Sống Một Minh

SỐNG MỘT MINH

"Sống một mình" là đỉnh cao của thiền định, là tia nắng mặt trời khi chính Ngọ.

Một khi ta bắt đầu biết hưởng thụ sự "sống một mình" thì niềm vui sẽ lan toả bất tận và không ngừng sinh sôi, như thể cả vũ trụ được bao trùm bởi niềm vui và hương hoa.

"Sống một mình" là thành tựu lớn nhất của đời người, tuy nhiên, để có được, ta sẽ phải trải qua giai đoạn trung chuyển khá đau đớn.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Loài người vốn sống trong sự cô đơn. Để tránh cô đơn, họ tạo ra các loại quan hệ, tình bạn, đoàn thể, đảng phái, tôn giáo v.v.. Nhưng điều căn bản là họ rất sợ cô đơn. Sự cô đơn như một cái lỗ đen, như màn đêm, một trạng thái tối tăm tiêu cực đầy sợ hãi, như thể là cái chết vậy và khi cô đơn, con người cảm giác như bị nuốt bởi chính cái chết.

Để thoát khỏi sự cô đơn, họ bỏ chạy và rơi vào vòng tay người khác, đôi khi chỉ để cầm tay, để không còn cảm thấy cô đơn nữa. Không có gì có thể gây đau đớn hơn là sự cô đơn.

Vấn đề là, mọi mối quan hệ sinh ra từ sự sợ hãi cô đơn sẽ không bao giờ trở thành một trải nghiệm của hạnh phúc màu nhiệm. Tuy họ gọi đó là tình yêu. Nhưng cả hai đang tự lừa dối mình và lừa dối người kia. Đó chỉ là sự sợ hãi, và nỗi sợ chẳng thể là bắt nguồn của tình yêu.

Những người thực sự biết yêu thì không còn sợ hãi. Những người thực sự biết yêu cũng biết cách sống "một mình", đầy niềm vui, khi nhu cầu cần có người khác hoàn toàn biến mất. Bởi một mình họ đã là đầy đủ.

Tâm lý chung của loài người đều xuất phát từ sự cô đơn. Họ làm mọi thứ để tránh né sự cô đơn. Nhưng dù có làm gì, nó vẫn ở đó, như cái bóng. Ta có thể không ngó tới, nhưng ta biết nó vẫn ở đó. Thỉnh thoảng không cưỡng được ta lại ngó và ta thấy, đúng là nó vẫn luôn ở đó.

Ta không thể chạy trốn khỏi cái bóng. Không thể thoát khỏi sự cô đơn bằng cách tạo ra tình bạn, quan hệ, hôn nhân, đoàn thể tôn giáo chính trị xã hội. Chúng chỉ cho ta chút giảm đau nhưng chẳng chuyển hoá gì cả.

Cái ngày mà ta nhận ra, mọi nỗ lực chạy trốn đều thất bại, sự cô đơn là vững bền dù ta có cố gắng thế nào, đó là thời điểm tuyệt vời của đại ngộ.

Và khi đó, chỉ còn một vấn đề là nhìn nhận ra, cô đơn có phải là điều đáng sợ hay cô đơn chính là bản chất của ta. Và thay vì chạy trốn, ta nhắm mắt và bước thẳng vào nó. Đột nhiên màn đêm tan biến và mặt trời ló dạng. Sự cô đơn chuyển hoá thành sự sống một mình.

Sống một mình là bản chất của ta. Ta sinh ra một mình, chết đi một mình. Ta sống một mình ngay cả khi ta còn chưa hiểu, chưa tỉnh thức về nó. Ta nhầm lẫn sống một mình với sự cô đơn. Bản thân ta đã là hoàn toàn đầy đủ cho ta.

Giai đoạn trung chuyển hơi đau đớn và khó khăn vì những thói quen cũ, nhưng không kéo dài lắm. Con đường để biến giai đoạn này thành ngắn, đỡ khó chịu là tìm cách hưởng thụ sự sống một mình ngày một nhiều hơn.

Tâm điểm là hiểu rõ khi ta một mình, ta không khốn khổ. Và ta bắt đầu hát, nhảy múa và vẽ. Làm tất cả những gì ta muốn nhưng làm với tất cả tâm huyết, như thể không còn nhiều thời gian nữa vậy.

Hãy sáng tạo, càng sáng tạo ta càng nhiều niềm vui. Ta phải rót toàn bộ năng lượng vào niềm vui sống một mình. Ta chỉ có một giới hạn về năng lượng, là do ta lựa chọn dùng vào việc gì, hát múa hay ngồi buồn một chỗ. Nếu ta hát múa không bằng tất cả năng lượng mình có thì ta đang cất giữ năng lượng để dành cho sự buồn bã.

Chính thế mà ta cần phải biết sống toàn thể tập trung vào mỗi thời điểm hiện tại, dùng hết năng lượng, để không còn gì sót lại cho nỗi buồn, sự khốn khổ hay cơn giận dữ. Đơn giản là chẳng còn năng lượng dư nữa.

Tất cả nỗ lực này phải rất tích cực. Chăm bón, tưới tắm sự sống một mình bằng tất cả những gì mình có, hãy rót tràn tình yêu và ta sẽ ngạc nhiên là những kẽ nứt của nỗi buồn sẽ không còn tới nữa bởi ta không còn năng lượng dự trữ cho chúng và ta cũng không chào đón chúng.

Đôi khi, một cách ngẫu nhiên, vài đám mây của nỗi buồn cũng tới. Hãy quan sát chúng. Nhưng đừng để chúng nhận ra ta. Hãy nhớ rằng mọi thứ đều sẽ trôi qua. Những đám mây này cũng vậy.

Trong quá khứ chúng đã đến và đi nhiều rồi. Không lẽ lần này chúng ở lại? Vậy sao phải cảm thấy phiền vì chúng. Cứ kệ chúng trôi qua. Ta chỉ cần tuyệt đối không cho chúng nhận ra ta và ta quan sát.

Như khi thấy nỗi buồn,

đừng nói "tôi buồn" mà hãy nói

"một đám mây nỗi buồn đang đi ngang qua tôi".

Khi thấy sự giận dữ,

hãy đừng nói "tôi đang giận" mà nói

"một đám mây của sự giận dữ đang đi ngang qua tôi",

và chúng sẽ đi, không để lại dấu vết nào, thậm chí không chạm vào bạn.

Một khi bạn trở nên vô hình, bạn trở nên tự do, thoát khỏi mọi ảnh hưởng của cảm xúc và suy nghĩ.

Sống một mình không có nghĩa là không còn quan hệ với người khác. Ngược lại, khi một người biết sống một mình thì cũng biết cách sống với người khác, bởi đời sống đó không còn xuất phát từ nhu cầu nữa.

Người đó không còn là kẻ ăn xin, không còn cầu khẩn điều gì từ mối quan hệ, thậm chí không cần phải ở bên nhau. Người đó trở thành người cho.

Từ khối tài sản niềm vui, bình an, im lặng và hạnh phúc màu nhiệm, người đó có thể chia sẻ. Và tình yêu trở nên hoàn toàn khác biệt với hương vị khác biệt. Và khi cả hai đều biết cách sống một mình thì tình yêu lên tới đỉnh cao nhất, chạm tới cả các vì sao.

Bạn thậm chí không thể tưởng tượng được vẻ đẹp đó bởi cả hai sẽ tràn đầy niềm vui, tiếng cười, cả hai đều sẵn sàng cho đi tất cả và không đòi hỏi gì, cả hai đều sẵn sàng ban cho nhau tự do, vô điều kiện. Và tình yêu khi đó trở thành một đỉnh cao đẹp nhất của Thiền, khi hai cá thể hoàn toàn tan chảy và trở thành một.

Sống một mình không có nghĩa là không sống trong một mối quan hệ. Chỉ đơn giản là quan hệ theo một cách hoàn toàn mới, không còn tạo ra đau đớn, khốn khổ, không còn tạo ra tranh chấp, không còn là sự cố gắng trực tiếp hay gián tiếp của người này để thống trị người kia. Từ sợ hãi chỉ có thể thu hoạch cái chết. Từ trạng thái không còn sợ hãi sẽ thu hoạch tất cả những gì đẹp nhất

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh