Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 10: Chương 10

ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ QUYỂN 10: CHƯƠNG 10

Neale: Thật tuyệt vời. Đó là một sự sắp xếp tuyệt vời. Cảm ơn Ngài. Và nếu có thể thì giờ con muốn quay lại với một vài điều. Vài điều có thể hơi phiền xíu.

Thượng Đế: Cứ thoải mái.

Từ ban đầu của cuộc nói chuyện này thì Ngài đã nói với con rằng chúng ta chính là tác nhân cho cái chết của mình. Điều đầu tiên mà con nghĩ ngay đến đó là nếu như phát biểu này là đúng, thì mỗi cái chết, theo định nghĩa, là một sự tự sát. Con cứ suy nghĩ mãi về điều này từ lúc đó đến giờ.

Nó không chính xác đâu.

Sự thật là mỗi người chúng ta chính là tác nhân cho việc kết thúc cuộc sống của mình thì không có nghĩa rằng ta chủ ý chọn làm cái việc như vậy ở mức độ nhận thức. Hoặc là nó cũng không có ngụ ý rằng chúng ta làm như vậy là để chạy trốn hiện thực hay tình huống nào đó.

Gây ra điều gì đó và ý thức chọn lựa nó có thể là hai điều hoàn toàn khác biệt nhau.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Cái gì? Con không hiểu nổi.

Con có thể là nguyên nhân gây ra tai nạn, nhưng điều đó không có nghĩa là con chủ ý chọn làm điều đó.

À, con hiểu ý Ngài là sao rồi.

Vậy thì để làm rõ về cái mà chúng ta đang trao đổi ở đây nhé. Các con chính là nguyên nhân của mọi vấn đề diễn ra trong cuộc sống của mình bao gồm cả cái chết. Mà hầu hết người ta không ý thức nhận thức được điều này.

Nhưng nếu một người ý thức nhận thức được điều này - và, nhân đây, chính đoạn nói chuyện này là để làm cho người ta chủ ý nhận thức được nó - thì nó sẽ không có nghĩa rằng khi một người nào đó chết, thì là họ đang tự sát? Ý con là, tất cả mọi người, bởi sự khai sáng này, chính là nguyên nhân của mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống của mình, không sao? Con có bỏ sót điều gì không?

Hai điều kiện buộc phải có để phân loại được cái chết với là tự sát.

  1. Con phải ý thức được việc mà con đang làm - đó là con tạo ra một lựa chọn có chủ đích về việc mình chết.
  1. Con phải tự lựa chọn việc mình chết vì mục đích trốn chạy thay vì là hoàn thành cuộc đời mình.

Mục đích của cuộc đối thoại này là giúp con chạm tới được sự thần thánh của đời sống vật chất, để hỗ trợ con trong việc hiểu ra rằng cuộc sống trong mỗi thân xác là một món quà mà ta không thể dùng từ ngữ để diễn tả chính xác được hết.

Lúc trước ta có nói rằng cái chết là một khoảnh khắc quyền năng của sự sáng tạo và đó là nó. Nhưng nó được tạo ra để đi ĐẾN một điều gì đó, chứ không phải là để trốn chạy TỪ một điều gì đó.

Có rất nhiều nỗi đau đi liền với việc tự sát mà con hầu như không muốn đề cập đến chủ đề này. Nỗi đau được cảm thấy đầu tiên, dĩ nhiên là từ người phải trải qua sự hỗn loạn mà chính nó đã dẫn họ đi đến quyết định kết thúc cuộc sống của chính mình, rồi thì đến gia đình người thân của họ. Liệu có thể có chỗ nào mà ta có thể tìm an ủi trong tất cả chuyện này không - cho tất cả mọi người?

Điều có thể an ủi ở đây là khi ta biết được rằng người ta dù tự sát vẫn chẳng có gì sai cả. Họ vẫn ổn. Họ vẫn được yêu thương và chưa bao giờ bị Thượng Đế bỏ rơi. Họ chỉ đơn giản là không đạt được những gì mà họ dự định làm mà thôi. Đây chính là điều quan trọng mà những người có ý định tự sát cần phải hiểu ra được.

Ý Ngài muốn nói rằng dù cho thế nào thì những người tự sát sẽ không bị trừng phạt sao?

Chẳng có thứ gì gọi là “hình phạt” trong cái mà các con gọi là kiếp sau cả. Đó là những người ở lại, họ bị nhận hình phạt. Đó là những người phải trải qua một cú shock quá lớn, mà với một vài trường hợp thì không thể hồi phục được. Tất cả họ đều cảm thấy sự mất mát quá nhiều. Nhiều người phải trải qua phần đời còn lại để tự trách cứ bản thân mình. Họ tự hỏi rằng mình đã làm gì sai, họ quay quắt với cái việc rằng biết đâu họ đã có thể nói điều gì đó để thay đổi mọi chuyện.

Điều đáng buồn là những người kết thúc cuộc sống của mình tưởng rằng họ sẽ thay đổi được mọi chuyện, nhưng không phải vậy.

Kết thúc cuộc sống của mình để trốn chạy điều gì đó thì chẳng tạo ra được tình huống mà trong đó ta có thể trốn chạy được. Nếu con đang nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời mình để trốn chạy điều gì đó, con nên biết rằng, ta nói lại lần nữa con đang dự tính cái điều mà con không thể làm được.

Ước muốn để tránh khỏi đau đớn là điều bình thường. Đó là một phần của nhân loại. Tuy nhiên, trong một cá thể riêng hay bản thân anh ta tránh xa một điều gì đó mà linh hồn mình đã đến với thân xác này để trải nghiệm, không phải là để chạy trốn.

Bởi vì người đó đã tìm thấy trải nghiệm đó đau đớn và trở ngại, anh ấy hay cô ấy tìm kiếm để đi vào khoảng trống, nơi mà không có gì để đương đầu và không có gì để sợ hãi. Nhưng người ta không thể đi vào khoảng trống bởi vì không có khoảng trống nào để bước vào. Khoảng trống đó không hề tồn tại.

Chẳng có cái khoảng trống nào trên cái vũ trụ này cả. Chẳng nơi nào có cả. Chẳng có nơi nào mà là “cái nơi chẳng có gì” cả. Bất cứ nơi nào con đi, không gian đều được lấp đầy bởi một vài thứ.

Đó là gì? Cái gì là không gian đều được lấp đầy?

Những sự sáng tạo của con. Con sẽ đối diện với sự sáng tạo của con bất kỳ nơi nào mà con đi và con không thể nào trốn chạy khỏi chúng - hay là dù con có ước là như thế, bởi vì các con đã tạo ra sự sáng tạo của mình để tái tạo lại bản thân con. Nó không đem lại lợi ích cho con, vì thế mà cố gắng gạt chúng qua một bên hoặc nhảy nhót quanh chúng. Nhảy khỏi đường để đi tìm khoảng trống là điều chẳng bao giờ có thể làm được.

Để ta nói theo một cách khác: Không thể có một điệu nhảy không

nhịp.

Thật là thông thái. Thật là một kiểu chơi chữ thông thái.

Ta hay chơi chữ kiểu này thường xuyên vì thế mà con có thể dễ dàng và luôn ghi nhớ được những thông điệp mà người ta tìm kiếm để truyền tải.

Chà con sẽ luôn nhớ câu: Không thể có một điệu nhảy không nhịp.

Không bởi vì con chết với cái gì, thì con sẽ sống với cái đó.

Thật là một lời phát biểu hùng hồn.

Thì ý nó là như vậy.

Xin Ngài thứ lỗi cho con vì quay lại chuyện này, thứ lỗi con vì giờ con nói điều này, ngay đây vì chúng ta đang nói về việc ai đó kết thúc cuộc sống của mình, nhưng trước đó Ngài nói cái chết là một điều tuyệt

vời. Tại sao ai đó có cuộc sống kinh khủng sẽ không mong muốn cái chết nếu nó là điều tuyệt diệu vậy?

Cái con gọi CÁI CHẾT LÀ điều tuyệt vời, nhưng nó không tuyệt vời hơn CUỘC SỐNG được. Thật sự, cái chết LÀ cuộc sống, đơn giản là tiếp tục trên một con đường khác.

Ta muốn con hiểu rõ cái này. Con sẽ gặp lại bản thân mình về phía bên kia của cái chết và tất cả những thứ con đã mang theo với con sẽ vẫn ở đó. Rồi thì con sẽ làm một điều khôi hài nhất là. Con sẽ cho bản thân mình một đời sống thể chất khác mà trong đó con phải giải quyết việc mà con đã không giải quyết được trong kiếp sống gần nhất này.

Con sẽ quay lại đời sống vật chất này à? Con không thể “giải quyết” mọi việc trong thế giới phi vật chất, địa hạt của tâm linh sao?

Không, vì đó là mục đích của cõi trần này là cung cấp cho con cái hoàn cảnh mà ở trong đó con có thể trải nghiệm được cái mà con chọn, trong địa hạt tâm linh để trải nghiệm.

Và vì thế rời khỏi cõi trần con sẽ chẳng trốn khỏi được điều gì cả ngoài việc con sẽ phải đưa mình trở lại cõi trần này và vào đúng tình huống mà con đã kiếm ngõ để thoát ra... ngoại trừ giờ đây con sẽ quay lại điểm bắt đầu một lần nữa.

Con sẽ không thấy nó như là “hình phạt” hay “yêu cầu” hay “gánh nặng” bởi vì con sẽ làm điều này vì tất cả là tự do ý chí của con, hiểu được nó là một phần của quá trình tái tạo lại bản thân, vì nó mà con tồn tại.

Vì thế mà chúng ta có thể giải quyết với bất kì điều nào mà giờ đây chúng ta đang đương đầu với nó.

Thật vậy, cuộc sống là như thế.

Khi ta sử dụng cuộc sống theo cách này, con sẽ chết khi con đã sẵn sàng sử dụng cái chết như một công cụ mà con dùng nó để tạo ra một cuộc sống khác và mới hơn. Tự tử là sử dụng cái chết để trốn chạy, nhưng nó chỉ tạo ra một cuộc sống giống như vậy lặp đi lặp lại, với cùng một thách thức và những trải nghiệm.

Con chưa từng nghe qua điều như vậy. Cái này nói lên nhiều điều.

Ừ, vậy thì con có thể sử dụng cái chết như một công cụ để mà chạy trốn, hoặc để sáng tạo. Cái đầu tiên thì không thể được, còn cái thứ hai là phi thường.

Nhưng mà không phải vậy thì ở đây có chút xíu gọi là đánh giá phải không nhỉ? Không phải là chuyện này làm cho cái chết có vẻ là “sai” sao? Ý con là, con nghĩ Thượng Đế thì không phán xét chứ.

Chẳng có gì là “sai” là “xấu” về việc tạo ra một cuộc sống giống y hệt lặp đi lặp lại với cùng một thách thức và những trải nghiệm cả. Nếu như con ước muốn được đối đầu với cùng một thách thức lặp đi lặp lại như vậy, cứ thoải mái tiến lên và làm điều đó đi. Ở trong đó, cũng như mọi điều khác, con có thể làm những gì mà con ước muốn.

Nó cũng đơn giản để hiểu mà, nếu con nghĩ rằng con sẽ thoát ra được những thử thách ấy mà con không hề làm được. Con chỉ là sẽ thấy chính mình nhìn thẳng vào chúng một lần nữa. Và dĩ nhiên, cái này thì có chút lặp lại rồi.

Điều mà làm cho một vài người nghĩ rằng họ chỉ là không muốn đối diện với những thách thức hiện tại nữa đó là ý nghĩ rằng họ phải đối diện chúng một mình. Đây là một suy nghĩ sai lầm mà nhiều người còn mang.

Sự cô đơn là nỗi ưu phiền lớn nhất của thế giới ngày nay. Sự cô đơn của cảm xúc, thể chất và tâm hồn - cảm giác bị cô lập, tổn thương, gánh nặng theo một cách mà không ai có thể thấu hiểu được mà không có cách nào để thoát ra được - là một mẫu hình của vô vọng.

Hiển thị trên bề mặt của sự vô vọng bất tận đó là, ít nhất thì dường như không có thứ gì là quan trọng ngoại trừ việc chạy trốn nó. Nhưng con không thể và sẽ không trốn chạy được, chỉ là phải lặp lại từ đầu cái mà con đang tìm kiếm để trốn tránh nó.

Đó là lý do tại sao mà ta đến đây để nói với các con rằng không phải là các con vô phương cứu chữa đâu, chả ai trong các con bị vậy cả. Và giờ ta mong con tuyên bố điều này với cả thế giới. Các con có ta nhưng mà phải luôn hoàn toàn biết rằng Ta sẽ ở đó. Các con có ta nhưng mà phải với tới ta với đức tin hoàn toàn, để thấy được ta cũng chìa tay lại về phía các con.

Con có thể hỏi một câu hỏi mà nó có vẻ xóc óc được không ạ?

Chắc rồi!

Tại sao con phải với tới Ngài trước khi Ngài đưa tay cho chúng con? Nếu như Ngài là Thượng Đế biết tuốt, thì Ngài phải biết là khi nào tụi con cần sự giúp đỡ chứ. Nếu Ngài là Thượng Đế bao dung thì Ngài phải sẵn lòng đề nghị được giúp đỡ - mà chẳng cần con hỏi hay cầu xin chứ. Nếu Ngài là Thượng Đế của lòng yêu thương thì tại sao Ngài không yêu chúng con đủ để mà giúp đỡ tụi con mà chẳng cần tụi con phải nài nỉ van xin hả Ngài?

Và sẵn tiện chúng ta nói chuyện này, Ngài sẽ nói gì với những người mà họ sẽ nói thế này với Ngài: Con đã gọi Thượng Đế, và Ngài chẳng ở đó! Ngài nghĩ rằng con đã không cầu mong có được sự giúp đỡ của Ngài sao? Vì chúa. Tại sao Ngài nghĩ rằng con tuyệt vọng đến thế này? Con tuyệt vọng vì mọi thứ dường như là chính Thượng Đế làm cho con thấy thất vọng thế này đây. Con hoàn toàn bị bỏ rơi ở nơi này. Và con chẳng cần gì nữa. Con xong rồi đó. Hoàn tất rồi đó. Qua rồi đó.

Ngài sẽ nói gì với người đó, hả Ngài?

Ta nói rằng...

Cái mà ta muốn con nhận ra bây giờ đó là khả năng của sự màu nhiệm. Có một lý do tại sao con đã không được trải nghiệm chuyện được nhận sự giúp đỡ từ ta, nhưng lý do đó không còn quan trọng trong lúc này nữa. Với con, cái quan trọng trong chính lúc này đó là nhận ra khả năng đó ngay bây giờ, ngay chính lúc này đây trước mặt con chính là một câu trả lời. Con hãy mở mắt mình ra và rồi con sẽ thấy. Con hãy mở rộng tâm trí mình và và rồi con sẽ hiểu. Con hãy mở rộng trái tim mình ra và rồi con sẽ cảm nhận thấy điều đó.

Ta nói rằng...

Chỉ khi con gọi Ta mà con hoàn toàn biết được rằng con đã nhận thức được là con đã được cho câu trả lời. Bởi vì đó là cái mà CON biết, cái mà CON cảm nhận được, và là cái mà CON tuyên bố rằng điều đó là sự thật trong trải nghiệm của con. Nếu như con gọi ta trong vô vọng. Ta sẽ ở đó chứ nhưng sự tuyệt vọng che mờ mắt con và chắn lối con nên con con không nhìn thấy ta.

Ta nói rằng...

Con chẳng hề làm điều gì tồi tệ cả, chẳng có điều gì xảy ra cho con mà không thể sửa chữa hay không thể hàn gắn được cả. Ta có thể và sẽ làm cho con lành lặn lại toàn bộ.

Nhưng con phải ngừng việc phán xét bản thân mình. Người mà đưa ra phán xét mạnh mẽ nhất lại chính là con đấy. Những người khác có thể phán xét con từ cái nhìn bên ngoài, nhưng họ đâu có hiểu rõ con, họ đâu có thấy con và vì thế những lời phán xét của họ là vô giá trị. Đừng biến chúng trở thành chính đáng bằng việc nhận chúng thuộc về mình. Chúng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Đừng đợi những người khác để họ nhìn thấy con, bởi vì con thật sự là con, vì họ thấy con thông qua đôi mắt chứa đựng nỗi đau của họ mà thôi.

Biết rằng, thay vào đó, giờ đây ta thấy con trong chân lý và kỳ diệu, và rằng cái mà Ta thấy ở con là sự Hoàn hảo. Vì khi ta nhìn vào con Ta chỉ mang một suy nghĩ: Đây là người mà ta thương yêu, người này luôn làm cho ta thấy hài lòng.

Ta nói rằng...

Sự tha thứ là không cần thiết trong vương quốc của Thượng Đế. Thượng Đế chẳng thể nào bị tổn hại hay phật ý với bất kì điều gì. Chỉ có duy nhất một câu hỏi quan trọng trong toàn bộ vũ trụ này, mà nó không hề liên can đến có tội hay vô tội. Nó chỉ liên quan đến thân thế của con. Con có biết con thật sự là ai không? Khi con biết được thì mọi suy nghĩ về sự cô đơn sẽ biến mất, mọi ý nghĩ về sự vô dụng đều bốc hơi, mọi sự trầm ngâm của vô vọng sẽ chuyển hóa thành nhận thức diệu kỳ về phép màu nhiệm đó chính là cuộc sống của con. Và sự màu nhiệm đó chính là con.

Và cuối cùng, con thân yêu của ta, ta nói rằng...

Ngay chính trong lúc này đây, con đang được vây quanh bởi hàng trăm ngàn thiên thần. Giờ đây chấp nhận sự cứu giúp của họ. và rồi chuyển món quà của họ đến cho những người khác. Bởi vì cho đi thì con sẽ được nhận lại và chữa lành thì con sẽ được chữa lành. Phép màu mà con đang đợi thì nó đang đợi con đấy. Con sẽ biết điều này khi con trở thành phép màu mà người khác đang mong đợi.

Rồi giờ hãy đi và biểu diễn phép màu của mình và chấp nhận cái chết của con sẽ trở thành khoảnh khắc linh thiêng vĩ đại nhất, không phải là một cáo phó của đau thương lớn nhất. Hãy sử dụng cái chết như là một công cụ để sáng tạo, chứ không phải là để phá hủy, là cái để tiến lên, chứ không phải là kéo lùi. Trong sự lựa chọn này, con sẽ nhận được sự vinh danh từ chính Bản thân Sự Sống, và nó cho phép Sự Sống mang đến cho con giấc mơ tráng lệ nhất, thậm chí là con đang sống trong thể xác này: cuối cùng là bình yên trong chính linh hồn con.

Cảm ơn Người.

Cảm ơn Người vì lời Người nói.

Con hy vọng và nguyện cầu rằng mỗi người từng bị đau thương có thể nghe được điều này.

Con cần phải hỏi người thêm một câu hỏi nữa về điều này. Thế còn chuyện khi một người đề nghị một người khác - bác sỹ hay một người mà họ yêu thương - hỗ trợ họ kết thúc cuộc sống của mình.

Con đang nói về cái chết nhân đạo, mà điều này thì là một chuyện khác nữa. Đó là khi một người nhận thấy rằng, cuộc sống của anh ấy hoặc cô ấy đã thật sự kết thúc theo đúng nghĩa thực tế, và nó chẳng còn gì ngoài những cơn đau bất tận hoặc hoàn toàn mất đi nhận biết về quá trình chết nữa.

Cái chết nhân đạo không thể xếp ngang với tự sát được. Một người có ý định tự sát trong lúc cuộc sống của mình đang khỏe mạnh và năng động, họ đưa ra một quyết định cụ thể. Còn những người kết thúc mạng sống của mình chỉ cách thời gian mà họ thực sự ra đi một khoảng thời gian ngắn mà thôi, với từng chẩn đoán lâm sàng chứng minh được điều ấy, thì họ đã đưa ra một loại quyết định hoàn toàn khác.

Những người mà họ thấy rõ ràng rằng với những chẩn đoán lâm sàng rằng cuộc sống thể xác của họ thế là gần hết rồi, thì họ có thể lựa chọn để tự hỏi rằng: Có cần thiết phải chịu đựng nỗi đau cuối cùng và mất hết phẩm chất thế này không? Mỗi linh hồn sẽ có câu trả lời đúng về điều này, và không có linh hồn nào lại trả lời câu hỏi không chính xác cả. Bởi vì chẳng có thứ gì gọi là câu trả lời “không chính xác” cả.

Con đã thấy rõ sự khác biệt. Và con nghĩ rằng mỗi người đều có lý do để làm điều ấy. Bạn khác biệt với Thượng Đế, nhưng bạn không bị chia lìa khỏi Thượng Đế.

Đó là lý do tại sao mà bạn không bao giờ chết.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh