Ta Là Cái Đó: Chương 76. “Ta” Và “Của Ta” Là Hư Giả

TA LÀ CÁI ĐÓ: CHƯƠNG 76. “TA” VÀ “CỦA TA” LÀ HƯ GIẢ

Hỏi: Tôi rất ràng buộc với gia đình và những gì tôi có. Làm

sao tôi có thể chiến thắng sự ràng buộc này?

Maharaj: Sự ràng buộc này sinh khởi cùng với ý thức “ta” và “của ta”. Tìm ra ý nghĩa đích thực của những từ ngữ này thì bà sẽ thoát khỏi mọi ràng buộc. Bà có một cái tâm trải ra trong thời gian. Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra với bà và để lại ký ức. Chẳng có gì là không đúng với điều đó. Vấn đề chỉ phát sinh khi ký ức về những đau khổ và lạc thú trong quá khứ - là những gì thiết yếu đối với tất cả sự sống hữu cơ - tồn tại như một phản xạ chi phối thái độ. Phản xạ này có hình tướng là cái “ta” và sử dụng thân và tâm cho mục đích của nó - hiển nhiên là tìm kiếm lạc thú và trốn tránh đau khổ. Khi nhận ra cái “ta” như chính nó là - một mớ tham ái và lo sợ - và ý thức “của ta” bao gồm tất cả sự vật và con người cần thiết cho mục đích lánh khổ tìm vui, thì bà sẽ thấy được cái “ta” và cái “của ta” là những ý tưởng sai lầm, không có nền tảng trong thực tại. Được tạo ra bởi tâm, chúng cai trị kẻ đã tạo ra chúng chừng nào kẻ đó còn cho chúng là thật; nhưng khi bị chất vấn thì chúng biến mất.

Cái “ta” và cái “của ta” không có thực thể trong chính chúng, nên cần một sự chống đỡ mà chúng tìm được ở thân xác. Thân xác trở thành điểm viện dẫn của chúng. Khi nói về chồng “của tôi” và con “của tôi” bà muốn nói chồng của thân xác và con của thân xác. Hãy từ bỏ ý tưởng là thân xác và đối diện câu hỏi: “Ta là ai?” Ngay lập tức một diễn tiến sẽ xảy ra và đem thực tại trở lại, hay đúng hơn là đem tâm đến với thực tại. Chỉ có điều là bà không được sợ hãi.

H: Tôi sợ cái gì?

M: Để thực tại hiện hữu thì những ý tưởng về “ta” và “của ta” phải ra đi. Chúng sẽ ra đi nếu bà để chúng đi. Lúc đó trạng thái tự nhiên bình thường của bà tái xuất hiện - trong trạng thái đó bà không phải thân mà cũng chẳng phải tâm, không phải “ta” mà cũng chẳng phải “của ta” - bà ở trong một trạng thái hiện hữu hoàn toàn khác. Đó là trạng thái biết thuần túy về sự hiện hữu, mà không phải là cái này hay cái kia, không có sự nhận diện cái Ta với bất cứ gì riêng biệt, hay chung nhất. Trong ánh sáng thuần túy đó của ý thức hoàn toàn không có gì - ngay cả ý nghĩ không có gì. Chỉ có ánh sáng.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

H: Có những người tôi yêu. Tôi cũng phải từ bỏ họ?

M: Bà chỉ buông bỏ sự bám víu lấy họ. Phần còn lại thì tùy họ. Họ có thể mất đi hoặc không mất đi sự quan tâm với bà.

H: Làm sao họ có thể? Họ không phải là của tôi sao?

M: Họ thuộc về thân xác của bà, chứ không phải của bà. Hay đúng hơn, không có ai là không phải của bà.

H: Thế còn những sở hữu của tôi?

M: Khi cái “của tôi” không còn, những gì sở hữu của bà ở đâu?

H: Xin cho tôi biết, có phải tôi sẽ mất tất cả khi mất đi cái “Tôi”?

M: Bà có thể mất mà cũng có thể không. Điều đó đối với bà không quan trọng. Cái mất của bà sẽ là cái được của một ai đó. Bà không quan tâm.

H: Nếu không quan tâm tôi sẽ mất tất cả!

M: Một khi không còn gì cả, bà không có gì phải lo.

H: Tôi còn phải lo cho sự sống còn của tôi.

M: Đó là chuyện của thân xác và nó sẽ được giải quyết bằng ăn, uống và ngủ. Những cái đó có đủ cho mọi người, miễn là mọi người chia sẻ.

H: Xã hội của chúng ta đặt nền tảng trên sự chiếm đoạt, chứ không phải sự chia sẻ.

M: Bằng cách chia sẻ bà sẽ thay đổi nó.

H: Tôi không thích chia sẻ. Dù sao những gì tôi sở hữu vẫn phải chịu thuế.

M: Đóng thuế thì không giống như tự nguyện chia sẻ. Xã hội không thể thay đổi bằng sự cưỡng bách mà bằng sự thay đổi cách suy nghĩ. Nếu hiểu rằng không có gì là của riêng bà, tất cả đều thuộc về mọi người thì lúc đó xã hội sẽ thay đổi.

H: Cái hiểu của một người chẳng đưa thế giới đi xa hơn được.

M: Thế giới trong đó bà sống sẽ chịu ảnh hưởng một cách sâu sắc. Nó sẽ trở thành một thế giới lành mạnh và an vui, nó sẽ chiếu sáng và dung thông, gia tăng và trải rộng. Sức mạnh của một trái tim chơn thật thì vô biên.

H: Xin ông nói tiếp.

M: Nói không phải là thú tiêu khiển của Ta. Có khi Ta nói, có khi Ta không nói. Việc Ta nói hay không nói là một phần của tình huống nào đó, mà không tùy thuộc vào Ta. Khi có một tình huống Ta cần phải nói thì Ta nghe chính Ta nói. Trong những tình huống khác Ta không nghe Ta nói. Nói hay không nói đối với Ta cũng như nhau. Dù Ta có nói hay không thì ánh sáng và tình yêu của sự hiện hữu mà Ta là - không bị tác động; ánh sáng và tình yêu đó cũng không thuộc sự kiểm soát của Ta. Chúng là, và Ta biết chúng là. Có một sự thấy biết hân hoan, nhưng không có ai là người hân hoan. Dĩ nhiên, vẫn có ý thức về sự đặc thù, nhưng là sự đặc thù của một dấu vết ký ức, giống như sự đặc thù của một cảnh phim của một màn ảnh luôn luôn hiện tại. Nếu không có ánh sáng và màn ảnh thì không thể có hình ảnh. Khi biết được hình ảnh chỉ là một trò chơi của ánh sáng và màn ảnh thì bà không còn cho hình ảnh là có thật. Tất cả những gì cần làm là: Hiểu được rằng bà yêu cái Ta, cái Ta yêu bà, và ý thức “Ta hiện hữu” là sự liên kết cả hai, như một biểu hiện của sự đặc thù, dù tính đa dạng thì hiển nhiên. Hãy xem cái “Ta hiện hữu” như dấu hiệu của tình yêu giữa cái bên trong và bên ngoài, giữa thực tướng và biểu hiện. Cũng như trong một giấc mơ tất cả đều khác nhau - ngoại trừ ý thức về “Ta” vì nó khiến bà có thể nói “Ta đã mơ” - thì ý thức “Ta hiện hữu” khiến bà có thể nói “Ta lại là cái Ta thật của Ta.” Ta chẳng làm gì cả và không gì có thể động đến Ta. Ta là cái Ta là và không gì có thể ảnh hưởng được Ta. Ta có vẻ như tùy thuộc tất cả, nhưng thật ra tất cả đều tùy thuộc Ta.

H: Làm sao ông có thể nói ông không làm gì cả? Thế không

phải ông đang nói với tôi?

M: Ta không cảm thấy Ta đang nói. Hành vi nói đang diễn ra, chỉ thế thôi.

H: Tôi nói.

M: Thế à? Bà nghe chính bà đang nói và bà nói: Ta nói.

H: Mọi người đều nói: “Ta làm, Ta đến, Ta đi.”

M: Ta không bác bỏ những quy ước về ngôn ngữ của bà, nhưng chúng xuyên tạc và phá hoại thực tại. Chính xác hơn thì phải nói là: “Có hành vi nói, làm, đến, và đi.” Vì để cho bất cứ gì xảy ra thì toàn thể vũ trụ phải cùng xảy ra. Thật là sai lầm khi tin rằng bất cứ gì riêng biệt đều có thể tạo ra một sự kiện. Mỗi một nguyên nhân đều mang tính vũ trụ. Thân xác bà không thể nào tồn tại nếu toàn thể vũ trụ không góp phần vào sự tạo thành ra nó và duy trì sự sống của nó. Ta hoàn toàn biết rõ mọi chuyện xảy ra như chúng xảy ra vì thế giới là như nó là. Để tác động lên giòng sự kiện Ta phải đưa một yếu tố mới vào thế giới, và một yếu tố như thế chỉ có thể là chính Ta - sức mạnh của tình yêu và hiểu biết hội tụ trong Ta.

Khi một thân xác được sinh ra, đủ mọi thứ xảy ra đối với nó và bà tham dự trong đó, vì bà cho chính mình là thân xác. Bà giống như một người ở trong rạp xinê, cười và khóc với hình ảnh của cuốn phim, dù biết rất rõ chính mình luôn luôn ngồi trên ghế và hình ảnh của cuốn phim chỉ là một trò chơi của ánh sáng. Chỉ cần chuyển sự chú ý từ màn ảnh sang chính mình là đủ để phá vỡ sự si mê. Khi thân xác chết đi, trạng thái của sự sống mà bà hiện đang sống - một chuỗi diễn tiến gồm các sự kiện vật lý và tâm lý - kết thúc. Thậm chí nó có thể kết thúc ngay bây giờ mà không còn chờ cho đến khi thân xác này chết đi. Chỉ cần chuyển sự chú ý vào cái Ta và duy trì sự chú ý ở đó, là đủ. Tất cả xảy ra như thể có một quyền năng bí mật tạo ra và vận hành mọi chuyện. Hãy nhận ra bà không phải là người vận hành mà chỉ là người quan sát thì bà sẽ an lạc.

H: Quyền năng đó có tách biệt với tôi?

M: Dĩ nhiên là không. Nhưng bà phải bắt đầu bằng cách là một người quan sát vô tư. Lúc đó bà sẽ nhận ra toàn thể sự hiện hữu của bà chính là người yêu thương và người hành động mang tính vũ trụ. Bao giờ còn vướng mắc trong những phiền não của một con người riêng biệt thì bà không thể thấy gì ngoài con người. Nhưng tối hậu bà sẽ nhận ra bà không phải cái riêng biệt mà cũng không phải vũ trụ, bà ở ngoài cả hai. Như cái đầu nhỏ bé của cây bút chì có thể vẽ ra vô số bức tranh thì điểm vô phương vị của tánh biết vẽ ra nội dung của toàn thể vũ trụ bao la. Tìm ra được điểm đó thì bà sẽ tự do.

H: Tội tạo ra thế giới này bằng cái gì?

M: Bằng chính ký ức của bà. Chừng nào bà còn không biết chính mình là người tạo ra nó thì thế giới của bà còn hữu hạn và lập đi lập lại. Một khi đã thoát khỏi sự đồng hóa chính mình với quá khứ, bà hoàn toàn tự do sáng tạo một thế giới mới của sự hài hòa và cái đẹp. Hoặc có thể bà vẫn ở ngoài hiện hữu và phi hiện hữu.

H: Cái gì còn lại khi tôi buông bỏ ký ức?

M: Chẳng có gì còn lại.

H: Thế thì sợ quá.

M: Bà sẽ sợ cho đến khi bà chứng nghiệm tự do và những phước báu của tự do. Dĩ nhiên, có những ký ức còn cần thiết để nhận diện và hướng dẫn thân xác, và những ký ức như thế vẫn còn, nhưng không còn sự ràng buộc nào với một thân xác như thế; nó không còn là mảnh đất của tham ái và lo sợ. Tất cả những điều này không mấy khó để hiểu và thực hành, nhưng bà phải quan tâm. Nếu không có sự quan tâm thì không gì có thể được thực hiện.

Sau khi đã thấy bà chỉ là một mớ ký ức được đan kết với nhau bằng sự ràng buộc thì hãy bước ra khỏi và nhìn từ bên ngoài. Có thể bà sẽ nhận ra lần đầu tiên cái gì đó không phải là ký ức. Bà không còn là một con người nào đó, bận rộn với những chuyện riêng tư. Cuối cùng bà an lạc. Bà sẽ nhận ra rằng chưa hề có sai lầm gì với thế giới, mà chỉ có bà đã sai lầm nhưng bây giờ thì điều đó đã qua. Sẽ không bao giờ bà còn bị câu thúc trong mạng lưới của lòng tham ái, sinh khởi từ vô minh.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh