Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 10: Chương 8

ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ QUYỂN 10: CHƯƠNG 8

Neale: Làm sao con chắc được những từ này, ngoài những từ mà Ngài đã nói về chủ đề này, có thể đưa con đến chân lý về sự sống và cái chết?

Thượng Đế: Con chẳng cần phải đồng ý với những cái được nói này để đưa con đến chân lý đâu?

Không cần à?

Không, thậm chí là con phản đối hoàn toàn những cái nói ở đây đi nữa, con vẫn sẽ đi đến chân lý của con. Con vẫn sẽ tìm được đường trở về Nhà. Bởi vì nếu như con không đồng ý với những cái nói ở đây, con rồi sẽ biết được cái gì mà con chấp nhận. Con sẽ đi một con đường khác, hết cái này rồi đến cái khác, cho đến khi con tìm được cách thoát ra khỏi mớ lùng bùng này và trở về Nhà.

Con cho rằng đó là cách mọi thứ vận hành.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Đóng Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Đó là cách mọi thứ hoạt động. Cả cuộc đời con đưa con về Nhà, về với Ta. Vì thế mà, phước lành trong từng sự việc, từng con người, từng khoảnh khắc bởi vì mỗi điều đều là thiêng liêng.

Thậm chí là nếu con không chấp nhận sự việc đó, thậm chí nếu con không thích một người nào đó, thậm chí là con không tận hưởng từng khoảnh khắc, tất cả đều thiêng liêng vì Sự sống truyền tin cho cuộc sống về cuộc sống thông qua quá trình của chính Sự sống và không có gì linh thiêng hơn Hiểu biết, rồi Trải nghiệm cái mà sự sống tâm sự với chúng ta về bản thân nó.

Và vì vậy có được cuộc nói chuyện như thế này, thậm chí nếu con không đồng ý với nó, nó vẫn sẽ dẫn con về với Chân lý và tới đường về Nhà. Con cũng sẽ được dắt tới con đường mà nếu con đồng ý với cuộc trò chuyện này. Nói theo cách khác, cuộc nói chuyện này sẽ đem con đến nơi mà con tìm để đi.

Đường nào thì cũng về đến Nhà.

Cái nào cũng vậy.

Và mỗi con đường đều có “dấu trên cây” riêng của nó để giúp con đến đó.

Chính xác. Giờ thì con đang hiểu ra rồi đấy. Mọi dấu mà con thấy trên cây đều là của con cả. Nhìn quanh đi. Chẳng có thứ gì ở đây mà con không đánh dấu lên cả.

Nhưng thỉnh thoảng con sẽ không nhận ra dấu hiệu mà con đã đánh. Nếu con nhìn vào chúng từ một góc khác, thì với con chúng sẽ trông thật khác đi. Chúng có thể sẽ trông giống như là ai đó đã đánh dấu chúng.

Dĩ nhiên là chúng ta đang nói đến những dấu ấn trong cuộc đời của con - đặc biệt là những cái mà con gọi là các vết sẹo. Cẩn thận để đừng nghĩ rằng có ai đó đã khắc chúng lên. Điều đó sẽ biến con thành một nạn nhân, và ai kia sẽ là kẻ thủ ác.

Nhưng trong cuộc sống, như ta đã nói với con rồi đó, chẳng có nạn nhân mà cũng chẳng có kẻ ác. Hãy Luôn luôn ghi nhớ điều đó.

Elisabeth Kubler-Ross, một người bạn tuyệt vời của con thường hay nói một vài điều mà con thực sự rất thích. Anh có nên chăng che chắn hẻm núi trước những cơn gió lốc, anh sẽ chẳng bao giờ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp từ những vết khắc của nó.

Ừ, đó chính là ý ta đã nói trước đây mọi điều của cuộc sống đều tuyệt vời, cũng như “cái chết” là điều tuyệt diệu. Đó chỉ là vấn đề của viễn cảnh. Viễn cảnh tạo ra nhận thức.

Vâng.

Không không, con đừng “vâng” suông như thế. Hãy xem xét thật kỹ lưỡng câu phát biểu cuối của ta. Nhìn sâu hơn vào nó, Đó là một trong những phát biểu quan trọng mà ta sẽ làm rõ ở đây...

Viễn cảnh tạo ra nhận thức.

Chúng ta nhìn vào một vật thế nào thì tạo ra cho chúng ta thấy một vật thế ấy.

Chính xác. Cảm ơn con!

Và vì vậy, nếu con nhìn bản thân con là một nạn nhân, con sẽ thấy bản thân chính là nạn nhân. Nếu con nhìn bản thân con là một kẻ ác, con sẽ thấy bản thân con chính là kẻ ác. Nếu con nhìn thấy bản thân con là một người đồng sáng tạo, trong cùng một quá trình cùng tạo dựng, đó là cách mà con sẽ thấy chính mình.

Nếu con nhìn vào mỗi việc trong cuộc sống của mình - bao gồm cá cái chết, giống như một món quà, con sẽ thấy rằng nó như một kho báu lúc nào cũng sẵn dành cho con, và đưa con đến an lạc. Nếu con nhìn bất cứ sự việc nào bao gồm cả cái chết, như là một tấn bi kịch, con sẽ đau khổ về nó mãi mãi, chẳng hề nhận được gì từ nó ngoài đau khổ bất tận.

Điều này mang ta tới...

HỒI TƯỞNG THỨ NĂM

Cái chết chưa bao giờ là một bi kịch. Nó luôn luôn là một món quà.

Bây giờ ta tập trung vào điều này nhé. Chỉ tập trung vào một việc mà các con gọi là “cái chết” xem sao. Bởi vì nếu như các con thấy được đây là sự thật của cái chết, thì các con có thể sớm thấy được rằng đây là sự thật về từng sự kiện trong cuộc sống.

Và nếu mà con thấy rằng thậm chí là cái chết còn như là một món quà chứ không phải là một bi kịch, thì con có thể thấy rằng mọi điều khác trong cuộc đời con - những “cái chết lẻ tẻ” - cũng là một món quà... và kể cả những điều xấu mà con đã gặp qua, hoặc con đã từng làm với người khác. Rồi thì, sẽ chẳng còn có đau khổ nữa.

Không phải chỉ cho con và không chỉ cho bất kì ai.

Khi con sống với tất cả cái “Chết” của mình, con cũng là đang để người khác sống VỚI cái chết của con. Những cái nhỏ nhất và cái lớn nhất.

Chà, thật là một điều đáng nói. Thật là một điều đáng tiết lộ ở đây. Nhưng nó không phải luôn luôn có thể để “chết đẹp” được. Giờ con đang nói về “cái chết lớn”. Ý con là thỉnh thoảng cũng dễ hiểu rằng chúng ta sợ chết sao.

Dĩ nhiên là các con vốn như thế, khi mà các con cũng sợ luôn “những cái chết nhỏ nhỏ” - ý là những thất bại hay mất mát - các con cũng sợ phải sống luôn. Vì thế mà các con sợ chết và các con sợ luôn việc sống. Thật là một cách để sinh tồn!

Vậy thì giúp con đi!

Chứ con nghĩ là ta đang làm gì ở đây vậy? Ta đang dành thời gian của mình để giúp con gột bỏ nỗi sợ hãi về cái “chết lớn”. Bởi vì một khi con không còn sợ điều đó nữa, thì con chẳng còn phải sợ gì nữa cả. Và con có thể sống thật sự.

Vậy thì tại sao tất cả chúng ta đều “sợ đến chết khiếp” cái chết?

Bởi vì tất cả những gì người ta dạy các con về cái chết. Bởi vì những gì con nghe người ta nói.

Khi con nhìn cái chết từ một lập trường mới, con có thể trải nghiệm nó theo một cách mới. Và đó không chỉ là một món quà tuyệt vời không chỉ là cho con, mà còn đối với những người là con yêu thương nữa

Con có một người bạn tên là Andrew Parker, đang sống tại Úc và vợ của anh chàng này là Pip - những người yêu mến cô ấy gọi cô ấy như vậy - làm được điều ấy. Pip qua đời vì căn bệnh ung thư vào đêm giao thừa năm 2005. Và Andrew đã gửi cho con một email, anh này cũng gửi email này đến những người bạn của mình và cả bạn của vợ anh chàng. Email này là một minh họa hoàn hảo cho điều mà chúng ta nói ở đây. Trong email đó, anh ấy viết thế này:

“Pip là một món quà tuyệt diệu nhất mà tôi từng có. Nàng bước vào cuộc đời tôi vào thời điểm khi tôi nghĩ rằng tôi có trong tay mọi thứ, nhưng nó không phải như vậy. Nàng mỉm cười dưới ánh trăng vào đêm đầu tiên chúng tôi gặp nhau và tôi biết rằng nếu tôi đến bên cô ấy thì tôi sẽ cưới nàng và chúng tôi sẽ có với nhau những đứa con. Thật là một điều may mắn khi có nàng! Bộ ngực tuyệt đẹp của nàng bị ung thư tấn công, đó là điểm bắt đầu chuyến hành trình trong tình cảm của chúng tôi, và ồ, chính sự mạnh mẽ và dũng cảm của nàng đã soi lối cho tôi.

Nụ cười chưa từng tắt trên môi nàng và sự điềm tĩnh của nàng đã giúp tôi trụ vững, mặc dù chính tình yêu thương không điều kiện của nàng mới thực sự có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tôi. Tình yêu của nàng mạnh mẽ như một cây sồi vững chãi, sâu thẳm và xanh biếc như đại dương, mạnh mẽ như sức mạnh của thủy triều, cuồn cuộn trong sâu thẳm của nó. Không lung lay là lời tuyên ước của nàng với tôi và đó là cách mà nàng nhìn vào tôi.

Nàng bỏ qua những phần thô ráp của viên kim cương, cái giọng Newcastle lè nhè, những lời chửi thề, những cư xử thô lỗ đã bị bỏ lại với ngày hôm qua của tôi. Nàng chỉ thấy những gì tốt đẹp trong tôi, nàng có cách riêng của nàng nhẹ nhàng nuôi dưỡng những tố chất ấy.

Những trị liệu mà nàng tiếp nhận thiệt quá sức kinh khủng, thì cũng là những điều trị thô sơ mà chúng ta đang có. Nào là phẫu thuật, hóa trị, xạ trị và hóc môn, mãn kinh sớm nhưng chưa bao giờ sự nữ tính lại mất đi trong nàng. Nàng chưa bao giờ có một lời than van dù rằng những cuộc điều trị đã mang lại cho nàng biết bao đau đớn, và khi nàng hạ sinh những đứa con của chúng tôi thì thiên chức làm mẹ càng làm cho nàng tỏa sáng hơn, nàng tràn đầy sự nữ tính, tình yêu thương sâu sắc. Vẻ đẹp của nàng chạm đến tất cả, bên trong lẫn bên ngoài.

Khi chúng tôi biết chuyện thì nàng đã bị di căn qua xương 7 tháng rồi. Và vì thế sau khi nàng sinh ra 2 đứa sinh đôi nàng đã xin lỗi. Lúc đó chẳng phải là vì nàng, mà trong khoảnh khắc ấy, nàng nghĩ đến tôi và 3 đứa con trai. Rồi nàng đứng lên, khiến mình tươi tỉnh, và bật khóa chiếc van của tình yêu thương.

Phải cắt bỏ đi bầu ngực thứ 2 ít nhiều làm nàng đau lòng. Đó là những cảm xúc của riêng nàng về thiên chức phụ nữ, và chúng có bị cắt đi mất thì với tôi chưa bao giờ nàng ít nữ tính hơn kể cả thời gian trước cuộc phẫu thuật. Khi tôi đưa các con đến thăm nàng vào ngày hôm sau, nàng nhấc từng đứa từng đứa một rồi ôm chúng vào chỗ ngực bị thương của nàng mà không hề biểu thị bất kì đau đớn nào.

Sức mạnh của nàng bừng cháy trong nhận thức của tôi, lòng vị tha và sự dũng cảm của nàng là sự an ủi với tôi ngay tại nơi mà tôi đang ngồi, nơi này tràn ấp những kỉ niệm về nàng và tôi vẫn còn một hành trình dài cần phải đi tiếp.

Trong gần 3 năm mà nàng còn bên tôi. Ồ, nàng thật sự sống như thế, sự nghiệp và công danh của tôi tệ hại và tôi gồng mình để tìm chính mình, tìm phương hướng và lối đi. Nàng chỉ lặng yên dành chỗ cho tôi để tôi trưởng thành lên. Nàng nuôi dưỡng tâm hồn tôi với tình yêu thương và những lời hướng dẫn nhiệt tình, nàng chưa bao giờ bỏ mặc tôi lạc lối một mình. Trời ơi, tôi tôn trọng nàng vì điều đó.

Sáu tháng cuối còn lại của cuộc đời nàng dường như vĩnh hằng vì tôi còn ở mãi trong những khoảnh khắc ấy. Giờ tôi khát khao được có những khoảnh khắc bên nàng. Tôi mong mỏi làm sao nếu nàng được ban cho cơ hội nữa, thiệt đáng giá làm sao khi tôi sẽ giữ từng phút từng giây nếu tôi được trở về những lúc ấy một lần nữa.

Những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời nàng là món quà vô giá với tôi. Nàng dần dần bước khỏi cuộc sống của tôi, Không còn những bữa tối ngon lành nữa, đến lúc tôi phải nấu nướng và dọn dẹp. “Ai sẽ dọn dẹp áo quần nếu anh để chúng ở đó?”, những lời dịu dàng của nàng cứ vang lên trong đầu tôi. Tôi tự dọn dẹp giường chiếu và giặt giũ.

Thật là vui biết mấy khi Pip luôn hoàn tất những công việc ấy. Nàng hướng dẫn tôi làm thay cho nàng trong suốt những ngày đó, an ủi tôi như khi tôi an ủi nàng. Tôi chưa từng bao giờ cảm thấy gần hơn với nàng như trong những lúc thế này và và cảm thấy mình may mắn vì còn có cơ hội chăm lo cho nàng.

Rồi cũng đến lúc tôi đưa nàng về nhà, đưa nàng về Perth cùng gia đình và bạn bè. Tôi nhìn chăm chăm vào nàng trong suốt 5 giờ bay và cơn đau của nàng dường như hiện rõ. Thật là một hành trình gian nan, không ai hiểu rõ điều này hơn ngoài tôi. Nàng vẫn như thường lệ, phong thái chững chạc và lúc nào cũng quan tâm sau sắc đến người khác. Pip nằng nặc đòi chúng tôi đưa nàng đến đảo Rottnest như kế hoạch, để thỏa thích bơi lội trong làn nước trong xanh của Ấn độ dương, nàng vẫn trân trọng vẻ đẹp và yên vui của cuộc sống, những điều đơn giản. Những ngày cuối đời nàng, cứ như là cuộc hành trình trong kinh thánh, thật sự là 40 ngày và đêm trong sa mạc. Nàng đã chọn thời khắc mà mình ra đi. Khi nàng biết mọi chuyện đã ổn, nàng đã ban tặng tôi món quà vĩ đại nhất. Ở bên cạnh nàng, nắm tay nàng khi nàng ra đi.

Đó là 00:50 phút sáng, giao thừa. Nàng nói nàng sẽ đợi tới lúc giao thừa và nàng làm được điều đó. Tất cả nỗi đau của sự thức khuya dậy sớm, mọi sự sợ hãi để làm điều gì đó cho đúng, là đủ rồi để nói những điều đúng đắn - tất cả đều ra đi cùng với linh hồn nàng. Nhẹ nhàng như cái cách mà nàng đã sống, và nàng đi. Và để lại tôi đây không một chút nghi ngờ, hoàn toàn biết rõ tôi là ai và tại sao tôi ở đây. Món quà vĩ đại nhất mà nàng để lại cho tôi đó là nàng đã đem mọi sợ hãi của tôi ra đi cùng với nàng.

Nhưng mỗi ngày của tôi đã khác, đó là sự thật, giống như là nàng chưa từng rời xa vậy. Các con tôi đang tìm cách vượt qua khó khăn - tình yêu thương của Pip là điều khó mà thay thế. Chúng tôi trưởng thành cùng nhau, món quà cuộc sống của cô ấy giống như một đóa sen nở từ từ từng cánh từng cánh một giống như là cuộc sống của chúng tôi được định hình, nuôi dưỡng bằng tình yêu của một người phụ nữ. Những lời mà tôi viết ra đây là để diễn tả nỗi niềm của tôi đến với người tôi yêu, người mẹ của các con tôi, tới anh và tới tất cả mọi người. Chúng ta tốt hơn lên khi có nàng ở đây. Tôi chẳng hối tiếc điều gì và cũng chẳng trách cứ ai.

Tất cả chúng ta đều chọn lựa những việc đến trong cuộc đời mình, chúng ta phản ứng thế nào hay tô vẽ cho sự tồn tại của mình. Pip và tôi chọn tình yêu của chúng tôi, và chạm vào nó như thế, điều đó mang lại cho tôi cuộc sống của mình. Tôi chọn để nhìn nó bằng thái độ trân trọng, không phải mất mát và đau thương. À vâng, những điều đang hiện hữu với tôi rõ ràng là những cảm xúc đúng đắn. Khi bạn vượt qua sợ hãi bạn kết nối với yêu thương và với sự linh thiêng của chúng thì ta là Một.

Tình yêu hàn gắn. Nó hàn gắn những tâm hồn. Nó hàn gắn các mối quan hệ và nó có thể hàn gắn hành tinh của chúng ta. Vợ tôi mang đến cho tôi tình yêu này và tôi chọn để chia sẻ nó với các bạn.

Vào ngày đầu năm tôi dùng bữa tối cùng gia đình, rồi tôi đến nhà bạn bè để uống vài ly. Tôi ra về lúc 11:40pm và khi tôi còn vài dặm nữa là về đến nhà, Pip đã ở đó với tôi. Tôi cảm thấy năng nượng của đấng sáng tạo và có khả năng vậy đó, vì mọi người đang ăn mừng sau vườn nhà, pháo hoa vụt tắt, và giọng nói thiên thần của Pip vang lên trong đầu tôi... “anh đã đúng và như cái cách anh biết là anh sẽ thế”.

Điều cô ấy muốn nói rằng cô ấy đang bên cạnh Thượng Đế, gom lại hết mọi nhận thức và một lần nữa lại ngồi bên cái ghế của đấng sáng tạo.”

Con đã khóc.

Không có nạn nhân và cũng không có người ác trên thế giới này.

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Thư Viện Sách NóiTủ Sách Tâm Linh