Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 10: Về Nhà Với Thượng Đế

ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ QUYỂN 10: VỀ NHÀ VỚI THƯỢNG ĐẾ

LỜI MỞ ĐẦU

Đây là bản ghi lại từng lời một từ đoạn đối thoại thần thánh. Đó là đoạn nói chuyện với Thượng Đế về việc khi ta về với Người. Đây chính là phần cuối cùng của cuộc hội thoại đặc biệt dài gần 3000 trang xuyên suốt 9 quyển sách được tôi viết trong 11 năm qua về tất cả những khía cạnh về đời sống nhân loại.

Món quà ta có được với nó đó là khám phá nhiều lĩnh vực mà con người trải nghiệm và nó còn đào sâu hơn tất cả những gì đã được nói đến trước đây, đặc biệt trong lĩnh vực: chết và cái chết, cuộc sống kiếp sau.

Ở một điểm nào đó thì đoạn đối thoại này, là chuyến hành trình đi vào địa hạt nằm ở vùng biên giới xa nhất của tâm linh: vũ trụ học của mọi cuộc sống. Nó mang đến cho chúng ta một ý niệm mơ hồ đầy ngoạn mục về HIỆN THỰC TỐI THƯỢNG, được trình bày một cách ẩn dụ. Lý do và mục đích của sự sống được tiết lộ bằng một lối ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu về những cách mà với nó con người có thể đạt được sự an lạc tuyệt đối, sự tự nhiên của hành trình mà ở đó con người đạt được an lạc tuyệt đối, sự tự nhiên của hành trình mà ở đó chúng ta đều phải đi qua và một kết thúc diệu kỳ với cuộc hành trình đó - một cái kết mà kết quả hóa ra nó chẳng phải là hoàn toàn kết thúc mà là một màn chuyển tiếp ngoạn mục với một trải nghiệm vinh quang và lạ lùng, một mô tả đầy đủ mà nó làm cho ta choáng váng sự tưởng tượng của mình.

Đoạn hội thoại này đây là một sự đảo vòng. Nó đảo một vòng trong những vòng xoắn tới những điều mới lạ choáng váng và những nơi chưa từng được mô tả hay tưởng tượng đến. Rồi thì nó quay về những vấn đề cũ để bảo đảm rằng hành trình khám phá chuyển hướng của tâm linh bắt đầu trên những bước vững chắc. Nếu bạn kiên nhẫn đọc hết quyển sách này thì cuộc sống của bạn sẽ được đón nhận những điều tuyệt vời vĩ đại.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Đóng Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Thông điệp truyền tải trong “Về nhà với Thượng Đế” có lẽ là một trong những điều hữu ích và đầy triển vọng mà con người nhận được.

Làm sao mà bạn biết đến cuộc đối thoại này là điều quan trọng mà bạn nên hiểu. Nếu bạn nghĩ rằng thì đây chỉ là sự tình cờ mà thôi, thì bạn có khi sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ trọng đại đang đến với mình.

Chính linh hồn của bạn đã mang bạn đến với đối thoại này, cũng như nó đã mang bạn đến những cuộc đối thoại khác với Thượng Đế mà bạn từng được biết qua dưới nhiều hình thức. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch để đưa những trang sách này đến với bạn. Hằng hà vô số các trường hợp đã xảy ra, nhưng chính khoảnh khắc này đây sự kết nối chính xác vào đúng thời điểm để cho bạn có thể nhẹ nhàng cuốn hút vào những gì được viết trong đây. Chỉ có sự can thiệp của linh hồn linh thiêng nhất trong bạn mới khiến điều này xảy ra mà không có bất kì trở ngại nào. Nếu bạn hiểu những điều này, thì bạn sẽ nghe những ngôn từ kia theo một cách hoàn toàn khác.

Bạn được đưa đến đây bởi vì Vũ trụ này hiểu rằng, bạn đã thầm mong muốn được trả lời những thắc mắc mà mọi người đều muốn hỏi. Chuyện gì đang diễn ra trong cuộc sống này? Và chuyện gì đã xảy ra khi cuộc sống này kết thúc? Liệu rằng chúng ta có được tái ngộ lại với những người ta yêu thương đã mất đi trước đây không? Liệu rằng có Thượng Đế ở nơi ấy để chào đón ta không? Liệu sẽ có ngày phán xét chứ? Liệu chúng ta có phải sẽ đối diện với những cực hình mãi mãi không? Liệu chúng ta có được phép lên thiên đàng chứ? Liệu chúng ta có biết được điều gì xảy ra khi chúng ta chết đi không? Liệu cái gì sẽ xảy đến đây?

Ta mà gói được phần hồi đáp cho những thắc mắc trên thì chắc nó đủ rộng để chứa cả nhân loại ấy chứ. Chúng ta có sống khác đi không nếu như chúng ta có được câu trả lời cho những thắc mắc ấy? Tôi nghĩ là có đấy. Liệu rằng chúng ta sẽ ít sợ phải sống như cái cách chúng ta định sống - ít sợ hãi hơn và tràn ngập yêu thương - nếu như chúng ta ít sợ hãi với cái chết hơn không? Tôi tin rằng câu trả lời là Có.

Tôi cảm thấy đau lòng khi biết rằng có rất nhiều người cảm thấy sợ hãi khi người ta cận kề thời điểm bước qua thế giới bên kia, thật không còn gì để nói nếu họ cứ thế này. Cuộc sống này vốn dĩ là một niềm hân hoan bất tận, và cái chết còn là lúc nên thấy hân hoan hơn nhiều. Nó sẽ là điều rất tuyệt vời nếu như mọi người chỉ biết thanh thản và hạnh phúc tham gia vào nó.

Giống như mẹ tôi, bà đã hoàn toàn thanh thản khi bà ra đi. Anh chàng mục sư trẻ khi đến tham gia vào lễ an táng bà đã bước ra và lắc đầu lẩm bẩm: “bà ấy đang an ủi tôi”.

Mẹ tôi có một niềm tin bất biến rằng bà đang được đi vào vòng tay của Thượng Đế. Bà hiểu rõ được rằng cuộc sống này vốn là gì và bà cũng hiểu luôn rằng cái chết vốn nó không phải là như thế. Cuộc sống chính là cho đi tất cả những thứ mà bạn đang có đến với mọi thứ mà bạn yêu mà không ngại ngần, không thắc mắc và không giới hạn. Cái chết không phải là tất cả đều đóng sầm lại mà là thứ đang được mở ra. Tôi nhớ rằng bà thường hay nói: “Khi ta chết đừng buồn. Cứ nhảy múa hát ca trên mộ phần của ta”. Bà luôn cảm nhận được rằng Thượng Đế luôn ở bên bà trong suốt cuộc đời mình - và nó cũng đúng y như thế nơi mà Thượng Đế sẽ có mặt khi bà đối diện cái chết.

Thế còn những người mà luôn tưởng rằng mình sống hay chết chẳng có Thượng Đế nào tất? Đó chắc hẳn là một cuộc sống cực kỳ cô đơn và cái chết sẽ vô cùng đáng sợ. Trong trường hợp này thì tốt hơn nhất là hãy chết làm sao mà không biết rằng mình đang chết.

Đó là cái cách mà bố tôi qua đời. Vào một tối, khi ông vừa đứng dậy khỏi ghế, vừa nhớm một bước đi thì ông ngã quỵ xuống sàn. Cấp cứu tới liền sau vài phút nhưng đã muộn, và tôi biết chắc là bố tôi chẳng biết được đó chính là những khoảnh khắc cuối cùng của ông trên dương thế này.

Mẹ tôi biết rằng bà sắp mất và tôi nghĩ rằng bà chấp nhận cho mình biết rằng mình sắp ra đi bởi vì bà có thể đối diện nó một cách thanh thản và bình yên. Bố tôi thì không thể vì thế ông chọn cách ra đi đột ngột vậy. Không còn có thời gian để nghĩ. “Trời ơi, tôi đang chết, tôi đang chết thật rồi”. Tương tự như vậy, tôi không nghĩ rằng trong suốt 83 năm cuộc đời ông có khi nào ông nói với mình rằng: “Ồ, trời ơi, ta đang thực sự sống này”. Mẹ tôi thì biết rằng bà đã “thực sự đang sống” trong từng khoảnh khắc. Bà biết được sự diệu kỳ và màu nhiệm của tất cả điều này. Bố tôi thì không.

Bố tôi là một người thú vị, tất cả những suy nghĩ của ông về Thượng Đế, về cuộc sống này về sự sống chết là một loạt những thứ đối lập nhau. Hơn một lần ông chia sẻ với tôi về những sự cố xảy ra ngày qua ngày, cũng như tuyên bố rằng ông hoàn toàn chẳng tin bất cứ thứ gì xảy ra sau cái chết.

Tôi vẫn nhớ sâu sắc một cuộc trao đổi với ông xảy ra 2 năm trước khi ông mất, khi đó ông hồi tưởng lại sự tồn tại của mình. Đó chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn. Tôi đã hỏi ông ý kiến của ông về cái gì mới là ý nghĩa của cuộc sống. Ông gần như ngây ra nhìn tôi và đáp: “Ta chẳng hiểu nó là gì cả”. Và rồi tôi hỏi ông rằng ông có tin cái gì xảy ra sau khi ai đó qua đời không, thì ông đáp: “Không gì hết”.

Tôi hỏi dồn vì cần nghe câu trả lời nhiều hơn chỉ là một từ như thế.

“Bóng tối. Một kết thúc. Chỉ có thế. Người ta đi ngủ và không tỉnh lại nữa.”

Tôi thấy thất vọng. Sau một khoảnh khắc im lặng, tôi nhanh chóng kiếm chuyện để nói với ông kiểu như tôi chắc rằng ông không đúng đâu, chắc là phải có một trải nghiệm diệu kỳ nào đó đang chờ ta ở “thế giới bên kia”. Tôi bắt đầu mô tả lại những điều mà tôi tưởng tượng là nó sẽ như thế này thế kia cho ông nghe, rồi ông cắt ngang những điều tôi nói bằng cái vẫy tay thiếu kiên nhẫn.

Nhảm nhí.” - Ông lầm bầm. Đó, như thế đấy.

Tôi bị choáng vì tôi biết ông là người thậm chí là khi đã tám mươi vẫn quỳ gối và nguyện cầu hàng đêm. Tôi tự hỏi thế thì ông đang cầu nguyện với ai? nếu như ông không tin vào cuộc sống này nhiệm màu và cái chết chỉ là sự khởi đầu? Vậy thì ông ấy đang cầu nguyện về cái gì cơ chứ? Có lẽ ông ấy đang cầu nguyện rằng chính bản thân ông đã sai. Có lẽ ông đang hy vọng mình chống lại hy vọng.

Quyển sách này dành cho tất cả những ai có cùng suy nghĩ như bố tôi, cho tất cả những ai hy vọng chống đối hy vọng. Và nó cũng dành cho những ai không biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra với mình sau cái chết và cho những ai vì thế mà có ít nền tảng để được hiểu sâu hơn chuyện xảy ra trong cuộc sống và tại sao. Nó còn cho những ai không nhận biết được cách thức mà cuộc sống này vận hành. Nó dành cho những ai còn mơ hồ, hay những người không hề mơ hồ và nghĩ rằng mình biết điều gì đó về điều này nhưng có lúc băn khoăn rằng liệu mình nghĩ vậy có đúng không. Và nó dành cho những ai đơn giản là thấy sợ.

Quyển sách này còn dành cho những người không thuộc những nhóm trên mà là những người mong muốn giúp những người khác mà không biết phải làm thế nào. Bạn sẽ nói gì với một người sắp từ trần? Làm sao để an ủi những người còn sống? Bạn có thể nói gì với bản thân mình những lúc như thế? Đó không phải là những câu hỏi dễ. Vì thế bạn thấy đó, đó chính là lý do mà bây giờ bạn đem mình đến đây.

Bạn biết nó là một phép màu mà bạn tìm thấy được trong quyển sách này. Một phép màu nho nhỏ, có lẽ phép màu sẽ tan biến nhưng nó là một phép màu hiện hữu. Tôi tin vào nó khi tôi nói vậy. Tôi tin rằng linh hồn bạn đã đem bạn đến với quyển sách cùng một cái cách mà nó kéo mỗi chúng ta đến gần bước tiếp theo, sự hiểu biết tiếp theo và cuối cùng là Sự linh thiêng.

Không ai trong chúng ta buộc phải đi theo sự thúc đẩy đó. Chúng ta có thể thay đổi nó bất cứ lúc nào. Chúng ta có thể rẽ đi hướng khác. Hay chúng ta có thể cứ đứng yên mà không đi đâu cả trong một thời gian dài, và nhốt mình trong sự hoang mang. Cuối cùng tuy nhiên chúng ta cũng đi về phía trước, và chúng ta đến phút cuối cũng không thể không đến đích.

Điểm đến của chúng ta hoàn toàn giống nhau. Chúng ta đang trên hành trình trở về Nhà và chúng ta không thể không về nơi đó được. Thượng Đế không cho phép điều đó.

Thông điệp của toàn bộ cuốn sách này được tóm gọn trong 3 câu trên.

Mọi người đang làm tất cả mọi việc cho bản thân họ. Khi bạn biết rằng nó còn

đúng cả với cả cái chết nữa, thì bạn sẽ không còn sợ hãi việc phải chết nữa.

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Thư Viện Sách NóiTủ Sách Tâm Linh