Tâm Sự Sâu Tự Chuyện: Chương 15. Sự Thật Cao Nhất

TÂM SỰ SÂU TỰ CHUYỆN: CHƯƠNG 15. SỰ THẬT CAO NHẤT

H: Sao bạn lại ghi trên bìa sách là “Bởi K’hoi và Bạn đọc”?

K: (Mỉm cười)… Để hiểu được điều này, tớ muốn bạn nhớ lại ở trong sâu thẳm mình, hãy nhớ lại mục đích vì sao bạn đang ở đây; và hãy nhớ lại rằng chỉ có một sự thật cao nhất mà thôi, đó là không hề có sự tồn tại tách biệt thật sự của bạn và tớ, mà chỉ có sự tồn tại của Chúng ta mà thôi.

Hãy nhớ lại và nhớ lại những câu hỏi mà Chúng ta đã tự hỏi mình, đó là những câu hỏi “Như thế nào?” và “Ra làm sao?” mà không bao giờ là hết:

Là một ca sĩ nổi tiếng hay ca sĩ cù bất cù bơ thì cảm giác như thế nào? Là một họa sĩ ai cũng biết đến hay không một ai ngó ngàng thì cảm giác ra làm sao? Là một người lính hi sinh chiến trường thì cảm giác như thế nào? Là một người mẹ có con ra trận thì cảm giác ra làm sao? Là một người thông minh thành đạt thì cảm giác ra sao? Là một người thất bại và vô dụng trong xã hội thì cảm giác như thế nào? Là một người với thân hình đẹp và trở thành người mẫu thì cảm giác ra sao? Là một người xấu xí và bị mọi người lảng tránh thì như thế nào? Là một người giết chết gia đình mình thì sao? Là người bị người thân của mình giết chết thì cảm giác ra sao? Là một người có đủ tay chân lành lạnh thì sao? Là một người mù, điếc, tật, thiếu tay thiếu chân, thiểu năng tư duy não bộ thì cuộc sống sẽ như thế nào? Là một người bác sĩ, kiến trúc sư, thợ mộc hay công nhân lao động tay chân thì cảm giác nó sẽ ra làm sao? Là một người sở hữu biệt thự nhà lầu hay người vô gia cư đói khổ vơ vất thì cảm giác như thế nào? Là một người lái xe, người đánh cá, người bán vé số, người làm tóc hay người bán rong thì cảm giác ra sao? Là người chính trị gia yêu đồng bào thì ra sao? Là người chính trị gia tham lam và sống trong sợ hãi, tách biệt thì như thế nào? Là đứa bé sinh ra đã chết thì ra sao và người bố người mẹ sẽ cảm thấy như thế nào? Là người xâm hại đến thân thể của người khác thì sao? Người bị xâm hại cơ thể thì cảm giác thế nào? Là người bị người yêu của mình ruồng bỏ và lừa dối thì cảm giác ra sao? Còn người ruồng bỏ và lừa dối người khác thì họ nhìn cuộc sống ra sao? Là người con được bố mẹ cưng phụng thì ra sao và người con bị cha mẹ đối xử tệ hại thì cảm giác như thế nào? Là người vi phạm pháp luật và ở tù thì sao, còn người tự do khỏi mọi ràng buộc thì thế nào? Là người ở một chỗ và không đi đâu được thì sao? Là người đi du học và chu du khắp quả đất thì như thế nào? Là người yêu thương động vật và cây cỏ thì sao? Là người xem thường mọi sự sống và xem mình là loài thượng đẳng thì sao? Là chiến binh ánh sáng thì như thế nào? Là chiến binh bóng tối và xem mình là Chúa trời của sự tách biệt thì ra làm sao?... vân vân và vân vân…

Đó chính là lý do mà bạn tồn tại, tớ tồn tại, vạn vật tồn tại. Tất cả chỉ để tạo nên một câu trả lời duy nhất cho câu hỏi “Tôi là ai?” của Đấng sáng tạo, và câu trả lời đó chính là: “Tôi là tất cả, tất cả là tôi”. Như thế, tất cả mỗi chúng ta, mọi sinh linh, tớ và bạn đều đóng góp vào câu trả lời cuối cùng đó, đóng góp vào sự tồn tại bất tận khả năng của sự sống và tạo hóa. Và như thế mà mỗi chúng ta là một sự thể hiện duy nhất và độc nhất của Đấng sáng tạo, không có bất kì ai để chúng ta noi gương theo và trở thành, mỗi chúng ta sẽ chỉ trở thành mỗi chúng ta mà thôi, để đóng góp vào sự tồn tại bất tận khả năng của Đấng sáng tạo.

Như vậy, người duy nhất mà bạn cần lắng nghe đó là chính Nhận thức Linh hồn của bạn, đó là người thầy đầu tiên và cũng là người thầy cuối cùng của bạn chứ không phải là ai khác. Bạn sẽ trở thành người mà bạn sẽ trở thành, không ai có thể tạo nên điều đó giúp cho bạn.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Và vì Chúng ta đã đặt ra bất tận những câu hỏi như thế, và để trả lời được những câu hỏi này thì Chúng ta đã tạo ra trò chơi tách biệt này. Rồi để tạo ra sự tách biệt thì Chúng ta đã sáng tạo ra sự sợ hãi, đó là sự ghen tị, tức giận, cô đơn, phán xét, chỉ trích, ghê tởm, tự hào,… Như thế mà trần gian trở thành một cõi mê mà khi ở trong đó, mọi người quên hết nguồn gốc và mục đích tồn tại của mình. Rồi mọi người cứ luôn nghĩ là mình hoàn toàn làm chủ được cuộc sống của mình, nhưng thực tế là Linh hồn của mọi người ở trên tầng không gian cao hơn vẫn luôn sắp đặt gần như là mọi thứ. Vì vậy mà tất cả sự tồn tại ở trong trò chơi tách biệt và quên lãng này thì thường được sắp đặt và an bài gần như hoàn toàn. Và dù định mệnh là có tồn tại, nhưng một người vẫn có thể chỉnh sửa định mệnh của mình để làm cuộc sống của mình dễ dàng hơn nhưng mà vẫn đạt được cái đích đã đề ra. Và tớ cũng đã kể về điều này ở một trong những bài trước rồi đó.

Vì như thế, tất cả mọi người thì luôn ở đúng nơi, đúng lúc, đúng hoàn cảnh và làm đúng tất cả những gì mà mình cần làm, dù cho suy nghĩ của bạn có hài lòng với công việc, chỗ ở, hoàn cảnh của mình hay là không đi nữa. Chính vì thế mà bạn nên cần nhớ lại tất cả những điều này, để bạn tập cách yêu bản thân mình, tập chấp nhận và tha thứ cho tất cả mọi thứ mà xảy đến với mình, rồi để thôi kháng cự lại với sự vận động của thực tại, của vũ trụ. Mỗi một lần mà bạn không còn suy nghĩ và hành động dựa trên cảm xúc sợ hãi của cơ thể mình, thì bạn đã kết nối lại với Nhận thức Linh hồn của mình thêm được một bước, để bạn tiến lại gần sự an bình và tình yêu vĩnh cửu ở bên trong mình, để bạn trở lại là Nhận thức Linh hồn của mình với bất tận khả năng lựa chọn và quyết định.

Và ở trong bức tranh của sự tồn tại này, tớ và bạn đều có ý nghĩa, mục đích ngang hàng và không hơn không kém nhau. Vì rằng chúng ta đang sống trong trò chơi tách biệt này mà tớ thường ghen tị với bạn, bạn thường ghen tị với tớ, rồi tất cả chúng ta ai cũng ghen tị và so sánh với nhau mà chả để làm gì hết cả ngoại trừ việc làm cản trở sự phát triển của bản thân mình và làm cuộc sống đậm đà sự chịu đựng hơn. Giờ thì bạn hiểu vì sao mà lúc đầu tớ nói rằng tớ chỉ hay theo dõi những người làm mình khó chịu và ghen tị mà thôi, bởi vì chỉ đến khi tớ chấp nhận và yêu thương hết mọi sự sợ hãi ở bên trong mình thì tớ mới kết nối lại được hoàn toàn với Nhận thức Linh hồn của mình.

Cũng như quyển sách này đây, rằng tớ không hề có ý định là sẽ viết nó đâu và chính quá trình viết nên nó còn làm mất đi sự an bình ở bên trong tớ. Bởi vì một lẽ, tớ luôn có thể đọc được cảm xúc của người khác và mang chính cảm xúc của người khác lên mình dù là ở gần hay là ở xa mà thông qua những tin nhắn, chính vì vậy mà tớ luôn cảm thấy sự ghen tị của người khác dành cho mình và rồi ngay lúc đó tớ cũng lấy cảm xúc ghen tị nặng nề của người khác mà đem lại cho chính cơ thể của mình. Như thế mà tớ luôn tránh xa mọi sự cạnh tranh và không hề muốn hơn thua bất kì ai, nhưng chính cái nỗ lực chỉ làm cho có và cho qua này lại chỉ càng mang đến thành tích cao hơn mọi người, những người mà đã miệt mài cố gắng thâu đêm suốt sáng. Và khi tớ bảo là mình đâu có chăm chỉ hay cố gắng gì đâu thì chỉ càng biến mình trở thành đứa “khiêm tốn đê tiện và không muốn chia sẻ bí quyết cho bạn bè” mà thôi. Hic, thật sự là khó sống quá đi mà… Mặc dù vậy nhưng tớ vẫn cảm thấy được tình cảm yêu thương mà bạn bè dành rất nhiều cho mình. Như thế mà cái lịch sử chuyên làm người khác ghen tị của tớ giờ đã trở thành đống, thành kho mà giờ lại còn thêm viết sách nữa chớ, mặc dù người ta chả hiểu thằng này nó viết về cái gì, nhưng mà cứ thấy nó viết được thành sách thì cứ ghen tị trước cái đã rồi tính sau… Làm người khổ vậy đó, mà cũng thú vị chết đi được. Ha ha.

Ở cái hồi xưa đó, tớ đâu có chỉ cho ai được đâu vì tớ cũng đâu biết vì sao mà mình làm được những điều như vậy. Nhưng giờ thì tớ biết rồi và bí quyết đó chính là quyển sách này đây. Rằng khi bạn kết nối lại được với Nhận thức Linh hồn của mình rồi, bạn có thể truy cập vào kho dữ liệu mà bạn đã học được ở tất cả những kiếp trước và bạn có thể nhớ lại dần dần những khả năng mà mình vốn từng biết. Từ việc bạn không biết vẽ vời sẽ trở nên vẽ thành thạo nhanh chóng, rồi cho tới ca hát, thêu thùa, nhảy múa, ngôn ngữ, điêu khắc, thiết kế,…

Còn về việc bìa sách với ghi chú rằng “Bởi K’hôi và Bạn đọc” là bởi vì chính bạn là người đã giao cho tớ công việc viết vẽ nên những điều này. Và bây giờ tớ muốn bạn nhớ lại, nhớ lại ở bên trong mình rằng:

Chúng ta đã chơi trò chơi tách biệt này đủ lâu rồi, để trả lời cho mọi câu hỏi “Như thế nào” và “Ra làm sao” của Chúng ta. Còn bây giờ, Chúng ta đã trả lời được hết mọi câu hỏi tò mò của mình và cũng đã tới lúc Chúng ta phải chấm dứt mọi sự tách biệt và mọi nỗi đau, để Chúng ta trở lại là sự thật cao nhất của mình, rằng tất cả chúng ta chỉ là một và rằng Tình yêu vô điều kiện là bản chất tồn tại của vạn vật hữu tồn và là nguồn năng lượng vĩnh cửu mà cấu tạo nên bất tận vũ trụ và thực tại. Như thế, ở kiếp sống này đây, Chúng ta cần những Linh hồn xung phong vào những vị trí mà có thể giúp đỡ những con người khác thức tỉnh về sự thật cao nhất ở bên trong mình, và để có thể đưa Chúng ta bước vào một thực tại tồn tại mới mà không còn tồn tại bất kì sự tách biệt hay sợ hãi nào.

Như thế mà đã đưa tới sự tồn tại của tớ, đưa đến sự tồn tại của những trang viết này để bạn có thể ngồi ở đây và đọc chúng. Và dù cho bạn có chấp nhận hiện tại của mình hay là không đi nữa thì điều này chưa bao giờ là một vấn đề quan trọng trong trò chơi tách biệt này, vì mỗi chúng ta luôn ở đúng nơi, đúng lúc, đúng hoàn cảnh và làm đúng những gì mà mình cần làm.

Và như vậy, quyển sách này do Chúng ta viết nên, tớ chỉ là công cụ trung gian để nhắc nhở và đánh thức lại sự thật cao nhất mà vẫn luôn ở bên trong bạn đó thôi, và cũng để tớ tự nhắc nhở cho mình, để Chúng ta tập tành trở lại là Nhận thức Linh hồn của mình và thoát khỏi mọi sự nặng nề của cơ thể vật chất với đầy rẫy những sự sợ hãi. Rồi bạn sẽ thấy mọi thứ thì xinh đẹp và kỳ diệu vô cùng, khi bạn bắt đầu nhìn được mọi thứ với con mắt của Nhận thức Linh hồn của mình, với con mắt của Đấng sáng tạo.

Vì vậy mà bạn có thể tự do cho phép mình chia sẻ quyển sách này, để nó có thể tự nhiên mà đến được với những ai mà đều đã đồng ý tham gia vào việc tạo nên sự tồn tại của quyển sách này. Và bạn hãy nhớ, quyển sách này là Chúng ta viết nên, nó không là của riêng ai, cũng như tất cả mọi sự sáng tạo ở bên ngoài kia vậy, rằng bản quyền thì vốn dĩ không hề tồn tại và rằng tất cả chúng ta đều được kết nối chặt chẽ với nhau bằng một sợi dây vô hình – đó là sự sáng tạo, là sự đam mê và là Tình yêu vô điều kiện.

H: Tại sao viết nên quyển sách này lại làm mất đi sự an bình ở trong bạn?

K: Tới đây thì bạn đã hiểu được rằng bản chất của bóng tối, “Cái ác” hay sự sợ hãi là gì rồi đó, đó là sự tách biệt. Mà sự tách biệt thì lại được tạo ra từ Nhận thức Cơ thể của bạn, hay chính là sự tư duy và trí thông minh của bạn. Như thế, suy nghĩ tư duy chính là nguồn năng lượng nuôi dưỡng Nhận thức Cơ thể của bạn, là nguồn năng lượng để tạo ra sự tách biệt của bạn, để tạo ra mọi cảm xúc có nguồn gốc từ sự sợ hãi ở trong bạn.

Hay nói một cách ngắn gọn, thì khi bạn suy nghĩ càng nhiều thì bạn càng tạo ra sự tách biệt của mình, càng tạo ra sự khổ đau và cô đơn ở trong cơ thể của mình. Bạn không thể chấp nhận mọi thứ bằng cách cứ liên tục nói với mình hay nói với người khác rằng là “Ồ, không sao cả/rồi sẽ ổn thôi/thôi kệ đi” được, mà bạn cần phải tắt mọi suy nghĩ của mình đi, bằng thiền tự, yoga, sống trong hiện tại hay bất kì công cụ nào mà cảm thấy phù hợp nhất đối với bạn.

Như thế, khi tớ viết quyển sách này, tớ phải dùng tư duy của mình, dùng kho ngôn ngữ bên trong Nhận thức Cơ thể của mình để mà có thể viết nên những đoạn văn tồn tại trong thời gian và không gian. Và tớ đã viết, đã chỉnh sửa và sắp xếp những lời văn của mình một cách có quy củ và hài hòa sao cho bạn có thể hiểu được chúng một cách dễ dàng nhất. Và chính việc sử dụng tư duy và suy nghĩ của mình, tớ đã vun góp năng lượng để nuôi dưỡng lại Nhận thức Cơ thể của mình, để rồi cơ thể cảm xúc của tớ chống trả lại và cản trở tớ trong quá trình viết nên quyển sách này.

Trước khi đặt tay gõ những dòng chữ đầu tiên, tớ đã sống hoàn toàn an bình và tự tại với chính mình. Tớ chẳng làm việc, có thì làm mà không có thì thôi. Mỗi ngày trôi qua tớ đều vui vẻ với tất cả mọi thứ tớ có, ngôi nhà gỗ, khu vườn xanh và mọi thứ trên internet đều mang lại niềm vui cho tớ là như nhau. Tớ cũng không có nhu cầu phải nói chuyện, trao đổi với bất kì ai hay tham gia vào bất kì điều gì để tìm kiếm sự hoàn thiện của bản thân mình. Nhưng rồi một ngày đẹp trời thức dậy, những dòng chữ bắt đầu chạy trong đầu tớ, tớ không thể tắt chúng đi, mà ngược lại, chúng còn cản trở mọi giấc ngủ và bữa ăn của tớ. Như vậy mà tớ phải làm theo định mệnh của mình, phải gõ hết tất cả những con chữ này ra thì tớ mới lấy lại được sự an ổn. Rồi như thế mà tớ cứ viết, cứ viết ra những thứ mà ngay lúc ban đầu tớ còn không định hình được rằng là mình sẽ viết tới chúng.

Như thế, tớ cứ viết ra hết mọi thứ mà hiện lên ở trong đầu mình một cách bình ổn và chậm rãi, cho tới khi tớ hoàn thành bài tâm sự sâu số 8, khi mà Nhận thức Cơ thể của tớ bắt đầu phản kháng và cản trở việc tải xuống thông tin từ Nhận thức Linh hồn của tớ:

“Đâu có ai thích hay bình luận gì đâu, đừng có viết nữa, đếu ai hiểu cả mà cứ viết làm chi. Cứ mỗi lần mi viết chữ là mi không tập trung ăn, không tập trung ngủ và làm cơ thể này mệt mỏi sụt cân. Mi còn chưa làm được những điều này thì mi đi dạy cho ai chứ. Mi bảo mi đã hoàn toàn an bình rồi, nhưng giờ thì mi xem, ức chế và hụt hẫng thấy mẹ chưa. Mi chưa từng thấy bất kì Linh hồn hay UFO nào mà sao cứ ngồi đó mà viết như thể là đúng rồi vậy á. Mi còn chả biết cái nào là thật, cái nào là không. Tất cả những thứ mi viết chả có cơ sở rõ ràng nào hết trơn á, nên chả có ai đọc là đúng rồi.”

Như thế đó, tớ đã quyết định ngưng ở bài số 8, rồi tớ tiếp tục đi chơi game và xem phim. Rồi ngày hôm sau thức dậy, khi mở mắt với cái đầu trống rỗng trở lại, chữ lại bắt đầu ùa về và làm tớ quyết định lại là sẽ viết tiếp. Nhưng khi mở máy tính lên, khi thấy vẫn chả ai thích hay bình luận thì Nhận thức Cơ thể của tớ lại quay trở lại với bài hội thoại chết dẫm ở trên đó. Rồi tớ lại ngồi thẫn thờ như vậy, không viết được mà cũng không chơi game hay xem phim được. Sau đó một ngày nữa, tớ vẫn bị y chang như vậy, nhưng lúc này thì tớ đã nhận ra rồi, nhận ra sự hình thành trở lại của “Cái ác” ở trong mình. Thế rồi sau đó tớ đã ngồi lại một mình với cơ thể của mình và dành thời gian im lặng với nó. Và nếu để diễn tả nội dung cuộc hội thoại vô lời đó thì nó có thể được diễn dịch thành:

“Không sao cả, cơ thể của tớ ạ, nó không quan trọng rằng có ai đọc hay là không, bởi đây là nhiệm vụ mà tớ cần phải thực hiện. Nếu bạn cho phép tớ dùng cơ thể này là công cụ trung gian để truyền tải thông tin thì tớ vô cùng biết ơn bạn, nếu được như thế thì bạn đã hoàn toàn được yêu thương và xứng đáng được tồn tại.”

Vậy đó, tớ đã bỏ ra những khoảng thời gian để ngồi yên tĩnh với bản thân mình, với nhịp đập và nhịp thở của con tim mình để tớ có thể yêu bản thân của mình được nhiều hơn, để làm tĩnh lặng lại mọi sự phản kháng của cơ thể cảm xúc và tiếp tục hoàn thành quyển sách này.

H: Vậy sẽ còn quyển sách khác nữa chứ?

K: Tớ không biết được đâu, giống như quyển sách này vậy, nó sẽ xuất hiện khi nó cần phải xuất hiện đó thôi. Giờ thì đã tới những dòng chữ cuối cùng rồi, tạm thời tớ được quay trở lại với sự tự tại và an bình của mình, rồi sẽ tiếp tục ăn ngủ, chăm cây và xem phim, xem đấu game. Ha ha.

Giờ thì tới lượt của bạn rồi đó, hãy cầm ngọn đuốc sự thật cao nhất này để thắp sáng chính bản thân mình, để rồi những người khác có thể thấy được và tiếp bước cầm ngọn lửa màu tím này để soi sáng toàn bộ mọi ngóc ngách ngõ hẻm của hành tinh xinh đẹp này. Và khi đó, một Trái Đất mới sẽ hiện hình đầy đủ và trở thành ngôi nhà mới của chúng ta!

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh