Thức Tỉnh: Chương 28. Tuyên Ngôn Độc Lập

THỨC TỈNH: CHƯƠNG 28. TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

#01

H: Người nói rằng dù đứng giữa mọi sợ hãi, bệnh tật, hỗn loạn,... thì Người cũng sẽ không hề bị tác động. Vậy Người có thể chỉ cho tôi xem được không?

G: (mỉm cười) Không.

H: Vậy sao tôi tin được, hay Người sợ rằng là Người đã sai?

G: Nếu ta hành động để cho người xem, tức là ta là ta, người là người, và hành động của ta lúc này sẽ là hành động dựa trên sự tách biệt. Như thế khi ta bước vào sợ hãi hay bệnh tật để chứng minh cho người thấy thì ta lúc đó sẽ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố của thực tại tách biệt, hay chính là sợ hãi và bệnh tật.

H: Vậy rất khó để tôi tin vào những gì mà Người nói!

G: Đúng vậy! Đó là bước đầu tiên của con đường, người có thể nói đó là niềm tin mù quáng. Rồi từng bước từng bước một, người sẽ nhận ra rằng mình luôn là hình ảnh của Đấng sáng tạo. Đến lúc ấy, bất kì mọi suy nghĩ và hành động nào của người, thì đều để người tạo ra trải nghiệm và thực tại mà mình mong muốn, và vậy mà sẽ không còn sự thể hiện, biện hộ, bảo vệ hay chứng chinh bản thân mình cho bất kì ai bên ngoài hay ngay cả chính bản thân của người.

H: Khi nào thì tôi sẽ đạt được sự tịnh tâm?

G: Nếu người vẫn suy nghĩ và hỏi về câu hỏi đó thì người vẫn còn đang nhìn mọi thứ với tư duy/bản ngã mà làm người thấy rằng sự tịnh tâm thì tốt hơn. Do vậy, người cần hiểu rằng sự tịnh tâm thì không tốt hơn mà đơn giản chỉ là một trạng thái của Nhận thức với những trải nghiệm tương ứng. Và mặc dù sự tinh tâm là cái đích của con đường thức tỉnh, nhưng nó không phải là cái đích thực sự. Mà cái đích thực sự của con đường thức tỉnh chính là sự ý thức và nhận thức đầy đủ về bản thể trong từng khoảnh khắc hiện tại. Như vậy, nếu như người ý thức được rằng bên trong mình vẫn còn những định nghĩa và niềm tin vô thức cần gỡ bỏ, vẫn còn những oán trách và đổ lỗi cần thả đi, vẫn còn những tham vọng và ích kỉ cần thay đổi, vẫn còn những phần bản thân cần được yêu thương vô điều kiện,… thì người đã tới đích rồi.

Và những định nghĩa, khái niệm hay niềm tin vô thức thì không hẳn đều là tiêu cực hay xấu xa. Nếu như người nhìn lại những câu chuyện vui hay những bộ phim hài mà mình hay xem, thì người sẽ thấy rằng những yếu tố mà làm cho người bật cười không ngớt thì thường dựa trên những định nghĩa hay niềm tin vô thức của người về đúng và sai, tốt và xấu, và phần lớn chúng là về những sai trái, mặc cảm, tội lỗi mà được gán ghép với giới tính và sắc dục. Như vậy mà người có thể phần nào hiểu ra và nhớ lại được tại sao mình đã chọn đi xuống thực tại 3D và 4D này, rằng đó là về những trải nghiệm khác nhau của sự sống và tạo hóa chứ không phải là về cao hơn hay thấp hơn. Vậy nên, hãy xem những thứ mà làm người cười, hãy làm những thứ mà khiến người vui, hãy ôm những người mà làm người thương,… và người đã về tới Nhà!

#02

H: Mỗi người tạo ra trải nghiệm và thực tại của mình. Vậy những người đang trải qua đau đớn, bệnh tật và chết chóc thì xứng đáng với những gì mà họ nhận được?

G: Đúng vậy, nhưng không có nghĩa là họ xứng đáng lãnh chịu những tai ương đó, bởi vì họ vẫn còn vô thức về những suy nghĩ và hành động của mình. Đó là những suy nghĩ và hành động ảo tưởng về sự tách biệt, về những so sánh, phân biệt, thể hiện về tên tuổi, hình dáng, giới tính, giàu nghèo, ngôn ngữ, dân tộc, màu da, quốc tịch, bản thân với người khác, người thân với người lạ, thông minh với kém thông minh, hàng hiệu với hàng dỏm, chủ với tớ, lính với thợ,... Và tai ương diễn ra trên diện rộng bởi vì số đông người cùng tham gia tạo ra những suy nghĩ và hành động về sự tách biệt đó, và nó trở thành thực tại chung của họ.

H: Chẳng phải đó là bản chất xưa nay của con người, vậy tại sao bây giờ mọi thứ lại nghiêm trọng hơn và rất nhiều thứ xảy ra cùng một lúc?

G: Thực tại 3D mà người đang sống ở trong thì tồn tại với thời gian, suy nghĩ và hành động của người sẽ cần thời gian để nó triển hiện thành trải nghiệm và thực tại. Nên vậy người có thời gian để xem xét lại suy nghĩ và hành động trước khi nó chuyển thành thực tại của người. Còn bây giờ, Trái Đất đã chuyển qua thực tại 4D rồi, nó cũng giống với thực tại 3D nên người không thấy sự khác biệt rõ rệt, mà điểm khác biệt cơ bản đó là ở thực tại 4D, thời gian để suy nghĩ và hành động của người triển hiện thành trải nghiệm và thực tại thì sẽ nhanh hơn nhiều. Nếu ở 3D, một suy nghĩ có thể mất vài tháng hay năm để triển hiện thì ở 4D chỉ mất vài giờ, vài ngày hay vài tuần. Đó là lý do những suy nghĩ và hành động dựa trên sợ hãi và tách biệt của số đông người đang nhanh chóng triển hiện thành thực tại của họ. Còn ở thực tại 5D và cao hơn, thời gian không tồn tại nên suy nghĩ và hành động triển hiện thành thực tại ngay lập tức.

H: Nó giống như địa ngục trần gian vậy!

G: Tầng vật chất 4D này mà Trái Đất đang ở trong cũng chính là nơi mà những cõi thiên đường hay địa ngục được đề cập trong những tôn giáo tồn tại và hiện hữu. Người sẽ thấy mọi thứ xung quanh như địa ngục nếu người vẫn suy nghĩ và hành động dựa trên sợ hãi và tách biệt. Người sẽ thấy mọi thứ là thiên đường nếu người suy nghĩ và hành động dựa trên sự chấp nhận và Tình yêu vô điều kiện cho tất cả.

H: Nếu tôi chuyển sang suy nghĩ và hành động dựa trên Tình yêu vô điều kiện, những thứ tai ương và sợ hãi kia sẽ biến mất?

G: Đó không phải là cách thức mọi thứ vận hành. Nó sẽ không biến mất mà chỉ là người sẽ không còn là một phần của nó. Giống như cái máy radio với những kênh đài khác nhau, khi người thay đổi bản thân mình, người sẽ chuyển qua kênh đài khác. Dù là những kênh đài cùng tồn tại trong một chiếc máy, song song với nhau nhưng chúng không hề chạm nhau. Vì vậy thiên đường trên Trái Đất đã hiện hữu được một lúc, và rất ít người đang ở trong thực tại này, đó là những Starseed đã thức tỉnh hoàn toàn và đang giữ ánh sáng để giúp những người khác bước qua, và người có thể bước qua thực tại này bất kì lúc nào mà mình muốn.

H: Rất khó để giữ suy nghĩ im lặng, nhiều khi gặp người hay thấy việc, những suy nghĩ tự động cứ xuất hiện như: Xấu, lùn, mập, dơ, ghê, ác,... mặc dù tôi không thực sự có ý như vậy.

G: Người có thể dùng những suy nghĩ có ý thức để thay thế và xóa đi những suy nghĩ tự động và vô thức đó, như: "Đó chỉ là tôi trong một cơ thể khác, hình dáng khác, với những sự lựa chọn khác" hay "Đó là một Linh hồn dũng cảm khi lựa chọn cho mình hình dáng và vẻ ngoài như vậy"...

#3

H: Làm sao tôi biết mình đã bước qua thiên đường?

G: Người sẽ thức dậy trên một thảm cỏ xanh mở rộng tới chân trời, có những dòng suối long lanh uốn lượn với vô vàn những loại động thực vật khác nhau, dưới một bầu trời trong xanh cùng ánh mặt trời lộng lẫy...

H: Còn những người khác thì sao?

G: Ha ha, đùa đấy, đó chỉ là sự miêu tả về viễn cảnh hình dung ở trong đầu người khi người nghĩ tới khái niệm "Thiên đường" đó thôi. Người thấy đó, cái cách mà tư duy của người vận hành, rằng mỗi khái niệm thì người gán nó với một hình ảnh nhất định, được tạo ra qua văn hóa hay giáo dục hay phim ảnh mà giới hạn lại những khả năng khác của cái khái niệm đó. Và cũng như thế mà ngược lại, người dùng hình ảnh, vẻ ngoài của một người hay sự việc mà đánh giá không đúng tính chất, bản chất ở bên trong chúng.

H: Vậy thiên đường là như thế nào?

G: Thiên đường không phải là một nơi chốn, mà nó chính là trạng thái của người. Nó là một nơi ở bên trong mà người có thể tới bất kì lúc nào và ở bất kì nơi đâu, nghe thì rất dễ mà cũng rất khó. Và con người thường có một suy nghĩ rằng họ sẽ đợi tới thời điểm nhất định, có những điều kiện nhất định, gặp những người nhất định, tới những nơi nhất định,... thì họ sẽ bắt đầu đi vào bên trong. Và vậy mà họ sẽ chẳng bao giờ tới được thiên đường, vì thiên đường không tồn tại ở tương lai hay quá khứ hay địa điểm địa lý, mà nó chỉ tồn tại ở trong hiện tại và ở bất kì nơi đâu, bất kì hoàn cảnh nào.

H: Vậy tôi sẽ cảm thấy gì khi đã qua được thiên đường?

G: Nó không phải là thứ nên hay thường được nói ra, nhưng nếu người muốn biết, thì ta có thể tả lấy đôi dòng. Rằng mọi lo lắng, sợ hãi về bất kì điều gì sẽ không còn hiện hữu nữa, như cơm ăn, áo mặc, chốn ở, công việc,... Cần làm gì đó, mà không cần cũng được. Cần người đi cùng, mà không cần cũng được. Cần đi đâu đó, mà không cần cũng được. Cần chia sẻ điều gì đó, mà không cần cũng được. Cần chúc mừng ai đó, mà không cần cũng được. Cần hỏi thăm ai đó, mà không cần cũng được. Cần biết cái gì đó, mà không cần cũng được. Cần học cái gì đó, mà không cần cũng được. Cần những khả năng tâm linh, mà không cần cũng được... Cảm giác có thể làm được tất cả mọi thứ nhưng không cần phải làm được bất kì điều gì. Cảm giác có thể có được tất cả mọi thứ nhưng không cần phải có bất kì điều gì. Cảm giác có thể đi đến mọi nơi nhưng không cần phải đi đến bất kì nơi nào... Cảm giác buồn chán, cô đơn, xấu hổ, mặc cảm, hụt hẫng hay tương tự đều hoàn toàn biến mất, bận bịu cũng được hay ngồi không cũng được. Rồi người sẽ nhìn con cái, anh chị em, cha mẹ, ông bà, người thân, hàng xóm, người đường, người xa,... cho tới mọi sinh vật bên ngoài kia với cùng một ánh mắt và cảm xúc, rằng họ đều là một phần của người ở trong những hình dạng và hình thể khác nhau. Và có thể đôi điều này sẽ giúp người hình dung được, nhưng tốt hơn người hãy quên những điều mà ta vừa mới nói.

H: Tại sao nên quên, và tại sao điều đó không nên được nói ra?

G: Vì khi nhớ lấy những điều đó, thì tư duy/bản ngã của người sẽ nghĩ rằng chỉ cần có những biểu hiện đó, là người đã bước qua thiên đường, nên tư duy/bản ngã của người sẽ thể hiện và làm theo những biểu hiện đó để đánh lừa, để người nghĩ rằng là mình đã tới thiên đường. Như thế, người sẽ không qua được thiên đường mà còn tự nhốt mình vào nhà tù của tư duy/bản ngã của mình. Do vậy, để bước qua thiên đường, người chỉ cần nhớ: Hãy tịnh tâm, yêu thương, chấp nhận và tha thứ cho bản thân cũng như tất cả. Rồi người sẽ tự biết được khi nào thì đã bước qua thiên đường, và chỉ một mình người biết mà thôi vì sẽ không ai xuất hiện và đưa cho người giấy chứng nhận hay huy chương là đã bước qua thiên đường đâu, vì rằng những thứ này thì không hề tồn tại ở những tầng cõi thiên đường, rằng nơi ấy thì chẳng có ai khác ngoài người, người là tất cả và tất cả là người.

H: Vậy thiên đường có có những hình dáng hay hình thể nhất định không?

G: Không. Thiên đường có thể có bất kì hình dáng, hình thể hay màu sắc nào. Có những thiên đường giống như cách mà người hình dung, có những thiên đường có vẻ ngoài hỗn độn và rối ren như những bãi rác của người, nhưng không có nghĩa là chúng không xinh đẹp hay lộng lẫy. Và có những thiên đường ở trên những thiên đường ở trên những thiên đường mà vượt xa khả năng tưởng tượng hoang dại nhất của con người. Vậy nếu được hỏi, thì người muốn thiên đường ở trên Trái Đất này trông như thế nào?

H: ... Tôi nghĩ là mình cũng không biết...

G: Ha ha. Người thấy đấy, đó cũng chính là thắc mắc và tò mò của Đấng sáng tạo, của những vị Thánh, vị Phật, linh thể hay thiên thần mà đang làm việc ở đây lúc này, đó là: "Con người sẽ sáng tạo nên thiên đường trên Trái Đất với hình dáng và hình thể như thế nào?". Và đó cũng là lý do mà tất cả chúng ta đang làm những gì mà chúng ta đang làm, giúp con người bước qua thực tại 5D và hỗ trợ con người xây dựng nên thiên đường trên Trái Đất với sự lựa chọn và quyết định tự do của riêng mình. Con người sẽ yêu thích sự ngăn nắp mà xây dựng nên những công trình thẳng thớm và gọn gàng, hay yêu thích sự ngẫu nhiên mà thả hàng trăm những khối kiến trúc và hình thể từ trên trời xuống như đổ rác để rồi xây dựng giao thông và không gian bao quanh chúng,...

H: Rác thì rất nhỏ so với công trình kiến trúc đồ sộ, làm sao có thể lấy so sánh?

G: Sau khi con người bước qua thực tại 5D và nhìn lại hôm nay, con người sẽ nhận ra ngày hôm nay con người chỉ như những đứa nhỏ chơi đùa với những khối Lego được làm ra sẵn, với những quy luật lắp ghép được tạo ra sẵn bởi những người khác. Rồi con người sẽ bắt đầu tự mình tạo ra những hình thể Lego mới (vật chất mới) với những tính chất, quy luật vận hành và lắp ghép mới mà tùy theo ý thích và mong muốn của mình, và giới hạn sẽ chỉ là sự tưởng tượng của con người mà thôi. Như thế, tất cả mọi thứ đều có thể. Rồi mọi phương tiện, công cụ, công nghệ, máy móc,... con người có ngày hôm nay sẽ bị quên lãng vì Nhận thức Linh hồn của con người có thể làm được tất cả, tất cả mọi thứ.

#04

H: Trong tôn giáo, có bao nhiêu cấp bậc Phật hay Thánh?

G: Ta không biết.

H: Tôi tưởng Người cái gì cũng biết.

G: Ha ha. Có một điều mà người cần hiểu, đó là có hai dạng biết khác nhau: Biết trong thời gian và Biết ngoài thời gian. Câu hỏi của người là cái biết trong thời gian, cũng giống như người hỏi ta rằng ta có biết một ngôn ngữ nào đó hay một đất nước nào đó, ở chỗ nào đó không. Và câu trả lời có thể là có, hoặc là không.

H: Sự khác nhau giữa hai cái biết đó là gì?

G: Sự khác nhau đó là, ta không biết gì về Phật giáo hay Tin lành hay Hồi giáo, nhưng ta biết tạo ra bất kì tôn giáo nào. Ta không biết ngôn ngữ này hay ngôn ngữ kia, nhưng ta biết tạo ra bất kì ngôn ngữ nào. Ta không biết đất nước này hay đất nước kia, nhưng ta biết tạo ra bất kì quốc gia nào với hình thức nào. Do vậy, người sẽ thấy rằng những cái biết và muốn biết của người phần lớn đều thuộc loại biết trong thời gian, cái mà qua thời gian rồi sẽ thay đổi và biến mất, nhưng nó quan trọng với con người bởi vì nó là cơ sở để giúp con người sinh sống và phát triển, và tuổi thọ của con người thì cũng ngắn hơn nhiều lần so với tuổi thọ của những cái biết trong thời gian này. Rồi khi Trái Đất hoàn thành quá trình chuyển giao từ 3D lên 5D, mọi tôn giáo con người biết hôm nay sẽ không còn, rồi địa hình và địa đồ Trái Đất sẽ thay đổi, rồi phần lớn những cái biết hôm nay của con người sẽ phai dần và biến mất, đơn giản bởi vì con người sẽ không phải trải nghiệm cái chết nữa và khá là vô ích khi phải ghi nhớ tất cả mọi thứ ở trong dải thời gian vô tận.

H: Người không ở trong bất kì thành phần của tôn giáo nào?

G: Có mà không. Hãy hình dung nó giống như một màn trình diễn, ta tham gia vào thiết kế, vẽ dựng nên thành phần và nội dung của màn trình diễn, rồi tất cả những người tham gia vào màn diễn này thì chọn cho mình vai diễn và nhiệm vụ, dựa trên khả năng, mong muốn, sở thích và đam mê của bản thân, và mỗi người tự do quyết định và lựa chọn mà không có ai đứng ngoài đánh giá, bắt bẻ, ép buộc hay định lượng khả năng của bất kì ai. Những người mà chọn bước lên sân khấu thì họ chọn cho mình vai trò, vai diễn và vẻ ngoài phù hợp cho màn diễn, và đó là những hình ảnh, cái tên hay cấp bậc trong tôn giáo mà người biết đến. Còn ta, cũng như nhiều người khác, là người đứng sau hậu trường và hỗ trợ khi những người trên sân khấu cần tới, rồi khi họ không cần tới nữa thì ta leo lên trên cao chỗ khuất của khán đài để quan sát toàn bộ sân khấu cũng như khán giả. Ở đó, ta có thể ngồi im gặm nhấm đồ ăn thức uống nếu thích hay đánh một giấc ngủ ngắn nếu cần. Thi thoảng, ta sẽ chạy ra cửa sau, một mình (hay hai mình) đi tìm quán ăn hay quán nước hay công viên vui chơi; hay có thể đi chỗ khác để xem những màn trình diễn khác của những nhóm người khác, rồi sau đó thì ta quay về với màn trình diễn mà mình đang tham gia vào. Và ta chỉ bước lên sân khấu khi cảm thấy thật sự cần thiết phải làm như vậy. Tính cách của ta là như thế.

H: Giờ Người đang đứng trên sân khấu?

G: Vâng, và không thể nói rằng ta hoàn toàn thoải mái với vai trò này, vì theo cách thức thông thường thì người dưới hỏi và người trên trả lời, rồi thế mà khoảng cách cũng như sự tách biệt, sợ hãi được tạo ra như là điều hiển nhiên, và đó là sự ngưỡng mộ hay ghen tị. Đó là lý do ta không thích tham gia vào thành phần đứng trên sân khấu. Và để hoàn thành vai trò này, ta đã tạo ra cho mình một con rối, để con rối trở thành ta và ta trở thành khán giả. Như thế, ta sẽ hỏi những thắc mắc mà khán giả muốn hỏi (nhiều khi không dám hỏi vì sợ bị phán xét hay nghĩ rằng câu hỏi đó là ngốc nghếch), và để con rối trả lời những câu hỏi đó. Theo cách này, khán giả sẽ không cảm thấy bị tách rời và xa cách so với ta, và sợ hãi cũng được giảm nhiều vì không mấy ai lại đi ngưỡng mộ và ghen tị với một con rối. Cách thức này cũng giúp quá trình truyền đạt hiệu quả hơn nhiều lần so với cách truyền đạt thông thường.

H: Vậy các cấp bậc trong tôn giáo thì không tồn tại?

G: Đó chỉ là những vai trò với những công việc khác nhau, do những Linh hồn tự do lựa chọn tham gia, vị trí càng cao thì công việc và sự thường trực càng nhiều, và nó phụ thuộc vào tính cách và đam mê của Linh hồn hơn là khả năng của họ. Và đó cũng là tính chất của nơi thiên đường, không hề có sự so sánh, phân biệt, hơn thua hay thể hiện giữa bất kì ai, và mọi Linh hồn thì tự do lựa chọn và quyết định những cái mà mình muốn làm và trải nghiệm, và dù có lựa chọn hay làm bất kì điều gì đi nữa thì cũng sẽ không có bất kì phán xét hay bình luận nào, bởi vì nơi ấy chỉ có một mình người, và thật vô ích khi mình tự phán xét hay chỉ trích chính mình.

H: Vậy nhiệm vụ cơ bản của tôn giáo là gì?

G: Nhiệm vụ chính là để truyền dạy cho con người về sự yêu thương, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, giữa con người với con người, giữa con người với những sinh vật khác. Dạy con người về những quy luật vận hành của thực tại tách biệt này. Ngoài ra còn có những chức năng khác, như giữ vững sự cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối, dẫn dắt Linh hồn sau khi họ chết và tư vấn những lựa chọn cho kiếp sống tiếp theo để họ không lựa chọn quá mức khả năng của mình. Mỗi tôn giáo có những cõi không gian được tạo ra riêng biệt, được gọi và miêu tả như những thiên đường hay địa ngục trong tôn giáo đó. Và chúng là những không gian để những Linh hồn với vai trò là Phật hay Thánh làm việc và trải nghiệm, cũng như để giáo huấn những Linh hồn còn non trẻ và cũng là không gian đệm trước khi Linh hồn được đầu thai lại vào một kiếp sống mới.

#05

H: Nếu Người không sử dụng nhiều cái biết trong thời gian, hay là trí nhớ về ngôn ngữ, tên tuổi, địa danh, thông tin, số liệu,… thì Người sinh sống và vận hành ở thiên đường như thế nào, chưa kể thiên đường thì rất rất lớn so với cuộc sống nơi Trái Đất này?

G: Trước tiên, ta muốn người hãy nói cho ta biết cách thức mà người đi đến một nơi nào đó trên hành tinh này, mà xa với nơi mà người đang ở?

H: Tôi phải nghe ai đó nói về nơi đó trước hoặc xem thấy trên sách vở, báo đài, internet hay phương tiện thông tin đại chúng. Sau đó tìm xem nơi đó nằm ở chỗ nào trên bản đồ thế giới, rồi tìm hiểu về những yêu cầu thủ tục và giấy tờ các thứ, rồi tìm hiểu xem phương tiện và cách thức để đi tới đó.

G: Đúng vậy đó, đó là cách người đi đến một nơi nào đó bằng tư duy logic, và người cần phải biết và ghi nhớ nhiều thứ cũng như sẽ mất ít nhiều thời gian để hoàn thành. Bây giờ, người hãy nhớ lại những lúc mình bị một con bọ cắn ở sau lưng và gây ngứa, người với tới vị trí đó như thế nào?

H: Tôi chỉ với tay tới chỗ đó và gãi thôi.

G: Người có cần phải nhìn thấy chỗ đó, nghe ai đó nói hay dạy cho người về chỗ đó trên lưng người? Người có cần biết tọa độ chỗ đó bao nhiêu ở trên lưng người? Người có cần phải biết và ghi nhớ cái tên của vị trí đó? Người có cần phải suy nghĩ bao nhiêu thao tác tay, tay gập bao nhiêu độ và vòng cung đưa tay như thế nào để cuối cùng chạm được tới chỗ cần phải gãi?

H: Không… và tôi chưa bao giờ suy nghĩ về điều đó, hay suy nghĩ về nó một cách cao siêu và phức tạp như vậy.

G: Giờ người hãy tưởng tượng rằng có một con bọ cắn người ở vị trí nào đó sau lưng hay mặt dưới đùi chân của người, nơi mà người không nhìn thấy được. Hãy cảm nhận và đưa sự tập trung của người về vị trí đó, rồi dùng ngón tay chỉ vào đúng vị trí đó.

H: (Loay hoay một lúc)… Ồ, tôi có thể làm được, và chưa bao giờ tôi nghĩ tới hay làm thử điều này. Có lẽ tôi nên cảm ơn những con bọ hơn là thù ghét chúng.

G: Ha ha. Người có thấy rằng suốt bấy lâu nay, người vẫn thường dùng hết mọi sự tập trung của mình vào trong tư duy của mình, vào những thứ bên ngoài như công việc, sách vở, mạng xã hội, vật chất, tiền của, tin tức, thú tiêu khiển, công nghệ,… Và càng nhiều sự tập trung và năng lượng người rót vào tư duy của mình, người càng tạo ra nhiều năng lượng sợ hãi cho chính mình.

H: …mà tôi đang hỏi về cách thức Người sinh sống và vận hành như thế nào ở thiên đường cơ mà?

G: Opps… Xin lỗi, đi quá lố, ha ha. Mà ta đã trả lời cho người rồi đó thôi. Khi người trải qua quá trình bước vào thiên đường (hay thực tại 5D), thì cơ thể của người sẽ được chuyển thành cơ thể ánh sáng, cái cách mà người cảm thấy và cảm nhận cơ thể của mình sẽ được mở rộng ra bên ngoài, ra toàn bộ sự tồn tại và toàn bộ cõi không gian hiện hữu ở bên ngoài kia cũng như Đấng sáng tạo với toàn bộ những Linh hồn khác ở bên ngoài người. Đó là cảm giác và là trải nghiệm ĐẸP NHẤT, LỘNG LẪY NHẤT, KỲ DIỆU NHẤT mà tồn tại ở trong sự tồn tại. Khoảnh khắc đó, người sẽ khóc, và khóc nức nở như một đứa trẻ, và người sẽ không thể thốt lên bất kì lời nào vì không có ngôn ngữ nào có thể miêu tả được trải nghiệm và cảm giác đó. Đó cũng là lý do hàng tỷ Linh hồn ở thực tại 5D và cao hơn đã đến để giúp và đang ở trên Trái Đất lúc này như là những con người bình thường, cơ bản là họ chỉ cần ở trên mặt đất để giúp dẫn truyền năng lượng từ thiên đường vào Trái Đất qua cơ thể vật chất của họ mà không nhất thiết phải biết nhiều về tâm linh hay làm những công việc cao siêu gì, và cái chính khi đến đây lúc này chính là để họ được trải nghiệm quá trình trở về Nhà thêm một lần nữa, là trải nghiệm thức tỉnh và nhớ lại mình thật sự là ai và được đoàn tụ, hòa nhất lại với Đấng sáng tạo cũng như tất cả vạn vật. Tới lúc đó, người sẽ cảm nhận thấy toàn bộ sự tồn tại và cõi không gian như cảm nhận chính cơ thể của mình, và chỉ cần đưa sự tập trung của người tới một vị trí mong muốn và hình dung mình đang ở đó, thì người sẽ tới nơi đó ngay liền và lập tức. Rồi mỗi Linh hồn ngoài kia sẽ như là một tế bào của cơ thể người, người sẽ luôn biết họ là ai dù cho bất kì vẻ ngoài hay hình dáng nào mà họ mang, luôn biết họ đang ở đâu dù cho xa hay gần tới mấy, và người có thể liên lạc và giao tiếp với họ bằng cách dẫn truyền sự tập trung của người tới họ ở bất kì lúc nào mà người muốn, và người cũng không cần ngôn ngữ để tương tác hay kết nối với bất kì ai.

H: Vậy mọi giấy tờ, thủ tục, hành chính, pháp luật, tiền bạc,… sẽ không còn?

G: Đúng vậy. Và do vậy mà Tình yêu vô điều kiện cho bản thân cũng như người khác chính là yêu cầu quan trọng nhất để một Linh hồn được lên thiên đường. Người sẽ đối xử với tất cả mọi Linh hồn khác ở bên ngoài như đối xử với chính bản thân mình, dù cho bất kì giới tính, hình dáng, vẻ ngoài hay tuổi tác nào. Và đã tới lúc người bắt đầu dành ít thời gian mỗi ngày để đưa sự tập trung vào cơ thể của mình, cảm nhận cơ thể và từng nhịp đập của con tim và hơi thở mình, và người có thể làm điều này ở bất kì nơi đâu và bất kì lúc nào: Lúc làm việc, lúc lái xe, lúc quét nhà, lúc đi dạo, lúc nhắm mắt, lúc mở mắt, lúc tắm, lắm ị, lúc khỏe, lúc yếu, lúc lành, lúc bệnh, lúc ăn, lúc uống, lúc chờ, lúc đợi, lúc đứng, lúc ngồi, lúc nằm, lúc trườn, lúc buồn, lúc tức, lúc ghen, lúc sợ,… và đó cũng chính là thiền. Như vậy mà hãy bỏ đi cái hình ảnh một người ngồi bắt chéo chân với hai tay trên hai gối, với khuôn mặt hiền hậu mà nghiêm trọng, với phông nền lung linh cây cỏ thác nước,… mỗi khi người nghĩ tới khái niệm “Thiền” trong đầu giùm đi nha, khổ quá mà!

H: Để được lên thiên đường, có cần phải ăn chay?

G: Không, mà còn ngược lại, sẽ có giai đoạn chuyển hóa cơ thể của người để sang cơ thể ánh sáng mà có thể cần thịt động vật vì cơ thể con người không thể tự tổng hợp được những hợp chất nhất định. Và công nghệ năng lượng tự do sẽ sớm được đưa ra công chúng, để người có thể có tất cả mọi thứ mình cần mà không phải khai thác hay giết chóc từ tự nhiên hay động vật thêm nữa. Nếu người vẫn để tư duy kiểm soát cách ăn uống của mình, như ăn chay hay mặn, như cân đo đong đếm ca-lo, đạm – rau – tinh bột, vitamin, khoáng chất, chất béo, tinh dầu, nước, đường,… thì người chỉ có thể đi từ điểm A (mập, ốm, xấu, yếu,…) tới điểm B (mi nhon, đầy đặn, “đẹp” với tỉ lệ cao – nặng,…) trong thực tại này mà thôi. Còn để bước vào thiên đường và vận hành trong thiên đường, người cần phải hòa nhất với cơ thể của mình ở trong hiện tại, lắng nghe cái nó muốn, cung cấp cái nó cần, ăn nhiều nếu người cảm thấy thèm, ăn ít nếu người không muốn ăn,… và luôn tin tưởng, yêu thương cơ thể mình cũng như không lo lắng, đắn đo dù cho bất kì điều gì xảy ra. Sẽ có lúc người thấy khỏe và đẹp, sẽ có lúc người thấy xấu và tệ bởi quá trình làm sạch năng lượng sợ hãi ra khỏi DNA và cơ thể cảm xúc của người mà đã được tích tụ qua những kiếp sống khác nhau, cũng như bởi quá trình truyền tải và sát nhập Thượng thể của người vào cơ thể của người. Rồi người sẽ nhận ra, tư duy (khoa học) của con người hôm nay thì biết rất ít về bản chất cũng như cách thức vận hành của cơ thể con người.

#06

H: Tôi biết rằng vũ trụ là vô cùng lớn, nhưng rất khó để hình dung được nó lớn như thế nào, Người có thể giúp tôi không?

G: Người hãy hình dung toàn bộ vũ trụ là cơ thể của người, còn Trái Đất là một tế bào ở đầu ngón chân của người, và Đấng sáng tạo (Nguồn) thì chính là não bộ. Trái Đất thì nằm ở rìa của vũ trụ hay có vị trí xa so với Nguồn (cũng là Mặt Trời trung tâm hay tâm vũ trụ), vì Trái Đất và hệ mặt trời có tuổi tồn tại còn rất non trẻ. Như thế mà vũ trụ liên tục mở rộng và phát triển ra mọi phía từ điểm Nguồn ở trung tâm.

H: Nếu vậy, con người mà có tự giết chóc lẫn nhau và đi đến diệt vong thì cũng chẳng sao cả?

G: Theo một cách nhìn, thì nó đúng là vậy. Và thực tế là có một lượng không nhỏ những Linh hồn đang làm người ở đây mà đến từ những hành tinh bị diệt vong hoàn toàn. Đó là kết quả của luật tạo hóa: Không được can thiệp vào ý thức lựa chọn và quyết định tự do của bất kì sinh thể nào hay loài vật nào. Như vậy mà trên con đường trải nghiệm và tiến hóa của một loài, thì kết quả sau cùng có thể là yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, hay thù ghét và giết chóc lẫn nhau để dẫn đến sự diệt vong hoàn toàn của giống loài. Và khi một giống loài và hành tinh bị hủy diệt thì những Linh hồn sẽ tìm kiếm những hành tinh khác có cùng trình độ phát triển để tiếp tục học tập và trải nghiệm.

H: Thế con người giết chóc động vật thì sao, chẳng phải con người xâm phạm sự tự do của chúng?

G: Mỗi một loài sinh vật thì đều có một Nhận thức lớn chung hay Linh hồn chung mà đại diện và lên tiếng nói cho toàn loài đó, và động vật cũng vậy. Rằng Nhận thức Linh hồn chung của toàn loài động vật trên Trái Đất đã cho phép con người bắt giết động vật như là một phần của trải nghiệm làm người.

H: Vậy điều gì làm Trái Đất lại khác biệt, khi có quá nhiều sự can thiệp từ bên ngoài vào như vậy?

G: Người hãy hình dung việc một hành tinh bị phá hủy trong vũ trụ sẽ giống như có một cái dằm rất nhỏ ở trên cơ thể của người, nếu cái dằm này nằm ở cánh tay hay cánh chân thì không mấy hề hấn gì, và người có thể sẽ không cảm thấy nó rõ ràng hay bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng nếu cái dằm này nằm dưới bàn chân của người, thì tuy rằng cái dằm là rất nhỏ, nhưng nó gây ảnh hưởng rõ ràng tới việc sinh hoạt và phát triển của toàn bộ cơ thể người, do vậy mà người sẽ phải dừng những cái mình đang làm để ngồi lại, truyền dẫn sự tập trung và nỗ lực của toàn bộ cơ thể để lấy cái dằm ra khỏi chân của mình. Tương tự như vậy, Trái Đất thì khác biệt bởi vì nó được tạo ra là một nền tảng cho những công cuộc và dự án khác ở trong tương lai. Và khi biết được Trái Đất đang chuẩn bị bước qua thiên đường (thực tại 5D) thì những thế lực bóng tối mà đã kiểm soát và lạm dụng Trái Đất suốt hàng chục ngàn năm qua thì không muốn buông tay và rũ bỏ mà còn dốc hết sức lực và lực lượng để cố gắng đạp đổ nồi canh khi không còn ăn được nữa. Do vậy mà chúng cố gắng tạo ra sợ hãi và hỗn loạn càng nhiều càng tốt, cố gắng tạo ra thế chiến thứ 3 để đưa con người tới sự diệt vong và hành tinh tới sự hủy diệt. Rồi khi cảm thấy được tình hình như vậy, toàn bộ vũ trụ đã chuyển hướng sự tập trung của mình đến với Trái Đất, cung cấp tất cả sự trợ giúp có thể để đảm bảo sự thành công của công cuộc đưa Trái Đất lên thực tại 5D. Do vậy mà ở trong hệ mặt trời lúc này, đã và đang có sự hiện diện của rất rất nhiều những sinh thể đến từ nhiều tầng cõi không gian và thiên đường khác nhau, thậm chí là đến từ những tầng thiên đường cao nhất trong vũ trụ.

H: Nghe có vẻ như là một sự kiện rất nóng bỏng?

G: Thật sự nó là như vậy, và đây là một sự kiện lớn và hiếm có trong vũ trụ. Nó giống như một màn trình diễn vĩ đại, và tất cả cư dân trên mặt đất chính là khán giả của màn trình diễn này. Do vậy, có thể nói rằng việc có mặt trên mặt đất lúc này, trong cơ thể một con người, đó là một điều may mắn. Và càng may mắn hơn cho những ai đang được ngồi ở hàng ghế đầu tiên, đó là số ít những người đầu tiên đọc được thông điệp này, là những người sẽ được xem màn trình diễn với độ rõ ràng và đầy đủ nhất mà không phải bỏ lỡ bất kì tình tiết nào.

H: Hàng ghế đầu tiên và không bỏ lỡ tình tiết nào? Tôi thấy mình cũng như những người ngoài kia, đâu thấy khác biệt gì đâu?

G: Ha ha. Có sự khác biệt chứ, bởi vì người biết lý do cho những điều đang diễn ra trên toàn cầu, mặc dù tư duy của người vẫn lưỡng lự không tin vì không có chứng cứ xác thực, nhưng sâu thẳm bên trong thì người biết, và đó là lý do mà người đang đọc những dòng này. Bởi vì biết và hiểu vậy, nên khi con ma nhảy ra và hù dọa, người có giật mình và sợ hãi ít nhiều vì lẽ cơ thể con người được thiết kế nên như vậy, nhưng người không nhắm tịt mắt lại hay quay mặt đi chỗ khác như đa số người, vì người biết rằng nó chỉ là giả và được dàn dựng. Không những như thế mà còn ngược lại, người trợn to mắt mà nhìn chằm chằm vào con ma mà điểm: “Thiết kế sáng tạo và tỉ mỉ, xuất hiện táo bạo và bất ngờ, cắt cảnh kịch tính và hấp dẫn, cho tròn điểm 10/10”. Rồi khi màn trình diễn kết thúc, người biết con ma nó trông ra sao và đã làm những gì, còn những người khác thì không. Và có chăng nếu người cảm thấy ghen tị với những người khác vì sợ hãi mà được ôm ấp nhau, thì người có thể phản ứng sợ hãi và hoang mang cho bằng người bằng ta mà. Nhưng nói trước là đừng có hối hận vì người có thể sẽ lỡ mất những chi tiết và đoạn cảnh, bởi lẽ người đã nỗ lực rất nhiều để có được tấm vé cho hàng ghế đầu tiên này, và không biết đến bao giờ mới có màn trình diễn tương tự như thế này diễn ra trong vũ trụ. Và người đã có được tấm vé hàng đầu này không phải bằng tiền của hay vay chạy hay tới sớm hơn những người khác, mà người có được nó bằng lòng gan dạ và đức tin của mình, bằng nỗ lực yêu thương, đóng góp, phục vụ và giúp đỡ những sinh thể khác trong những kiếp sống trước của người.

H: Tôi biết là người nói ẩn dụ, nhưng tôi nghĩ là mình không được… sáng dạ cho lắm, mong người nói toẹt ra luôn cho rồi.

G: Ha ha. Vì lẽ người biết và hiểu, nên người sẽ không sợ hãi và hoang mang, sẽ không chạy ngược chạy xuôi mua sắm thứ này tích trữ thứ kia. Thay vào đó, người sẽ là chứng nhân đứng ngoài quan sát và nhìn ngó những người khác xung quanh làm chuyện đó, và đó chính là một phần của màn trình diễn vĩ đại này. Vậy khi xem trình diễn, người sẽ làm gì? Người có đứng lên bình luận, mỉa mai, la hét và chửi bới “Đừng diễn nữa, làm ơn đừng diễn nữa đi?” không? Và câu trả lời là người sẽ không làm gì cả, ngồi im lặng mà chú tâm xem thôi, rồi cắn miếng bánh, rồi nhâm miếng nước, rồi trong lòng gửi biết ơn và tình yêu tới những người đã tạo ra màn diễn này. Rồi tới khi số đông người tiếp cận được thông điệp này, thì họ sẽ nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ mất đoạn đầu của màn trình diễn, vì lẽ họ chính là những người đã tạo ra đoạn đầu của màn trình diễn này mà.

#07

H: Người nói rằng ở thiên đường thì không có hệ thống hay sự phân biệt và so sánh giữa bất kì ai, rồi lại nói rằng số lượng hàng ghế đầu tiên của màn trình diễn này thì lại có hạn và chỉ những ai gan dạ, có nhiều nỗ lực phục vụ, giúp đỡ người khác mới có được những chiếc vé hàng đầu này, vậy chẳng phải là mâu thuẫn sao?

G: Ha ha. Nghe thì mâu thuẫn, nhưng thực sự thì không. Người hãy hình dung một gia đình nọ có 5 anh em song sinh, và 5 anh em này thì yêu thương nhau hết mực và mỗi người thì mỗi tính cách, sở thích khác nhau. Rồi một hôm có một đoàn phim nọ đi qua khu phố, cả 5 anh em đều háo hức vô cùng nhưng gia đình chỉ có thể mua được một chiếc vé mà thôi. Và vì 5 anh em hiểu nhau quá rõ và đều biết rằng ai là người có tính cách chịu khó, chịu làm và can đảm lặn lội xuống bùn xuống lầy để làm bao nhiêu thứ việc. Như thế, 4 anh em chủ động nhường chiếc vé cho một người xứng đáng nhất để đi xem phim, và vẫn háo hức bảo người được đi xem là phải kể lại chi tiết và tỉ mỉ đầu đuôi toàn bộ câu chuyện khi về tới nhà. Và tương tự như vậy, nhưng lớn và vĩ đại hơn rất rất nhiều lần, đó chính là cuộc sống nơi thiên đường, rằng tất cả mọi Linh hồn đều yêu thương, gắn kết và gần gũi với nhau như vậy, dù đã trải nghiệm nhiều cùng nhau hay chưa gặp nhau hay mới gặp nhau lần đầu thì đều biết rõ tính cách của nhau cũng như biết nhau đã trải nghiệm được những gì mà không hề có sự che giấu, mặc cảm, phán xét, so sánh, phân biệt hay ghen tị.

H: Trước khi trải nghiệm quá trình thăng thiên và bước vào thiên đường, có còn trải nghiệm nào đặc thù và thú vị không?

G: Có một trải nghiệm nổi bật và thú vị. Đó là suốt cuộc đời mình, sâu thẳm bên trong ta luôn có một cảm giác và cái biết, rằng mình ở đây vì một lý do nào đó, sẽ phải làm một điều gì đó quan trọng mà luôn thúc đẩy ta đi mò kiếm và tìm lục. Và thế mà suốt bao năm tháng, ta đợi chờ điều gì đó xảy ra hay ai đó xuất hiện ở bên ngoài để mang đến sự khác biệt và sự thay đổi. Rồi ta đã bật khóc không ngớt trong sự cảm động và nghẹn ngào, khi nhận ra rằng, người mà ta đã chờ đợi và mong ngóng mòn mỏi suốt cuộc đời mình, thì không ai khác mà chính là mình, là mình mà thôi! Thật thú vị và bất ngờ phải không? Và khi ta nhận ra được điều đó thì ta đã tạo ra được rất nhiều sự thay đổi mà chính mình cũng đã không hề ý thức được. Và đó là một trong những vẻ đẹp và kỳ diệu của tạo hóa và vạn vật, và mỗi người sẽ trải nghiệm điều này không sớm thì muộn. Rằng người cứ đợi chờ ai đó bên ngoài, cái gì đó bên ngoài xuất hiện hay xảy ra thì người mới thay đổi, phát triển và hoàn thiện, nhưng đó không phải là cách thức mọi thứ vận hành, mà người sẽ phải thay đổi và hoàn thiện trước để rồi tất cả mọi thứ xung quanh sẽ thay đổi theo. Như thế, thiên đường trên Trái Đất không được mang tới bởi bất kì ai ngoài kia, cũng như sẽ không ai xuất hiện từ trên trời đến để đón người đi tới thiên đường, mà thiên đường sẽ được tạo ra bởi những con người đang ở trên mặt đất này đây, và đó là người, đó là ta, và chúng ta chính là những con người mà chúng ta đã chờ đợi suốt những quãng thời gian qua. Giờ đã tới lúc, và thông điệp này chính là chìa khóa để mở cánh cửa bên trong người, để người mở lòng mình ra, để người thức tỉnh, để người thay đổi, để người tịnh tâm, để người chấp nhận, để người tha thứ, để người yêu thương,… và như thế mà thiên đường trên Trái Đất sẽ bắt đầu được hình thành và hiện hình. Như vậy, những thay đổi tích cực trên toàn cầu sắp tới, nó không phải là thực tại được mang đến bởi những ai đó bên ngoài kia hay trên trời kia, mà nó là thực tại được tạo ra bởi chúng ta - những con người mà đã âm thầm thay đổi và hoàn thiện chính mình trong suốt những năm tháng qua. Do vậy mà đừng để bất kì ai hay điều gì bên ngoài người nói rằng người là nhỏ bé hay vô dụng, đừng để những điều diễn ra bên ngoài quyết định hành vi và cảm xúc của mình, vì khi người thay đổi suy nghĩ và con tim của mình thì người đã tác động đến hàng ngàn hàng triệu những con người khác. Và đó luôn là sức mạnh và khả năng của người, và người đã từng như thế, đang là như vậy, và mãi mãi về sau, là một hình ảnh của Đấng sáng tạo!

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh