Muốn Vào Hàng Ðệ Tử Chơn Sư: Chương 13

MUỐN VÀO HÀNG ÐỆ TỬ CHƠN SƯ: CHƯƠNG 13

KRISHNAJI: Theo tôi, dĩ nhiên các sự cố gắng mà chúng ta thực hiện để trở thành người đệ tử sẽ giúp chúng ta được dễ dàng khi Ðức Chưởng Giáo đến với chúng ta. Sự có mặt của Ngài khuyến khích chúng ta làm những việc đại sự, và phần đông trong chúng ta sẽ được gọi để đóng những vai trò thật xác định trong công việc. Ngày hôm trước chúng ta đã xem sách biết Ðức Phật có tiên đoán về sự lâm phàm của Ðức Bồ Tát Maitreya: Danh hiệu của Ngài là Từ bi. Hầu hết chúng ta tin tưởng ở sự lâm phàm nầy và chúng ta chuẩn bị để phục vụ Ngài. Thế là chúng ta sẽ có trách nhiệm lớn lao, nhưng cũng có sự vui mừng vô biên.

N.S.R.: Khi Ngài đến với chúng ta, công việc của chúng ta sẽ rất khó khăn vì các lỗi lầm của chúng ta sẽ gấp trăm lần hơn. Rất khó chấp nhận cho chúng ta và cũng khó đặt mình ở tầm mắt của Ngài. Sự tập luyện hiện giờ của chúng ta sẽ là sự hữu ích to tát cho chúng ta, nhưng cũng hơi buồn khi nghĩ là sẽ có những người khác có nhiều khả năng hơn chúng ta và họ không phải là thành viên của hội Ngôi Sao; cũng có thể Ngài chọn những người phụng sự Ngài trong nhóm ấy hơn là trong nhóm chúng ta. Ðừng thất vọng nếu sự việc đó xảy ra, chúng ta hãy vui lòng với cái phần ít sẽ ban cho chúng ta.

Tất cả chúng ta đang chịu đựng theo một chiều hướng mới. Trước chúng ta còn sự thử thách phải đối đầu: vậy hãy sẵn sàng dũng cảm chịu đựng. Chúng ta không biết được thái độ và những giáo lý của Ngài như thế nào, do đó chúng ta hãy mẫn cảm. Hãy tìm trong ta cái nguồn cảm hứng; toàn thể nhân loại sẽ cảm thấy sự bành trướng lương tâm khi Ðức Chưởng Giáo đến. Chúng ta phải có khả năng chia xẻ cái hạnh phúc làm rung chuyển sự vui mừng cho cả tạo vật.

KRISHNAJI: Tôi muốn nói cùng các bạn một việc e là tôi lập lại và làm phiền các bạn. Chúng ta đã nói trong đời sống rất cần kíp lấy một quyết định và có một mục tiêu để chúng ta có thể đến. Ðối với chúng ta mục tiêu nầy là Ðức Thầy và phụng sự Ðức Chưởng Giáo. Chúng ta không thể đạt được kết quả vừa ở thế giới tâm linh và vừa luôn ở ngoài đời. Nếu chúng ta muốn có tiếng tăm để ai ai cũng biết mình và thành công trên cõi phàm trần, các bạn hãy chọn con đường này, nhưng không một ai trong chúng ta ở đây có sự ước muốn đó.

Hãy gặp phải thử thách để chúng ta thấu rõ cường độ và sức mạnh của sự ham muốn của chúng ta, mà nó đẩy chúng ta đến mục tiêu. Ðừng nên quên rằng không chỉ những lỗi nhỏ nhặt của chúng ta sẽ trở thành gấp trăm lần, mà còn cũng như thế đối với mỗi hành động nhỏ bé về từ thiện, và về mỗi chiến thắng cỏn con đã thu đạt. Ðối với chúng ta, chúng ta không bị chận đứng vì những khó khăn như tình dục, tiền bạc, danh vọng, vân vân.... Như vậy có thể nói là chúng ta phải thắt lưng chịu đựng và chỉ đi thẳng đến mục tiêu. Tất cả chúng ta đã quyết định tận đáy lòng là trở nên những người đệ tử chân thành, những người tuyệt diệu để thay mặt cho Ðức Thầy trên thế gian.

Sự ham muốn nầy, liên tục tái diễn, nối kết với các cố gắng không thay đổi, sẽ cho phép chúng ta tiến tới. Chúng ta là người có nhân cách và tư cách xét đoán sâu sắc; chúng ta là những người tình nguyện. Nếu chúng ta muốn tiến, chúng ta phải rán cố gắng cho đến kiệt sức tới cuối ngày. Hiện giờ quyết định của chúng ta chưa cho phép chúng ta đi từ thung lũng nầy sang thung lũng khác, chúng ta còn ở luôn một chỗ và cũng chỉ thấy có một phong cảnh mà thôi. Nếu chúng ta có thể quyết thắng được cái khó khăn đầu tiên để hầu đến cái kế tiếp, thì sự hiểu biết và tầm nhìn của chúng ta sẽ được nới rộng thêm. Ngày hôm trước chúng ta nỗ lực cố gắng nhiều lên và có kết quả tiến bộ chắc chắn, ngày hôm sau chúng ta làm kém đi và rơi vào tình trạng thối lui; chúng ta tiến bộ theo cách con ốc sên. Ðấy không phải là sự tiến bộ do kết quả của sự nhiệt tâm, của sự kính trọng, của cảm tình chân thật. Sự thương mến nồng nàn mà chúng ta cảm thấy với người nào đấy, nó là động lực thúc đẩy chúng ta làm cho người đó được vui sướng. Nếu các bạn sống trong một ngôi nhà sang trọng, ở trong một con đường đẹp đẽ, và các bạn lại có một vườn hoa xinh xắn với nắng ấm áp, trong khi đấy người mà các bạn thương yêu lại ở nơi ngoại ô buồn tẻ, không thấy mặt trời và thiếu đủ tiện nghi, cái muốn cố nhiên của các bạn là đem lại cho người ấy những gì đang thiếu thốn. Những tình cảm nầy không phải ở bề ngoài, thiển bạc. Vài người trong chúng ta có cái nhìn nầy, họ biết vườn hoa ấy ở đâu và nơi nào có hoa hồng và ánh nắng mặt trời. Những người nầy tự nhiên tìm cách chia sớt cái gì họ hiểu biết và họ đã thấy.

Mỗi người của chúng ta cần phải là một ánh sáng. Ta phải học tập và cho ra (bố thí). Càng gần Chơn Sư thì càng cảm thấy cần hiểu biết và cần chia sớt với kẻ khác cái gì ta có và tất cả những cảm tình của chúng ta nên thật nồng nhiệt. Thế là ta học được cái có thể cho, đó là tình thương chân thật.

Khi Ðức Chưởng Giáo đến đây, tất cả chúng ta sẽ ở gần Ngài. Chúng ta có thể hiểu rõ cái mỹ lệ và cái quang vinh của Ngài, đồng thời thử tìm hiểu cặn kẻ những giáo lý của Ngài.

Về phần chúng ta cái đặc ân là những người tiền phong, hiểu biết cái gì sẽ tới, sẵn sàng chụp lấy các cơ hội đến với chúng ta. Mỗi người không thể trở thành đệ tử ưu tú, nhưng cũng có thể là người được quí chuộng của người đệ tử nầy. Chúng ta không có quyền nói: “Tôi không có được diễm phúc đó”, và tưởng tượng rằng chúng ta quá bé nhỏ. Hằng ngày hãy lấy quyết định không lay chuyển, là tìm vườn hoa đó và muốn vậy phải tranh đấu từ sớm mai đến chiều. Chúng ta sẽ không đến đấy chậm trễ đâu nếu chúng ta có sự ham muốn nhiệt thành.

Ở Ấn độ, những người luyện Hatha Yoga hành hạ xác thể họ, việc nầy còn hơn những sự cố gắng nhỏ nhen và thất bại nhỏ nhặt của chúng ta. Nếu chúng ta thất bại, chúng ta hãy thất bại trong các việc đại sự có tầm quan trọng, nhưng trong lúc nầy chúng ta lại bại trận trước các hoàn cảnh tựa trò đùa của trẻ con và nhỏ mọn.

Thật lấy làm thích thú lúc được vui sướng và có thể yêu thương mọi người, mọi vật: yêu thương mỗi cái hoa, mỗi cái cây, mỗi con vật, mỗi viên đá mà chúng ta gặp thấy trên đường. Bước đầu, chúng ta yêu thương các người lân cận, tiếp đến luôn luôn nới rộng vòng tình cảm của chúng ta, chúng ta sẽ kết thúc với tình thương bao gồm tất cả. Chơn Sư có hàng ngàn đệ tử trên khắp thế giới, Ngài có khả năng chú ý đến mỗi người và ban rải cảm tình cần thiết cho họ, để cho họ không có cảm tưởng là bị bỏ quên: và sự việc nầy còn xác thực hơn nhiều nếu là của Ðức Chưởng Giáo.

Nếu chúng ta có khả năng nghĩ đến sự việc nầy trong vài phút mỗi ngày, chúng ta sẽ có cảm tưởng là được tắm rửa mát mẻ sau một ngày mệt nhọc. Các bạn không tưởng tượng được cái khác biệt đó ra thế nào - và tất cả sự việc nầy chỉ tùy thuộc ở quyết định và những cố gắng của các bạn. Một tí lỗi lầm bé nhỏ mà chúng ta vấp phải, đối với chúng ta nó là bài học mà mai kia chúng ta không thể phạm được nữa. Hãy tưởng tượng là các bạn đang đứng trước mặt Chơn Sư: các bạn không tin rằng các bạn sẽ cố hết sức giữ mình sao ? Những xúc động, ý tưởng, tình cảm và trí tuệ của các bạn sẽ luôn luôn thức tỉnh để không làm gì có thể phật lòng Ðức Thầy. Chúng ta không ý thức sự việc nầy, vậy hãy thận trọng để ý là bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải ở trong trường hợp như thế. Tôi tin chắc chắn rằng Ðức Thầy lưu tâm đến những gì chúng ta làm và khuyến khích chúng ta liên tục. Cái nó ngăn cản chúng ta tiến tới nhanh chóng là sự lười biếng của chúng ta, với một tí kiên nhẫn chúng ta hãy tự quán xét mình. Các bạn nên tự đặt câu hỏi đó. Phần tôi, tôi biết thế nào là câu trả lời mà tôi có. Không phải là chúng ta luôn luôn giữ thế cẩn thận. Ông C.W.L. cứ không ngừng nhắc đi nhắc lại cho chúng tôi từ sớm đến chiều là không nên để lỡ tay một lỗi mọn nào cả, sự chú ý của chúng tôi phải thật thức tỉnh và thật nhanh lẹ khi mà chúng tôi làm điều không xứng đáng là người đệ tử, chúng tôi phải tự nhận thấy điều ấy và chấm dứt nó ngay.

Một hay hai người trong chúng tôi có thấy Ðức Thầy và biết sự vui mừng thế nào và hạnh phúc ra sao của người có được cái gặp gỡ nầy. Việc đó làm cho sự ham muốn đến gần Ngài tăng lên gấp trăm lần. Chúng tôi rất ăn năn và xấu hổ khi chúng tôi biết mình mù quáng không rõ được rằng lúc nào Ðức Thầy cũng ở luôn luôn bên cạnh chúng tôi.

J.N.: Ở đây mỗi người có mỗi cách lấy vài quyết định. Các bạn không tin sự hữu ích mỗi ngày nên lập lại quyết định đó cho thật thấm nhuần sao ?

KRISHNAJI: Mỗi người phải làm việc đó mỗi ngày ở một giờ nhất định. Khởi sự từ bây giờ chúng ta hãy xem nhóm mình như cấu tạo chỉ có một thể một. Vậy giữa chúng ta hãy không có sự ganh tỵ, không có tình cảm xấu xa nào cả. Các bạn không biết thế nào là sự vui mừng khi tìm được tình bằng hữu chân thật sao. Ở Luân đôn (phần đông chúng ta sẽ lưu trú ở đấy trong một tháng), nếu được, chúng ta sẽ cố sức, nhóm lại hằng ngày để tham thiền hay làm việc gì đấy hầu duy trì sự hợp nhất nầy.

Ðêm vừa qua có việc xảy ra cho tôi. Tôi đi nằm và đôi mắt đã nhắm. Các bạn có biết cũng như trong giấc mộng một vài khi người ta thấy những đồ vật một cách rõ ràng và nhận ra được. Thế là trong tâm trí của tôi, tôi thấy Chơn Sư. Tôi bị một kích động bất ngờ và tôi thích các bạn cũng có cái kinh nghiệm đó để các bạn hiểu biết là sự việc đó làm cho các bạn cực kỳ vui sướng đến mức độ nào.

Tôi tin chắc rằng tương lai chúng ta đã vạch sẵn và không có việc gì xảy đến cho chúng ta mà không có quyết định trước. Nếu chúng ta tách ra, sự việc nầy là lỗi ở nơi chúng ta. Nếu chúng ta còn ở trên Con Ðường Thánh Thiện mà Ngài đã vạch sẵn cho chúng ta thì tất cả đều sẽ tốt lành và chúng ta sẽ nhận được những gì mà người đệ tử có thể mong muốn. Chúng ta sẽ có cái hạnh phúc sớm được thấy và hiểu biết Chơn Sư.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh