Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 10: Chương 5

ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ QUYỂN 10: CHƯƠNG 5

Neale: Chuyện nói với mọi người về chuyện đó thì rất tốt nhưng mà nó được nói quá nhiều rồi và giờ nó hình như đang thành một cách ngôn nhàm chán không hơn không kém. Ý con là cái câu “Câu trả lời ở ngay trong chính bạn” cứ như là một trạm dừng chuyển tiếp từ câu “Sức mạnh luôn bên bạn”. (biến thể từ câu chúc may mắn trong loạt phim Star War: May the force be with you - ghi chú từ người dịch)

Thượng Đế: Nhưng ta ở đây để nói cho con biết mọi thứ mà con cần biết, thứ mà con đã biết từ khi con vừa sinh ra. Thật vậy, con đến đây chỉ để minh chứng cho việc đó.

Những phát biểu của Ngài vừa nói thiệt tình là... con không biết... không ăn nhập gì với những trải nghiệm thực tế của chúng con cả. Làm sao mà con tin rằng từng câu trả lời đang “nằm trong con” đây và còn từ khi con mới sinh ra nữa chứ, khi nào thì con trải qua điều mà con khao khát muốn học đây?

Con chả cần học cái gì hết. Con chỉ cần nhớ lại mà thôi. Sự sống là một quá trình của sự trưởng thành. Sự trưởng thành là bằng chứng của biểu thị và hiện hữu Thần Thánh. Mọi sự sống đều diễn ra như thế này.

Cứ nhìn cái cây ngoài cửa sổ kìa. Giờ nó chả biết cái gì nhiều hơn đâu dù lúc này thì nó cao được 15 feet và che mát cho con từ cái bóng giống y cái cây dù thiệt bự, nhưng có biết hơn mấy đâu so với khi nó là một cái hạt bé xíu. Tất cả thông tin mà nó cần đều đuợc chứa trong hạt để nó trở thành nó của hôm nay. Nó đâu có cần học cái gì đâu. Nó chỉ cần lớn lên thôi, nó đã sử dụng thông tin chứa trong từng tế bào bộ nhớ của nó.

Các con không giống như những cái cây.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Không phải là ta từng nói rồi chăng. Thậm chí là trước khi con hỏi thì con đã sẽ có sẵn câu trả lời rồi đấy thôi.

Vâng, biết vậy nhưng mà con chắc phải hỏi lại lần nữa là cái này, rồi thì đâu là mấu chốt của cuộc trò chuyện này? Tại sao phải nói với tất cả mọi người tất cả mọi điều, và ít nhiều gì thì cũng nên trò chuyện hay nguyện cầu với Thượng Đế?

Thì thậm chí là một cái cây cũng cần mặt trời để thúc cho nó lớn kia mà.

Mọi dạng của sự sống đều được gắn kết lẫn nhau. Không có bất cứ mặt nào hay cá nhân nào trong toàn bộ Tổng thể hoạt động riêng lẻ với những mặt khác hay cá nhân khác. Cuộc sống luôn tiếp diễn tạo ra những hoạt động tương tác lẫn nhau.

Mua đá năng lượng:

Chúng ta cùng nhau tạo ra kết quả. Chẳng có một cách nào khác mà

CHÚNG TA có thể tạo dựng ra.

Việc con trò chuyện với những người khác và tất cả những thông tin mà con đem lại từ thế giới bên ngoài con như là ánh sáng của mặt trời. Chúng làm những hạt bên trong con nảy mầm.

Có rất nhiều thứ hiện hữu bên ngoài thế giới của con mà có thể chỉ đường cho con đến được chân lý bên trong con. Nhưng thậm chí là những con người đó, những nơi đó, những đồ vật đó cũng chỉ là những thứ để gợi nhớ lại mà thôi. Chúng giống như những bảng chỉ đường thôi.

Thật sự đó là cái ý nghĩa của “thế giới bên ngoài”. Cõi trần này được thiết kế để mang cho con một cái môi trường mà trong đó con có thể trải nghiệm cái bên ngoài cái mà con biết bên trong con.

Vậy thì con thực sự được hưởng lợi từ cái thế giới xung quanh con nó hiện đúng cái mà nó vốn là thế.

Cả nhân loại đều thế thôi. Đó là lí do tại sao mà ta từng nói rằng khi con nhìn vào thế giới thì tất cả điều đó xảy đến với con. “Đừng phán xét cũng không chỉ trích.”

Giờ chúng ta lại tiếp tục lấy cái cây như một người bạn cùng ta tiếp tục phần trò chuyện này nhé, nó giúp ta tìm thấy sự thấu hiểu sâu sắc hơn.

Giờ ta tưởng tượng nhé, chúng ta vừa đi qua một vùng quang đãng giờ chuẩn bị đi vào trong rừng sâu. Trước đây con chưa từng bao giờ đi sâu vào rừng bao giờ, và con biết rằng con sẽ gặp chút ít khó khăn khi tìm đường ra lại chỗ quang đãng đây. Vậy thì giờ con đánh dấu lên mấy cái cây trên đường con đi.

Giờ đây khi con đi ra khỏi rừng, con thấy những dấu mình đã đánh lên cây kia và con nhớ rằng chính con đã đánh dấu chúng để con có thể tìm thấy đường ra.

Những dấu khắc đó chính là ngoại cảnh với bản thân con. Cuối cùng thì chúng sẽ dẫn con về Nhà, nhưng bản thân chúng thì không phải là “NHÀ”. Dấu khắc trên cây chỉ là để làm dấu, chỉ đường, chỉ lối - con đường quen thuộc với con. Con nhận ra chúng. Đó là khi con nhận ra lại chúng hay biết một lần nữa nhưng con đường thì không phải là Điểm đến. Chỉ có chính con mới đưa con về đúng Điểm đến mà thôi.

Những người khác có thể dẫn con đến con đường, ai khác nữa lại chỉ con con đường của họ, nhưng chỉ có con chính bản thân con mới có thể đưa con đến đúng Điểm đến mà thôi. Chỉ có chính con mới có thể quyết định về nhà với Thượng Đế. Thế giới bên ngoài của con là một con đường. Ý nghĩa của nó là dẫn đường cho con về đến Nhà. Thật vậy, mọi sự kiện xảy ra trong thế giới bên ngoài của con đều mang ý nghĩa chính xác như vậy. Đó là lý do tại sao con đặt chúng ở đó.

Chúng là những dấu khắc trên cây.

Là chúng đấy.

Nhưng nếu con đặt mọi thứ trong thế giới của con vào cùng một nơi để mà con có thể tìm được lối dẫn con tới chân lý nội tại - đó là những điều Ngài nói ở đây - đúng chứ?

Đó chính là những điều mà ta nói ở đây. Con nói chính xác rồi đấy.

Và nếu con làm vậy thì, nói theo một cách. Con đem quyển sách này đặt vào tay con.

Đúng thế đấy.

Con chính là “nguyên nhân” mà quyển sách này đến với con, chính xác là giờ đây nó đang đến với con. Đó là một bản chỉ đường. Là một dấu khắc trên thân cây.

Giờ con thấy rõ ràng rồi đó. Đó chính xác là cái vốn là vậy.

Nhưng rồi nếu mọi thứ ở thế giới bên ngoài của con là một bảng chỉ đường, thì làm thế nào mà từng phần đơn lẻ của nó có hiện lên dấu hiệu quan trọng nào chứ? Nó giống như là đi vào một con đường, tới ngay ngã tư, tất cả những gì mình thấy đó là các bảng chỉ đường mỗi cái chỉ mỗi hướng, nhưng tất cả chúng đều hiển thị rằng NHÀ Ở HƯỚNG NÀY.

Giờ con đang thực sự thấy rõ mọi thứ rồi đấy.

Thiên địa ơi Ngài đang nói gì vậy?

Ta đang nói rằng dù con đi lối nào đi chăng nữa thì con cũng đi đúng đường về Nhà thôi.

Vậy thì con đi hướng nào cũng chả thành vấn đề chứ gì.

Ừ, chả có vấn đề gì với nó hết.

Dù con đi lối nào cũng không thành vấn đề sao?

Thì hoàn toàn, chính xác, đích thị nó chả là vấn đề gì cả.

Thế thì tại sao con phải lăn tăn việc chọn con đường này thay vì đường kia cơ chứ? Nếu mọi hướng đều dẫn về Nhà, thì sự khác nhau giữa mỗi con đường mà con chọn thì có gì khác nhau chứ?

Thì có những con đường ít gian nan hơn thế thôi.

Dù bạn làm bất cứ điều gì thì cũng đừng tin những điều được nói ở đây.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh