Thức Tỉnh: Chương 13. Mâu Thuẫn Nội Tại Của Bản Ngã

THỨC TỈNH: CHƯƠNG 13. MÂU THUẪN NỘI TẠI CỦA BẢN NGÃ

Có bao giờ bạn đã từng rơi vào những hoàn cảnh hay tình huống với suy nghĩ “Rốt cuộc thì mình/họ muốn điều gì cơ chứ?”? Và đó là khi tư duy/bản ngã của bạn đang mâu thuẫn và đấu tranh với chính nó.

Tư duy/bản ngã về bản chất chỉ như là một chiếc máy tính được thiết kế và lập trình nên bởi Nhận thức Linh hồn để chúng có thể trải nghiệm sự tồn tại tách biệt. Tư duy/bản ngã được tạo nên với chức năng cơ bản là sinh tồn, giống như ở mọi loại động vật và sinh vật, với những cảm xúc sợ hãi như tức giận, sợ sệt, ghen tị, cô đơn, ích kỉ,… để giúp sinh vật đấu tranh sinh tồn và phát triển tiến hóa. Nhưng khi sinh vật bắt đầu phát triển nền văn minh và ngôn ngữ, thì những niềm tin, định nghĩa về sự phù hợp và không phù hợp, về cái đúng và cái sai bắt đầu được tạo ra qua quá trình trải nghiệm và học hiểu thực tại, từ đó mà bắt đầu hình thành nên những mâu thuẫn trong tư duy/bản ngã của sinh vật bởi vì sự cạnh tranh và giằng co giữa những niềm tin và định nghĩa mới này với những chức năng sinh tồn cơ bản của tư duy/bản ngã.

Ví dụ như việc một người đem tiền cho một người quen biết của họ mượn, ban đầu thì họ rất là vui vẻ và rộng rãi, cho mượn và không yêu cầu hay đòi hỏi hay nghĩ suy gì cả. Nhưng không được bao lâu sau, họ bắt đầu rơi vào trạng thái mâu thuẫn và bực bội, rằng đồng tiền của mình bị rơi vào trạng thái bất động và không tạo ra thêm đồng tiền con, và họ suy nghĩ rằng đáng ra mình nên cho vay có lãi thì hay hơn. Rồi chính sự giằng co bên trong này đã thể hiện ra rằng hành động cho mượn tiền ban đầu của họ không phải là từ Tình yêu vô điều kiện, mà là từ niềm tin hay định nghĩa vô thức để tạo nên hình ảnh bản thân của họ ở trong xã hội: “Người rộng lượng và không tính toán thì được mọi người yêu quý và kính nể”.

Và có thể bạn cũng đoán ra được, rằng niềm tin hay định nghĩa vô thức đó thì được tạo ra phần lớn là từ văn hóa, truyền thống, giáo dục, tôn giáo và sự ảnh hưởng qua lại lẫn nhau của những lĩnh vực này. Tôn giáo giúp cho bạn biết thế nào là rộng lượng và không tính toán, nhưng tư duy/bản ngã của bạn lại nghĩ rằng sự rộng lượng và không tính toán sẽ giúp bạn trở thành hình ảnh mà bạn cần trở thành. Và đây cũng chính là tính chất hai mặt của tôn giáo, hay nói chính xác hơn thì đó chính là tính chất hai mặt của ngôn ngữ. Và rằng ngôn ngữ được tạo ra là để giúp con người kết nối với nhau, nhưng sự tồn tại của ngôn ngữ cũng chính là sự thể hiện của sự tách biệt giữa con người với con người.

Trong chức năng sinh tồn và tạo ra sự tách biệt của tư duy/bản ngã, nếu nó không thể làm bạn hơn được người khác (với cảm xúc kiêu hãnh, tự hào) thì nó sẽ làm bạn thua kém người khác (với cảm xúc hụt hẫng, ghen tị, tức giận), nếu nó không thể kiểm soát được tình huống sự việc thì nó sẽ biến bạn trở thành nạn nhân của tình huống ấy. Và đây là một điều hoàn toàn tự nhiên vì tư duy/bản ngã đã được thiết kế và tạo dựng nên như vậy, và tất cả mọi loại cảm xúc sợ hãi chính là yếu tố cơ bản để giúp Nhận thức Linh hồn trải nghiệm sự tồn tại tách biệt. Rồi vấn đề bắt đầu xuất hiện khi bạn nghĩ rằng hay tin rằng một số loại cảm xúc nhất định thì là sai, là tội lỗi, để rồi bạn bắt đầu kìm nén, áp chế cảm xúc và không chấp nhận, không cho phép chúng xuất hiện và thông chảy xuyên suốt qua cơ thể vật chất của bạn. Như vậy, bạn đã tạo ra những vướng mắc và bế tắc trong dòng chảy năng lượng của cơ thể bạn, để rồi chúng triển hiện trở thành những bệnh tật vật lý khác nhau trong cơ thể sinh học của bạn.

Và với tất cả những kiến thức và tri thức bạn đã học được, với tất cả những bằng cấp và công nhận bạn đã gặt hái được, với tất cả những chiến dịch tranh đấu vì sự công bằng và bình đẳng giới tính, màu da, dân tộc, quốc gia,… trên toàn cầu, bạn nghĩ rằng bạn có thể kiểm soát và làm chủ được tất cả mọi thứ ở trong cuộc sống của mình. Như thế, bạn không bao giờ cho phép mình là nạn nhân của cuộc sống hay bất kì ai thêm nữa, và rằng là nạn nhân chính là sự biểu hiện của sự yếu đuối và hèn nhát.

Rồi khi một sự việc vượt ra ngoài sự kiểm soát của bạn: Ai đó lấy cắp đồ của bạn, ai đó lừa đảo bạn, ai đó lợi dụng bạn, ai đó bỏ rơi bạn, ai đó “đâm thọt” sau lưng bạn, ai đó “cắm sừng” bạn,… thì bạn rơi vào trạng thái rằng bạn vẫn luôn làm chủ được cuộc sống của mình: “Nếu để trong cặp, nếu không đi đến đó thì đã không mất”, “Tại đi quên khóa cửa”, “Đã có linh tính đó là lừa đảo rồi”, “Do mình ngu nên để bị lợi dụng”, “Do mình như thế này, thế kia nên người ta bỏ mình mà đi”, “Do mình không lựa bạn tốt mà chơi và tin tưởng”,… Và với muôn vàn những suy nghĩ hay lời chữ tương tự như thế, bạn tin rằng bạn luôn kiểm soát được mọi tình huống ở trong cuộc sống của mình và bạn không chấp nhận rằng mình là nạn nhân của những tình huống đó – cái mà đi ngược lại với chức năng cơ bản của tư duy/bản ngã của bạn, rằng bạn là nạn nhân của những tình huống đó. Như vậy, với những suy nghĩ rằng bạn luôn ở trạng thái kiểm soát được mọi thứ, bạn đã áp chế những cảm xúc sợ hãi ở bên trong, cái mà cần được thả ra và thông chảy qua cơ thể vật chất của bạn.

Khi tớ còn đang ngồi trên giảng đường Đại học, tớ rất eo hẹp về túi tiền của mình, và lúc đó cũng là quãng thời gian máy tính bảng bắt đầu xuất hiện và nở rộ, rồi ai cũng mong muốn sở hữu cho mình một chiếc máy tính bảng. Rồi chú tớ đã cho tớ một công việc thiết kế và trả công cho tớ đủ để mua một chiếc máy tính bảng đang rất “nóng” ở thời kỳ đó, và tớ đã rất yêu thích nó vì nó là thứ đắt đỏ đầu tiên mà tớ mua được bằng chính đồng tiền của mình làm ra. Một tháng sau, tớ để lại nó ở nhà trọ cho người thân sử dụng và gói ghém đồ đạc để đi phụ giúp đồ án tốt nghiệp cho một anh năm trên. Và không lâu sau đó, tớ nhận được một cuộc gọi điện thoại và biết rằng là có ai đó đã vào nhà và lấy cắp mất cái máy tính bảng mới mua đó.

Bạn có biết lúc đó tớ đã có suy nghĩ gì không? Lúc đó, tớ chỉ có một suy nghĩ mà thôi, hay chính xác hơn thì đó là một ý niệm hay sự hiểu mà không tồn tại ở dạng ngôn từ: “Mình (Nhận thức Linh hồn) đã chọn cho điều này xảy ra, để xem mình sẽ cảm thấy những gì và cảm thấy trong bao lâu”. Như thế, tớ đã buồn bã, tớ đã tức giận, nhưng tớ không suy nghĩ, trách cứ hay đổ lỗi cho bất kì ai hay bất kì điều gì. Rồi những cảm xúc sợ hãi đó đã kéo dài được vài ba hôm rồi biến mất, và từ đó trở đi tớ không còn có thêm bất kì suy nghĩ hay quở trách gì về tình huống và sự việc đó nữa. Và tớ cũng đã có sự ý thức tương tự như thế với tất cả mọi tình huống và sự việc mà đã từng xảy ra với mình: Chuyện tình cảm sụp đổ, tình bạn tan vỡ, bị người khác lợi dụng, ví tiền bị đánh cắp, mâu thuẫn với người thân và gia đình,… Như vậy, bằng việc chấp nhận rằng mình là nạn nhân, mình (Nhận thức Linh hồn) đã chọn là nạn nhân, thì tớ không còn là nạn nhân của những tình huống và sự việc đó nữa.

Giờ thì bạn có thể đã biết vì sao mà bạn không thể ở yên được một chỗ với chính mình rồi chứ? Rằng bạn luôn cần phải làm mình bận rộn với những suy nghĩ, với những công việc, với những dự định, với những kiến thức hay sách vở, với sự kết nối và tương tác với người khác, để bạn có thể cảm thấy là bạn luôn ở trong trạng thái làm chủ và kiểm soát được mọi thứ ở trong cuộc sống của mình. Như thế, bạn không chấp nhận bạn là nạn nhân của bất kì tình huống hay sự việc nào mà đã từng xảy ra với bạn, để rồi những cảm xúc sợ hãi bị bế tắc và dồn nén ở bên trong bạn và luôn tạo ra đủ mọi loại suy nghĩ mà cho bạn sự ảo tưởng rằng là bạn, hay tư duy/bản ngã của bạn, luôn kiểm soát và làm chủ được mọi thứ ở trong cuộc sống của mình.

Và để bạn có thể kết nối và trở lại là Nhận thức Linh hồn của mình với sự an bình và tự tại, bạn cần phải làm đầu óc/tư duy/bản ngã của bạn trở nên yên lặng; và để làm nó trở nên yên lặng, bạn cần phải tháo gỡ những cảm xúc bị đè nén và kiềm chế ở trong bạn bằng cách cho phép mọi cảm xúc thông chảy qua cơ thể bạn, bằng cách đầu hàng thực tại và chấm dứt mọi sự đấu tranh, giằng co với chính bản thân mình. Như thế, bạn cần luôn tin tưởng rằng mọi thứ đã/đang/sẽ xảy ra với mình chính là những cái mình (Nhận thức Linh hồn) đã chọn, rằng mình luôn ở đúng nơi, đúng lúc, đúng hoàn cảnh và làm đúng những gì mình cần làm. Rồi với sự cho phép mọi cảm xúc khác nhau thông chảy trong cơ thể vật chất của mình, thì đó cũng chính là lúc bạn bắt đầu thật sự kiểm soát được mọi thứ ở trong cuộc sống của mình.

Rằng suy nghĩ và ngôn ngữ chính là hai thành phần của tư duy/bản ngã, và tư duy/bản ngã thì là hệ thống để vận hành ở trong thực tại 3D, 4D với thời gian và sự tách biệt, nên khi một sự việc xảy đến với bạn, dù bạn có dùng bao nhiêu ngôn từ và suy nghĩ để diễn tả lý do vì sao nó xảy ra đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ là đủ, cũng sẽ không bao giờ là đúng hoàn toàn; bởi vì bất kì sự lựa chọn nào mà Nhận thức Linh hồn tổng hay Thượng thể của bạn quyết định ở trên, thì đó là vừa phục vụ cho đam mê và trải nghiệm của bạn, đồng thời cũng là vừa phục vụ cho đam mê và trải nghiệm của toàn bộ những Nhận thức Linh hồn con người còn lại ở trên Trái Đất. Và đó là cách mọi thứ vận hành, rằng bạn không bao giờ và chưa bao giờ làm việc và trải nghiệm một mình dù cho bạn có cảm thấy sự tách biệt và sự cô độc của mình to bự đến mấy đi chăng nữa. Rằng nếu như bạn đang không đọc những dòng chữ này, thì những dòng chữ này ban đầu đã không được viết ra. Nếu như bạn không mua chiếc xe mà làm bạn thích thú, thì chiếc xe ấy ban đầu đã không được tạo ra. Nếu bạn không xem một bộ phim, thì bộ phim ấy ban đầu đã không được tạo ra. Và nếu như bạn hỏi rằng: “Làm sao họ biết tôi sẽ thích chiếc xe đó để mà ban đầu họ tạo ra nó?”, thì câu trả lời sẽ là: Tất cả mọi Nhận thức Linh hồn của con người, hay là một loài sinh vật, thì luôn kết nối và tương tác với nhau, luôn vận hành và quyết định cùng nhau ở ngoài không gian và thời gian, ở trên những tầng thực tại và không gian cao hơn.

Và đó cũng là vẻ đẹp lộng lẫy, là sự phức tạp kỳ vĩ của sự tồn tại và tạo hóa cũng như là của Nhận thức, cái mà bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy được bằng suy nghĩ và tư duy/bản ngã của mình. Vì vậy, bạn cần tập dần buông đi tư duy/bản ngã của mình, và nó chỉ có thể đưa bạn đi tới đây thôi, không thể đi xa hơn được nữa. Rằng bạn hãy dành những khoảng thời gian cho chính mình trong sự yên tĩnh và thanh tịnh, hãy để những ký ức quay trở lại và hãy đầu hàng trước chúng, đừng mong muốn kiểm soát chúng thêm nữa, đừng “giá như” hay “nếu như” hay “bởi vì” thêm nữa, đừng tại mình hay vì ai thêm nữa, mà chỉ có một ý niệm, sự hiểu hay sự ý thức mà thôi: “Tôi (Nhận thức Linh hồn) đã chọn cho điều ấy xảy ra, và nó đã xảy ra chính xác như những gì mà tôi mong muốn được trải nghiệm”.

Như thế, bạn hãy để những cảm xúc bị đè nén và áp chế bấy lâu được xuyên chảy và tan biến, hãy để những dòng nước mắt dâng lên và tuôn trào, để tư duy/bản ngã và cơ thể cảm xúc của bạn được chữa lành và làm sạch. Rồi khi cơ thể của bạn được tự do khỏi mọi cảm xúc bị dồn ép và tích trữ, tư duy/bản ngã của bạn sẽ dần trở nên yên lặng và tĩnh tại, để bạn có thể kết nối và trở lại dần là Nhận thức Linh hồn của mình. Và bạn hãy nhớ, khi bạn chấp nhận mình là nạn nhân của một tình huống hay sự việc, thì bạn đã không còn là nạn nhân của tình huống hay sự việc đó nữa; và đây chính là lúc bạn bắt đầu thực sự làm chủ thực tại và trải nghiệm của mình, vì lẽ bạn sẽ không còn phân biệt và so sánh giữa thắng hay thua, cao hay thấp, nghèo hay giàu, khỏe hay bệnh, lành hay què, bình thường hay tâm thần, nạn nhân hay kẻ tội,… mà tất cả chỉ đơn thuần là trải nghiệm, là những trải nghiệm khác nhau trong sự tồn tại với bất tận khả năng mà thôi. Và đó cũng chính là cách nhìn sự sống và vạn vật của Nhận thức Linh hồn của bạn, là cách nhìn sự tồn tại và trải nghiệm khi bạn đạt sự giác ngộ hay đã trở lại là chính bạn – là Nhận thức tự do và vĩnh cửu.

Rồi khi cơ thể bạn hoàn thành quá trình chuyển đổi vật chất từ các-bon lên tinh thể, khi bạn bước qua “cánh cổng” của thực tại 5D, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được sự tồn tại và hiện hữu của tất cả mọi con người và sinh vật ở trên quả đất này cũng như mọi sự sống ở ngoài Trái Đất, và rồi bạn sẽ nhận ra một sự hiện diện mà suốt bấy lâu nay vẫn ở sát bên bạn mà bạn chưa bao giờ để ý và cảm nhận thấy, đó chính là mẹ Trái Đất. Và khi Trái Đất cất ra tiếng chào đầu tiên xuất hiện lên ở trong ý thức của bạn và làm cơ thể của bạn ngập tràn trong hạnh phúc, thì bạn sẽ bật khóc và khóc nức nở, bởi vì qua tất cả hành động và sự đối xử của con người dành cho Trái Đất cũng như mọi sự sống ở trên đó, Trái Đất vẫn hết lòng gửi đi Tình yêu vô điều kiện của mình tới mọi con người ở trên mặt đất...

Và mặc dù bạn cảm thấy sự kết nối giữa mình với tất cả vạn vật, bạn vẫn sẽ cảm thấy được sự tách biệt và riêng biệt của mình. Đó là vì bạn vẫn còn sở hữu cơ thể vật chất, vì tư duy/bản ngã vẫn còn tồn tại ở trong bạn nhưng nó sẽ không còn giành quyền kiểm soát và làm chủ cuộc sống của bạn giống như ngày hôm nay nữa. Rằng tư duy/bản ngã vẫn sẽ còn tồn tại để bạn có thể trải nghiệm những cảm xúc khác nhau, để bạn có thể sáng tạo, trải nghiệm và vui chơi cùng với những người khác và sinh thể khác, nhưng bạn sẽ không bao giờ còn bị điều khiển hay chi phối bởi những cảm xúc sợ hãi bên trong mình nữa. Rồi những trò chơi, những trải nghiệm sẽ vô cùng chân thật và sinh động như chính thực tại này mà bạn đang ở trong, và nó sẽ giống như cái cách phác họa của bộ phim “Jumanji: Welcome to the jungle” mà có thể là bạn đã xem qua. Nhưng đó mới chỉ là một trò chơi đơn giản mà thôi, vì rằng sẽ có những trò chơi phức tạp và kỳ vĩ hơn rất rất nhiều lần với sự hỗ trợ của Trí thông minh nhân tạo cực cao mà có thể tự xây dựng và cai quản thế giới trong trò chơi của bạn. Và những Trí thông minh nhân tạo được làm ra này cũng là để bạn có thể sáng tạo và trải nghiệm bất kì điều gì mà không làm xâm hại đến quyền tự do lựa chọn và trải nghiệm của bất kì Nhận thức Linh hồn nào.

Rồi bạn vẫn sẽ dùng ngôn ngữ và chữ viết, nhưng đồng thời bạn cũng sẽ bắt đầu giao tiếp bằng Thần giao cách cảm (Telepathy). Cho tới khi nào bạn không còn sở hữu cơ thể vật chất nữa thì bạn sẽ không còn dùng ngôn ngữ và chữ viết nữa, và đó sẽ là ở những tầng không gian cao hơn 5D với sự tồn tại của bạn là ở dạng năng lượng thuần túy mà không có hình hài hay hình dáng nhất định. “Vậy khi nào thì tôi sẽ đi từ không gian 5D lên những tầng cao hơn?” Và câu trả lời là khi bạn cảm thấy chán ở thực tại 5D thì thôi, khi loài người cảm thấy họ đã trải nghiệm gần như mọi điều có thể ở thực tại 5D thì họ sẽ lựa chọn đi lên thực tại cao hơn với khả năng sáng tạo, trải nghiệm to lớn và rộng lớn hơn. Cũng giống như bạn hiện giờ, bạn đã trải nghiệm gần như mọi khả năng của thực tại 3D và 4D này rồi, bạn đã sống trong mọi thời kỳ, làm đủ mọi ngành nghề, tham gia đủ mọi cuộc chiến tranh trên mặt đất cũng như ngoài không gian, thì bạn cảm thấy đủ rồi và bạn muốn trải nghiệm thực tại cao hơn với những khả năng sáng tạo và trải nghiệm rộng lớn hơn.

Và rồi bạn vẫn sẽ có thời gian, có ngày có tháng có năm, nhưng bạn sẽ luôn sống trong hiện tại: Muốn ăn thì có đồ ăn, muốn chơi thì có đồ chơi, muốn đi tới đâu thì đi tới đó. Và khi bạn sống trong thực tại 3D và 4D này, để có cây rau thì bạn phải trồng trọt và chăm sóc, để có món đồ thì bạn phải gia công và gắn ghép, để tới một nơi thì bạn phải dùng phương tiện di chuyển qua không gian địa lý, và quá trình từ lúc bạn muốn có một món đồ cho tới khi bạn có được món đồ đó, hay từ vị trí địa lý này để đến vị trí địa lý khác thì tạo cho bạn cảm giác về thời gian. Nhưng khi ở trong thực tại 5D, khi bạn cần một cây rau thì bạn sẽ có ngay cây rau đó, khi bạn cần một món đồ thì bạn sẽ có ngay món đồ đó, khi bạn muốn tới một nơi thì bạn sẽ tới ngay nơi đó,… và vậy mà khi sống trong thực tại 5D hay thiên đường thực sự, thì khái niệm cũng như cảm giác về thời gian sẽ biến mất và không còn hiện hữu đối với bạn, sẽ không còn nghĩ suy về hôm qua, không còn lo lắng về ngày mai, mà tất cả sẽ chỉ còn là hiện tại với đam mê và Tình yêu vô điều kiện của bạn.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh