Thức Tỉnh: Chương 4. Sức Mạnh Bên Trong - Bản Chất Của Nhận Thức Linh Hồn

THỨC TỈNH: CHƯƠNG 4. SỨC MẠNH BÊN TRONG - BẢN CHẤT CỦA NHẬN THỨC LINH HỒN

“Cậu được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hoàng tộc nọ, cái dòng họ mà được tạo nên và vun đắp qua nhiều thế hệ bằng những công cán đóng góp cho dân làng như là mở đường, khai hoang và cải tạo trồng trọt, chăn nuôi. Qua nhiều thế hệ, dòng họ của cậu sống trong an bình, được mọi người kính trọng và yêu quý.

Rồi đến một ngày, một cuộc nổi loạn và cướp bóc mà được dẫn đầu bởi một người hầu trong gia đình của cậu đã diễn ra. Vú nuôi của cậu đã hay biết trước sự việc và nhanh chóng dẫn cậu chạy trốn vào màn đêm, trước khi sự tàn sát và cướp phá bao trùm lấy toàn bộ gia phủ của cậu. Ngồi trên lưng vú nuôi đang vừa đi vừa chạy, cậu ngoảnh lại nhìn về phía ngôi nhà của mình thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện sau những tán cây trong màn đêm với ngọn lửa càng lúc càng lớn hơn mà làm sáng cả một góc trời.

Cậu được đưa tới một làng chài nghèo nhỏ ở cách xa nơi cậu ở, để không ai có thể nhận ra được cậu là ai. Cậu mới chỉ 8 tuổi khi cậu rời khỏi gia đình của mình, nhưng cậu mãi nhớ về những điều mà mình đã được dạy từ bố mẹ của cậu. Cậu được dạy rằng cậu luôn mang trong mình dòng máu mà có thể tạo ra sự khác biệt và thay đổi, tạo nên sự sống tốt đẹp và no ấm cho gia đình của mình cũng như tất cả mọi người ở xung quanh; và nếu như cậu không thể tạo ra sự khác biệt và thay đổi thì con cháu của cậu sẽ có thể.

Năm tháng trôi qua, cậu lớn lên và trở thành một người đàn ông trưởng thành ở ngôi làng chài nhỏ đó. Cậu là một người tốt bụng và hiền lành, mặc dù cậu hay thường xuyên làm hỏng những thứ mà mình đụng tới. Dù là hay làm hỏng chuyện và việc như vậy, nhưng mọi người vẫn luôn nhận lời sự giúp đỡ của cậu. Đôi khi họ cũng tự hỏi tại sao họ lại cứ nhận lời như vậy, rồi có lẽ họ nhận ra rằng khi tiếp xúc với cậu thì họ cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn, rằng ở bên trong cậu thì có gì đó khác lạ và khó diễn tả.

Dù là không còn sống trong nhung lụa như ngày xưa, nhưng cậu vẫn luôn giữ mãi những gì mình đã được dạy. Cậu được dạy rằng cậu mang trong mình một dòng máu quý báu, và cách đi đứng, ứng xử của cậu sẽ luôn phản ánh điều đó. Như thế, cậu đã được dạy cách đi dáng đứng, lời ăn tiếng nói, cách ăn cách gắp,… và cậu cũng được dạy rằng dù là cậu mang trên mình lụa là gấm vóc hay áo rách quần vá, ăn sơn hào hải vị hay cơm trắng muối rang thì cũng không thể thay đổi bản chất vốn có bên trong của cậu.

Chính vì vậy mà dù sống trong cảnh nghèo khó mà cậu vẫn luôn giữ cho mình một phong thái khác với tất cả mọi người. Và cậu cũng không hề lo lắng về việc mình có tạo nên sự khác biệt hay là không, bởi vì nếu cậu không thể thì con cháu của cậu sẽ có thể. Như thế, cậu làm việc tùy theo khả năng của mình và chấp nhận con người của mình, chấp nhận rằng là cậu không được thông minh như bao người khác và điều này cũng chưa bao giờ là điều làm cậu bận tâm.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Từng ngày trôi qua như vậy, cậu luôn để tâm vào từng hành động và cử chỉ của mình, trong bất kì việc nào mà cậu đụng tới, trong bất kì hoàn cảnh nào và ở bất kì nơi đâu, dù cho có người khác ở xung quanh hay là không. Chính như vậy mà ở cậu luôn phát ra một cốt cách và phong thái khác người, cái mà như thể phần nào làm tan đi mọi lo âu và căng thẳng bên trong bất kì người nào mà cậu tiếp xúc. Do vậy mà mọi người vẫn thường xuyên nhận lời giúp đỡ từ cậu, dù là cậu có thể còn bày ra thêm việc hay chuyện để họ làm, và cái họ nhận được thì không phải là những thứ nhìn thấy được mà chính là sự giảm bớt gánh nặng cảm xúc bên trong họ, những sợ hãi, những lo âu mà chính họ cũng không thấy được, chính cậu cũng không thấy được...”

Qua câu chuyện, bạn có nhận ra điều mà mình đang tìm kiếm, dù bạn có ý thức được hay không? Hãy lắng nghe những suy nghĩ của bạn, rằng bạn hay tự kể cho mình những gì trong cuộc sống hằng ngày? Bạn vẫn thường nói với mình rằng, khi bạn có được công việc đó, ngôi nhà đó, chiếc xe đó, những tờ giấy đó, sống trên mảnh đất đó, nói ngôn ngữ đó, gặp những người đó, đi hết bao nhiêu nơi đó, có ai đó yêu thương mình hết mực,… thì bạn sẽ yên bình và tự tại với chính mình. Và nếu như vẫn chưa đạt được những điều đó thì bạn vẫn chưa thể ngồi yên với chính bản thân mình.

Như vậy, điều mà bạn đang tìm kiếm suốt bấy lâu nay chính là sức mạnh vốn có bên trong bạn, là bản chất Phật/Thánh hay Đấng sáng tạo của bạn, là sức mạnh và bản chất của Nhận thức Linh hồn của bạn: Ý niệm/Niềm tin hay sự tưởng tượng. Rằng bạn sẽ trở thành bất kì điều gì mà bạn tin vào, trở thành bất kì ai mà bạn hình dung hay tưởng tượng nên mà không phụ thuộc vào bất kì điều gì ở bên ngoài bạn. Và khi bạn tham gia vào trò chơi tách biệt này, bạn đã quên đi và đánh mất sự kết nối với nguồn sức mạnh đó; nhưng sâu thẳm trong vô thức, bạn luôn nhớ về sức mạnh đó và đi tìm kiếm nó. Vì vậy mà bạn luôn sử dụng những vật chất và điều kiện bên ngoài để giúp bạn nhớ lại và kết nối lại, dù là rất nhỏ, với nguồn sức mạnh vốn có ở bên trong hay chính là bản chất tự nhiên của Nhận thức Linh hồn của bạn.

Và sức mạnh của Nhận thức Linh hồn hay trạng thái Phật của bạn cũng chính là sự tự do, sự tự tại mà không tồn tại bất kì ràng buộc hay phụ thuộc nào với thế giới bên ngoài; và ngay cả khái niệm “Tự do” cũng không đủ sức để miêu tả dù là một phần nhỏ của trạng thái sức mạnh này.

Có thể là bạn sẽ nghĩ rằng là mình tự do, nhưng sự tự do của bạn đó thì quả thực rất là bé. Và để thấy được điều đó, bạn hãy hình dung ra một tình huống, rằng bạn tham gia một trò chơi truyền hình và bạn được cho 2 tờ tiền, 1 tờ 50k và 1 tờ 100k, với điều kiện là không có điều kiện nào cả, và bạn có thể chọn 1 trong 2 và sẽ không có bất kì hậu quả khác biệt nào giữa 2 sự lựa chọn. Vậy, bạn sẽ chọn tờ tiền nào? Có lẽ gần như chắc chắn là bạn sẽ chọn tờ 100k vì nó sẽ mua được nhiều thứ hơn và bạn sẽ không bị khán giả bảo mình là ngu nếu bạn chọn tờ 50k.

Đó chính là sự thông minh của tư duy hay Nhận thức Cơ thể của bạn, và sự thông minh này đã thu hẹp lại sự tự do của bạn lại rất, rất, rất nhiều lần mà bạn không thể hình dung nổi. Như vậy, trong trường hợp này, nếu bạn thông minh, bạn sẽ có 1 sự lựa chọn, nếu bạn “ngu dốt”, bạn sẽ có 2 sự lựa chọn. Và giờ tới lần thử thứ 2, bạn sẽ chọn tờ 50k hay tờ 100k? Có lẽ chắc chắn là bây giờ bạn đã có 2 sự lựa chọn ngang nhau, bởi vì những gì tớ đã viết ra ở trên đã giúp nâng cấp tư duy hay Nhận thức Cơ thể của bạn lên một bậc. Như thế, đó vẫn là sự lựa chọn có điều kiện và tiền đề, và sự tự do hay sức mạnh bên trong của bạn vẫn chưa được mở rộng thêm chút nào. Và điều này cũng tương tự với việc học pháp và học đạo, rằng biết hiểu và ghi nhớ pháp và đạo một cách tường tận thì cũng không đảm bảo rằng bạn sẽ đạt được trạng thái cốt lõi của bạn.

Đơn giản mà nói, con đường trở thành Phật, trở về trạng thái cốt lõi hay Nhận thức Linh hồn của bạn chính là con đường trở về trạng thái tự do bất tận của bạn. Và để bắt đầu con đường đó, bạn cần học cách buông thả tư duy hay Nhận thức Cơ thể của mình ra khỏi mọi ràng buộc, điều kiện và tiền đề về vật chất (sống, chết) cũng như về con người.

Giờ bạn hãy thử hình dung sức mạnh tự do của Nhận thức Linh hồn của bạn (cái mà tồn tại vĩnh cửu ngoài không gian và thời gian), rằng Nhận thức Linh hồn của bạn có thể chọn là bất kì ai và làm bất kì điều gì ở bất kì nơi đâu: Ăn xin, rọn rác, giám đốc, lãnh chúa, linh mục, giết người, đánh bom, ăn trộm, hộ vệ, bác sĩ, chiến sĩ,… và giờ hãy đối chiếu với sức mạnh tự do của bạn: Rằng bạn chỉ suy nghĩ về một số ngành nghề mà mang lại cho bạn nhiều tiền của, vật chất hay hình ảnh của bản thân; rằng bạn chỉ nghĩ về những nơi sống mà ở đó có nhiều thứ để giải trí và mang lại cho bạn nhiều tiện nghi cũng như sự an toàn; rằng bạn vẫn xem giết chóc là tội ác, sai trái hay nghèo nàn, ăn xin là hèn hạ, thấp kém;…

Và đó là lý do mà bạn cần học cách chấp nhận và thôi phán xét bất kì điều gì, cũng như tập cách giữ suy nghĩ và bên trong im lặng trước bất kì tình huống nào. Rồi mỗi khi bạn chấp nhận một điều gì đó ở bên ngoài mình, không còn bất kì suy nghĩ phán xét hay cảm xúc sợ hãi nào đối với nó (ghen tị, tức giận, so sánh,…), thì bạn đã có thêm 1 sự lựa chọn cho chính mình (mà bạn có thể chọn làm hay là không) và giúp bạn một bước trở gần lại là Nhận thức Linh hồn với khả năng và sự tự do bất tận của mình.

Như thế, từng bước, từng bước một, khi bạn đã chấp nhận hết vạn vật như nó vốn có, chấp nhận hết tất cả mọi người với sự tự do lựa chọn về hình thái, hình dáng, hành động và khả năng của họ, thì bạn dần trở về lại là trạng thái cốt lõi của chính mình, là trạng thái Phật, là trạng thái Đấng sáng tạo, là trạng thái Nhận thức tự do và là trạng thái Tình yêu vô điều kiện.

Rồi không còn nghĩ về quá khứ, không còn nghĩ về tương lai, không còn phán xét bất kì ai và bất kì hoàn cảnh nào, bạn sẽ hoàn toàn sống trong hiện tại cũng như chấp nhận, tận hưởng bất kì những gì mình có, bất kì những gì mình trải nghiệm, ở bất kì nơi đâu và ở bất kì lúc nào. Không còn gì để phán xét và suy nghĩ, bạn sẽ chuyển mọi năng lượng tập trung của Nhận thức Linh hồn của mình từ tư duy vào bên trong cơ thể của mình, để bạn luôn ý thức được cơ thể của mình, mọi cử động, cử chỉ cũng như tư thế, dáng đứng của bạn ở mọi lúc, mọi nơi.

Đó cũng là lúc bạn bắt đầu sống trong cơ thể của mình thay vì sống trong suy nghĩ và tư duy của mình. Và càng sống trong cơ thể của bạn càng lâu và càng liên tục, bạn sẽ càng nhanh chóng trở lại là bản chất Nhận thức Linh hồn của mình. Rồi dần dần, sức mạnh và tình yêu bên trong bạn sẽ xuất hiện và tràn ngập khắp cơ thể của bạn, đó là sức mạnh tự do của Nhận thức Linh hồn, là trạng thái Phật/Thánh, là trạng thái cốt lõi của bạn, và bạn sẽ cảm thấy rằng là bạn có thể làm được tất cả mọi thứ và có thể trở thành bất kì ai mà mình muốn mà không còn phụ thuộc vào bất kì điều kiện hay tiền đề gì ở bên ngoài bạn. Rồi bạn sẽ có bất tận sự lựa chọn và quyết định cho mình, và tất cả những sự lựa chọn và hành động mà bạn sẽ chọn thì luôn là tình yêu và đam mê thay vì là sự tách biệt và sợ hãi.

Đã tới lúc bạn nhận ra và đánh thức sức mạnh bên trong của mình, rằng bạn không mang bất kì dòng máu hay miếng da, miếng thịt của bất kì hoàng tộc nào nhưng bạn mang trong mình là hình ảnh của Đấng sáng tạo, là Nhận thức tự do, có thể trở thành bất kì ai và làm bất kì điều gì mà bạn muốn. Và bạn hãy ngừng việc để người khác bảo bạn ăn gì, mặc gì, đi đứng và ăn nói như thế nào; vì đã tới lúc bạn trở thành chính mình, tự do lựa chọn mình là ai, tự do kể cho mình bất kì câu chuyện nào mà làm bạn thích thú và đam mê. Và với bất kì câu chuyện nào bạn tạo ra cho mình hay bất kì điều gì mà bạn tin vào thì bạn sẽ trở thành những điều đó, những nhân vật đó.

Bạn hãy hình dung, bạn đã ở trong ngôi nhà đó với những người đó, bạn đã được dạy cách ăn mặc và đi đứng, bạn được dạy cách tự chỉnh dáng người trước tấm gương phòng mình, bạn được dạy cách cầm đũa, cách cầm thìa và cách ăn cách uống, cách đứng, cách ngồi,… dù cho có người khác ở xung quanh hay là không. Và dù cho hoàn cảnh, vật chất bên ngoài của bạn có thế này thế kia, thì bản chất, cốt cách và phong thái của bạn cũng sẽ không bao giờ thay đổi, bởi vì bên trong bạn là nguồn sức mạnh bất tận, là nguồn Nhận thức tự do tồn tại vĩnh cửu và bất diệt.

Và dù cho cơ thể giới tính và vẻ ngoài của bạn có là gì đi nữa thì bên trong bạn, trạng thái cốt lõi của bạn luôn là sự hoàn thiện, là sự cân bằng giữa âm và dương, giữa nam và nữ, giữa ánh sáng và bóng tối, nên bạn hãy ngừng để người khác, phim ảnh hay phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên nhắc nhở bạn rằng là: “Bạn chỉ là một nửa mà thôi”. Và việc nếu có người khác đi cùng bạn, thì đó là một niềm vui nhưng cũng là một thử thách lớn, vì bạn có thể sẽ phải thường xuyên sống trong suy nghĩ của mình, rằng bạn thường xuyên nghĩ về họ, nghĩ về những điều bạn nói với họ hay họ nói với mình, nghĩ về những việc bạn đã, đang và sẽ làm cùng họ, làm gì, ở đâu, lúc nào,…

Rồi bạn cũng không cần phải sống dựa trên bất kì khẩu hiệu, chiến dịch hay câu nói nào thêm nữa, bởi vì chúng là sự biểu hiện của sự tách biệt và sợ hãi. Ví như khẩu hiệu YOLO (You only live once), thoạt nhìn bên ngoài thì nó mang trên mình năng lượng tích cực nhưng bên dưới nó thì lại mang năng lượng sợ hãi và tách biệt. Nếu như bạn là người dư giả và thích rong chơi, nhưng bạn vẫn còn giữ niềm tin ẩn sâu trong bạn rằng có công việc ổn định và yên bề gia thất thì mới là đáng sống và đáng tồn tại, thì bạn sẽ vô thức mà bám lấy khẩu hiệu YOLO này để bạn có thể thong thả ăn chơi thâu đêm suốt sáng mà vẫn để sự sợ hãi ấy ẩn sâu bên trong mình: Rằng là bạn không giỏi giang, không có cuộc sống yên bề gia thất như bạn bè hay những người khác.

Tương tự như vậy, tất cả những khẩu hiệu hay chiến dịch như: “Là con gái thật tuyệt”, “Là con trai còn tuyệt hơn”, “Tôi đồng ý”,… thì đều mang bên dưới nó là sự sợ hãi, sự tức giận, sự không công bằng. Và khi bạn dùng những khẩu hiệu ấy để sống và trải nghiệm, bạn sẽ khó đạt được niềm vui và hạnh phúc thật sự cũng như là khó mà đánh thức được sức mạnh tự do vô tận ở bên trong mình, bởi vì bạn vẫn còn chưa chấp nhận bản thân mình cũng như người khác.

Và đó cũng chính là tính nhị phân hay hai chiều của ngôn ngữ, rằng khi một suy nghĩ và lời nói được tạo ra, thì yếu tố đối nghịch lại nó cũng được tạo thành. Ví dụ như điều cốt lõi mà pháp hay đạo thường dạy bạn thì là: “Tôi là tất cả”, nhưng khi bạn suy nghĩ hay nói ra “Tôi là tất cả” thì yếu tố “Tôi không là gì cả” cũng được tạo ra đồng thời mà ẩn ở bên dưới, giống như khi ánh sáng được tạo ra thì bóng tối cũng xuất hiện cùng một lúc. Hay như khi bạn suy nghĩ hoặc nói ra “Tôi không quan tâm” thì bạn cũng đã quan tâm rồi, bởi lẽ bạn quan tâm đủ để mất năng lượng mà tạo ra suy nghĩ hay lời nói “Tôi không quan tâm”. Chính vì vậy mà mọi pháp và đạo khi đã được nói ra hay viết ra thì không còn đúng nữa, nên vậy mà bài giảng pháp hay đạo có thể tạo ra hai hướng đi khác nhau cho người đi theo tu luyện: Con đường với tình yêu và ánh sáng thật sự, và con đường với vẻ ngoài là tình yêu và ánh sáng nhưng bên dưới lại là sự sợ hãi và tách biệt.

Như vậy, pháp và đạo là công cụ để đưa bạn đi tới cái đích, chứ pháp và đạo không phải là cái đích. Pháp và đạo là chiếc xe để đưa bạn đi tới sự thật, chứ pháp và đạo không phải là sự thật. Nên vậy mà pháp với đạo không phải là thứ có để được đem ra để bàn bạc hay thảo luận, bởi vì khoảnh khắc mà chúng ta mở miệng để bàn bạc và trao đổi thì chúng ta đã dùng sai mục đích của pháp và đạo rồi.

Và đó cũng là lý do khi chúng ta bước sang Trái Đất mới, khi chúng ta trở về trạng thái cốt lõi của mình rồi, chúng ta sẽ sử dụng ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết ít dần đi và chuyển sang dùng ngôn ngữ của Nhận thức là chính - đó là ý định, ý niệm và sự tưởng tượng, là ngôn ngữ chung của vũ trụ, là ngôn ngữ tồn tại ngoài không gian và thời gian.

Và khi bước sang Trái Đất mới, con người sẽ được giới thiệu những loại vật liệu hoàn toàn mới từ bên ngoài Trái Đất, đó là những vật liệu mà có thể tương tác được với Nhận thức Linh hồn của con người. Để ví dụ, bạn hãy hình dung cách mà bạn sử dụng cơ thể của mình, rằng toàn bộ Nhận thức Linh hồn của bạn đều nằm trọn vẹn trong cơ thể của bạn và bạn có thể di chuyển sự tập trung của mình vào từng vị trí trên cơ thể của mình: Ngón chân, mắt cá chân, bắp chân, đầu gối, đùi,… nhưng đây là điều mà bạn ít khi nào thực hiện mà thay vào đó, bạn thường xuyên dùng sự tập trung Nhận thức Linh hồn của mình để đổ vào suy nghĩ và tư duy của mình là chính. Và những loại vật liệu mới này có thể tương tác với Nhận thức Linh hồn của bạn, rằng bạn có thể cảm thấy những vật liệu này ở bên ngoài mình như thể bạn cảm nhận thấy chính cánh tay, cánh chân của mình vậy, rồi bạn có thể di chuyển nó, thay đổi hình dạng và tính chất của nó bằng ý niệm và sự tưởng tượng của mình, để tạo ra những vật dụng, những công cụ mà bạn mong muốn.

Những vật liệu mới này sẽ được dùng để làm những phi thuyền không gian để loài người có thể di chuyển tới những vũ trụ với những tần số khác nhau. Và những phi thuyền này sẽ không giống như những hình ảnh mà chúng ta thường hay thấy trên phim ảnh hiện nay, sẽ không có những phòng lái với đầy màn hình và nút bấm, sẽ không có cái gọi là tốc độ ánh sáng hay siêu thanh, mà đó chỉ là một phòng điều hành đơn giản và người vận hành sẽ dùng Nhận thức Linh hồn của mình để điều khiển, có thể là một người vận hành hay nhiều người nhập chung Nhận thức Linh hồn lại với nhau để vận hành (với những phi thuyền lớn hơn). Lúc đó, chiếc phi thuyền sẽ trở thành một phần mở rộng của Nhận thức Linh hồn của người vận hành và bạn sẽ di chuyển nó như thể bạn đang di chuyển cơ thể của mình vậy. Vì thế mà những phi thuyền này có thể di chuyển vô hướng, chuyển hướng đột ngột và không tuân theo những quy tắc và định luật vật lý mà chúng ta hằng biết. Và cách bạn di chuyển tới những vũ trụ khác nhau cũng như việc bạn thay đổi sự tập trung Nhận thức Linh hồn của mình từ bàn tay tới bàn chân vậy, nó diễn ra ngay lập tức, biến mất khỏi chỗ này và xuất hiện ở chỗ kia. Và đó cũng là khi bạn đã quay lại là trạng thái cốt lõi hay trạng thái Phật/Thánh của bạn, khi Nhận thức Linh hồn của bạn không còn bị giới hạn bởi phạm vi cơ thể của bạn nữa mà mở rộng ra toàn bộ sự tồn tại và các tầng không gian trong vũ trụ, và bạn chỉ cần thay đổi sự tập trung Nhận thức Linh hồn của mình tới vị trí mà bạn mong muốn là bạn sẽ xuất hiện lập tức ở địa điểm đó mà có thể hay không cần phải mang theo cơ thể vật chất của bạn.

Do vậy mà cuộc sống của bạn thì chính là một bộ phim dài tập cho hàng triệu, hàng tỷ khán giả ở không gian 5D và cao hơn. Và mỗi ngày mỗi chốc trôi qua, bạn vẫn hoài lo lắng, sợ hãi và suy nghĩ về sự riêng tư hay bảo mật của mình, rằng khi bạn ở một mình thì sẽ không ai có thể thấy, không ai có thể biết. Ha ha.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh