Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 10: Chương 12

ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ QUYỂN 10: CHƯƠNG 12

Neale: Chà, được rồi, chúng ta hình như lại đi một vòng lại nữa rồi. Có phải con nên hiểu rằng con đến đây vì con cần phải làm vài việc đúng không? Và rằng khi con đã làm xong cái việc mình cần làm, lúc con đã làm xong rồi ấy, thì đó là lúc mà con phải đi đúng chứ?

Thượng Đế: Đó không phải là vài việc gì đó mà con cần phải làm. Đó là những việc mà con chọn để trải nghiệm.

Nếu như con và Thượng Đế là Một, con không cần phải làm gì cả. Mỗi quyết định đều xuất phát từ Tự do ý chí. Mỗi lựa chọn minh họa cho điều đó.

Con đến với cái thân xác này để trải nghiệm một phương diện nào đó của chính con, như cái mà chúng ta từng nói trước đây. Có thể là con được trải nghiệm cái phương diện này của con thông qua một vài điều mà con làm

  • đó là thông qua các hoạt động thể lý - hoặc thông qua một vài cách cụ thể mà con đang tồn tại, thậm chí là thật ra con chẳng hề làm gì hết.

Con cần một ví dụ để hiểu rõ về điều này.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Đóng Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Chà, bởi vì chúng ta đang nói rất nhiều về cái mà các con gọi là “cái chết” hay “chết chóc”, vậy thì nói thế này nhé. Con đang ngồi tĩnh lặng trong một tang lễ. Con không hề làm điều gì cả, thật sự thì con chỉ đang ngồi ở đó thôi. Con hầu như là bất động. Nhưng con vẫn đang là một điều gì đó, đúng chứ?

Có thể là con đang đau buồn. Hoặc có thể là nội tâm con đang cực kỳ hân hoan. Mà con cũng có thể là vui buồn lẫn lộn.

Rất nhiều cái phụ thuộc vào con nhìn nhận điều này như thế nào - trong trường hợp này, con nhìn nhận điều này như thế nào - trong trường hợp này là con nhìn nhận như thế nào về “cái chết”.

Lập trường của con sẽ tạo ra nhận thức.

Ừ, và đây là cái cách mà con tạo ra cái mà con trở thành. Nói ngắn gọn, nếu con trở nên buồn bã thì là do cái cách mà con nhìn vào sự việc. Và nếu con nhìn vào sự việc, nếu như nội tâm con hân hoan tại đám tang, nó cũng chính xác do cùng một nguyên nhân như thế. Và cái cách mà con nhìn vào sự việc đó chính là lựa chọn mà con đã tạo ra. Đó chính là Lựa chọn tự do ý chí, mà cái này thì nó xác định việc và con mong muốn thành gì, cũng như là con mong ước để được trải nghiệm bản thân con như thế nào.

Con có thể thay đổi cách nhìn của con với bất kỳ tình huống nào bằng việc thay đổi tâm trí con bằng cách con muốn “nhìn vào nó” như thế nào. Con có thể quyết định cái mà con muốn thấy và rồi con đặt nó ở đó, thì con sẽ tìm thấy nó ở đó.

Giờ đây là một câu phát biểu.

Ừ. Nó là một câu phát ngôn đầy quyền năng về cái mà nó vốn là vậy - trừ phi nó không phải là thế. Và con có biết là ai sẽ quyết định điều này không?

Con.

Phải, là con đấy. Chính xác là vậy. Con sẽ là người quyết định. Con sẽ quyết định liệu rằng có cho nó trở thành một câu nói đầy quyền năng bằng việc con nhìn nhận nó như thế nào. Và vì thế mà, nó là ảnh hưởng vòng. Cái con thấy là cái con hiểu, và cái con hiểu chính là cái con thấy.

Con thấy chứ?

Dễ thương ghê. Cực kỳ dễ thương luôn.

Con có tin vào nó hay không chứ có nhiều thứ đang diễn ra ở đây còn hơn là sự đơn giản của ta trở thành lém lỉnh.

Con biết điều đó chứ. Sự lém lỉnh của Ngài luôn luôn chỉ ra sự thật vĩ đại nằm ẩn dấu.

Ta rất vui vì cái cách con chọn từ. Chuyện đó sẽ nói tới sau vào đúng lúc cần thiết.

Vậy thì ta quay lại với cái ví dụ của chúng ta, với con thì có một cách để làm cho nội tâm của mình hân hoan khi con đến gần thời điểm tang lễ của chính mình đó là phải hiểu rằng khi con chết, là vì chính con đã chọn cái chết ấy. Mọi việc xảy đến với con, ở mức độ nào đó, thì con chính là tác nhân tạo ra chúng - bao gồm cả cái chết của chính mình, và thời gian của cái chết cũng vậy.

Đó chính xác là điều mà ta nói ở đây. Điều này sẽ mang lại cho con sự an bình tuyệt vời tại thời điểm mà con ra đi. Biết được rằng con và Thượng Đế là Một và con là người phối hợp để tạo ra quyết định này, con có thể được đưa đến một nơi của sự thanh thản nhẹ nhàng.

Nhưng cái ý tưởng này đòi hỏi nhân loại phải tin vào toàn bộ

nhiều loại vũ trụ khác nhau. Trong vũ trụ của chúng ta, hầu hết mọi người đều tin vào Thượng Đế, tất thảy đều nghĩ là Thượng Đế mà không phải là chính bản thân của họ, mới chính là Tác Nhân Đầu Tiên. Và chắc chắn rằng chính Thượng Đế là người ban cho họ cái chết. Họ chết khi mà Thượng Đế quyết định “gọi họ về Nhà”.

Họ chết khi HỌ quyết định ĐI VỀ Nhà

Ngài đang đề nghị con tin hoàn toàn vào một vũ trụ quan mà trong đó con chính là tác nhân của trải nghiệm của con.

Đó chính là cái vũ trụ mà con đang sống.

Nhưng nó có thể hiện ra như vậy đâu.

Và nó sẽ không hiện ra như vậy cho đến khi con thay đổi lập trường của mình. Không có thứ gì xuất hiện mà con không thể nhìn thấy được.

Chà, đó là sự thông tuệ cho Ngài.

Còn thông tuệ hơn nhiều cái mà con đã biết. Có những người nói rằng thấy mới tin. Ta thì nói với con rằng tin thì mới thấy.

Con khoái kiểu bóp méo này với một câu cách ngôn cũ. Và cái

này, Ngài cũng đã nói trước đây rồi.

Và ta sẽ nói một lần nữa cho đến khi con hiểu được thì thôi.

Được rồi, vậy thì chẳng ai chết “trước thời gian đã định của mình”. Ngài đã nói đi nói lại cái chuyện này ở đây rồi. Vì thế mà con cho rằng mình buộc phải chấp nhận nó hoặc là phải chối bỏ toàn bộ phần còn lại của quan niệm này. Con sẽ chấp nhận nó đúng là vậy, dù rằng với con nó khó mà chấp nhận được.

Nói ta nghe tại sao mà nó khó đến thế.

Con cho rằng mình đã vẫn đang cố để bám sát vào cái quan điểm này... nhìn ra thì con vẫn nghe tất cả mọi điều mà Người nói nhưng... con đoán rằng có phần nào đó trong con vẫn nghiêng về cái phần tư tưởng là cái điều xảy ra với chúng con là thứ mà chúng con không mong muốn nó xảy đến chút nào. Cái “chuyện xảy ra” đó không phải là do chính chúng con tạo ra. Nhưng giờ thì con hiểu rằng chẳng có điều gì xảy ra một cách tình cờ cả, và vì thế mà không ai phải chết khi anh ta hoặc cô ta không muốn.

Chẳng có thứ gì gọi là “không được chọn lựa” cả. Mọi thứ đều được chọn sẵn cả rồi.

Vâng, con biết. Và con đoán rằng Ngài phải nói đi nói lại cái điều này nhiều lần lắm bởi vì nó đi ngược lại với mọi thứ mà nhân loại đã nói cho nhau nghe về những việc như vậy. Và con phải nói với Ngài một vài chuyện. Như khi con viết về vấn đề này, như khi chúng ta kéo nhau vào trong cái phần đặc biệt này về cái mà con mong là nó sẽ thành một đoạn đối thoại cực kì dài. Cuộc sống tự bản thân nó đã sắp xếp để làm cho con mỗi lúc càng thấy hiểu rõ ràng hơn những điều đúng đắn mà Ngài nói. Không có gì là ngẫu nhiên. Ý con là, bản thân cuộc sống của con, cuộc sống hàng ngày của con đã thuyết phục con tin vào điều Ngài nói - nà nó đang làm điều đó từng giây từng phút.

Nói ta nghe về chuyện đó đi.

Liệu đó có thể là “ngẫu nhiên” chăng, như cái mà ta đã trao đổi ở phần trên, con nghỉ ngơi một lát và để thay đổi không khí một chút, con quyết định kiểm tra hộp thư của mình, và tìm thấy một lá thư từ một độc giả.

Người viết thư là Jackie Peterson (tên người viết đã được thay đổi để tránh tiết lộ danh tính của người này), trong thư cô ấy viết rằng vị hôn thê của cô ấy vừa qua đời 2 tháng trước vì một cơn đau tim. Cô ấy cảm thấy dường như mọi thứ sụp đổ đặc biệt vì vị hôn thê của cô là một người hoàn toàn khỏe mạnh, bản kiểm tra sức khỏe của anh ta hoàn toàn khỏe mạnh bình thường.

Cô ấy có nói đến những quyển sách Đối thoại với Thượng Đế, trong đó cô ấy đọc được rằng chúng ta chọn cho mình những tình huống xảy ra trên trần thế này. Vì thế mà cô ấy thắc mắc, liệu rằng có phải cô ấy đã chọn tình cảnh này cho cô ấy - hay nó là một phần hình mẫu cuộc sống mà vị hôn thê quá cố của cô ấy đã chọn?

Con đã trả lời lá thư đó chưa?

Con chắc là mình có đó. Sau khi con vượt qua được cơn sững sốt kinh ngạc của mình và nó “hiện lên” vào chính xác ngay lúc này đây. Con đã cố hết sức để trả lời câu hỏi đó. Con đã trả lời dựa trên đoạn hội thoại mà chúng ta đang có với nhau đây.

Chà để coi con đã làm thế nào. Mình cùng xem qua cái con viết nhé.

Đây là phần hồi đáp của con. Jackie thân mến!

Xin cô hãy nghe tôi với sâu thẳm trong tâm hồn cô khi tôi nói với cô rằng tôi rất lấy làm tiếc vì chuyện đã xảy đến với cô. Tôi hoàn toàn không muốn chỉ đưa cho cô những câu trả lời qua loa” ở đây để làm cho mọi thứ nghe có vẻ đơn giản và rồi làm cô tự hỏi tại sao chuyện này là một vấn đề...

Jackie, đây LÀ một vấn đề, một nỗi buồn đau to lớn, và cô có quyền để cảm nhận được điều mà cô đang cảm thấy, đó là giận dữ, đau buồn, rối bời, bực dọc và tìm kiếm câu trả lời.

Điều đầu tiên mà tôi muốn khuyên cô đó là cô nên để bản thân mình cảm nhận được mọi cảm xúc mà cô đang có, cô không cần phải cố gắng hay kiềm nén gì nó cả. Cứ cảm nhận và để cảm xúc của mình như chúng vốn có từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác.

Đây là một điều đặc biệt khi hôm nay cô gửi cho tôi câu hỏi này bởi vì lúc này đây tôi đang ngồi viết một quyển tiếp theo trong loạt sách Đối thoại với Thượng Đế (ĐTVTĐ), cuốn sách này có tên là Về nhà với Thượng Đế cùng một cuộc sống không có đoạn kết. Và trong cuốn sách này, tôi chỉ vừa mới đào sâu cái suy nghĩ về việc linh hồn chọn lựa thời gian mà nó rời bỏ thể xác để quay về Nhà.

Và đúng vậy, trong quyển sách mới nhất trong loạt sách ĐTVTĐ và cũng như trong những quyển sách khác, Thượng Đế nói với chúng ta rằng không ai qua đời tại một thời điểm hay bằng một cách nào đó mà nó không phải là lựa chọn của chính họ, điều đó là thật. Nhưng Thượng Đế cũng giải thích rõ ràng rằng đây có thể không phải là một lựa chọn có ý thức mà là một lựa chọn ở cấp độ ý thức mà chỉ có linh hồn mới có thể thấu hiểu được.

Nếu như trong trường hợp này, nó sẽ có nghĩa rằng vị hôn thê của cô đã không chọn cái chết ở cấp độ nhận thức khi anh ta ra đi. Ở mức độ này, thì chính bản thân của anh ấy cũng như là cô đều bị ngạc nhiên vì cái chết của chính mình. Tôi cho rằng nó là như vậy. Tôi không tin rằng vị hôn thê của cô ý thức được việc lựa chọn rời xa cô.

Đúng là trong ý thức của tôi thì thỉnh thoảng linh hồn lựa chọn mọi việc ở cấp độ siêu thức và siêu cấp tâm thức rằng nó sẽ không bao giờ chọn lựa ở mức độ nhận thức và nó nó làm điều đó là để hoàn thành Sứ Mệnh To Lớn hơn của nó. Chết chóc thì gần như luôn luôn rơi vào cái mục này. Rất ít người ý thức chọn cho mình việc mình sẽ chết khi nào, ở đâu và chết ra làm sao lắm. Tôi tin rằng chúa Jesus đã làm điều ấy. Tôi tin rằng Đức Phật đã làm điều ấy. Tôi tin rằng những linh hồn khác cũng đã làm điều ấy, nhưng tôi tin rằng trường hợp này thì rất hiếm.

Vì vậy, cố gắng đừng oán giận gì vị hôn thê của cô nhưng thay vào đó thì cô hãy để bản thân mình trút sự giận dữ của cô lên cái tình huống bắt anh ấy rời xa cô vừa ngay cái lúc hai người chỉ vừa bắt đầu tận hưởng cuộc sống cùng nhau. Tôi hiểu và cảm thông sâu sắc sự tuyệt vọng của cô, và như tôi đã nói, cô có quyền được làm như vậy.

Tuy nhiên xét về mặt hiểu biết của tôi với tất cả những điều đã xảy ra, tôi tin rằng có thể một trong những mục tiêu của linh hồn vị hôn thê của cô đó là để trải nghiệm bản thân nó trong Sự tái hợp hoàn hảo và Một mối quan hệ tình cảm tuyệt vời, sau rất nhiều nỗ lực ở kiếp sống này và cũng như nhiều nỗ lực ở kiếp sống khác. Tôi tin rằng anh ấy chính là một món quà dành cho cô - và rằng cô còn là một món quà diệu kỳ đối với anh ấy. Cô là điều mà anh ấy cũng đã rất vất vả mới tìm thấy được.

Tôi tin rằng cô bước vào cuộc đời anh ấy như một “bản hợp đồng” hoặc là “một bản thỏa thuận”, đồng ý để cho anh ấy được trải nghiệm bản thân mình, cuối cùng còn nhiều hơn nữa là biết được anh ấy thực sự là ai. Tôi tin rằng anh ấy cảm giác được là “chính mình” nhiều hơn khi ở bên cô, nhiều hơn bất kỳ ai mà anh ấy đã từng biết qua. Không chỉ là ở kiếp sống này, mà có lẽ là còn ở nhiều nhiều kiếp sống khác.

Có lẽ là cô khó chấp nhận được điều này ở mức độ của con người, phải không Jackie - vì thế mà tôi muốn hỏi cô xem liệu cô có thể “nhảy” đến một cấp độ cao của linh hồn để hiểu những gì mà tôi sẽ nói tiếp theo đây rằng tôi tin rằng có thể là vị hôn thê của cô đã ra đi trong hạnh phúc.

Jackie, cô đã đúng khi nói anh ấy chưa từng bệnh lấy một ngày nào trong đời mình. Anh ấy có thể trạng tốt, anh ấy thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe... và chẳng có cái lý do hợp lý nào cho việc anh ấy mất đột ngột như thế. Tuy nhiên, ở đây có lẽ là một lý do thuộc về tâm linh.

Đơn giản là có thể anh ấy cuối cùng đã hoàn thành sứ mệnh của mình trên trái đất này rồi - với sự giúp đỡ của cô, với sự hỗ trợ của cô, một linh hồn thân thiện với một mục tiêu đặc biệt đó là đem đến cho anh ấy sự hỗ trợ cuối cùng để anh ấy có thể về Nhà, rồi anh ấy bước đến sự tiến hóa của mình.

Jackie, cô đã chỉ cho người đàn ông tuyệt vời này thế nào là một mối quan hệ tình cảm tuyệt vời, thế nào là sự tuyệt vời khi anh ấy có thể có trong một mối quan hệ. Như tôi đã nói đó Jackie, tôi tin rằng mối quan hệ của cô đã tạo ra một hoàn cảnh mà trong đó anh ấy có thể trải nghiệm được bản thân mình, nó không giống như bất cứ mối quan hệ nào mà anh ấy từng có trước đây. Tôi sẽ đi xa hơn chút nữa. Tôi sẵn sàng cược rằng anh ấy thực sự đã nói với cô điều này. Tôi dù ngồi đây nhưng vẫn tin rằng anh ấy đã nói điều này với cô bằng rất nhiều ngôn từ - đó là anh ấy chưa bao giờ cảm nhận được bản thân anh ấy, trước khi anh ấy trải qua cảm giác ấy với cô.

Và vì vậy mà Jackie à, vị hôn phu của cô đã rời bỏ thân xác mình một cách đột ngột đến thế, ăn mừng một cách vẻ vang cái mà anh ấy tìm được và cái mà anh ấy cuối cùng được trải nghiệm bản thân mình một cách đầy đủ nhất đó là anh ấy thực sự là ai.

Nỗi đau lớn lao mà cô đang bị buộc phải chịu đựng là một phần trong sự vĩ đại, món quà tâm linh cao thượng và tuyệt vời khó mà diễn tả được thành lời. Mà chính cô đã được mời đến cuộc sống này để trao nó cho một người đặc biệt khác (mà thực ra chỉ là một phần khác của cô) vì vậy mà có lẽ là cô cũng biết được rằng Cô thật sự là ai.

Vì vị hôn phu của cô cũng mang đến cho cô một kho báu (ĐTVTĐ có nói: Mọi lợi ích thật sự đều có qua có lại) đó là kiến thức mà cô có thể cho đi, nhận lại và trải nghiệm một tình yêu diệu kỳ trong hình dáng của con người - một điều gì đó mà cô bắt đầu thật sự thấy nghi ngờ trước khi anh ấy đến bên cô. Rồi thì mục tiêu của anh ấy đó là trả cô về lại với chính mình. Và đây là cái mà anh ấy đã làm được.

Và vì thế mà, Mục đích cao cả vì mối quan hệ của cô đã được phụng sự và hoàn thành trong Hình thái Thần thánh và với Thời gian Thần thánh. Sự khởi đầu trong mối quan hệ của cô được định hình bởi Thời gian thần thánh (tôi tin chắc rằng cô biết điều này, bởi vì tôi tin rằng cả hai người đều nói về chuyện này rất thường xuyên) và sự kết thúc của mối quan hệ này cũng được định hình cũng bằng Thời gian thần thánh ấy. Dù tôi biết rằng, ngay lúc này đây rất khó cho cô hiểu hoặc cảm nhận được điều này.

Tôi tin rằng cô có lẽ đang chuẩn bị để phụng sự một sứ mệnh còn to hớn hơn trong những năm tiếp theo, cô sẽ sử dụng trải nghiệm này để mang đến sự giúp đỡ và chữa lành cho những người khác, họ là những người đang tìm bản thân mình trong nhiều tình huống khác nhau của cuộc sống. Tôi tin rằng có lẽ là cô đang chuẩn bị để tiến đến sự an lạc trong việc đưa người khác trở về với chính họ.

Một vài trong số người mà cô sẽ gặp có lẽ là những người đã mất niềm tin vào tình yêu, những người nghĩ rằng một tình cảm đúng đắn và hoàn hảo đơn giản chẳng hề tồn tại hoặc có thì cũng không dành cho họ, và cả những người nghĩ rằng họ nên quên phắt cái điều này đi vì nó chỉ là trò chơi khăm của tạo hóa mà thôi. Cô sẽ có thể nói với họ những điều khác hơn, rồi động viên họ luôn luôn mở rộng lòng mình cho những điều có thể xảy đến.

Những người khác có lẽ là những người cảm thấy mình đột nhiên mất đi người thân mà họ thì không hiểu được và không thể “thấy được sự hoàn hảo” trong khoảnh khắc ấy, mà chỉ toàn thấy mất mát và đau thương và những người có lẽ thậm chí tin rằng họ không đơn giản không thể đi tiếp được nữa. Cô có thể sẽ nói với họ khác đi rồi động viên họ luôn mở rộng lòng mình, luôn luôn thế để nhận lấy món quà tuyệt diệu tiếp theo của cuộc sống. Và đón nhận khoảnh khắc diệu kỳ khi hiểu và bộc lộ quan điểm cao nhất của bản thân họ của Thượng Đế, của tình yêu, và của Họ thật sự là ai.

Dĩ nhiên tất cả những điều này chỉ là phần phỏng đoán của riêng tôi mà thôi. Tôi có thể “bịa ra mọi chuyện”, Jackie à, và tôi thừa nhận điều đó. Nhưng tôi luôn thấy một mục đích cao cả hơn và một sứ mệnh lớn hơn diễn ra trong những sự kiện của cuộc đời - bao gồm cả những việc tang thương nhất và đau buồn nhất của cuộc đời. Tôi tin rằng vào lúc cuối đời của chúng ta trong thể xác tạm trên cõi trần thế này, tất cả những điều này ngay lập tức trở thành sự hân hoan rõ ràng cho chúng ta, và rồi chúng ta sẽ hoan hỷ và vui mừng vì sự cân đối hoàn hảo của mọi việc.

Jackie, tôi cũng tin rằng mối liên hệ giữa cô và vị hôn phu của mình không bao giờ có thể kết thúc được và anh ấy có thể sẽ luôn luôn ở đó bên cô bất kỳ khi nào cô mong muốn triệu hồi tình yêu và năng lượng tinh thần của anh ấy đến giúp đỡ cô vì cô vẫn còn đang trong cuộc hành trình này, thậm chí là anh ấy sẽ coi nó như thế đó chính là cuộc hành trình của chính anh ấy.

Tôi tin rằng hai người sẽ luôn đồng hành cùng nhau trong cuộc hành trình của cô, thậm chí là đã cùng nhau trải qua những hành trình vô tận nữa kia. Đây không phải là lần đầu tiên mà cả hai người đã đi cùng nhau trong cõi phàm - và cũng chính điều này, tôi tin rằng cả hai người điều hiểu và nhận thấy. Hoặc là Jackie thân mến, đây sẽ là chuyến đi cuối cùng. Thật vậy, mối liên hệ tình cảm của hai người nó không bao giờ kết thúc, không bao giờ.

Thậm chí là ngay giờ nó vẫn đang tiếp tục - vì cô có nghĩ là ai đã đem đến cho cô những lời thế này không? Cô tưởng đó là tôi sao? Hay có thể là một ai khác, thông qua tôi mà đem lời nhắn gửi này trao đến cô?

Cô có nghĩ chuyện như vậy có thể xảy ra không, Jackie? Bởi vì cô thấy đó, tôi tin là có.

Đừng có cố kiếm việc để khỏi “đừng đau buồn” nữa, Jackie. Trong lúc ta thấy mất mát, thì đau buồn là một trong những cách mà trái tim ta tôn kính người khác. Vì vậy, hạnh phúc cũng như thế. Bây giờ, cô thể hiện sự tôn kính với linh hồn của người mà cô yêu thương bằng việc cảm nhận trọn vẹn nỗi buồn này. Và rồi cô sẽ thể hiện sự tôn kính với linh hồn của người mà cô yêu thương cũng bằng việc cảm trọn vẹn niềm hạnh phúc, khi thời gian ấy đến - vì chắc chắn là nó sẽ đến mà.

Vì chúng ta đang đợi cái ngày đó đến, tôi ước rằng cô tìm được bình an cho linh hồn của mình, Jackie à. Cầu chúc bình yên luôn bên cô trên mọi nẻo đường bây giờ và mãi mãi.

Tôi gửi tình yêu thương của mình đến cô trong từng lời nguyện cầu. Neale.

Quan sát khách quan là điều không thể có.

Chẳng có quan sát nào mà không bị ảnh hưởng bởi người quan sát nó.

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Thư Viện Sách NóiTủ Sách Tâm Linh