Thiên Đường Đất Lành

THIÊN ĐƯỜNG ĐẤT LÀNH

Bây giờ là lời kinh của Hakuin.

"Thiên đường đất lành không còn xa."

Những bậc thầy Zen gọi trạng thâi không tâm trí là "thiên đường đất lành". Vì vậy xin đừng giải thích nó theo cách Cơ Đốc giáo. Thiên đường, đối với Cô Đốc giáo là một nơi nào đó trên cõi trời. Đối với một Phật tử, đặc biệt với một người như Hakuin, đó là trạng thái không tâm trí.

"Thiên đường đất lành không còn xa."

Dừng ý nghĩ và bạn đang ở đó. Và trên thực tế, đó là người như Hakuin, đó là trạng thái không tâm trí. Thiên đường đất lành không còn xa. Ý nghĩa của Kinh Thánh về câu chuyện kể về sự trục xuất của Adam. Anh ta chỉ ăn trái cây của Tri thức - anh ta đã trở thành một tâm trí. Bạn càng tích lũy được nhiều kiến ​​thức, bạn càng trở thành tâm trí. Adam đã trở nên hiểu biết, anh ta đã trở thành tâm trí, và đó là sự trục xuất khỏi thiên đường. Nếu anh ta có thể bỏ tâm trí mình, anh ta sẽ tự động thấy mình trở lại thiên đường, và anh ta cũng sẽ thấy rằng anh ta luôn ở đó. Ngay cả khi anh ta nghĩ rằng anh ta đã mất nó, nó vẫn không bị mất. Nó chỉ bị lãng quên. Anh ta trở nên quá ám ảnh với kiến thức, đấy là lí do bị lãng quên.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Đóng Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Ngày đứa trẻ bắt đầu trở nên hiểu biết, nó đánh mất thiên đường. Mọi Adam đánh mất hết lần này đến lần khác. Và đừng nghĩ điều đó chỉ xảy ra một lần trong lịch sử, và chúng ta đang đau khổ vì Adam cổ đại đó. Không, điều đó đã xảy ra với cuộc sống của chúng ta - với mọi cuộc sống, với mọi đứa trẻ. Trong ít tháng, đứa trẻ sống trong Vườn Địa đàng. Nó không biết gì. Vắng bóng hiểu biết, nó là một kẻ không tâm trí - nó chỉ đơn giản tồn tại từng khoảnh khắc, nó không phải lo lắng. Khi cảm thấy đói, nó khóc, khi cảm thấy thỏa mãn, nó ngủ thiếp đi. Khi hạnh phúc, nó cười. Khi tức giận, nó hét lên. Nhưng nó không có ý tưởng về bất cứ điều gì. Nó không ca ngợi một nụ cười cũng không lên án sự la hét. Nó không cảm thấy ngại khi khóc cũng không cảm thấy rất tốt rằng nó đã là một cậu bé tốt ngày hôm nay. Nó không biết gì về tất cả những điều vô nghĩa này. Nó không biết có gì tốt, không biết có gì xấu, nó không phân biệt. Nó sống hoàn toàn với một thực tại. Và bất cứ điều gì xảy ra, thì xảy ra; không có từ chối.

Nhưng dần dần nó sẽ trở nên hiểu biết, nó sẽ bắt đầu học hỏi mọi thứ. Ngày nó bắt đầu học mọi thứ nó bị dụ dỗ bởi con rắn. Bây giờ nó đã bắt đầu ăn trái cây, sớm muộn gì thiên đường cũng sẽ biến mất. Bãi biển sẽ có đó nhưng không còn đẹp nữa. Bướm sẽ vẫn dập dờn trong gió nhưng đối với đứa trẻ thì chúng không còn tồn tại nữa. Những gì tồn tại là số học, địa lý, lịch sử. Hoa vẫn nở nhưng chúng không nở hoa cho đứa trẻ nữa, nó quá mải mê làm bài tập về nhà. Thỉnh thoảng nó vẫn nghe thấy tiếng chim hót trên cửa sổ, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi. Và cả xã hội đang cố gắng kéo nó ra khỏi đó.

Giáo viên sẽ nói, "Hãy nhìn vào bảng đen! Em đang làm gì ở đó vậy? Hãy tập trung vào tôi!" Hiện tại đứa trẻ đang tập trung. Chiếc lồng chim rất đẹp ngoài cửa số, đứa trẻ đang tập trung, tập trung hoàn toàn. Giáo viên này đã đánh lạc hướng nó; bây giờ nó phải nhìn vào bảng đen. Và không có gì để nhìn vào nó, chi là một bảng đen. Nhưng dần dần chúng ta sẽ xoay sở để đánh lạc hướng đứa trẻ.

Việc trục xuất không phải bởi Thượng đế mà bởi xã hội. Xã hội kéo Adam và Eva ra khỏi Vườn Địa đàng. Và một khi bạn đã trở thành quá nhiều bởi cái đầu, rất khó để trở lại với sự thuần khiết đó, thiên đường đất lành thuần khiết. Các bậc thầy Zen nói, giống như Jesus đã nói: Trừ khi bạn giống như trẻ thơ, bạn sẽ không được bước vào vương quốc của Thượng để.

Osho

Trích "Chính thân này là Phật", dịch giả Nguyễn Trung Giang (Nguyễn Tiến Quang)

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Thư Viện Sách NóiTủ Sách Tâm Linh