Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 3: Chương 4
Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 3: Chương 4 Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 3: Chương 4

ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ QUYỂN 3: CHƯƠNG 4

Cảm ơn. Cảm ơn Ngài vì đã đặt ra một mục tiêu cho con. Cảm ơn rất nhiều. Vì đã luôn hướng con đi đúng hướng mà Ngài biết rằng con thực sự muốn. Đó là lý do tại sao con đến đây. Đó là lý do tại sao con đã gửi yêu thương, và chúc lành, trong cuộc đối thoại. Vì đây là những lời của Ngài, trong đó con tìm thấy Thượng Đế trong con, và bắt đầu nhìn thấy Thượng Đế trong tất cả những người khác.

Tình yêu của Ta, Trời Đất hân hoan khi con nói những lời này. Có rất nhiều lí do để Ta đến với con, và đến với tất cả những ai gọi tên Ta. Thậm chí Ta sẽ đến với những người khác hiện giờ đang đọc những dòng chữ này. Ta không dự định rằng sẽ chỉ đến với một mình con không thôi. Mà là đến với hàng triệu người trên thế giới. Và nó sẽ thông qua ngòi bút của một người nào đó đúng lúc họ cần, đôi khi trong những cách thức không ngờ tới. Nó đã mang lại cho họ sự khôn ngoan, rất nhiều thứ khác, hoàn toàn phù hợp với những thời điểm trong cuộc sống của họ.

Điều kì diệu ấy đang xảy ra: mỗi người trong các con đang tạo ra kết quả bằng chính bản thân mình. Trông có vẻ như một người nào đó vô tình tặng con cuốn sách, mang đến cho con một cuộc trò chuyện, mở ra cuộc đối thoại này, tất nhiên đó là do chính con đã mang đến cho chính mình.

Vì vậy, hãy cùng nhau khám phá những câu hỏi còn lại mà các con đã giấu kín trong trái tim mình.

Ngài có thể vui lòng, nói nhiều hơn về sự sống sau khi chết được không? Ngài đang giải thích cho con về điều gì sẽ xảy ra với linh hồn sau khi chết đi, và vì thế con muốn biết nhiều hơn về nó.

Chúng ta sẽ nói về nó, cho tới chừng nào con hài lòng mới thôi.

Ta đã từng nói trước đó rằng những gì xảy ra là do con muốn nó xảy ra. Con tạo ra thực tại của riêng mình không những khi con đang là thân xác, mà còn là lúc con đã lìa khỏi nó. Lúc đầu, con có thể không nhận ra điều này, do đó con không ý thức đượcc rằng mình đang tạo ra thực tại. Trải nghiệm tiếp theo của con sẽ được tạo ra bằng 1 trong 2 nguồn năng lượng sau: không kiểm soát được ý nghĩ của mình, hoặc ý thức tập thể.

Đến một mức độ mà ý nghĩ không kiểm soát được của con mạnh hơn ý thức chung, con sẽ trải nghiệm nó rất thật. Đến một mức độ mà ý thức tập thể được chấp nhận, hấp thu, và đồng hóa, con sẽ trải nghiệm nó như là thực tại của con.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Nó không khác mấy với việc tạo ra cái mà con gọi thực tại trong cuộc sống hiện tại của con.

Con luôn luôn có 3 lựa chọn trong cuộc đời:

  1. Con có thể cho phép những ý nghĩ không kiểm soát được của mình tạo ra Khoảnh Khắc.
  1. Con có thể cho phép những nhận thức sáng tạo của mình tạo ra Khoảnh Khắc.
  1. Con có thể cho phép ý thức tập thể tạo ra Khoảnh Khắc.

Trớ trêu thay:

Trong cuộc sống hiện tại, thật khó khăn để con có thể sáng tạo một cách có chủ ý bằng nhận thức của mình, và thật ra, con thường xuyên cho rằng sự hiểu biết cá nhân của mình là sai, dựa vào những thứ xung quanh mình, vì thế các con nhượng bộ cho ý thức tập thể, dẫu cho nó có lợi cho con hay là không.

Mua đá năng lượng:

Trong khoảnh khắc đầu tiên của nơi mà con gọi là thế giới bên kia, hay nói cách khác, con có thể thấy rằng rất khó khăn để chi phối ý thức tập thể, căn cứ vào tất cả những gì mà con nhìn thấy xung quanh (đôi khi rất khó tin đối với con), và do đó con sẽ bị lôi cuốn vào việc giữ khư khư những hiểu biết cá nhân của mình, cho dù nó có lợi cho con hay là không.

Ta muốn nói với con rằng: Đó là khi con bị bao quanh bởi những nhận thức thấp kém, thì con sẽ hưởng lợi nhiều hơn với những hiểu biết cá nhân, và khi con đang được bao quanh bởi ý thức cao hơn thì con sẽ nhận được lợi ích lớn hơn từ sự nhượng bộ.

Do đó, sẽ rất khôn ngoan nếu con tìm kiếm những nhận thức cao hơn.

Ta không hề cường điệu về tầm quan trọng của những thứ mà con bám lấy.

Trong cái nơi mà con gọi là thế giới bên kia, không cần phải lo lắng về điểm này, vì ngay lập tức con sẽ được những nhận thức cao hơn tự động bao quanh.

Thế nhưng, con không thể biết rằng con đang được yêu thương bao bọc, con sẽ không nhận ra điều đó ngay tức thì. Do đó, nó giống như lúc con đang có những điều "xảy ra" với mình, thì con đang ở trên một trục quay của số mệnh đang hoạt động không ngừng. Thật ra, con trải nghiệm cái nhận thức mà trong đó con đã chết.

Một số người trong các con có nhiều kỳ vọng mà không hề biết đến nó. Trong toàn bộ cuộc đời, các con đã luôn suy nghĩ về điều sẽ xảy ra sau khi chết, và khi con "chết" những ý tưởng này được biểu hiện ra, và con đột nhiên nhận thức được (rất chân thực) về những gì con đã từng suy nghĩ. Và đó chính là suy nghĩ mạnh mẽ nhất của con, những thứ mà con luôn tha thiết ôm lấy, hầu hết trong cuộc đời, nó luôn chiếm ưu thế.

Sau đó, một người có thể sẽ đi tới địa ngục. Nếu trong suốt cuộc đời họ luôn tin rằng địa ngục là một nơi chắc chắn có tồn tại, rằng đó là nơi Thiên Chúa sẽ phán xét "kẻ sống và kẻ chết", rằng Ngài sẽ phân tách "lúa mì từ cỏ lùng" và "những con dê từ giữa đàn cừu", và chắc chắn rằng họ "sẽ xuống địa ngục," vì tất cả những gì họ đã làm đã xúc phạm tới Thiên Chúa, cuối cùng họ sẽ phải xuống địa ngục. Con người sẽ bị nguyền rủa và thiêu đốt trong lửa hỏa ngục đời đời! Làm thế nào họ có thể thoát ra khỏi nơi đó?

Ngài đã nói rất nhiều lần trong suốt cuộc đối thoại này rằng địa ngục không hề tồn tại. Tuy nhiên, Ngài cũng nói rằng chúng ta tạo ra những thực tại riêng cho mình, và có nguồn sức mạnh có thể tạo ra bất cứ thực tại nào, chỉ bằng tư tưởng. Do đó, hỏa ngục và đọa đày có thể là một dạng tồn tại của những ai tin vào nó.

Không có gì tồn tại ở Thực Tại Tối Hậu. Con đã rất đúng trong việc chỉ ra rằng các con có thể tạo ra bất kỳ thực tại nào mà con chọn, bao gồm cả trải nghiệm về địa ngục giống như con mô tả. Ta chưa bao giờ nói trong toàn bộ cuộc đối thoại này rằng con không thể trải nghiệm về địa ngục, Ta chỉ nói rằng địa ngục không hề tồn tại. Hầu hết những gì các con trải nghiệm đều không có, tuy nhiên con lại trải nghiệm nó.

Thật khó tin. Một người bạn của con tên là Barnet Bain mới sản xuất một bộ phim về điều này. Ý con muốn nói, chính xác là về địa ngục. Đó là ngày 7/8/1998, khi con viết những dòng này. Con đang lồng ghép các cuộc đối thoại của cuộc đối thoại cách đây 2 năm lại với nhau, và con chưa từng làm điều này trước đó. Mãi cho tới trước khi gửi cho nhà xuất bản, con đã đọc lại bản thảo cuối cùng, và con chợt nảy ra ý nghĩ: "Giữ nó lại! Robin Williams đã thực hiện một bộ phim, chính xác là thứ mà chúng ta đang bàn tới ở đây. Nó có tên là "What Dreams May Come", và nó đã gây sửng sốt vì những gì mà Ngài cũng mới nói.

Ta biết bộ phim đó.

Ngài ư? Thượng Đế cũng xem phim á?

Thượng Đế tạo ra những bộ phim.

Ồ.

Tất nhiên. Con đã từng xem Oh, God chưa?

Vâng, chắc chắn là chưa, nhưng...

Gì cơ, con nghĩ rằng Thượng Đế chỉ viết sách thôi ư?

Vì thế nên, bộ phim của Robin Williams có đúng sự thật không? Ý con là: nó như thế nào?

Không. Không có một bộ phim, một cuốn sách hay bất cứ người nào có thể giải thích được sự thật về Cõi Thần Thánh.

Ngay cả Kinh Cựu Ước sao? Nó cũng không đúng à?

Không đúng. Và Ta biết rằng con cũng hiểu điều đó.

Vâng, vậy còn cuốn sách này thì sao? Chắc chắn nó nói đúng chứ?

Không. Ta ghét phải nói với con điều này, nhưng con đang dẫn dắt cuốn sách bằng bộ lọc của con. Giờ thì Ta công nhận rằng các lưới lọc của con đã mỏng hơn, tốt hơn. Con đã chọn lọc rất tốt. Nhưng dù sao cũng chỉ là một bộ lọc thôi.

Con biết. Con chỉ muốn nhắc lại một chút thôi, bởi vì nhiều người cũng nghĩ rằng cuốn sách này và bộ phim What Dreams May Come chính là sự thật. Và con muốn mọi người dừng suy nghĩ đó lại.

Người viết kịch bản và nhà sản xuất của bộ phim đó đã đưa ra một vài sự thật to lớn thông qua một bộ lọc không được hoàn hảo cho lắm. Thứ mà họ cố tìm kiếm và làm cho bằng được chính là để các con trải nghiệm thế giới sau khi chết, chính xác như các con mong đợi và lựa chọn để trải nghiệm. Họ đã làm điều đó rất hiệu quả.

Bây giờ, chúng ta quay trở lại vấn đề nhé?

Vâng. Con muốn biết về những gì liên quan đến bộ phim mà con đã coi đó. Nếu như địa ngục không tồn tại, nhưng con lại đang trải nghiệm thế giới địa ngục, vậy sự khác biệt ở đây là gì?

Không có gì cả, chừng nào con vẫn còn ở trong thực tại do con tạo ra. Tuy nhiên, con sẽ không tạo ra thực tại đó mãi mãi. Một vài người trong các con sẽ trải qua cái gọi là " thời gian tức thì [6]". Và vì thế họ thậm chí sẽ không trải nghiệm những thứ mà trong tưởng tượng của chúng ta, là một nơi toàn đau khổ và buồn bã.

Điều gì có thể khiến con dừng việc tạo ra một nơi có tính vĩnh viễn, nếu như toàn bộ cuộc đời mình con đều tin rằng có một nơi như vậy, và rằng con đã làm điều gì đó khiến con xứng đáng bị ở đó?

Kiến thức và sự hiểu biết của con.

Cũng như trong cuộc sống này, thời điểm tiếp theo được tạo ra bằng những hiểu biết mới mà con đã thu được trong những thời điểm cũ, cũng vậy, cái mà con gọi là thế giới bên kia, là một khoảnh khắc mới được con tạo ra từ những hiểu biết và kiến thức mà con đã đạt được trong quá khứ.

Và có một điều con sẽ mau chóng nhận thức và hiểu ra đó chính là con được phép lựa chọn, luôn luôn tự lựa chọn những gì con muốn trải nghiệm. Đó là bởi vì trong thế giới sau khi chết, kết quả xảy ra ngay tức thời, con sẽ không thể tránh khỏi mối liên hệ giữa suy nghĩ của con về một điều nào đó, và con sẽ trải nghiệm những gì được tạo ra bởi ý nghĩ ấy.

Con sẽ hiểu rằng con đang tạo ra thực tại của chính mình

Điều này giải thích vì sao có nhiều người trải nghiệm hạnh phúc, nhưng vài người khác lại trải nghiệm sự sợ hãi, tại sao trải nghiệm của một số người rất sâu sắc, trong khi những người khác lại hầu như không có. Và lý do tại sao có rất nhiều câu chuyện khác nhau kể về những gì xảy ra tại thời điểm sau khi chết.

Vì thế có nhiều người trở về từ kinh nghiệm cận tử thì tràn ngập yêu thương và hòa bình, không còn sợ hãi cái chết nữa, trong khi những người khác quay lại rất hoảng loạn, chắc chắn rằng họ vừa mới chạm chán với lực lượng bóng tối và ác độc.

Linh hồn phản ứng lại những suy nghĩ mạnh mẽ nhất của tâm trí, bằng cách tái tạo lại - dàn dựng nên một kinh nghiệm.

Một số linh hồn vẫn còn ở trong trải nghiệm đó, sẽ thấy nó rất chân thực - thậm chí là họ thấy mình đang ở trong cơ thể, mặc cho những thứ đó là không thật và vô thường. Nhiều linh hồn khác nhanh chóng điều chỉnh, xem xét trải nghiệm đó là gì, bắt đầu nghĩ về những ý tưởng mới, và ngay lập tức trải qua điều mới đó.

Ý Ngài là những gì xảy ra ở thế giới sau khi chết là không thật? Vậy không có chân lý vĩnh hằng tồn tại, tất cả là ở trong tâm trí ư? Rằng chúng con vẫn đang tiếp tục tự tạo ra một thần thoại cho riêng mình và tự làm mình tin vào trải nghiệm ấy sau khi chúng con chết ư? Chừng nào chúng con mới thoát ra được cái ngục tù ấy? Chừng nào chúng con mới được biết sự thật?

Khi các con chọn. Đó chính là những gì mà bộ phim của Robin William muốn nói. Đó là ngay lúc này. Những ai chỉ có mong muốn duy nhất là biết được chân lý vĩnh hằng, là để hiểu những bí ẩn to lớn, để kinh nghiệm thực tại vĩ đại nhất, sẽ hiểu.

Đúng thế, có một Chân Lý Vĩ Đại Duy Nhất, có một Thực Tại Tối Hậu. Nhưng con luôn luôn có được những thứ mà con lựa chọn, bởi vì con chính là một Sinh Mệnh Thần Thánh, tạo ra thực tại của riêng con ngay cả khi con đang trải nghiệm nó.

Tuy nhiên, con nên dừng lại việc lựa chọn và tạo ra thực tại cá nhân, hãy bắt đầu nhận biết và trải nghiệm một sự thật lớn hơn và thống nhất, con sẽ có cơ hội ngay lập tức để làm điều đó.

Những ai "chết" trong phạm vi của lựa chọn này, với mong muốn như vậy, với sự thiện chí và hiểu biết, sẽ đi đến trải nghiệm của Sự Hiệp Nhất ngay lập tức. Những người khác lại đi đến trải nghiệm chỉ khi nào họ mong muốn.

Nó giống như khi linh hồn thấy mình có cơ thể.

Tất cả đều là mối quan hệ giữa sự khao khát, lựa chọn và sáng tạo của con, và cuối cùng, của việc tạo ra những thứ không thể tạo ra được; đó chính là những kinh nghiệm của con mà nó đã được sáng tạo ra sẵn rồi.

Đây là Đấng Tạo Hóa Được Tạo Ra. Đấng Di Động Trong Bất Động. Đây là alpha và omega, là đầu và là cuối, là các khía cạnh hiện tại- sau này - và luôn luôn của tất cả mọi thứ, mà gọi là Thượng Đế.

Ta sẽ không bỏ rơi con, nhưng Ta cũng sẽ không ép buộc con theo ý Ta. Ta chưa bao giờ và Ta cũng sẽ không bao giờ làm như vậy. Con có thể trở lại với Ta bất cứ lúc nào con muốn. Giờ thì, khi con đang ở trong cơ thể, hoặc là sau khi con rời đi. Con có thể trở lại với Cái Một duy nhất và trải nghiệm Tự Thân Con bất cứ lúc nào. Con cũng có thể tự tạo lại những kinh nghiệm của Tự Thân Con bất cứ khi nào con chọn.

Con có thể trải qua bất kỳ khía cạnh nào của Cái Tổng Thể mà con muốn, từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất.Con có thể trải nghiệm từ vi mô đến vĩ mô.

Con có thể trải nghiệm là một hạt tử của hòn đá.

Đúng thế. Rất tốt. Con đang nhận thức được điều này.

Khi con cư trú trong thân xác con người, con đang trải nghiệm những phần nhỏ hơn so với cái tổng thể, có nghĩa là, một phần vi mô (không có nghĩa là nhỏ nhất). Khi con rời khỏi thân thể (một số người gọi là “Thế giới tinh thần”), con đã được mở rộng ra bởi một bước nhảy nhận thức to lớn. Con sẽ đột nhiên biết được tất cả, có thể trở thành bất cứ thứ gì. Con sẽ có một cái nhìn vĩ quan về mọi điều, cho phép con hiểu được những thứ mà con không hiểu.

Một trong những điều mà con nhận ra ngay sau đó chính là vẫn còn thế giới vĩ mô lớn hơn nữa. Đột nhiên con trở nên thông suốt ra rằng Cái Tổng Thể thậm chí còn lớn hơn cả cái thực tại mà con đang trải qua. Điều này sẽ làm con tràn ngập trong niềm vui và đề phòng, sợ hãi và thích thú, hạnh phúc và hồ hởi, con sẽ nhận thấy và hiểu thấu những gì mà Ta biết và hiểu: đó là một trò chơi không bao giờ kết thúc.

Vậy là con sẽ đến một nơi mà toàn là sự thật và thông thái sao?

Trong khoảng thời gian sau khi con chết đi, con có quyền lựa chọn tất cả những câu hỏi mà con đã trả lời - và đem đến cho con những câu hỏi mới mà con chưa từng mơ tới. Con cũng có quyền lựa chọn để trải nghiệm cái Một Duy Nhất với Tổng Thể. Và con sẽ có cơ hội để quyết định những gì con muốn trở thành, muốn thực hiện và muốn có.

Con có lựa chọn quay về với thân xác gần đây nhất của con không? Con có muốn trải nghiệm lại cuộc sống của loài người, nhưng ở một dạng khác?

Con có chọn để ở lại nơi mà con gọi là "thế giới tinh thần" không, tại một cấp độ mà hiện giờ con đang trải qua? Con có muốn đi xa, xa hơn nữa, trong sự hiểu biết và trải nghiệm? Con có muốn "mất đi tính đồng nhất của mình" và trở thành một phần của Cái Một Duy Nhất không?

Vậy con chọn những gì? Con chọn những gì? Con chọn những gì?

Đó luôn luôn là câu hỏi mà Ta dành cho con. Đó luôn luôn là yêu cầu của vũ trụ. Vũ trụ chỉ biết một điều duy nhất đó là làm thế nào để trợ cấp cho mong muốn cơ bản nhất và lớn nhất của con. Thật vậy, điều ấy được làm từng giây phút, trong mỗi ngày. Sự khác biệt giữa con và Ta chính là con không có ý thức được điều này.

Ta là thế.

Ngài hãy cho con biết... liệu thân nhân của con, những người thân yêu có gặp con sau khi chết, và giúp con hiểu điều gì đang xảy ra không? Một số người có nói về điều đó. Liệu con có được đoàn tụ với những người đã ra đi trước đó? Liệu chúng con có được sống với nhau không?

Con lựa chọn những gì? Con có muốn những thứ đó xảy ra không?

Nếu có, thì nó sẽ như vậy.

Được rồi, con hơi bối rối chút xíu. Ngài đang nói rằng tất cả chúng ta có tự do ý chí, vậy thì cái tự do đó cũng kéo dài thậm chí qua cả lúc chúng con đã chết rồi ư?

Đúng, Ta đã nói thế.

Nếu điều đó là sự thật, vậy thì tự do của những người thân yêu của con cũng phải trùng hợp với tự do ý chí của con - họ phải có cùng một suy nghĩ và mong muốn như con có, nếu không thì họ sẽ không thể bên cạnh con khi con chết đi. Hơn nữa, nếu con muốn dành phần đời sống vĩnh hằng để ở với họ, và nếu một hay hai người trong số họ muốn đi lên thì sao? Có thể là một người nào đó muốn đi lên cao hơn và cao hơn nữa, tiến vào trải nghiệm Sự Thống Nhất với Cái Một Duy Nhất. Sau đó sẽ ra sao?

Không có sự mâu thuẫn trong vũ trụ. Có những điều trông giống như đang đối nghịch nhau, nhưng thực tế là không phải. Nếu có một tình huống nào xảy ra giống như con mô tả (nhân tiện Ta muốn nói, đây là một câu hỏi rất xuất sắc), thì điều có khả năng xảy ra sẽ là con có cả 2 thứ mà con chọn.

Cả hai luôn sao?

Đúng, Là cả hai.

Con có thể hỏi không?

Có.

Được rồi. Làm thế nào...

Thượng Đế trong suy nghĩ của con là gì? Con có nghĩ rằng Ta tồn tại ở một nơi, và chỉ ở một nơi đó mà thôi?

Không, con nghĩ Ngài tồn tại ở khắp mọi nơi trong cùng một lúc.

Con tin rằng Thượng Đế có mặt ở khắp mọi nơi.

Vâng, và con đã đúng về điều đó. Không có nơi nào mà Ta không hiện diện. Con có hiểu không?

Con nghĩ là có.

Tốt. Vậy thì cái gì làm cho con suy nghĩ rằng có sự khác biệt đối với con?

Bởi vì Ngài là Thượng Đế, còn con chỉ là con người bé mọn.

Ta biết. Chúng ta vẫn cứ lấp lửng ở cái "chỉ là con người" mãi...

Được rồi, được rồi. Cứ cho rằng vì cuộc thảo luận này, con giả định rằng con, cũng là Thượng Đế - hay ít nhất có vai trò tương tự như Thượng Đế. Vậy ý Ngài đang muốn nói là con cũng có thể ở khắp mọi nơi, tại cùng môt thời điểm ư?

Nó chỉ là một vấn đề của nhận thức khi tạo nên thực tại của chính nó. Trong cái nơi mà con gọi là "thế giới tinh thần [7]", con tưởng tượng ra điều gì, thì con sẽ trải nghiệm thứ ấy. Bây giờ, nếu như con muốn kinh qua việc bản thân là một linh hồn, ở một nơi, trong một thời điểm, con có thể làm điều đó. Tuy nhiên, nếu con muốn trải nghiệm phần linh hồn to lớn hơn thế, ở nhiều hơn một nơi nhưng cùng một thời điểm, con cũng có thể làm điều đó. Thật vậy, con có thể trải nghiệm linh hồn của con đang ở bất cứ đâu con muốn, bất cứ lúc nào. Đó là bởi vì, trong sự thật, chỉ có một thời điểm và chỉ có một địa điểm, và con luôn luôn ở đó. Do đó con có thể trải nghiệm bất cứ phần nào, hoặc nhiều phần, như con mong muốn, ở bất cứ thời gian nào mà con lựa chọn.

Điều gì sẽ xảy ra khi con muốn những người thân ở bên cạnh con, nhưng một trong số họ lại muốn trở thành "một phần của Cái Tổng Thể" tại một nơi khác? Rồi sau đó sẽ ra sao?

Điều đó là không thể khi con và người thân của con lại không có mong muốn giống nhau. Con và Ta, người thân của con và Ta - tất cả chúng ta là một và là giống nhau.

Việc con mong muốn cũng chính là việc Ta mong muốn, con chỉ đơn giản là Ta, thực hiện những trải nghiệm gọi là "mong muốn". Thế nên, những gì con ao ước, là Ta ao ước.

Người thân của con và Ta cũng là một và giống nhau. Vì vậy, những gì Ta đang mong muốn, họ cũng mong muốn. Do đó, những gì con đang mơ ước, người thân của con cũng đang mơ ước như thế.

Trên trái đất, điều đó cũng đúng khi tất cả các con đều mong muốn cùng một thứ. Con mong muốn hòa bình. Con mong muốn sự thịnh vượng. Con mong muốn niềm vui. Con mong muốn sự đầy đủ. Con mong muốn sự hài lòng và tự thể hiện trong công việc của mình, tình yêu trong cuộc sống, sức khỏe cho cơ thể. Tất cả các con đều mong muốn điều tương tự như nhau.

Con nghĩ rằng đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên sao? Không phải đâu. Nó là cách cuộc sống vận hành. Ngay lúc này Ta đang giải thích cho con.

Giờ đây, điều khác biệt duy nhất trên Trái Đất đó chính là cái nơi mà con gọi là thế giới tinh thần tại Trái đất, trong khi tất cả các con đều có mong ước giống nhau, thì các con lại có những ý tưởng khác nhau về làm thế nào để đi đến việc có điều đó. Chính vì thế, các con đang đi theo những hướng khác nhau, để tìm kiếm những điều tương tự!

Đó là những ý tưởng khác nhau mà đã tạo ra kết quả khác nhau. Những ý tưởng này có thể gọi là Suy nghĩ của chính con. Ta đã nói với con về điều này rồi mà.

Vâng, trong Tập 1.

Một trong những tư tưởng mà nhiều người trong số các con có điểm chung chính là lo nghĩ về sự thiếu thốn. Hầu hết các con đều tin rằng các con không đủ. Không đủ bất cứ điều gì.

Không có đủ tình yêu, không đủ tiền, không đủ lương thực, không đủ quần áo, không đủ chỗ ở, không đủ thời gian, ý tưởng chưa đủ tốt để đi xung quanh, và chắc chắn rằng không đủ để con đi mọi nơi.

Tư tưởng này làm cho con phải sử dụng tất cả các loại chiến lược và chiến thuật vào việc tìm kiếm để có được những gì mà con cho rằng mình "không đủ". Các con cần phải từ bỏ suy nghĩ đó ngay lập tức, cần rõ ràng rằng chúng ta có đủ cho tất cả mọi người..., bất cứ điều gì mà con mong muốn.

Tại nơi mà các con gọi là "thiên đường", cái suy nghĩ về việc "không đủ" sẽ biến mất, bởi vì con sẽ trở nên nhận thức được rằng không có sự tách biệt giữa con và bất cứ điều gì con khao khát.

Con sẽ nhận ra rằng con thậm chí còn hơn cả đầy đủ. con sẽ nhận thức được rằng con có thể ở nhiều nơi tại bất kỳ "thời điểm" cụ thể nào, vì vậy không có lý do gì khiến con không muốn những gì mà anh trai con muốn, khiến con không lựa chọn những gì em gái của con chọn. Nếu họ muốn con đến địa điểm của họ vào lúc họ chết, suy nghĩ thuần túy của con gọi con đến với họ - và con không có lý do để không chạy đến với họ.

"Không có lí do gì để nói Không" chính là điều mà Ta vẫn nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Con đã nghe về nó trước đó, đúng không: Thượng Đế không bao giờ nói Không.

Ta sẽ cho con tất cả những gì con khao khát, luôn luôn là thế. Ta thậm chí đã làm điều đó ngay từ lúc khởi đầu của thời gian.

Ngài có chắc rằng Ngài luôn luôn dành cho tất cả mọi người chính xác những thứ họ hằng ao ước không?

Có, Con yêu dấu của Ta, Ta chắc chắn.

Cuộc sống của con chính là phản ánh của những điều mà con mong muốn, và của những gì mà con tin rằng con có thể có khi con mong muốn. Ta không thể dành cho con những gì con không tin con có thể có - mặc cho con mong muốn nó mãnh liệt ra sao - bởi vì Ta sẽ không bao giờ xâm phạm đến ý chí của con. Ta không thể. Đó là quy luật.

Nếu con tin rằng mình không thể có được thứ gì đó, điều này cũng tương tự như con không mong muốn mình sẽ có nó, nó sẽ sản sinh ra cùng một kết quả.

Nhưng tại Trái đất, chúng ta không thể có được thứ mà chúng ta mong muốn. Chúng ta không thể ở hai nơi cùng một lúc, ví dụ thế. Và còn có rất nhiều điều khác mà chúng ta ao ước, nhưng không thể có được, bởi vì trên Trái Đất tất cả chúng ta đều bị hạn chế.

Ta biết con sẽ nhìn nhận như thế mà, và đó chính là con đường dành cho các con, cho một điều mà vẫn mãi mãi là sự thật, rằng con sẽ luôn luôn được cho phép trải nghiệm những thứ mà con tin rằng con sẽ được.

Vì thế, nếu con cho rằng con không thể ở 2 nơi trong cùng một lúc, thì con sẽ không thể. Nhưng nếu con nói rằng con có thể ở bất cứ nơi đâu mà con muốn với tốc độ của suy nghĩ, thậm chí con có thể khiến mình xuất hiệt trong hình dạng vật lý ở nhiều hơn một nơi tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào, thì con có thể làm được điều đó.

Bây giờ, Ngài thấy đấy, cuộc đối thoại này đã bỏ lại con ở đây. Con rất muốn tin rằng những thông tin này đến trực tiếp từ Thượng Đế, nhưng khi Ngài nói những điều như thế, con thực sự nổi điên, bởi vì con không thể tin được điều đó. Ý con là, con không nghĩ rằng những gì Ngài đang nói là sự thật. Không có gì trong kinh nghiệm của loài người chứng minh cho điều này.

Ngược lại đấy. Các vị Thánh hiền của tất cả các tôn giáo được cho là đã thực hiện cả hai điều ấy. Liệu nó có phải là một đức tin rất cao hay không? Một niềm tin thật phi thường hay không? Một niềm tin mà trải qua hàng ngàn năm? Vâng đúng thế. Nhưng liệu điều đó có nghĩa là không thể? Tất nhiên là không.

Làm thế nào con có thể tạo ra được niềm tin đó? Làm thế nào con có thể đạt tới mức độ của niềm tin đó?

Con không thể đạt được tới đó. Con chỉ có thể ở đó. Và Ta không cố gắng để chơi chữ. Ý ta là như thế. Đức tin ấy - Ta gọi là Hiểu Biết Hoàn Toàn - không phải là một cái gì đó để con cố gắng đạt được. Thật ra, nếu như con đang cố gắng để có được nó, thì con lại không thể có nó. Nó là một cái gì đó chỉ đơn giản là chính con. Con chính là cái Hiểu Biết ấy. Con thực sự là sinh mệnh ấy.

Sinh mệnh này vượt trên mọi sự hiểu biết. Nếu con đang tìm cách trở nên có nhận thức, thì con không thể có được.

Nó cũng giống như việc cố gắng để "trở nên" cao 6 feet trong khi con đang cao 4 feet 9. Con không thể cao 6 feet được. Con chỉ có thể "trở thành" chính con - cao 4 feet 9. Con sẽ "trở nên" 6 feet khi nào con phát triển tới mức đó. Khi nào con cao sáu feet, con sẽ có thể làm tất cả những điều mà những người cao 6 feet làm được. Và khi nào con đang ở trong trạng thái tỉnh thức hoàn toàn, thì con sẽ có thể làm tất cả những điều mà những sinh mệnh trong trạng thái tỉnh thức có thể làm.

Đừng "cố gắng để tin" rằng con có thể làm những việc này. Thay vào đó, hãy thử đi đến trạng thái tỉnh thức hoàn toàn. Sau đó, niềm tin sẽ không còn cần thiết nữa. Hiểu Biết Hoàn Toàn sẽ tạo nên điều kỳ diệu.

Một lần, khi con đang ngồi thiền, con đã trải nghiệm cái một hoàn toàn, tỉnh thức hoàn toàn. Nó thật tuyệt vời. Nó thật ngất ngây. Kể từ khi ấy, con đã cố gắng để có kinh nghiệm này một lần nữa. Con ngồi trong trạng thái Thiền định và cố gắng để đạt được sự tỉnh thức ấy một lần nữa. Và con chưa bao giờ làm được. Đấy là lý do, phải không? Ngài đang nói với con rằng con càng tìm kiếm để có một cái gì đó, con càng không có nó, bởi vì sự tìm kiếm ấy chính là lí do khiến con không bao giờ có nó. Ngài đã mang đến cho con một sự sáng suốt trong đoạn đối thoại này.

Đúng, đúng. Giờ thì con đã hiểu nó rồi. Có vẻ như con đã thông suốt hơn nhiều. Đó là lý do tại sao chúng ta cứ đi vòng vòng ở điểm này. Đó là lý do tại sao chúng ta cứ tiếp tục lặp đi lặp lại, xem xét lại mọi thứ. Con đã đi vòng quanh tới lần thứ ba, thứ tư, thậm chí lần thứ năm rồi.

Vâng, con đã rất vui khi đặt câu hỏi, bởi vì điều này có thể là công cụ nguy hiểm, cái điều về "bạn có thể được ở hai nơi cùng một lúc," hoặc "bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn làm." Đây là thứ khiến cho mọi người nhảy ra khỏi tòa nhà Empire State và la lớn: "Tôi là Thượng Đế! Hãy nhìn tôi nè! Tôi có thể bay! "

Tốt hơn là con nên ở trong trạng thái Tỉnh thức hoàn toàn trước khi con làm điều đó. Nếu con phải chứng minh mình là Thượng Đế bằng cách biểu diễn nó trước người khác, thì con sẽ không biết mình là gì, và cái "không biết" ấy sẽ hiển lộ ra trong thực tại của con.

Thượng Đế không chứng minh bản thân mình, và Ngài cũng chẳng cần phải làm như vậy. Thượng Đế là Thượng Đế, và là như vậy. Những người biết mình là Một với Thượng Đế, hoặc có kinh nghiệm về Thượng Đế bên trong, không những không cần, mà còn không bao giờ tìm cách để chứng minh mình với bất cứ ai.

Và vì thế, khi mọi người chế giễu người đàn ông, và nói rằng, "Nếu ngươi là Con Thiên Chúa, hãy tự xuống khỏi thập tự giá đó đi! "- Chúa Jesus đã chẳng làm gì cả.

Tuy nhiên, ba ngày sau đó, lặng lẽ và kín đáo, khi không có nhân chứng và không có đám đông, và không có ai đó Ngài có thể chứng minh, Ngài đã làm những điều thật đáng kinh ngạc - và cả thể giới đã luôn nhắc mãi về điều ấy.

Phép lạ này đã cứu rỗi linh hồn các con, các con đã được xem thấy sự thật, không chỉ về Chúa Giêsu, mà còn về Con Là Ai, và chúng đã được lưu lại như một lời nói dối, điều mà các con được dạy bảo, và là điều mà các con vẫn hằng tin rằng nó mới là chân lý.

Thượng Đế kêu gọi con người luôn luôn đứng ở nhận thức cao nhất của chính mình.

Có những người trên hành tinh của các con ngay lúc này đây, những người đạt tới trạng thái nhận thức cao hơn, có thể làm cho các vật thể vật chất hiện ra và biến mất, tự làm cho bản thân xuất hiện và biến mất, thậm chí "sống mãi mãi" trong cơ thể ấy, hoặc quay trở lại thân xác và sống lại - và họ đã làm tất cả những điều ấy chỉ bằng đức tin của họ.

Bởi vì họ nhận biết rõ ràng về bản chất của vạn vật, và chúng có ý nghĩa như thế nào.

Và trong quá khứ, khi có bất kỳ người nào trên trái đất có thể làm điều ấy, các con đã gọi đó là phép lạ và thậm chí gọi họ là những vị thánh, là Chúa Cứu Thế, nhưng thật ra họ không hơn các con đâu. ất cả các con đều là những vị thánh và vị cứu tinh. Đó chính xác là thông điệp mà họ đã muốn mang đến cho các con.

Làm sao mà tin được? Tận sâu trong đáy lòng, con rất muốn tin điều ấy, nhưng con không thể. Con thực sự không thể.

Không, con không nên tin vào nó. Con chỉ có thể biết nó mà thôi.

Làm sao con có thể biết được nó? Con phải làm thế nào để đến gần nó?

Bất kỳ thứ gì con lựa chọn cho bản thân mình, thì hãy dành cho người khác. Nếu con không thể đến đó, hãy giúp đỡ người khác tới được nơi ấy. Hãy nói cho mọi người biết họ thực sự đang có gì. Ca ngợi chúng. Tôn vinh chúng.

Đây là tiêu chuẩn của một guru cần phải có. Đó chính là điểm mấu chốt. Có rất nhiều năng lượng tiêu cực trong phần phía Tây của thế giới "guru". Nó càng ngày càng trở nên tệ hơn. Để là một "guru" đôi lúc lại biến thành một lang băm. Đôi khi con tỏ lòng trung thành với một guru, lại trở thành trao quyền lực của mình cho họ.

Tôn vinh guru của con không có nghĩa là dâng cho họ quyền thế. Chúng đang nhận được quyền lực từ các con. Khi các con tôn vinh các guru, khi các con khen ngợi giáo chủ của mình, điều các con nói chính là, "Tôi nhìn thấy bạn là như vậy". Và những gì con nhìn thấy trong người khác, thì con cũng bắt đầu nhìn thấy trong bản thân mình. Những gì bên ngoài chính là phản ánh của thực tế bên trong. Nó chính là bằng chứng biểu hiện ra bên ngoài của sự thật bên trong. Sự thật về bản thể của con.

Sự thật ấy đang được truyền tải thông qua con trong cuốn sách mà con đang viết.

Con không xem mình là người viết cuốn sách này. Mà con xem Ngài, Thượng Đế, mới chính là tác giả, và con đơn giản chỉ là người ghi chép lại.

Thượng Đế là tác giả... và con cũng vậy. Chẳng có sự khác biệt nào giữa việc Ta viết chúng hay là con viết chúng. Nếu con cứ mãi nghĩ điều ấy, thì con sẽ mất đi những điểm mấu chốt trong những bản viết này. Tuy nhiên, hầu hết nhân loại đã bỏ lỡ những lời giảng ấy. Và vì vậy Ta gửi cho các con một người thầy mới, nhiều vị thầy hơn nữa, tất cả đều trao truyền một thông điệp như nhau.

Ta hiểu sự miễn cưỡng chấp nhận những lời dạy này của con, và con xem nó như là một chân lý của cá nhân mình. Con có bao giờ đi mọi nơi và tuyên bố mình là Một với Thượng Đế hay là một phần của hượng Đế, đi và rao giảng, ghi lại những lời ấy, thế giới sẽ không bao giờ biết được con là ai.

Mọi người nghĩ sao cũng được. Con biết một điều là: Con không xứng đáng là người nhận các thông tin này, và tất cả những cuốn sách này. Con không cảm thấy mình xứng đáng là sứ giả cho chân lý. Giờ thì con đang thực hiện cuốn sách thứ ba, nhưng tất nhiên con biết được ngay cả trước khi phát hành, rằng đối với tất cả mọi người, với tất cả những lỗi lầm con đã gây ra, tất cả những điều ích kỷ con đã làm, con không xứng đáng với vai trò là một sứ giả mang đến những sự thật kỳ diệu.

Nhưng có lẽ, đây là thông điệp lớn nhất của bộ ba cuốn sách này:

Thượng Đế không ẩn trốn với bất kỳ ai, nhưng Ngài nói chuyện với tất cả mọi người, thậm chí kém xứng đáng nhất. Khi Thượng Đế nói chuyện với tôi, cũng là khi Ngàii nói trực tiếp với tất cả mọi người đàn ông, người phụ nữ, và những đứa trẻ đang tìm kiếm sự thật.

Đây là hy vọng của tất cả chúng ta. Không ai trong chúng ta là kẻ kinh tởm khiến Ngài phải bỏ rơi, thậm chí không phải là kẻ không đáng được tha thứ khiến Thượng Đế phải quay mặt đi.

Đây là niềm tin của con ư - tất cả những thứ con vừa viết ra ấy?

Vâng ạ.

Nếu con tin điều gì, chúng sẽ đến với con.

Tuy nhiên, Ta nói cho con điều này. Con rất xứng đáng. Cũng như bao người khác. Tự cho mình không xứng đáng là điều tồi tệ nhất của loài người. Các con cứ mãi căn cứ vào quá khứ, trong khi Ta dựa trên tương lai.

Tương lai, tương lai, luôn luôn là tương lai! Đó là nơi cuộc đời con sẽ diễn ra, không phải trong quá khứ. Là tương lai. Đây là nơi tồn tại sự thật của các con, không phải trong quá khứ.

Con đã làm những gì, điều ấy chẳng hề quan trọng so với điều con sẽ làm trong tương lai. Con đã sai lầm như thế nào cũng không đáng kể so với những gì con sắp tạo ra.

Ta tha thứ cho những lỗi lầm của các con. Tất cả lỗi lầm. Ta tha thứ cho những mê muội không đúng chỗ của các con. Tất cả chúng. Ta tha thứ cho quan niệm không đúng của các con, sự hiểu biết lầm đường lạc lối, hành động gây tổn thương, những quyết định ích kỷ của các con. Tất cả những thứ ấy.

Những kẻ khác không thể tha thứ cho con, nhưng Ta thì có thể. Người khác có thể không giải thoát con khỏi tội lỗi con gây ra, nhưng a có thể. Kẻ khác không để con quên đi, không cho phép con đi tiếp, trở thành thứ gì đó mới mẻ, nhưng Ta có thể. Ta biết rằng con không phải như trong quá khứ, nhưng con sẽ luôn luôn là con trong hiện tại.

Một kẻ tội lỗi có thể trở nên một vị thánh chỉ trong một phút. Trong một giây. Trong một hơi thở.

Thật ra, chẳng có cái gì gọi là "tội nhân" cả, để chẳng một ai phải trở nên tội lỗi nữa. Đó là lý do tại sao Ta nói rằng a đã "tha thứ" cho con. Ta sử dụng câu nói ấy bởi vì con có vẻ hiểu được nó.

Thật ra, Ta không tha thứ cho con, và sẽ không bao giờ tha thứ cho con, vì bất cứ điều gì. Ta không cần phải làm điều đó. Chẳng có gì để Ta phải tha thứ. Nhưng Ta có thể giải thoát con. Và Ta đã làm nó. Ngay lúc này đây. Một lần nữa. Như Ta thường làm như vậy trong quá khứ, thông qua những lời dạy của rất nhiều vị thầy khác.

Tại sao chúng con lại không nghe lời họ? Tại sao chúng con lại không tin vào lời hứa vĩ đại nhất của Ngài?

Bởi vì các con không thể tin vào sự tốt lành của Thượng Đế. Hãy quên tất cả đi, và tin tưởng vào Ta. Hãy tin tưởng.

Lý do khiến ta không cần phải tha thứ cho con đó là vì con không thể xúc phạm được Ta, và Ta thì không bao giờ bị tổn thương hay cảm thấy bị xúc phạm. Tuy nhiên các con lại cứ tưởng tượng rằng mình có thể xúc phạm, thậm chí gây tổn thương đến Ta. Nó thực sự là một ảo tưởng! Thật là một nỗi ám ảnh ghê gớm!

Các con không thể làm đau Ta, và Ta cũng không bao giờ bị tổn hại. Vì Ta là người không thể bị tổn hại. Và Ta không thể và sẽ không bao giờ làm tổn thương đến người khác.

Giờ thì con đã hiểu sự lôgic đằng sau sự thật vì sao “ Ta lại không lên án, thậm chí không trách phạt, Ta cũng không cần phải tìm kiếm sự trả thù. Ta chẳng cần gì cả, vì Ta không thể bị xúc phạm hay bị tổn thương bởi bất cứ điều gì.”

Con cũng thế. Nhưng tất cả những người khác, các con đều tưởng tượng rằng mình có thể sẽ bị làm hại, bị tổn thương.

Bởi vì các con tưởng tượng như thế, nên các con muốn trả thù. Bởi vì các con cảm thấy đau lòng, nên các con muốn người khác cũng đau đớn như mình. Tuy nhiên, điều gì có thể biện minh cho việc gây ra nỗi đau trên người khác? Bởi vì (con tưởng tượng) một người nào đó đã gây ra tổn thương trên con, thì kẻ ấy đáng phải chịu những tổn thương ấy? Các con nói với nhau rằng không nên làm điều ấy đối với kẻ khác, nhưng con thì thấy rất bình thường khi làm nó, miễn sao các con thấy rằng nó hợp lý.

Thật là điên loạn. Và điều mà các con không nhìn thấy chính là tất cả mọi người đều gây nỗi đau trên người khác, và cho rằng họ đáng bị như vậy. Mỗi một hành động mà ai đó nhận được đều được hiểu rằng nó là đúng, và bị cho rằng đó là điều người ấy mong muốn và tìm kiếm.

Theo định nghĩa của con, những gì họ tìm kiếm và mong muốn là sai trái. Nhưng theo định nghĩa của họ, nó lại ngược lại. Con có thể không đồng ý với mẫu hình thế giới của họ, với các công trình đạo đức và đạo đức của họ, với sự hiểu biết thần học của họ, thậm chí những quyết định, lựa chọn và hành động của họ... nhưng họ lại đồng ý với chính bản thân mình, dựa trên các tiêu chuẩn của mình.

Con cho rằng tiêu chuẩn của họ là "sai trái". Nhưng liệu có ai nói rằng tiêu chuẩn của con là "đúng đắn" không? Chỉ có mình con mà thôi. Tiêu chuẩn của con là "đúng" bởi vì con nói chúng là đúng. Thậm chí điều này có thể khiến cho chính con thay đổi tâm trí liên tục về những thứ mà con đang cân nhắc là "đúng" hay "sai". Con làm thế này thì cá nhân, và con làm điều kia thì có tính cộng đồng.

Những gì mà xã hội các con cho là "đúng" trong vài thập kỷ trước đây, bây giờ các con lại coi là "sai trái". Những thứ các con cho là "sai" trong quá khứ không xa, giờ thì các con lại gọi là "đúng". Hỏi ai có thể nói cái gì là cái gì chứ? Làm thế nào các con biết được cầu thủ nào với cầu thủ nào mà không có số?

Nhưng chúng ta lại ngồi đó để phán xét một người khác. Chúng ta dám kết án, bởi vì một người nào đó đã không theo kịp sự thay đổi lý tưởng của riêng ta về những gì được phép và những gì thì không. Phù... Chúng ta thực sự là một cái gì đó. Chúng ta thậm chí không thể giữ cho tâm trí mình thôi nghĩ về cái gì là được và cái gì thì không.

Đó không phải là vấn đề. Thay đổi ý tưởng về những gì là "đúng" và "sai" cũng không phải là vấn đề. Con phải thay đổi, nếu không sẽ không bao giờ phát triển được. Thay đổi là một sản phẩm của tiến hóa.

Không, vấn đề ở đây không phải là con đã thay đổi, hoặc tiêu chuẩn của con đã thay đổi. Mà vấn đề ở chỗ rất nhiều người trong các con vẫn còn đang suy nghĩ rằng giá trị tiêu chuẩn của mình mới là đúng và hoàn hảo nhất, rằng tất cả mọi người khác phải tuân thủ chúng. Một số người trong các con đã trở nên tự bào chữa và tự cho là mình đúng.

Dính chặt vào niềm tin của mình, nếu nó phục vụ cho mình. Giữ khư khư. Không từ bỏ. Dính cứng với tưởng của con về "đúng" và "sai" là định nghĩa của con về Con Là Ai. Tất nhiên người khác không bắt buộc phải tuân theo các điều khoản của con. Và các con không nên "mắc kẹt" trong niềm tin hiện tại, với những phong tục tập quán mà ngăn chặn quá trình tiến hóa.

Thực sự, con không thể làm điều đó nếu con muốn, để cuộc sống trôi đi, với con hoặc không có con. Không có gì mà vẫn như thế, không có gì mà không thay đổi. Không thay đổi tức là không di chuyển. Và không di chuyển tức là chết.

Toàn bộ cuộc sống là sự chuyển động. Ngay cả những hòn đá cũng chứa bên trong sự chuyển động. Tất cả mọi thứ đều di chuyển. Tất cả. Không có gì mà không chuyển động. Vì thế, bởi sự chuyển động rất chân thực ấy, không có thứ gì có thể mãi mãi vẫn như thế từ khởi đầu cho đến kết thúc.

Không có bất cứ thứ gì mà vẫn như cũ, hoặc tìm cách di chuyển chống lại quy luật của sự sống. Điều này là thật ngu ngốc, bởi vì trong cuộc đấu tranh ấy, sự sống sẽ luôn luôn giành chiến thắng.

Vì vậy, hãy thay đổi! Đúng, hãy thay đổi! hay đổi ý tưởng của con về "đúng" và "sai". hay đổi quan niệm của con về cái này và cái kia. hay đổi cấu trúc, công trình, các mô hình, lý thuyết của các con.

Cho phép những sự thật sâu xa nhất trong con được biến đổi. hay đổi bản thân mình, vì Thượng Đế. Ý Ta muốn nói theo đúng nghĩa đen. hay đổi chính mình, vì Thượng Đế. Vì ý tưởng mới của con về Con Là Ai bắt đầu tăng trưởng tại đây. Ý tưởng mới của con về Mọi Thứ Là Như Vậy sẽ tăng tốc tiến hóa tại đây. Ý tưởng mới của con về Ai, Cái gì, Ở đâu, Khi nào, Làm thế nào, và Tại sao sẽ được giải quyết một cách kỳ diệu, sáng tỏ, và câu chuyện kết thúc. Sau đó, con có thể bắt đầu một câu chuyện mới, lớn lao hơn.

Ý tưởng mới của con về tất cả, sẽ là nơi mà sự hứng khởi bắt đầu, nơi của sự sáng tạo, nơi mà hượng Đế trong con được biểu hiện và trở nên hoàn toàn được nhận biết.

Không cần biết con nghĩ về mọi thứ "tốt" như thế nào, chúng vẫn có thể tốt hơn thế. Không cần biết con nghĩ nền thần học, ý thức hệ, vũ trụ luận của các con tuyệt hảo như thế nào, chúng thậm chí vẫn có thể tuyệt hảo hơn nữa. Còn có nhiều thứ trên thiên đàng và trái đất hơn là giấc mơ về triết lý của con.

Vì lẽ ấy, hãy mở rộng. Hãy rộng mở tâm trí. Đừng đóng sập cánh cửa dành cho một chân lý mới chỉ bởi vì con đã quá hài lòng với những thứ cũ. Sự sống bắt đầu tại nơi kết thúc của vùng đất thoải mái ấy.

Tuy nhiên, đừng vội vàng đánh giá thứ khác. Thay vào đó, tìm cách tránh né sự phán xét, vì một "sai lầm" của người khác chính là "cái đúng" của con sáng hôm qua; những lầm lỗi của người khác chính là hành động cũ của con, giờ thì đã đúng; lựa chọn và quyết định "gây tổn thương" và "nguy hại" của người khác, " ích kỷ " và " không thể tha thứ" của người khác, rất giống con đã từng như thế.

Đó là lúc con "không thể tưởng tượng" được làm thế nào một người có thể "làm một điều như vậy", mà con lại quên mất con đến từ đâu, và là nơi mà cả con và nhiều người khác xuất phát.

Và đối với những người trong các con nghĩ rằng bản thân mình là một kẻ xấu xa, những người nghĩ rằng mình không xứng đáng và không thể cứu vãn, a nói cho các con điều này: Chẳng có ai trong các con sẽ lạc lối mãi mãi, không bao giờ có chuyện đó. ất cả các con đều trong một quá trình trưởng thành. Tất cả các con đều đang di chuyển thông qua trải nghiệm sự tiến hóa.

Đó cũng là nhiệm vụ của Ta. Thông qua con.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ZjcOgmRAWb4

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh