Thức Tỉnh: Chương 9. Làm Chủ Sáng Tạo Trải Nghiệm

THỨC TỈNH: CHƯƠNG 9. LÀM CHỦ SÁNG TẠO TRẢI NGHIỆM

Có thể có hoặc không, có thể ít hay nhiều, rằng bạn đã xóa đi những lời bình luận hay tin nhắn của mình viết cho người khác, chỉ vì người khác không hay chưa trả lời, phản ứng lại về những điều mà bạn đã viết hay bình luận. Và có thể nói rằng đó là vì tư duy/bản ngã của bạn, là cảm giác hụt hẫng hay buồn rầu mà nó tạo ra vì nó nghĩ rằng người khác phớt lờ hay xem thường nó. Và thực tế thì thường không phải như vậy, nhưng tư duy/bản ngã thì luôn biến nó thành nạn nhân như thế ở mọi lúc mọi nơi mọi tình huống, bởi vì chỉ khi làm như vậy (cao hơn hay thấp hơn người khác) thì tư duy/bản ngã nó mới được tồn tại và hiện hữu, và vậy mà nó luôn tạo ra mâu thuẫn ở bên ngoài cũng như ở bên trong bạn. Và có lẽ đó cũng chính là nguồn cội của câu nói: “Nhàn cư vi bất thiện”.

Như vậy, có thể bạn chưa ý thức rõ ràng được những nỗi sợ hãi ở bên trong đó của bạn vì bạn vốn quen thuộc với những cách phản ứng và đáp trả như thế, hay như bạn thường gọi đó là “Sự trao đổi” hay “Sự thảo luận”. Thông thường, khi bạn xem thấy, nghe thấy hay đọc thấy một điều gì đó, thì ở trong bạn sẽ xuất hiện lên một suy nghĩ hay bình luận nào đó để phản ứng lại thì đó chính là nỗi sợ hãi ở trong bạn. Rồi bạn sẽ dần nhận ra được nguồn gốc của những sự đáp trả và phản ứng lại đó thì là có nguồn gốc xuất phát từ đâu - đó chính là từ những niềm tin và định nghĩa về cuộc sống và sự tồn tại mà gia đình, xã hội, văn hóa, giáo dục, giải trí,… đã tạo ra hay chính bạn tự tạo ra ở bên trong mình. Ví dụ như cái suy nghĩ “Tôi không đọc sách được” hay “Tôi không ngồi thiền được” mà thường hay xuất hiện lên ở trong ý thức của tớ, có thể bạn sẽ nghĩ là tớ khoe khoang nhưng thực sự thì đó là hai nỗi sợ hãi ở sâu trong tớ mà đã được tạo dựng nên một cách vô thức thông qua môi trường xã hội. Đó là hai niềm tin không chỉ ẩn khuất bên trong tớ mà còn ở trong nhiều con người: “Sách là kho tri thức của nhân loại, đọc nhiều biết nhiều, càng biết càng giỏi” và “Ngồi thiền được thì mới khai sáng và giác ngộ được”. Và khi hai niềm tin này được nhìn thấy và tớ tạo ra hai ý niệm hay sự hiểu ở bên trong rằng: “Đọc nhiều sách hay không đọc sách thì là những trải nghiệm khác nhau trong khả năng bất tận của vạn vật” và “Một người vẫn có thể giác ngộ dù ngồi thiền được hay không”, và tớ cũng không phán xét bản thân mình hay ai khác mà đã tạo nên hai niềm tin vô thức đó ở bên trong mình thì tớ đã chấp nhận, chữa lành chúng và để chúng dần biến mất khỏi những suy nghĩ thường ngày của mình.

Như vậy, bằng cách dành thời gian một mình trong yên tĩnh để nhìn lại bản thân đã trải qua một ngày như thế nào, đã có những suy nghĩ và phản ứng gì đã xuất hiện lên bên trong, thì bạn sẽ dần thấy được nguồn gốc của những suy nghĩ và phản ứng đó mà thường xuyên xuất hiện lên trong bạn. Và khi thấy được rằng nguồn gốc của những suy nghĩ và phản ứng bên trong chính là từ những niềm tin và định nghĩa vô thức mà không phán xét hay đổ lỗi chính mình hay bất kì ai về sự tồn tại của những niềm tin và định nghĩa đó ở trong bạn, thì là bạn đã chữa lành chính mình, chấp nhận bản thân mình cũng như mọi người khác ở bên ngoài bạn.

Và nếu như có một suy nghĩ nào đó cứ lặp đi lặp lại trong bạn và nó có thể làm bạn khó chịu hay là không, mà bạn không hiểu ra được vì sao mình lại có suy nghĩ đó thì bạn hãy tự hỏi rằng: “Tại sao tôi thường xuyên có cái suy nghĩ đó, cái suy nghĩ mà tôi không muốn tạo ra cũng như nó không phục vụ cho sự phát triển của tôi?”. Và bạn có thể tự hỏi mình, hỏi những Linh hồn bảo hộ mình, hỏi những vị Phật/Thánh hay bất kì sinh thể nào với bất kì cái tên nào mà bạn biết và đọng lại ở trong bạn, và rồi câu trả lời sẽ dần xuất hiện lên ở trong bạn. Ví dụ như với tớ, hay cũng như mọi người, ở lúc nào đó, ở nơi nào đó, trong đầu ta thường xuất hiện những suy nghĩ và hình ảnh không mang tính chủ động, điển hình là suy nghĩ về quan hệ tình dục với ai đó mà không hề đúng lúc, đúng chỗ, đúng hoàn cảnh, đúng đối tượng, và đối tượng thậm chí là người thân gia đình, họ hàng hay bạn bè. Dù cho suy nghĩ đó chỉ là chớp nháy mà thôi, nhưng đó không phải là thứ ta thật sự mong muốn hay cầu thị, và suy nghĩ đó thì làm ta cảm thấy khó chịu và vướng mắc, và dường như ta không thể kiểm soát lấy được những suy nghĩ và hình ảnh đó. Rồi có thể bạn sẽ tự phán xét hay đánh giá mình, là đồi bại hay biến thái, là đã xem quá nhiều vật phẩm viễn vông hay đồi trụy, nhưng thực sự thì không phải là như vậy, vì đó là cách mà vũ trụ đang chỉ cho bạn thấy những nỗi sợ hãi ở bên trong bạn. Đó chính là những niềm tin và định nghĩa vô thức rằng quan hệ cùng huyết thống hay cùng giới tính là sai trái, về yêu đương lệch hình dáng, kích thước, màu da, sắc tộc, cấu trúc, tuổi tác,… là tội lỗi. Và tất cả những suy nghĩ hay hình ảnh vô thức đó vẫn sẽ còn xuất hiện trong ý thức bạn nếu như bạn vẫn chưa nhìn thấy, chấp nhận và gỡ bỏ được những niềm tin và định nghĩa về sự sai trái hay lệch lạc mà ẩn sâu ở bên trong mình. Và khi chấp nhận rằng không có bất kì điều gì là sai trái hay lệch lạc, rằng tất cả chỉ là những trải nghiệm khác nhau trong khả năng bất tận của tạo hóa, thì không có nghĩa là bạn sẽ lựa chọn và thực hiện tất cả những điều ấy, mà bạn sẽ không còn phán xét bản thân hay bất kì ai bên ngoài và bạn sẽ chỉ lựa chọn những điều mà phù hợp nhất cho sự phát triển và tiến hóa của chính mình mà dựa trên nền tảng là Tình yêu vô điều kiện dành cho bản thân cũng như mọi con người và sinh vật khác. Như vậy, khi bạn nhận ra và chấp nhận những niềm tin và định nghĩa vô thức ở trong mình, thì những suy nghĩ hay hình ảnh vô thức sẽ dần dần biến mất ra khỏi ý thức của bạn.

Và rồi bạn sẽ hiểu ra rằng mỗi người thì luôn đúng với trạng thái Nhận thức ở lúc đó của họ. Ví dụ như ở Nhận thức hiện tại của bạn, cũng như Nhận thức cao của đa phần những đứa trẻ đang được sinh ra ngày hôm nay, bạn sẽ thấy việc dạy dỗ con cái bằng roi gậy thì hoàn toàn sai trái và không cần thiết, nhưng đó là điều hoàn toàn đúng đắn và cần thiết ở những ngày trước, khi con người còn ở Nhận thức thấp kém hay Nhận thức Sinh tồn mà cả người lớn lẫn trẻ nhỏ thì luôn luôn có mong muốn gây gỗ, tranh giành và ăn thua với kẻ khác. Như vậy, ở mỗi tầng Nhận thức thì sẽ có một hệ thống tri thức nhất định, và cũng như đối với đạo pháp, với mỗi tầng Nhận thức thì sẽ có một hệ thống pháp giảng và bài dạy tương ứng. Do vậy, khi bạn bước dần lên cao trên con đường phát triển Nhận thức, những kiến thức tâm linh mà đúng với bạn hôm nay thì không có nghĩa là chúng sẽ còn đúng với bạn trong ngày mai. Và như vậy, đạo pháp chỉ là công cụ để giúp bạn bước dần lên cao, và bạn cần phải sẵn sàng để từ bỏ chúng khi không còn cần tới chúng nữa, vì nếu bạn còn ghi nhớ và bám víu chúng (biểu hiện của tư duy/bản ngã), thì bạn sẽ không thể bước lên những bước thang tiếp theo của con đường thức tỉnh được.

Như vậy, bất kì thông tin nào mà bạn chạm tới, nếu nó đọng lại và ý nghĩa đối với bạn thì thông tin đó nằm trong phạm vi Nhận thức của bạn, nếu nó không phù hợp hay không đúng với bạn thì thông tin đó nằm ngoài phạm vi Nhận thức của bạn. Và dù cho những thông tin đó nằm trong phạm vi Nhận thức mà cao hơn hay thấp hơn Nhận thức hiện tại của bạn thì điều đó cũng không hề quan trọng, và vậy mà bạn cũng cần phải tách ý niệm “Tốt hơn” ra khỏi từ ngữ “Cao hơn” cũng như ý niệm “Tệ hơn” ra khỏi từ ngữ “Thấp hơn” mà bạn vẫn sử dụng hằng ngày. Do vậy, trên con đường tiến lên 5D, bạn không chỉ cần phải gỡ bỏ mọi năng lượng sợ hãi/tách biệt ra khỏi cơ thể của mình mà bạn còn cần phải tách bỏ những năng lượng đó ra khỏi những công cụ sáng tạo mà bạn vẫn đang sử dụng hằng ngày, và ngôn ngữ chính là một trong những công cụ sáng tạo đó.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Rồi dần dần bạn sẽ nhận ra rằng việc bình luận, thảo luận hay tranh cãi với bất kì ai bên ngoài thì sẽ không còn cần thiết nữa, và đó chỉ là những hành động và phản ứng thông thường của thực tại 3D, 4D mà thôi - với mỗi người tồn tại trong một phạm vi nhỏ nhất định của dải Nhận thức, cùng với những niềm tin, định nghĩa và tri thức nhất định nằm trong phạm vi Nhận thức đó. Như vậy, những con người với những phạm vi Nhận thức khác nhau thì bắt đầu tranh cãi, giằng co và không ai chịu nhường phần ai, luôn cho mình là đúng còn người khác thì là sai.

Giờ đã tới lúc bạn cần bước ra khỏi phạm vi Nhận thức nhỏ bé của mình, bằng cách sẵn sàng buông bỏ hình ảnh bản thân, những chức vị và công nhận mà bạn đã dành hết cuộc đời của mình để đạt lấy. Nói vậy không có nghĩa là bạn phải buông thả bản thân hay vứt bỏ nghề nghiệp, mà là bạn hãy ngừng gọi bản thân mình chỉ là nam hay nữ, chỉ là thợ mộc, ca sĩ, nông dân, kĩ sư, nhà văn, bác học, họa sĩ, công nhân, giám đốc,… mà bạn có thể trở thành bất kì ai mà bạn mong, làm bất kì điều gì mà bạn muốn. Và khi đi trên con đường tâm linh, khi nghe tới việc vứt bỏ mọi thứ về hình ảnh bản thân, gia đình bạn bè, công danh sự nghiệp, tiền tài vật chất,… thì có thể bạn sẽ sợ, sợ rằng mình sẽ trở nên không là gì hay không có ý nghĩa gì cả, nhưng sự thực thì lại hoàn toàn ngược lại, vì chỉ khi bạn vứt bỏ được tất cả những ràng buộc đó thì bạn mới trở nên lớn hơn, và lớn hơn rất rất nhiều lần mà trí tưởng tượng của bạn trước đó cũng không thể hình dung ra được. Bạn sẽ trở nên không là gì cả bởi vì bạn có thể là tất cả. Bạn sẽ trở nên không có ý nghĩa gì cả bởi vì bạn có thể tạo ra bất kì ý nghĩa gì cho sự tồn tại và trở thành của mình.

Và khi đã đạt được tới trạng thái đó, tất cả mọi giấy tờ hay vật phẩm trên quả đất hay toàn vũ trụ cũng không đủ để công nhận bạn, và thực sự là như vậy, vì rằng những tờ giấy và danh vị mà bạn đang cố gắng đạt được trong ngày hôm nay chỉ là những thứ làm cho bạn nhỏ bé mà thôi. Rồi khi bạn thực sự buông được tất cả những sự ràng buộc với bên ngoài rồi, tất cả những điều bạn nghĩ bạn sẽ đánh mất thì sẽ quay lại với bạn, và nhiều hơn gấp nhiều lần: Gia đình, bạn bè, giàu có, thịnh vượng, an bình, tình yêu,…

Và bạn hãy tự nhủ với chính mình rằng: “Những gì tôi biết và hiểu ngày hôm nay chỉ là tạm thời mà thôi, đúng với Nhận thức tôi đang có ngày hôm nay mà thôi. Như thế, tôi sẵn sàng buông đi những gì tôi biết và hiểu ngày hôm nay để đón nhận những tri thức và sự hiểu mới mà tương ứng với tầng Nhận thức cao hơn, để tôi phát triển và mở rộng trên con đường tiến hóa Nhận thức của bản thân mình”. Và đó là cách bạn sẵn sàng mở bản thân mình ra, để thúc đẩy nhanh quá trình tiến hóa và mở rộng của Nhận thức Linh hồn mình mà không phải chịu đựng và chống đối với sự chuyển hóa chung của toàn nhân loại cũng như Trái Đất lúc này.

Như vậy, đã tới lúc bạn từ bỏ thói quen để người khác quyết định sự trải nghiệm của bạn, bằng việc ngừng theo dõi những bình luận, ý kiến, đánh giá hay trao thưởng của người khác dành cho những bài viết mà bạn đọc, những bộ phim mà bạn xem, những trò chơi mà bạn giải trí, những bài nhạc mà bạn thưởng thức,… để rồi bạn sẽ tự quyết định mọi thứ cho mình mà thôi. Bạn sẽ ở lại để trải nghiệm nếu bạn cảm thấy hấp dẫn và thích thú với một điều gì đó, hay bạn bước đi nếu chúng không đọng lại trong bạn và bạn cũng không có bất kì phán xét hay bình luận nào xuất hiện bên trong. Và nếu bạn vẫn muốn theo dõi những ý kiến và bình luận của người khác, thì bạn hãy ngừng phản ứng trước những ý kiến đó mà hãy quan sát để nhận ra rằng đó chỉ là những sự đánh giá hay ý kiến từ những phạm vi Nhận thức nhất định, là sự tranh cãi và bàn luận giữa những phạm vi Nhận thức khác nhau mà thôi.

Như thế, nếu như điều gì đó làm bạn thích thú và đam mê, thì bạn hãy đắm chìm vào đó để trải nghiệm cũng như tham gia vào đóng góp sáng tạo nếu bạn muốn; còn nếu điều gì đó không làm bạn thích thú hay đam mê, thì điều đó đang nằm ngoài phạm vi Nhận thức hiện tại của bạn, rồi theo đó mà bạn sẽ có hai sự lựa chọn: Một là tìm kiếm nội dung khác mà làm bạn thích thú và đam mê; hai là tập trung quan sát và lắng nghe (mà không có phán xét hay bình luận đúng sai) để điều chỉnh trạng thái năng lượng hay phạm vi Nhận thức của bạn cho phù hợp với năng lượng của nội dung trong đó, để rồi sự thích thú và đam mê sẽ bắt đầu xuất hiện trong bạn. Và đó là cách mà bạn có thể tận hưởng và trải nghiệm tất cả mọi thứ ở trong thực tại này cũng như mọi nơi ở trong vũ trụ bằng cách sử dụng, định hướng và dẫn truyền sự tập trung của mình.

Và để có thể thay đổi phạm vi Nhận thức của mình, bạn cần thoát khỏi phạm vi Nhận thức cố định của bạn, và bạn có thể hình dung để hiểu được điều này. Đó là những ngày tháng bạn còn đang ngồi trên những chiếc ghế của trường học hay giảng đường, bạn sẽ thường bắt gặp mình là một thành viên của một nhóm nhỏ nào đó, hoặc là nhóm chăm học hết mức, hoặc là nhóm vừa học vừa chơi, hoặc là nhóm la cà suốt ngày, và giữa các nhóm này thì thường ít có sự giao lưu hay qua lại mà thậm chí là còn không ưa và hay đấu đá nhau. Và dù là bạn nằm trong nhóm nào đi nữa, thì bạn cũng sẽ xem những nhóm khác là không biết giá trị của cuộc sống là gì, hoặc là học chi cho lắm, hoặc là chỉ biết ăn chơi, hoặc là lông bông sao lãng mà không tập trung học tập vì tương lai sự nghiệp,… Như thế, bạn luôn giữ một hệ niềm tin và định nghĩa cố định bên trong mình, thuộc một phạm vi Nhận thức nhất định, để dựa vào đó mà bạn quyết định những suy nghĩ và hành động hằng ngày của mình, và bạn cũng dùng nó là hệ quy chiếu để bạn phán xét và đánh giá người khác cũng như tạo ra những áp đặt lên trên mọi người ở xung quanh mình.

Rồi một khi bạn đã gỡ mình ra khỏi phạm vi Nhận thức cố định đó, bạn bắt đầu có thể thay đổi năng lượng/Nhận thức của mình lên cao hay xuống thấp, sang những phạm vi Nhận thức khác nhau và theo đó mà bạn sẽ thay đổi bạn bè, tình huống, công việc, sở thích và đam mê của mình. Ví dụ như ngày thứ hai, bạn thức dậy và tin tưởng vào sự học là việc quan trọng nhất cuộc đời, thì bạn sẽ một thành viên của tổ nhóm chăm học và thích thú với những thứ mang tính tri thức và khoa học; rồi bạn sáng thì lên lớp, chiều thì thư viện, tối thì ở nhà. Thứ tư, bạn thức dậy và nhận ra triết lý sống với sự cân bằng giữa sách vở và đời thực, giữa học tập và vui chơi, thì bạn sẽ là một thành viên của tổ nhóm vừa học vừa chơi, sáng thì lên lớp, chiều thì mua sắm, tối thì cà phê. Thứ sáu, bạn thức dậy và giác ngộ rằng việc đắm chìm vào những trang sách tờ giấy thì là điều vô bổ và vô nghĩa nhất trong vũ trụ, thì bạn sẽ trở thành một thành viên sáng giá của tổ nhóm la cà suốt sáng thâu đêm, sáng thì đào giun, chiều thì câu cá, tối thì nhóm lửa, đêm thì nhạc hát…

Và đó chính là cách bạn chủ động sáng tạo nên trải nghiệm và thực tại của mình, trở thành bất kì ai mà mình mong muốn, làm bất kì điều gì mà mình thích thú và tò mò. Nhưng bạn cũng có thể làm điều này theo một cách khác mà ngẫu nhiên và tức thời hơn. Ví dụ như khi bạn ở một mình hay như cách bạn đối xử với chính mình, bạn có những niềm tin và định nghĩa nhất định cho mình về cách ăn cách mặc, cách đi cách đứng, cách nói cách hành xử, cách học cách chơi, cách sử dụng đồ đạc,… và đó là những thứ mà bạn đã lựa chọn để thể hiện bản thân mình là một hình ảnh tự do thể hiện của Đấng sáng tạo, và khi bạn tiếp xúc với bất kì ai bên ngoài thì bạn sẽ không bao giờ so sánh, đối chiếu hay áp đặt bất kì điều gì bên trong bạn lên họ. Và khi bạn tập trung lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện của những người mà đang ở trước mặt hay đang giao tiếp với bạn, mà bạn không lắng nghe để đối đáp, bàn cãi, phán xét hay so sánh với những niềm tin hay định nghĩa ở trong mình, thì bạn đã điều chỉnh năng lượng hay phạm vi Nhận thức của bạn cho bằng với họ, để rồi niềm tin, thích thú và đam mê của họ cũng sẽ trở thành của bạn, và thế mà bạn có thể hòa nhập và giao lưu với bất kì ai ở bên ngoài bạn.

Và đó là cách mà bạn chấp nhận vạn vật, chấp nhận mọi con người cũng như bản thân mình. Đó là cách mà bạn làm chủ sáng tạo trải nghiệm và thực tại của mình, rằng không hơn không thấp, không hèn không sang, không phán xét không bình luận, không tranh cãi không đấu đá,… mà chỉ yên lặng, quan sát, lắng nghe và tham gia sáng tạo, trải nghiệm. Và đó cũng chính là Tình yêu vô điều kiện, là cách sinh sống và hành xử của một con người hay sinh vật mà đã thức tỉnh và giác ngộ.

Bạn sẽ không thể tranh cãi và đấu tranh với bất kì ai nếu như bạn trở thành họ, và khi bạn trở thành họ rồi, họ sẽ cảm thấy như tìm được tri kỉ, tìm được người chia sẻ và cảm thông về mọi điều trong cuộc sống hằng ngày. Như thế, bạn đã đánh thức tình yêu và ánh sáng ở bên trong họ, giúp chữa lành và gỡ đi những sợ hãi và tách biệt, những vết thương và nỗi đau sâu thẳm ở trong họ, và đó cũng chính là Tình yêu vô điều kiện mà bạn dành cho họ. Và đó cũng là cách thức mà các vị giác ngộ đã dùng để bước trên mặt đất này, họ đã trở thành bất kì ai mà họ nhìn thấy và tiếp xúc, đã đánh thức và chữa lành bất kì Linh hồn nào mà họ đã chạm tới, đã khai sáng và hồi sinh bất kì mảnh đất nào mà họ đã đặt chân lên. Và vậy mà bạn hãy nhớ, tình yêu chính là nguồn lực duy nhất giúp Nhận thức phát triển và tiến hóa, còn tri thức và pháp giảng không giúp Nhận thức phát triển mà chỉ dạy cho bạn như thế nào là tình yêu thực sự, và như thế nào mới là Tình yêu vô điều kiện.

Như vậy, bạn hãy dừng việc đi vòng quanh và phán xét người này làm thế này là sai, người kia làm thế kia là không đúng. Hãy dừng việc đi tới đâu cũng nói rằng người này nên thả mấy con chim ra, người kia nên ngừng giết thịt động vật, và rằng nếu không phóng sanh, không ngừng giết hại thì kiếp sau sẽ làm súc sanh động vật. Hãy dừng việc đối chiếu và áp đặt niềm tin, định nghĩa của mình lên người khác bên ngoài rằng nên học cái này nên học cái kia, không nên làm cái này không nên đắm cái kia,… mà hãy bắt đầu yên lặng, bắt đầu lắng nghe và bắt đầu chia sẻ. Hãy ghé qua nhà ông bạn hàng xóm, trò chuyện và lắng nghe những mảnh chuyện về những con chim, chúng hót thế nào, chúng ăn những gì, chúng sinh sản ra sao và họ đã lên rừng lội suối để bắt chúng ra làm sao. Hãy tạt qua đám đông bên đường đang hò hét với ván bầu cua hay đánh cược, hãy cảm nhận niềm vui và háo hức của những người thắng, hãy trải nghiệm sự buồn bã và hụt hẫng của những người thua, hãy tò mò về những luật chơi, về cách thức mà họ buôn một tờ tiền đi qua đi lại hàng chục lần trên một tờ giấy to. Hãy lắng nghe người sếp của bạn, lắng nghe đồng nghiệp của bạn, lắng nghe người bán thịt, bán rau, bán vé số,… vì sau những hành động hay lời nói ích kỉ của họ là những lo lắng, sợ hãi, áp lực, buồn bã, đau đớn và cô đơn. Hãy xem hậu trường của một bộ phim, của một tác phẩm để biết rằng biết bao người đã bỏ công làm ra nó và họ đã làm ra tác phẩm ấy như thế nào và bằng cách nào, thay vì đắm chìm mình trong những sự đánh giá và phán xét của ông này bà kia về những tác phẩm ấy.

Cũng vì vậy mà hãy ngừng để bất kì ai bên ngoài có quyền tác động tới sự trải nghiệm của bạn thông qua lời bình luận, nhận xét hay đánh giá của họ về những điều bạn xem, bạn làm, bạn trải nghiệm. Và đã tới lúc bạn giành lại sức mạnh vốn có về tay mình, để làm chủ sáng tạo và trải nghiệm của bạn, làm bất kì điều gì mà bạn muốn, trở thành bất kì ai mà bạn thích và ở bất kì nơi đâu mà bạn ước.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh