Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 4: Chương 35
Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 4: Chương 35 Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 4: Chương 35

ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ QUYỂN 4: CHƯƠNG 35

Con muốn làm cho điều này trở nên hiện thực. Con muốn nó trở thành hiện thực trong trải nghiệm của mình.

Cuộc đối thoại này đã tích hợp một vài góc nhìn sâu sắc, cho con sự nhắc nhớ vào đúng thời điểm, và đưa ra được một vài công cụ hiệu quả đầy tiềm năng. Và 16 đề mục trong danh sách về sự khác nhau giữa những Sinh Mệnh Tiến Hóa Cao từ Chiều Không Gian Khác và con người sẽ là những chỉ dẫn cho con trên cuộc hành trình, con biết rất rõ là thế.

Nhưng điều con cần hiện giờ là biết và cảm nhận rằng ý tưởng về sự thức tỉnh của nhân loại và về sự tiến bộ của chúng con không phải chỉ là một giấc mơ, nghe hay vậy đấy, nhưng lại hầu như không thể nào đạt được bởi một người bình thường.

Con không muốn quay trở lại “mấy chuyện thường ngày của cuộc sống” khi cuộc đối thoại này kết thúc.

Hãy nghe con, con chỉ có thể tiến tới dựa vào kinh nghiệm của riêng mình, vì thế con thường dễ bị thất chí vào những thời điểm thế này. Con được truyền cảm hứng bởi những khả năng và bị chán nản bởi sự có lẽ. Ngài có nghe hiểu ý con không?

Tất nhiên rồi. Nhưng nếu con chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của mình để tiến tới, thì con phải hoàn toàn được động viên, chứ không phải là bị nản chí đâu.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mua đá năng lượng:

Con không hiểu. Bởi con cũng chỉ là một con người ở đây, không phải là Phật, không phải là Chúa, không phải Lão Tử hoặc Đức Mẹ. Hay những người cận đại hơn như là Paramahamsa Yogananda hoặc là mẹ Meera.

Con biết ở mức độ cơ bản, ở nền tảng của chúng con rằng, tất cả chúng con đều giống nhau - con cũng được “cắt ra từ cùng một tấm vải” với những con người tuyệt vời khác - nhưng con không biểu lộ được những phẩm chất trong cuộc sống mà minh chứng về điều này.

Thực ra, là con có đấy. nhưng chúng ta sẽ đi đến vấn đề đó sau ít phút. Ngay bây giờ, việc con không trải nghiệm bản thân đang là người giống như họ lại là hoàn hảo.

Con có thấy không?

Con có thấy được mà phải không?

Con cũng thỉnh thoảng gặp khó khăn với cái ý tưởng tâm linh dễ thương và hiển nhiên là chính xác này. Đôi khi con nghĩ rằng con chỉ đang tự bào chữa cho quá khứ thất bại và hiện tại chẳng tới đâu của mình bằng cách tự nói với mình rằng quá trình tiến hóa để con có thể hành động như một người tỉnh thức đang diễn ra rất ư là chậm chạp cũng là “hoàn hảo”.

Trước hết, không có gì cần phải tha thứ - như con chẳng cần phải “tha thứ” cho một đứa trẻ 10 tuổi vì không thuộc bảng cửu chương, hoặc một đứa trẻ 4 tuổi làm đổ cốc sữa trong ngày sinh nhật.

Con không cần phải “tha thứ”, vì con hiểu thấu rằng một sự việc như vậy có thể xảy ra.

Sự thấu hiểu thay thế sự tha thứ trong tâm trí của một người thầy.

Con biết, con biết. Ngài đã làm rõ điều này với con nhiều lần, và con thực sự thấy và đánh giá cao sự thuần khiết và logic vô cùng rộng lượng của điều đó. Nhưng với con, ý tưởng về “sự hoàn hảo” này vẫn cho cái cảm giác như là một “lối thoát” lý tưởng. Bằng cách này hay cách khác, ý tưởng “tất cả đều ổn” làm con cảm thấy bản thân chẳng cần phải cố gắng để trở nên tốt hơn.

Ồ, dĩ nhiên, con không cần “phải” thế. “Phải là” không liên quan gì ở đây cả. Không ai ghi điểm ở đây cả. Không ai phán xét hay trừng phạt. Vì thế nó không “phải là”.

Cái liên quan thật sự ở đây là sự khao khát.

Uhm, thành thật mà nói con thực sự có khao khát. Con thực sự mong ước mình có thể làm được điều mà Ngài mời gọi tất cả chúng con mỗi lúc: thông cáo và tuyên bố, biểu hiện và hoàn thiện, trở thành và trải nghiệm phiên bản vĩ đại nhất của phiên bản tuyệt nhất mà chúng con biết về Chúng Con Là Ai.

Con đoán là mình chỉ không thể thấy được “sự hoàn hảo” khi phải mất 70 năm để hiểu ra vì sao con lại ở đây - và chẳng còn bao nhiêu thời gian để mà sống cái hiểu đó.

Thử nghĩ về quá trình của con theo cách này: Nếu con đã đạt được mức độ biểu đạt của …ví dụ như là … Lão Tử đi, từ nhiều năm về trước, con có nghĩ là mình sẽ ngồi đây đặt những câu hỏi mà phải tốn 3000 trang giấy của 9 cuốn sách mới trả lời được không?

Có lẽ là không

Có lẽ là không?

Chắc chắn là không thể.

Và có thể con là một trong số những người đặt câu hỏi nhiều nhất thuộc thế hệ của mình. Và con có tin rằng những câu con vừa hỏi, và những câu trả lời con vừa nhận được, đã mang lại lợi ích cho con chứ?

Vâng. Chắc chắn thế

Và chúng cũng mang lại lợi ích cho những người khác nữa chứ.

Có lẽ vậy. Nhiều người nói với con rằng những câu hỏi và câu trả lời này đã giúp cho họ, nếu con tin họ thì câu trả lời sẽ là có. Con không hề có ý

muốn khoe khoang về điều này. Con cảm thấy rất khiêm tốn, không khoác lác và con luôn muốn được cảm thấy theo cách đó.

Con sẽ cảm thấy mọi thứ chính xác như cách con lựa chọn để cảm thấy, dựa vào những quyết định như Con Là Ai, vì sao con lại ở đây và con lựa chọn biểu hiện như thế nào.

Vậy thì, con có thể lựa chọn để cảm thấy rằng việc con không ở cấp độ biểu đạt như Đức Mẹ Mary hoặc như Lão Tử, hoặc như những người được coi là các bậc thầy khác, cũng là hoàn hảo không?

Được rồi. Nhưng giờ con muốn hơn một chút. Con đoán Ngài có thể coi là khao khát trong lòng con đã lớn hơn. Con muốn biết, làm sao con và những người khác nhận biết rằng chúng con đã tỉnh thức và chúng con nên hành xử thế nào nếu chúng con bắt đầu hành động như một người tỉnh thức. Thực ra Ta cũng đã trả lời câu hỏi này rồi, trong mấy đoạn đối thoại trước.

Có thể trả lời lại giúp con ở đây không, để giúp chúng con tiết kiệm thời gian tra cứu lại?

Được thôi. Nếu con chọn lựa hành động như một người đã nhận thức được rằng người ấy đã tỉnh thức, có một vài điều con sẽ làm.

Bổ sung vào 16 điều nên làm trong danh sách những khác biệt giữa chúng con và những Sinh Mệnh Tiến Hóa Cao.

Đúng vậy, bổ sung thêm vào những điều đó.

  1. Đầu tiên, con sẽ không tán thành những ý nghĩ tiêu cực trong suy nghĩ. Nếu có một suy nghĩ tiêu cực nào trượt vào trong đầu, con sẽ bỏ nó ra khỏi tâm trí ngay lập tức. Con sẽ chủ động nghĩ về một điều khác. Con chỉ đơn giản là thay đổi suy nghĩ về điều đó.
  1. Con sẽ yêu quý bản thân một cách tuyệt đối, như con là chính Và con sẽ yêu mọi người toàn vẹn, như họ là chính họ. Sau đó, con sẽ yêu cuộc sống, như chính bản chất của nó, không cần thay đổi bất kì điều gì, và tất cả những thứ con đang trải qua là để con biết về chúng, rằng đó là một Trường Ngữ Cảnh cho con một cơ hội để thể hiện ra Con Thật Sự Là Ai.
  1. Con sẽ không tha thứ cho ai hoặc cho bất cứ điều gì lần nữa, vì con hiểu biết rằng sự tha thứ vừa là không cần thiết vừa là không tự nhiên khi con người đã nhận thức được rằng họ thức tỉnh. Con có thể nhận ra rằng việc giữ hoài ý nghĩ “cần phải tha thứ” đồng nghĩa với việc không chịu buông ý nghĩ rằng “con đã từng bị tổn thương”. Một người đã thức tỉnh sẽ nhận thức được rằng chẳng có gì gọi là sự tổn thương trong trải nghiệm của Thượng Đế - hay cũng chính là Con. Vì thế con có thể thay thế sự tha thứ bằng sự thấu hiểu khi con tương tác với những người khác, con sẽ tự nhiên có lòng trắc ẩn với mọi người vì con trải nghiệm một sự nhận thức hoàn toàn về tất cả nỗi đau, sự giận dữ, và nỗi buồn mà họ đã trải qua phải lớn đến mức nào đến nỗi khiến cho họ bỏ rơi bản chất thật sự của mình và hành xử như thế.
  1. Là một người tỉnh thức, con cũng không than khóc cái chết của người khác, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Con có thể than khóc cho mất mát của mình, nhưng không phải vì cái chết của kẻ khác. Thực tế ngược lại là, con sẽ ăn mừng tất cả những kỉ niệm về những lúc vui vẻ, thương yêu mà đã từng cùng họ trải qua, và ăn mừng rằng họ đang tiếp tục sống trong biểu hiện tuyệt vời đầy tự do của tiến trình tiến hóa. Tương tự như thế, con

sẽ không sợ hãi hay khóc than cho cái chết của mình vì cùng chính xác một lý do.

  1. Cuối cùng, con nên ý thức rằng mọi thứ đều là năng lượng đang chuyển động. Tất cả mọi thứ. Con sẽ chú ý nhiều hơn đến rung động của những thứ con ăn, những thứ con mặc, của những thứ con xem, đọc, hoặc lắng nghe, và quan trọng nhất là của mọi điều con suy nghĩ, nói, và làm. Con lập tức điều chỉnh lại những rung động năng lượng riêng của mình và năng lượng sống mà con đang tạo ra xung quanh mình nếu con nhận thấy rằng nó không cùng cộng hưởng với nhận biết cao nhất của con về Con Là Ai và trải nghiệm Bản Ngã mà con lựa chọn để biểu hiện.

Nghe thật giống như là một mệnh lệnh lớn lao. Ngài thấy vậy không? Đây là khoảnh khắc mà con bắt đầu thấy hơi bị nản. Kinh nghiệm của con cho thấy rằng mấy mục tiêu này thật khó lòng đạt được, các ứng xử này là của toàn những bậc thầy mà con khó lòng so sánh.

Thật ra thì, kinh nghiệm của con chính xác là trái ngược. Con… Con không biết Ngài đang nói đến điều gì ở đây. Tất cả những điều này con đều đã trải qua rồi.

Con đã từng bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực và đơn giản là thay đổi suy nghĩ về điều gì đó. Con cũng đã yêu mình, yêu người và yêu cuộc sống một cách trọn vẹn mà chẳng cần thay đổi bất kì điều gì - thậm chí ngay cả khi con không hẳn là thích tất cả mọi thứ.

Con cũng đã có những khoảnh khắc khi mà con trải nghiệm rằng con không thực sự cần tha thứ cho ai đó vì những gì họ đã làm, nhận ra rằng không cần phải đồng ý hoặc bỏ qua những gì họ đã làm, vì sao và bằng cách nào họ đã làm thế.

Con cũng đã có những khoảnh khắc mà con thay vì than khóc con đã kỉ niệm cái chết của ai đó, cả những khoảnh khắc khi con thực sự không sợ hãi cái chết của chính mình.

Và điều sau cùng là, đã nhiều lần con cảm nhận được rung động của điều gì đó con vừa thể hiện, của thức ăn con được mời hoặc quần áo hoặc hành động con làm, và con đã phản hồi các rung động ấy bằng cách thay đổi tần số năng lượng của riêng mình và đưa ra những quyết định mới về bất cứ điều gì mà con đang được mời để đối diện hoặc để trải nghiệm.

Tất cả các con đều đã từng làm tất cả những điều này. Không có bất cứ điều nào nằm ngoài khả năng của con. Không một khía cạnh riêng lẻ nào nằm ngoài phạm vi hiểu biết của con. Một khi con đã làm người thì không có gì được mô tả ở đây vượt quá tầm hiểu biết của con.

Con chỉ phải quyết định để sống như thế thường xuyên hơn mà thôi. Ôi trời ơi. Con chưa bao giờ tưởng tượng là nó đơn giản đến vậy. Đúng là nó rất đơn giản

Ngài nghĩ rằng con có thể làm không? Ngài nghĩ rằng bất cứ ai trong chúng con có thể làm chứ? Con biết rằng con đang cầu xin câu trả lời ở đây.

Tất nhiên là con có thể. Chỉ đơn giản là nhìn nhận một hành vi đang không phục vụ con và thay thế nó bằng một cách phản ứng mà con đã lựa chọn với lời mời gọi của sự sống. Con đã bao giờ thay đổi cái con gọi là “thói quen xấu” chưa?

Vâng. Hầu hết chúng con đều đã ít nhiều có thành công.

Con đã hiểu rồi đó. Và điều gì đã làm con thay đổi thói quen đó?

Con chỉ là vì mong muốn mà thôi. Và con quyết định là con muốn thế.

Và điều gì khiến con quyết định vậy?

Xem nào, con đoán rằng đó chỉ là một khao khát đơn thuần. Con không còn khao khát biểu hiện hoặc trải nghiệm những hành vi đó nữa. Trong trường hợp của con, thói quen lớn nhất con từ bỏ là hút thuốc. Con đã hút thuốc 20 năm và con đã hút một bao rưỡi mỗi ngày. Một ngày nọ, con đã quyết định bỏ thuốc. Con ngưng cái một. Mới hôm trước còn hút rồi hôm sau con ngưng luôn. Đó là chuyện 30 năm trước. Và đó không phải là thói quen duy nhất con cảm thấy có hại và con đã từ bỏ.

Con đã chứng minh khả năng thay đổi đột ngột một hành vi mà con đã thực hiên trong suốt một thập kỉ.

Đúng thế.

Theo đó, để một người tỉnh thức nhưng không biết hoặc không cư xử như là đã tỉnh thức, biến thành một người đã nhận biết rằng mình tỉnh thức và lựa chọn hành động như là đã tỉnh thức, - thì chỉ cần một bước là ra QUYẾT ĐỊNH như chính con đã đề cập trước đó trong cuộc trò chuyện này.

Và con dễ dàng đi bước đó, con dễ dàng chuyển hóa, bởi vì không giống như việc phá bỏ một thói quen xấu, đây thậm chí còn không phải một hành vi nào hoàn toàn mới. Con chỉ đơn thuần là làm những gì con vẫn làm trong cuộc sống, và giờ con làm vậy thường xuyên hơn thôi.

Ngài biết đấy, con chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó. Con chưa bao giờ nghĩ về thực tế rằng mỗi một hành vi này là điều mà con đã từng làm. Con nghĩ về chúng như là những điều con phải đạt tới, không phải là những điều mà con được mời gọi lặp lại. Con đã nghĩ về chúng như là những kĩ năng con cần đạt được, không phải là những hành vi mà con cần tái tạo. Giờ con đã thấy điều mà con chưa từng thấy trước đây. Con nhận thấy con

có thể đến nơi mà con muốn đến dễ hơn con đã từng nghĩ, bởi vì con đã từng ở đó rồi. Con biết đường ở đó. Điều đó thật thú vị. Điều này là đã giúp nâng đỡ và động viên con! Con không cần phải tái tạo lại bản thân mình, con chỉ phải phục hồi lại bản thân, tái định vị lại mình trong những khoảnh khắc của cuộc sống mà con đã trải qua.

Một sự thức tỉnh rất lớn. Giờ con đang thức tỉnh với thực tại rằng con đã thức tỉnh.

Không cần phải nói gì nhiều ở đây, phải không?

Không, không cần đâu.

Thật chứ?

Thật mà.

Cảm ơn, Thượng Đế. Cảm ơn, bạn của con, người thân của con. Con sẽ luôn ghi nhớ trải nghiệm này, và biết ơn cho đến ngày cuối cùng của cuộc sống.

Ngày mà sẽ chẳng bao giờ tới cả.

Ngày mà sẽ chẳng bao giờ tới cả. Amen và Amen.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Poe-Oj5fi5U

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh