Muốn Vào Hàng Ðệ Tử Chơn Sư: Chương 3

MUỐN VÀO HÀNG ÐỆ TỬ CHƠN SƯ: CHƯƠNG 3

Hỏi: Xin ông cho biết phương pháp nào hay hơn hết dùng để dẹp bỏ tánh ganh tỵ ?

KRISHNAJ: Nên quan tâm đến công việc hơn là quan tâm đến phàm nhơn mình. Sự tiến bộ cá nhân không đáng kể nếu chúng ta thật sự ham thích công việc. Ðiều cốt yếu là phát triển tánh nhân từ tự nhiên có sẵn trong tâm ta như khi đối xử với những người chúng ta thương mến. Các bạn cũng biết có nhiều người xem từ tâm là việc thông thường của họ, đây tôi muốn nói lòng nhân từ thật sự là không tính toán lợi hại, và là thành phần tự nhiên của tạo vật. Các bạn sẽ thấy ông C.W.L. giúp đỡ những ai có được đức tánh nầy. Nếu các bạn có từ tâm, các bạn không bao giờ rời con đường đạo, dù cho các bạn còn vi phạm lỗi lầm. Chúng ta ai ai cũng quá say mê trong cảnh hạnh phúc cá nhân của mình, chúng ta có thể nhận thấy điều đó trong lúc trò chuyện hay cộng tác với một người nào. Chúng ta không có được cái từ tâm phi thường như lúc đứng trước sự hiện diện của Ðức Thầy. Nếu có Ngài đang ở đây thì chúng ta sẽ sẵn sàng làm bất luận việc gì. Các bạn hãy xem bà Amma, những người ở gần bà họ quên cả bản thân họ và họ đem hết năng lực cùng nhiệt tâm để làm mọi việc. Họ dẹp sự vui sướng cá nhân qua một bên và họ không nề hà những sự khó khăn. Nhưng nếu những người nầy ở riêng một mình thì họ lại cân nhắc nhiều lần trước khi hành động. Chúng ta cần phải có lòng nhân từ đối với những người mà chúng ta giao tiếp. Hôm qua và từ mười lăm hôm nay chúng ta bàn việc khó khăn ở sự hình dung ra Ðức Thầy lý tưởng và cao thượng. Tôi nghĩ là chúng ta lập luận trật. Chúng ta ham muốn hiểu biết hết tất cả nhưng chúng ta thiếu sự chuẩn bị. Tôi không tin rằng chúng ta đi Úc châu là chúng ta có nhiều may mắn tìm gặp được Ðức Thầy, sự may mắn có lẽ sẽ kém đi nếu chúng ta bị các lo âu ti tiện và ganh tỵ bao vây.

Một vài người trong các bạn có lẽ sẽ có diễm phúc tìm gặp Ðức Thầy ở đó, nhưng không nên đi với ý nghĩ là sẽ gặp Ngài ở bên đấy nếu chúng ta không tìm được ở đây. Sống với ông C.W.L. không có gì hấp dẫn các bạn cả và hơn nữa các bạn còn rất khổ sở là khác nếu các bạn không có thái độ tốt trước khi đi.

Mặc dù đã ba tuần qua chúng ta bàn luận về sự quên mình, vân vân… xem ra như chúng ta không có tiến bộ gì nhiều. Chúng ta luôn luôn là trung tâm của đoàn thể chúng ta (muốn chung quanh ta ai ai cũng lo cho chúng ta cả). Chúng ta không có nguyện vọng và tín ngưỡng của người đệ tử chân chính. Yếu tố cá nhân chen nhiều vào phần tín ngưỡng chúng ta. Chúng ta cứ bị quấy rầy bởi tư tưởng: “Ðiều gì là tốt đẹp để chúng ta có thể hiến dâng cho Ðức Thầy ? Cũng có thể là chúng ta không phải nhà văn, không phải người hùng biện trước công chúng và cũng không phải người thủ lãnh, nhưng cái mà chúng ta có thể làm được là hiến mình, hiến tình thương, hiến nhiệt tâm và hiến trọn cả con người chúng ta. Ðiều nầy còn quan trọng hơn những cuộc diễn thuyết hay là những việc khác tương tự như thế. Hãy hiến dâng toàn vẹn và hiến dâng cho cái gì mà không ai thay mặt hiến dùm cho chúng ta được.

Phải qua một thời gian khá dài để đồng hóa các nguyên tắc sơ khởi về đức tánh từ thiện mà chúng ta dùng dạy dỗ trẻ con. Chúng ta chưa có được cái nhân từ ấy mà chúng ta lại muốn thể hiện Ðức Thầy lý tưởng. Thế thì sự việc nầy để dùng vào việc gì ? Không nghi ngờ gì cả, từ ba tuần nay ở đây, chúng ta có thay đổi. Dù sao đi nữa chúng ta cũng làm việc không ngừng nhưng chúng ta không thấy sự đổi thay tức khắc có tác động đến chúng ta. Có thể nói là chúng ta cần phải cổi bỏ lớp vỏ cũ và vất nó đi. Thật ra cũng chẳng hiểu chúng ta còn chần chờ gì nữa.

Ít người trong chúng ta hiểu thấu vài cơ hội đặc biệt trong khi chúng ta còn trẻ. Có nhiều dịp thuận lợi đưa đến cho chúng ta, chúng ta có thể nắm lấy được, nhưng chúng ta đâu có biết mà tận dụng chúng. Ngày nầy sang ngày khác chúng ta phung phí thì giờ. Các bạn tưởng đâu chỉ nhận thấy thể hiện được Ðức Thầy lý tưởng là đủ đổi thay, đúng ra các bạn chỉ thật sự thể hiện được Ðức Thầy lý tưởng là khi nào các bạn đã có thay đổi. Năm năm nữa, các bạn ngắm nhìn lại quá khứ rồi để tự than: “Chúa ơi, tại sao tôi không có thay đổi gì cả ?”

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Bạn không tưởng nghĩ đến những gì chúng ta còn thiếu ở đây. Hằng ngày chúng ta không ngừng đề cập đến nó, thật ra thì chúng ta có thay đổi. Trong mỗi người chúng ta có một sự đổi thay. Nhưng đáng lẽ thay đổi triệt để và rõ rệt thì chúng ta cứ tiếp tục đà sống cũ từ ngày nầy qua ngày nọ. Dĩ nhiên người ngoài cuộc nhìn vào thấy chúng ta phải mất nhiều năm mới đạt được kết quả và sự tiến bộ của chúng ta thật là chậm chạp. Chúng ta tiến một bước rồi lùi một bước. Chúng ta không có ý chí vững bền để tiến tới, tiến tới và luôn luôn tiến tới… Thật là vô ích mà trông chờ Ðức Thầy hạ giáng xuống trần gian chúng ta để bảo chúng ta phải đổi thay. Tất cả chúng ta ai ai cũng biết rõ nhược điểm của mình, vậy chúng ta phải biến cải chúng. Chúng ta không cần đến người ngoài cuộc bảo chúng ta việc nầy. Tính tự cao, tự phụ của chúng ta thật là quá sức tưởng tượng. Cái gì chúng ta cũng mong chờ được tiếp thu nhưng nếu phải có chịu chút ít đau khổ thì lại không chấp nhận. Khi các bạn đến Úc châu, các bạn không phải là những người được trông nom săn sóc đặc biệt như ở đây và từ từ rồi ngựa quen đường cũ, các bạn sẽ trở lại làm nô lệ cho cái ta thấp hèn như xưa.

Sự mong muốn tìm con đường Ðạo của các bạn là chân thực thì tức nhiên, ngoài nó ra, ở thế gian nầy không còn gì tồn tại quí giá hơn để tìm cả, bạn muốn hay là không muốn mà thôi. Chúng ta đợi chờ cảm hứng chăng ? Làm cách nào để có nó ? Chúng ta cần phải luôn luôn không ngừng vùng vẫy và chiến đấu. Chờ đợi là vô ích, chúng ta có thể đợi chờ như thế đó đến ngày phán xét cuối cùng. Chúng ta ai ai cũng có một cái gì để bố thí, thay vì làm việc nầy, chúng ta lại nhìn trời, nhìn đất, nhìn những đám mây trôi để mong ước tìm gặp nguồn cảm hứng. Chúng ta phí phạm, phí phạm thảm thiết hết ngày nầy qua ngày nọ. Người ta không đòi hỏi cái gì chúng ta không thể làm được. Các đức tánh cần phải có như: kiểm soát bản thân và quên mình, nhân từ và các đức tánh tương tự khác. Phải mất ba tuần chúng ta mới thấy và nhận định là tất cả đều do chúng ta. Ðấy là việc chúng ta đề cập đến. Nếu các bạn không lưu tâm, các bạn phải mất cả đời mới thực hiện được vài việc hết sức giản dị. Các bạn đau khổ và cảm thấy bị chạm lòng. Vậy thì các bạn cứ để bị chạm lòng đi, chỉ có phương pháp duy nhứt nầy mới đánh thức các bạn mà thôi. Các bạn không thấy những gì chúng ta đang làm hiện nay là việc không có chút giá trị gì cả, thế mà chúng ta phải mất không biết bao nhiêu thì giờ để thực hiện các nguyên tắc đầu tiên về sự lập hạnh ? Vậy đi Adyar hay Úc châu để làm gì ?

Nếu đến cuối tháng mà các bạn không có thái độ hoàn toàn khác biệt với thế tục tức là các bạn mất đi một dịp may tuyệt diệu. Không nên nghĩ rằng tôi nói việc nầy là vì tôi ở đây hay là vì lý do tương tự như thế. Chúng ta còn trẻ, sang năm mỗi bạn ai ai cũng bận việc và cũng không một ai lo giúp các bạn. Vậy chúng ta phải thức tỉnh ngay bây giờ. Tất cả đều tùy thuộc ở sự kiên trì kiểm soát lấy mình. Nếu chúng ta không thức tỉnh đúng lúc, chúng ta cũng nên thu xếp hành lý và rời nơi đây.

Tất cả chúng ta đều là những người khát vọng. Chúng ta tha thiết muốn gặp Ðức Thầy. Nhưng chúng ta đã làm được gì để xứng đáng nhận lãnh cái hân hạnh như thế ? Hãy nhìn bà Amma và ông C.W.L. Hãy nhìn nỗi thống khổ mà họ phải chịu đựng và những gì phải gánh lấy trong đời sống, như thế đó họ mới tìm được Ðức Thầy của họ.

Suốt ngày các bạn càng không lưu ý đến các bạn thì các bạn sẽ không gặp được Ðức Thầy. Các bạn có khả năng thay đổi nếu các bạn chịu quyết định, nhưng các bạn lại không thế. Các bạn cứ bơi lội, lặn hụp trong ảo tưởng lừa phỉnh, nông cạn ở bề ngoài. Nếu thật sự các bạn quyết định, các bạn có thể tin được là phải mất ba tuần các bạn mới đến điạ điểm hiện tại chúng ta ở lúc nầy chăng ? Ba ngày hay hai ngày là quá đủ cho các bạn.

Ở trong con người của chúng ta có một năng lực cho phép chúng ta đổi thay. Sức mạnh bên ngoài không thể làm gì chúng ta được. Nó có thể giúp chúng ta, nhưng tôi muốn nói là không nên trông chờ ở nó. Ðã đến lúc chúng ta phải hành động bằng lối nầy hoặc lối khác thôi.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh