Tinh Hoa Giáo Dục. Chương 7: Giải Pháp Cho Các Vấn Đề Trong Bữa Ăn Và Bài Học Làm Người

TINH HOA GIÁO DỤC. CHƯƠNG 7: GIẢI PHÁP CHO CÁC VẤN ĐỀ TRONG BỮA ĂN VÀ BÀI HỌC LÀM NGƯỜI

Người xưa thường nói “Trời đánh tránh bữa ăn”, bắt nguồn từ câu Lôi Công không đánh người đang ăn cơm. Nguồn gốc câu chuyện này nói rằng Lôi Công vốn dĩ là một vị Thần, chuyên cai quản việc tạo ra sấm sét cùng với thê tử là Điệu Mẫu. Dần dần, trách nhiệm được nâng cao hơn, dân chúng giao cho họ nhiệm vụ đặc biệt có ý nghĩa, đó là trừng trị cái ác, tuyên dương điều thiện. Sấm sét lúc này có ý nghĩa thay trời hành đạo, trừng trị những kẻ ác.

Người xưa kể lại, trong một gia đình có ba người, gồm bố mẹ đi làm ruộng và đứa con gái nhỏ ở nhà chuyên lo việc bếp núc. Như thường lệ, khi hai vợ chồng này đi làm, cô con gái ở nhà nấu cơm. Vì thương bố mẹ làm lụng vất vả, cô nhường cơm trắng cho họ ăn, còn mình chỉ gạn nước cơm uống. Một lần nọ, cô vừa mới uống xong thì ngoài kia bầu trời xuất hiện tia chớp, lôi cô bé ra quỳ ở ngoài sân. Vì hiểu lầm cô gái không có lương tâm nên Lôi Công quyết định xử phạt. Bố mẹ đi làm về thấy cảnh tượng cô gái quỳ dưới đất, chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao thì bỗng đâu từ trên trời rơi xuống tờ giấy ghi rằng đứa con này không có lương tâm, đã lén uống nước cơm. Vì vậy mà trời truyền thư xuống bảo đợi đến trưa sẽ xử phạt. Sau khi nghe con gái kể lại sự tình, cha mẹ liền hiểu tấm lòng hiếu thảo của con gái. Nhưng vì thiên mệnh không thể làm trái nên chỉ có thể buồn bã chờ đợi. Ba người họ cùng nhau ăn bữa ăn cuối cùng. Trời đất bỗng nhiên tối sầm lại, ngỡ rằng thời khắc định mệnh đã đến, một tờ giấy bay đến chỗ cả nhà đang ngồi khiến mọi người bất ngờ. Trên đó ghi rằng: “Bởi vì thời gian ăn trùng với thời gian xử phạt, nay đã qua giờ xử phạt. Lôi Công không đánh người đang ăn cơm, vì vậy cô gái trẻ được tha mạng.”

Câu “Trời đánh tránh bữa ăn”, có nghĩa đen hàm ý nói việc đáng trách phạt đến mức nào đi nữa thì cũng chờ người ta ăn xong bữa rồi hãy phạt. Vì có nhiều người khi đang ngồi ăn, lại lôi những chuyện mâu thuẫn hoặc trách cứ gây khó chịu, ảnh hưởng đến tâm lý, cảm xúc cho người đang ăn. Thử hỏi ai mà ăn được khi bị chửi mắng, trách cứ chứ.

Nhưng nghĩa bóng cũng là thông điệp chính của câu chuyện này, rõ ràng là “suýt bị Lôi Công đánh”, vì cách cư xử bất kính trong việc ăn uống. Ông trời có mắt, biết sự việc là do hiểu lầm, nên Lôi Công đã tìm cách sửa sai, nếu không thì đã đánh thật.

Hiểu đúng câu nói này vào việc nuôi dạy con nhỏ có nghĩa là thay vì tâm lý ngột ngạt, lời qua tiếng lại, trách móc trong bữa ăn trong khi đó lại dung túng những hành vi ứng xử chưa tốt. Ngược lại, nên tạo tâm lý thoải mái, vui vẻ, răn đe kẻ nào có hành vi cư xử không đúng mực và dạy cho trẻ về đạo đức, văn hóa.

Người xưa dạy “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, lại có câu “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Từ rất lâu đã có quan điểm ăn uống không đơn thuần là chuyện chạm thìa, chạm đũa, mà trở thành một nét văn hóa, phẩm chất làm người. Vì thế việc học cách ứng xử trên bàn ăn như là một kỹ năng, bộ môn cần hướng dẫn cho trẻ nhỏ mà bạn đóng vai trò là người thầy, người làm gương.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

I. GIAI ĐOẠN ĂN DẶM TỪ 6 ĐẾN 7 THÁNG TUỔI

Giai đoạn từ 0 đến 6 tháng tuổi thì cần cho bé 100% bú sữa mẹ, vì không có loại thức ăn và loại sữa công thức nào con người có thể chế biến ra tốt hơn sữa mẹ được. Từ 6 đến 7 tháng tuổi, ngoài thức ăn chính là sữa mẹ ra có thể bắt đầu cho bé ăn dặm.

Phương pháp tiến hành

Hai tuần đầu tiên của tháng thứ 6, nguồn thức ăn đến từ thực vật, cần xay nhuyễn hoàn toàn, mỗi ngày chỉ cho ăn đúng một bữa sáng. Thực đơn mỗi bữa cần đơn giản, chỉ cần một đến hai loại là được, không nên cho nhiều loại vào thức ăn của bé, nhưng mỗi ngày mỗi khác. Chẳng hạn, hôm nay là rau, ngày mai cà rốt, ngày kia là đậu xanh và hạt sen.

Vì mục đích chính giai đoạn này là giới thiệu cho bé làm quen với những loại thức ăn. Hơn nữa, không trộn lẫn nhiều loại thức ăn vào nhau để trẻ cảm nhận được vị giác, biết phân biệt các loại thức ăn với nhau. Nên bạn không cần lo về vấn đề dinh dưỡng, vì giai đoạn này sữa mẹ vẫn là bữa ăn chủ đạo của bé.

Hai tuần tiếp theo chế biến dạng sền sệt, mềm như đậu hũ non để bé dễ dàng dùng lưỡi và vòm hàm trên để nghiền, vẫn hoàn toàn là dùng thức ăn có nguồn gốc từ rau, củ, quả, ngũ cốc. Mỗi ngày cho bé ăn hai bữa sáng trưa, không cho ăn bữa tối và không ép bé ăn. Giai đoạn này tuyệt đối không nên cho thêm gia vị vào thức ăn.

Cũng như trên, thức ăn không nên trộn lẫn vào nhau, để bé phân biệt và cảm nhận vị giác tốt hơn. Chẳng hạn, buổi sáng bạn có bí đỏ và đậu trắng, bữa trưa có rau cải và bông cải thảo thì đừng nên xay chung mà nên tách ra cho bé.

Hai tuần đầu tiên sang tháng thứ 7, mỗi ngày cho ăn ba bữa. Bữa sáng gồm một món tôm, cá hoặc cua,... mỗi ngày chỉ cho một bữa ăn mặn, hai bữa trưa và tối cho ăn thực vật. Lúc này thức ăn ở dạng luộc, hấp là chính và được bố mẹ bằm, thái nhỏ ra như những hạt ngô cho bé nhai.

Hai tuần còn lại của tháng thứ 7 thì thức ăn vẫn duy trì như ở trên, nhưng cách ăn có sự thay đổi. Bữa sáng và trưa sẽ cho ăn theo kiểu truyền thống là bố mẹ đút cho con ăn, đến tối sẽ để con tự bốc thức ăn.

Sang tháng thứ 8 ngày bé ăn ba bữa, trong đó bữa trưa ăn mặn và bố mẹ chỉ đút cho bé vào bữa sáng, hai bữa còn lại con tự ăn.

Kinh nghiệm: Điểm then chốt của giai đoạn này là bé nghiền thức ăn từng miếng từng miếng một cách từ từ, nghiền nhỏ các mảnh thức ăn bằng lưỡi, miệng cũng vì thế mà đã móm mém móm mém nhai. Lực và cơ miệng bé phát triển rõ rệt, tuy nhiên không vì thế mà mẹ vội vàng. Bé nuốt hết trong miệng mẹ mới nên đút miếng tiếp theo, để tránh bé phải nuốt chửng. Chính tốc độ ăn quá nhanh, hoặc đút miếng sau chồng lên miếng trước làm bé có thói quen nuốt chửng. Mẹ cũng không nên đút một muỗng quá nhiều, khiến bé gặp khó khăn trong quá trình nghiền và nuốt.

Ở thời điểm này hầu hết các bé đã quen với việc ăn dặm, quen với các mảnh thức ăn và vị của món ăn. Điều này làm bé cảm thấy bớt háo hức hơn thời gian mới tập ăn, nên một số bé sẽ trải qua thời kỳ biếng ăn sinh lý. Nếu bé vẫn năng động hoạt bát chơi bình thường, thì mẹ hoàn toàn không cần phải lo lắng. Đây là quá trình cần thiết trong các giai đoạn phát triển của bé. Đồng thời hãy thử thay đổi linh hoạt các nguyên liệu giúp bé khám phá sở thích của mình, tuyệt đối không cần thiết ép bé ăn.

Thời điểm này bé thể hiện hứng thú với đồ, dụng cụ ăn uống, thậm chí với món ăn. Với trí tò mò của mình, các bé 6 tháng tuổi cũng có xu hướng muốn khám phá mọi thứ trên bàn. Thức ăn chưa kịp cho vào miệng đã có nguy cơ bị vứt đi để cầm một món khác lên. Hoặc bé đưa tay ra vẫy thức ăn, nghịch ngợm kéo thìa của mẹ. Với một chừng mực và một khoảng thời gian nhất định, mẹ hãy để bé làm theo sở thích của mình. Việc bé vấy thức ăn và nghịch bát thìa là cách bé học tiếp xúc với món ăn, làm tiền đề quan trọng cho việc tập ăn bốc và tự xúc sau này. Nên chuẩn bị chỗ ăn của bé sao cho việc dọn dẹp nhẹ nhàng và thuận lợi cho bạn, tuyệt đối đừng rầy la, quát mắng khi bé nghịch thức ăn, cho dù có mặt mũi nhem nhuốc.

II. GIAI ĐOẠN ĂN DẶM CHỈ HUY TỪ 8 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI

Ăn dặm chỉ huy là phương pháp khuyến khích bé tự quyết, do đó đòi hỏi bố mẹ tôn trọng quyết định của con. Mức độ tự lập đã cao hơn đáng kể so với giai đoạn từ 6 đến 7 tháng, vì đến giai đoạn này bố mẹ không đút cho trẻ ăn nữa, hãy để trẻ tự ăn, mặc dù sữa mẹ vẫn là nguồn dinh dưỡng và là bữa ăn chính trong giai đoạn này.

Sẽ có ba giai đoạn ăn dặm tự chỉ huy, do đó việc chế biến thức ăn hay việc cắt thức ăn thế nào, hình thù ra sao cũng thay đổi theo từng giai đoạn để bé phát triển vị giác cũng như kỹ năng nhai, phát triển cơ hàm:

  • Giai đoạn bé tập các kỹ năng: Mẹ nên cắt thức ăn thành các thanh dài, tròn, cũng có thể tạo răng cưa để bé cầm dễ dàng hơn. Hai tuần đầu tiên của tháng thứ 8, buổi sáng và buổi trưa để con tự ăn, đến buổi tối mẹ đút cho trẻ. Sau khi hai tuần kết thúc, từ đây trở về sau bố mẹ hãy để con tự ăn.
  • Giai đoạn phát triển các kỹ năng: Thức ăn mẹ nên cắt nhỏ với nhiều hình dạng khác nhau, để bé có thể học được cách bốc thức ăn cho vào miệng. Giới thiệu đến bé cách dùng thìa, đũa trong bữa ăn.
  • Giai đoạn hoàn thiện các kỹ năng: Đây là giai đoạn giúp bé cầm thìa, dĩa một cách thành thạo, bé sẽ ăn được nhiều loại thức ăn khác nhau. Bé hoàn thiện kỹ năng, nhai, nuốt như một người bình thường. Những nguyên tắc áp dụng phương pháp ăn dặm tự chỉ huy Về thức ăn:
  • Tuy món ăn chọn theo sở thích của bé, nhưng mẹ vẫn cần đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng.
  • Thức ăn cũng cần phù hợp với độ tuổi, để đảm bảo cơ thể bé có thể hấp thụ tốt nhất chất dinh dưỡng.
  • Mẹ có thể linh hoạt cắt thức ăn thành sợi hay hình que ngắn, để bé dễ ăn hơn.
  • Không cho thêm gia vị vào thức ăn, không sử dụng các loại đồ ăn đóng hộp và có chất bảo quản, điều này không tốt cho cơ thể vật lý của bé.

Về cách ăn:

  • Tốt nhất mẹ nên cho bé ngồi trên ghế tập ăn với tư thế thẳng lưng, mặt quay về phía bàn ăn, hạn chế bé di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác.
  • Để bé làm quen và tự lập với việc ăn uống, mẹ chỉ nên là người cung cấp thức ăn chứ không phải người cho bé ăn.
  • Cho bé ăn dặm chỉ huy khi tỉnh táo và không quấy khóc. Không tivi, không điện thoại, không Ipad hay đồ chơi, điều này giúp bé tập trung khi ăn.
  • Không khiến bé rối trí khi ăn bằng những hành động thúc ép.

Dưới đây là một số vấn đề cần chú ý để hành trình ăn dặm đạt kết quả cao nhất.

Với các bé mới tập ăn dặm, mẹ nên chọn các loại rau củ quả dễ tiêu hóa, có thể cắt thành thanh dài cho bé dễ cầm nắm. Lưu ý chỉ nên hấp, hoặc luộc mềm vừa phải để bé không bóp nát thực phẩm. Trong giai đoạn mới này, mẹ không nên cho bé ăn các loại thực phẩm có hạt như đậu đũa sẽ dễ làm bé bị nghẹn, hóc. Khoai lang và khoai tây cũng chưa thích hợp cho bé mới tập ăn dặm. Nếu muốn, mẹ có thể để dành món khoai lại cho đến khi bé được 7 đến 8 tháng tuổi.

Không buộc bé ăn những món mà bé không thích hay ép trẻ ăn nhiều hơn so với mong muốn của bé. Việc áp dụng phương pháp ăn dặm cho bé trong giai đoạn này giúp con được chủ động trong việc ăn uống, con ăn gì, như thế nào, ăn bao nhiêu, bé có thể hoàn toàn tự lập trong việc này. Ngoài ra, bé sẽ được thưởng thức các loại thức ăn nhiều màu sắc, hình dạng cũng như bé được tự tay cầm, nắm thức ăn, bé phát triển được vị giác, xúc giác. Với phương pháp ăn dặm này, bạn sẽ không thấy nước mắt trên má mỗi khi bé ăn, hay sẽ không vất vả phải nghĩ ra biết bao nhiêu trò dụ dỗ cho xem ti vi, điện thoại, quát mắng, phỉnh lừa trong việc ép bé ăn.

Mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị món ăn cho bé? Với phương pháp ăn dặm chỉ huy, mẹ sẽ chỉ mất khoảng 20 phút để chế biến một món ăn dặm. Từ việc chuẩn bị thực phẩm, sơ chế, nấu ăn cho tới việc dọn dẹp, còn thời gian cho mỗi bữa ăn dao động trong khoảng 30 phút.

Mẹ hãy luôn nhớ rằng, để hành trình ăn dặm thành công, mẹ cần tôn trọng bé, hãy cho bé ăn một cách chủ động và ăn theo nhu cầu của bé, không nên ép bé ăn nếu bé không muốn. Để cải thiện kỹ năng của bé, mẹ nên thay đổi thực đơn ăn dặm, thay đổi đồ thô của thức ăn, hình dạng thức ăn. Hãy tìm hiểu tới các biện pháp, kỹ năng xử lý tình huống của bé khi bị hóc thức ăn. Trong suốt hành trình ăn dặm của bé, mẹ nên duy trì việc cho bé bú sữa mẹ suốt 2 năm đầu đời. Hãy luôn nhớ rằng, ăn dặm chỉ là các bữa ăn phụ. Đây là giai đoạn bé làm quen với các loại thực phẩm khác ngoài sữa mẹ và tiếp cận với cách tự lập, hoàn thiện các kỹ năng ăn uống cơ bản của mình.

Đây cái sườn chung cho mọi người tham khảo, điều quan trọng là hãy lắng nghe, quan sát con mình. Hãy thuận theo đứa trẻ, chứ không thể áp dụng một cách, một phương pháp cho tất cả mọi đứa trẻ được.

III. GIAI ĐOẠN TỪ 13 THÁNG ĐẾN 3 TUỔI HÌNH THÀNH NÊN BỮA ĂN CƠ BẢN

Bữa ăn được chia làm ba bữa chính và một bữa phụ (bú sữa mẹ), ngoài ra không nên cho trẻ ăn vặt, vì một bữa ăn ngon có thể chỉ bắt đầu bằng một cái bụng đói. Nói cách khác, chỉ khi nào trẻ thực sự đói chúng mới tập trung ăn, ăn một cách ngon miệng và ăn tất cả những thứ có trên bàn. Trẻ chỉ có thể bắt đầu bữa ăn khi đã ngồi vào bàn, thời gian kéo dài cho mỗi bữa khoảng 30 phút.

Khi trẻ ăn được cũng không nên khen, cũng không nên bảo ăn thi, không nên so sánh trẻ này với trẻ kia. Nếu trẻ ăn ít, không tập trung trong bữa ăn, cũng không nên gây sức ép, cứ để như thế cho xong bữa. Ăn không đủ vài tiếng sau chắc chắn trẻ sẽ đói, muốn đòi ăn. Lúc này là thời điểm quan trọng để dạy trẻ, cho dù trẻ có nài nỉ, van xin bạn cũng không nên cho trẻ ăn thêm. Chỉ có như thế trẻ mới không ỷ lại và rút ra được quy luật “thưởng phạt trong hành vi”, ăn thì no, có sức khỏe, không ăn sẽ đói, không chút sức lực. Lúc này, người bố hoặc mẹ vì xót thương mà cho trẻ ăn tạm cái bánh, trái chuối hay hộp sữa, hay cho trẻ ăn lại bữa phụ, thì đứa trẻ sẽ hiểu ra được rằng: “Dù mình có không nghiêm túc trong bữa ăn, mình ăn không no, ăn không đúng bữa cũng sẽ có những bữa phụ mình sẽ không thấy đói”. Do đó, đứa trẻ sẽ không bao giờ có bữa ăn hoàn chỉnh. Còn người bố mẹ thấy con kén ăn, biếng ăn trong bữa lại thấy xót nên cứ bổ sung thêm vào bữa phụ, hoặc tìm mọi cách để cho con ăn vào bữa chính sẽ dẫn đến lúc ăn trong sự mệt mỏi và căng thẳng.

Đối với thức ăn nên chế biến đồng đều về lượng và nhiều món khác nhau, để trẻ tập ăn được mọi thứ trên bàn. Khi chỉ ăn món mình thích mà không ăn món không thích sẽ ăn không đủ về lượng, trẻ sẽ đói đến bữa sau tự dưng sẽ ăn bù. Khi thực sự đói thì món gì trên bàn cũng sẽ trở thành đồ ăn ngon. Nếu chỉ ăn toàn thứ mình thích, sẽ hình thành nên tính “kén cá chọn cạnh” và dễ làm mất cân bằng dinh dưỡng ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trong giai đoạn này cần giúp trẻ hình thành thói quen ăn cơm cùng gia đình, ngồi vào bàn ăn, không chạy nhảy lung tung. Bữa ăn bắt đầu với cảm xúc tích cực, không khóc, mè nheo, điện thoại hay đồ chơi. Trẻ con và người lớn cùng tập trung vào bữa ăn, không làm việc riêng hoặc gây náo loạn bữa ăn.

Nếu bạn nghiêm túc, làm triệt để như những gì đã gợi ý ở trên thì rất nhanh chóng trẻ sẽ làm quen và hoàn thiện được bữa ăn cơ bản. Rồi từ cái nền đơn giản và cơ bản đó, chúng ta sẽ lồng ghép một cách khéo léo những bài học vào để giáo dục trẻ em trong bữa ăn.

IV. GIAI ĐOẠN BỐN TỪ 4 ĐẾN 9 TUỔI ĂN KHÔNG CHỈ ĐỂ SỐNG, DẠY CÁCH LÀM NGƯỜI TRONG BỮA ĂN

Sự phát triển của con người bao gồm Thân, Tâm, Trí, ba yếu tố này kết hợp thành một thể thống nhất sẽ cấu thành con người an nhiên, hạnh phúc. Nhưng vì một lẽ nào đó từ lâu lắm rồi, hầu hết mọi người, các nền giáo dục ngày nay, hết thảy các cấp từ mầm non, tiểu học đến đại học ở khắp nơi, vô tình hay cố ý đã định nghĩa sai về giáo dục. Họ chia tách sự thống nhất của ba yếu tố trên thành những nhân tố độc lập và riêng lẻ.

Chúng ta đã trải qua một nền giáo dục như thế, ở nhà bố mẹ chúng ta chỉ nghĩ rằng sinh con ra chăm lo thân thể chúng thật tốt là được. Do vậy, tất cả thời gian, trí lực, tiền bạc, công sức của họ chỉ xoay quanh việc nuôi dưỡng Thân cho con. Xem bữa nay con ăn gì, ăn có ngon không, làm sao để con mập thêm chút nữa, con mặc có đủ ấm chưa, để con ra ngoài nắng có làm chai sạn da không, chơi như vậy có bị thương tích gì không.

Còn việc phát triển Trí (là trí tuệ, năng lực nhận thức của con người) thì gần như họ phó mặc cho giáo dục nhà trường, nơi cũng chẳng khả quan hơn. Bản chất của giáo dục đã bị nhầm lẫn phát triển trí tuệ thành đào tạo tri thức, cung cấp và nhồi nhét thật nhiều thông tin. Thay vì phát triển kỹ năng cho các em làm hành trang vào cuộc sống người ta lại lấp đầy vào đó những lý thuyết khô khan, trừu tượng, thiếu thực tế. Thay vì khuyến khích những khả năng sẵn có, các em lại được nhồi nhét bởi những mô hình đã được vạch sẵn, muốn đứa trẻ phải làm thế này thế kia, làm thui chột đi khả năng sáng tạo của các em.

Tâm (hay tâm thức, tâm can, tâm trí) có thể hiểu đơn giản là cảm xúc, tinh thần, và bản chất thật bên trong của con người, cũng như Trí đều là thể ẩn, không nhìn thấy được. Nhưng Tâm thì ẩn sâu hơn, Tâm chỉ được nhận thấy khi điều khiển Thân và Trí làm điều nó muốn. Ví dụ đơn giản nhất là Tâm nóng giận thì Thân sẽ ngay lập tức biểu hiện ra hình thể của sự nóng giận từ lời nói cho đến hành động. Phức tạp hơn là Tâm tham, thì sẽ sai khiến Trí lập mưu, sau đó nhờ Thân truyền đạt hoặc hành động để hiện thực hóa sự tham lam đó. Ví dụ phức tạp hơn nữa là Tâm hại người sẽ sai khiến Trí lên kế hoạch, để sát hại đối tượng, hoặc tạo hiệu ứng lôi kéo nhằm bêu xấu, gây hiểu lầm và đổi lỗi cho đối tượng… Chúng đều nhờ Thân để biểu hiện ra nhưng phức tạp hơn ở chỗ đó là cả một kế hoạch có sự lôi kéo người tham gia nhằm ủng hộ hoặc che giấu sự thật. Chính vì vậy, một kẻ Tâm địa độc ác nhưng lại sở hữu Trí thông minh thượng thừa thì thật sự tai hại... tai hại.

Do đó, ba yếu tố Thân, Tâm và Trí nếu nói đến yếu tố nào quan trọng nhất thì đó là Tâm, cần lấy Tâm làm gốc. Người xưa vốn dĩ hiểu được điều này nên họ luôn đánh giá cao việc “dưỡng Tâm”, luôn có trong hết thảy mọi mặt đời sống, được các đấng cứu độ giảng giải chân lý và gói gọn trong một chữ Đạo.

Nhưng ngày nay, con người lại làm ngược, họ chỉ nghĩ đến việc lo cho Thân, tập trung vào phát triển Trí và gần như bỏ rơi hoàn toàn việc dưỡng Tâm, thậm chí nhiều người cho đó là một việc gì đó rất xa lạ không dành cho người bình thường. Chính cách hiểu sai về con người ngay từ điểm xuất phát, rồi cách chúng ta được nuôi dưỡng trong sự sai lệch đó lớn lên từng ngày, nên đã tạo ra vô số “sản phẩm lỗi” trong giáo dục. Đáng lẽ ra giáo dục làm cho con người ta sống hạnh phúc, yêu thương, từ bi, tự do, thỏa mái hơn thì nền giáo dục hiện hành chưa thực sự làm được. Ngược lại, giáo dục hiện nay làm cho con người ta đi ngược lại những thứ đó, người ta ngày một trở nên vô cảm, tư lợi, tha hóa, sống quên đi thực tại. Khiến mọi thứ trở nên phức tạp và khó khăn hơn, rất nhiều người luôn chìm đắm trong bất an, hỗn loạn và mất cân bằng. Người thì sống lạc lõng mất phương hướng, người thì không hiểu được tại sao cuộc đời lại quá đỗi bất hạnh với mình đến thế.

Rất nhiều thế hệ đã đi qua và thế hệ ngày nay chúng ta đang tiếp nối là “sản phẩm lỗi” của giáo dục, bởi chính những gì chúng ta được dạy bảo. Người lớn nếu không hiểu rõ được những định kiến mà xã hội đã áp đặt lên mình, sẽ không bao giờ có thể giáo dục được trẻ em. Họ sẽ lại trút hết những tàn phế của bản thân lên đứa trẻ, lại tiếp tục áp đặt lên các em những nỗi sợ hãi đã ngấm vào huyết quản của họ. Nỗi sợ không được nhận diện và rồi họ sẽ lại tạo ra những sản phẩm lỗi tiếp theo mang trên mình cơ thể vật chất khiếm khuyết, tâm tư tình cảm không ổn định và tính cách không đầy đủ.

Những sản phẩm lỗi đó là chúng ta giờ đây đã lớn, lập gia đình, sinh con và cũng sẽ tiếp tục giáo dục con em như những gì mình đã được giáo dục. Vì vậy, hiểu được những gì mình đã trải qua, quá trình được nuôi lớn nhiều chừng nào, chúng ta càng khắc phục được những cài đặt “phần mềm lỗi” cho con tốt chừng đó.

Nuôi dưỡng một đứa trẻ không những nuôi Thân mà còn dưỡng Tâm, khai Trí. Và không như cách nhiều người thường nghĩ đó là để đến lúc đi học rồi mới rèn luyện Thân Tâm Trí cho con. Trẻ nhỏ dưới bảy tuổi đã học hỏi thông qua việc quan sát bố mẹ hàng ngày, cách người lớn chúng ta tương tác trò chuyện với con, qua việc tiếp xúc trải nghiệm với đa dạng các môi trường, các trò chơi ngoài thiên nhiên. Trong đó bữa ăn là sự kết hợp và thể hiện hài hòa phẩm chất của con người Thân Tâm Trí. Do vậy, không chỉ đơn giản thông qua việc ăn uống để nuôi dưỡng cơ thể vật lý, mà còn là cách để phát triển những phẩm chất khác trong Tâm và Trí nhằm phụng sự cho một mục đích cao hơn, biến nó thành Đạo như là Trà Đạo, Hoa Đạo, Cung Đạo.

Trước bữa ăn, có thể khuấy động bầu không khí bằng những đoạn đối thoại ngắn và vui vẻ. Hãy nhớ hàm nghĩa của câu “Trời đánh cũng tránh bữa ăn”, - Đạo lý và Không khí trên bàn ăn là hai việc cần được hài hòa, thiếu một trong hai coi như điều còn lại là vô nghĩa. Nếu bạn hướng dẫn Đạo lý nhưng lại làm không khí căng thẳng thì chưa ổn, nhưng bạn tạo ra không khí vui vẻ, thoải mái nhưng chưa dạy được Đạo lý cho con, để trẻ ăn uống vô ý tứ, thiếu văn hóa cũng không tốt.

1. Bài học về lòng biết ơn

Trước khi vào bữa ăn, nên tập trung cảm nhận và cầu nguyện: “Xin lỗi bạn, xin hãy tha lỗi cho tôi. Tôi biết ơn sự sống trên trái đất này đã nuôi dưỡng tôi. Tôi yêu bạn. Tôi chúc phúc cho bạn”, thể hiện sự trân trọng những sinh linh khác đã tình nguyện làm thực phẩm cho bạn, lòng biết ơn trái đất này đã nuôi dưỡng mình và cũng là cách để thanh tẩy thức ăn trở nên tinh sạch và thuần khiết hơn.

Bạn chỉ cần làm thôi, bạn không cần dạy ai cả, đứa trẻ thấy bạn làm chúng sẽ bắt chước, đây là cách tiếp thu và học hỏi tự nhiên của trẻ. Ngược lại, có những đứa trẻ sẽ không làm theo như cách bạn muốn, bạn dạy, cũng đừng ép buộc con. Đến một lúc nào đó khi ngấm vào trong tiềm thức đủ sâu, đứa trẻ sẽ tự biết cách thể hiện ra bên ngoài. Đó mới thực sự giáo dục chân chính, cởi mở và bung tỏa từ bên trong ra, chứ không phải chạy theo hình thức, áp đặt từ bên ngoài.

2. Bài học về phát triển nội tâm

Thường xuyên chế biến món ăn đơn giản, đạm bạc cho trẻ ăn là trải nghiệm mà bố mẹ nên cân nhắc. Bởi vì, nếu trẻ luôn ăn những món ngon, món chúng yêu thích thì trẻ khó mà hiểu, trân trọng được những gì mình đang được bố mẹ mang đến và việc được ăn món ngon hàng ngày. Thức ăn ngon, vui vẻ ăn là chuyện bình thường nhưng ăn đơn giản, đạm bạc cũng vui vẻ ăn được, đó mới thực sự là người có nội tâm mạnh mẽ. Không những thế thỉnh thoảng ăn đơn giản, đạm bạc không gia vị, không phẩm màu, không cầu kỳ làm cho cơ thể được nghỉ ngơi, có thời gian phục hồi, bài trừ những độc tố tích tụ lâu năm trong người.

Nếu bạn biết được phương pháp chữa bệnh bằng khoa học thực dưỡng như trong cuốn “Nhân tố Enzyme” của Hiromi Shinya hoặc phương pháp thực dưỡng Ohsawa, sẽ hiểu rằng nhiều khi việc chữa bệnh lại rất đơn giản, chỉ bằng cách ăn uống. Nhưng nhiều người không làm được điều đó là vì từ nhỏ đến lớn quen thói ăn ngon, ăn mặn, đồ ăn tẩm nhiều gia vị, lắm vị tanh của động vật, vị giác đã quen với thứ kích thích sự khoái khẩu. Nên việc ăn bữa cơm thực dưỡng như gạo lứt, muối mè, hay ăn nhạt nhiều khi là thử thách khủng khiếp với họ, không dễ gì có thể vượt qua.

Học cách ăn đơn giản, đạm bạc, thô sơ và thưởng thức những bữa ăn ngon hai việc nghe có vẻ đối lập nhưng lại hỗ trợ nhau. Đứa trẻ cứ quen ăn ngon thì chúng sẽ phản ứng vô cùng tiêu cực khi ăn những món ăn đơn giản, đạm bạc. Hiểu theo hàm nghĩa cao nhất thì chúng sẽ không có khả năng đối mặt trước những khó khăn, sóng gió cuộc đời như vậy sẽ dẫn tới khổ đau. Ngược lại nếu tuổi thơ đứa trẻ vì thiếu trải nghiệm, bữa ăn lúc nào cũng đơn giản, đạm bạc một khi có được điều kiện để thưởng thức những bữa ăn ngon, chúng dễ ăn mất kiểm soát dẫn đến tính háu ăn, xa hơn nữa sẽ không tự chủ với cám dỗ khác trong cuộc đời. Rơi vào một trong hai thái cực trên đều không ổn. Tốt nhất là cho trẻ trải nghiệm ngay từ nhỏ được hai trạng thái đối lập này, có những ngày được ăn ngon và cũng có rất nhiều ngày ăn đơn giản, đạm bạc, để chúng có thể đạt được sự cân bằng nội tâm.

Người nào chịu được khổ, ăn rau cũng cho là ngon, thì việc gì làm chẳng nổi.

Khuyết danh

3. Bài học về dưỡng Tâm qua cách ăn

Người xưa dạy rằng “Ăn chậm, nhai kỹ, no lâu. Ăn nhanh chóng đói, lại đau dạ dạy”, vì khi ăn chậm, nhai kỹ, thức ăn đã tương đối được phân giải, nên vào trong dạ dày sẽ mất ít thời gian, năng lượng để tiêu hóa và hấp thụ. Vậy nên cơ thể sẽ dùng tối thiểu năng lượng để tiêu hóa thức ăn nhưng sẽ có thể hấp thu tối đa năng lượng, nên no lâu.

Còn người ăn nhanh, nhai cẩu thả khi thức ăn vào trong dạ dày, cơ thể mất nhiều năng lượng để tiêu hóa nhưng chỉ hấp thụ ít dưỡng chất, không những làm nhanh đói mà còn khiến cơ thể mỏi mệt.

Thông thường bữa ăn kéo dài 30 phút, là khoảng thời gian vừa đủ để ăn với tốc độ trung bình, với mỗi miếng ăn cần nhai khoảng 30 lần. Còn lý tưởng nhất có thể nhai từ 60 đến 100 lần, vì vậy bạn không nên hối thúc trẻ ăn nhanh. Ăn nhiều hơn một chút cũng chẳng giúp được gì, chỉ làm trẻ hình thành thói quen xấu, khiến sau này trẻ có thói quen ăn nhiều, ăn nhanh, ăn cho thỏa mãn bản năng thì thực sự nguy hại, lãng phí thức ăn, làm cơ thể mệt mỏi, còn làm ảnh hưởng đến tính cách. Vậy nên nếu trẻ không tập trung vào bữa ăn, chỉ lo nói chuyện hoặc ngồi nghĩ mơ màng bạn chỉ cần nhắc nhở trẻ một vài lần, sau đó nếu trẻ vẫn không nghe thì cứ để vậy đi, hết thời gian thì dọn bàn. Vài tiếng sau chắc chắn sẽ đói, bị đói một vài bữa trẻ sẽ hiểu được chúng chỉ có một khoảng thời gian ăn nhất định, lần sau trẻ sẽ tự biết cách điều chỉnh.

Đây là chỉ mới nói đến chiều hướng phản ứng vật lý khi ăn nhanh và chậm. Ngoài ra, việc ăn chậm nhai kỹ no lâu có ý nghĩa không chỉ dừng lại ở đó. Bạn ăn như vậy là bạn ăn với đúng thực tại, bạn đang thực sự sống, cảm nhận được sự sống trong khoảnh khắc đó. Bạn tìm thấy chính mình, bạn biết mình ăn gì, bạn cảm nhận nó ra sao, bạn đang sống, đang tận hưởng cuộc sống. Ngược lại, khi ăn mà tâm trí chỉ biết ăn cho nhiều, ăn cho nhanh vì nghĩ rằng còn đó công việc đang đợi, vì thời gian không có, bạn phải tranh thủ chở con đi học, đi làm, là bạn đang đánh mất chính mình.

Bạn hãy thử hình dung nếu quá khứ là A, thực tại là B, tương lai là C, bạn ngồi ăn mà cứ mãi nghĩ đến A hoặc C thì thực tại còn đâu. Khi làm như thế với bữa ăn, bạn cũng sẽ làm như thế với cuộc sống. Lúc đi làm bạn sẽ nghĩ về ngày cuối tuần; khi nghỉ ngơi bạn lại nghĩ đến công việc; lúc bạn bên người này lại nghĩ tới người kia, những chuyến đi sắp đến. Khiến cuộc sống của bạn luôn bận rộn với những dòng suy nghĩ miên man, nổi trôi trong tâm trí, không thể thôi dừng “suy nghĩ,… suy nghĩ”, làm hao tổn năng lượng, đánh mất đi bình an và tự tại nơi chính mình. Cứ như vậy, lâu dần sẽ sinh ra phiền não trong tâm trí và dẫn đến các bệnh thần kinh. Nên không quá khi nói rằng: “Người không biết trân trọng bữa ăn, là người không biết cách cân bằng cuộc sống.”

Thời Hy Lạp cổ đại xuất hiện nhà triết học nổi tiếng Socrates, có một câu chuyện kể về ông như sau. Ông và vợ sống trong cảnh nghèo khó nhưng rất tâm đắc. Một lần nọ làm cơm tiếp khách, bà vợ phàn nàn: “Này mình, bữa ăn đạm bạc quá.” Socrates mỉm cười đáp: “Chẳng sao, nếu khách là người tốt thì họ xá gì miếng ăn, còn trái lại ta sẽ nhìn họ dưới tầm mắt chứ sao.”

4. Bài học giúp con khai Trí

“Bệnh từ miệng mà vào họa từ miệng mà ra”, câu này đặc biệt chính xác khi ngành công nghiệp chế biến ngày càng phát triển, đánh vào sự khoái khẩu của vị giác con người như thực phẩm bẩn, độc hại, không đảm bảo chất lượng có mặt khắp mọi nơi như hiện nay. Khiến nhiều người không làm chủ được ham muốn, dung túng bản thân, bị cảm xúc sai khiến. Bởi vậy, nhiều người mắc phải vô số bệnh tật, có thân hình “quá khổ” vì không kiềm chế, làm chủ được việc ăn uống.

Để cho trẻ lớn lên có đủ ý chí và sự tự chủ nhằm vượt qua khỏi những cám dỗ đến từ thế giới vật chất đang có xu hướng ngày càng phình trướng ra như hiện nay, cần tạo môi trường có chủ đích để đánh thức những đặc tính đó trong trẻ ngay từ nhỏ. Trong một tuần, một đến hai lần khi đến giờ dùng cơm bạn nên hãm giờ ăn lại một lát, có thể từ mười đến mười lăm phút để trẻ có thể học cách tự chủ ham muốn.

Đồng thời trong thời gian chờ đợi, có một chủ đề cũng là bài học vô cùng hữu ích mà tôi nghĩ bạn nên thử áp dụng. Hãy cho con cảm nhận trong bữa ăn để hiểu hơn về cái đẹp, từ đó giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng lớn lên sẽ có sức sáng tạo mạnh mẽ.

Thế nào là giúp trẻ cảm nhận trong bữa ăn? Trước hết bạn và con cần tập trung, chỉ khi đã tập trung việc cảm nhận mới thực sự bắt đầu. Hãy giúp đứa trẻ cảm nhận những món ăn có trên bàn, mùi hương của gạo chín, mùi lá thơm, hương vị của món xào, dòng nước mát chảy đến những cánh đồng nuôi lớn những cây lúa, hình ảnh người nông dân thu hoạch, mẹ vo gạo nấu cơm.

Cùng trẻ tưởng tượng những món ăn này trông như thế nào: “Đĩa rau này trông giống một cánh rừng; bát cơm của con trông như một cánh đồng muối; đĩa xào này trông giống như bầu trời lúc hoàng hôn”. Khi lớn lên trẻ sẽ có khả năng tưởng tượng và liên tưởng từ các sự vật sự việc lại với nhau, từ đó phát huy được tối đa sức sáng tạo và các ý tưởng có thể bất chợt nảy sinh mọi lúc mọi nơi.

Tuy nhiên cách này có thể khó với nhiều người, vì trí tưởng tưởng chưa được thăng hoa và tự do mơ mộng. Nhiều người còn cứng nhắc, thiếu đi sự linh hoạt trong tư duy thì không phải ai cũng có thể áp dụng được cách làm như trên.

Nên có cách khác giúp trẻ khơi nguồn sáng tạo trong bữa ăn đơn giản hơn. Thường ngày hầu hết mọi gia đình ăn cơm dùng bát hoặc đĩa để đựng thức ăn, thỉnh thoảng bạn có thể ăn cơm bằng ly, bằng lá chuối, giấy, ống tre,… Hoặc đến buổi tối đôi lúc bạn tắt bóng điện, bữa cơm sẽ được diễn ra trong màn đêm. Đó sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời đối với trẻ, thậm chí cả với người lớn chúng ta. Hơn nữa điều này sẽ làm cho đầu óc của trẻ không có giới hạn trong suy nghĩ, từ đó đánh thức trí sáng tạo cho các em.

5. Bài học giúp con làm người

Có những lúc bạn nấu món ngon, nhưng nấu ít. Một đứa trẻ bình thường, hay được nuông chiều chắc chắn khi ngồi vào bàn ăn chúng sẽ chỉ ăn món mình thích. Đó cũng là phản ứng hết sức bình thường, lúc này bạn cần chỉ bảo: “Mẹ biết con thích ăn món này, nhưng mỗi người chỉ được một ít thôi, phần còn lại để cho người khác. Do đó phần con ăn thế là đủ rồi, nếu thích ăn nữa con hãy ăn món khác”.

Ban đầu vì bản năng sinh học còn mạnh, trẻ có thể khóc, mè nheo thậm chí là giành lấy thứ mình muốn đó cũng là cảm xúc tất yếu của đứa trẻ. Bạn nên công nhận và tôn trọng cảm xúc các em, nhưng không đáp ứng thêm, cũng như không nhường phần của mình cho con. Làm được như vậy khi trẻ lớn lên sẽ biết cách tự chủ cảm xúc, tự chủ được bản thân, biết nghĩ và quan tâm đến người khác hơn, không còn tính “kén cá chọn canh.”

6. Bài học về tình yêu thương trong minh triết. Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương

Hãy để cho trẻ tự quyết định mình ăn bao nhiêu thì đủ, đừng ép các em ăn thêm dù chỉ một hạt. Trẻ được tự do quyết định, nên cũng là người sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của mình, vì thế cuối bữa cơm trong bát cần được ăn sạch, không được sót dù chỉ một hạt. Lần đầu còn bỏ sót hãy nhắc nhở trẻ ăn cho sạch, lần thứ hai trẻ vẫn có thể chưa nhớ hãy lại nhắc nhở, nhưng đến lần thứ ba, bốn thì không nhắc nữa. Nếu vẫn còn sót dù chỉ một hạt cơm trong bát, cho nhịn ăn luôn vào bữa sau. Dứt khoát làm như vậy một vài lần trẻ sẽ nhớ bài học, biết ăn sạch cơm và không lãng phí đồ ăn.

Bạn nghĩ như vậy quá tàn nhẫn không. Trẻ em rất thông minh, học rất nhanh, nếu bạn làm rạch ròi và dứt khoát trẻ sẽ nhanh chóng học được bài học. Hơn nữa chỉ với một hạt cơm, mà lớn lên trở thành người có trách nhiệm, biết tiết kiệm, hiểu được nhân quả không còn làm việc xấu nữa. Chỉ một hạt cơm mà biết bao nhiêu đạo lý trong đó, trẻ học biết bao điều, phải chăng cái giá đó quá rẻ để trả cho một bài học lớn. Biết chắc chắn con sẽ phạm phải sai lầm, để con làm sai, rồi phạt con, từ đó con học được bài học - đó là đại thiện tối vô tình.

7. Bài học về lao động

Kết thúc bữa ăn, bạn nên phân chia công việc tùy vào lứa tuổi, sức lực, sở thích của mỗi em. Dưới bảy tuổi có thể dọn đũa, lau chén bát, nhặt rau. Lên tiểu học có thể phụ mẹ đi chợ, rửa chén. Lên trung học thì có thể tự mình đi chợ, chuẩn bị cơm cho cả nhà.

Từ 4 đến 9 tuổi là giai đoạn lý tưởng để áp dụng những bài học này cho đứa trẻ. Những bài học căn bản làm người, làm nền tảng trong một bữa ăn. Nếu bạn khéo léo áp dụng và nghiêm túc chỉ dẫn, đứa trẻ sẽ nhanh chóng học được những bài học cơ bản này. Từ 10 đến 14 tuổi, là khoảng thời gian có thể quan sát, ngắm nhìn đứa trẻ thực hành những điều mà bạn đã tâm huyết chỉ dẫn các em lúc còn nhỏ. Để sau đó bước vào giai đoạn tiếp theo, có thể nâng bài học lên tầm cao mới.

Chuyên gia lễ nghi hàng đầu thế giới William Hansen từng dạy cho hoàng tử William về lễ nghi chính thống của hoàng gia Anh cho biết: “Người giỏi quan sát sẽ biết được hoàn cảnh sinh hoạt của cha mẹ bạn, hoàn cảnh giáo dục của bạn ra sao sau một bữa ăn.”

V. GIAI ĐOẠN TỪ 15 ĐẾN 21 TUỔI, NHỮNG BÀI HỌC LIÊN QUAN ĐẾN TRÍ HIỂU BIẾT

Giai đoạn 15 đến 21 tuổi, lúc này tư duy của con người bắt đầu phát triển mạnh mẽ, trí khám phá hiểu biết về thế giới gia tăng. Do đó bài học trên bàn ăn lúc này cũng nên bước sang một chương trình mới, cao hơn, phức tạp hơn, rộng hơn và liên quan đến lý trí, sự hiểu biết nhiều hơn, nhằm mục đích phù hợp với sự phát triển qua từng giai đoạn của con người. Đầu tiên những bài học cần biết về thức ăn, nguồn dưỡng chất quan trọng trực tiếp đưa vào cơ thể để nuôi sống bạn hằng ngày.

Bài học thứ nhất, số người chết vì ăn ngày một nhiều hơn người chết vì đói, nên cần nghiêm túc tìm hiểu lại kiến thức về nhiều khía cạnh ở cả phương Tây lẫn phương Đông, đặc biệt cần trang bị cho trẻ ít nhiều kiến thức về thực dưỡng. Trẻ em ngày nay hầu hết được đến trường và với hàng chục bộ môn khác nhau, các em được nhồi nhét bao nhiêu kiến thức trên trời dưới đất.

Chẳng hạn, ở môn Hóa các em phải học thuộc nhiều công thức hóa học, tên các nguyên tử, phân tử, bảng “Hóa trị các nguyên tố hóa học”. Nhưng liệu có ích gì khi “bài Hóa học đầu đời” trẻ cần được học lại không được dạy, như uống nước gì, uống thế nào cho tốt, ăn gì và không nên ăn gì, đồ ăn nước uống có trước cổng trường nên ăn hay cần tránh xa. Những điều này mới thực sự cần thiết và cần ưu tiên cho các em biết trước hết. Vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến con người, sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người, gần gũi với đời sống, ngay lập tức được áp dụng trên chính bản thân. Do đó các em thấy được sự hữu ích và ý nghĩa của việc học, tạo thêm hứng thú kích thích tự chiếm lĩnh tri thức.

Do đó, đối với việc ăn uống sao cho an toàn, tinh sạch, đủ chất dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe con người, cần theo sát ba yếu tố chính sau đây:

  • Ngành Công nghiệp vì lợi nhuận thịt, cá, trứng, sữa và đường mà chúng ta đã chịu ảnh hưởng bởi phương Tây trong quá trình bành trướng chủ nghĩa thực dân, đế quốc, đã gây hại đến sức khỏe của trái đất, gây ra nhiều bệnh tật cho thân thể và làm thui chột phần trí tuệ tâm linh của chúng ta. Ngày nay, cần suy ngẫm lại việc quay về với lối ăn cổ truyền, thực phẩm cho con người ngũ cốc nguyên hạt, rau, củ, quả và hải sản.
  • Thức ăn gần gũi với tự nhiên, càng gần với hiện trạng ban đầu càng tốt, sẽ giúp cơ thể dễ hấp thụ. Trong quá trình sơ chế và chế biến việc tối giản phụ gia, gia vị, các hóa phẩm, chất bảo quản trong thức ăn càng ít càng tốt.
  • Thức ăn cần hài hòa được hai lực âm dương trong cơ thể, ăn quá âm hoặc quá dương sẽ gây nên sự mất cân bằng từ đó sinh ra bệnh. Nghe có vẻ khó hiểu với nhiều người, đặc biệt với người phương Tây, nhưng cũng đã bị người phương Đông đánh mất dần đi trong quá trình hội nhập. Tuy nhiên gần đây phương pháp thực dưỡng của George Ohsawa người Nhật Bản đang khôi phục lại được lối ăn cổ truyền, bạn hãy tự tìm hiểu và tìm lối đi cho riêng mình.

Ăn thực dưỡng và ăn theo nguyên lý cân bằng âm dương là xu hướng chung mà trên con đường tiến hóa con người sẽ tiến đến.

Bài học thứ hai, trong thức ăn có ba đặc tính khác nhau tĩnh, động và điều hòa. Những yếu tố này khi vào cơ thể thông qua thực phẩm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tâm tính, trí tuệ của mỗi người nên cần hiểu biết nhất định để dung nạp vào cơ thể một cách có chủ đích.

Đặc tính của yếu tố tĩnh là tiêu cực, u mê. Khi yếu tố này chiếm ưu thế trong thân xác thì bạn thường cảm thấy lười biếng, mệt mỏi và buồn ngủ. Những thực phẩm có tính chất này nằm trong thức ăn hàng ngày như rượu bia, dưa cải muối, thực phẩm sấy khô,… tạo nên sự nặng nề trong thể xác khiến bạn u mê, chỉ thúc dục các ham muốn hạ thể.

Yếu tố động hay cảm xúc nhất thời khi nó chiếm ưu thế trong cơ thể thì chúng ta cảm thấy linh hoạt, hiếu động, sôi nổi, kích thích thân thể. Những thực phẩm có tính động như thịt cá, tỏi, ớt, cam, dương vật động vật,... Ngoài ra, ngày nay thực phẩm công nghiệp có mặt tràn lan khắp mọi nơi, đặc điểm chung của những thực phẩm này là có nhiều hóa chất và phẩm màu, tất cả những thứ đó làm kích thích cảm giác, tăng cường ham muốn nhục dục trở nên thái quá.

Đặc tính thứ ba điều hòa hay quân bình, mang đến sự cân bằng không quá thiên lệch về bên nào giữa hai trạng thái động và tĩnh. Đây là yếu tố mà con người nên hướng đến và có trong các thức ăn như ngũ cốc, rau củ, trái cây.

Cung cấp dạng thức ăn như thế nào trong bữa ăn sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển cơ thể, tâm sinh lý của bạn nói chung và có ảnh hưởng trực tiếp đến ham muốn nhục dục nói riêng. Đây có thể là kiến thức mới lạ với nhiều người, nhưng bạn cần hiểu biết các động lực có trong thức ăn để điều chỉnh hợp lý, hiểu mình đang ăn gì và đồ ăn đó ảnh hưởng thế nào đến cơ thể.

Bài học thứ ba, thực vật cũng là sinh vật có “cảm xúc” và chúng tình nguyện làm thức ăn cho chúng ta. Chúng cũng có cảm nhận, tuy nhiên vì tần số rung động thấp hơn chúng ta rất nhiều nên đối với người bình thường khó có thể nhận biết được. Chúng cũng có mong muốn được đi lên, yêu thương, quan tâm, trò chuyện, được tiến hóa như con người. Nên khi nấu ăn người nào biết tập trung vào thứ mình đang làm, chế biến món ăn bằng tất cả tình yêu trong trái tim, bằng sự biết ơn. Thức ăn sẽ ngon, sinh động, có nhiều năng lượng tích cực hơn. Khi bạn ăn, chúng sẽ rất vui và nguồn năng lượng dồi dào lại được thân thể bạn dung nạp và hấp thụ. Cho nên, khi bạn nấu ăn cần chú ý ba việc sau đây.

Nói lời yêu thương đến thức ăn: “Tôi yêu bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn sự sống trên Trái Đất đã nuôi dưỡng tôi.

Cầu nguyện để thanh tẩy thức ăn trở nên tinh sạch, không còn bị nhiễm trược nữa.

Chúc Phước lành: “Mong bạn mau chóng được tiến hóa, về với ánh sáng với tình yêu.

Trong phạm vi hoạt động, tương tác giữa con người nhằm mục đích giáo dục, bất kỳ giá trị nào người hướng dẫn muốn trao truyền đều phải là giá trị đã thấm nhuần trong chính con người đó. Trước khi cố gắng dạy cho trẻ những điều bổ ích, bạn cần là người học hỏi và thay đổi. Bản thân miếng ăn có ý nghĩa thực tiễn, ăn để no và nhu cầu cơ bản để duy trì sự sống. Nhưng với con người, không chỉ mang ý nghĩa cốt để no dạ mà còn thể hiện nét văn hóa, nét tu dưỡng của đạo làm người.

Nếu muốn mua sách giấy các bạn có thể đặt hàng tại đây:

https://tiki.vn/tinh-hoa-giao-duc-di-san-cho-muon-doi-sau-p116565377.html

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh