Huấn Từ Của Kim Thân Cha Nhân Phái Tu Vô Vi Làm Lễ Tiễn Đi Quy Ẩn 25/2/1979

HUẤN TỪ CỦA KIM THÂN CHA NHÂN PHÁI TU VÔ VI LÀM LỄ TIỄN ĐI QUY ẨN 25/2/1979

Mấy hôm nay, Cha cũng cảm kích vì thấy việc Cha ra đi, việc Cha sắp sửa lui vào Cơ Quy Ẩn, khiến cho các con cũng nghĩ đến Cha, và rồi cũng tìm mọi cách lên đến đây gặp Cha, đảnh lễ Cha, và hiến dâng một chút tâm thành, thiện ý trước ngày Cha ra đi quy ẩn.

Đó là điều khiến Cha cảm xúc. Các con gởi đến Cha tất cả tấm lòng kính trọng và sự luyến lưu trước khi Cha lên đường. Thật tình rằng con ơi, Cha yêu thương các con vô vàn! Cha vẫn muốn các con có những cơ hội, những phút giây đến với Cha, quây quần bên Cha để nghe một vài lời chơn chánh, để mở thêm trí, để khai thêm tâm, để được tiến bộ, để phần hồn có cơ hội phong phú thêm, để rồi phấn khởi dấn bước trên con đường hành hương về chốn cũ. Cha cũng khát khao được các con yêu thương. Cha cũng khát khao có những cảnh đông đúc, vui vầy, quây quần bên Cha, để rồi thể hiện cái tình cha con, thể hiện sự thân mật ưu ái giữa Cha với con để nhắc nhở các con tưởng nhớ Cội Nguồn. Vì Cha ở trên kia, từ trung tâm của vũ trụ, Cha là khối hào quang chói lòa vô cực vô biên, không hình không tướng, là một khối đại linh quang tỏa sáng khắp càn khôn vũ trụ! Cha thật của con đó! Thượng Đế đó! Không hình không tướng, Đại Hồn bàng bạc khắp càn khôn bao la! Và rồi Đại Hồn tách rời ra Tiểu Hồn, Đại Ngã tách ra Tiểu Ngã để xuống thế học hỏi. Tiểu Hồn Cha ra đi xuống thế để học hỏi. Rồi học trược, nhiễm trược, mê trược. Trải qua bao nhiêu kiếp sống nó trở nên quên căn, quên cội, quên nguồn, quên nguyên lai bổn tánh. Nó quên rằng nó vốn dĩ là Đại Hồn của vũ trụ. Nó vốn dĩ không khác gì Đại Hồn của vũ trụ. Nó chính là Thượng Đế đó thôi!

Và nó quên đi cái bản chất Thượng Đế của nó! Xuống cõi hồng trần, Tiểu Hồn Cha ngụp lặn trong bể trầm luân, xuống dưới nặng, học nặng, rồi mải miết đắm chìm trong cái nặng, nên nó không còn thấy nó là Thượng Đế nữa. Và đối với nó, Thượng Đế là một cái gì quá xa xôi, quá mơ hồ. Thượng Đế là cái gì quá vĩ đại, xa cách linh hồn nó quá đi thôi! Cho nên con ơi, Cha cảm thấy cô đơn vô cùng tận, vì các Tiểu Hồn của Cha không thấy được Cha của nó, không hiểu được nó là Cha nó, Cha nó là nó. Cái tình của nó đối với Cha nó, bỗng hóa ra xa cách, lạt lẽo, khiến cho Cha nó cô đơn, khiến cho Cha nó sầu tủi, và rồi ngày trở về của Tiểu Hồn thật không còn có hẹn! Cho nó ra đi, rồi không thấy trở về.

Cho nên các con ơi, Cha khao khát các con tưởng đến Cha biết chừng nào! Cha khao khát các con nghĩ tới Thượng Đế bao nhiêu! Nghĩ tới

Thượng Đế, hướng về Thượng Đế, nhớ về nguồn cội, để rồi phăng dần dần ra nguồn cội của mình, thấy lại được nguyên lai bổn tánh, rồi cuối cùng hợp nhất với Thượng Đế, hợp nhất là một với Thượng Đế, và thấy các con là Thượng Đế đó thôi! Cha mong sao các con hiểu được chỗ này.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Đóng Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Nhưng các con ơi, phần đông các con đều còn kẹt trong vô minh, và thấy sự cách xa vạn dặm giữa các con đối với Thượng Đế. Cho nên, Cha thực xót thương, thật tủi buồn và thật cô đơn, khát khao tình yêu của các con đối với Cha không kể xiết. Ý niệm về Cha đối với các con thật quá vô cùng tận, cũng chính vì vậy mà rồi nếu ở trong Vô Vi thì các con khó mà nhận định Cha, khó mà hình dung ra Cha để tưởng nhớ Cha, cho nên Cha đã mượn phần hữu vi, hữu thể, tượng trưng Thượng Đế để cho các con hình dung ra được chút hình ảnh của Thượng Đế. Các con không thấy được Thượng Đế thì rồi Cha mượn phương tiện, Cha mượn phần hữu thể để cho các con hình dung ra được chút hình ảnh của Thượng Đế, để rồi tập cho các con tưởng nhớ tới Thượng Đế, hướng về Thượng Đế, và tưởng nhớ nguồn cội, rồi dần dần phăng ra đường về, cảm nhận lần lần, phăng dò, nhận thức lần lần cái nguyên lai bổn tánh của các con, để biết các con là ai? Từ đâu tới đây? Và rồi phải trở về đâu?

Cho nên các con ơi, Cha khát khao biết bao nhiêu sự quây quần, tề tựu của các con ở quanh Cha, khi Cha xuất hiện ở cõi trần. Vì Cha trên kia, mặt Điển Quang Vô Vi thì các con không thấy. Cho nên, Cha xuất hiện và mượn cái hình dung hữu vi, hữu thể, để các con thấy được Cha gần với con, các con thấy rằng Thượng Đế có đây ở tại cõi hồng trần này, gần bên con đó, chia sớt ngọt bùi, lăn lóc với chúng con, ngụp lặn cùng với các con ở cõi trần này đó thôi! Cho các con thấy Thượng Đế gần với chúng con hơn, để gợi cho các con biết nghĩ tới tình Cha hơn nữa, yêu Cha hơn, nhớ Cha hơn, tưởng tới Cha hơn, để rồi lo mà trở về con ơi! Lo thức giác để quay về đó con!

Nhưng rồi tại sao màn này Cha đóng cửa? Tại sao màn này, có nhiều con đến với Cha, muốn được vào một chút để diện kiến Cha, tâm thành khao khát được gặp Cha mà có khi không được duyên phước gặp. Con ơi con! Vì các con phải biết, màn này là màn Cha để khối trược làm việc, loạn động hoành hành. Cũng vì vậy, chưa phải màn Cha lộ diện, chưa phải lúc để các con gặp Cha. Cho nên nhiều khi xót xa đau lòng mà bế cửa. Có nhiều con từ các nơi đổ về, từ miền tây, miền trung, miền đông, các tỉnh, các nơi xa xôi, không ngại đường sá, không ngại nhọc nhằn, cũng đến với Cha, mong được diện kiến Cha, nhưng rồi Cha phải bế cửa, không cho các con này tiếp xúc, vì sao? Không phải không chứng tâm nó, không phải không hiểu lòng nó. Vì nó nguyện nó đến với Cha, Cha đã chứng rồi; chứng tâm nó và đến với nó bằng Vô Vi. Nhưng rồi, phần hữu vi của Cha thì phải hữu hạn và cũng có sự cách ngăn con. Cha chưa tiện, nên không thể cho gặp, vì cho con này gặp, thì phải cho con khác, rồi làn sóng khắp nơi càng lúc càng đổ tràn về. Màn này phương tiện hiếm hoi, các con đi cực khổ, nhọc nhằn, xa xôi, cách trở, đủ mọi khó nhọc, đủ mọi gian lao. Có nhiều con tận Cà Mau, phải di chuyển một cách hết sức là cực khổ, gian lao để lên được đến đây. Nhưng rồi, nếu Cha cho các con này gặp, thì cả trăm các con ở Cà Mau sẽ tràn lên nữa! Cho nên, cũng thấy chỗ nhọc nhằn này, vả chăng cũng chưa phải màn để cho Cha xuất hiện nhiều, nên Cha đành phải bế cửa, chưa cho gặp đó thôi. Nhưng lòng Cha rung động, cảm xúc, có khi các con bên ngoài nguyện với Cha, nói “Cha ơi! Cha cho con vô gặp Cha một chút.“ Lời nguyện này Cha bắt được luồng điển, nhưng rồi Cha không thể cho vô được. Cha trong này Cha cũng khóc! Để nó ra về trong này Cha cũng khóc thôi!

Khát khao chúng nó đến với mình, mà mình không tiếp được nó bằng mặt hữu vi dưới cõi hồng trần, Cha cũng thấy lòng đau khổ. Nhưng rồi con ơi, vì chưa tiện nên các con cũng phải hiểu chỗ này.

Nhiều con cũng buồn thấy mình chưa duyên phước, nghĩ rằng chắc Cha chưa chứng tâm, nhưng không phải vậy đâu con! Con nào tâm thành ý thiện, thực tình khát khao được gặp cha thì ắt Cha phải chứng tức khắc rồi, mặc dù không cho nó gặp, nhưng Cha cũng gặp nó bằng vô vi, Cha đến với nó bằng vô vi và ban cho nó chút ơn phước bằng vô vi. Nhưng vô vi thì nó không thấy, nó muốn thấy hiện thể bằng hữu vi, cho nó được nhìn, được nghe, thỏa mãn tấm lòng khát khao của nó. Cha cũng biết chứ con, nhưng vì chưa tiện đó thôi. Nên các con đừng nghĩ Cha không chứng mà buồn.

Nói là nói vậy, nhưng vẫn có những con được chút may mắn duyên phước len vào gặp Cha. Cha nói bế nhưng cũng có đôi khi hé chút cửa, con nào có chút duyên lành hội ngộ trước ngày giờ cũng được diện kiến, hưởng chút hồng ân thanh điển, nghe một vài lời giảng dạy. Đấy, vừa qua Cha cũng còn hé một chút, nhưng nay đã đến lúc mà Cha phải bế chặt rồi. Vì như Cha đã nói, đã đến lúc ánh sáng phải ẩn dạng hoàn toàn, để cho bóng tối tràn lan thao túng và Cha phải đi vào Cơ Quy Ẩn thôi con!

Cơ Quy Ẩn này Cha cũng quyết định từ lâu nhưng Cha dần dà một chút để ban phước cho chúng con đó thôi. Nhưng nay đã đến lúc Cơ Sát Phạt dữ, Quỷ Ma khối trược sẽ lộng hành, để khảo đảo trần gian. Cho nên, Cha lui vào Cơ Quy Ẩn để thể hiện sự công bằng theo định luật tiến hóa của càn khôn, vì đến lúc nó phải chuyển hóa như vậy. Cha đi theo Thiên Cơ, Cha đi vì đây là Thiên Ý. Các con phải hiểu chỗ này. Nhưng con ơi! Cha ra đi không có nghĩa là Cha không có đó với các con. Cha vẫn còn đó, bàng bạc trong không gian, bàng bạc ở khắp nơi, Thượng Đế ở đâu cũng có con! Phần hữu vi Cha vắng bóng, nhưng mặt vô vi Cha vẫn có bất cứ đâu. Cha vẫn ngự trong lòng chúng con, nếu chúng con muốn rước Cha, Cha vẫn đến với chúng con, nếu chúng con muốn nhớ Cha, Cha vẫn thăm viếng chúng con, an ủi chúng con khi chúng con khát khao mong chờ hồng ân Cha, mong chờ sự hiện diện của Cha để hóa giải và an ủi chúng con đó thôi. Cha ra đi đây, không có nghĩa là không còn Cha nữa. Cha ra đi đây, không có nghĩa trên con đường hành hương của chúng con, trên con đường phản bổn hồi nguyên không có Cha bên cạnh với chúng con. Cha vẫn bên cạnh chúng con để dìu dắt, âm thầm, lặng lẽ, không âm thinh, không tiếng nói bằng tai trần chúng con có thể nghe được, nhưng Cha nói nho nhỏ trong linh hồn chúng con. Cha nói nho nhỏ trong tâm chúng con với những con nào chịu tiếp xúc, chuyện trò, tâm sự với Thượng Đế, thì Cha vẫn cùng với các con tâm sự. Cha vẫn hằng hữu trong tâm các con đó!

Âm thinh của Đại Hồn vẫn bàng bạc, vẫn chiếu rọi và vang lên lặng lẽ trong các con đó thôi! Cha vẫn cùng đi với chúng con nếu chúng con tưởng nhớ Cha, vẫn hiện diện bên cạnh và ngay trong con nữa. Trên con đường hành hương, nếu con nào quyết tâm đi và tưởng nhớ Thượng Đế, ắt phải có Cha cùng đi với nó thôi con! Cha là người bạn đường trung thành, thủy chung, trọn vẹn và trọn đạo với các con. Cha trung thành với các con từ thuở các con từ trên kia xuống dưới này, tiếp tục trung thành và thủy chung cho đến ngày con trở về thôi con!

Không có bạn đường nào thủy chung hơn nữa! Không có bạn đường nào trung thành và trọn đạo hơn nữa. Cha đó con! Cha thật đó con! Cha trần gian của các con thì giỏi lắm chăm sóc và thương yêu các con vài mươi niên thôi, cùng lắm là trăm năm cũng hết, qua kiếp khác rồi thôi! Nhưng Cha đây con, Cha thật của các con thì tận tụy yêu thương chăm sóc các con từng giây phút, từ thuở các con xuống thế cho đến ngày về, hết kiếp này sang kiếp khác, ở cõi hữu hình cũng như cõi vô hình. Ở cõi hữu hình thì chăm lo theo cõi hữu hình. Khi con bỏ xác thân qua cõi vô hình lại tiếp tục chăm sóc linh hồn con ở cõi vô hình, và rồi tiếp tục như vậy hết kiếp này sang kiếp khác, từ ngày xuống thế cho đến lúc trở về đó thôi! Là người Cha hết sức tận tụy. Cha mà Mẹ luôn đó, vì chịu cực khổ, chịu khó nhọc, chăm sóc chúng con từng chút đó con, Cha Mẹ mà là bạn đường luôn nữa, bạn này trung thành luôn luôn, dẫn dắt luôn luôn và cùng đi với chúng con luôn luôn đó thôi!

Cha đi cùng với chúng con trong định luật. Cha đi cùng với chúng con trong sự khảo đảo nghiệp chướng trần gian. Khi các con chịu sự khảo đảo của định luật nhân quả, Cha cùng đi đó thôi! Cho chúng con chịu trả quả, nhồi quả, sát phạt cũng là đi đó thôi, cũng là thể hiện tình yêu của Thượng Đế, vì linh hồn các con cần thiết chỗ này để tiến bộ, để thăng hoa, để hiểu biết, để được phong phú hơn, rồi có ngày trở về với Cha, việc nầy cần thiết để các con tiến hóa, để dẫn dắt con đi. Nếu không có những thứ này linh hồn các con không thể nào tiến bộ được! Cho con học hỏi, chăm sóc con, trui rèn con, huấn luyện giáo dục con để càng lúc càng hiểu, càng lúc càng mở trí, cho đến khi con trở về làm một với Cha, hợp nhứt với Cha, trở về là Cha đó thôi. Phản bổn quy nguyên, trở về nguồn cội. Cho nên các con ơi, hãy nhớ về Cha thật của mình. Và rồi luân lý ở đời dạy con phải tròn hiếu đạo với song thân ở cõi thế gian là để con có cơ hội học tưởng nhớ nguồn cội. Dạy con phải tưởng nhớ:

“Công Cha như núi Thái Sơn

Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ Mẹ kính Cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.

Thì những đứa trẻ nho nhỏ này được học những bài học giáo khoa thấp thỏi, cũng là dạy nó chữ hiếu đối với cha mẹ song đường. Để làm gì con? Để huấn luyện linh hồn nó tưởng nhớ tới cha mẹ trước mặt mình ở tại cõi hồng trần này, rồi từ từ nó dần dần hiểu biết, phăng ra nguồn cội, cho ra Cha mẹ thật, để biết tưởng nhớ công Cha nghĩa Mẹ trên kia mà lo trở về. Con ơi, rán nhớ rằng mình từ nguồn cội ra đi và phải trở về đó. Hãy biết Thượng Đế là Cha thật, luôn tưởng đến Thượng Đế, rước Thượng Đế đến với con, để rồi tâm thức luôn hiệp làm một với Thượng Đế. Cho nên, màn này Cha khuyên các con nên trì niệm “Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn”. Niệm câu này để bảo hộ các con, nhưng nếu con chỉ nghĩ niệm câu này để được Thượng Đế hộ trì là con chưa hiểu nhiều, trí chưa mở lên cao được. Nên nhớ khi niệm câu nầy phải thức giác được nguyên lai bổn tánh, thấy được bản chất Thượng Đế của mình, thấy được mình là Tiểu Hồn của Thượng Đế xuống đây để học hỏi. Tên thật của mình là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Chính danh của linh hồn con là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó thôi. Nên khi con niệm câu này phải nghĩ điển của mình hòa với càn khôn vũ trụ, là một với Thượng Đế. Hiểu được chỗ này trí con sẽ mở nhiều hơn, linh hồn con chóng tiến bộ hơn vì điển của con ắt sáng hơn là khi con chỉ nghĩ niệm để được Thượng Đế phò hộ. Và nếu con hiểu được chỗ nầy, thì dù không cầu, không vọng, không muốn, con vẫn có sự hộ trì thôi. Vì điển con thanh hơn, sáng hơn thì bớt trược hơn, bớt trược là tự nhiên bớt khổ. Được bớt khổ có nghĩa là con đang được phò trợ, đang tự hộ trì mình nhờ con biết hợp nhất với Thượng Đế.

Vậy khi niệm “Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn” con nên nghĩ điển con hòa với điển của càn khôn, hợp nhứt với đại hồn vũ trụ. Rán nhớ chỗ đó dùm Cha đi! Con ơi, màn này là màn đại khổ, khổ nạn ở khắp nơi, ở bất cứ đâu, bất cứ giờ phút nào. Cho nên, con phải hợp nhất với Thượng Đế bất cứ đâu, bất cứ phút nào, nhờ đó điển được sáng hơn hầu giải bớt trược của mình, giải bớt chút khổ nạn cho mình đó thôi. Con rõ chưa? Ngoài ra màn này, trong cơn khổ nạn, chúng con rán giữ mình cho thanh, giữ được sự ổn định nội tâm, tức giữ trụ điển. Con ơi! Màn này khối trược hoành hành sát phạt, điển của chúng con dễ bị dao động, hỗn loạn, tư tưởng phân tán và điển dễ bị mất. Mất điển thì trược điển thế vào, con tức khắc bị nhiễm trược hơn, vậy là con tự động hút khối trược tới khảo đảo mình đó thôi. Con nào trược nhiều chừng nào khổ nhiều chừng nấy! Cho nên màn này phải rán giữ điển bằng cách, giữ sự ổn định nội tâm, tránh bớt những vọng động vô ích, các con nên quay vào trong, sng vi ni tâm ca mình, bt vng ra ngoi cnh, vì vng ra ngoi cnh t bị đảo điên vì ngoi cnh.

Giờ đây bên ngoài hỗn loạn đảo điên, nếu hướng tâm nhiều bên ngoài con dễ bị dao động lo sợ, buồn rầu, phiền não. Con ơi, lúc nầy lo lắng, phiền não cũng không giải bớt khổ nạn cho mình đâu. Vì Khi con vọng động lo lắng đủ thứ chuyện khổ, con chỉ làm cho thần tán loạn, điển lực suy mất. Điều nầy đã chẳng những không giúp ích con giải bớt nạn khổ do nghiệp lực mà còn làm con thêm khổ nữa. Nên con ơi, màn này hãy vững tin ở sức mạnh thiêng liêng, vững tin ở Trời, hợp nhứt với Thượng Đế, tưởng nhớ Thượng Đế và rồi Ngài sẽ cùng gánh khổ, cùng chúng con lướt dặm qua những chông gai khó khăn thử thách hiểm nghèo. Nếu con nhớ Thượng Đế luôn luôn thì ngài sẽ cùng sinh hoạt với con ở bất cứ đâu và bất cứ giây phút nào.

Ngoài ra nhớ tập ăn chay trường đi con. Con nào chưa ăn được gấp rút lo ăn đi! Con nào ăn rồi rán giữ hạnh trường chay. Điều nầy quan trọng và cần thiết lắm Cha mới nhắc nhở kêu gọi. Cơ chết chóc, khảo đảo trần gian, khối trược sẽ sát phạt rất dữ, con nào còn rước trược điển loài thú vô bản thể có lúc sẽ bị khảo đảo nhiều lắm nghe con! Màn nầy trược khí ngất trời, chúng con vốn dĩ phải ít nhiều bị ô nhiểm, thì con ơi! Đã chẳng những không tống bớt trược ra mà còn rước thêm trược điển vào làm gì nữa con! Đó có phải chăng các con tự khảo mình, tự đem cái khổ thêm cho mình, và tự làm mình nặng nề thêm đó thôi con! Nhiều con trong phái Vô Vi hay ỷ lại vào Pháp Luân có thể tống bớt trược, cũng có, nhưng Cha cho biết, hành Pháp Luân màn này không hữu hiệu bao nhiêu! Vì trược khí quá dày, âm khí quá nhiều, các con mỗi lần Pháp Luân Thường Chuyển hít vào không được bao nhiêu dương đâu, âm nhiều lắm con! Âm khí, trược khí nhiều, đem cái thanh vô rất ít. Cho nên màn này Cha khuyên các con nên siêng năng vận Pháp Luân, là để được dương nhiều một chút mà nhờ trong cơn khổ nạn này đó con! Phần đông dạo nầy con Công Phu thấy nặng nề hơn trước nhiều lắm. Cha biết, màn nầy con thiền thấy khó hơn, thấy nặng, thấy động nhiều hơn. Cho nên phần Công Phu các con phải cố gắng mười lần hơn trước. Siêng năng vận Pháp Luân Thường Chuyển cho nhiều để giải bớt trược.

Đấy, con vận dụng mọi phương tiện, mọi cách thức giải bớt trược để bớt khổ, thì con ơi, có đâu con lại đem đin các loài thú vô bn thlàm gì na? Trược nhiu thì khnn nhiu, đem đin trược thú vô ri có lúc chúng kho con đó thôi. Nay mai các con sẽ thấy tràn lan những cảnh bị xâm nhập. Nếu con không biết giữ mình, để mình tán loạn, mất điển, trược nhiều, thì sẽ có nhiều đứa trong chúng con bị xâm nhập, có thể bị phần điển của các vong linh hoặc những phần hồn thú xâm nhập khảo đảo. Màn nầy con nào thiếu tu, thiếu phước có nghiệp nợ với chúng nó, luật Trời sẽ cho chúng nó tự do lộng hành, khảo đảo các con theo nhân quả. Những phần xâm nhập nầy sẽ sát phạt, quấy phá, khảo hành các con bệnh hoạn tinh thần lẫn xác thể hay bị gánh chịu những xui xẻo khổ nạn không chừng. Vì điển con trược nhiều hơn, phần hồn suy yếu sẽ là mục tiêu mời gọi những phần trược điển ở cõi vô hình tá vào, xâm chiếm, xúi dục con hành động theo ý của chúng nó. Nó sẽ phá điển, lấn áp phần hồn con để có thể tá vào hành động theo ý chí của chúng nó và sát phạt trần gian. Cha cho biết như vậy, vì màn này chúng nó rất cần phần hữu vi để Khối Trược Vô Vi làm việc. Cho nên con nào trược nhiều, nặng nề nhiều, hạp điển với chúng nó, cũng trược như chúng nó, chúng nó sẽ tá vào để sử dụng các con. Cho nên rồi đây các con sẽ thấy đủ mọi hiện tượng hỗn loạn đảo điên, đủ thứ những cảnh như vậy ở trần gian. Rồi bị xâm nhập điên lên thiếu gì con! Bị tà xâm, bị bệnh hoạn, đủ thứ nạn khổ. Con nào thiếu tu, thiếu phước, có duyên nghiệp với nó bị nó chiếm làm việc cho nó, ắt có khi sẽ chịu nghiệp lực kéo đi luôn.

Khối trược sẽ kéo đi với chúng, rồi có khi văng luôn trong màn này. Cha cho biết như vậy.

Cho nên gấp rút ăn chay trường đi con, cần lắm con ơi! Cha khuyên và nhấn mạnh chỗ này. Rồi đây sẽ có khổ nạn chết chóc dữ lắm. Màn này các con chỉ còn trốn trong phước đức. Giải bớt nghiệp sát càng nhiều càng hay. Trước đây mình vay quá nhiều, giờ đây giải nó bớt đi con! Ăn chay trường con ơi! Con nào khó ăn, rán chút đi con! Cha biết, ăn chưa quen, Cha hiểu, Cha cảm thông những cái khó khăn của chúng con. Nhưng đây không phải là lúc để chê ngon dở, không còn là lúc để các con quá chú trọng đến thích khẩu nữa rồi! Đây là lúc ăn để sống, sống cho qua ngày đoạn tháng. Con nên tập cơ thể quen với thảo mộc, quen với những thức ăn đạm bạc đơn giản. Đó là một cách để tránh cho con bớt khổ. Mình đã tập cái xác thể này nó quen đòi hỏi với quá nhiều nhu cầu cho nó, thì rồi có lúc con sẽ phải khổ vì chuyện nầy. Có lúc nó sẽ trở thành sự khảo đảo các con khi nó không còn điều kiện để vừa ý nữa. Cho nên tốt hơn con tập cho nó quen dần theo ý mình, theo ý chí của linh hồn mình. Đấy có nghĩa là các con tự giải cho mình bớt khổ trong màn nầy đó thôi.

Và còn điều tối quan trọng Cha muốn nhấn mạnh trước giờ Cha ra đi là bằng mọi giá các con phải rán giữ sự ổn định nội tâm, rán giữ điển, tránh hoang mang dao động. Vì, cảnh khổ ắt phải có, con đã có ý niệm về việc nầy thì cứ bình tĩnh tiến bước qua những truông khổ nạn với bộ áo giáp. Áo giáp gì? Áo giáp phước đức của chúng con đó, và chỉ có cái áo giáp này là hữu hiệu thôi con! Không có cái áo giáp nào che chở được cho con ngoài cái áo giáp phước đức trong lúc này! Có cái áo giáp này, cho dù chúng con ở bất cứ đâu, trong tên bay đạn lạc, trong hiểm nguy, trong khổ nạn, các con cũng có thể qua được đó thôi. Vì màn này tiền không cứu được con, vàng không cứu con, cửa nhà còn hại con nữa. Nhà cao cửa rộng giờ đây khiến con nơm nớp lo bị mất. Vàng nhiều thì sợ bị lấy đi. Của cải nhiều thì sợ bị tịch thu. Con thấy chưa con! Những cái này nó khảo đảo chúng con đó thôi!

Cho nên con ơi! Không có gì cứu được con, chỉ có phước đức giúp chúng con tự cứu đó thôi. Vậy chỉ còn cách vun trồng cội phước, chỉ có khoác cho mình cái áo giáp phước đức và trốn trong phước đức là hữu hiệu mà thôi. Chớ rồi không phải nghe nói khổ nạn là đi vô trong hang mà trốn. Cũng không phải nghe nói hiểm nghèo rồi kiếm ghe tàu mà đi. Con ơi con! Vì hiểm họa nó ở bất cứ đâu, khổ nạn ở bất cứ chỗ nào. Nếu các con bị sát phạt, chịu khảo đảo, khổ nạn, do nghiệp lực của mình, thì con ở đâu cũng vậy thôi! Cho nên chỉ trốn trong áo giáp phước đức thôi con. Con ơi, màn này không tu là một thiệt thòi rất lớn. Phải tu con! Giữ sự ổn định, đừng quá hoang mang, đừng vọng động ngoại cảnh. Màn này khối trược sẽ tung đủ thứ chuyện để gây cho con dao động. Nên Cha cho rõ, cái gì làm cho n định là làm vic cho khi thanh, cái gì làm cho hoang mang dao động là phn vic ca khi trược.

Cho nên màn này con rán giữ mình ổn định và giúp người ổn định. Ai dao động hoang mang, tán loạn nhiều thì mình nên nâng đỡ tinh thần người ta bằng một vài lời khuyên nhủ, khuyến khích và giúp người được yên hơn. Ai giúp người khác được yên, được ổn định là làm việc của khối thanh. Ai làm cho người hoang mang dao động để thoái bộ tâm linh là làm việc của khối trược. Làm việc cho khối thanh là công quả, làm việc cho khối trược thành nghiệp quả. Các con nên chọn công quả mà làm, đừng gieo nghiệp quả để gánh. Cha khuyên nhủ các con chỗ này, rán nhớ đừng gây hoang mang, dao động. Nên giữ nội tâm ổn định và đồng thời phổ hóa sự ổn định này ra chung quanh, cho nó tràn lan để những người chung quanh mình được ổn định. Đó mới là tu! Người tu phải thực hiện được chỗ này. Tránh gieo rắc những loạn động vô ích.

Gần đây, có những luồng dư luận gây hoang mang trong quần chúng, nói về Cha, phê phán Kim Thân Cha, gây dao động trong cơ đạo. Cha khuyên nhủ các con, nên nhớ giữ sự ổn định.

Nếu ý niệm về Cha, hoặc những câu nói, hành vi, hình ảnh của Cha mà giúp các con ổn định, giúp con mở trí, hướng thượng thì con nên giữ đó để tiến hóa, mượn đó làm phương tiện tốt lành giúp mình tu học tiến bước. Còn cái gì khiến con nghe mà hoang mang, thôi thì con cứ gạt nó sang một bên. Mình không biết rằng chuyện này có hay không, nghe nói Cha thế nọ thế kia, hay không chơn chánh, hay cái gì đó mà làm mình dao động hoang mang, các con gạt sang một bên cho Cha đi, gạt Cha sang một bên để các con ổn định. Vì Cha cho biết, đối với Cha, sự ổn định của chúng con mới là điều tối hậu và khẩn thiết cho lúc này.

Nếu vì Cha mà hoang mang thì hãy gạt Cha sang một bên để giữ con được ổn định, lo tu chơn chánh và giúp kẻ khác ổn định, đó con! Cha cho rõ, Cha không cần gì uy danh Cha, Cha cần sự ổn định của chúng con. Vì hôm nay chưa biết Cha, ngày mai sẽ biết Cha. Chuyện đó là chuyện dĩ nhiên. Thấy tối đây, ngày mai sẽ sáng. Thấy nhục đây, ngày mai sẽ vinh. Các con ơi, tụi con chưa đủ trình độ để hiểu được Thượng Đế. Cho nên, Cha khuyên các con đừng dao động, cũng không phán đoán. Màn này đừng phê phán ai, ngay cả giữa chúng con với nhau, giữa con người với con người, Cha không nói giữa chúng con với Cha mà Cha nói, thí dụ, giữa con người với con người. Giữa một người với một người thì sự sái quấy của người khác mình cũng không nên tỏ thói lắm điều phê phán làm gì. Mình nên quay lại lo phê phán mình trước đã, lo quét cái đống rác của mình, lo thấy cái dơ của mình để quét nó ra, để mình được tiến bộ. Mình chỉ thấy cái đống rác của người, mà không thấy cái đống rác của mình, mình sẽ thoái bộ, con thấy chưa?

Cho nên, người thc tâm tu phi biết quay vào trong kim soát mình, tng rác rưởi ca mình để mình được sch thêm. Đống rác người ta mình thy, đống rác ca mình thì mình quên đi, cá nhân này không thnào tiến bộ được con! Ai làm sái quấy có luật Trời. Luật Trời biết lo cho nó hơn con, thấy và xét nó rõ hơn con. Thượng Đế thấy và biết nó hơn con. Cho nên, các con khỏi lo, và rồi dù Cha đây có sái quấy thế nào cũng có luật Trời! Các con lo gì chỗ này, có luật Trời hành xử và tác động luôn luôn. Vậy các con lo gì?

Cho nên, nếu con hoang mang, không biết những gì mình nghe nói về Cha có đúng hay không, Hoặc mình nghe nói rồi đâm ra buồn ý thất vọng nản chí, Cha khuyên con nên gạt sang một bên. Nhiều con nghe rồi đang tu bỏ tu, đang ăn chay bỏ đi ăn mặn. Nhiều con quyết định ở đây tu, giờ đây nghe Cha thế nọ thế kia đâm nản, quyết định kiếm ghe tàu vượt biên cho rồi.

Con ơi! Con nên nhớ con tu con nhờ, con tu để con trở về, con tu cho con. Con nào trở về Cha cũng sung sướng lắm, nhưng con phải thức giác để hiểu rằng con tu cho con nhờ, con tu cho phần hồn con. Cho nên con phải rán lo cho con chớ con! Vì Cha rồi bỏ tu hay sao! Chưa biết sự việc thế nào, chơn giả ra sao, rồi nghe, rồi phán đoán nọ kia, rồi dao động, nản chí, hoang mang.

Cha khuyên các con, giữ sự ổn định cho Cha đi. Cái này cần thiết lắm để cứu các con trong màn này. Cha nói thật, Cha chưa cần con nào tin Cha, Cha chưa cần con nào biết Cha. Con nào biết đây là Cha, tin đây là Cha thì phước cho nó, mừng cho linh hồn nó, vì nó được hưởng sớm hơn bao đứa khác. Nhưng rồi, nếu nó chưa biết đây là Cha, nếu nó chưa đặt niềm tin đây là Cha. Cha cũng chưa cần nó tin! Cha chưa cần ai tin Cha: Nếu cần các con tin Cha đã mở cửa tiếp khách rồi. Nhưng con thấy Cha đóng cửa không tiếp khách. Cha cũng chưa hề kêu con nào tới đây để tin Cha! Các con nên nhớ, Cha vẫn thường nói trong những buổi tiếp xúc với một vài đứa nào có duyên phước gặp Cha: “Này con, các

con ở nhà, con tưởng đến Cha ắt có Cha rồi, không nhất thiết đến đây mới có Cha, vì Cha ở khắp nơi, không phải chỉ ở đây mới có Cha!“ Cha vẫn nói điều này. Và Cha cũng thường nói “Con ơi! Cha cũng chưa cần con tin Cha. Tin mà không tu, không bằng không tin mà tu.“

Cha nói câu này thường lắm và hôm nay Cha cũng lặp lại. Vì không tin mà chịu đi thì cuối đường kia nó phải thấy Cha và lúc đó tự nhiên nó phải biết Cha thôi. Tin mà không tu tức là con không chịu đi, mà không đi thì làm sao tới, làm sao có lúc thấy Cha thật sự. Thì cái tin này chỉ là một thứ mê tín mà thôi. Cha không khuyên các con mê tín, Cha mun các con chánh tín vì chánh tín mi về đến chân lý còn mê tín không thể nào về được tới đó. Các con phải chánh tín, rằng tin nơi Thượng Đế, tin nơi chơn lý hằng hữu, nhưng rồi trong chánh tin. Cha không khuyên con nào tin Cha. Cha cũng không mở cửa đón con nào đảnh lễ Cha. Cha không kêu con nào tới để Cha tiếp khách đảnh lễ. Các con nghe rõ chưa? Các con vẫn thường nghe Cha bế cửa không tiếp khách. Cha cũng không rước khách đảnh lễ. Cha cũng không kêu “Ờ, các con ơi, tới đây để tin Cha.” Để ri có cái phong trào bên ngoài bây gikêu gi đừng ai tin Cha! Cha đâu có kêu ai tin Cha. Lo nhà tu cho Cha đi, gisự ổn định ni tâm. Cái này chơn chánh và cn thiết để cu độ chúng con đó thôi. Còn phần Cha thế nào rồi thời gian sẽ chứng minh sự kiện. Thời gian sẽ chứng minh, lịch sử sẽ phê phán đó thôi. Dòng lịch sử lúc trầm, lúc thăng, lúc vinh, lúc nhục. Rồi từ từ, những sự kiện của lịch sử sẽ thể hiện để chứng minh theo dòng thời gian biến hiện cho sự thật mà thôi. Cái gì không phải là sự thật thì nó phải bị đào thải! Cái gì không chơn chánh rồi phải bị đào thải bởi luật Trời. Cho nên, các con nhớ chỗ này, hiểu được chỗ này, rồi yên ổn lo tu, đừng hoang mang, đừng vọng động. Sự thật bao giờ cũng là sự thật. Không có cái gì khỏa lấp được sự thật! Sự thật có bị che đi vì sự ngu muội thế gian, nhưng cuối cùng rồi có lúc nó phải lộ diện mà thôi. Vầng trăng có lúc mây che ám, nhưng phải có lúc gió thổi mây tan. Bóng nguyệt vẫn làu làu tỏa sáng chiếu diệu cho thế gian đó thôi. Các con nên hiểu chỗ này để giữ ổn định nội tâm đừng hoang mang. Thật tình, Cha cũng không khuyên con nào tin Cha. Nếu nó biết đây là điển Trời thì phước cho nó! Cha nói thẳng, nếu con biết đây là điển của Thượng Đế đang ngồi nói chuyện với chúng con thì tâm thức chúng con sẵn sàng mở ra hơn để đón nhận, nhờ vậy mà con được tiếp điển và hưởng ân điển nhiều hơn. Những con nào có tâm cố chấp nghi ngờ tỵ hiềm, dĩ nhiên nó phải hưởng ít hơn vì nó đã tự đóng lại với ân điển ban cho nó. Sự kiện đó thực sự diễn ra như vậy. Tuy nhiên, nếu con nào nghi ngờ thì nó có quyền nghi, vì đây là quyền của nó và trình độ của nó.

Nhưng rồi các con nên nhớ, không tin, không biết phải hay không, mình cũng không nên xúc phạm. Cha cho biết, xúc phạm khinh thường cũng là một hành động sái quấy, một biểu hiện thiếu đức từ bi là hạnh cần thiết tiến lên của người tu. Người tu không lấn áp ai, không xúc phạm ai, không khinh thường ai, hạnh bác ái của người tu đó con. Giữa con người với con người, nếu là người biết tu, vì đức bác ái mình sẽ không xúc phạm ai, không khinh thường ai. Chớ rồi, huống chi đây là một vị mà mình không biết thế nào. Cha khuyên các con, không cần tin Cha nhưng rồi hãy nghe Cha nói và nhận xét nếu thấy là lời chơn chánh, là phải lý, nếu làm cho nội tâm con được cởi mở thăng hoa, nghe mà được mở trí, tư tưởng được hướng thượng ổn định hơn, thì các con hãy ghi nhận để làm phương tiện tiến bộ cho linh hồn. Nếu thấy rằng không phải là chơn chánh, không hợp lý, thì các con cứ gạt một bên, không cần phải giữ trong trí để hoang mang vô ích. Vậy thôi con! Nếu không tin đây là luồng điển quang của Thượng Đế thì chỉ cần nghĩ rằng đây là một con người, và con người này nếu giúp cho mình được một vài câu để cho mình mở trí thì là thầy của mình trong lúc đó, thầy của mình trong câu nói đó. Và rồi giữ chút lễ độ đối với vị đó đủ rồi.

Cha nói thật, việc các con dao động, hoang mang, nghi ngờ vì nghe những luồng dư luận để rồi nản chí, ngã lòng, tinh thần rã rời, rồi thoái bộ, bỏ đạo hạnh, bỏ tu. Việc này thật tình làm Cha đau khổ biết bao nhiêu! Cha không khổ vì uy danh sứt mẻ, vì chơn lý lúc nào cũng là chơn lý, làu làu tỏa sáng. Bữa nay không biết Cha, ngày mai cũng sẽ biết mà thôi. Nhưng có điều con cái của Cha vì những cái này mà thoái bộ, động loạn, hoang mang, thiền không được, điển bị trược đi, nặng nề hơn, trược nhiều hơn, vì vậy mà chịu khảo đảo nhiều hơn. Việc nầy khiến Cha đau lòng quá đi! Đang tu rồi bỏ tu. Con ơi con! Con phải tu để con nhờ chớ con! Linh hồn con cần phải tiến bộ luôn luôn, con nhớ điều thiết yếu đó dùm Cha đi. Đó là mục tiêu tối hậu mà con không được quên hay thờ ơ với nó! Cha chỉ là phương tiện phục vụ chơn lý, nếu con xét thấy không phù hợp thì gạt sang một bên. Các con có thể không cần tin Cha, không sao, nhưng nếu các con bỏ tu thì bao giờ mới về tới nơi con! Việc nầy khiến Cha đau xót biết bao nhiêu, khóc nhiều cho những con bị thoái bộ rớt rơi! Các con ơi, thôi thì cũng đừng phán đoán Cha. Bây giờ con nên quay vào trong, lo quét sạch cái rác rưởi của mình. Cứ nghĩ rằng vị đó sái quấy đã có luật Trời phân xử. Vị đó phải có trách nhiệm trả lời trước luật Trời và gánh chịu quả báo. Còn mình, mình nên lo cho mình, lo cái định luật tác động lên linh hồn mình đây. Mình phải đi, mình phải tiến, mình phải giữ ổn định trong lúc này bằng mọi giá! Màn này mà để hoang mang, để trược nhiều, ắt phải rước nạn tới khổ tới khảo đảo chúng con. Rồi con của Cha bị rơi rớt, rớt rơi mà thôi!

Con ơi, đây là cơ khảo thí, là Cơ Sát Phạt, con nào không giữ mình sẽ bị rơi rớt trên con đường hành hương đó thôi. Thôi thì nếu chưa nghĩ rằng đây là Cha thì cũng tưởng Cha trên kia, nhớ Thượng Đế trên kia. Chưa thấy được Cha ngồi đây, vì thực tình chỉ những đứa có huệ nhãn, có trình độ mới thấy Cha ngồi đây, thì phải biết là Cha đây con!

Nhưng rồi tụi con ngu muội vô minh, nhìn Cha cũng chỉ thấy phần hữu thể của Cha và nghe Cha nói thôi. Thôi thì con cứ nhớ Thượng Đế trên kia để lo tu mà về. Vả chăng con không tưởng nhớ Thượng Đế thì cũng nghĩ thương linh hồn mình đi, đừng để nó nặng nề trọng trược. Các con đã giam nhốt nó nhiều rồi, giam nó vào cái ngục tù bản thể của chúng con biết bao nhiêu kiếp rồi. Phải giải phóng nó đi con, phải mở cho nó ra, tháo bỏ xích xiềng, giải bớt trọng trược, cho nó thăng hoa để nó đi về chớ con! Đem nó đi lên đi con. Nên thương xót nó một chút bằng cách lo tu, chớ đừng làm linh hồn con quá khổ đó con!

Thôi thì hôm nay Cha có vài lời khuyên các con hãy giữ sự ổn định, rán lo tu, rán tạo cái áo giáp phước đức để mặc nhờ cái thân, hầu vượt qua được những chặng gian lao khổ nạn trên con đường hành hương về chốn cũ. Ththách t phi có, vì có ththách mi có trui rèn. Có trui rèn phn hn mi có tiến b. Các con nhớ chỗ nầy để phấn đấu vươn lên tiếp tục dấn bước, giữ vững niềm tin và hy vọng. Nếu ai hoang mang trong huynh đệ, con nên khuyên những gì Cha nói, cố nâng đỡ tinh thần và giúp người ta ổn định trong lúc nầy, đây là công việc cứu khổ của khối thanh và là công quả đó! Thôi, thì cũng tạm đủ cho những giây phút ngắn ngủi của buổi chia tay. Các con rán ghi lòng tạc dạ.

Cha ban ơn cho tất cả các con.

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Thư Viện Sách NóiTủ Sách Tâm Linh