Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 3: Chương 5
Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 3: Chương 5 Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 3: Chương 5

ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ QUYỂN 3: CHƯƠNG 5

Con còn nhớ một lời cầu nguyện mà con được học lúc còn nhỏ. "Lạy Chúa, con không xứng đáng được rước Chúa vào nhà con. Nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh". Ngài đã nói, và con được chữa lành. Con không còn cảm thấy mình không xứng đáng nữa. Ngài có cách làm cho con cảm thấy mình rất xứng đáng. Nếu con có thể tặng một món quà cho toàn bộ loài người, sẽ là đều này.

Con đã cho họ những món quà, bằng chính cuộc đối thoại này. Con vẫn muốn giữ điều đó cho đến khi cuộc đối thoại kết thúc. Cuộc đối thoại này sẽ không bao giờ kết thúc.

Ý con là, khi bộ ba cuốn sách này hoàn tất.

Sẽ có cách để con có thể làm điều đó.

Con rất hạnh phúc vì điều đó. Bởi đây là món quà tâm hồn con luôn khao khát để cho đi. Tất cả chúng ta đều có một món quà để cho đi. Con muốn thứ này là của mình.

Hãy đi, và sau đó hãy đem tặng nó. Tìm cách làm cho cuộc sống của tất cả những ai con bắt gặp đều trở nên xứng đáng. Tặng cho tất cả mọi người một cảm giác của sự xứng đáng như một con người, một cảm giác kỳ diệu về họ thực sự là ai. Với món quà ấy con sẽ hàn gắn thế giới.

Con khiêm nhường thỉnh cầu sự giúp đỡ từ Ngài.

Con luôn luôn có nó. Chúng ta là những người bạn.

Con yêu cuộc đối thoại này, và con muốn hỏi một câu về một điều Ngài đã từng nói trước đó.

Ta đang ở đây.

Khi Ngài đang nói về cuộc sống "giữa những cuộc sống", Ngài đã nói, "Con có thể tái tạo lại kinh nghiệm của tự thân mình bất cứ khi nào con chọn". Điều đó nghĩa là gì?

Nó có nghĩa là: con có thể nổi lên từ Cái Tổng Thể bất cứ lúc nào con muốn, như là một "Tự Thân" mới, hoặc tự tương tự như con trước đó.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Ý Ngài có nghĩa là con có thể giữ lại, và quay trở lại với nhận thức cá nhân của con, ý thức của con về "chính con"?

Đúng. Con có thể, tại mọi thời điểm, trải nghiệm bất cứ điều gì con mong ước.

Và vì vậy con có thể trở lại cuộc sống - tại Trái đất - cùng là con trước khi con "chết"?

Đúng.

Trong thân xác luôn sao?

Con đã nghe nói về Chúa Jesus chưa?

Có, nhưng con không phải Jesus.

Không phải anh ấy đã từng nói rằng "Các người có thể làm điều này, và nhiều thứ khác nữa" sao?

Có, nhưng Jesus không nói về những phép lạ ấy. Và con cũng không nghĩ thế.

Thật đáng tiếc. Bởi vì Chúa Jesus không phải là người duy nhất đã sống lại từ cõi chết.

Thật ư? Còn có những người khác đã sống lại từ cõi chết sao?

Đúng thế.

Ôi Chúa tôi, điều ấy thật báng bổ làm sao!

Nó báng bổ khi mà một người khác không phải Chúa Kitô sống lại từ cõi chết ư?

Vâng, một số người sẽ nói như thế.

Và những người đó chưa bao giờ đọc Kinh Thánh.

Kinh Thánh ư? Kinh Thánh có nói rằng có người khác mà không phải Chúa Jesus trở lại từ cõi chết sao?

Con đọc câu chuyện về Lazarus chưa?

Ồ, không công bằng tí nào. Ông đã được sống lại từ cõi chết thông qua sức mạnh của Chúa Kitô.

Chính xác. Và con nghĩ rằng "sức mạnh Chúa Kitô", như con gọi, chỉ dành cho Lazarus thôi sao? Chỉ một người, trong toàn bộ lịch sử của thế giới?

Con chưa từng nghĩ về điều này.

Ta phải nói với con rằng: Đã có rất rất nhiều người đã sống lại từ "cõi chết". Đã có rất nhiều người "trở lại với sự sống." Nó đang xảy ra mỗi ngày, ngay lúc này đây, tại các bệnh viện.

Ôi, xem kìa. Lại không công bằng nữa. Đó là y khoa, chẳng có tí thần học nào.

Ồ, Ta biết chứ. Thượng Đế ngày hôm nay chẳng có gì để làm với những phép lạ, chỉ có ngày hôm qua thôi.

Hừ... thôi cũng được. Nhưng không ai có thể tự làm cho mình sống lại, như Chúa Jesus đã làm! Không một ai có thể trở lại từ "cõi chết" theo cách đó.

Con chắc chắn chứ?

Vâng... con chắc chắn

Con đã bao giờ nghe nói về Mahavatar Babaji?

Con nghĩ rằng chúng ta không nên mang thần bí phương Đông vào đây. Rất nhiều người không mua thứ đó.

Ta biết.

Hãy để con làm rõ điều này nhé. Có phải Ngài đang nói rằng linh hồn có thể trở về từ cái gọi là "cõi chết" trong dạng linh hồn hoặc là thể xác, nếu đó là những gì mà họ mong muốn?

Con đang bắt đầu hiểu rồi đấy.

Được rồi, vậy thì tại sao không có ai thực hiện điều đó? Tại sao chúng ta không nghe thấy nó mỗi ngày? Nó là thứ sẽ được lên bản tin quốc tế.

Thật ra, rất nhiều người đã làm điều đó, trong dạng linh hồn. Rất ít ai, Ta xin thừa nhận, rất ít người lựa chọn để trở về với thân xác vật lý.

Ha! Thấy chưa! Bắt được rồi nhé! Tại sao thế? Nếu điều này là dễ dàng như vậy, tại sao rất ít linh hồn làm điều đó?

Nó không phải là một vấn đề dễ dàng, đó là một câu hỏi của sự mong muốn.

Nghĩa là gì?

Có nghĩa là nó là một linh hồn hiếm hoi, người ấy mong muốn trở về thế giới vật lý với dạng thân xác như cũ.

Nếu linh hồn lựa chọn để quay trở lại với cơ thể, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra đối với những thân thể khác. Bằng cách này, linh hồn bắt đầu một chương trình mới, trải nghiệm mới, cam kết một cuộc phiêu lưu mới.

Nói chung, linh hồn rời khỏi cơ thể bởi vì họ đã xong việc với nó. Họ đã hoàn thành những gì họ phải làm với cơ thể. Họ đã trải qua những kinh nghiệm mà họ từng tìm kiếm.

Vậy còn những người chết vì tai nạn thì sao? Họ đã xong việc chưa, hay là nó bị "cắt ngang"?

Con vẫn nghĩ họ chết do tai nạn sao?

Ý Ngài là không phải tai nạn ư?

Chẳng có gì trong vũ trụ này xảy ra do tai nạn cả. Không có cái gì gọi là "tai nạn" hết, cũng chẳng có bất kỳ điều gì gọi là "sự trùng hợp ngẫu nhiên" cả.

Nếu con có thể thuyết phục bản thân mình đây là sự thật, con sẽ không bao giờ thương tiếc cho người đã khuất nữa.

Khóc thương một ai đó là điều cuối cùng họ muốn con làm cho họ.

Nếu con biết được nơi họ ở, và đó là do lựa chọn cao hơn của họ, thì con sẽ tổ chức cả lễ khởi hành cho họ. Nếu con trải qua cái nơi mà con gọi là thế giới bên kia chỉ một lần thôi, đến nơi ấy với tư tưởng vĩ đại nhất của con về bản thân và Thượng Đế, con sẽ cười thật to tại tang lễ của họ, và để cho niềm vui lấp đầy trái tim con.

Chúng con khóc tại đám tang là vì sự mất mát của chúng con. Và chúng con buồn vì biết rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy họ một lần nữa, không bao giờ được ôm hay ở bên cạnh người mà chúng con yêu thương.

Khóc như thế thì tốt. Đó là sự tôn vinh tình yêu của con, và con sẽ được yêu. Tuy nhiên, sự than khóc đó sẽ rất ngắn ngủi nếu như con biết được những thực tại vĩ đại và kinh nghiệm kỳ diệu đang vui vẻ chờ đón những linh hồn đang rời khỏi cơ thể.

Có phải nó giống như cuộc sống sau khi chết không? Thật thế sao?

Kể cho con nghe đi.

Có một số điều mà không thể tiết lộ, không phải vì Ta không muốn, nhưng bởi vì trong hoàn cảnh hiện tại của con, ở cấp độ hiểu biết hiện tại của con, con sẽ không thể tưởng tượng được những gì Ta đang nói. Tuy thế, một số thứ có thể nói được.

Như chúng ta đã thảo luận trước đó, con có thể làm một trong ba điều tại thế giới bên kia, cũng giống như trong cuộc sống con đang trải qua. Con có thể phục tùng những ý tưởng sáng tạo không kiểm soát được của mình, con có thể tạo ra trải nghiệm của nhận thức vượt ra khỏi việc chọn lựa, hoặc con có thể trải qua nhận thức tập thể về Cái Tổng Thể. Kinh nghiệm cuối cùng này gọi là Sự Hiệp Nhất, hoặc Trở Về với Cái Một Duy Nhất.

Nếu con đi theo con đường đầu tiên, hầu hết các con sẽ không làm điều đó trong thời gian dài (không giống như cách các con hoạt động trên trái đất). Đó là bởi vì trong thời điểm mà con không thích những gì con đang trải qua, con sẽ chọn lựa để tạo ra một thực tại mới hơn và dễ chịu hơn, đơn giản chỉ bằng cách ngăn chặn suy nghĩ tiêu cực của mình.

Bởi vì điều này, con sẽ không bao giờ trải nghiệm "địa ngục" như con luôn sợ hãi, trừ khi con chọn nó. Ngay cả trong trường hợp con "hạnh phúc", con sẽ hiểu được đó là do con muốn như thế. (Nhiều người chọn "khốn khổ" hơn là "hạnh phúc"). Con sẽ tiếp tục trải qua nó cho đến khi con không lựa chọn nữa.

Đối với hầu hết các con, tại thời điểm khi con bắt đầu trải nghiệm nó, con sẽ di chuyển đi từ đó và sáng tạo ra một thứ mới hơn.

Con có thể loại bỏ Địa ngục trong cuộc đời mình cũng bằng cách này.

Nếu đi theo con đường thứ hai và có ý thức tạo ra kinh nghiệm của riêng mình, con chắc chắn sẽ trải nghiệm cái gọi là "thẳng đến thiên đàng", bởi vì đó là những gì mà bất cứ ai đều được phép lựa chọn, và những ai tin vào thiên đàng, thì sẽ được như vậy. Nếu con không tin vào thiên đàng, con sẽ trải qua bất cứ thứ gì con muốn kinh nghiệm - và thời điểm khi con hiểu được nó, những mong ước của con sẽ tốt hơn và hoàn thiện hơn. Cuối cùng con sẽ tin vào thiên đàng!

Nếu con đi theo con đường thứ ba và nhượng bộ với sáng tạo của ý thức tập thể, con sẽ di chuyển rất nhanh đến nơi hoàn toàn chấp nhận, hoàn toàn hòa bình, hoàn toàn vui vẻ, hoàn toàn tỉnh thức, và hoàn toàn yêu thương, đó chính là nhận thức của tập thể. Sau đó, con sẽ trở thành một với Cái Một Duy Nhất, và không có gì khác ngoại trừ Cái Mà Là Con - Là Tất Cả, cho đến khi con quyết định mình có nên trở thành một cái gì đó khác hơn hay không. Đây chính là niết bàn, trải nghiệm việc "trở nên một với Cái Một Duy Nhất" là thứ mà nhiều người trong các con có được trong trạng thái thiền định, và nó là cảm giác ngất ngây không thể nào diễn tả nổi.

Sau khi con trải qua Sự hiệp nhất với nơi không có thời gian, con sẽ không trải nghiệm điều ấy nữa, bởi vì con không thể kinh qua sự Hiệp Nhất như Cái Một Duy Nhất trừ khi và cho đến khi Cái Mà Không Phải Là Một cũng tồn tại. Nếu hiểu được điều này, con sẽ một lần nữa sáng tạo ra những ý tưởng và suy nghĩ của sự phân chia, hay sự không thống nhất.

Con sẽ tiếp tục chuyến hành trình trên Bánh Xe Vũ Trụ, tiếp tục đi, tiếp tục lượn vòng, tiếp tục trở thành thứ gì đó, cứ mãi mãi như thế và không bao giờ hết.

Con sẽ quay trở lại với Cái Một Duy Nhất rất nhiều lần - một con số không thể xác định của thời gian - và con sẽ biết rằng con có công cụ để trở về với Cái Một Duy Nhất tại bất cứ điểm nào trên Bánh Xe Vũ Trụ.

Con có thể làm như thế ngay bây giờ, thậm chí khi con đang đọc về điều này

Con có thể làm như thế vào ngày mai, trong khi con thiền định. Con có thể làm như thế bất cứ lúc nào.

Có phải Ngài đã nói rằng chúng con không cần phải ở mãi một cấp độ của nhận thức như khi chúng con vừa mới chết đi không?

Không. Con có thể di chuyển đến nơi khác một cách nhanh chóng như con ước. Hoặc tốn nhiều "thời gian" nếu như con thích. Nếu con "chết" trong trạng thái không kiểm soát suy nghĩ và quan niệm hạn chế, con sẽ trải nghiệm bất cứ thứ gì mà trạng thái ấy mang đến cho con, cho tới khi nào con không muốn nó nữa. Sau đó con sẽ "thức dậy" - trở nên nhận thức và bắt đầu trải nghiệm việc tự mình sáng tạo nên thực tại.

Con nhìn lại con đường đầu tiên và sẽ gọi nó là luyện ngục. Con đường thứ hai, khi con có thể có bất cứ thứ gì con muốn với tốc độ của suy nghĩ, thì con sẽ gọi nó là thiên đàng. Con đường thứ ba, khi con trải nghiệm hạnh phúc của Cái Một Hiệp Nhất, con sẽ gọi nó là Niết Bàn.

Còn một điều nữa con muốn khám phá. Không phải về "thế giới sau khi chết", mà về kinh nghiệm bên ngoài thân xác. Liệu Ngài có thể giải thích cho con không? Có điều gì xảy ra ở nơi ấy?

Phần Bản Chất Con Là Ai chỉ đơn giản là rời khỏi thân thể vật lý. Điều này có thể xảy ra trong những giấc mơ thường ngày, trong quá trình thiền định, và ở một dạng cao siêu hơn khi cơ thể chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong suốt "chuyến tham quan" này, linh hồn con có thể đến bất cứ nơi nào nó muốn. Thông thường, người nào kể về trải nghiệm này thường không có khả năng nhớ sau khi đã quyết định ý chí về điều ấy. Họ có thể trải nghiệm nó như là "một cái gì đó vừa mới xảy ra với tôi". Tuy nhiên, không có gì liên quan đến hoạt động của linh hồn mà không phải do ý chí.

Làm sao chúng con biết được điều đó, làm thế nào chúng có thể được "tiết lộ" cho chúng con, trong suốt những trải nghiệm ấy, nếu tất cả những gì chúng con đang làm là cứ đi và đi? Đối với con, dường như thứ duy nhất có thể được tiết lộ cho chúng con đó chính là nếu như những thứ đó tồn tại, thì nó tách biệt với chúng con, chứ không phải là một phần sáng tạo của chúng con. Con cần một sự giúp đỡ về khoản này.

Không có gì tồn tại riêng biệt với con cả, và tất cả mọi thứ đều là sự sáng tạo của riêng con. Thậm chí sự thiếu rõ ràng trong hiểu biết cũng là sáng tạo của riêng con, nó - theo nghĩa đen - là một điều tưởng tượng trong tâm trí của con. Con tưởng tượng rằng con không biết câu trả lời cho câu hỏi này, và vì thế con sẽ không biết. Tuy nhiên, nếu con tưởng tượng rằng mình biết, thì con sẽ biết.

Con cho phép chính mình tạo ra điều bịa đặt đó để Quá Trình có thể tiếp tục.

Quá trình ư?

Sự sống. Quá Trình vĩnh cửu.

Trong suốt những khoảnh khắc mà con trải nghiệm chính con đang được "tiết lộ" về bản thân mình - đối với những thứ mà con gọi là trải nghiệm bên ngoài thân xác, hoặc những giấc mơ, hoặc những khoảnh khắc kỳ diệu của sự tỉnh táo - những gì đã xảy ra chính là do con nhớ lại. Con đang nhớ những gì con đã tạo ra. Những ký ức này có thể trở nên rất mạnh mẽ. Chúng có thể tạo ra một sự hiển hiện như thật.

Một khi con đã có trải nghiệm tuyệt vời ấy, sẽ rất khó khăn để con có thể trở lại "cuộc sống thực" khi con đang ở một nơi mà cũng "thực" không kém. Đó là bởi vì thực tại của con đã thay đổi. Nó đã trở thành cái gì khác. Nó đã mở rộng, phát triển. Và nó không thể bị thu hẹp lại. Điều này gần giống với việc cố gắng nhét một vị thần vào lại trong chai. Không thể được.

Liệu đây có phải là lý do tại sao nhiều người trở lại sau khi trải nghiệm ở bên ngoài thân xác, hoặc cái gọi là trải nghiệm "cận tử", có vẻ thay đổi khác khác trước?

Đúng thế. Họ khác trước, bởi vì bây giờ thì họ hiểu biết nhiều hơn. Tuy họ có những kinh nghiệm như vậy, nhưng thời gian càng trôi qua thì họ sẽ càng quay lại với hành vi cũ của mình, vì họ đã một lần nữa quên những gì họ biết.

Có cách nào để "giữ cho mình nhớ" không?

Có. Thể hiện ra sự hiểu biết của mình trong từng khoảnh khắc. Cứ tiếp tục làm những gì con biết, hơn là theo những gì thế giới ảo ảnh đang hiển hiện trước mắt con. Ở lại với nó, mặc kệ cái vẻ ngoài lừa dối của nó ra sao.

Đó là điều mà tất cả những vị thầy đã làm. Họ không đánh giá qua vẻ bề ngoài, nhưng họ hành động dựa trên những gì họ biết.

Và có một cách khác để nhớ.

Sao?

Có một cách khác. Đó là những gì con ước cho chính mình, thì hãy dành cho người khác.

Đó cũng là những gì con đang làm cùng với những cuốn sách này.

Đấy chính xác là những gì con đang làm. Con tiếp tục làm điều đó càng lâu, thì con càng ít phải làm nó hơn. Con gửi thông điệp đến người khác càng nhiều, thì con càng ít phải gửi nó cho Tự Thân mình.

Bởi Tự Thân con và những người khác là một, và những gì con dành cho kẻ khác, con cũng dành cho chính mình.

Con thấy chưa, bây giờ thì con đang đưa cho Ta câu trả lời. Và, tất nhiên, đó là cách mọi thứ vận hành.

Ồ! Con vừa mới cho Thượng Đế câu trả lời. Thật tuyệt. Thật quá tuyệt.

Con đang nói với Ta.

Điều đó thật tuyệt vời, sự thật là con đang trả lời Ngài.

Và Ta nói cho con điều này: ngày sẽ đến khi chúng ta phát ngôn như

Một. Ngày ấy sẽ đến với tất cả mọi người.

Vâng, nếu ngày đó đến với con, con ước gì mình sẽ hiểu được chắc chắn và đích xác những gì mà Ngài đang nói. Vì thế con muốn đề cập lại đến vài thứ khác, một lần nữa thôi. Con biết là Ngài đã nói điều này rất nhiều lần, nhưng con vẫn muốn chắc chắn rằng con thực sự hiểu chúng.

Có phải một khi chúng ta đạt tới trạng thái của sự hiệp nhất mà còn gọi là Niết Bàn - một khi chúng ta trở về với Nguồn nguyên thủy - chúng ta sẽ không ở đây nữa? Lý do con hỏi lại điều này là bởi vì nó dường như trái với sự hiểu biết của con về giáo lý bí truyền Phương Đông.

Để duy trì trong trạng thái hư không - hay là Trở Thành Một với Tất Cả, điều đó là không thể. Như Ta đã từng giải thích, Tất Cả Hiện Hữu không thể tồn tại, trừ khi có cái mà gọi là Tất Cả Không Là Gì Cả. Thậm chí hạnh phúc hoàn toàn của Sự Hiệp Nhất cũng không thể được kinh nghiệm đúng với "hạnh phúc hoàn toàn", trừ phi một cái gì đó kém hơn hạnh phúc hoàn toàn có tồn tại. Vì thế, một cái gì đó kém hơn cái hạnh phúc hoàn toàn cần phải được - và liên tục được tạo ra.

Nhưng khi chúng con đang ở trong niềm hạnh phúc tột cùng ấy, khi chúng con đã sáp nhập lại một lần nữa với Cái Một Duy Nhất, khi chúng con đã trở thành Tất cả mọi thứ Không là gì cả, làm thế nào chúng con có thể biết rằng chúng con có tồn tại? Bởi chẳng có cái gì để chúng con trải nghiệm cả... Con chẳng biết gì sất. Con dường như không hiểu điều này. Đây là điều mà con không thể luận giải được.

Con đang mô tả cái mà Ta gọi là Tính Song Song Thần Thánh. Nó giống với tính song song hai mặt mà Thượng Đế luôn luôn có - và Thượng Đế đã giải thích với những tạo vật rằng chúng không phải Thượng Đế. Thượng Đế đã ban và truyền thêm một lần nữa - một phần của Tự Thân cho phần Trải Nghiệm Thấp Hơn để nó không biết về Tự Thân, để phần Tĩnh Lặng của Tự Thân có thể biết Tự Thân nó là ai và gì Nó Thực Sự Là Gì.

Như vậy, "Thượng Đế đã ban Con Một Của Ngài, để con người được cứu rỗi". Bây giờ thì con đã biết truyền thuyết này đến từ đâu rồi chứ.

Con nghĩ rằng tất cả chúng ta đều là Thượng Đế - và chúng ta đang liên tục, mỗi người, đều đang trên cuộc hành trình từ Cái Biết đến Không Biết rồi lại đến Cái Biết một lần nữa, từ trở thành thứ gì đến không thành gì cả rồi lại trở thành thứ gì đó, từ Hiệp Nhất đến Tách Biệt rồi lại Hiệp Nhất, trong một chu kỳ không bao giờ kết thúc. Rằng đây là vòng tròn của sự sống - thứ mà Ngài gọi là Bánh Xe Vũ Trụ.

Đúng thế. Rất chính xác.

Nhưng liệu tất cả chúng ta có phải trở lại từ điểm xuất phát ban đầu không? Chúng con luôn luôn phải bắt đầu lại từ đầu, đúng thế không? Trở lại với nơi bắt đầu ấy? Quay trở lại với cái hình vuông? Không nhấn nút "Xuất phát", không thu thập 200$?

Con chẳng cần phải làm gì cả. Không phải trong cuộc đời này, không phải trong bất kỳ nơi nào khác. Con sẽ có sự lựa chọn - con sẽ luôn luôn có sự tự do lựa chọn - để đi bất cứ nơi nào con muốn đi, làm bất cứ điều gì con muốn làm, trong việc tự mình sáng tạo lại những kinh nghiệm của Thượng Đế Con có thể di chuyển đến bất cứ nơi nào trên Bánh Xe Vũ Trụ. Con có thể "quay trở lại" với bất cứ thứ gì con ao ước, hoặc trong một chiều kích khác, một thực tại khác, một hệ mặt trời khác, hoặc nền văn minh mà con chọn. Một số người đã đạt đến nơi gọi là hoàn toàn hiệp nhất với cái tôi Thượng Đế - cái tôi Thánh Thần, thậm chí còn được phép chọn để trở về như một vị thầy giác ngộ. Và, tất nhiên, một số người đã là vị thầy giác ngộ khi họ rời đi, và sau đó chọn "trở lại" với chính mình.

Con phải chắc chắn rằng mình nhận thức những lời dạy của các bậc Guru và vị thầy tâm linh, những người đã trở lại với thế giới các con rất nhiều và nhiều lần hơn nữa, biểu hiện xuất hiện lặp đi lặp lại trong suốt nhiều thập kỷ và thế kỷ.

Các con có một tôn giáo hoàn toàn dựa trên lời dạy ấy. Nó được gọi là Giáo Hội KiTô Giáo của Thánh Hữu Ngày Nay, và nó căn cứ vào những lời dạy của Joseph Smith rằng phần Tự Thân - Cái Tôi của Chúa Jesus đã trở lại Trái đất rất nhiều lần sau khi hoàn thành xong sứ mệnh của mình, lần này xuất hiện tại Hoa Kỳ.

Do đó, con cũng có thể quay trở lại bất cứ điểm nào trên Bánh Xe Vũ Trụ mà con thấy thích thú.

Thế nhưng, nó thậm chí làm con hơi thất vọng đấy. Chúng ta không bao giờ được nghỉ ngơi sao? Chúng ta không bao giờ được ở lại cõi niết bàn mãi mãi sao? Chúng ta cứ mãi phải cam chịu việc "đến và đi" sao - cái guồng quay "giờ thì bạn thấy, giờ thì không" sao? Liệu có phải chúng ta đang trên một chuyến hành trình bất tận và chẳng đến được đâu không?

Đúng thế. Đó là sự thật lớn nhất. Chẳng có nơi nào để đi, không có gì để làm, và không có một ai trong các con phải "trở thành" thứ gì, ngoại trừ là chính con ngay lúc này đây.

Sự thật chính là không có cuộc hành trình nào cả. Con đang ở ngay lúc này đây, làm những gì con cố gắng. Con đang ở ngay tại đây, nơi con cố gắng để đi tới.

Đó là lúc một vị thầy biết được tất cả, và sẽ kết thúc cuộc đấu tranh. Sau đó vì thầy sẽ tìm cách để hỗ trợ các con chấm dứt cuộc đấu tranh của chính mình, thậm chí rồi các con cũng sẽ tìm cách để kết thúc cuộc đấu tranh của người khác khi các con trở thành một vị thầy giác ngộ.

Tuy nhiên Bánh Xe Vũ Trụ không phải là một cái guồng quay đáng thất vọng. Nó là một sự vinh quang và liên tục khẳng định sự vĩ đại của Thượng Đế, chẳng có gì đáng thất vọng vì điều ấy cả.

Con dường như vẫn có chút thất vọng.

Để Ta xem có thay đổi được con không nhé. Con có thích tình dục không?

Con yêu nó.

Hầu hết mọi người đều thế, ngoại trừ những người có tư tưởng khác thường về điều đó. Vì vậy, nếu như Ta nói với con rằng bắt đầu vào ngày mai, con có thể quan hệ tình dục với bất cứ người phụ nữ độc thân nào mà con cảm thấy bị cuốn hút và yêu thương. Điều đó có làm con hạnh phúc không?

Điều ấy có phải là đang chống lại tự do của họ không?

Không. Ta sẽ sắp xếp để mỗi một trong những các con mong muốn tổ chức một buổi lễ về kinh nghiệm yêu thương của loài người, bằng cách đó họ sẽ muốn làm điều ấy với con. Họ sẽ cảm thấy thu hút tuyệt vời và yêu con.

Ồ! Khoan - được rồi!

Chỉ một điều kiện thôi: Con phải dừng lại giữa mỗi một người. Con không thể đi từ người này đến người khác mà không bị gián đoạn một lúc.

Ngài đang nói con sao.

Vì vậy, để trải nghiệm sự ngất ngây của việc hòa hợp thể xác, con cũng phải kinh nghiệm việc không được quan hệ tình dục với một ai đó, chỉ trong một thời gian ngắn thôi.

Hình như con hiểu Ngài có ý gì.

Đúng vậy. Ngay cả ngất ngây tột đỉnh cũng không được gọi là ngây ngất, nếu như trước đó không có thứ gì đó không phải là ngất ngây. Điều ấy cũng đúng với việc nhập định trong khi còn trong thân xác vật lý.

Không có gì phải thất vọng về vòng tròn sự sống, chỉ có duy nhất niềm vui. Đơn giản chỉ là niềm vui và nhiều niềm vui hơn nữa.

Một vị thầy giác ngộ chân chính không bao giờ thấy mình không vui mừng. Mức độ này chính là lúc con đã có thể tìm ra được những gì con mong muốn. Sau đó, con có thể vượt xa hơn cả nhập định và giữ ở trạng thái luôn luôn hạnh phúc. Con không cần nhập định để cảm thấy vui vẻ. Con vui vẻ đơn giản chỉ vì con biết rằng nó là gì.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=1crkd1xXTTM

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh