Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 10: Chương 7

ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ QUYỂN 10: CHƯƠNG 7

Neale: Thật là một giải thích tuyệt vời và dễ hiểu về cái đang thực sự xảy ra với cái trải nghiệm mà ta gọi là cuộc sống.

Thượng Đế: Và chúng ta chưa đi đến gần kết thúc đâu. Những bí ẩn sâu thẳm nhất của cái chết sẽ sớm được tiết lộ. Cuộc trò chuyện này chỉ mới chạm vào bề mặt của nó thôi.

Giờ chúng ta cùng nhau xem xét kỹ hơn câu hỏi cuối cùng của con nhé.

Con đã hỏi ta rằng liệu rằng con đường ngắn nhất có phải là con đường tốt nhất để trở về Nhà không. Câu trả lời là, nó không cần thiết. Con đường mà mang đến cho con lợi ích nhiều nhất chính là con đường đem lại cho con Sự hoàn chỉnh - dù con có đi bao lâu đi nữa.

Cái khoảnh khắc về Nhận thức hoàn toàn - đó là của Hiểu biết, Trải nghiệm và Cảm xúc hoàn chỉnh Con thật sự là ai - chỉ đến trong từng bước, từng giai đoạn. Mỗi đoạn đi qua trong cuộc đời ta có thể nhận ra một trong những bước kia.

Không có linh hồn nào Nhận thức hoàn toàn chỉ qua một kiếp sống. Đó là ảnh hưởng nhiều tầng của nhiều giai đoạn thông qua Vòng tròn của Sự sống mà nó tạo ra cái gọi là Hoàn chỉnh hoàn toàn hay còn gọi là Nhận thức hoàn toàn.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mỗi đoạn kết thúc khi chúng ta hoàn tất nhiệm vụ cần làm của mỗi

gian đoạn riêng biệt đó.

Hành trình của sự sống kết thúc khi các con hoàn thành cái mà con cần hoàn thành cái làm con đến với cõi trần này để trải nghiệm thời gian này.

Rồi thì con thêm vào cái mà con hoàn thành ở nơi này góp thêm vào cái mà con đã hoàn thành trong hành trình xuyên suốt Thời Gian. Cho đến khi cuối cùng con “gom được tất cả mọi thứ với nhau” đến khi đó thì con đạt được Nhận thức hoàn chỉnh.

Vậy thì có hai cấp độ Hoàn thiện. Ở cấp độ một là khi con hoàn thành một bước trong toàn bộ quá trình. Cấp độ hai là khi con hoàn thành toàn bộ chính quá trình đó.

Ừ, và con hoàn thành toàn bộ quá trình đó một khi con đã nhận thức đầy đủ Ai là con, trải nghiệm đầy đủ, cảm nhận đầy đủ.

Thật là một giải thích tuyệt vời, và giờ con đã hiểu rồi. Có những điều đặc biệt mà linh hồn đến trái đất này để hoàn thành, để trải nghiệm. Một vài linh hồn thì mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành việc mình cần làm. Khi xong việc, đó là thời gian cho chúng ta tận hưởng, vì đã hoàn tất công việc ở đây.

Con thật sự hiểu ra rồi đấy. Tuyệt vời, chính xác là như vậy!

Và “ngắn hơn” thì không nhất thiết phải là “tốt hơn”. Chủ yếu là “hoàn thành” mục tiêu, chứ không phải là làm cho “nhanh”.

Đúng vậy.

Tuyệt vời. Giờ thì con có thể cảm thấy bản thân mình thật giỏi bởi vì con không nghĩ là con đã làm xong nhưng - giờ con bước vào tuổi lục tuần rồi - cái mà con đã đến đây để làm cho xong.

Và nó là gì vậy?

Con không rõ lắm.

Như vậy sẽ khó lắm mới làm cho xong đây.

Con biết chứ. Đây là một phần của khó khăn mà con đang mắc phải.

Có lẽ chúng ta nên nói về nó đi.

Con chắc là mình sẽ được lợi khi nói với Ngài về chuyện này, nhưng mà con không muốn mình chuyển chủ đề khác đâu. Ngài đã nói rằng, thậm chí là những con đường này không nhất thiết phải tốt hơn, có vài con đường về Nhà ít gian nan hơn. Con đang bị tò mò bởi chuyện đó đây.

Thì nó dễ hơn khi chọn con đường ít khó khăn hơn vậy thôi. Đồng ý là vậy, nhưng làm sao con tìm ra một con đường như vậy? Con không cần tìm. Tạo ra một cái là được thôi mà.

Làm sao?

Giờ con đang làm đấy thôi. Bằng việc cam kết theo một con đường, con đã làm cho mọi thứ dễ dàng hơn. Nhiều người đang trải qua cuộc sống của mình mà còn không nghĩ tới việc phải đi “trên một con đường” nữa là. Họ chưa học. Họ chưa cầu nguyện. Họ chưa thiền định. Họ chưa từng chú ý một chút xíu gì về đời sống tâm linh, hay chưa thực sự nghiêm túc khám phá hiện thực. Con thì đang làm điều này. Bằng một thực tế rằng, con đang trên đà khám phá và con đang thực hiện nó ngay lúc này đây - rằng con đang có một cuộc trò chuyện thế này - con đang tạo ra một con đường ít trở ngại hơn.

Điều ta nói ở đây là dù rằng con đi đường thẳng hay đường vòng, đi xuyên qua rừng, hay đi vòng qua chúng đi nữa. Khi con chạm được đến chân lý về cuộc sống và sự sống, chết và cái chết, con sẽ dẹp đi được những trở ngại và tạo ra cho mình một con đường ít gian nan hơn đến sự Hoàn thiện.

Một khi con hiểu đầy đủ về cái chết, thì con sẽ sống trọn vẹn hơn. Rồi thì con có thể trải nghiệm bản thân mình một cách trọn vẹn - đó chính xác là cái mà đưa con đến đây để làm - rồi thì con sẽ từ giã cõi đời này một cách thanh thản và nhẹ nhàng, khi nhận thức rõ ràng rằng con đã Hoàn thiện. Cái này còn vượt xa một con đường ít chông gai hơn và nó tạo ra một cái chết yên bình.

Có điều gì đó nghe cứ như là một phán xét với con vậy đó. Gần giống như một mệnh lệnh. “Nếu con chết không thoải mái, thì con chưa làm đúng”. Đại loại như vậy.

Là con đang tạo ra phán xét chứ ta có làm gì đâu. Làm gì có chuyện chết “sai” ở đây và cũng làm gì có chuyện mà con không đến được nơi con cần đến chứ - đó là sự hòa nhập an lạc cùng với Thần thánh mà con chính là Cốt lõi. Đâu có chuyện không về đến Nhà với Thượng Đế.

Cái chúng ta đang nói ở đây là về cái chuyện làm sao cho việc sống và việc chết của con ít gian nan hơn mà nó bình yên hơn thôi. Cái phát biểu đó với con nên hiểu là một quan sát chứ không phải là một đánh giá. Nếu con dễ dàng đi đến được với Sự hoàn thiện với cái mà con đến trong hình hài này trải nghiệm và vì thế mà chết nhẹ nhàng và thanh thản, con đã tìm được bình an trước cái chết, thay vì là sau khi đã giã từ cõi đời.

Mọi linh hồn đều tìm thấy bình yên sau cái chết, nhưng không phải linh hồn nào cũng tìm được bình yên trước đó.

Khi con chết, không hoàn thành là điều không thể, nhưng có thể là không nhận thức được điều đó. “Bình yên” là nhận thức được rằng con đã Hoàn thành. Đó là con chẳng còn việc gì để làm nữa rồi, rằng con đã làm xong hết rồi. Kết thúc. Và con có thể về Nhà.

Nếu con tiếp cận cái chết bằng sự sợ hãi, nao núng, hoang mang và run rẩy, không muốn buông xuôi, cảm thấy chưa làm xong, cảm thấy sợ những gì xảy ra trong cuộc đời mình, hay của cái đang đến, thì con cũng thế thôi, rồi cũng về tới nơi ấy. Con không thể nào thất bại trong việc về đến đó.

Nhưng nó sẽ gian nan hơn, là như vậy.

Là vậy đó.

Chúng ta một lần nữa làm rõ chỗ này nhé. Các con lúc nào cũng được hòa mình vào Thần thánh. Ngay tại lúc này đây các con cũng đang như thế đấy. Thật vậy, các con chính là điều ấy. Các con mang trong mình sự linh thiêng, hòa vào sự linh thiêng, đang thể hiện nó như chính là từng khía cạnh Cá Nhân của Thần thánh được biết đến là CON.

Vì thế, mà hiểu một cách đúng đắn nhất thì các con không có trên hành trình về nhà nào cả. Các con đã ở sẵn đó rồi. Các con lúc nào cũng đang ở cùng Nhà với Thượng Đế.

Các con đã ở sẵn nơi mà các con sẽ tìm kiếm lối để đến đó. Bí mật kỳ diệu này đó là hiểu được điều này ngay lập tức giúp con trải nghiệm được nó ngay.

Giờ đây con cứ thấy giống như chúng ta cứ đi lòng vòng nãy giờ. Ý là nói đến chuyện này đây. Con thấy cứ như mình đang bị mộng du kiểu như chẳng biết mình đang ở chốn nào nữa.

Không phải chỉ trong đoạn nói chuyện này đâu, mà là trong cuộc sống của con đấy. Khi con sống - hoặc khi con chết, vì cái này mới là vấn đề - trong sự sợ hãi, nao núng, hoang mang và run rẩy, không muốn buông xuôi, cảm thấy sợ những gì xảy ra trong cuộc đời mình, sợ cái đang đến, những điều này là thứ con đang minh chứng rằng con không biết mình đang ở đâu. Và vấn đề với cái điều đó là, cái mà con biểu hiện chính là cái mà con trải nghiệm.

Cái mà đã là vậy thì sẽ mãi là như vậy.

Vì thế con sẽ không được trải nghiệm cái mà con tái hợp với Thần thánh, con sẽ không được trải nghiệm con được về Nhà với Thượng Đế, dù rằng đó là con.

Ngài tin hay không chứ con đang cố gắng để hiểu đây. Ngài đi nhanh quá mà cái này thì phức tạp - con thì đã biết là nó sẽ như vậy rồi

- nhưng giờ con đang cố gắng để hiểu đây.

Tốt, cố bắt kịp cái ta nói nhé. Đừng để bị mất dấu. Con đã biết tất cả điều này. Ta chỉ là đang nhắc cho con nhớ mà thôi.

Con không hề đang trên hành trình tiến đến Thần thánh, nhưng con đang ở giữa quá trình vô tận mà trong đó con trải nghiệm nhiều hơn và nhiều hơn của sự linh thiêng khi con đi qua nó. Con trải nghiệm nhiều hơn và nhiều hơn Cái cốt lõi của chính con, nhiều hơn và nhiều hơn cái Bản chất của ai là con, khi cuộc sống cứ tiếp diễn.

Con vĩnh hằng hòa lẫn với cái Bản Chất kia - và nó như một phần của quá trình sự sống, nó nổi lên từ đó, như một biểu hiện bổ sung của nó.

Chúng ta có thể gọi cái quá trình này là “hợp nhất năng lượng

(energymerging) đây là công thức của mọi hình thái sống.

e+merging

Đó là lí do tại sao đôi khi ta lại gọi sự kiện này là “sự khẩn cấp của

tâm linh.”

[* Lưu ý của người dịch: ở đây tác giả chơi chữ, ông ghép chữ đầu “e” trong từ energy (năng lượng) cùng với từ merge (hợp nhất, trộn lẫn) thành từ emergenc-y (khẩn cấp, cấp bách)]

Đây là tất cả về chết và cái chết.

Chết là một trường hợp khẩn cấp” bởi vì nó không phải là về chuyện “chết” mà thôi. Nó chính là việc hòa hợp và nổi lên.

Vậy thì ý của Ngài là con không phải là đi đến sự hòa hợp hoàn toàn với Thần thánh, mà là con bước ra từ đó à?

Ừ.

Vậy thì chúng ta đang nói về chuyện đầu thai sao?

Theo một cách nói thì là như vậy

Giờ ta đi tiếp nào.

Ta nghĩ rằng nó rất quan trọng khi hiểu rằng chẳng có cái gì trong chuyện này được rút gọn từ một câu hay một từ nào cả. Yên nào, nếu con có chút kiên nhẫn, ta nghĩ rằng con sẽ thấy rằng chẳng có cái gì mà vượt quá tầm hiểu biết của con cả.

Tất cả những điều con muốn là hiểu được chân lý về chết và cái chết. Con muốn biết được “Chân lý của Thượng Đế”.

Con vẫn cứ nghĩ rằng Thượng Đế xa rời với con, phải không vậy?

Con đâu có nghĩ vậy đâu. Con biết rằng Thượng Đế và con - Ngài và Con - là Một

Con có thật sự nghĩ thế không?

Có chứ. Con biết rằng không có sự chia cắt nào giữa Ngài và con.

Con biết rằng con là một Cá thể của Sự linh thiêng.

Vậy thì tại sao con lại nói cái kiểu như thế này? Tại sao con nói nói là con muốn biết “Chân lý của Thượng Đế”? Con phải biết rõ rằng Chân lý của Thượng Đế nằm ngay bên trong con chứ.

Chân lý của Thượng Đế chẳng qua là một cách nói hình tượng

thôi mà.

À, vậy thì cái mà con đang mong tìm, thật ra là chân lý của con.

Con hy vọng là mình dùng cuộc nói chuyện này, sự “nguyện cầu” này như là một phương tiện để dẫn con đến câu trả lời, chân lý, vâng đang nằm sâu trong con.

Tốt, trải nghiệm này có thể đưa con đến con đường đó nhưng con phải tự đưa chính mình đến đó. Như ta đã nói và giờ ta nhắc lại lần nữa Ta có thể chỉ cho con đường về Nhà, nhưng con phải tự đi về Nhà.

Ta đã nói rằng trong sự nhận biết thật sự thì con chẳng đi trên một hành trình nào cả. Con đã ở sẵn cái nơi mà con muốn tới rồi. Nhưng vì con không biết điều này, cho nên trải nghiệm của con là con đang trên một Hành trình. Vì vậy con phải thực hiện cái hành trình này để hiểu ra rằng cuộc hành trình này là không cần thiết. Con phải đánh dấu trên đường đi để hiểu được rằng con đường nó bắt đầu và nó kết thúc tại nơi mà con đang đứng.

Bạn sợ phải chết và bạn sợ phải sống Thật là một cách sống!

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh