Trích Buổi Đàn Cơ 26/6 Mậu Ngọ (1978)

TRÍCH BUỔI ĐÀN CƠ 26/6 MẬU NGỌ (1978)

Đức Thổ Địa Nam Phương:

Bái mạng Thổ minh Độ thế Trần

Huyền Khung Ngọc Đế chuyển Long Vân Quy tam hiệp nhứt vâng thiên ý

Thỉnh nguyện an dày chiếu sắc ân

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Đóng Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Thổ Địa Nam Phương lai lâm chào mừng chư huynh đệ thiên mạng, thành tâm nghinh lịnh tiếp Đức Bạch Hạc giáng ngự đưa Thầy lai lâm.

BẠCH trầm hương tỏa mùi bay

HẠC nâng cánh ngọc đưa rày hoàng gia

ĐỒNG tâm nghinh tiếp chương tòa TỬ thừa thiên mạng loan xa kề gần Kìa kìa thiên điển tới gần

Phụ Hoàng ân tứ cõi trần thế thiên

  • THI Ø

(Điển CHA qua xác đồng tử)

PHƯỚC cả HUYỀN quang NGỌC ánh lòa ĐỨC lành KHUNG ngọc HOÀNG truyền ra TIÊN nhân THƯỢNG trí THƯỢNG dìu trẻ ÔNG đạo ĐẾ mầu ĐẾ chói xa

KIM nhựt Trời thương bao kẻ thế

VIẾT rành Ngọc vị chốn Thiên tòa CAO nhân tắc hữu cao nhân trị ĐÀI rộng rước người tránh bể sa

Thầy lai lâm chào mừng các con. Bình.

(Khoán thủ: PHƯỚC ĐỨC TIÊN ÔNG KIM VIẾT CAO ĐÀI − HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ − NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ).

Thầy là Chúa Tể Càn Khôn, ngự tứ đàn tiền,

Âu Châu là Đức Chúa Trời đó vậy. Mừng các con rước được Kim Thân của Thầy đến đây để chung bầu bạn, để cho tròn sắc tứ hoàng ân.

Tam Giáo Tòa đóng ấn chiếu phê.

Thầy mấy chục niên rồi, Thầy mượn các chi, các phái, các con chẳng làm tròn sứ mạng, chia bảy xẻ ba, đến hôm nay Thy chn Kim Thân rt tt để tiếp vào hip Cơ Quy Nht. Vậy giữa đây hôm nay, Thầy nhơn danh là: (điển ký đọc danh hiệu) Phước Đức Tiên Ông Kim Viết Cao Đài − Huyền Khung Thượng Đế − Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Còn thêm đây là:

ĐỨC tốt tài lành chọn sĩ nhu CHÚA Cha thương trẻ lại còn ru TRỜI Ông xuống THẾ vì con dại

CỨU cánh quần sanh thoát cảnh tù.

(Tiếp Điển ký bình lại Khoán thủ: ĐỨC CHÚA TRỜI CỨU THẾ).

CHA mừng các con đó vậy! Hôm nay hỉ hạ lành thay: Chuyển Kim Thân của CHA về để cho các con hội ngộ tay bắt mặt mừng. Các con ơi! Mấy chục niên rồi muốn quy nhứt cũng không được, nay CHA tuyn chn xác lành để nương vào Kim Thân dìu dt con di. Vy gia đây Thy thanh minh rng các chi phái đều ca Thy to lp và hôm nay kcùng tuyn chn Kim Thân để dy dcác con.

Vì dùng huyn diu cơ bút đin quang, các con cho rng mng m. Ri hôm nay đây, Thy dùng quyn năng tuyn chn Kim Thân như thế này để cho tròn Cơ Quy Nht. Giao cho các con thì các con chẳng làm được, buộc lòng Thầy phải dùng quyền năng siêu quang tối thượng để cho con thấy con mới trọn tin. Vậy thầy xin nhường, kiếu từ để đàn nầy cho Kim Thân của Cha thuyết đạo.

Giã từ con dại Nho đường

Thiên Môn mở cửa rất thương con già Hôm nay nhứt hiệp Tam gia

Con tròn Thiên lịnh Thầy mà mới vui.

Thăng.

(Kim Thân Cha thuyết giảng)

Này các con! Lúc này Cha chưa xuất hiện nhưng khi thấy cần, Cha mượn tạm áo trần gian để đến với các con. Các con nên biết, áo đạo nhưng tâm chẳng biết đạo, thật không ích gì, mặc bộ áo đạo thì hành cho đúng. Các con tu áo nhiều rồi, tu tâm chưa được mấy đứa, cho nên lần này Cha sẽ mượn bộ áo trần gian để hóa độ các con. Cha sẽ giống như một người trần gian để dẫn dắt các con. Cha sẽ trần mà thoát trần để dạy các con phá mê phá chấp, trực tiến vào cái tâm mà lo trau dồi sửa chữa cho nó luôn sáng đẹp. Các con phần đông tu kiểu hình thức, tu bề ngoài không thôi. Các con chỉ lo dọn cái bàn thờ bên ngoài cho thật nghiêm trang mà quên chăm sóc cái bàn thờ bên trong các con. Đã bao lâu rồi các con để nó hương tàn khói lạnh. Các con ơi! Uy nghi bên ngoài, nhưng phải lo dọn bàn thờ bên trong, bàn thờ bên ngoài không xứng bằng bàn thờ bên trong.

Trong mỗi các con đều có ngọn đèn lư hương, phải lo cho đèn nến sáng choang luôn luôn thì các con mới mong tiến hóa tới chỗ giải thoát, mới mong có ngày phản bổn hồi nguyên.

Màn này không tu là đại khổ đại nạn. Cha cho biết đại khái như vậy, đứa nào biết lo tu thì đỡ khổ, đứa nào mê đời chắc sẽ bị khảo đảo ghê gớm.

Màn này tiêu bảy con ơi, còn ba thôi, rán mà lo tu, hành đạo chơn chánh, lo tu niệm, đừng nghĩ trần nhiều, đảo điên với cuộc thế rồi các con phải bị khảo đảo dữ lắm.

Màn này đứa nào cái tâm vọng ngoại thì phải khổ vì ngoại cảnh đảo điên, mà tâm vọng đảo điên thì phải chịu đảo điên. Màn này quay vô trong, đi tìm nguồn an lạc nội tâm, tìm ánh sáng của phần hồn, lo cho phần hồn, xót thương cho trong này, quay lại lo hương đăng bên trong này đi! Cha ngự trong này chứ không có ngoài này đâu! Ngự tất cả mọi nơi, nhưng sở dĩ Cha nói không có ngoài này là vì các con không biết trong này là chưa thể biết được ngoài này. Các con hiểu chưa? Lo cho trong này, dọn cho sạch, bàn thờ uy nghi, sáng luôn luôn trong này thì Cha ngự trong này luôn luôn đó con! Rán lo tu, trau dồi hạnh kiểm, mượn cái khổ để tiến hóa, màn này Cha cho nhồi quả để các con thức giác, để biết trần gian là giả tạm, là bể khổ, không thể có hạnh phúc dưới trần này đâu! Mượn cái khổ để dạy các con đó thôi! Nếu các con thức giác được chỗ này thì khi bị nhồi, bị khảo, các con sẽ bình tĩnh hơn, có nhiều can đảm nghị lực hơn để chịu đựng. Các con phải hiểu, nghiệp khảo đảo cũng do tội của mình, nợ nần của mình phải trả vậy thôi. Vậy các con rán lo tu. Màn này là màn nhồi quả để chuyển sang giai đoạn khác, cho nên các con rán vững tin. Trời lúc nào cũng có ở đây, cũng ở bên các con, nếu các con biết Trời, tin có Trời là Trời ở với các con... Luôn luôn sẵn sàng cứu khổ cứu nạn nếu nó biết Trời và chịu lo tu, trau dồi phước đức, hạnh kiểm. Màn này đứa nào tâm không chơn chánh, bị mê trần, nghiệp quả nặng và không đủ phước đức sẽ phải chịu khảo đảo, rồi có khi tiêu luôn. Tiêu bảy nghe con, rán lên!

Này các con!

Cha xuống thế để làm gì? Để cứu khổ chúng sanh, để giúp chúng con quy hiệp trở về. Tất cả những phương tiện cứu khổ Cha đều cho xuống thế để làm việc, để độ trần, tông phái, chi phái này, phái nọ, tôn giáo này, tôn giáo nọ, tất cả đều một gốc mà ra. Mượn phương tiện độ trần, màu sắc tông phái khác nhau để làm gì? Để cho các con nương theo đó, đứa nào hợp với màu sắc nào thì nương theo màu sắc đó để tiến hóa trở về. Cha cho nhiều phương tiện, nhiều điều kiện để các con nương dựa mà về. Không tôn giáo nào là chơn lý, tôn giáo nào cũng là phương tiện của chơn lý mà thôi. Các con chấp các phương tiện, coi cái đó là chơn lý là các con sai.

  • Thằng đạo Phật nói đạo Phật là chơn lý.
  • Thằng đạo Khổng nói đạo Khổng là chơn lý.
  • Thằng đạo Lão nói đạo Lão là chơn lý.
  • Thằng đạo Thiên Chúa nói đạo Thiên Chúa là chơn lý.
  • Thằng Cao Đài nói Cao Đài là chơn lý.

Cha nói sai hết con! Tất cả đều không là chơn lý, chỉ là phương tiện để độ nhân, là màu sắc của chơn lý mà thôi, là chiếc thuyền để các con mượn đó mà về.

Các con vì chp ngã, vì ganh t, vì tranh đua đạo này đạo kia, đạo người đạo ta, đạo này cao, đạo kia thp cho nên rt cuc ri chia r, ri ghét b, ri hn thù, ri giết chóc, ri tranh đot đủ thhơn thit ri làm sao mà vhcon? Các con có tâm như vậy rồi làm sao mà về?

Cho nên Cha xuất hiện, để lo cái gì? Lo sự hòa hợp quy về một mối, quy nguyên về một gốc mà thôi, cũng của Cha cho xuống thế. Nho, Thích, Lão hay các chi phái rồi cũng phải quy về một mà thôi. Các con đừng tranh hơn thiệt, đừng nghĩ thấp cao. Nghĩ như vậy thì có chỗ tâm không hòa. Không hòa thì phải loạn động, không hòa thì tán loạn, tán loạn thì rước trược tới. Cái tâm thanh tịnh thì rước cái thanh, cái nhẹ, mà thanh nhẹ thì mới được về chớ con! Các con tán loạn lo ganh đua, đem cái ta vĩ đại án trước mắt, thằng nào cũng thấy mình là giỏi là hay, lo tranh hơn thiệt, thế nọ thế kia rồi thì chia rẽ, rồi thì bất hòa. Vậy mới sanh đủ thứ chuyện khổ. Thế gian hiện tại đang bị nhồi quả, đau khổ đủ thứ, loạn cảnh vì đâu? Là vì tâm con người bất hòa, loạn động. Do vậy mới sanh mọi việc khốn khổ ở trần gian. Các con muốn ngoài này yên mà tâm bên trong động thì làm sao có, con?

Cảnh ở ngoài yên, vì tâm các con yên, các con yên trước mới tạo cảnh yên sau. Các con không yên, không hòa, không đồng, bảo sao đừng có chiến tranh, giết chóc, loạn lạc? Tâm các con tán loạn, nghĩa là tâm trong này muốn hơn thiệt rồi bảo làm sao đừng có cảnh hơn thiệt loạn động, chiến tranh, loạn lạc ở ngoài xảy ra? Tâm các con còn đầy dẫy ích kỷ, nhỏ nhen, tham vọng thì biểu sao ngoài này đừng có khổ. Vì có tham vọng, ích kỷ, nhỏ nhen từ trong này mới thoát ra tạo cái cảnh ngoài này. Đấy là do nghiệp lực của chúng sanh thôi con!

Cha cho các con biết, khối trược đang hoành hành, cho nên các con khổ, cho nên trần gian khổ. Khối trược do đâu mà có! Là do hình tư tưởng các con đó thôi! Nghĩ một điều xấu xa, nghĩ một sự kiện không lành, những tư tưởng này thoát ra, góp lại thành khối trược, mà càng nhiều tư tưởng xấu thì khối trược càng lớn, mà càng lớn nó càng hoành hành dữ, mà càng hoành hành dữ thì đương nhiên các con phải khổ đó thôi, tất cả là do nghiệp quả của chúng sanh. Quá nhiều cái xấu tụ lại hoành hành thì tự nhiên phải khổ. Cho nên màn này khối trược hoành hành là do nghiệp quả chúng sanh thôi con. Rồi đứa nào nợ nần bao nhiêu, màn này cho các con có dịp trả. Nghiệp quả bao nhiêu lúc này cho trả để nhẹ bớt, để bước sang một giai đoạn khác có phước hơn. Màn này là màn tẩy rửa đó con. Đứa nào dơ nhiều thì tự nhiên bị khảo vậy thôi. Các con đừng tưởng, nói, tại sao tôi cũng tu mà tôi bị khảo dữ, còn thằng không tu lại thấy nó nhởn nhơ, nó ăn trên ngồi trước. Chưa chắc đó con, cái thằng thức giác biết lo tu niệm, thì nhờ chuyện niệm này nó bớt nghiệp ác, tâm nó thay vì nghĩ điều không lành, nó nghĩ niệm Phật, thì ngay giờ phút đó nó bớt vay thêm chút nữa, bớt vay thì sẽ khỏi phải trả, nhưng rồi cái gì nó đã vay nó sẽ phải trả. Con hiểu vậy chưa?

Cho nên, các con tu mà còn nghiệp thì cũng còn phải khổ. Vì vậy có sự việc thấy thằng tu bị khảo, nhưng nó còn nghiệp thì đương nhiên nó bị khảo vậy thôi. Nó còn nợ bao nhiêu, Trời phải chuyển cho nó trả để nó sạch sẽ nó về. Không thằng nào trở về mà dơ được con! Trở về phải sạch, phải sáng, phải nhẹ, tánh trần gian phải thanh lọc, còn bợn trần thì còn phải tẩy rửa mà thôi. Những đứa thức giác biết tu, nếu nó chịu tu, thức giác mà tu chơn chánh thì nó đỡ vay thêm nghiệp. Nó đỡ vay thì nó sẽ khỏi phải trả, nhưng rồi những cái nó đã vay thì nó phải trả chớ con, cho nó trả để nó nhẹ cái gánh của nó, nợ của nó phải để nó trả, để nó nhẹ, nó về. Cho nên tu là gì? Là vun bồi, là sửa. Tu là sửa, là vun bồi, vun bồi cái tốt và sửa cái xấu. Khi tụi con sửa cái xấu, vun bồi cái tốt thì tụi con được hưởng phước, đỡ phải chịu khổ, vì đỡ phải trả nợ trần, không vay thì đỡ trả. Nhưng rồi những nợ nần mình đã gieo, mình phải lo trả. Cho nên người tu thấy khổ là bỏ tu. Cái đó sai, tại các con chưa hiểu đó thôi. Mình còn tiền duyên, tiền nghiệp, bao lâu mình mắc nợ, ngày giờ mình thức giác không vay thêm nữa thì được cái phước khỏi vay thêm, khỏi phải trả thêm, thì đỡ khổ thêm. Nhưng cái khổ vì mình đã vay thì mình phải trả. Cho nên màn này, bị cảnh khổ khảo rồi nhiều đứa tu cũng rớt, nhiều đứa tu không vững tinh thần cũng vì chịu khảo đảo mà rớt màn này.

Cha thương các con đó dữ lắm! Vì nó chưa hiểu nên chưa vững, rồi rớt lên rớt xuống, mà thằng nào rớt là Cha khổ với thằng đó, đứa nào rớt là Cha khổ với nó. Vì linh quang Cha phóng ra để xuống thế, xuống thế để làm gì? Không phải xuống trần chỉ để hưởng đâu con! Xuống trần là để học hỏi, để hiểu, để thâu góp kinh nghiệm rồi trở về chớ con. Xuống đây để học rồi trở về, không phải xuống để rồi hưởng trần con ơi! Hưởng trần ở riết đây rồi biết chừng nào về hả con! Thế nên, cho xuống đây để học hỏi, để tiến hóa trở về!

Vì vậy đời là bể khổ luôn luôn, xuống đây là phải khổ. Và phải khổ mới có dịp học hỏi tiến hóa. Cho nên con đừng mong xuống đây để sướng. Đời là bể khổ trầm luân, ngụp lặn trong này ắt phải khổ. Cái mà con tưởng vinh rồi sẽ có lúc nhục, là mầm mống cái nhục đó thôi! Cho nên màn này Cha cho thấy rất rõ. Vinh bao nhiêu thì nhục bấy nhiêu. Ngày nào làm ông, bây giờ làm thằng để khổ đó con! Vậy có phải cái vinh ngày xưa bây giờ làm mầm mống nhục đó không, và trước kia càng cao bây giờ càng khổ. Cha cho thấy rất rõ. Thằng tỷ phú thì phủi tay không. Thằng ông phải xuống làm thằng. Để cho con thấy cảnh đời điên đảo, giả tạm vậy con, không có gì trường tồn, không có gì bền bỉ, vĩnh cửu ở trần gian này. Còn đó rồi mất đó, có đó rồi không đó con ơi! Cha cho con biết, có rồi không, còn rồi mất, đó là định luật bất di bất dịch của càn khôn vũ trụ này thôi. Các con cứ tưởng lầm giả là chơn nên các con khổ, tưởng cảnh trần này là vĩnh cửu, xuống đây củng cố địa vị, tiền bạc, nhà cửa, móc nối đủ thứ nghiệp quanh mình, rồi tưởng cái cảnh ấy là thiệt cho nên ôm nó rồi khổ với nó thôi, rồi quên đường về con ơi!

Các con ở trên kia đâu phải ở dưới này. Xuống đây mượn cái cảnh trần để học hỏi, để trở về. Xuống đây làm vợ, làm chồng, làm anh, làm em, làm cha, làm mẹ, để học đó thôi, học để tiến bộ, để trở về. Cho nên đứa nào làm vợ thì học cái cảnh của mình, thằng làm chồng, con học cảnh của mình, không biết cho nên mải mê cái vai đó, cái tuồng đó, tưởng nó là thật rồi khổ với nó, rồi ôm cái vai trò đó rồi khổ, rồi mê mải miết thôi con.

Đó, nhà cửa, tiền bạc, địa vị, cảnh sống, tưởng là thật cho nên khổ mãi thôi! Cái bản thân của con cũng giả tạm, nếu nó không giả tạm tại sao nó không bền? Nếu nó thiệt thì nó phải còn đó hoài. Tại sao mới trăm năm là thấy quy rồi, là mất cái bản thể này rồi? Cái xác trần các con giỏi lắm trăm năm phải tan rã, lo mà mất rồi, thì cái bản thể này nó cũng giả tạm. Cái bản thể của chính các con đang mang còn không giữ được huống gì nhà cửa tiền bạc của con, làm sao con giữ nó được? Cho nên đứa nào nghĩ giữ nó, ôm nó, rồi khổ với nó thôi, tưởng nó thiệt rồi sợ mất cái này, mất cái kia cái nọ, cho nên rốt cuộc rồi mất hết thôi. Các con phải biết rằng tất cả phải mất, không có gì bền. Nó phải mất theo đúng với định luật. Nó tới rồi phải đi, hội ngộ rồi phải chịu chia ly, tan rồi phải hợp, hợp rồi phải tan. Đó là định luật của càn khôn vũ trụ, bất di bất dịch không thể thoát được. Cho nên các con muốn cái gì nó phải còn hoài. Muốn cái nhà của mình nó còn hoài của mình, muốn đồng tiền, vàng bạc này mình giữ được hoài. Cha cho con biết con giữ cái tâm, cái tinh thần như vậy rồi con sẽ phải khổ với nó thôi, vì chắc chắn không thể giữ được! Có vô phải có ra, có tới phải có đi! Có rồi phải mất. Cho nên thằng nào ôm riết nó rồi phải bị nó khảo, rồi khổ với nó, nó sẽ có lúc mất chắc chắn.

Vì vậy, hiểu được chỗ này rồi các con thanh thản tâm trí, hiểu được thì không lấy làm khổ, nó có đến thì đến, nó có đi thì đi, không lấy đó làm khổ thì đỡ bị khảo thôi. Mà Cha cho con biết, mất rồi sẽ có, có rồi mất, nhưng mất rồi có, lại có nữa thôi. Sợ mình không có phước thôi con. Cha cho rõ, màn này các con lo bòn phước thôi, đừng lo tiền bạc, nhà cửa, mọi thứ danh lợi hão huyền. Những thứ này rồi sẽ không còn đâu con ơi! Màn này sẽ hao đi bảy, còn lại ba thôi. Không phải riêng ở đất nước này, mà rồi sẽ cùng khắp thế giới. Cha cho biết vậy, phải đi qua giai đoạn này mà Cha coi như thử lửa để biết vàng thau hầu khẳng định giá trị của các con, để cho rõ đứa nào là con hiếu, đứa nào là tôi trung, để coi nó trung tới mức nào, nó trung có tới cuộc không, hay nửa chừng nó bỏ, đoạn đường này nó còn trung chớ qua đoạn đường khác khó khăn hơn nó lại bỏ đi. Đó, để khẳng định giá trị vàng thau, coi đứa nào là vàng thiệt, đứa nào vàng mà pha thau, vàng nhiều mà thau ít, rồi đứa nào thau nhiều mà vàng ít hay đứa nào rặt ròng thau không, hả con? Màn này nhờ vậy để khẳng định vàng thau. Cho sự kiện đủ thứ biến động, cho nhồi quả, cho đảo lộn, cho cuộc thế đảo điên, cho mọi sự kiện đều đảo lộn rồi coi tâm con vững tới đâu. Đứa nào vững nhiều thì được điểm nhiều, đứa nào vững ít thì được điểm ít, hoặc nó ngã luôn thì thôi.

Cha đã dự trù trước rồi, cho hao đi bảy phần. Cha cũng đã dự trù trước những cảnh đảo điên, rồi Cha cũng dự trù trước phải có rớt, chắc chắn rồi con! Cho nên đứa nào mê trần nhiều, trược nhiều, bị đảo điên với trần mà mất hết linh tánh thì màn này tiêu luôn. Cha cho biết vậy. Cho nên, màn này phải có khổ, khổ để mượn cái đó dạy con. Có lên voi phải có xuống chó, có vui phải có khổ, có lúc trị, ắt có lúc loạn, loạn rồi sẽ có lúc trị hả con, hưng rồi cũng có lúc vong, hưng thịnh rồi có lúc suy bại, nhưng suy bại rồi sẽ tới hưng thịnh đó thôi. Cho nên các con hiểu được điều này rồi thì cứ an vững lo tu tiến.

Màn này đứa nào thiếu tu, đứa nào mất đức tin ở Trời, đứa nào không nhớ Trời Phật trong cơn khổ nạn của nó, nó phải chịu khảo đảo dữ lắm con ơi! Đứa nào còn nhớ tới Trời Phật, biết tu chơn chánh, chắc chắn phải có cứu khổ cứu nạn. Nếu nó nhớ tới Trời Phật luôn luôn, biết lo tu chơn chánh, thì đến việc nạn khổ của nó, Trời Phật sẽ gánh bớt nạn, cho nó bớt khổ. Màn này mượn cái nghiệp của con khảo con là để giúp con tiến lên. Đây là bài học đó con! Không bài học này làm sao tiến hóa để về con? Xuống đây là để học thôi con. Các con nghĩ, xuống đây để hưởng thụ, để vui trần, mang tinh thần này thì chắc chắn các con không sao vừa ý được, mà không vừa ý lại thấy khổ vậy thôi. Nếu các con ý thức được xuống đây là học, và dự trù hết mọi cảnh khổ để tu học, để trui rèn thì chắc chắn các con vững tâm hơn. Các con phải biết, cục sắt mà không bỏ vô lửa, nhờ thợ rèn lấy búa mà đập, mà dũa, mà mài thì cục sắt đó cũng vô dụng mà thôi! Cho nên muốn cục sắt biến thành dụng cụ hữu dụng cho trần gian thì tự nhiên phải quăng nó vô lửa, đốt cho nó cháy rồi phải nhờ tay thợ rèn, phải luyện, phải trui, phải rèn, phải đập, phải giũa, phải mài, nó mới trở thành cái dao, cái kéo, cái búa, cái kềm, nó mới trở thành một dụng cụ hữu dụng của trần gian. Cho nên muốn các con trở thành hữu dụng, thành những dụng cụ tốt của Cha, trở về xứng đáng hợp nhất với Cha thì tự nhiên phải có trui rèn. Học đủ cảnh, đủ bài, nếm đủ vị chua cay, mặn đắng, học mọi trạng thái, góp nhặt mọi kinh nghiệm ở cõi trần để tiến hóa, để trở về với Cha. Tới khi con nhẹ rồi, con mới quay lại, nhớ lại những truông gian khổ trong chu trình tiến hóa qua nhiều kiếp sống, các con mới biết cảm ơn. Nhờ nó các con mới tiến, không có nó thì bài đâu con học để tiến hóa trở về? Linh hồn con có đâu cơ hội để tiếp thu những kinh nghiệm phong phú?

Cho nên, bữa nay Cha ban ơn cho các con được rước Cha đến đây hầu được hưởng hồng ân thanh điển để các con phấn khởi hơn, mà lo tu tiến. Trời Phật lúc nào cũng ở bên con, tại các con mê muội không biết, nên giải đãi rồi bỏ cuộc đó thôi. Các con rán lo tu, màn này nhờ tu đỡ khổ, đỡ nạn nhiều lắm. Nạn các con mười phần nhờ biết niệm Phật luôn luôn phải có bớt đi tùy theo sự cố gắng của các con. Các con rán lên, đứa nào không biết tu, thật là một thiệt thòi rất lớn cho nó. Con nào không tu, màn này coi chừng con ơi! Khổ tới đó thôi, sắp tới đây, khổ lắm! Cha cho biết đại khổ đấy thôi. Nếu đứa nào giải đãi mê trần, hoặc cứ buồn khổ lo chuyện trần gian, lo sự nghiệp, lo nhà cửa, cứ ở đó rầu buồn, lo sợ bị khổ nạn mà không lo tu còn khổ hơn nữa.

Lo mà biết lo, lo sáng suốt, đừng lo mê muội, lo mê muội là sao? Cứ lo buồn rầu, sợ cái này, sợ cái kia, sợ cái nọ là lo mê muội. Các con lo theo kiểu rầu buồn, khiến tâm tán loạn, đã chẳng giải quyết được gì mà còn tạo rắc rối để con khổ thêm. Lo mê muội là rầu buồn vậy. Các con phải biết mỗi khi lo rầu thần phải tán, khí phải hao, điển bị mất chắc chắn. Hễ để điển thanh mất thì hút trược tới, mà trược kéo tới coi như mình rước khổ tới. Vì cái khổ là do trược khí hoành hành, cho nên các con màn này tịnh được càng hay để giữ tâm bớt tán loạn. Niệm Phật luôn luôn, để trụ tư tưởng, các con mới giữ được điển thanh và ngăn bớt trược điển xâm nhập. Màn này khối trược hoành hành, con người dễ động loạn vì ngoại cảnh nên rất dễ bị nhiễm trược, thế nên các con phải cố gắng nhiều. Phải gấp rút ăn chay trường để ngăn bớt trược điển xâm nhập và rán cố trụ được tâm ý. Có như vậy mới giữ được chút thanh điển nhờ khi khổ nạn...

Đầu niên, những đứa tới đảnh lễ Cha, chắc có dịp nghe Cha nói rồi, Cha cho biết màn này khổ dữ lắm, ôm nhà khổ với nhà, ôm tiền khổ với tiền, ôm vàng khổ với vàng. Cha cho biết trước rồi, con nào còn luyến tiếc của trần gian phải bị khảo dữ lắm trong niên này. Đừng thèm nhớ tới nó! Cuộc thế đã đảo điên, lo việc tu để cứu khổ nạn đi, cứ buồn rầu chẳng những không thoát được khổ nạn mà còn đem nạn tới thêm. Cha cho biết vậy, cho các con vài lời để ban ơn và bố điển lành đó. Cha giả ơn cho các con!

Trễ đò con phải đọa sa

Từ đây đôi ngã con Cha đoạn lìa Bảy ức niên mất tánh linh kia

Thôi, ngàn thu vĩnh biệt Cha đành mất con.

Các con ơi! Trbn này là by c niên mi có cơ hi tiến hóa, rồi mất hết linh tánh, mà mất hết linh tánh thì coi như vĩnh biệt luôn rồi con! Thương Cha, thương Mẹ thì lo mà về, Cha khổ dữ lắm nghe con!

Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Thư Viện Sách NóiTủ Sách Tâm Linh