Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 10: Chương 9

ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ QUYỂN 10: CHƯƠNG 9

Thượng Đế: quả thật là một ví dụ sâu sắc, tuyệt vời và gây choáng váng về làm sao, khi con chết thanh thản, và để những người khác sống với cái chết của con.

Neale: Con cũng mong rằng khi con chết con có thể xem nó nhẹ nhàng như Pip đã làm.

Có được cuộc trò chuyện mà con và Ta đang có sẽ làm nên một khác biệt lớn. Biết rằng con đang chết bởi vì con chọn để chết là điều sẽ giúp ích rất nhiều đây.

Mọi người chết khi người ta chọn để chết ư? Pip chọn thời gian khi nào cô ấy chết ư? Terri Schiavo chọn cái chết theo cái cách mà cô ấy muốn ư?

Chà con đã biết chuyện của Pip rồi đấy thôi, cô ấy thực sự có nói là khi nào cô ấy ra đi mà. Cô ấy nói mình muốn đón năm mới mà.

Vâng, nhưng liệu cô ấy có muốn bị ung thư vào cái gian đoạn đó của cuộc đời mình không chứ? Liệu cô ấy có thật sự muốn đi vào lúc sớm như vậy không? Chồng, con và người thân của cô ấy chấp nhận được sẽ rất khó lòng mà chấp nhận một điều như vậy. Người ta sẽ hỏi, với nỗi đau tột cùng, con chắc vậy. Tại sao Pip lại muốn bỏ chúng ta mà ra đi như thế?

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Ta có câu trả lời mà có thể làm con bị shock đấy.

Đó là gì?

Để sau nhé. Chúng ta nói về vấn đề này sau. Chúng ta phải đặt nền móng trước đã. Rồi thì câu trả lời sẽ không gây shock cho con nhiều.

Chà, dù cho đó là câu trả lời thế nào thì con chắc rằng người nhà của Terri Schiavo cũng có cùng một câu hỏi. Họ cũng thế thôi, con thấy chắc là như vậy sẽ giơ tay mà phản đối cái ý niệm rằng lựa chọn trước” về thời gian và kiểu chết khi ai đó qua đời. Không không, mà là hầu hết mọi người sẽ nói rằng. “Đó không phải là trải nghiệm của tôi. Và điều đó chưa từng là trải nghiệm của Pip hay Terri, hay ai khác”.

Con hiểu cái mà Ngài từng nói trước đây rằng các linh hồn rời bỏ thể xác khi mà nó đã xong việc và rằng nên coi cái thời điểm đó là một việc đáng ăn mừng. Nhưng một linh hồn rời bỏ thể xác có thể vẫn rất buồn khi phải rời xa mọi người trong cõi trần - và nói với người ta rằng những người mà họ yêu thương thật ra là đã chọn cách rời bỏ họ. Điều này nghe có vẻ như là người đó không còn muốn ở bên họ nữa, chà như vậy sẽ rất là đau lòng, với con dường như nó là như vậy.

Con có biết một người phụ nữ mà chồng chị ấy qua đời khi anh ta còn rất trẻ. Người phụ nữ mang nỗi đau mất mát ấy suốt nhiều năm dài. Nhưng người ta cảm thấy sự mất mát thật sự là từ đứa con gái của 2 người. Con bé ấy chưa bao giờ vượt qua được sự đau thương đó - và sự thật còn lại là nó rất giận bố nó vì đã ra đi như thế. Nó không hiểu được là tại sao bố nó lại làm như vậy, và nếu con nói với nó rằng chẳng có linh hồn nào lìa bỏ thể xác khi mà người ta không muốn cả, và rằng mỗi linh hồn gây ra chính cái chết đó, thật sự muốn chết vào đúng thời điểm đó. Cái này còn làm tổn thương con bé đó nhiều hơn.

Trừ phi cô bé đó hiểu rằng cha nó đã không nhận thức được điều mà ông ấy muốn. Đó không phải là một câu trả lời gây kinh ngạc mà ta sẽ nói với con sau. Nhưng giờ cũng là điều quan trọng mà ta có thể nhìn nhận.

Con không hiểu được. Ý của Ngài là gì khi Ngài nói rằng bố của cô bé ấy đã không nhận thức được cái mà ông ấy muốn? Con nghĩ rằng Ngài từng nói với con rằng mọi người đã tự tạo ra cái chết cho chính mình, chẳng ai chết ngược lại với nguyện vọng của mình cả mà.

Có lẽ cái này sẽ giúp con hiểu rằng con người tạo ra, và cũng là “biết cái mà họ biết”, ở 3 mức độ của trải nghiệm tiềm thức, nhận thức và siêu thức. Nhớ điều mà ta đã nói chứ, khi con chết, không thể không Hoàn Thành. Nhưng có thể là không người ta không chủ ý nhận thức điều này. Một linh hồn có thể đạt đến cảnh giới siêu thức đó là Hoàn thành chỉ trong một kiếp. Nhưng không nhận thức được mức độ tiềm thức hay nhận thức.

Cả ba trải nghiệm kia đều được Ngài nói đến trong các cuộc đối thoại của chúng ta trước đây, cái mà trở thành quyển sách Làm bạn với Thượng Đế. Con cảm thấy nó cực kỳ lý thú.

Cái sự liên đới này còn hơn cả chuyện lý thú. Hiểu được nó là điều quan trọng vì nhờ thế mà mọi câu hỏi của con có thể được trả lời.

Vậy thì ta đi lại chỗ này một lần nữa vậy. Cái gì là ba cấp độ của trải nghiệm?

Tiềm thức là nơi của trải nghiệm mà con không biết nó về cái gì, hay nhận thức về hiện thực của con. Con làm vậy vì “tiềm thức” - đó là con có rất ít nhận thức rằng con đang làm điều này, nhiều ít hỏi tại sao. Đây không phải là một trải nghiệm “xấu”, vì thế đừng phán xét nó. Đó là một món quà, vì nó cho phép con làm mọi việc “tự động”.

Giống như là gì? “Làm mọi việc tự động” ý của Ngài là sao ạ?

Các chức năng như mọc tóc, nháy mắt, tim đập là những ví dụ về việc tự động chúng làm. Con không cần ngồi xuống và nghĩ coi là “Mình phải nháy mắt. Mình phải cho móng tay dài ra”. Những thứ đó diễn ra - toàn bộ hệ thống trong cơ thể con tự vận hành - mà không cần có sự điều khiển có nhận thức của con.

Tiềm thức cũng tạo ra các giải pháp cấp bách cho những rắc rối. Nó kiểm tra dữ liệu đang đến, rồi vào trong ngân hàng bộ não và trở lại với phản ứng nhanh như chớp với hàng nghìn tình huống, một lần nữa tự động. Ví dụ con sờ vào chảo nóng, con không cần phải nghĩ về chuyện phải rút tay lại. Con rút tay lại ngay trong nháy mắt. Đây gọi là phản ứng tự động dựa trên những dữ liệu có trước.

Tiềm thức có thể cứu mạng con. Nhưng nếu con không nhận thức được phần nào trong cuộc sống của con đã chọn để tự hoạt động, con có thể tưởng tượng được bản thân con dưới những “tác động” của cuộc sống, thay vì ta chính là nguyên nhân của vấn đề. Con có thể tạo ra bản thân con chính là một nạn nhân. Vì thế mà điều đó rất là quan trọng khi nhận thức về cái mà con đã chọn Không nhận thức về nó.

Ở cấp độ Nhận thức là nơi của trải nghiệm mà ở đó con biết về nó và tạo ra hiện thực của con với một vài nhận thức về việc mà con làm. Con nhận thức được bao nhiêu thì nó phụ thuộc vào “cấp độ nhận thức của con”. Đây là cấp độ vật chất.

Khi con chấp nhận con đường tâm linh, con đi qua cuộc đời mình tìm kiếm để “đánh giá nhận thức của mình”, để mở rộng trải nghiệm về hiện thực vật chất của con để bao hàm và chứa đựng những điều con biết, tại một cấp độ khác, đó là sự thật về chính con.

Cấp độ siêu thức là nơi của trải nghiệm cái mà con đã biết về nó và tạo ra hiện thực của con với nhận thức đầy đủ về cái mà con đang làm. Đây là ở cấp độ của linh hồn. Hầu hết các con không nhận thức được ở cấp độ nhận thức của những mục đích siêu thức - trừ phi các con là nó.

Siêu thức là một phần của con đang nắm giữ nhiệm vụ to lớn hơn của một linh hồn - việc mà phải đi đến sự Hoàn thành trong chuyện mà con đã đến đây có thân xác để trải nghiệm và cảm nhận. Siêu thức là cái luôn luôn đang dẫn dắt con đến những khao khát nhất trải nghiệm để trưởng thành, nó kéo con đến đúng người, đúng nơi, đúng việc, một cách chính xác và hoàn hảo để có được trải nghiệm đó vì thế mà con có thể đạt được sự kết hợp giữa Hiểu biết và Trải nghiệm, điều đó sẽ tạo ra Cảm xúc - Tạo ra nhận thức về thực sự là chính con.

Lần trước khi chúng ta nói về chuyện này, con đã hỏi nếu như có một cách nào để tạo ra cùng một mục đích như nhau cho các cấp độ tiềm thức, nhận thức và siêu thức cùng một thời điểm không?

Có chứ. Có 3 cấp độ của nhận thức được gọi là Nhận thức tối thượng, hay một vài người trong con gọi là Nhận thức của Chúa, Nhận thức tối thượng. Các con có thể đi đến nơi này. Một vài người đạt đến nó nhờ thiền định, số khác nhờ cầu nguyện sâu, số khác thì thông qua các lễ nghi, lên đồng, hay những nghi thức thần thánh khác, còn những người nữa thì đi qua một quá trình mà các con gọi là “cái chết”. Có rất nhiều cách để đến được đó. Khi các con ở trong nơi này, các con sáng tạo tuyệt đối. Tất cả 3 mức độ của nhận thức trở thành một. Con đã được nghe nói “có hết mọi thứ cùng nhau” nhưng thực sự còn hơn thế nữa bởi vì ở trong đó, vì trong tất cả mọi thứ thì tổng thể còn vĩ đại hơn là tổng hợp của từng phần.

Nhận thức tối thượng không chỉ đơn giản là một sự kết hợp của tiềm thức, nhận thức và siêu thức. Nó là cái xảy ra khi chúng ta kết hợp và còn vượt qua hơn nữa. Rồi thì các con đi vào cái gọi là Bản thể tinh khiết. Bản thể này chính là Ngọn nguồn của Sáng tạo trong con. Con có thể trải nghiệm điều này trước khi chết hoặc là sau đó.

được.

Con cho rằng đây là kiểu mà một chân sư cao đạo còn sống làm

Đúng thế.

Vậy thì có thể nào mà vị đạo sư này cũng bị bất ngờ không?

Với một người liên tục trong nhận thức tối thượng, kết quả là họ luôn luôn tỉnh thức trước những dự định và không bao giờ không dự kiến trước được cả. Cái mức độ xuất hiện những trải nghiệm không dự kiến là một chỉ dẫn trực tiếp của cấp độ nhận thức mà ở đó trải nghiệm được nhận thức. Con nhớ cái ta từng nói chứ, Sự nhận thức tạo ra trải nghiệm.

Người học trò của sự thông tuệ này là người luôn luôn tán thành với trải nghiệm mà người ta đang có, thậm chí nếu trải nghiệm đó không “xuất hiện” một cách dễ thương, bởi vì người học trò của sự thông tuệ hiểu rằng ta phải có ý định về nó ở một vài mức độ nào đó. Rằng “hiểu biết” kia là cái có thể làm cho con một người trở nên hoàn toàn yên bình và “cùng với” những người khác trải qua những trường hợp đó thì người ta sẽ thấy rất áp lực.

Người học trò của sự thông tuệ không phải lúc nào cũng thấy được cấp độ của nhận thức tại nơi mà trải nghiệm được dự định. Nhưng người học trò này lại không hề có chút nghi ngờ về điều đó ở vài mức độ mà anh ta đang chịu trách nhiệm với nó. Chính xác là cái kiến thức này đã mang anh ta đến con đường của sự thông tuệ.

Lúc nãy con hỏi ta rằng liệu Pip có muốn chết không, có phải là Pip gây ra chuyện đó không, và ta đáp: Không phải trên một cấp độ của nhận thức. Giờ đây thì con biết ý ta muốn nói gì khi phát biểu như vậy.

Mọi quyết định ảnh hưởng đến linh hồn con người đều được đưa ra bởi linh hồn ấy tại một hay nhiều hơn của 3 cấp độ của nhận thức, hoặc là tại cấp độ 4, nhận thức tối thượng.

Pip chọn được thời điểm mà lúc đó cô ấy rời bỏ thân xác của mình lại, giống như mọi linh hồn khác. Trong trường hợp của cô này, quyết định không được đưa ra tại cấp độ của nhận thức. Rồi thì quyết định lớn hơn được tạo ra bởi siêu thức, Pip nhận thức được chính xác ngày và giờ mà mình ra đi - khoảnh khắc vào nửa đêm của ngày một tháng 1, sau khi đón năm mới xong. Con có thể hiểu được rằng quyết định này được đưa ra tại mức độ của nhận thức bởi vì cô ấy đã nói ra điều đó. Cô ấy hoàn toàn ý thức được cái mà cô ấy chọn và cô ấy tạo ra nó.

Có lẽ những điều như vậy là đúng với Terri Schiavo. Có lẽ rằng cô ấy đã không nhận thức được việc chọn lựa những gì xảy ra cho cuộc đời mình, nhưng có lẽ mọi thứ đã thay đổi sau khi những sự việc đầu tiên kia, người ta nói rằng Terri đã “mất đi nhận thức”. Có lẽ là Terri đã không “mất đi” nhận thức chút nào. Có lẽ là cô ấy đã chuyển đổi nhận thức của mình. Có lẽ là cô ấy đã “tìm thấy” bản thân mình ở một cấp độ nhận thức khác. Đầu tiên là tại cấp độ siêu thức, nơi mà cô ấy trở nên hoàn toàn ý thức được của cái mà cô ấy đang tạo ra và rồi tại sao, khi nào, cuối cùng tại nhận thức tối thượng, ở đó đã được hoàn thành cái mà cô ấy đến đây để làm cho xong, cô ấy đã đạt được ý thức hoàn toàn sự hợp nhất bản thể của cô ấy với Thần thánh.

Con tin rằng Terri Schiavo sử dụng cuộc đời của mình để mời gọi mọi người của thế giới này đến với một mức độ mới để thấy cần được chất vấn về các vấn đề của sự sống và cái chết, về linh hồn và Thượng Đế. Và về những hành động có ích cho nhân loại trong những trường hợp như của cô ấy.

Con tin chắc rằng Terri Schiavo ở cấp độ một linh hồn thì chưa bao giờ và không bao giờ là nạn nhân trong trường hợp của cô ấy. Con

tin rằng cô ấy biết được chính xác những gì đã diễn ra trong cuộc đời mình và chấp nhận cho bản thân mình trở thành một chủ đề để mà thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế vì điều tốt đẹp cho nhân loại.

Con tin rằng chúa Jê su cũng làm điều tương tự như vậy Con đúng về chuyện của Terri chứ?

Cái đó phải đào sâu lắm và nó cũng không thích hợp lắm nếu ta tiết lộ về siêu tâm thức hay những hoạt động siêu cấp tâm thức của một cá nhân. Nói vậy thì quá đáng lắm, nhưng ta đã nói nhiều, rất nhiều lần trước đó, tất cả về nhân loại.

này.

Chẳng có ai là nạn nhân, mà cũng chẳng có người ác trên thế giới

Chà chỉ riêng trong cuộc trò chuyện này thì đây là lần thứ ba hay

thứ tư gì đó người phát biểu câu đó, nhưng như con đã nói trước đây và giờ con xin phép nói lại: cái ý nghĩ chẳng ai là nạn nhân đôi lúc về mặt cảm xúc rất khó cho người ta chấp nhận được lắm.

Ngài đã quan sát thấy trước đó là bởi vì hầu hết mọi người đều nhìn vào mọi việc trong cuộc sống từ nhận thức hạn hẹp theo suy nghĩ của người phàm, nhưng làm sao để những kẻ như con là những người đang tìm kiếm để nâng cao nhận thức của mình và còn để giúp đỡ những người khác nâng cao nhận thức của nhân loại, hy vọng để nâng cao hiểu biết kia lên?

Hãy nói với nhân loại về Công cụ của Sáng tạo: Suy nghĩ, ngôn từ và hành động. Chúng là những thiết bị để tạo ra hiện thực vi mô. Đây là những công cụ hoàn hảo. Chúng cực kì hữu hiệu.

Những gì con nghĩ, những gì con nói và những gì con làm đều tạo ra trải nghiệm mà con gọi là “con” và những ý nghĩa và sự việc xảy ra trong cuộc đời con.

Nó giống như điều mà ta đã nói trước đây vậy: Nếu như con nghĩ rằng con là nạn nhân, nói rằng con chính là nạn nhân, và hành động như thể con chính là nạn nhân dù rằng sự thật thì con không phải là như thế.

Nó cũng sẽ đúng vậy khi con quyết định dán nhãn cho trải nghiệm của những người khác. Nếu con nghĩ rằng người khác là nạn nhân, nói rằng người ta là nạn nhân, và hành động như thể họ chính là nạn nhân, con sẽ được trải nghiệm rằng người ta là nạn nhân dù rằng anh ấy hay cô ấy có thể không phải là như vậy.

Con có trải qua việc cho rằng Terri Schiavo là nạn nhân không? Có lẽ là con có đấy. Terri có phải là nạn nhân không? Không hề.

Ta không thể là nạn nhân của những trường hợp mà chính ta dựng lên được. Cứ luôn ghi nhớ điều ấy.

Vì thế, để đừng trở thành nạn nhân trong những trường hợp ấy thì con phải thề rằng con phải không dựng lên chúng. Cái này nói lên một điều dối trá về con.

Con đã tạo ra mọi tình huống trong cuộc đời mình. Nếu con tạo ra chúng ở cấp độ nhận thức, thì con sẽ ý thức được nó. Nếu con tạo ra chúng ở cấp độ siêu thức thức hoặc siêu cấp, con có thể không biết được. Dù sao thì cũng là con đã tạo ra những tình huống ấy.

Mọi vị chân sư đều biết được điều này, đó là lí do tại sao mà chẳng có chân sư nào lại chỉ tay vào người khác mà bảo “Người đã làm điều đó với ta”.

Nhưng con có thể trải nghiệm bất cứ thứ gì mà con chọn. Con có thể trải nghiệm điều khiến con đến đây để biết được ai là con như một kết quả của cuộc sống trong địa hạt của tâm linh trước khi con được sinh ra hoặc con có thể trải nghiệm thứ gì đó ít hơn thế. Với nó hay mọi vấn đề, con có quyền tự do lựa chọn.

Cái này lại khiến cho con có một thắc mắc khác. Bộ ta có một nhận thức trước khi sinh ra sao? Từ những cái mà Ngài đã nói ra và câu trả lời dường như là có. Vậy thì chúng ta “ý thức” được bản thân mình kể cả trước khi chúng ta được “sinh” ra sao?

Ừ, là thế. Từ rất lâu trước đó. Việc “Con” đó là “con” đã được nhận thức chính mình mãi mãi. Chúng ta nói về vấn đề này sau nhé, khi con khám phá sâu hơn về sự ra đời. Cho đến giờ chỉ đơn giản biết rằng, CON đã luôn luôn... con bây giờ... con sẽ luôn là như thế. Khi con vừa được sinh ra, con chỉ đơn giản là rã ra thôi.

Con cái gì chứ?

Con tan rã ra. Con dừng việc hợp nhất lại. Con dừng lại việc con chỉ là Một và chia bản thân mình thành 3 phần: thể xác, tâm trí và linh hồn. Hay cái có thể được gọi là: tiềm thức, nhận thức và siêu thức.

Ồ, vậy ra đó chính là sự tương quan.

Nói kiểu tạm tạm, thì ừ là nó. Nói kiểu rộng rộng ra, thì ừ là nó.

Nhưng nó không phải là chính xác hoàn toàn, tương quan chính xác đến từng chi tiết. Nhưng mà nó cũng vẽ lên bức tranh một vài nét lớn.

Trong Chúa ba ngôi - Chúa trời trong 3 phần - tâm trí của con là nơi mà các hoạt động nhận thức diễn ra.

Vì thế mà, chỉ nghĩ về cái mà con chọn để trải nghiệm, chỉ nói về cái mà con chọn để biến nó thành hiện thực, và sử dụng tâm trí con có ý thức để hướng dẫn thân xác mình chỉ làm những điều mà con đã chọn để biểu thị con là sự thực tối thượng. Đây là cách làm sao mà con tạo ra cấp độ nhận thức.

Xem xét nó thật kỹ. Thì chẳng phải đây là điều mà các chân sư đã làm ư? Có vị chân sư nào đã làm hơn thế không? Không. Nói gọn trong một từ, Không.

Bạn chính là mọi nguyên nhân của mọi vấn đề diễn ra trong cuộc sống của mình - bao gồm cả cái chết của chính bạn.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh