Thức Tỉnh: Chương 6. Cái Chết Của Bản Ngã - Cái Tôi

THỨC TỈNH: CHƯƠNG 6. CÁI CHẾT CỦA BẢN NGÃ - CÁI TÔI

Thông thường, tớ ít khi dùng tới từ ngữ “Bản ngã” bởi vì nó không mang lại nhiều ý niệm, liên tưởng hay cảm xúc gì đi kèm với nó, và cũng vì lẽ “Bản ngã” là một từ ngữ cổ nên không được dùng phổ biến trong cuộc sống hằng ngày. Và thay vì dùng từ ngữ “Bản ngã”, tớ đã dùng những từ ngữ khác để mọi người trong cuộc sống hiện tại có thể tiếp hiểu, liên hệ và hình dung được: Nhận thức Cơ thể, Nhận thức Sinh tồn hay Tư duy logic.

Vậy nên, nếu như bạn cũng không biết về bản chất và gốc gác của từ ngữ “Bản ngã”, thì bạn hãy xem “Bản ngã” chỉ là một cụm từ để đưa về ý niệm của từ ngữ “Nhận thức Cơ thể” hay “Nhận thức Sinh tồn”. Và tớ cũng không thường xuyên sử dụng từ ngữ “Cái tôi” cho lắm, bởi lẽ chúng ta đã nhét vào từ ngữ này khá nhiều năng lượng và ý niệm tiêu cực hay sợ hãi, nên vậy mà khi sử dụng từ ngữ “Cái tôi” quá nhiều thì có thể sẽ làm cản trở quá trình truyền đạt của ngôn từ tới bạn. Bởi lẽ từ ngữ “Cái tôi” mang nhiều năng lượng sợ hãi và tách biệt, nên khi được nhắc đến nhiều thì Nhận thức Cơ thể của bạn sẽ rơi vào trạng thái cảnh giác và đề phòng người khác phán xét và kết tội mình, tạo cho bạn cảm giác sai trái, mặc cảm và thấp kém, rồi vậy mà làm giảm sự tiếp cận của bài dạy tới cốt lõi bên trong hay Nhận thức Linh hồn của bạn.

Khi bạn bắt đầu quá trình thức tỉnh, bạn sẽ “vô tình” tìm thấy khái niệm “Bản ngã” cùng với khái niệm “Cái chết của bản ngã”. Từ lúc đó, có thể bạn sẽ nghĩ rằng là mình đã sống thoát khỏi bản ngã, nhưng sự thực thì không phải là vậy, đó chỉ là lúc bạn bắt đầu thấy được bản ngã của mình mà thôi. Bằng việc thấy được bản ngã của mình, bạn sẽ học cách gỡ bỏ nó dần dần, qua một thời gian dài mệt mỏi và ngán ngẩm.

Quá trình rụng tàn của bản ngã thì song hành cùng với quá trình bạn học cách yêu thương bản thân mình, với quá trình chuyển hóa từ cơ thể vật chất các-bon lên vật chất tinh thể hay ánh sáng, với quá trình kích hoạt toàn bộ luân xa trong cơ thể, với quá trình bạn trở lại là chính Nhận thức Linh hồn của mình,… Hay đó cũng là quá trình bạn trở nên khai sáng, hay trở thành Phật/Thánh. Và nếu nhìn tổng quát, thì tất cả các giai đoạn đó chỉ là một mà thôi, là quá trình thức tỉnh hay quá trình thăng thiên. Và nguyên nhân nó được tách ra thành nhiều khái niệm như vậy là để có thể giúp bạn hỗ trợ quá trình đó theo những cách thức khác nhau, để giúp thúc đẩy và tăng tốc quá trình chuyển đổi và thức tỉnh của bạn.

Ví dụ như quá trình gỡ bỏ bản ngã của bạn, được khởi tạo phần lớn là do Nhận thức Linh hồn tổng của bạn ở những tầng không gian cao hơn định đoạt, tạo ra và đưa đến những sự kiện mất mát hay thua thiệt về người hay vật mà bạn (muốn) sở hữu, để kích động sự sợ hãi (cô đơn, tức giận, ghen tị, buồn bã,…) trong bạn, để đập vỡ dần sự ràng buộc đối với vật chất và con người ở bên ngoài bạn. Còn quá trình yêu thương bản thân mình là do sự chủ động của bạn, của phần Nhận thức Linh hồn của bạn mà đang ngụ trong cơ thể hiện tại của bạn, bằng cách bạn học tập cách đi một mình, ngừng việc kiếm tìm sự đồng hành, quan tâm và công nhận từ người khác, và bạn bắt đầu theo đuổi những gì mà mình đam mê và yêu thích thay vì theo đuổi những thứ bên ngoài chỉ để tạo ra hình ảnh ảo tưởng cho bản thân minh.

Như vậy, bạn chưa thể nói rằng là mình đã hoàn thành công việc yêu thương bản thân mình với bất kì ai hay với chính mình, vì bạn chỉ hoàn toàn yêu thương bản thân mình khi bản ngã của bạn không còn làm chủ ý thức của bạn nữa. Vậy đã có ai đang sống trên mặt đất này hoàn thành công việc yêu bản thân mình chưa? Câu trả lời là chưa, bởi vì nếu như ai đó hoàn thành công cuộc này, thì họ đã sống với đầy đủ Nhận thức Linh hồn của mình và họ có thể sẽ biến mất khỏi mặt đất này, bởi vì đó là trạng thái vật chất cơ thể 5D, còn thực tại vật chất của chúng ta đang ở trong thì vẫn còn đang ở 3D và 4D, mà cơ thể 3D và 4D thì không thể chứa hết đầy đủ Nhận thức Linh hồn tổng của một người được. Và nếu họ không biến mất khỏi mặt đất thì đơn thuần họ sẽ ở ẩn ra xa khỏi những tác động, ràng buộc của nền văn minh hiện đại. Do vậy, những nền văn minh bên ngoài ở thực tại 5D và cao hơn thường chỉ làm việc với Trái Đất bằng con đường gián tiếp và phụ trợ là chính, bởi vì nếu họ giảm tần số tồn tại xuống 3D và 4D thì họ chỉ có thể ở đây được một thời gian ngắn, và nếu ở lâu hơn thì họ sẽ đánh mất kết nối dần với Nhận thức Linh hồn của họ và làm họ trở nên quên lãng, tách biệt như con người hay mọi sinh thể sống trong thực tại 3D và 4D này.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Như vậy, quá trình chuyển giao từ 3D lên 5D của Trái Đất có thể nói đơn giản chính là quá trình gỡ bỏ bản ngã, quá trình thoát khỏi Nhận thức Cơ thể hay Nhận thức Sinh tồn của toàn nhân loại. Và để gỡ bỏ bản ngã của một người, sự sợ hãi của người đó cần phải được kéo lên bề mặt, để giải thoát và chữa lành, và mỗi khi một phần bản ngã được gỡ bỏ thì thêm một phần Nhận thức Linh hồn của bạn sẽ được tải xuống vào bên trong cơ thể của bạn, song song với quá trình cơ thể của bạn chuyển hóa dần từ trạng thái các-bon sang trạng thái tinh thể hay ánh sáng. Và như vậy mà thế giới hiện nay đang rơi vào loạn lạc và sợ hãi như không có lối thoát, ở quy mô cá nhân lẫn quy mô cộng đồng, quốc gia.

Và khi bạn nhìn vào những tin tức hằng ngày và cuộc sống xung quanh mình, bạn đừng nhìn vào những chi tiết cụ thể mà hãy nhìn chúng từ một góc nhìn trên cao, để thấy được bức tranh tổng thể và ý nghĩa tâm linh của chúng. Donald Trump thay đổi chính sách nhập cư và kích động sự sợ hãi của một lượng lớn dân cư trên đất Mỹ, là những người đã tìm đến đất Mỹ vì sự sung túc, an ninh và quốc tịch – cái mà họ dùng để tạo nên hình ảnh tồn tại của mình, của bản ngã của mình. Và tương tự như vậy, với rất nhiều chính sách “ngu ngốc” khác, Donald Trump đang đánh thức con người trên đất Mỹ cũng như những quốc gia khác, để kích động và gỡ bỏ dần dần bản ngã của những con người vẫn bám hoài vào những tờ giấy, con chữ, vật dụng, vật chất, mảnh đất,… để tạo nên sự tồn tại ảo tưởng của mình. Đối với quy mô cá nhân, những mối quan hệ trở nên mỏng manh và dễ vỡ, con người dễ dàng trở nên tức giận, buồn bã, cô đơn, ghen tị, phán xét,… ngay cả với những thứ cỏn con nhất trong cuộc sống hằng ngày. Cũng do vậy mà nhiều Linh hồn đã chọn con đường đơn thân và độc lập cho giai đoạn chuyển giao lên thực tại mới này, để tránh những mối quan hệ có thể làm cản trở quá trình phát triển và tiến hóa của bản thân mình. Như vậy, tất cả những gì đang diễn ra đều được thiết kế và bày biện kĩ lưỡng mà không hề có chỗ cho sự tồn tại của may rủi hay tai nạn.

Làm sao để biết được mình có còn đang vận hành cuộc sống với bản ngã của mình hay không? Và bạn chỉ cần tự hỏi mình bằng một câu hỏi mà thôi: “Rằng niềm vui của người khác là của người khác, niềm vui của bạn là của bạn hay Rằng niềm vui của người khác thì cũng là của bạn và niềm vui của bạn thì cũng là của người khác?”

Nếu phương án bạn chọn là A, rằng niềm vui của người khác là của người khác, niềm vui của bạn là của bạn, thì bạn vẫn đang vận hành cuộc sống hằng ngày bằng bản ngã của bạn. Vì rằng bản ngã là một cỗ máy được lập trình nên để giúp Nhận thức Linh hồn trải nghiệm sự ảo tưởng về sự tồn tại tách biệt, nên bạn sẽ ít khi nào cảm thấy được cảm xúc cũng như mong muốn của người khác, vật khác.

Nếu phương án bạn chọn là B, rằng niềm vui của người khác thì cũng là của bạn, và niềm vui của bạn thì cũng là của người khác, thì bạn đã bắt đầu sống với Nhận thức Linh hồn của mình, là Nhận thức kết nối với vạn vật, và như vậy mà bản ngã không còn chiếm dụng quyền kiểm soát cuộc sống hằng ngày của bạn nữa. Và đây cũng là trạng thái mà bạn sẽ đạt tới, tự do khỏi bản ngã của mình, tự do khỏi mọi sự sợ hãi và tách biệt, và đó cũng là khi bạn đã bắt đầu sống trên Trái Đất mới.

Tất cả mọi thứ ngày hôm nay bạn biết sẽ đi vào dĩ vãng, sẽ không còn khái niệm sở hữu, của riêng hay của chung, sẽ không còn bất kì giấy tờ hay luật pháp nào còn hiện hữu trong xã hội. Bởi vì nếu như bạn có để ý thì bạn sẽ thấy rằng mọi giấy phép, giấy tờ, điều luật, điều lệ,… đều được tạo ra với mục đích chính là để bảo vệ sự an toàn và hạnh phúc của mọi cá nhân trong xã hội, khi mà niềm vui/nỗi đau của người khác là của người khác, niềm vui/nỗi đau của bạn là của bạn. Rồi khi niềm vui/nỗi đau của người khác cũng là của bạn và của bạn thì cũng là của người khác, thì mọi giấy tờ và luật pháp sẽ trở nên thừa thải, vì sẽ không ai còn làm hại ai, không ai còn giành giật với ai về bất kì điều gì.

Rồi bạn sẽ có thể đi đến khắp nơi trên toàn cầu cũng như toàn vũ trụ mà không cần phải mang theo bất kì vật dụng cá nhân nào hay bất kì giấy tờ gì, vì rằng bất kì nơi nào bạn đến, người khác sẽ cho bạn sử dụng nhà cửa và vật dụng của họ như chính họ đang dùng vậy. Ngược lại, bạn có thể cho bất kì ai sử dụng nhà cửa và vật dụng của mình như chính mình đang sử dụng. Và ở đó, khái niệm người thân, người lạ sẽ không bao giờ còn tồn tại và hiện hữu. Rồi bạn sẽ thấy được sự thay đổi về khái niệm phục vụ người khác, rằng từ việc có được niềm vui, sung sướng khi được người khác phục vụ thì bạn sẽ chuyển sang có được niềm vui, hạnh phúc từ việc phục vụ người khác. Và đây là một khái niệm mà bạn sẽ còn chưa hiểu được khi bạn vẫn còn vận hành cuộc sống bằng bản ngã tách biệt của mình. Đó là lý do rằng bạn không trở nên khai sáng bằng con đường kinh thông tất cả sách vở hay gia nhập bất kì giáo đạo nào, mà con đường duy nhất để bạn trở nên khai sáng, trở thành Phật/Thánh chính là con đường sống vì người khác, phục vụ người khác vô điều kiện.

Và nơi ấy cũng chính là nơi thiên đường mà những tôn giáo vẫn hằng nói tới, và là nơi mà bạn sẽ đặt chân tới trong kiếp này và mang theo cơ thể mà bạn đang mang trên người. Nhưng để bước qua được cánh cổng đó, bạn cần phải rũ bỏ mọi sự sợ hãi và tách biệt mà bạn vẫn còn đang mang trong người, vì vậy mà Linh hồn bạn đã và đang đưa đến cho bạn những mất mát, tổn thất, thua thiệt, hỗn loạn,… để kéo lên mọi sự tức giận, ghen tị, cô đơn, uất ức, phán xét,… mà còn đang ẩn sâu bên trong bạn. Rồi một khi bạn bước qua cánh cổng thực tại đó, bạn có thể sẽ không bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại thực tại u mê, khổ sở và nặng nề này nữa. Nhưng trong số các bạn sẽ có những người quay lại, để chơi trò chơi mà tớ đang chơi đây: Làm người hùng đánh đuổi bóng tối và giải phóng một nền văn minh.

Và trò chơi ấy sẽ không hào nhoáng như những bộ phim anh hùng mà bạn hằng xem, bởi vì kẻ thù của bạn sẽ là chính bạn, là bóng tối bên trong bạn chứ không phải ai hay điều gì ở bên ngoài bạn. Và bằng việc đánh tan bóng tối cũng như sự tách biệt ở trong mình, bạn sẽ thắp lên nguồn ánh sáng rực rỡ bên trong và soi sáng tất cả mọi nơi mà bạn chạm tới cũng như tất cả những con người mà bạn gặp. Rồi cũng không ai sẽ công nhận bạn về điều đó cả, vì điều duy nhất mà họ thấy đó là hình ảnh của một con người chỉ ngồi ru rú trong một góc nhà, suốt mọi thời gian như một đứa bị trầm cảm, và họ không hề biết rằng bạn đang làm gì dù cho bạn có giải thích với họ bao nhiêu đi nữa. Và dù không được hào nhoáng như những hình ảnh anh hùng trên màn ảnh rộng, nhưng bạn sẽ có nhiều tài năng để giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ của mình: Có thể học rất nhanh và có thể làm được bất kì điều gì, có thể cảm thấy cảm xúc và mong muốn của người khác nên sẽ không ai có thể lừa gạt được bạn, có thể nhìn thấy sự thật bên dưới mọi sự lừa gạt bắt mắt,… và một yếu tố không thể thiếu của một người hùng, đó là hình ảnh một con người “đơn thân độc mã”, vì sẽ rất ít người có thể hiểu được bạn cũng như con đường của bạn đang đi.

Giờ bạn đã biết con đường mà mình đang đi và cái đích mà mình sẽ tới, vì vậy mà bạn hãy giữ hình ảnh nơi thiên đường ấy ở trong ý thức mỗi khi bạn đắm chìm vào những nỗi sợ hãi mà bạn đang dần gỡ bỏ này. Tất cả những mất mát, hụt hẫng, thua thiệt, hư hại,… mà bạn đã/đang/sẽ trải qua thì chỉ là rất nhỏ so với những điều mà bạn có thể có được khi bước qua cánh cổng thực tại. Và hãy tập đừng để sự tức giận, ghen tị, uất ức, bực bội, cô đơn, buồn bã,… buông ra thành lời nói và hành động, đừng để bóng tối giành quyền kiểm soát cơ thể của bạn, mà hãy dùng tình yêu và sự chấp nhận để đánh bại và chuyển hóa chúng, bằng cách để cảm xúc xuất hiện và tan biến trong người, đừng phán xét nó và cũng đừng phán xét chính mình hay người khác; và hãy trở thành thực thể quan sát suy nghĩ và cảm xúc thay vì trở thành suy nghĩ và cảm xúc của mình.

Bản ngã của bạn đang đánh mất quyền kiểm soát của nó ở bên trong cơ thể của bạn, và nó có thể đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát bằng việc tạo ra nhiều sự sợ hãi ở trong bạn. Để thấy được chúng, bạn hãy tự hỏi mình rằng: “Bạn có đang cố gắng giữ người/vật ở lại bên mình?”, “Bạn có đang cố gắng làm tâm trí mình bận rộn với công việc, con người, mạng xã hội, kế hoạch làm việc hay du lịch…?”, “Bạn có cảm thấy cô đơn cùng cực khi bạn ở một mình và bạn không ngừng muốn có người khác ở bên mình?”, “Bạn vẫn đổ lỗi cho mình hay người khác về những mất mát, thua thiệt hay nỗi đau?”…

Và có thể sẽ có những giai đoạn cao trào mà bạn cần phải tự tách mình ra khỏi xã hội cũng như người thân, bạn bè của mình. Bởi lẽ mạng xã hội phần lớn không được dùng để chia sẻ niềm vui hay đam mê, mà thường là nơi để mọi người chia sẻ sự sợ hãi bằng việc tìm kiếm sự công nhận của người khác cũng như để tô điểm cho bản ngã của mình; nên khi bạn đang ở giai đoạn cao trào của việc gỡ bỏ bản ngã của mình, sự cô đơn, ghen tị, bi quan, tức giận, buồn bã,… vốn đã ồn ào thì có thể càng bị kích động thêm bởi mạng xã hội và người khác. Và nếu bạn muốn trò chuyện và giao tiếp với ai đó, hãy tìm những người bạn để chia sẻ về tâm linh và Nhận thức, và bạn nên tránh xa những cuộc trò chuyện thường ngày về trai gái, mua sắm, gia đình, công việc, tiền bạc,… và những thứ tương tự mà tạo cơ sở cho sự tồn tại bản ngã của bạn.

Và giai đoạn cao trào đó cũng có thể sẽ diễn ra nhiều lần với bạn, và thời gian cho mỗi lần thì sẽ không giống nhau, từ vài ngày cho tới vài tuần hay vài tháng. Vậy khi nào thì bạn biết nó đã bắt đầu? Đó là khi bạn thấy bực bội và khó chịu mà không biết lý do là gì, và mọi thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống xung quanh hay trên mạng xã hội có thể làm bạn khó ở hay ghen tị dễ dàng. Và quá trình gỡ bỏ bản ngã có thể sẽ để bạn rơi vào trạng thái cô đơn và buồn bã cùng cực, nhưng sau mỗi lần một phần bản ngã được gỡ bỏ thì thêm một phần Nhận thức Linh hồn của bạn được tải vào cơ thể của bạn mà có thể tạo ra cho bạn những khoảnh khắc vui sướng và hạnh phúc vô bờ. Rồi cứ như vậy, sự cô đơn và buồn bã kéo dài với sự chen ngang thỉnh thoảng của những đợt vui sướng ngắn ngủi mà không rõ lý do cụ thể là gì.

Khi bản ngã của bạn rụng tàn dần, sự trải nghiệm và cảm nhận về thời gian của bạn cũng sẽ thay đổi theo bởi vì thời gian là sự ảo tưởng được tạo ra bởi tư duy/bản ngã, nên một khi tư duy/bản ngã không còn làm chủ ý thức của bạn nữa thì bạn sẽ được đưa về điểm thời gian tồn tại duy nhất: Hiện tại. Do vậy, quá trình gỡ bỏ bản ngã sẽ làm bạn mất nhiều ký ức về quá khứ, sự tuyến tính về thời gian cũng sẽ bị xáo trộn, có lúc bạn cảm thấy một ngày như một tuần, nhưng cũng có lúc bạn cảm thấy một tuần như một ngày, và hiện tượng hay quên cũng có thể sẽ xảy ra đến với bạn, ngay cả với những thứ vừa xảy ra trong ngày hay ngày trước đó.

Và hãy nhớ, khi bạn không biết chuyện gì đang xảy ra với mình và với cơ thể của mình, hãy uống một cốc nước (ấm) bự, vì nó sẽ giúp cơ thể vật chất lẫn năng lượng của bạn được vận hành và chuyển hóa dễ dàng, theo đó sẽ giúp thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi và chữa lành của cơ thể bạn.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh