Thức Tỉnh: Chương 1. Quan Trọng Mà Không Quan Trọng, Không Quan Trọng Mà Quan Trọng

THỨC TỈNH: CHƯƠNG 1. QUAN TRỌNG MÀ KHÔNG QUAN TRỌNG, KHÔNG QUAN TRỌNG MÀ QUAN TRỌNG

Dẫn nhập:

“Không thầy đố mày làm nên.”

Bạn có biết rằng câu nói quen thuộc này mới chỉ có một nửa thôi không? Và bản đầy đủ của nó chính là: “Không thầy đố mày làm nên, không trò lấy đâu ngữ thầy.”

Ở trong thực tại tách biệt, con người vẫn chỉ thường nhìn mọi thứ với con mắt tuyến tính và đơn phương, vậy mà tạo ra sự cao thấp, so sánh, phân thua và tự cao tự đại.

Còn ở nơi Thiên đường, người trò sẽ cảm ơn thầy vì những kiến thức và bài giảng, còn người thầy sẽ cảm ơn người trò vì nhờ trò mà người được trải nghiệm vai trò và hình ảnh của một người thầy. Và đó luôn là bản chất của vạn vật, luôn là mối quan hệ đa chiều tương hỗ, cân bằng và cộng hợp để tạo ra sự tồn tại của vật chất và trải nghiệm. Rằng không có chân không thì sẽ không có vật chất, không có bóng tối thì sẽ không có ánh sáng.

Như thế, quyển sách này không được tạo ra bởi mỗi người viết, mà nó được tạo ra đồng thời bởi người viết lẫn người đọc và những người sẽ đọc. Vậy mà bạn không cần sự cho phép của mình để chia sẻ những quyển sách này, và cũng như nếu bạn cảm thấy biết ơn mình vì đã viết nên những điều này, thì hãy biết rằng là mình cũng biết ơn và yêu quý bạn vì đã cho mình được trải nghiệm viết vẽ và tạo dựng nên những quyển sách này. Đó là những thích thú, những đam mê, những hăng hái lẫn với rất nhiều những giọt nước mắt hạnh phúc khi viết nên những dòng chữ và những bài đọc này. Mặc dù đi kèm trong đó là những ngày thiếu ngủ và mệt mỏi vì mỗi khi có thứ để viết thì ở trong cái đầu này, chữ với tự cứ chạy tới chạy lui riết không thôi, và đây cũng là một phần của trải nghiệm sáng tạo này. Như đó, dưới con mắt đã thức tỉnh, hay cũng chính là con mắt của Đấng sáng tạo, thì sự phân biệt giữa người cho hay người nhận thì sẽ không còn hiện hữu và tồn tại. Bởi vì người cho cũng đồng thời là người nhận, và người nhận cũng đồng thời là người cho…

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)


Cũng như bạn thấy, trong cuộc sống hằng ngày của bạn, mọi thứ đối với bạn sẽ được chia vào 2 nhóm tách biệt: Hoặc là quan trọng (ý nghĩa), hoặc là không quan trọng (vô nghĩa). Và như vậy, dù bạn cho rằng một điều là quan trọng hay không quan trọng đi nữa thì bạn cũng sẽ trải nghiệm sự sợ hãi mà được tạo ra từ sự tách biệt đó. Bạn sẽ khổ cực, tức giận, ghen tị,… để bảo vệ và đạt được cái bạn cho là quan trọng, và điều này có thể là bất kì điều gì: Con cái, công việc, sự nghiệp, ước mơ, nhà cửa, xe cộ, vật chất, học thuật, nơi ở, quốc tịch, tên tuổi,… Còn với những điều bạn cho là không quan trọng, thì bạn sẽ khó ở, ghen tị, bực bội,… với những người khác mà coi những điều đó là quan trọng và khi bạn thấy họ hạnh phúc khi họ đạt được cái họ muốn.

An bình và sự tự tại, đó điều cuối cùng mà chúng ta muốn đạt được. Và để đạt được điều đó, chúng ta phải xem rằng mọi thứ là vừa quan trọng (ý nghĩa) và vừa không quan trọng (vô nghĩa) cùng một lúc.

Làm sao để nghĩ về một thứ mà vừa quan trọng và vừa không quan trọng (như câu trả lời vừa có vừa không)? Câu trả lời là bạn không thể, đó là giới hạn của tư duy của chúng ta. Như bạn thấy được, tư duy của chúng ta giúp chúng ta cảm nhận về thời gian thông qua những hình ảnh, ngôn từ hay âm thanh xuất hiện lần lượt trước sau ở trong đầu ta, nên tư duy của chúng ta là công cụ tuyến tính và chỉ có thể chọn một thứ ở một lúc mà thôi. Nên khi bạn cố gắng suy nghĩ một thứ là vừa quan trọng và vừa không quan trọng, tư duy của bạn sẽ ngừng hoạt động và để sự yên lặng bên trong bạn xuất hiện.

Khi tồn tại trong thời gian, bằng cách sử dụng tư duy của mình, bạn chỉ có thể ý thức về một điều ở một lúc nhất định, nên để có thể ý thức về hai hay nhiều điều cùng một lúc, bạn cần phải thoát khỏi thời gian, hay đó chính là ngừng sử dụng tư duy logic và ngôn ngữ của mình. Và rốt cuộc, để làm được điều này thì chúng ta lại quay về với những khái niệm: Chấp nhận bản thân/người khác, sống trong hiện tại, thiền tự, yoga,… và như vậy mà bạn sẽ tập cách cất tư duy của mình qua một bên, để bạn kết nối với Nhận thức Linh hồn của mình, sống bằng Nhận thức Linh hồn của mình, tồn tại ngoài không gian và thời gian, kết nối với tất cả vạn vật cùng một lúc.

Khi bạn đọc được thông điệp này và hiểu được nó, thì bạn biết rằng là bạn đang ở trong hay đã vượt hơn giai đoạn 30-40% để trở thành (trạng thái) Phật, điều này có nghĩa là bạn sống trong cơ thể sinh học với 30-40% Nhận thức Linh hồn của bạn và 60-70% Nhận thức Cơ thể hay tư duy của bạn. Chính như thế mà bạn đã bắt đầu ý thức được về bản thể của mình rõ ràng hơn nhưng bạn vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được mọi suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng hành vi của mình.

Nói cách khác, bạn đang ở trong giai đoạn quan sát và thấu hiểu chính mình, bạn ý thức được mình là Thực thể đứng trên mọi suy nghĩ, cảm xúc và hành động của mình. Bạn sẽ thấy được những suy nghĩ vô thức (đi kèm với cảm xúc) xuất hiện ở trong đầu, trong cơ thể mình ở những tình huống khác nhau trong cuộc sống hằng ngày của bạn: Bị người khác la mắng hay người khác làm phiền, trong công việc và giao tiếp, bị người khác dạy bảo, khi xem phim, chơi game, đọc sách, vệ sinh thân thể,… và những suy nghĩ vô thức này thì mang đủ mọi hình dáng, cấu trúc: Phản pháo, lý lẽ, chửi rủa, phán xét, chê bai, chứng minh, biện hộ, thể hiện lại,… hay là bạn có thể chìm đắm vào một thế giới tưởng tượng nào đó, hay hình dung ra những tình huống trừng phạt hay tai nạn cho người khác mà đã đụng chạm tới bạn.

Như vậy, bạn ý thức được Nhận thức Cơ thể của mình với những phản ứng, hành động, suy nghĩ để bảo vệ sự tồn tại của nó cũng như cơ thể vật chất hay ảo thể (sĩ diện) của bạn trong thực tại tách biệt. Và khi quan sát thấy được những suy nghĩ vô thức này của chính mình, bạn có thể sẽ phán xét chính mình: “Không, suy nghĩ như vậy là không tử tế, không nên suy nghĩ như thế”, rồi ngay sau đó bạn có thể sẽ tiếp tục phán xét mình vì mình đã tự phán xét chính mình, rồi cứ như vậy mà những suy nghĩ về những suy nghĩ của bạn sẽ liên tục chồng chất lên nhau…

Đó là cách mà bạn vẫn đang chống cự với chính bản thân mình, và càng tự phán xét chính mình thì bạn sẽ vẫn càng chìm trong tư duy hay Nhận thức Cơ thể của mình. Như vậy, điều bạn cần làm là cứ để những suy nghĩ vô thức đó xuất hiện và trôi đi, điều duy nhất bạn cần làm là cứ quan sát chúng, hiểu và chấp nhận rằng chúng là lẽ đương nhiên và cơ thể con người đã được tạo ra như vậy, và miễn là bạn không hành động hay mở miệng nói ra những điều đó. Rồi mỗi khi bạn thấy được những suy nghĩ vô thức này và muốn dập tắt nó đi thì bạn chỉ cần đưa ý thức và sự tập trung của mình vào nhịp thở, nhịp đập cơ thể của bạn mà thôi.

Và trong giai đoạn quan sát, chấp nhận bản thân cũng như người khác này, bạn cũng cần phải tự nhủ với mình rằng là bạn không cần phải biết và hiểu tất cả mọi thứ, những cái bạn biết, hiểu và thích thú đối với bạn là những cái bạn cần, còn những điều quan trọng với người khác thì có thể sẽ không quan trọng đối với bạn. Tất cả mọi thông tin, kiến thức, tri thức, sách vở, ngôn ngữ, trò chơi, phim ảnh,… của thực tại 3D, 4D mà chúng ta đang ở trong lúc này thì là những công cụ để giúp bạn phát triển cái bên trong bạn mà thôi, rằng điều cốt lõi luôn là về công việc ở bên trong bạn chứ không phải công việc hay kiến thức ở bên ngoài bạn. Rồi khi bên trong bạn mở rộng và phát triển dần lên cao, với Nhận thức Linh hồn của bạn được tải vào cơ thể của bạn nhiều hơn, thì những thông tin và tri thức bạn biết và quan tâm ngày hôm nay sẽ dần không còn tác dụng đối với bạn nữa. Vì thế, bạn sẽ cần ở trong trạng thái luôn sẵn sàng từ bỏ hay thay đổi tất cả những gì mà bạn biết và hiểu. Có thể sớm mai thức dậy, tất cả mọi thứ bạn biết và hiểu ngày hôm nay sẽ thay đổi hoàn toàn, bởi lẽ rằng sự thay đổi cơ thể của bạn luôn diễn ra trong lúc bạn ngủ, lúc mà Nhận thức Cơ thể của bạn nghỉ ngơi và ngừng gây ra cho bạn đủ mọi loại sợ hãi. Vậy nên, điều quan trọng đối với bạn là tự chăm sóc cơ thể của mình bằng cách lắng nghe những nhu cầu của nó cũng như đảm bảo bạn có đủ giấc ngủ mà theo nhu cầu của cơ thể bạn chứ không phải yêu cầu hay lời khuyên của ai đó bên ngoài bạn, còn tất cả các thứ còn lại như là bạn ở đâu, bạn đọc gì, xem gì, chơi gì, học gì, gặp ai,… thì chỉ quan trọng và ý nghĩa khi bạn nghĩ rằng chúng là quan trọng và ý nghĩa đối với bạn mà thôi.

Rồi bạn sẽ nhận ra rằng tất cả sự tồn tại và vũ trụ, tất cả văn hóa, ngôn ngữ, khoa học, kiến thức,… thì đều được tạo dựng nên từ hư không, giống như cách bạn hình dung và viết ra một câu chuyện tưởng tượng ở trong đầu mình mà thôi. Nên khi xét về góc độ này, thì mọi sự tồn tại đều vô nghĩa hay không quan trọng, nhưng khi xét về góc độ khác, thì mọi sự tồn tại đều ý nghĩa hay quan trọng vì nó tạo ra sự tự ý thức, sự tự nhận thức về sự tồn tại của bản thể sáng tạo - hay chính là Nhận thức Linh hồn. Giống như việc mọi thứ đều là vô nghĩa, nhưng bạn đã chọn cho mình những điều bạn cho là quan trọng và ý nghĩa để bạn có thể là chính bạn, để bạn làm những thứ bạn đang làm và ở nơi bạn đang ở, để bạn đi cùng người mà bạn đang đi cùng. Nhưng công việc lựa chọn cái gì là quan trọng hay ý nghĩa trong cuộc sống của bạn cho tới lúc này thì vẫn là do Nhận thức Linh hồn của bạn ở những tầng không gian cao hơn quyết định, cái mà tạo nên duyên phận, số phận và những sự trùng hợp cho bạn. Và chỉ sau giai đoạn chấp nhận và quan sát bản thân này, khi bạn đạt tới và vận hành cuộc sống với 50% Nhận thức Linh hồn của mình, khi bạn có thể kiểm soát được mọi suy nghĩ, cảm xúc của mình và bạn chuyển sang sống hoàn toàn trong hiện tại hiện diễn, khi bạn không còn để tư duy hay Nhận thức Cơ thể làm chủ bạn một cách vô thức nữa, khi mà đúng và sai, ý nghĩa và vô nghĩa trở thành 1 ở bên trong bạn thì bạn sẽ hoàn toàn hiểu ra được khái niệm “Trở thành chính mình” là gì. Và đây chính là lúc bạn bắt đầu tham gia vào quá trình sáng tạo mà không còn phụ thuộc vào duyên phận, trùng hợp hay sắp đặt nữa.

Không chỉ rằng Nhận thức Linh hồn của bạn đang ở trong cơ thể 3D-4D này thay đổi và mở rộng dần qua thời gian (điều mà quyết định những cái bạn biết, hiểu và hứng thú), mà ngay cả Nhận thức Linh hồn tổng hay Thượng thể của bạn ở những tầng không gian cao hơn cũng thay đổi và mở rộng không ngừng, cũng như Nhận thức Nguồn hay Đấng sáng tạo liên tục mở rộng, thay đổi và tiến hóa song hành với việc vũ trụ liên tục vận động và phát triển, cũng như sự sống và sự sáng tạo liên tục sinh sôi và triển hiện,…

Cuối cùng, bạn cứ tiếp tục quan sát chính mình, quan sát mọi hành động, tư thế, cử chỉ, suy nghĩ, ngôn từ,… của bạn, và có thể bạn sẽ chưa hiểu vì sao mình suy nghĩ, nói viết hay hành động như thế, nhưng rồi tới lúc bạn sẽ biết và thấu hiểu chúng. Và nhớ rằng, hãy luôn sẵn sàng từ bỏ hay thay đổi những cái mình biết và hiểu để bạn có thể bước lên bậc thang tiếp theo trên con đường thức tỉnh và tiến hóa của mình.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh