Thức Tỉnh: Chương 24. Tương Lai Của Tiếng Việt

THỨC TỈNH: CHƯƠNG 24. TƯƠNG LAI CỦA TIẾNG VIỆT

Bạn có dành chút tình cảm nào cho Tiếng Việt của mình không? Có lẽ là có, có lẽ là không, hay cũng có lẽ là bạn chưa từng nghĩ tới điều này. Và hy vọng rằng thông điệp này có thể sẽ thay đổi ý kiến của bạn, vì rằng Tiếng Việt sẽ là nền tảng cho ngôn ngữ chung của loài người trong tương lai, ít nhất thì đó là kế hoạch của dự án mang tên “Loài người” và thông điệp này là một phần của kế hoạch đó.

Để hiểu được điều này, chúng ta cần phải quay lại thời điểm trước khi mọi thứ được bắt đầu và quan sát nó dưới một góc độ khác, đó là khi dự án loài người bắt đầu được lên ý tưởng và hoạch định. Rằng mục tiêu của dự án là để tạo nên một sự sống vượt trội về mọi mặt và sử dụng đồng đều, cân bằng giữa hai bán cầu não của mình trong sáng tạo và trải nghiệm. Như thế, dự án này được chia làm 5 giai đoạn, hay là 5 thế hệ con người. Và với 3 thế hệ đầu tiên thì mục tiêu chính là để cho các Linh hồn làm quen với sự sống thực tại cũng như là cơ thể hình dáng con người, vậy nên mà 3 thế hệ này thì con chỉ người sống ở mức thô sơ và lạc hậu là chính: Săn bắt hái lượm, ăn lông ở lỗ,…

Bước qua thế hệ thứ 4, mọi thứ hoàn toàn thay đổi và khác biệt. Mục tiêu của thế hệ này là để con người tập sử dụng và phát triển bán cầu não phải của mình – phần mà quyết định khả năng tâm linh và sử dụng âm thanh của con người. Rồi thời gian trôi, nền văn minh con người phát triển dần và đạt tới đỉnh cao của sự phát triển. Con người có thể di chuyển, chuyển đổi tính chất của vật chất bằng ý niệm và sự tưởng tượng của mình và con người dùng khả năng này để phục vụ cho mọi hoạt động trong đời sống hằng ngày: Trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng, di chuyển, vận chuyển,… cho tới giải trí và sáng tạo nghệ thuật. Ngôn ngữ của con người lúc này thì rất ít và không mấy phát triển vì rằng con người có thể giao tiếp với nhau bằng thần giao cách cảm, và mặc dù ngôn ngữ kém phát triển nhưng con người vẫn có ca hát và âm nhạc, nhưng lời bài hát thì đơn giản và không mang nhiều ý nghĩa như là: Ơ hờ ơ, la là la,… mà chủ yếu là tập trung vào nhạc điệu và âm điệu. Và con người còn có thể sử dụng âm thanh để làm được nhiều thứ khác nhau như chữa bệnh, di chuyển hay cải biến, tạo dựng vật chất. Như thế, con người đã tạo nên những công cụ bằng pha lê với những hình dáng đặc thù khác nhau để tập trung và dẫn truyền năng lượng của vũ trụ, năng lượng từ các vì sao để chiếu sáng, sưởi ấm, nấu nướng, chữa bệnh… cho tới vận hành những “cỗ máy” khác nhau – gọi là “cỗ máy” bởi vì nó khác hoàn toàn so với khái niệm cỗ máy mà bạn đang dùng hôm nay vì chúng đơn giản hơn rất nhiều so về chi tiết cũng như cách thức vận hành. Và khả năng tâm linh còn cho phép con người chuyển đổi hình dạng của mình thành những con vật, con thú khác nhau.

Dù cho ở trạng thái đỉnh cao của nền văn minh nhưng con người không cần internet như ngày nay bởi vì internet luôn sẵn có ở bên trong và tất cả mọi con người thì luôn ở trạng thái “online” và “livestream”. Như thế, mọi người đều luôn biết tất cả những người khác đang làm những gì và ở những nơi đâu, do vậy mà khái niệm bí mật hay giấu diếm thì không hề tồn tại trong nền văn minh lúc bấy giờ. Trong xã hội lúc này cũng tồn tại những tổ chức và hội nhóm đại diện cho loài người, và bất kì hoạt động nào như nghiên cứu, thử nghiệm thì đều được tất cả mọi người biết đến và chỉ được triển khai khi được phần đông con người đồng ý và chấp thuận. Và ở đó cũng hiếm khi tồn tại những hình thái hội họp, bỏ phiếu hay luận bàn như cái cách bạn biết ngày hôm nay, bởi vì mọi quá trình đó đều diễn ra ở bên trong và thần giao cách cảm thì tồn tại ngoài thời gian nên tất cả chỉ diễn ra ở trong khoảnh khắc. Do thế mà khi nhìn từ bên ngoài, bạn sẽ có cảm tưởng rằng xã hội này thì chẳng ai quan tâm tới bất kì ai, việc ai người đấy làm và đường ai người đấy đi.

Và dù ở trạng thái đỉnh cao của sự phát triển, cũng như nhìn từ bên ngoài vào thì cũng không có nhiều nét tương đồng so với cuộc sống mà bạn biết ngày hôm nay, nhưng con người lúc ấy thì sinh sống vô cùng thoải mái và tiện nghi mà không hề thua kém gì hôm nay, thậm chí là còn vượt hơn về nhiều mặt. Mặc dù con người không có ti vi hay điện thoại, nhưng họ có thể dùng khả năng tâm linh để quan sát từ xa những hoạt động hay sự kiện như âm nhạc, giải trí, nghệ thuật, thể thao,… cũng như con người có sự giao lưu và trao đổi với những nền văn minh bên ngoài Trái Đất. Và con người lúc này cũng sở hữu một lượng lớn sự hiểu biết về thiên văn và vũ trụ.

Như thế, con người sống hài hòa với nhau, với mọi sinh vật cũng như mẹ Trái Đất và không ai từng nghĩ rằng nền văn minh này có thể lung lay và sụp đổ. Nhưng đó là số phận đã được định đoạt của con người cũng như Trái Đất, và vậy mà nền văn minh bấy giờ cũng đã sụp đổ và tan vỡ. Và mọi thứ bắt đầu khi khoa học công nghệ bên ngoài được giới thiệu vào xã hội con người với những thiết bị và máy móc như bạn biết ngày hôm nay, và điều này thì mang lại những trải nghiệm hoàn toàn mới cho con người. Bởi vì rằng đó là những thứ tồn tại bên ngoài nên không phải ai cũng có khả năng tiếp cận và sử dụng chúng, và vậy mà bóng tối trong con người bắt đầu xuất hiện, sự đố kị, tham vọng và sở hữu bắt đầu phát triển và chia cắt loài người. Rồi qua thời gian, sự kết nối bên trong giữa con người với con người, con người với tự nhiên bị lu mờ và cắt đứt, rồi những nghiên cứu và thử nghiệm được thúc đẩy bởi lòng tham đã tạo ra sự mất cân bằng trong tự nhiên và Trái Đất, để rồi dẫn đến thảm họa toàn cầu và quét sạch gần như toàn bộ nền văn minh này.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Và như mọi thảm họa, thì sau cùng luôn có những người sống sót, và đó là những con người vẫn còn sự kết nối với tự nhiên và những nguồn lực khác mà giúp họ biết trước được những điều sẽ xảy ra cũng như biết được rằng nơi nào thì an toàn để mà lẩn tránh. Rồi sau khi Trái Đất và khí quyển ổn định lại, họ ra khỏi những nơi lánh nạn (sâu trong lòng đất) ở những vị trí địa lý, lục địa khác nhau và bắt đầu xây dựng lại từ đầu, và rồi lưu truyền lại những kiến thức về trồng trọt và chăn nuôi cho những thế hệ sau – và đây cũng chính là sự khởi đầu của con người thế hệ thứ 5 cho tới ngày hôm nay. Vì biết rằng những khả năng tâm linh, những kho tàng kiến thức mà con người từng có và đạt được qua nhiều ngàn năm phát triển sẽ biến mất dần trong những thế hệ con cháu tiếp theo nên những người sống sót đã xây dựng nên những công trình để lưu giữ những tri thức lại dưới dạng năng lượng hay Nhận thức cố định, để rồi một ngày trong tương lai con người có thể tiếp cận lại và sử dụng chúng. Và những công trình đó chính là những kim tự tháp tồn tại rải rác trên toàn cầu mà bạn biết ngày hôm nay, và phần lớn chúng đã được cắt gọt và xây dựng bằng khả năng tâm tinh và âm thanh.

Rồi thời gian dần trôi và dân số con người bắt đầu tăng dần ở những lục địa khác nhau thì cũng là lúc những Starseed đầu tiên bắt đầu nhiệm vụ của mình. Họ là những người đã đến và tạo ra những tôn giáo khác nhau, cung cấp kiến thức và tạo ra ngôn ngữ để làm tiền đề sáng tạo và trải nghiệm cho con người thế hệ thứ 5 này. Như thế, sau nhiều ngàn năm, con người đã đấu tranh, gây dựng, tạo lập và hình thành nên nền văn minh toàn cầu ngày hôm nay. Và với tất cả kho tàng kiến thức khổng lồ, tất cả thành tựu khoa học kĩ thuật, tất cả ngôn ngữ chữ viết mà con người có được ngày hôm nay thì hầu như đó mới chỉ là sản phẩm của bán cầu não trái hay tư duy logic của con người mà thôi, và đây cũng chính là mục tiêu của con người thế hệ thứ 5 này: Để con người tập sử dụng và phát triển bán cầu não trái của mình. Như thế, bạn hãy hình dung với tất cả những gì con người đang có ngày hôm nay mà kết hợp với tất cả những gì con người đã đạt được ở thế hệ thứ 4, rồi nhân nó lên hàng chục lần, thậm chí là hàng trăm hàng ngàn lần thì đó chính là tương lai của loài người – và cũng là con người thế hệ thứ 6. Như vậy, bạn có cảm thấy háo hức không? Rằng bạn sẽ chứng kiến hết tất cả những điều đó trong kiếp sống này của bạn, và rằng tất cả chúng ta đều đang ở trên một con tàu lượn mà suốt quãng thời gian qua con tàu chỉ chuyển động chậm dần, được động cơ đẩy đi từ điểm xuất phát để lên tới đỉnh cao nhất, và bây giờ thì con tàu đã lên tới đỉnh để rồi chuẩn bị rơi xuống và tăng tốc cực nhanh một khi chúng ta bước qua năm 2020.

Như thế, sau nhiều ngàn năm ngủ yên bất động, những kim tự tháp trên toàn cầu bắt đầu “động đậy” và “mở cửa”. Những kiến thức và tri thức của con người thế hệ thứ 4 đã bắt đầu có thể được tiếp cận khi DNA của con người được tái cấu trúc cũng như hai bán cầu não của con người bắt đầu kết nối và cân bằng lại dưới tác động của phóng xạ gamma từ Mặt Trời và Mặt Trời trung tâm (Nguồn). Rồi con người sẽ nhớ lại cách thức sử dụng những khả năng tâm linh và âm thanh của mình, và con người thế hệ thứ 6 này cũng chính là phiên bản đầy đủ của con người với 100% DNA hoạt động, và cũng là mục tiêu cuối cùng của dự án mang tên “Loài người”. Và từ lúc này trở đi, con người sẽ bắt đầu tự lựa chọn và định đoạt vận mệnh của mình, sẽ không còn một ai bên ngoài can thiệp hay tác động thêm nữa. Như vậy, dự án loài người đã đi đến hồi kết và đạt thành công vượt ngoài mong đợi, là một kiệt tác sáng tạo trong toàn vũ trụ và tạo hóa, vì vậy mà sự ăn mừng đã bắt đầu ở những tầng cõi không gian cao hơn, nhưng chúng ta, những con người ở trên mặt đất này, thì sẽ cần phải đợi chờ thêm một chút nữa trước khi ngày tiệc lớn nhất của loài người được diễn ra.

Tất cả mọi công việc chính thì gần như đã được hoàn tất và bây giờ chỉ còn một vài những công việc nhỏ trước khi dự án này hoàn toàn kết thúc, và thông điệp này cũng là một phần của những công việc cuối cùng ấy. Rằng khi con người bước sang trạng thái đầy đủ nguyên gốc của mình, với sự cân bằng và hài hòa giữa não trái và phải, con người sẽ phát triển nên một xã hội với sự cân bằng giữa khoa học và tâm linh, giữa sử dụng đồng thời cả ngôn ngữ chữ viết và thần giao cách cảm. Như thế, con người sẽ cần một ngôn ngữ mà phản ánh sự cân bằng giữa não trái và não phải này, và Tiếng Việt là một ngôn ngữ điển hình như vậy. Nguyên do người Việt chưa thực sự yêu thích ngôn ngữ của mình là bởi vì họ vẫn chưa thực sự biết cách sử dụng Tiếng Việt (bao gồm cả việc sáng tạo từ ngữ và âm thanh) mà chỉ sử dụng nó theo thói quen là chính, cũng như là chịu ảnh hưởng của tư duy/bản ngã mà tạo nên sự cảm nhận hơn thua hay sang hèn giữa các loại ngôn ngữ khác nhau. Và cũng bởi vì để thực sự sử dụng được Tiếng Việt, bạn cần sử dụng đồng thời cả hai bán cầu não, cả năng lượng âm thanh lẫn hình thái và hình thức của ngôn từ cùng một lúc, do vậy mà Tiếng Việt trở nên khó nắm bắt khi con người vẫn còn vận hành bằng nửa bán cầu não là chính. Tuy nhiên, Tiếng Việt cũng cần có một cuộc cải cách về nhiều mặt để nó có thể trở thành ngôn ngữ thúc đẩy sự sáng tạo và trải nghiệm.

Việt Nam là một vùng đất có vị trí đặc biệt, hay như người đời vẫn thường nói là “Rừng vàng biển bạc”, nên xuyên suốt lịch sử đã có rất nhiều những cuộc tranh chấp lãnh thổ xảy ra cũng như ranh giới các quốc ra liên tục thay đổi trên mảnh đất này. Và quá trình thay đổi thường xuyên đó đã tạo ra một sự du nhập và kết hợp của các loại ngôn ngữ hệ âm thanh lại với nhau, trong đó chủ yếu là tiếng Hán, tiếng Khơ Me, tiếng Phạn và tiếng của các dân tộc thiểu số bản địa. Do vậy, qua thời gian, Tiếng Việt dần dần có khả năng tạo ra được gần như tất cả mọi ngôn âm và thanh điệu mà cấu trúc vòm họng của con người có thể tạo ra được. Rồi cho đến khi Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp, thì Tiếng Việt được chữ viết hóa với những kí tự Latinh (sản phẩm của tư duy logic hay não trái), và khắc phục được điểm yếu của những ngôn ngữ phương Tây: Sự thiếu thốn về ngôn âm và thanh điệu.

Và mặc dù Tiếng Việt có khả năng tạo ra được gần như tất cả mọi âm mà cấu trúc sinh học con người cho phép, nhưng hiện tại Tiếng Việt chỉ đang dùng khoảng 1/5 khả năng ấy. Và có thể điều này sẽ làm bạn cảm thấy bất ngờ vì rằng số lượng âm của Tiếng Việt hiện tại thì cũng không hề ít, và bạn có thể ngồi lại và viết ra linh tinh vài ngôn từ thì bạn sẽ thấy được điều đó: Nỏn, mien, khoẵng, hoạp, thien, diên, guổm, luya, huẩng, leng, quợp, boam, mièng, thướp, ngoem, roàm, guan,… Và các ngôn ngữ phương Tây hiện tại chỉ dùng khoảng phân nửa số âm mà Tiếng Việt đang có và sử dụng.

Do số lượng ngôn âm ít nhưng khối lượng từ ngữ lại nhiều vì phải đặt tên và phân loại tất cả mọi thứ trong cuộc sống cũng như trong khoa học, nên các ngôn ngữ phương Tây cần phải kết hợp âm với bán âm để tạo ra sự khác biệt và đa dạng trong ngôn ngữ nói: Ví dụ như chữ “stopped” thì bao gồm bán âm “s” ở trước, bán âm “ed” ở sau và chỉ có một âm hoàn chỉnh ở giữa là “top”. Và vấn đề với những bán âm này là chúng có thể làm cản trở và đứt quãng quá trình giao tiếp và truyền đạt, và khi giao tiếp nhanh thì những bán âm này thường bị bỏ qua và làm giảm bớt ngữ nghĩa của lời nói. Cũng như những bán âm thì không thể được phát ra kéo dài hay uốn lượn lên xuống như một âm hoàn chỉnh. Và số lượng ngôn âm hạn chế cũng dẫn đến việc chữ viết và âm thanh không thường xuyên song hành cùng nhau, và điều này tạo ra một vấn đề đó là bạn phải ghi nhớ rất nhiều, rằng cho một ý niệm thì bạn phải ghi nhớ mặt chữ riêng và âm thanh riêng, và năng lượng của âm thanh này thì cũng không hề diễn tả tính chất tích cực, tiêu cực hay trung tính của ý niệm mà nó diễn tả. Như thế, cho tất cả mọi hoạt động, con người thường dùng 10-20% não bộ cho ngôn ngữ và 80-90% còn lại là để giải quyết vấn đề.

Và giờ thì bạn đã hiểu tại sao trong các cuộc thi quốc tế, học sinh và sinh viên Việt Nam thường đi đầu về điểm số và chất lượng. Đó là vì năng lượng âm thanh của Tiếng Việt phản ánh tính chất của ý niệm và ngôn từ, và mọi âm thanh đều có thể được chuyển thành chữ viết cũng như chữ viết có thể được chuyển thành âm thanh mà không cần phải ghi nhớ âm thanh nào đi với ngôn từ nào hay ngôn từ nào đi với âm thanh nào. Và mỗi từ Tiếng Việt là một âm đầy đủ và hoàn chỉnh nên làm cho việc trao đổi cũng như truyền đạt được rõ ràng và hiệu quả. Và khi tạo dựng nên một từ ngữ mới trong Tiếng Việt, bạn cần sử dụng cả hai nửa não bộ cùng một lúc, não phải cho âm thanh và não trái (tư duy logic) cho hình thức, hình thái của các kí tự chữ viết. Do vậy, một người có thể đọc được một từ ngữ mới mà không cần phải lắng nghe và ghi nhớ cách phát âm từ người khác, cũng như một người có thể chuyển lời nói sang chữ viết mà không cần phải lắng nghe người khác đánh vần từng chữ cái một. Như vậy, người Việt thường sử dụng rất ít não bộ của mình cho ngôn ngữ và chữ viết vì không phải ghi nhớ nhiều, và vậy mà có thể giành phần lớn não bộ của mình để vận nội công và giải quyết những vấn đề.

Mặc dù vậy nhưng Tiếng Việt cũng cần có những cải cách nhất định, như việc tạo ra các kí tự mới mà đại diện cho các phụ âm kép (ch, gi, gh, ng, ngh, nh, kh, qu, ph, th, tr) để rút ngắn chữ viết lại, và thêm vào phụ âm “w” (tương đương với “gu”) hay phụ âm “f” (tương đương với “ph”). Cũng như có thể cần sàng lọc lại những từ ngữ với năng lượng âm thanh mà không thể hiện tính chất ý niệm mà ngôn từ đó muốn truyền đạt, rằng là tích cực, tiêu cực hay trung tính. Và Tiếng Việt cũng cần được thiết lập nên một hệ thống tạo dựng từ ngữ hay khái niệm mới mà có thể được viết rời rạc như hiện tại hay liền nhau như Tiếng Anh, đối với ngôn ngữ thường ngày (như “Nước đỏ”, “Ngựa trắng”,…) và đối với ngôn ngữ khoa học (như “Hồng thủy”, “Bạch mã”,…), và cũng như có sử dụng những ngôn âm mới trong khả năng của Tiếng Việt. Và có lẽ cũng không mấy ai nghĩ tới sự cần thiết của hệ thống mới này vì rằng người Việt xưa giờ vẫn chỉ du nhập và tiếp nhận từ bên ngoài là chính nên ít khi nào rơi vào cảnh ngộ mà cần phải đặt tên cho những cái mình phát hiện hay sáng tạo ra. Rồi sau khi bước qua thực tại 5D, con người sẽ bắt đầu thấy được những hiện tượng, quy luật và những cảm giác, cảm nhận hoàn toàn mới mà tất cả ngôn ngữ hiện tại của con người cũng không hề có những khái niệm hay ngôn từ để miêu tả và diễn đạt chúng.

Và công cuộc cải cách Tiếng Việt này cũng sẽ không phải là do mỗi người Việt gánh vác toàn bộ trách nhiệm, mà đó sẽ là công cuộc sáng tạo chung của những tập thể đến từ nhiều quốc qia khác nhau, sau khi ranh giới giữa các gia được gỡ bỏ và mọi con người được tự do đi lại (nhanh chóng) trên toàn cầu cũng như được tự do trong giao lưu và trao đổi văn hóa, sau khi tư duy/bản ngã (tự tôn, tự hào dân tộc) không còn làm chủ ý thức và nhận thức của con người nữa, và cũng như sau khi nền kinh tế toàn cầu lúc này đã chuyển sang một hình thái mới mà không còn dùng thế mạnh của khoa học hay kinh tế của một quốc gia để quy định tính chất thịnh hành hay phổ biến của một ngôn ngữ nữa.

Vậy thông điệp này thì vận hành như thế nào bởi vì không phải ai cũng biết về những điều trên, và thông điệp này cũng chỉ giống như là một sự tiên đoán mà chưa chắc là có xảy ra trong tương lai?

Và câu trả lời cho câu hỏi này cũng sẽ là câu trả lời cho câu hỏi: Tại sao Starseed được gọi là Starseed? Rằng Starseed là những Linh hồn đến từ những vì sao, từ những nền văn minh tiến bộ khác nhau để vào sinh sống là một phần của cư dân bản địa để thúc đẩy sự phát triển của một sự sống mới. Mỗi Starseed là một Linh hồn chuyên về một lĩnh vực nhất định, bởi vì qua thời gian sáng tạo và trải nghiệm thì một Linh hồn sẽ bắt đầu yêu thích, đam mê một lĩnh vực nhất định và dành phần lớn thời gian trải nghiệm (rất nhiều kiếp sống) của mình để nghiên cứu và sáng tạo trong lĩnh vực đó. Do vậy, những Starseed khác nhau thì thường sẽ chuyên về những lĩnh vực khác nhau, như: Điện và năng lượng, y học và giải phẫu, toán và lý học, hóa sinh, thiên văn học, ngôn ngữ và biểu tượng, âm nhạc, hội họa, kiến trúc,… Và trong quá trình sinh sống là cư dân bản địa ở những vị trí địa lý và trong những thời điểm lịch sử nhất định, Starseed sẽ dùng vốn hiểu biết của mình để tạo ra những ý tưởng và ý niệm chung chung về những lĩnh vực nhất định đó, rồi những ý tưởng và ý niệm này sẽ được giữ lại ở trong Nhận thức chung của loài sinh vật như là những hạt giống. Rồi qua thời gian, khi Nhận thức của sinh vật bản địa phát triển lên cao và tìm được những hạt giống ở trong Nhận thức chung này thì họ bắt đầu tưới tiêu, chăm sóc và cắt tỉa chúng để biến chúng thành những cái cây của riêng mình. Như vậy, có thể sẽ mất chục năm, vài chục năm, nửa thế kỉ hay vài thế kỉ để những hạt giống bắt đầu được tìm thấy và nảy mầm. Và Starseed phần lớn cũng không tham gia vào những hoạt động sáng tạo hay tạo dựng về mặt vật chất mà chỉ là những con người ẩn dật đến và đi mà ít khi nào được người đời biết đến. Do vậy mà Starseed được gọi là Starseed, là những người gieo mầm sự sống cho những vì sao mới, và quá trình này cũng là một phần thiết yếu của quá trình sáng tạo nên những sự sống và thực tại mới ở trong vũ trụ.

Như thế, Starseed có cần được nhiều người biết đến? Hay ý tưởng, viễn cảnh của họ có cần được phổ biến rộng rãi? Và câu trả lời cho cả hai là: Không. Và Starseed cũng thường không để tâm tới những điều đó, vì một khi Starseed đã thức tỉnh thì họ sẽ nhìn mọi thứ dưới một góc nhìn hoàn toàn khác, rằng trò chơi mà họ đang chơi thì lớn hơn và phức tạp hơn rất nhiều mà kéo dài qua hàng ngàn năm cho tới hàng trăm ngàn năm. Và nếu như bạn đã đọc đến đây và hiểu được thông điệp này, cũng như giúp hình dung và tưởng tượng nên viễn cảnh của thông điệp này thì bạn đã góp tay gửi gắm một hạt giống vào trong Nhận thức chung của nhân loại. Vậy nên, lời cảm ơn xin được gửi tới cho bạn!

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh