Tôi Cũng Yêu Kem

TÔI CŨNG YÊU KEM

Một ngày nọ, một trong số các Sannyasin của tôi - khi ấy tôi chưa bắt đầu điểm đạo cho mọi người nhưng vì hiện nay anh ấy đã là sannyasin nên cứ gọi anh ấy như thế. Anh ấy thường lái xe đưa tôi đến Bombay, và một lần khi xe chạy đến ngay chỗ một quán rượu, anh ấy dừng xe lại và hỏi: "Osho, thầy có muốn vào trong và ăn một ly kem không?" Tất nhiên anh ấy chỉ có ý bông đùa. Không may cho anh ấy, tôi lại không đùa chút nào. Tôi bảo: "Kem à? Rất được."

Tôi đã từng rất yêu kem. Để tôi tiết lộ cho bạn một bí mật là ngay cả hiện tại bây giờ tôi vẫn yêu nó, mặc dù chẳng có cách nào ở đây để tìm ra một ly kem cả.

Sau khi nghe tôi nói: "Ý tưởng tuyệt vời". Anh ấy bắt đầu trở nên sợ hãi. Anh ấy chỉ nói đùa vì nghĩ rằng một người đầy tính tôn giáo sẽ từ chối đi vào quán rượu, dù với bất cứ lý do nào. Bởi vì quán rượu là nơi mà có rất nhiều những cô gái thoát y nhảy múa để mời chào rượu.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Đóng Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Anh ta hỏi lại: "Thầy chắc chứ?"

Tôi nói: "Tất nhiên rồi. Anh hãy mở cửa xe ra đi. Dù sao đây cũng là kiếp sống cuối cùng của tôi. Sau khi giã từ cuộc đời này thì tôi sẽ không còn cơ hội nào để đến bất cứ quán rượu nào hay ăn bất cứ cây kem nào nữa. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội cuối cùng này."

Anh ấy im lặng như suy ngẫm trong một lát, tôi hỏi: "Anh đang chờ gì vậy?"

Anh ấy đáp: "Nhưng lỡ nếu có ai thấy thầy và nhận ra thầy..."

Tôi nói: "Đó là vấn đề của tôi."

Anh ta căng thẳng: "không, đó không phải là vấn đề của thầy. Nếu như người ta biết, họ sẽ giết tôi mất. Họ sẽ biết vì tôi mà thầy biết đến nơi này và bước vào nơi này. Người ta sẽ cho tôi nhừ đòn vì nhiệm vụ của tôi là đưa thầy về lại nhà sau cuộc họp, chứ không phải một quán rượu."

Tôi nói: "Đừng lo. Tôi sẽ bảo vệ anh và sẽ nói rằng vì tôi nhìn thấy cái biển hiệu Bistro và không biết nó là gì nên tự tôi đã nài nỉ anh để được đến đó."

Anh ấy vẫn chưa thôi sợ hãi: "Vậy thì được, nhưng Osho, thầy quả thực đang bước vào một tình huống mà sẽ nảy sinh rất nhiều rắc rối."

"Đừng có lo. Cứ vào trong cái đã."

Tôi đã phải bước vào trong đó trước, anh ấy theo sau, anh ấy buộc phải đi theo tôi.

Đó là một nơi mát lạnh nhưng anh ấy thì vã mồ hôi đầm đìa. Tên anh ấy là Harshad.

Tôi bảo: "Harshad, tên anh có nghĩa là tỏa sáng. Thật là ngốc, hãy tỏa sáng đi."

Và những gì anh ấy lo lắng quả thực đã xảy ra. Quản lý quán rượu đó đã nghe về tôi. Anh ta đến gần và sụp người xuống chạm vào chân tôi. Harshad lo sợ tới mức bị đông cứng lại. Mọi thứ trong quán bar lúc ấy đều dừng lại, ngay cả các cô vũ nữ thoát y cũng dừng lại, mọi người đều im lặng như bị đóng băng.

Khi người quản lý vẫn còn đang dưới chân tôi, những người khách khác chẳng biết tôi là ai nhưng vì người quản lý làm vậy, họ cũng bước tới bắt đầu chạm chân tôi, ngay cả các cô vũ nữ cũng bước xuống khỏi sân khấu để bước lại gần.

Tôi nói với Harshad: "Anh xem, dường như kiếp này không chuyện gì là không thể." Và rồi tôi nói với người quản lý: "Ít nhất hãy mang cho tôi một ly kem."

Anh ta ngạc nhiên: "Thầy sẽ chấp nhận một ly kem sao?"

Tôi nói: "Chấp nhận là sao? Tôi đang yêu cầu món kem mà. Tôi thích kem trái cây đủ mọi hương vị."

Thế rồi anh ta mang ra, tôi ngồi ăn ly kem của tôi trong khi cả đám đông đứng vây quanh nhìn. Tôi nói: "Các bạn đang làm gì thế? Trở lại công việc của các bạn đi chứ."

Lúc ấy Harshad đáng thương trốn phía sau đám đông vì sợ bị người quản lý nhìn thấy sẽ hỏi tội tại sao lại đưa tôi tới đó. Khi tôi vừa ăn xong ly kem, anh ấy liền nhào tới lôi tôi đi và nói: Osho, đi thôi. Tôi sẽ không bao giờ lái xe cho thầy nữa nếu như thầy làm những điều này."

Tôi đáp: "Nhưng tôi đã làm gì chứ? Tôi đâu có tạo ra rắc rối nào cho ai đâu? Anh là người đã hỏi tôi rằng có muốn ăn một ly kem không cơ mà. Và tôi cũng chẳng làm gì ngoài việc gọi những ly kem. Sau tất cả những chuyện hulla-balloo này, họ thậm chí còn quên luôn cả tính tiền. Anh hãy trở lại và trả cho họ đi."

Anh ấy nói: "Tôi không bao giờ quay trở lại nơi đó nữa. Một lần là quá đủ. Tôi đã không vào đó ngay từ đầu nếu như thầy không bước vào trước. Và giờ may quá tôi đã thoát ra, tôi sẽ không quay lại cũng như không để thầy quay lại."

Tôi nói: "Vậy thì quên tất cả về chuyện tiền bạc đi. Dù sao ngay lúc này cũng chẳng có ai nghĩ về nó cả. Họ đã tận hưởng chúng ta và chúng ta cũng đã tận hưởng họ, vậy là huề. Chẳng có gì phải lo lắng. Nhưng tại sao khi ở trong đó anh lại phải trốn? Vì anh trốn mà tôi đã phải ăn tới hai ly kem loại lớn nhất bởi vì người quản lý liên tục mang ra những loại kem ngon nhất và muốn tôi ăn tất cả chúng. Nếu anh ở đó chúng ta đã có thể ăn mỗi người một ly, ly đó quá to, hai ly là quá nhiều ngay cả với người thích kem như tôi."

Anh ấy sau đó vẫn tiếp tục lái xe cho tôi nhưng không bao giờ đưa tôi đến bất cứ quán rượu nào hay đề nghị kem hay bất cứ thứ gì khác nữa. Anh ấy chỉ cố để lái xe thật nhanh, tôi nhắc: "Harshad, quán rượu kìa."

Anh ấy đáp: "Không bao giờ."

Thế rồi bằng cách nào đó người ta vẫn biết và đã "trừng phạt" anh ấy.

Ở Bombay trong những ngày đó có nhiều người già là tín đồ của tôi. Họ là những người rất được tôn trọng: có người là cựu thị trưởng, người là cựu cảnh sát trưởng, ai đó là bộ trưởng.

Tôi bảo họ: "không ai được làm phiền Harshad. Anh ấy bị trừng phạt đủ rồi. Anh ấy đã trải qua những giây phút lo sợ đến đổ mồ hôi như tắm, rồi lại run lẩy bẩy và lo sốt vó. Nhưng tôi cũng đã thưởng thức tất cả những gì đã xảy ra. Mọi chuyện đã xảy ra đều tuyệt vời. Ngay cả đối với các vũ nữ thì chuyện xảy ra cũng là chuyện độc nhất vô nhị. Họ chưa bao giờ thấy điều như vậy trước đây và cũng sẽ không bao giờ còn được thấy lại nữa."

Trên thiên đường có lẽ có thứ đáng giá, nhưng ai mà biết được. Trong hàng thế kỉ mọi người cứ được nhồi nhét những kiến thức giả và điều kiện để đến thiên đường hay địa ngục. Một khi bạn bị những kiến thức ấy bắt giữ, bạn xong đời. Bạn sẽ chẳng còn sống động nữa.

Một khi bạn bị mắc kẹt trong những điều kiện để được lên thiên đường, bạn sẽ chấp nhận hi sinh cuộc sống. Nó khiến bạn luôn cảm thấy tự ti, thấp kém, cắn rứt như một tội nhân. Thậm chí việc ăn một ly kem vào ngày cấm cũng đủ khiến bạn cảm thấy như mình vừa phạm phải một trọng tội. Điều này thật lạ bởi vì không một kinh sách tôn giáo nào từng viết rằng kem là một tội lỗi cả. Nhưng những tôn giáo của bạn thì cứ liên tục chống lại ý tưởng thưởng thức bất cứ thứ gì trên đời.

Osho

"Giáo sư nổi loạn."

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Thư Viện Sách NóiTủ Sách Tâm Linh