Tinh Hoa Giáo Dục. Chương 11: Lao Động Giúp Hoàn Thiện Con Người - Thân Tâm Trí

TINH HOA GIÁO DỤC. CHƯƠNG 11: LAO ĐỘNG GIÚP HOÀN THIỆN CON NGƯỜI - THÂN TÂM TRÍ

Đánh thức thói quen lao động rất cần thiết, đặc biệt đối với trẻ em trong những năm trở lại đây. Vì ngày nay trẻ học quá nhiều, học nhiều khiến đầu óc mệt mỏi, đầu óc mệt mỏi làm trẻ lười suy nghĩ vận động não. Albert Einstein nói: “Người học quá nhiều và dùng tới óc quá ít sẽ rơi vào thói quen lười tư duy”. Nhưng ngược lại, khi được làm việc chân tay, đầu óc trẻ có thời gian nghỉ ngơi, được thả lỏng tối đa, lấy lại sức lực để hoạt động hiệu quả hơn. Trong lúc lao động như thế các hình ảnh, âm thanh, những gì chúng đã được học có thể được vận dụng, nảy sinh lúc đó, tạo nên bước đột phá, sự sáng tạo mới. Cũng nhờ có lao động mà con người có thể tự tách mình ra khỏi thế giới động vật, nâng tầm vóc mình lên một vị trí mới, nhờ có chăm chỉ mà một người bình thường có thể trở thành bậc anh tài.

Thomas Edison người rất thành công trong công việc phát minh, sáng chế nói: “Thiên tài là 1% cảm hứng, 99% mồ hôi”, và cũng nhờ có lao động mà hướng con người đến một sự tự do đích thực. Dù gộp tất cả các chỉ số khác lại như IQ, EQ, AQ, SP, CQ, mà không rèn luyện được thói quen lao động cho trẻ em thì cũng chẳng khác gì xây nhà bằng miệng, thành tỷ phú chỉ bằng việc mơ ước.

Có thể chia nỗ lực lao động ra thành bốn cấp độ như sau:

  1. Lười nhác lao động, có xu hướng tăng nhanh trong thời gian gần đây và khó kiểm soát, họ là những người không thích lao động nhưng vẫn thích ăn chơi và hưởng thụ. Họ có thể là người thất nghiệp, người thích ăn bám, không có công việc ổn định hay đơn giản như cách mà chúng ta hay nói những người không thành công (về mặt tài chính).
  2. Lao động ở mức trung bình. Cấp độ này chiếm phần đông trong xã hội, họ là sinh viên, công nhân, người làm công ăn lương.
  3. Người chăm chỉ lao động ở đây thuộc nhóm ít hơn. Họ là những nhân viên xuất sắc, những chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, giám đốc.
  4. Hăng say lao động. Những người làm việc bằng cả trái tim, người làm việc quên thời gian, họ thuộc số rất ít trong xã hội là những nhà khoa học, nhà phát minh, tỷ phú, những con người đi vào huyền thoại.

Trong lao động có thể chia ra làm hai dạng, lao động trí óc và lao động chân tay. Một người chỉ tập trung lao động trí óc, cơ thể ít vận động sẽ sinh ra các vấn đề về sức khỏe. Khi không có sức khỏe làm gì cũng mau mệt, mau mệt thì nhanh chán, nhanh chán sẽ sớm bỏ cuộc, đầu óc không minh mẫn. Ngược lại, nếu một người quá tập trung vào lao động chân tay có khả năng sẽ lười suy nghĩ, một khi trí não lười nhác thì đầu óc đơn giản. Tuy hai dạng lao động này khác nhau về hình thức, nhưng hoàn toàn không tách biệt nhau, cần có sự hài hòa để tạo ra sự cân bằng cho người lao động.

I. HÌNH THÀNH THÓI QUEN LAO ĐỘNG NGAY TỪ NHỎ

1. Lý thuyết

Đánh thức thói quen lao động cho trẻ ngay từ khi chúng còn chưa ý thức được việc này có ý nghĩa là gì. Hẳn nhiều người quan sát sẽ thấy rằng, trẻ nhỏ thường tò mò, hiếu động và hay bắt chước người lớn. Đặc điểm chung của mọi đứa trẻ trong giai đoạn này là thích theo sát bố mẹ, mọi việc bạn làm như quét nhà, rửa chén, nhổ cỏ, xúc cát, giặt đồ, đi chợ nấu ăn, đọc sách, làm việc nào đó,... trẻ đều muốn bắt chước. Nếu bạn ngăn cấm con vì cho rằng vướng chân vướng tay, không giúp ích được gì nhiều cho công việc bạn đang làm, thì chẳng phải nói gì thêm. Nhưng nếu chú trọng giáo dục, đánh thức thói quen lao động, giúp trẻ phát triển cơ thể vật lý, đây sẽ là giai đoạn vàng và là cơ hội không thể bỏ qua để giúp trẻ hoàn thiện bản thân.

Do đó khi thấy trẻ có những động thái này, việc bạn cần làm là tạo ra những vết khắc tích cực trong tiềm thức cho các em.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Thay vì tỏ ra khó chịu và ngăn cấm trẻ vì cho rằng vướng chân tay, bạn nên khuyến khích trẻ tham gia. Thay vì chú trọng đến kết quả là phải hoàn thành công việc được như thế này thế kia, hãy chú trọng đến nỗ lực và khen ngợi đến quá trình. Thay vì cho trẻ tham gia cả quá trình, hãy để trẻ tham gia từng giai đoạn nhỏ, sau đó phát triển dần dần.

2. Ứng dụng vào thực hành
2.1 Giai đoạn một

Cụ thể lúc rửa chén, ban đầu bạn chỉ cần nhờ trẻ giúp mang cất những cái chén/bát nhỏ là được.

Sau một thời gian bạn có thể cho trẻ tráng, rửa chén/bát. Rồi nếu trẻ làm tốt hãy giúp trẻ làm theo từng quy trình một, làm việc bằng tất cả tình yêu của mình. Để trẻ có ấn tượng tốt về thói quen lao động, mỗi ngày hãy làm một ít. Được bên cạnh đồng hành, cùng làm việc với bố mẹ, những người đứa trẻ hết mực yêu thương, đó là niềm hạnh phúc không hề nhỏ đối với trẻ và giúp nuôi dưỡng hạt mầm yêu thương trong trái tim của các em.

Lớn hơn chút nữa nên để trẻ gánh vác, san sẻ bớt công việc nhà cho bố mẹ. Từ việc hỗ trợ bố/mẹ rửa chén bát, sang đảm nhiệm vai trò rửa chén bát. Từ việc hỗ cùng mẹ phơi đồ, chuyển sang giặt và phơi đồ cho cả nhà. Từ việc phụ mẹ nhặt rau, chuyển sang việc đi chợ chuẩn bị cơm cho gia đình. Hãy để cho trẻ nhỏ tham gia mọi công việc lao động phù hợp với năng lực của các em.

Mua đá năng lượng:

Những lần đầu trẻ làm còn vụng về và mất thời gian, thậm chí sẽ gây ra những rắc rối không nhỏ cho bạn, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Bạn cần hiểu, cảm thông, nhẫn nại và cho các em thêm thời gian. Các phẩm chất được hình thành trong tương lai nhờ vào khả năng biết lao động từ nhỏ, đổi lại với những rắc rối, hỗn loạn, bừa bãi mà bạn gặp phải trong quá trình tạo điều kiện cho đứa trẻ hình thành thói quen lao động, cái giá phải trả là quá nhỏ, so với những gì gặt hái được trong tương lai sẽ rất lớn và xứng đáng hơn nhiều.

Từ 0 đến 10 tuổi, giai đoạn này cần hình thành cho đứa trẻ khả năng tự phục vụ các nhu cầu cơ bản cho chính mình và hình thành thói quen lao động từ việc đơn giản nhất.

2.2 Giai đoạn hai

Từ 11 đến 14 tuổi, lúc này kỹ năng cơ bản đứa trẻ cần đạt được không chỉ lo cho chính mình, mà còn đảm nhiệm một số công việc, chia sẻ trách nhiệm với người khác. Chuyển từ trạng thái chỉ phục vụ, lao động vì bản thân sang phục vụ, lao động cho cả gia đình.

Tiến hành giai đoạn hai, sẽ rất thuận lợi khi bạn đã hoàn thành tốt mục tiêu ở giai đoạn một. Nhưng nếu trước đó từ 0 đến 10 tuổi, bạn không tạo được nhịp điệu lặp đi lặp lại thường xuyên để hình thành thói quen lao động cho trẻ, không cho trẻ tham gia vào bất kỳ hoạt động chân tay nào có liên quan đến bản thân cũng như trong gia đình. Lúc này đứa trẻ sẽ thể hiện rõ tính lười nhác, chúng tỏ ra không thích các công việc động tay động chân, việc trước mắt thấy cũng không muốn làm, bạn nhờ cũng chưa chắc chúng đã làm, mặc dù bạn lúc nào cũng giúp những lúc chúng cần.

Nếu trẻ phản ứng như vậy cũng là chuyện bình thường, lúc này dùng phương pháp mềm dẻo, ít nhiều không còn hợp lý nữa. Do đó bạn cần có một động lực mới để trẻ làm việc, đó có thể là trách nhiệm với gia đình. Gia đình là cộng đồng thu nhỏ và các cá thể là một mảnh ghép tạo ra cộng đồng, nên mỗi thành viên cần có trách nhiệm gìn giữ và hỗ trợ. Vì vậy, hãy phân công lao động cùng nhau, đồng thời giải thích cho trẻ hiểu những gì được và mất, khi làm và không lao động. Để các em làm những việc từ trước đến giờ gần như chưa bao giờ động chân tay như lau nhà, giặt đồ, dọn cơm, rửa chén, nhổ cỏ, đổ rác, tất cả những việc liên quan đến bản thân và sinh hoạt gia đình.

Công việc nên được phân công phù hợp cho các thành viên trong gia đình, tùy vào sở thích, khung thời gian, sức lực của mỗi người. Cũng như quyền hạn và giới hạn trong những công việc một cách cụ thể, cần làm gì không được làm gì. Khi giao nhiệm vụ cho trẻ bạn phải giải thích rõ những gì bạn mong đợi, sau đó yêu cầu con lặp lại để đảm bảo rằng con đã hiểu đúng nhiệm vụ được giao.

Chị tôi lúc còn nhỏ đã trải qua rất nhiều tổn thương, khi đang ở tuổi ăn, học, chơi như những đứa trẻ khác, chị lại phải làm việc cơ cực, chăm sóc một đàn em nhỏ, gánh vác hết việc nhà, khổ sở, thiếu thốn tất cả. Khi lớn lên, lập gia đình, nhờ chăm chỉ làm việc nên kinh tế ngày một khấm khá. Lúc có con, những tháng ngày đau buồn lại vô thức dội về trong ký ức và chị nuôi dưỡng những đứa con với tổn thương của bản thân còn chưa được nhận diện và chữa lành. Những gì thiếu thốn lúc nhỏ, bây giờ chị cho con đủ cả. Ba cô con gái đều được nuông chiều, ngoài việc ăn học và chơi chẳng phải làm gì, thậm chí việc tắm rửa, ăn uống cũng có người phục vụ. Dần dần chúng trở nên lười nhác, tính nết cũng rất bực bội. Đến khi cô gái lớn bắt đầu vào tuổi dậy thì, gây ra rắc rối, không thích làm việc nhưng lại thích hưởng thụ, dù công việc gia đình rất nhiều, mẹ bận đến bao nhiêu cũng không giúp, mỗi lúc mẹ nhờ làm gì lại tỏ ra rất khó chịu. Thậm chí nhiều lần ăn trộm tiền để tiêu sài, khiến chị ấy sợ, lo lắng cho hai đứa còn lại.

Lúc đó chị mới nhờ tôi giúp đỡ, để nuôi dạy hai đứa còn lại cho nên người, tôi khuyên: “Hãy cho cháu được lao động”, chị ấy làm theo thật. Nhưng vì từ nhỏ quen được người khác phục vụ, không có thói quen lao động nên lúc đầu nói làm cái gì thì hai cô con gái, đặc biệt cô con út ra sức chống đối, bé nghĩ ra nhiều lý do để không làm việc như con mệt, con đang bận, làm cho qua chuyện và tỏ ra khó chịu. Lúc đó tôi khuyên chị đưa ra nguyên tắc để bé tham gia lao động như giải thích cho bé hiểu lao động là vì quyền lợi của bé, con làm xong phần việc mới được đi chơi; con làm việc mới có tiền ăn, mua những món đồ con thích. Rồi khi hai chị em làm chung lại tiếp tục phát sinh vấn đề, như chị nói em làm ít, nên chị cũng không làm; em lại bảo chị phải làm nhiều,… mọi lý do và mâu thuẫn chỉ để không làm việc. Thậm chí có khi hai đứa nói chuyện, vui đùa, đến quên cả việc mình đang làm, lúc lại đánh nhau, khóc ầm ĩ cả lên.

Sau một năm dài thực sự khó khăn và thử thách cho cả mẹ lẫn con, với biết bao cảm xúc. Vô cùng tàn nhẫn, quyết liệt, nghiêm khắc nhưng cũng vô cùng yêu thương, khoan dung và nhẫn nại. Mọi chuyện đã có những chuyển biến đáng kể, hai đứa trẻ giờ đây đã biết chủ động làm việc và làm một cách vui vẻ, hăng say, quét nhà, quét sân, bàn nào khách về là các bé chủ động nhặt lon bia, dọn bàn và có sự phân chia công việc rất rõ ràng. Đứa lớn nay đã tám tuổi, vốn chăm chỉ nhưng hơi chậm chạp, nhờ có lao động mà trở nên nhanh nhẹn. Còn đứa nhỏ được năm tuổi, vốn thông minh, lanh lợi nhưng lại lười nhác, thiếu kiên nhẫn. Bây giờ đã chăm chỉ, kiên trì và biết yêu thương bố mẹ nhiều hơn.

Lúc bạn bắt đầu giúp trẻ từ bỏ một thói quen cũ để hình thành một thói quen mới, theo cơ chế của não bộ sẽ dẫn đến việc tự vệ để “bảo toàn năng lượng” cho cơ thể. Thay vì thói quen hành động mà không cần suy nghĩ để tiết kiệm tối đa năng lượng, bây giờ trẻ phải bỏ thói quen đó thay bằng thói quen mới nên sẽ gây ra việc tiêu tốn năng lượng, dẫn đến phản ứng tự vệ, thể hiện rõ ở cảm xúc của các em. Gây ra sự xung đột giữa thói quen mới và thói quen cũ, một bên phần con, bên kia phần người, đấu tranh để giành lấy phần thắng lợi về bên mình. Dù bên nào thắng hay thua đều sẽ gây tiêu tốn năng lượng, khiến đứa trẻ không được thoải mái.

Bạn cần thông cảm với cảm xúc của trẻ lúc này, thấu hiểu cho sự đấu tranh bên trong của các em, nên mềm mỏng, kiên trì, khoan dung và yêu thương - đó là thấu tình. Cùng lúc đấy, bạn cần làm công tác tư tưởng rõ ràng, giải thích cho trẻ lý do vì sao lại nên làm như thế, đồng thời nên cương quyết dùng kỷ luật, nguyên tắc, để lặp đi lặp lại nhịp điệu cho trẻ đến khi hình thành thói quen mới - đó là đạt lý. Vì bản thân trẻ nhỏ chưa thể tự đấu tranh để hình thành thói quen mới cho mình, sự hiểu biết và giúp sức của người lớn lúc này là cần thiết. Sau một thời gian, sự phản kháng sẽ yếu dần khi thói quen mới thay thế dần thói quen cũ.

2.3 Giai đoạn ba

Làm thế nào để đứa trẻ có thể lao động đạt được ở trạng thái cao nhất, mà bản thân chúng có được: “Hăng say lao động, làm việc bằng cả trái tim.”

Sự phát triển của cuốn từ điển bách khoa trên mạng Wikipedia hiện nay là do hàng nghìn người viết và biên tập các bài báo trên mạng một cách hoàn toàn tự nguyện, chỉ đơn thuần vì sở thích. Họ đầu tư khoảng thời gian làm việc quý giá của mình vào dự án này và không nhận lại thậm chí chỉ một chút xíu phần thưởng vật chất. Mặc dù sự tăng trưởng của Wikipedia phụ thuộc vào những người viết tự nguyện, dự án vẫn đạt được thành công to lớn. Trái lại sản phẩm đối thủ của nó là từ điển Encarta của Microsoft trong tay của các tác giả nhà biên soạn chuyên nghiệp và được trả lương cao đã phải đóng cửa vào năm 2009. Đó cũng là nội dung xuyên suốt trong cuốn sách Động lực chèo lái hành vi của Daniel H. Pink, ông đã diễn giải hết sức thuyết phục về tầm quan trọng của động lực này. Pink cho rằng hàng chục ngàn năm về trước khi mà mối bận tâm duy nhất của con người chỉ là hôm nay mình có còn sống hay không, anh ta bị chèo lái bởi động lực 1.0: tìm kiếm đồ ăn, thức uống, nơi để ngủ và giao cấu nhằm duy trì nòi giống.

Cho tới vài thế kỷ trước, những nhu cầu cơ bản này là động lực chính của loài người, tuy nhiên, cuộc cách mạng công nghiệp hóa mà phương Tây mang lại vào thế kỷ XVIII, tạo ra một chuyển biến mới hình thành nên một động lực mới. Vòng tuần hoàn sản xuất trở nên phức tạp hơn và con người bắt đầu ngày càng phụ thuộc hơn vào động lực làm việc mới: Động lực 2.0 ngoại lai, dựa trên phần thưởng và trừng phạt. Phần thưởng nhằm khuyến khích và lặp lại các hành vi mong muốn, tăng năng suất, hiệu quả công việc được nâng lên. Trừng phạt nhằm ngăn chặn những hành vi không mong muốn, ai đó bị phê bình hoặc trừ lương sẽ đi làm đúng giờ hơn, một người bị dọa sẽ không dám đánh cắp tài sản nữa. Hệ điều hành này hoạt động tương đối tốt với những công việc đơn điệu hằng ngày, mang tính logic, lặp đi lặp lại, không đòi hỏi nhiều sáng tạo và sự linh hoạt trong tư duy.

Nhưng bước sang thế kỷ XXI, động lực 2.0 tỏ ra không còn hiệu quả với cách chúng ta bố trí, sắp xếp những việc mình làm, cách chúng ta nghĩ về công việc của mình và cách thực hiện công việc. Chính những lý do đó động lực 3.0 ra đời, là lòng yêu thích công việc, quyền tự chủ, sống có mục đích tạo nên một động lực nội tại để giúp con người phấn đấu một cách tự động và cống hiến hết mình.

Nhưng tiếc thay rất nhiều người không có năng lượng, tinh thần sáng tạo, sự nhiệt huyết cũng như động lực thực sự trong công việc. Đó là vì nhiều người chưa làm việc theo đúng sở trường của mình. Hoặc đó không phải công việc họ chọn mà do bố mẹ đã sắp đặt. Thay vì đi vào những ngành nghề lẽ ra phù hợp với bản thân như thợ xây, chụp ảnh, bác sĩ, lái xe,… họ phải đi làm giáo viên, chính trị, luật sư, nhà báo. Cũng có thể họ là nạn nhân của một nền giáo dục áp đặt, công cụ hóa con người. Họ trở thành một phiên bản lỗi, không phải là chính mình, từ đó không có động lực để làm việc, dẫn đến xã hội mới có nhiều con người tầm thường.

Vì vậy, hãy để cho đứa trẻ được nghe tiếng nói bên trong của chính nó, được là chính mình, đừng áp đặt chúng đi theo con đường bạn mong muốn. Để chúng phát triển, cống hiến cuộc đời mình với tài năng của bản thân. Lúc đó đứa trẻ sẽ trở thành phiên bản độc đáo nhất, tốt nhất, bùng nổ mạnh mẽ nhất và người làm bố mẹ nên hiểu để hỗ trợ cho con.

Có lẽ chúng ta nên đề ra khẩu hiệu mới trong giáo dục: “Lao động mỗi ngày. Lao động chăm chỉ đánh bại tài năng. Lao động là con đường ngắn nhất dẫn đến độc lập, tự do.”

II. “HỌC ĂN, HỌC NÓI, HỌC GÓI, HỌC MỞ”, CÓ RẤT NHIỀU ĐIỀU QUAN TRỌNG CẦN PHẢI HỌC VÀ HỌC CÁCH LÀM RA TIỀN, SỬ DỤNG TIỀN CŨNG LÀ MỘT BÀI HỌC VÔ CÙNG QUAN TRỌNG TRONG CUỘC ĐỜI MỖI NGƯỜI

Mục đích đầu tiên trong việc lao động, trước hết để đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh tồn của chính bản thân và sự hoàn thiện cơ thể vật lý cho trẻ trong những năm đầu đời. Đồng thời lao động tạo ra của cải vật chất, nên sẽ phát sinh ra tiền để trao đổi và sử dụng. Tiền cũng như thức ăn, sẽ cần cho hoạt động sống của cơ thể, không có ăn sẽ đói, đói thì không làm được gì. Nhưng ăn quá nhiều, không tự chủ được việc ăn con người trở thành một khối thịt nặng nề, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn cho các nhu cầu thể xác, làm con người ta chẳng thể tiến xa trên hành trình phát triển của mình.

Tiền cũng vậy, thiếu nó sẽ khó khăn, nhưng có nhiều mà không biết sử dụng lại gây hại. Trong thời đại nhiều cám dỗ vật chất như hiện nay, tiền chi phối mọi hoạt động đời sống của con người. Việc bạn cần làm là giúp trẻ nhận thức được vai trò và ý nghĩa thực sự của tiền tệ trong cuộc sống. Tiền từ đâu mà có và cách sử dụng tiền hữu ích, là công việc quan trọng đối với quá trình cung cấp kiến thức làm nền tảng trong nhận thức và rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ.

1. Hướng dẫn cho trẻ cách làm ra tiền thông qua lao động

Tiền có được là nhờ hoạt động đổi một cái gì đó hay tạo ra một sản phẩm để giúp đỡ, giải quyết nhu cầu của người khác từ sức lao động chân tay hoặc lao động trí óc của bản thân. Tuy nhiên tôi không cho rằng, trả tiền cho trẻ làm việc nhà là một ý hay. Việc nhà trẻ vẫn làm, nhưng với tư cách là một thành viên trong gia đình chứ không nên để trẻ có tư tưởng rằng làm là để kiếm thu nhập.

Cho trẻ nhận thức giá trị tích cực của việc có và sử dụng tiền, khi các em còn nhỏ là rất hữu ích trong đào tạo kỹ năng. Trẻ có cơ hội tiếp xúc với tiền nên sẽ hiểu rõ và có kinh nghiệm quản lý, sử dụng thứ công cụ này một cách hiệu quả trong đời sống. Cũng như thông qua đó sẽ giúp bồi dưỡng, phát triển con người Thân Tâm Trí dưới sự dẫn dắt của chúng ta, chứ không chỉ đơn giản sử dụng nó với ý nghĩa thực dụng.

Có ít nhất ba cách dưới đây tùy vào đặc điểm, nơi chốn của từng gia đình và cá tính, sở thích cũng như thế mạnh của mỗi đứa trẻ. Bạn có thể giúp các em hiểu rằng tiền sẽ có được từ các hoạt lao động chân tay hoặc trí óc, mà bản thân chúng đã cố gắng làm ra.

Thứ nhất, để cho trẻ đến nhà người quen, hoặc bạn bè làm những công việc đơn giản, phù hợp với nhận thức và sức khỏe của các em như cắt cỏ, trông em, rửa xe, dọn nhà,… để các em có thể lao động và có tiền từ các hoạt động này.

Thứ hai, nếu gia đình bạn trực tiếp là cơ sở hoặc nơi sản xuất một món hàng gì đó, hãy cho trẻ tham gia với tư cách như một nhân viên thực sự. Hay khuyến khích trẻ chế tạo sản phẩm phù hợp với niềm yêu thích của mình để bán ra thị trường, như gấp hoa giấy, vẽ tranh, làm đồ chơi, dụng cụ điện tử từ phế liệu, các vật dụng bỏ đi từ chai lọ.

Đối với phương pháp giáo dục này bà Sara Imas đã áp dụng thành công với các con của mình, dưới đây là một phần của câu chuyện. Được trích dẫn trong cuốn sách “Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương”, thông qua đó hy vọng gợi nên nhiều ý tưởng về phương pháp giáo dục con cũng như bạn có thể tham khảo nhằm linh hoạt ứng biến vào môi trường Việt Nam.

Khi tuyên bố nhà mình cũng phải triển khai nguyên tắc có làm có hưởng, bọn trẻ xắn tay áo lên, hào hứng muốn thử. Thông qua những quyết định được đưa ra trong cuộc họp gia đình, bọn trẻ bắt đầu giúp tôi bán nem rán. Khi đó, tôi vẫn không dám bỏ mặc cho bọn trẻ làm việc ở ngoài tầm quan sát của mình, chúng muốn lao động kiếm tiền, vậy thì trước hết hãy làm thuê cho tôi.

Mỗi ngày, tôi làm một đến hai trăm cái nem rán bán cho bọn trẻ, mỗi cái trị giá 30 agorot (100 agorot bằng 1 shekel) chúng có thể tự nâng giá bán, tự do chia lợi nhuận. Nếu không muốn bán hàng, chúng có thể ở nhà giúp tôi làm nem, có điều hoa hồng ít hơn. Tôi làm một phép tính như thế này, một cái nem rán có giá 0,3 agorot người làm ra một cái nem rán được hưởng 10% giá thành? tức là kiếm 0,1 agorot. Còn người bán được một cái nem rán, hưởng 20% giá thành? kiếm 0,2 agorot. Bán nem rán rèn luyện kỹ năng sinh tồn tốt hơn làm nem rán, vì nó đòi hỏi bọn trẻ phải tiếp xúc với những người rất lạ, từ đó rút ra nhiều kinh nghiệm hơn và cũng có nhiều đóng góp hơn đối với việc bán nem rán của gia đình. Vì vậy, tôi đặt ra quy tắc cho các con dựa theo phương thức làm ăn buôn bán chân chính. Sau khi đặt ra quy tắc, Dĩ Hoa và Huy Huy tự phân chia công việc. Dĩ Hoa là người hướng nội, nó nhận thấy việc bán nem rán rất cần phải xuất đầu lộ diện, đối với nó mà nói là việc vô cùng đau khổ, cho nên nó chủ động nói nó muốn ở nhà giúp tôi làm nem rán. Tôi duy trì phép tắc trong gia đình, nhưng tôi cũng không can thiệp vào sự lựa chọn của con cái. Tôi bảo Dĩ Hoa: “Làm nem rán yêu cầu hằng ngày con phải dậy sớm một tiếng, nhưng hoa hồng ít, kiếm được ít tiền tiêu vặt hơn”. Dù vậy, Dĩ Hoa vẫn bằng lòng nhận nhiệm vụ này, tôi tin rằng thằng bé sẽ làm rất tốt. Huy Huy thì hướng ngoại, nó hí hửng nói: “Mẹ ạ, con đi bán nem rán! Bán nem rán mỗi ngày được ngủ nhiều hơn làm nem rán một tiếng đồng hồ, lại còn kiếm được nhiều tiền gấp đôi nữa”. Thấy em trai thử sức với công việc khó khăn hơn, Dĩ Hoa cũng hơi phân vân do dự, nhưng vẫn khá bảo thủ và giữ lại cho mình một đường lùi, nó mặc cả với tôi: “Mẹ, con có thể vừa làm nem rán, vừa thử bán nem rán được không ạ?”. “Đương nhiên là được”. Tôi ủng hộ ý kiến hợp lý của con.

Con út chưa đầy bốn tuổi của tôi vừa thấy hai anh tham gia vào kế hoạch mới của gia đình, cũng hớn hở chạy tới đòi tham gia. “Em phụ trách việc trải bánh đa nem hằng ngày!”. Dĩ Hoa trực tiếp giao việc cho em gái. Công việc trải bánh đa nem, cụ thể là gỡ những cái bánh đa nem đang dính liền vào nhau. Con bé rất hài lòng với công việc này.

Sau khi đưa ra quy tắc có làm có hưởng, bọn trẻ bắt đầu chia nhau hành động. Dĩ Hoa chưa làm nem rán bao giờ, nên không biết làm bánh đa nem như thế nào, ban đầu nó lấy bột mỳ làm thử. Nhưng Dĩ Hoa rất kiên nhẫn, nó quan sát tỉ mỉ cách tôi làm nem rán, sau đó tự nhốt mình vào bếp, sau khi dùng hết ba cân bột mỳ, nó bưng ra một đĩa nem rán, mừng rơi nước mắt: “Mẹ, năm cái tất cả, con kiếm được 0,5 agorot rồi”. Về sau, khi sự nghiệp của Dĩ Hoa thành công, nhớ lại quãng thời gian làm nem rán, nó xúc động nói: “Nhào bột cũng là một nghệ thuật, không được đặc quá, cũng không được nhão quá, mềm dẻo như mặt gấm mới là tốt.”

Huy Huy nhận việc bán hàng, liệu thằng bé có hoàn thành nhiệm vụ không? Mới đầu, tôi đi theo sau Huy Huy, không phải vì tôi lo cho sự an toàn của nó, mà tôi lo ngộ nhỡ việc bán hàng không được thuận lợi, thì nó sẽ có những ý nghĩ tiêu cực. Làm người mẹ, tôi phải lo tính trước tính sau, trước khi để con ra khỏi nhà, tôi nắm chặt bàn tay nó rồi từ từ buông ra.

Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu, Huy Huy xách làn nem rán, trong lòng nơm nớp lo sợ. Bình thường thằng bé hướng ngoại, nhanh nhẹn hoạt bát, hay nói hay cười, gặp người lạ nó cũng biết ứng xử ra sao. Nhưng lần đầu tiên đi bán hàng, nó đứng ngây ra nhìn dòng người và xe cộ tấp nập qua lại, không cất nổi lời mời.

Đây chính là khác biệt giữa trẻ em Trung Quốc và trẻ em Israel. Đối với trẻ em Do Thái mà nói, giao tiếp mặt đối mặt với khách hàng là chuyện hết sức bình thường. Ở cổng khu chung cư, tôi thường xuyên gặp rất nhiều trẻ em Do Thái bán đồ chơi và sách cũ của mình, chúng luôn luôn nói chuyện vui vẻ, thoải mái với người khác, thể hiện kỹ năng thuyết phục rất có sức hút.

Vạn sự khởi đầu nan. Huy Huy thoáng có ý nghĩ rút lui, nó quay đầu nhìn tôi đang đứng ở góc phố. Tôi đi tới, dùng ánh mắt khích lệ Huy Huy như nói với nó rằng: “Không sao đâu con, đó chỉ mới là khởi đầu thôi.”

Trước mắt Huy Huy là một cửa hàng bán đồ dùng trẻ em, nó lấy hết dũng khí bước vào bên trong. Ông chủ của hàng đang rất bận, Huy Huy kiên nhẫn đứng một bên, đợi ông chủ bán hàng xong, nó mới đi lên phía trước giới thiệu nem rán của mình. Đáng tiếc, ông ta không thích nem rán, nhẹ nhàng xua tay biểu thị không mua. Tuy ông ta từ chối rất khéo, nhưng người lớn chúng ta gặp chuyện này cũng lúng túng khó xử nữa là trẻ con.

Huy Huy không nhụt chí, bởi ở nhà tôi đã cho nó một phương án dự phòng. Tôi bảo thằng bé: “Bán nem rán không phải là việc dễ, ngay đến mẹ đôi khi cũng không bán được. Cho nên con đừng tự gây áp lực cho mình, chỉ cần con cố gắng hết sức là tốt rồi”. Ngoài ra, tôi còn dạy cho thằng bé một số quy tắc giao tiếp thông thường.

Sau này Huy Huy nói với tôi rằng, công tác chuẩn bị đó rất có tác dụng. Khi bị ông chủ cửa hàng bán đồ dùng trẻ em từ chối, cảm thấy vừa ra quân đã bất lợi, nó rất thất vọng, nhưng ngay sau đó nó chợt nhớ lại những lời mẹ nói với mình, nên lễ phép thưa: “ Bây giờ bác không mua cũng không sao ạ, khi nào bác có nhu cầu hay tụ tập muốn ăn nem rán, cháu sẽ mang đến tận nơi cho bác. Bác cũng có thể đặt hàng trước, nhà cháu không chỉ làm nem rán mà còn có rất nhiều món ăn vặt khác của Trung Quốc nữa ạ.”

Huy Huy tiếp tục đi về phía trước, nhà thứ hai nó bước vào là cửa hàng tạp hóa bán các loại đồ ăn vặt, thức uống và một ít đồ dùng văn phòng phẩm. Chủ cửa hàng trông thấy Huy Huy xách nem đi vào, niềm nở hỏi: “Cậu bé Trung Quốc cháu muốn mua thứ gì à?”. Hồi đó mới chỉ có gia đình tôi là người Trung Quốc sống ở thành phố Kiryat Shmona, cho nên mọi người đều rất chú ý.

Huy Huy làm theo những gì thằng bé đã diễn trước ở nhà cho tôi xem, nó kính cẩn chào: “Cháu chào cô! Cô có muốn nếm thử nem rán Trung Quốc không? Ở đây có nem rán Trung Quốc do mẹ cháu làm, ăn rất ngon, nhất định cô sẽ thích cho mà xem”. Chủ cửa hàng tạp hóa là một người phụ nữ Do Thái ngoài bốn mươi tuổi, rất nhã nhặn và tốt bụng, cô ta khen Huy Huy rất giỏi và còn mua hai cái nem rán.

Lần đầu tiên Huy Huy bán được hàng ấy là vào năm mười ba tuổi, thằng bé từng do dự đứng ngoài cửa hàng, từng không thể mở lời. Nhưng nó đã vượt qua cửa ải này, ánh mắt nó như sáng bừng lên.

Nguyên tắc có làm có hưởng khiến hai cậu con trai của tôi có một cuộc lột xác kỳ diệu. Với quy định không được để lỡ việc học, hằng ngày các con tôi rời khỏi nhà lúc 6:30 phút sáng, chúng vừa đi vừa bán hàng dọc theo con đường tới trường. Những hôm đắt hàng, nhanh chóng bán hết nem rán, chúng lại quay về nhà lấy thêm; còn những hôm sắp đến giờ vào học mà vẫn chưa bán hết nem rán, chúng sẽ đậy làn lại, tan học thì quay về nhà. Hôm nào buổi chiều tan học sớm, chúng tranh thủ ghé vào các cửa hàng và bán một ít nem rán. Tôi đưa ra một yêu cầu với bọn trẻ, đó là bán nem rán nhưng không được quên học hành.

Tuy các con bán nem rán, một món ăn chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng tôi nhận ra, trong quá trình bán hàng, tính cách của cả hai đứa trẻ đều có sự thay đổi lớn.

Dĩ Hoa vốn là đứa hướng nội, không khéo giao tiếp với người khác, để nó đi bán nem rán chẳng khác nào làm khó nó, thằng bé sẽ không cảm thấy vui vẻ thích thú. Dù có vài lần mang nem rán đến trường bán, nhưng Dĩ Hoa thường chỉ hoàn thành nhiệm vụ một cách lén lút, không cảm thấy việc mình làm là đàng hoàng. Biểu hiện của nó đi ngược lại mong muốn ban đầu của tôi khi thực hiện nguyên tắc có làm có hưởng. Vì mục đích của nguyên tắc này không phải là thôi thúc con cái kiếm tiền, mà là muốn bọn trẻ hiểu lý luận, học lao động, thay đổi cuộc sống theo cách tích cực, giúp chúng xây dựng lý tưởng, bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm.

Tôi khuyến khích Dĩ Hoa giao lưu nhiều hơn với các bạn người Do Thái, dù sao nói chuyện với bạn bè về cuộc sống trước đây ở Thượng Hải cũng là điều tốt, vì trẻ em Do Thái khá hiểu biết về marketing. Người Do Thái nắm giữ phần lớn của cải của thế giới cũng là vì họ đã thường xuyên rèn luyện kỹ năng marketing ngay từ khi còn nhỏ.

Quả nhiên cơ hội nằm trong những chi tiết của cuộc sống, trong khi nói chuyện cùng các bạn về cuộc sống ở Thượng Hải, Dĩ Hoa phát hiện ra, các bạn Do Thái vô cùng hứng thú với văn hóa Trung Quốc. Có một hôm Dĩ Hoa tham gia một buổi biểu diễn cá nhân của cậu bạn cùng lớp tên là Sam, trở về nhà đột nhiên thằng bé phấn khởi hỏi tôi: “Mẹ, mẹ ơi! Con có thể bắt chước Sam mở tọa đàm ‘Đến với Trung Quốc’ không? Con có nhiều khuyến mãi hơn bạn ấy, mỗi bạn mua vé vào cửa sẽ được ăn miễn phí món nem rán Trung Quốc của nhà mình!”

Ý tưởng marketing của Dĩ Hoa đúng là một công đôi việc, làm tôi vừa kinh ngạc vừa cảm động. Ngay lập tức, cả nhà khẩn trương tập hợp, dốc toàn bộ sức lực giúp đỡ Dĩ Hoa mở buổi tọa đàm quảng bá món nem rán Trung Quốc.

Tọa đàm “Đến với Trung Quốc” ở trường học giành được thành công rực rỡ, thoáng chốc các bạn học Do Thái cũng nhìn Dĩ Hoa nhà tôi bằng con mắt khác, đó là sự tôn trọng và giá trị của lao động. Buổi tối hôm đó, mỗi người bỏ ra 10 agorot mua vé vào cửa nghe tọa đàm đều được nếm thử món nem rán chính hiệu của gia đình tôi. Cân nhắc giá thành của món ăn, Dĩ Hoa nhờ Huy Huy cắt mỗi cái nem rán thành mười phần, xếp ngay ngắn vào trong lòng chiếc đĩa điểm tâm nhỏ. Buổi tọa đàm đó, Dĩ Hoa tiếp đón tất cả hai trăm khán giả, vé vào cửa thu về 2000 agorot. Ngoài 500 agorot nộp cho nhà trường làm phí thuê địa điểm, Dĩ Hoa còn dư 1500 agorot. Chia chác 1500 agorot kia như thế nào? Dĩ Hoa xử lý đâu ra đấy, nó lấy 300 agorot làm phí lao động, trả cho người giúp nó cắt nem rán và phụ trách việc tiếp đón khách. Một ngàn hai trăm agorot, nó giữ lại 600 agorot, số còn lại mua điểm tâm cho cả nhà cùng ăn.

Sự thay đổi của Huy Huy cũng làm tôi thay đổi cách nhìn. So với anh trai Dĩ Hoa, Huy Huy giỏi động não phân tích nhu cầu của người khác hơn. Thành phố Kiryat Shmona nằm ở phía bắc Israel, cư dân nơi đây khá coi trọng khẩu vị, Huy Huy nhắc nhở tôi: “Mẹ ạ, con nghĩ những người ăn cơm ở nhà hàng bên kia sẽ cần một ít vị cay, mẹ có thể làm cho con hai mươi cái nem rán cay không. Nếu như họ thích ăn, có lẽ sẽ bán được nhiều hơn.”

Làm nem rán bao nhiêu năm, nhưng trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề khẩu vị, nhu cầu của khách hàng để có những thay đổi tốt hơn. Tôi rất tôn trọng đề nghị của Huy Huy, thay đổi món nem rán Thượng Hải chính thống sang phiên bản Israel, chia ra nhiều loại khác nhau như, nem rán cay, nem rán ca ri, nem rán sô-cô-la, nem rán phô mai.

Quả nhiên những cải biến này đã đẩy mạnh lượng tiêu thụ nem rán. Những suy nghĩ và phân tích dựa trên nhu cầu thị trường cũng thể hiện được đầu óc kinh doanh của Huy Huy.

Thứ ba, đọc sách để kiếm tiền, có nghĩa là cho trẻ đọc một cuốn sách và sau đó tóm tắt lại nội dung cho bạn nghe, như thế trẻ sẽ nhận được một khoản tiền thông qua lao động trí thức. Hoặc phân tích, rút ra bài học từ các câu chuyện cổ tích, hay cuộc đời của những nhân vật thành công trong cuộc sống.

Ở phương pháp này có một câu chuyện thú vị như sau: Caleb Maddix một người viết sách, doanh nhân, người có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, là giám đốc điều hành và một trong top hai mươi người có sức ảnh hưởng tạo động lực lớn nhất thế giới. Nhưng sự thật bất ngờ nhất ở chàng trai này là Caleb mới 15 tuổi. Tuy nhiên, điều đặc biệt không đến từ cậu mà đến từ cách giáo dục của bố Caleb.

Năm bảy tuổi, trong một lần đến nhà bạn chơi, Caleb thấy bạn mình được cho 20 USD. Bạn của Caleb tiết lộ đó là tiền công được mẹ trả sau khi dọn phòng. Cậu bé bảy tuổi thích thú, Caleb trở về hào hứng bắt tay vào việc dọn nhà kiếm tiền. Xong việc, cậu bé chạy đến nói với bố, nhưng bố của Caleb Maddix lại có quan điểm hoàn toàn khác với sự hồ hởi của con.

Anh nói: “Bố rất vui khi con làm việc này. Con sẽ đi đổ rác. Con sẽ dọn phòng của mình. Nhưng bố không muốn con nghĩ rằng con sẽ làm như vậy để kiếm tiền trong tương lai.”

Thay vào đó anh đưa cho cậu một cuốn sách: “Nếu con đọc hết cuốn sách này và viết một bài tổng kết về cuốn sách, bố sẽ cho con 20 đôla”, anh nói. Vì có động lực nên Caleb đọc rất nhanh hết cuốn sách đó.

Để tiếp tục tạo động lực thêm cho con, anh nói: “Thực tế, bố không đưa 20 USD cho mỗi cuốn sách con đọc bởi vì một ngày nào đó, con sẽ phải trả tiền cho những gì mình đọc. Hãy nhớ rằng những gì con đạt được trong năm năm tới được quyết định bởi những gì con đã đọc và ai cùng con đồng hành. Những gì con học được nhiều nhất sẽ giúp con kiếm tiền nhiều nhất”. Lời nhắn nhủ của bố khiến Caleb ngày càng chăm chỉ đọc sách hơn và lĩnh hội nhiều kiến thức từ trong sách vở, đến năm mười hai tuổi cậu đã viết cuốn sách đầu tiên trong đời.

Khi bạn hướng dẫn cho đứa trẻ đã hiểu được rằng tiền có được thông qua các hình thức lao động khác nhau, việc tiếp theo cần làm là định hướng công việc cho các em một cách chân chính và bền vững. Nói cách khác, cần dạy cho trẻ thấm đẫm lương tâm và đạo đức nghề nghiệp ngay từ khi các em còn nhỏ. Khi mọi công việc, ngành nghề, cần phải thỏa mãn được lần lượt các điều kiện sau: “Có gây ảnh hưởng xấu cho thiên nhiên và môi trường xung quanh, có làm tổn hại hay nguy hiểm cho người khác không. Rồi mới tính việc lợi cho mình”, thì công việc nào cũng đáng quý, đáng trân trọng mới có thể được phép làm.

2. Hướng dẫn cách sử dụng tiền hợp lý

Khi con bạn 10 tuổi trở lên, bố mẹ bắt đầu hướng dẫn cho trẻ biết cách sử dụng, chi tiêu tiền, thông qua đó hình thành nên cốt cách, phẩm chất làm người cho đứa trẻ.

Tiền vốn dĩ không xấu cũng không tốt, mà phụ thuộc vào người sở hữu. Dùng tiền như con dao hai lưỡi. Nếu sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến tự hại mình hại người. Nên việc bạn chỉ dẫn cho trẻ cách tiếp cận và nhận thức về tiền phù hợp qua từng giai đoạn, giúp các em có nền tảng tư duy tích cực làm hành trang bước vào cuộc sống, dưới đây là một vài điểm then chốt.

Đối với phương pháp sử dụng tiền còn bỡ ngỡ và xa lạ với một vài cá nhân, nhưng cũng có nhiều người đã biết đến. Phương pháp dạy trẻ cách sử dụng tiền như sau, nếu trẻ có 10 USD, hoặc bạn cho trẻ 10 USD thì số tiền này sẽ được chia ra thành bốn phần.

  • 2 USD đầu tiên dùng để làm từ thiện, mua cây trồng rừng, giúp đỡ người khác, mua quà tặng cho các bạn khác có hoàn cảnh khó khăn. Thậm chí bạn có thể tập hợp những gia đình cùng chí hướng, giúp trẻ thành lập một “quỹ từ thiện” ngay từ nhỏ, để vào mỗi tháng các em có thể cùng nhau đi giúp đỡ mọi người (nuôi dưỡng trái tim biết yêu thương).
  • 1 USD dùng để tiết kiệm.
  • 3 USD dùng để đầu tư (giúp trẻ rèn luyện trí tuệ).
  • 4 USD còn lại dùng để chi tiêu cá nhân (cách nuôi dưỡng thân thể vật lý).

Vậy tổng cộng sẽ có 4 ngăn đựng tiền và chi tiêu cho trẻ. Sau khi đã hướng dẫn rõ đứa trẻ cách sử dụng tiền theo bốn ngăn ở trên, trong thời gian đầu bạn cần đồng hành cùng các con cách sử dụng tiền đúng cách, cho đến khi trẻ hình thành trong tiềm thức cách sử dụng tiền theo bốn ngăn ở trên là bạn thành công. Sau một thời gian cần mở rộng tự do của con, bạn đứng ngoài quan sát, nói chuyện về cách trẻ chi tiêu tiền hàng tuần, hàng tháng đã hợp lý hay chưa và đưa ra giải pháp thích hợp nếu như con sử dụng sai so với những định hướng ban đầu.

Ở đây 3 USD dùng để đầu tư và 4 USD dùng để tiêu, vô tình ám chỉ một thuật ngữ mà đại đa số chúng ta nhầm lẫn, chưa hiểu rõ dẫn đến những sai lầm không đáng có gây ảnh hưởng đến việc quản lý và sử dụng tài chính.

  • USD dùng để đầu tư tượng trưng cho tài sản. Tài sản là những gì bạn bỏ tiền ra để sở hữu, trong tương lai số tiền ban đầu sẽ sinh lời so với số tiền ban đầu mà bạn đã bỏ ra. Chẳng hạn mua cổ phiếu, cổ phiếu tăng, bán ra có lời hoặc bạn mua một mảnh đất sau đó bạn cho thuê hàng tháng, bạn nhận tiền cho thuê mặt bằng, thì số tiền ban đầu lại sản sinh ra số tiền khác nữa, nó sẽ gia tăng thu nhập cho bạn.
  • USD dùng để tiêu, tượng trưng cho tiêu sản, thuật ngữ mà khá nhiều nhầm lẫn. Tiêu sản là những gì bạn bỏ tiền từ trong túi ra để sở hữu chúng, sau đó lại tiếp tục bỏ tiền ra để nuôi hoặc duy trì thứ bạn đang sở hữu. Cụ thể mua xe dùng để đi lại, sau đó lại tốn tiền đổ xăng, bảo dưỡng, bảo hiểm, sửa xe,…và chắc chắn chiếc xe ấy sẽ không bao giờ đủ bù lại số tiền mà bạn phải bỏ ra cho nó.

Đối với người Việt chúng ta thường hay dành cho tiêu sản nhiều hơn vì một số nguyên nhân sau: “Chúng ta thường chưa hiểu rõ đâu là tiêu sản, đâu là tài sản nên thường lầm tưởng tiêu sản là tài sản. Chúng ta thường thiếu kiên nhẫn, tâm lý thích hưởng thụ ngay khi đạt dù một chút thành quả nhỏ, nên thường sử dụng tiêu sản dễ dàng. Mua tiêu sản là nhu cầu cuộc sống hằng ngày, đơn giản và nhanh chóng cùng với tâm lý ‘bằng bạn bằng bè, thích thể hiện của người Việt’, nên có sức hấp dẫn mau chóng. Trong khi mua tài sản đòi hỏi sự kiềm chế những ham muốn thỏa mãn tức thời, phải tích lũy hoặc động não để bắt nó sinh lời.”

Khi cầm tiền trong tay bạn tiêu tiền vào tài sản hay tiêu sản?

3. Hướng dẫn trẻ cách dùng tiền để sinh ra tiền

Khi đứa trẻ lớn hơn, bước vào tuổi dậy thì là lúc tư duy phát triển. Bạn có thể giúp trẻ hiểu lợi ích của việc mua “tài sản” và khiến tài sản làm việc cho bản thân, để tiền đẻ ra tiền. Nhằm giúp trẻ làm chủ tài chính trong tương lai không xa, hiểu hơn và biết cách sử dụng tiền.

Chẳng hạn khi con thích đọc truyện tranh, bạn có thể khuyến khích con mua sách, vừa được đọc vừa có thể mang đến trường cho bạn thuê. Cũng có thể cho phép trẻ dùng tiền của mình gửi vào các hoạt động kinh doanh của gia đình để sinh lời, hoặc cho người khác vay mượn. Mục đích ở đây không đơn giản để học cách dùng tiền đẻ ra tiền, mà còn thông qua hoạt động chi tiêu, sử dụng tiền giúp đứa trẻ đánh thức những giá trị tốt đẹp đã sẵn có bên trong. Đồng thời biết cách đối mặt với cám dỗ, rèn luyện kỹ năng quản lý tài chính, giúp trẻ trở thành một người tự do, tự chủ về mặt tài chính.

Hầu hết mọi người cho rằng phải học rành rẽ rồi mới làm việc được, nhưng học và làm không phải là hai thời kỳ nối tiếp học trước làm sau như mọi người lầm tưởng, thực sự học và làm là một quá trình song song. Những gì học mà không vận dụng được vào thực hành, đơn giản đó chỉ là kiến thức - kiến thức là thứ bạn học được. Đem những gì học, vận dụng trong việc làm sẽ sinh ra tư duy và trí tuệ - đó là cách sử dụng kiến thức vào trong đời sống.

Vì vậy muốn có tư duy, trí tuệ cần thông qua lao động, lao động cần cho sự phát triển của mọi đứa trẻ. Nhưng với suy nghĩ nuôi con thông thường, đợi con cầm bằng tốt nghiệp rồi mới bắt đầu khởi nghiệp là trễ một bước rồi. Bởi những gì đứa trẻ có được sau 12 năm trên ghế nhà trường và 4 năm đại học, chỉ là rất nhiều kiến thức khô cứng và nhanh chóng trở nên lỗi thời.

Thay vào đó với những gợi ý về các mốc thời gian như trên, đứa trẻ được rèn luyện kết hợp đồng thời giữa học và làm thì đến tuổi 22 trở đi, các em sẽ đồng thời phát triển được nhiều kỹ năng. Có nội lực mạnh mẽ, tư duy linh hoạt, phát triển trí tuệ, có khả năng sinh tồn, tự do về tài chính, sống ung dung dễ hòa nhập với môi trường, xã hội hơn nhiều so với những chú chim còn ngơ ngác mới bước chân vào đời. Với cách tư duy này bạn khuyến khích con “khởi nghiệp”, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Sau đây là câu chuyện gói gọn được thông điệp mà tôi mong muốn bạn hiểu và qua đó giúp bạn lý giải việc “học và thực hành” là một quá trình song song diễn ra như thế nào.

Năm 1973, một thanh niên tên là Colette ở thành phố Liverpool của Anh đã trúng tuyển vào đại học Harvard ở Mỹ, cùng ngồi với anh mỗi khi lên lớp là một chàng trai người Mỹ 18 tuổi. Vào năm thứ hai đại học, chàng trai này bàn luận với Colette, cùng nhau nghỉ học để khai phá phần mềm tài chính 32 Bit. Khi đó, Colette cho rằng bản thân mình đến đây để học chứ không phải chơi. Vả lại muốn khai phá phần mềm tài chính 32 Bit, mà không học hết chương trình đại học thì không thể. Nên anh đã khéo léo từ chối lời mời của chàng trai đó.

Năm 1992, Colette lấy được học vị tiến sĩ khoa máy tính, còn chàng trai người Mỹ bỏ học kia đã trở thành một trong những đại phú hào lớn nhất nước Mỹ. Năm 1995, Colette cho rằng bản thân mình đã có đủ kiến thức, có thể nghiên cứu và khai phá phần mềm tài chính 32 Bit thì chàng trai kia đã vượt qua hệ thống Bit, khai phá phần mềm tài chính EIP, nó nhanh gấp 1500 lần so với Bit và trong hai tuần đã chiếm lĩnh thị trường toàn cầu, giúp anh vào năm đó trở thành người giàu có nhất thế giới.

Chàng trai đó là Bill Gates.

Các mốc thời gian lao động và cách sử dụng tiền có thể tóm lại ở bốn bước sau:

Từ 0 đến 10 tuổi, trẻ có thể tự làm những việc có liên quan đến mình và một số việc nhỏ giúp gia đình. Đồng thời cho trẻ nhận biết mặt tiền, các mệnh giá và biết tiền dùng để làm gì.

Từ 11 đến 14 tuổi, trẻ không chỉ lao động vì bản thân mà còn cho gia đình. Bạn nên tạo điều kiện, cơ hội cho trẻ tự làm việc để kiếm tiền tiêu vặt, học cách sử dụng, quản lý tiền như bốn phần đã được nêu ra ở trên.

Từ 15 đến 18 tuổi, cho các em làm quen với một số công việc, để kiếm tiền chi trả sinh hoạt và nhu cầu cho bản thân. Chúng cần học và hiểu được thế nào là tiêu sản và tài sản, làm quen với việc đầu tư để sinh lời và có tài khoản cá nhân riêng.

Từ 19 đến 21 tuổi trở về sau, các em tự có khả năng lao động để sinh tồn, hướng đến một con người tự do về tài chính. Không nhất thiết là bắt buộc nhưng ít nhất trong tư duy của chúng đã sẵn sàng cho điều đó.

Những đứa trẻ sống trong gia đình khá giả hoặc giàu có, cần tập luyện thói quen và tinh thần lao động. Với trẻ thông minh, lanh lợi, có những phẩm chất ưu việt lại càng nên biết lao động. Vì chỉ có thông qua lao động mới có thể hiện thực hóa được những ý tưởng, công trình vĩ đại mà chúng nghĩ ra. Còn đối với một người bình thường, gia cảnh không tốt, năng lực không được mạnh mẽ, lại thêm trí lực không quá xuất sắc.

Lúc đó sự thành công của chúng chỉ có thể đến từ việc chuyên cần lao động, vượt hẳn những đứa trẻ sống trong gia đình khá giả; càng phải chăm chỉ, nhẫn nại và kiên trì gấp bội lần những người có khối óc thông minh.

Đứa trẻ có thể lo cho chính mình, nó biết nấu ăn, làm rất nhiều thứ và biết cách tạo ra thu nhập cho bản thân. Đứa trẻ được tự do, còn bạn thoát khỏi những dính mắc, những lo lắng không cần thiết cho cuộc đời con.

Nếu muốn mua sách giấy các bạn có thể đặt hàng tại đây:

https://tiki.vn/tinh-hoa-giao-duc-di-san-cho-muon-doi-sau-p116565377.html

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh