mê cho con đó à! Cho nên, hãy tự trách mình không chuyên tâm hành pháp nghiêm minh, không lo hồi điển, không dụng pháp để kềm tâm, chứ còn đừng trách thầy dẫn lầm đường.

Cha nghe thầy dạy các con, rằng phải lo tinh tấn hành pháp, hồi quang trụ điển, tự tu tự tiến. Cha không nghe thầy dạy các con buông lung phóng tâm ra bám trụ ỷ lại vào cái điển quang ngoại giới! Thầy có giới thiệu cho biết Thanh Quang Điển Lành bên trên giáng xuống để trợ duyên cho người tu. Có! Cái đó thì có, nhưng mà thầy không khuyên các con ỷ lại bám trụ vào đó để mà tu.

Nếu các con làm theo lời thầy khuyên, lo dụng pháp quay vào trong kềm tâm trụ điển, không phóng tâm chạy theo bám trụ, ỷ lại vào cái điển ngoại giới thì các con đâu đến nỗi, đâu đến nổi điên đảo, nản chí, ngã lòng. Các con đâu đến nỗi suy thoái, hư hỏng trước hiện tượng thanh quang điển lành bỗng trở thành cái hiện tượng huyễn hoặc, hư hỏng, ba lăng nhăng. Không bám vào nó thì đâu vì nó mà hư hỏng, đâu vì nó mà ngã lòng nản chí suy thoái bỏ tu, có phải vậy không con?

Cho nên, các con hãy quay lại mà tự kiểm, để rồi tự trách mình thôi con! Tự trách mình thôi! Thầy đã truyền pháp “Hồi Điển Phản Quang”, đốt ngọn đèn tâm soi lối tiến, mà mình thì làm trật lất hết, để tâm thức buông lung ngoại cảnh, bị cái sắc tướng bên ngoài nó điều khiển hết trơn, nó làm cho mình tán loạn, gặp bài thi chuyển tới, gặp bài kiểm tra tới thì rơi rụng như sung. Rồi còn trách ai vậy con?

Cho nên, những hiện tượng huyễn hoặc, ba lăng nhăng thật cần thiết để mà dạy chơn lý và phá mê cho tất cả các con đó à! Đó! Cha thấy tụi con nhận mình là người tu thiền, đi đâu cũng xưng rằng tôi thuộc phái “Vô Vi” nhưng mà tâm trí phóng ra ngoại giới, rồi chê cái này giả, cái kia giả, lo ồn ào tranh cãi, thắc mắc cái chuyện chơn giả bên ngoài mà không hiểu cái tướng ngoi gii đối vi người tu thin, nó vn chlà huyn, là o, nó là giri. Nó là giả rồi thì còn ồn ào tranh cãi làm chi để rồi chp vào cái giả đó, ri rước nó vào trong tâm để cho mình mt bình an vy con? Con rước cái giả đó vào trong để cho mình mất bình an đó! Cha thấy tụi con chia phe lập nhóm ồn ào tranh cãi chuyện người này mất điển, người kia mất điển, rồi đi đến chỗ sân si mất hòa khí, gây chia rẽ huynh đệ đó con!

Con ơi con! Con lo chi cho quá lắm chuyện người ta mất điển đến đỗi mình phiền bực, mất điển, mất bình an vậy con? Mình lo cái chuyện người ta mất điển đến đỗi mình phiền bực dao động, mất bình an là bậy rồi! Con lo người ta mất điển rồi con làm con mất điển, con thấy vậy không con? Trời không mong con lo cái kiểu vô minh như vậy!

Mỗi người đều có cái bài của mình theo phần “Căn duyên phước nghiệp nhân quả” và luật Trời biết lo dẫn tiến con qua những bài học phong phú đa dạng, chuyển đến cho mỗi phần hồn. Vậy con cứ an tâm mà lo tu, không vì đó mà phải hoang mang, thắc mắc, ồn ào, tranh cãi đó con! Cha nói thật, chia phe lập nhóm hoang mang, thắc mắc, ồn ào, tranh cãi chuyện người này người kia còn điển hay mất điển, rồi to nên mt không khí hoang mang, động lon chung trong gii đạo cũng là mt cái chuyn làm trt lt ca người tu ri con! Trật rồi! Cho nên, Cha khuyên tất cả các con phải thức tỉnh mà tu hành, lo hướng nội, hồi điển quy tâm, thức tỉnh để tu hành cho nghiêm túc, trở về lo phần cơ bản của mình. Đó là hướng nội hồi điển quy tâm đó con. Vn sdo ta, ta phóng tâm tán đin ri bngoi gii nó xmũi, nó điu khin rồi ta trở lại trách Trời, trách cảnh, trách thầy v.v... Con nên hiểu rằng:

“Chẳng phải phướn động, Chẳng phải gió động,

Chỉ có tâm động mà thôi con ơi!˝

Người tu thiền phải thấy như thế. Cho nên, người tu mà còn nghiệp lực, còn trong vòng trầm luân tứ khổ, làm sao không gặp cảnh đảo điên để trả nghiệp, để học hỏi. Mà Tri phi bày cái cnh đảo điên theo duyên nghip ca nhân loi để ging dy chơn lý và vn chuyn Cơ Tiến Hóa chớ con! Vậy con trách Trời, trách cảnh làm chi con? Còn ông thầy ở ngoại giới cho dẫu là minh sư đi nữa cũng chỉ là phương tiện dẫn tiến con thì nó phải giả con! Con chy theo ông thy bên ngoài, chp đó là chơn ri tôn sùng bám trụ ỷ li vào đó thì có lúc con phi kt vì cái chchp ca mình đó con. Vì quy luật tiến hóa muốn phá mê cho con, nó phải chuyển bài phá mê phá chấp cho con để cho con bỏ cái thói cuồng tôn mê tín, ỷ lại bám trụ vào cái ông thầy ở bên ngoài đó, phá mê cho con chứ có gì đâu. Cho nên, tại sao các vị đắc pháp thuở xưa đã dạy học trò rằng: “Phùng Phật Sát Phật, Phùng Tổ Sát Tổ” là vậy! Phùng Phật phải sát Phật vì chấp ông Phật bên ngoài là chơn, bám trụ ỷ lại vào đó, nếu không sát ông Phật thì làm sao các con thấy được “Phật tánh” vậy hả? Cho nên, nếu các con không thấy được ông thầy bên ngoài là giả thì chẳng bao giờ các con làm sáng được ông thầy ở trong con. Có điều, thấy cái chỗ giả đó không có nghĩa là các con khinh thường nó, hiểu được ông thầy ở bên ngoài là giả không có nghĩa là các con khinh ông thầy. Đấy không phải là sáng suốt mà là cái thói ngã mạn ngu xuẩn. Cho nên, con nào thấy được ông thầy bên ngoài là giả nhưng biết tôn sư trọng đạo, biết giữ lòng kính trọng, biết ơn bậc khai sáng dìu dắt linh hồn mình để dốc lòng tu tiến đáp lại thâm ân, đấy mới là đứa sáng suốt vậy!

Cha cho biết như vậy. Còn về Đức Kim Thân, hôm nay Cha cũng nói thẳng với các con. Cha chưa nghe Ngài kêu gọi các con chạy theo Ngài để sùng bái mê tín ỷ lại. Cha cũng không nghe Ngài kêu gọi ai tin Ngài nếu chưa hiểu sự chơn chánh của Ngài! Cha nghe, Ngài khuyên các con lo tu cho đàng hoàng và không cần phải tin Ngài, tin mà không tu không bằng không tin mà tu. Ngài nói hoài cái này. Cha nghe Ngài dạy con nào tưởng nhớ Ngài là phải lo linh hồn mình, tưởng nhớ Ngài thì phải sống đạo, sng vi nhng gì Ngài rao ging nếu thy đó là minh triết chơn lý. Tưởng nhNgài là như vy, chkhông phi chy đi tìm Ngài gi là tưởng nhNgài, không phi chy đi tìm Ngài để bái ly tôn sùng bám trvào cái gitướng ca Ngài! Ngài dy các con không cn phi đi tìm gp Ngài, vì trong con có sn Thượng Đế.

Điều chủ yếu là con phải tìm ông Thượng Đế trong con và làm sáng ông Thượng Đế đó thay vì chạy theo cái giả tướng của Thượng Đế bên ngoài đó con. Các con đọc lại những lời giảng dạy của Ngài mà xem. Cho nên, đứa nào chạy theo bám trụ hình tướng Ngài trong mê muội thì có lúc nó phải dao động, hoang mang là chuyện tất nhiên rồi! Các con phải biết rằng, bài bản diễn xuất của Ngài thì thiên hình vạn trạng, ngôn ngữ nào mà nói cho hết. Trí Phật Tiên còn phải nghiên cứu học hỏi, huống gì trí phàm nhân làm sao mà đánh giá cho được con. Vic ca tri đất vn chuyn làm sao các con rõ, và cái gitướng ca Ngài còn phi biến tướng theo lbiến dch ca thiên địa làm sao các con hiu?

Cho nên, mê chấp vào cái giả tướng của Ngài, bám trụ vào nó trong mê muội thì làm sao có lúc khỏi hoang mang! Đó, rồi bây giờ đổ thừa tại cảnh khảo đảo, cảnh đời hỗn loạn, tại thầy thế nọ, tại Kim Thân Cha thế kia cho nên tui ngã lòng nản chí, mất niềm tin tu hết nổi, tu không nổi! Tui bỏ tu! Đổ thừa vậy là bậy rồi con! Mình tu cho phần hồn mình nhờ, mình tu trước tiên là vì mình, cho mình, không tu là tự hủy diệt mình, không tu là chịu quy luật đào thải, không tu là mình thiệt thòi, vì người này kẻ kia hay vì cái gì đó mà nản lòng, mất niềm tin, bỏ tu là bậy rồi! Cha hết sức đau xót cho nhiều con vì tưởng nghĩ ngu muội như vậy mà nản lòng, mà hư hỏng rồi bỏ tu.

Con ơi con! Nếu con thắc mắc, nghi nan sự sáng suốt của thầy, nếu con hoang mang ngờ vực Kim Thân Cha thì Cha nói thật, chưa hiểu con cũng không nên tin, không cần tin, không nên chạy theo để làm gì! Những vị thầy ở bên ngoài chỉ là phương tiện để dẫn tiến các con học hỏi chơn lý vô cùng vô biên của trời đất, mà phương tin thì gi! Con chy theo ông thy bên ngoài, mê chp trn tin ông thy đó là chơn là by ri! Cha khuyên con, không hiểu thì không cần tin, không nên tin để làm gì? Con phải biết mọi sự đều vô thường, đều phải biến dịch theo lý Trời đó con! Trn tin và bám trvào cái vô thường đến khi nó biến thái thì con phi chi vi, hng ht đó thôi! Con thấy vậy không con? Duy có điều, trong vạn sự vô thường ấy có cái lẽ “hằng hữu” mà con phải tin! Đó là cái gì? Đó là luật tiến hóa chuyển động chi phối luôn luôn và mọi sự phải chuyển hóa theo quy luật. Con người phải biến chuyển tiến hóa theo quy luật, không tiến kịp thì bị luật nó đào thải! Đây là điều chắc chắn, mà muốn tiến kịp thì phải tu, tu thật sự, quyết tâm quyết chí, không vì bất cứ lý do nào, trở ngại nào mà bỏ tu, vì bỏ tu là tự đào thải mình!

Đó! Vũ trụ và con người từng giây từng phút phải tu, phải tiến theo quy luật. Đây là cái lẽ chơn chánh, là cái lý hằng hữu của trời đất mà các con phải tin mới được. Các con phải tin và không thể không tin. Không tin chỗ này là tiêu, là hủy diệt đó con! Đã tin là phải tu, tu thật sự, quyết tâm kiên trì dũng cảm vượt mọi thử thách trên cuộc hành hương vĩnh cửu của mình đó con! Cha nói lại, “tu” là bản năng phấn đấu đời đời để sinh tồn của con người và vũ trụ đó con! “Không tu” là tự tuyên án hủy diệt mình đó con! Con khá biết cho Cha, con khá hiểu chỗ này cho Cha đi con!

Thôi thì hôm nay Cha có vài lời nhắc nhở tất cả các con, để cho các con suy nghĩ rồi nghiêm khắc nhìn lại những sai lầm của mình để dốc lòng thực tâm sửa sai, và quyết chí tiến bước đi con.

Thôi Cha dừng ở đây và ban ơn cho tất cả các con.

Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh