Tinh Hoa Giáo Dục. Chương 16: Sức Mạnh Của Ngôn Ngữ Cơ Thể

TINH HOA GIÁO DỤC. CHƯƠNG 16: SỨC MẠNH CỦA NGÔN NGỮ CƠ THỂ

Giáo sư Tâm lý học Albert Mehrabian, thuộc Trường Đại học UCLA được coi là người tìm ra quy luật 7 - 38 - 55 trong giao tiếp.

Quy luật này nói rõ rằng:

  • 55% quá trình giao tiếp không liên quan đến việc sử dụng từ ngữ, mà liên quan đến ngôn ngữ cơ thể và vẻ mặt khi nói chuyện.
  • 38% liên quan đến ngữ điệu, chẳng hạn như âm lượng, giọng nói, sự diễn cảm trong cách diễn đạt.
  • Chỉ có 7% liên quan đến ngôn từ.

Kết luận này được Tiến sĩ Ray Birdwhistell - Giáo sư Tâm thần học của Trường Đại học Pennsylvania khẳng định lại một lần nữa rằng người nghe tiếp nhận 7% từ nội dung, từ ngữ. 38% từ cách nói nội dung bao gồm giọng nói: Nhấn, dừng, cao, thấp, to, nhỏ, trầm,… và 55% không liên quan đến từ ngữ như dáng điệu, trang phục, di chuyển, vung tay, nét mặt. Tóm lại đó là ngôn ngữ cơ thể của người nói.

Bạn hãy thử nhớ lại, đã bao nhiêu lần bạn nói điều gì hay mong muốn đứa trẻ làm một việc gì mà trẻ đứng như trời trồng và có thể có những động thái bất tuân hay không? Những lúc ấy, bạn cảm thấy thế nào? Bạn có muốn la mắng chúng như cái cách mà bố mẹ vẫn thường làm với mình lúc nhỏ? Vậy mỗi lần bị bố mẹ mắng cứng đầu cứng cổ, ngang ngạnh không ai bằng, có phải đến cuối cùng bạn đều mếu máo khóc và mang nặng suy nghĩ bố mẹ không hiểu mình hay không? Lúc nhỏ bạn như thế nào đứa trẻ bây giờ cũng như thế đấy, đừng phản biện bằng cách trẻ con mỗi thời mỗi khác. Dù có sống trong thời đại nào, trẻ con vẫn là trẻ con và vẫn mang một số bản chất tâm sinh lý như nhau. Mà xét cho cùng, đúng là hồi ấy bố mẹ chưa hiểu mình thật, cũng giống như bạn đang chưa hiểu trẻ thôi.

Đối với trẻ nhỏ, việc học và hiểu ngôn ngữ hay con số chỉ hiệu quả khi não phát triển sau 7 tuổi. Bởi vì cho đến lúc này, phần não trái đảm nhận chức năng ngôn ngữ, tiếp thu tri thức toán học, vật lý, logic mới bước vào thời kỳ phát triển. Hiểu và nhận thức rõ điều này rất quan trọng trong việc giao tiếp với trẻ em nói chung, đặc biệt quan trọng đối với những em bé dưới 7 tuổi nói riêng.

Cứ thử tưởng tượng mà xem, khi trẻ chưa có ấn tượng và hiểu nhiều về âm thanh mà bạn cứ tuôn ra một chuỗi âm thanh nhưng lại vô nghĩa với chúng thì ai mà làm theo cho được. Khi một người thích thưởng thức hội họa mà lại bắt họ ngồi nghe giao hưởng thì tốt nhất nên ngủ, ít nhiều gì âm thanh giao hưởng còn có tác dụng ru ngủ tạm thời.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Cũng giống như vậy, với trẻ em việc giao tiếp thực sự đạt được hiệu quả khi và chỉ khi nào bạn nói chuyện với trẻ bằng ngôn ngữ cơ thể, biểu cảm trên khuôn mặt, hình ảnh trực quan. Bởi vì đây mới thực sự là ngôn ngữ trẻ có thể hiểu và ghi nhớ chứ không đơn thuần bằng lời nói, chữ viết như cách mà nhiều người từ trước đến nay vẫn thường giao tiếp với trẻ là không hiệu quả.

Nhưng dễ gì bạn có thể sử dụng được ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp hiệu quả với trẻ. Về mảng này người phương Tây có phần nào đó nhỉnh hơn người phương Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng. Rõ ràng, người phương Tây từ lâu thường có xu hướng thể hiện ra bên ngoài, trong đó có sắc thái, cử chỉ, biểu cảm, nên ở góc độ nào đó nhìn một người dùng cả ngôn ngữ âm thanh lẫn hình thể để biểu đạt suy nghĩ lại có sức lôi cuốn. Còn người phương Đông thường có xu hướng trầm lặng, nhẹ nhàng, họ có thói quen cất giữ cảm xúc bên trong nên ít thể hiện ra bên ngoài.

Ở Việt Nam nói riêng, để vận dụng được phương pháp này nuôi dạy trẻ thực sự đòi hỏi những nỗ lực phi thường của bố mẹ. Vì chỉ với cụm từ “ngôn ngữ cơ thể”, nhiều người nghe còn khó hiểu, không biết gì, giờ đây lại bắt đầu giao tiếp với trẻ bằng ngôn ngữ này. Thực sự nó không khó, chỉ hơi lạ thôi, nên cần đầu tư nhiều, đòi hỏi một quá trình học hỏi, suy tư, tìm hiểu về phương pháp mới mẻ. Thứ hai, cần hạ cái tôi của mình xuống, việc này cũng không phải dễ. Nhìn chung văn hóa của người Đông phương vẫn quen với cách nói chuyện, giao tiếp thông qua cảm nhận là chính và thường cất giữ thậm chí là nén cảm xúc vào trong. Bây giờ phải chuyển hướng ra bên ngoài, biểu cảm theo kiểu “khoa tay, múa chân” như của phương Tây, nhiều người sẽ cảm thấy ngượng, cứng nhắc, mất tự nhiên, kiểu như không phải là mình.

Vậy khi giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể, cảm xúc, biểu cảm, bằng những hình ảnh trực quan mang đến cho trẻ những lợi ích gì mà làm bạn phải tốn nhiều thời gian, công sức để học hỏi, rèn luyện như thế?

  1. SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CƠ THỂ GIÚP TRẺ SẼ DỄ HIỂU, LÝ GIẢI

THÔNG ĐIỆP CỦA NGƯỜI LỚN HƠN LÀ CHỈ DỤNG LỜI NÓI, CHỮ VIẾT

Cụ thể khi bạn muốn trẻ dừng một việc gì đó, chỉ đơn thuần nói: “Dừng lại đi” - trẻ thường không hiểu, không hiểu thì không làm theo. Cũng câu nói đó: “Dừng lại đi” - bạn nói bằng giọng thật trầm, mắt nhìn thẳng vào mặt trẻ và biểu hiện sự không tán thành. Làm được như vậy trẻ sẽ dễ hiểu và có xu hướng hợp tác cao hơn.

Khi trẻ có ý định làm một chuyện gì đó nguy hiểm, bạn cố gắng ngăn cấm bằng những lời khuyên, nhưng đứa trẻ vẫn không nghe. Thay vào đó chỉ cần nhìn vào mắt trẻ và bạn tỏ ra sợ hãi, sau đó lắc đầu, thông điệp này sẽ được trẻ đón nhận dễ hơn.

Đứa trẻ lần đầu tiên muốn làm một việc gì đó, như lấy đồ của người khác, trèo qua cửa sổ, định ăn một thanh sô-cô-la khi chưa có sự cho phép của bạn,… rất có thể chúng sẽ quan sát những biểu cảm trên khuôn mặt của bạn. Lúc đó bạn không nói gì, vẫn tỏ ra bình thường, thậm chí khẽ cười, đứa trẻ sẽ “mã hóa” biểu cảm này là “đồng ý”, chúng được phép. Ngược lại, bạn nghiêm mặt, lắc đầu chúng sẽ hiểu “không”, việc này bố mẹ không tán thành.

Dùng ngôn ngữ cơ thể trong quá trình giao tiếp chưa bao giờ được chúng ta nhìn nhận đúng mức. Có nghĩa rằng từ trước đến giờ cách mà hầu hết chúng ta tương tác, truyền tải thông điệp đến trẻ rất ít hiệu quả. Nhiều người và nhiều thế hệ đã đi qua hay cằn nhằn: “Đứa trẻ không nghe lời tôi nói”, trong khi vấn đề nằm ở bản thân người lớn, phương pháp truyền tải thông điệp cho trẻ con chưa thực sự hiệu quả.

II. SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CƠ THỂ GIÚP TRẺ TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG QUAN SÁT VÀ SUY LUẬN

Khi trẻ hỏi: “Mẹ ơi, bố về chưa”. Thay vì trả lời có hoặc không, bạn giả vờ nhìn quanh nhà và tìm hết chỗ này đến chỗ kia, sau đó lắc đầu. Đứa trẻ quan sát thấy vậy chúng sẽ hiểu là bố chưa về.

Thay vì đơn thuần nói: “Bố mẹ cũng thích ăn cái này”, với ngôn ngữ cơ thể bạn có thể làm được nhiều hơn thế. Bằng ngôn ngữ cơ thể bạn có thể nhảy lên, xoay một vòng như vũ công ba lê để bày tỏ cho đứa trẻ biết là mình có thích ăn cái này.

Khi trẻ hỏi: “Bố ăn cơm chưa?”. Nếu chưa, người bố khòm lưng xuống một góc 45 độ, điệu đi trông thật nặng nề. Trẻ quan sát thấy vậy, chúng sẽ hiểu ý bố là chưa ăn nên mới như vậy.

Ngôn ngữ cơ thể làm trẻ phát triển khả năng chú ý quan sát, lớn lên các em còn có năng lực đọc ngôn ngữ cơ thể của người khác và khơi dậy được trí sáng tạo.

III. NGÔN NGỮ CƠ THỂ SẼ GIÚP TRẺ DỄ GHI NHỚ, LÝ GIẢI VẤN ĐỀ THÔNG QUA TRẢI NGHIỆM TRỰC TIẾP CHỨ KHÔNG PHẢI

“DẠY BẰNG LỜI”

Giả sử bạn đã nhắc đứa trẻ nhiều lần: “Nước sôi, nguy hiểm tránh ra”, nhưng chúng vẫn không nghe. Với trẻ con nước sôi, nguy hiểm, nóng hay những cụm từ tương tự như cẩn thận, chú ý, bất cẩn, nghiêm trọng, lo lắng, lễ phép, đạo đức,… nói vậy không hiệu quả. Đứa trẻ chưa thể hiểu được những từ ngữ đó thực sự có nghĩa gì, mức độ ra sao vì để hiểu được những cụm từ này cần dùng lý trí, thiên về hoạt động của trí não trong khi đây là ngôn ngữ mà các em chưa thực sự phát triển vào lúc này. Ngược lại, cho trẻ sờ vào ly nước đủ nóng, để trẻ “tổn thương một chút” chúng sẽ hiểu nóng là gì, lần sau bạn nói: “Nước sôi”, đứa trẻ sẽ tự động tránh ra.

Hay khi nhìn quả ớt, trẻ tò mò muốn ăn thử, bạn thấy vậy liền bảo quả này cay lắm, rồi cấm trẻ ăn. Nhưng trẻ đã ăn bao giờ đâu, cay, mặn, chua hay đắng chúng có biết đâu, chúng sẽ tìm mọi cách để nếm thử. Cách tốt nhất là cho trẻ cầm cắn luôn, lần sau nói ớt hay món gì cay trẻ sẽ tự biết. Những điều đó nằm trong sự kiểm soát, nên cứ cho trẻ trải nghiệm sẽ tốt hơn là ngăn các em và đó cũng là cách để sau này các trẻ sẽ tôn trọng ý kiến của bạn hơn.

Có một thời gian, người ta phát hiện ra sữa Milo bị làm giả, kém chất lượng bởi những kẻ hám lợi, thậm chí có con trùng trong sữa, được một số người quay video đưa lên YouTube, làm rất nhiều người hoang mang, lo lắng. Một người bạn tôi biết và không muốn cho cậu con trai bốn tuổi của mình uống sữa Milo nữa, nên chị đã cho con trai xem clip về sữa bẩn ở trên và cậu ấy nghe lời. Nhưng có thêm một điều thú vị nữa, cậu chỉ không uống sữa Milo có bao bì màu xanh, còn các loại sữa khác cậu vẫn uống bình thường.

Trường hợp khác về một người mẹ biết con gái nhỏ năm tuổi rất thích chơi điện thoại, nhiều lần nói với con chơi nhiều sẽ có hại và mắt sẽ bị thâm. Nhưng cô bé không tin, cũng không nghe lời, vậy là nhân lúc bé ngủ, người mẹ trẻ ấy đã lấy màu vẽ lên đôi mắt con. Sáng hôm sau tỉnh dậy, con bé mếu máo: “Con sợ lắm mẹ ơi!”. Sau trải nghiệm đó, cô bé tội nghiệp không còn dùng điện thoại nữa.

Đặc điểm này cho chúng ta thấy rằng bằng hình ảnh trực quan, trải nghiệm trực tiếp sẽ giúp trẻ dễ nhớ và dễ lý giải hơn là lời nói. Thứ hai, trẻ có khả năng nhớ nguyên mảng tốt, nhưng chưa dùng lý trí, khả năng suy luận kết nối các vấn đề với nhau.

Dùng hình ảnh và những trải nghiệm thực tiễn là cách dễ đi vào não bộ của bất cứ ai, đặc biệt với trẻ nhỏ. Không phải thông qua lời nói, chữ viết hay qua những lời rao giảng, điều đó làm trẻ khó hiểu, ghi nhớ và khó để có thể thực hành được.

IV. THÔNG QUA NGÔN NGỮ CƠ THỂ ĐỨA TRẺ THỂ HIỆN ĐƯỢC PHẦN NÀO CÁ TÍNH, SỰ SÁNG TẠO

Có rất nhiều trẻ em chào hỏi tôi bằng cách ôm chân; có em cũng muốn chào nhưng vì “ngại” nên lại vờ như không thấy; có trẻ chào hỏi bằng cách ném một món đồ chơi chúng thích vào người tôi; có em chạy lại đánh một cái, cười thật to rồi chạy đâu mất hút; có em dùng ánh mắt để chào… Đó là ngôn ngữ “cơ thể” của trẻ nhỏ, mỗi em có một cách “chào hỏi” khác nhau không em nào giống em nào cả, thể hiện sự độc đáo và sáng tạo riêng.

Nhưng người lớn chúng ta đã làm gì, chúng ta bắt đứa trẻ phải nói lời “chào” người lớn trước, dù các em có muốn hay không, buộc các em làm mọi thứ giống nhau, phải theo ý của ta: Gặp người lớn con phải nói “xin chào”; Con hãy dùng hai tay để nhận quà; Nếu thích hãy nói thích, không thích hãy nói không thích, đừng có dùng ngôn ngữ cơ thể theo cách đó, bố mẹ không thích. Tóm lại, chúng ta dạy đứa trẻ trở nên đồng bộ, máy móc, cứng nhắc, khuôn khổ đã được lập trình sẵn.

Nhà tâm lý học Loris Malaguzzi người Italy đã quan sát thấy một đứa trẻ có thể nói 100 “ngôn ngữ”, đồng nghĩa với việc có khả năng trò chuyện với thế giới và thể hiện suy nghĩ theo rất nhiều cách khác nhau, thông qua những bản vẽ, trò chơi hoặc việc ca hát. Tuy nhiên, người lớn đã cố gắng làm câm lặng 99 ngôn ngữ. Ông khuyên phụ huynh lắng nghe nhiều hơn và dạy trẻ sử dụng những ngôn ngữ đó trong đời sống hàng ngày.

Trẻ có cách thể hiện bản thân theo cách riêng của các em, bạn không nên can thiệp vào quá trình nhận thức và phát triển tự nhiên của bất kỳ đứa trẻ nào. Cũng đừng bắt con phải làm thế này thế kia, đừng bắt con phải theo ý bạn nữa, vì điều đó không hiệu quả. Đó chỉ là hình thức bên ngoài, hoàn toàn sáo rỗng, mọi hành động không thực sự xuất phát từ mong muốn bên trong đều giả dối, ngụy giáo dục.

Hơn 100 năm qua, đứa trẻ đã dành phần lớn thời gian thơ ấu của mình dưới sự quan tâm của những người thực sự không hiểu rõ về các em. Bố mẹ chúng nghĩ sinh con ra là có thể nuôi dạy, tác động đến con. Nhưng họ gần như chưa bao giờ đặt một câu hỏi kiểu như: “Mình hiểu biết gì về đứa trẻ này? Và mình làm gì để hiểu nó?”. Còn giáo viên bình thường, với kiến thức sư phạm của mình, có thể cũng hoàn toàn mù mờ về trẻ em. Điều đó thực sự là cơn ác mộng, nhưng nó lại diễn ra hằng ngày với trẻ em và rất có thể nó sẽ tiếp diễn đến cả 100 năm nữa. Nếu như chúng ta không có những nỗ lực và cố gắng đáng kể để hiểu về thế giới trẻ thơ, đến chừng đó niềm vui và hạnh phúc của trẻ thơ có thể sẽ bị chúng ta vô tình cướp mất.

Nếu muốn mua sách giấy các bạn có thể đặt hàng tại đây:

https://tiki.vn/tinh-hoa-giao-duc-di-san-cho-muon-doi-sau-p116565377.html

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh