Trốn Tìm

TRỐN TÌM

Vô Trí Diệc Vô Đắc, Nãi Vô Sở Đắc Cố

Có một chàng trai trẻ nọ tự thấy cuộc sống của mình hoàn toàn vô nghĩa, thấy đời này qua đời khác, như cha mẹ ông bà mình, chỉ có làm ruộng, chăn bò, lấy vợ, đẻ con và rồi chết. Cuộc sống tràn ngập những việc vô bổ dính mắc vật chất, sở hữu không có tác dụng gì với sự tiến bộ tâm linh, bèn bỏ nhà vào chùa xin xuống tóc, làm chú tiểu và quyết tâm tìm học Đạo, quyết tâm chứng cho được Đạo Quả. Thế rồi nhiều ngày tháng trôi qua, chú nhận thấy mình vẫn làm những việc vô bổ như cũ. Ở nhà chú phải rửa bát cho vài người thì ở chùa chú phải rửa bát cho vài chục người, tất cả những công việc vô bổ chú phải làm ở nhà như quét sân, dọn nhà, bổ củi, gánh nước, nấu cơm... chú vẫn phải làm và thậm chí phải làm còn nhiều hơn. Những gì chú tưởng tượng ra trước kia rằng chú có thể yên tĩnh ngồi trong một tịnh thất, nhẹ nhàng thiền định ngày qua ngày cho tới ngày đạt thành Đạo Quả thì chỉ như bong bóng tan vỡ đi.

Chú quyết định tới gặp trụ trì để xin rời khỏi chùa. Chú nói: "Thưa thầy trụ trì, con ở đây đã cả năm rồi mà thời gian con ngồi thiền còn ít hơn thời gian con ngồi thiền ở nhà con trong khi vô vàn việc vô bổ con từng phải làm ở nhà thì giờ phải làm gấp nhiều lần. Con thấy những hoạt động của thế giới vật chất này không phục vụ cho sự tỉnh ngộ của con nên hôm nay con xin phép thầy con rời chùa, con vào trong núi chỗ bản làng hoang vắng để độc tu. Con chỉ mang theo mình hai y, một bát còn lại những gì con mang theo từ nhà thì để lại cho chùa".

Thầy trụ trì cười nhẹ và gật đầu.

Thế là chú vào trong núi, chọn một nơi ở bìa rừng dưới bóng cây, gần với một làng nhỏ để hàng ngày chú còn bê bát vào làng xin hóa duyên. Còn lại toàn thời gian chú ngồi thiền dưới một cội cây mát.

Đêm thứ nhất trôi qua bình an trong thiền định. Mỗi tội sáng ra thì chú phát hiện ra chiếc y mà chú phơi trên cành cây có một lỗ thủng do một chuột mới cắn và chiếc bát duy nhất của chú đã không cánh mà bay. Nghe nói trong rừng này rất nhiều khỉ, chắc một chú khỉ nghịch ngợm đã lấy mất. Tình cảnh thật oái oăm, giờ chú có hai y thì một y bị thủng, còn bát để đi hóa duyên kiếm cơm và để xuống suối múc nước thì mất. Mặt chú nhăn nhúm lại, đang không biết phải làm sao thì một người làng đi qua, thấy mặt chú như thế thì liền hỏi: "Bạch thầy, thầy làm sao mà sáng ra đã thấy nhăn nhó vậy". Chú liền giãi bày tình cảnh ra với người làng. Ông này liền bảo: "thế thì quá dễ, tôi tặng thầy một cái bát mới và một con mèo để bắt chuột thì sẽ không có chuột tới cắn nữa. Còn lúc ngồi thiền đêm thì thầy ôm cái bát vào người để khỉ nó khỏi lấy. Hàng ngày thầy vào làng thì xin cơm thì xin sữa cho con mèo luôn thể".

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Thế là mọi chuyện được giải quyết, hàng ngày chú lại ngồi thiền, y bây giờ phơi ko còn bị chuột cắn nữa, chỉ có cái bát là phải ôm chặt vào ban đêm và hàng ngày thì vào làng hóa duyên, chú phải xin cả sữa cho mèo. Thế rồi hơn một tháng trôi qua, một hôm chú vào làng hóa duyên thì người làng không cho sữa nữa mà bảo chú: "nhà chúng tôi giờ ko còn đủ sữa nữa. Không thể ngày nào cũng cho thầy sữa được đâu. Hay là làng chúng tôi quyên góp mua cho thầy con bò, thầy nuôi lấy sữa cho thầy và cho con mèo".

Thế là từ đó chú có hai y, một bát, một mèo và một bò. Mọi chuyện tưởng chừng như đã được giải quyết ổn thỏa.

Thế rồi hơn một tháng trôi qua, chuyện giờ lại to hơn vì con bò giờ không có ai trông lúc chú ngồi thiền, nó vào phá và ăn cả lúa của nhiều người làng. Người ta bèn kéo tới chỗ chú ngồi thiền và bảo: "bò của thầy giờ phá cả vào ruộng của chúng tôi. Như thế không được. Giờ làng chúng tôi cắt cho thầy một mảnh đất, thầy khoanh lại cho bò ăn cỏ ở trong khoảnh đó thôi".

Thế là từ đó chú có hai y, một bát, một mèo, một bò và một mảnh đất trồng cỏ. Để đảm bảo cho bò không phá và đủ cỏ ăn, chú phải nhờ lũ trẻ, con cái của các nhà trong làng giúp chú hàng ngày, nào là làm hàng rào, nào là trồng cỏ, tưới nước đủ để đảm bảo đủ cỏ cho bò ăn trong khi chú còn phải bận ngồi thiền.

Thế rồi hơn một tháng trôi qua, một hôm dân làng kéo tới chỗ chú và bảo: "vì thầy mà lũ trẻ con nhà chúng tôi bỏ bê việc nhà. Chúng tôi cần chúng nó hơn thầy. Chúng tôi thấy tốt nhất là chúng tôi kiếm cho thầy một cô vợ, thầy tự sinh con ra. Vợ và con thầy sẽ giúp thầy trồng cỏ, chăm bò, vắt sữa, nuôi mèo".

Chú chợt nhận ra, nếu không xuống tóc vào chùa thì giờ này chú cũng đã có vợ, con, bò, mèo và nhiều thứ khác. Chú phá lên cười và quay lưng đi thẳng về chùa.

Từ đó người ta lại thấy chú gánh nước, rửa bát, quét sân... với một nụ cười tỏa rạng rỡ trên khuôn mặt, y như nụ cười hàm tiếu người ta thấy khi chú ngồi thiền hàng đêm dưới ánh trăng ở hiên chùa vậy.

Nhất Không

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh