Muốn Vào Hàng Ðệ Tử Chơn Sư: Chương 10

MUỐN VÀO HÀNG ÐỆ TỬ CHƠN SƯ: CHƯƠNG 10

KRISHNAJI: Hôm qua tôi suy nghĩ đến đặc ân tuyệt vời về sự có mặt tất cả chúng ta ở tại đây (tôi dùng từ đặc ân trong nghĩa chính của nó chứ không phải trong nghĩa thông thường). Chúng ta cũng như các búp hoa hồng, để nở chúng cần một chút thời gian, sức nóng và sự chăm sóc của người làm vườn. Chúng ta đang ở trong giai đoạn biến chuyển và chờ đợi. Lúc đang nở, búp hoa sẽ cho chúng ta thấy tất cả sự đẹp đẽ của nó, nhưng sự nở hoa nầy có thể được thúc nhanh hay bị trì trệ tùy theo mỗi hoa. Tôi tin tưởng tất cả chúng ta nhận thấy - phần tôi, hiện giờ tôi thấy rõ nhiều hơn lúc tôi mới đến đây - cái đặc ân tuyệt diệu ở khả năng đáp ứng với Ðức Thầy tuy không được hoàn hảo lắm, và dù rằng chúng ta không đủ năng lực, tôi cảm thấy chúng ta sẽ đủ sức đảm đương trước các cảnh ngộ. Còn bao nhiêu sự việc trong người tôi cần phải làm cho nảy nở thêm lên, thế mà chúng ta làm việc quá ít và tôi cùng các bạn muốn đánh thức trong thâm tâm chúng ta sự hưởng ứng ấy !

Tất cả chúng ta đều đang trên con đường tiến hóa. Chúng ta tiến vì chúng ta có nhiều lúc gặp được chân hạnh phúc và cảm thấy có ngày chúng ta sẽ như Ðức Thầy. Lấy một quyết định, có thể nói lúc chúng ta đang trong cơn hào hứng thì rất dễ, nhưng thật khác nhau xa khi khuất mắt, thế là đến lúc bị thử thách và rối lòng. Dĩ nhiên “hòn núi” vẫn còn đấy nhưng tạm thời nó có thể bị mây che lấp. Phần chúng ta, trong khi chúng ta còn trẻ, cái đặc ân định được giá trị của hạnh phúc và sự cảm hứng, nó giúp đỡ chúng ta tăng trưởng. Ðấy là cái đặc ân vô tận vô biên. Thông thường thì chỉ vào khoảng bốn mươi tuổi người ta mới nhận thức được nguồn cảm hứng. Ðối với chúng ta, tuy chúng ta còn trẻ, chúng ta đã gặp được nó, nếu để cho cái nhận thấy nầy giảm lần đi tức là mang tội phạm thượng và phản bội. Chúng ta có thể trở nên mù lòa, chúng ta có thể chết, hay là bị điên dại và còn nhiều nguy biến khác có thể đến mà chúng ta không ngăn chận được; nhưng chúng ta không nên bỏ phế để cho sự nhận thấy nầy tự tàn tạ, bởi vì chúng ta phải mất hai hoặc ba kiếp người mới tìm lại được nó.

Thật là vô dụng cứ khoanh tay mà nói: “Hòn núi hãy đến với Mahomet” [3]. Hòn núi lại không đến. Chúng ta cũng như mọi người, không thể nào cho mình ưu thế hơn quả núi. Nhưng ai tìm được cảm hứng và tiếp tục tiến tới, là chắc chắn sẽ đi đến đỉnh vậy.

Tôi và các bạn, chúng ta có rất nhiều cơ hội to lớn đang trông chờ chúng ta ! Các bạn sẽ nhận thấy chúng trong vài năm tới đây, sau khi các bạn đã nếm cái mà người ta gọi là đau khổ. Cái mà tôi hoặc người khác nói ở đây cũng không có gì đáng quan trọng. Chủ yếu là hiểu biết phương pháp nào để các bạn làm việc ấy.

Tôi không ngăn nổi tôi, là cứ đáo lại nhắc luôn cùng một điểm. Ý chí để đạt được lý tưởng của mình (trèo núi hay đến gần được Ðức Thầy) tồn tại trong mỗi con người của chúng ta, nhưng vì quá yếu kém cho nên nó không có đủ khả năng để làm cho chúng ta thay đổi từ ngày nầy sang ngày khác. Sự thay đổi chỉ có từng chập và không cho phép chúng ta nói: “Tôi đã chiến thắng việc nầy, bây giờ tôi hãy khởi đầu việc khác”. Chúng ta hành động không đúng đường lối và cứ tiếp tục làm chín, mười lần mới ngưng. Việc nầy đối với chúng ta là hoàn toàn không thể được. Các bạn nói: “Việc nầy không sao cả”. Dĩ nhiên nó không sao nếu chúng ta nghĩ đến cuộc tiến hóa dài lâu của chúng ta, tuy nhiên nó cũng quan trọng, và là việc sống còn, vì nó chỉ rõ cho thấy thái độ của chúng ta.

Tất cả chúng ta đều muốn phục vụ Ðức Thầy và xứng đáng được Ðức Thầy thương mến. Chúng ta muốn biết Ngài một cách thân mật hơn và sống trong bầu không khí của Ngài; nhưng chúng ta không có thái độ cho phép chúng ta đánh giá được việc nầy nếu chúng ta sống chung cùng với Ngài. Các bạn không biết các bạn thiếu cái gì và các cơ hội mà các bạn mất đi hằng ngày. Ðiều nầy áp dụng cho các bạn hay cho tôi cũng vậy. Tôi không thuyết giáo các bạn như người đứng cao trên diễn đàn; nếu tôi là Krishna[4], trước khi rời nơi đây tôi chưa thật sự thu đạt được cái gì cả, tôi mất cái gì mà tôi không bao giờ tìm lại được. Sự việc nầy đối với các bạn thì cũng như vậy.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Làm sao các bạn biết được Ðức Thầy không có ở đây trong lúc nầy ? Và dù trường hợp nầy có đi nữa nó không tạo sự khác biệt rõ rệt nếu chúng ta không đủ khả năng đáp ứng lại nó. Các bạn biết qui tắc huyền bí, không bao giờ một Ðức Thầy nào đến mà không đem lại điều tốt đẹp. Tôi cảm thấy Ngài thường đến đây; cả bầu không khí thấm đầy nhiệt tâm và nơi đây thu hút sự lưu ý của Ðức Thầy. Nhưng các bạn rút tỉa được gì ở sự có mặt của Ngài ?

Lợi ích gì khi hôm nay thở không khí trong sạch và ngày mai lại hít không khí ô uế ? Chúng ta không nên để lâu mới chịu thay đổi. Chúng ta mất cả thì giờ giữa lúc còn nhiều việc phải làm. Nếu chúng ta không qua chỗ sông cạn trong lúc thuận lợi, dù muốn dù không nước lớn sẽ không chờ đợi chúng ta. Sự tiến hóa không ngừng và chúng ta bị bỏ lại trên đường. Ðây không phải là một sự hăm dọa, nhưng nó là việc dĩ nhiên. Thử tưởng tượng chúng ta ở vào thời xưa tại Ấn độ với Ðức Phật và mỗi ngày Ngài giao cho chúng ta một nhiệm vụ phải thi hành mà chúng ta không có ý chí, cũng không có kiên nhẫn hoàn thành công việc. Chúng ta không thể nào trở thành đệ tử hay kẻ ngưỡng mộ chơn thành được. Một dịp may tuyệt vời sẽ qua mất dù rằng dịp khác sẽ đến cho chúng ta trong một kiếp sau. Sự việc nầy cũng thế cho mỗi người của chúng ta ở đây.

Tôi tiếp tục nói mãi cũng không dùng được việc gì. Các bạn hãy cần có cây đèn của các bạn, phải có gì để đốt sáng và mong muốn cho ánh sáng của các bạn lúc nào cũng chiếu rọi sáng chói và mạnh mẽ. Tôi rất lo sợ cho chúng ta thiếu một cái gì đấy. Cũng như tôi đã nói hôm qua, đây là lúc cởi bỏ tất cả các ti tiện hầu đến giờ phút ấn định chúng ta có sẵn thái độ đúng đắn và có khả năng học hỏi các sự việc to lớn. Một khi các bạn uống được nước tinh khiết ở nguồn suối đó, thì không có nước ở nguồn suối nào khác làm cho các bạn vừa lòng được. Thời gian thì cận kề mà các bạn phải tự tìm lấy nguồn suối, bởi vì không một ai chỉ cho các bạn. Chả khác gì các bạn nhờ người chỉ đường, rồi không theo con đường đã chỉ. Nếu rời Pergine mà các bạn không có thái độ như đã muốn, các bạn sẽ giậm chân một chỗ, các bạn sẽ không tiến tới và các bạn sẽ có một thái độ không nên có, khi các bạn đến với ông C.W.L. hay ở Adyar.

Các bạn biết cái gì là khuôn mẫu và các bạn hãy cố gắng làm sao cho thích hợp với nó, cái khuôn không bao giờ thay đổi, không một ai tránh được, dù là những nhân vật tiếng tăm nhất. Ðây là lúc phải mềm mỏng và đạt cho được sự uyển chuyển cần thiết. Chúng ta hiểu rõ tất cả những gì liên quan đến sự việc đó, các Ðức Thầy là thế nào, là tốt đẹp và vinh quang của lý tưởng chúng ta; chúng ta biết hâm mộ và lấy làm sung sướng tột cùng. Càng nếm cái hạnh phúc nầy thì các bạn lại càng ham muốn thêm lên, nhưng các bạn cũng cần phải tiến thêm nữa. Ðức Thầy không chờ đợi chúng ta. Dù sao, chúng ta không quan trọng gì cả. Hằng triệu người ở thế giới cũng cần đến sự giúp đỡ của Ngài.

Mỗi phút, mỗi giây mà chúng ta không nhìn theo chiều hướng đúng là chúng ta quên mất lý tưởng của mình, tức là thời giờ bị mất đi. Chúng ta mù lòa cho đến không thấy được cái gì chúng ta lãnh hội được và cái gì mà chúng ta bị mất mát. Ðó là một sự tạp nhạp không tháo g ỡ nổi và nó sẽ luôn luôn như vậy nếu chúng ta không học được sự phân biện. Muốn có sự phân biện thì phải có thái độ ước muốn. Ðây không phải vấn đề giúp đỡ cá nhân giữa các bạn với tôi hay tôi với các bạn, nhưng đó là vấn đề giúp đỡ lẫn nhau. Tất cả chúng ta chỉ có một mục tiêu: trở thành đệ tử của Ðức Thầy. Chúng ta càng đông chừng nào thì mỗi người của chúng ta càng thích thú chừng nấy. Tôi có thể vượt qua trước các bạn hay các bạn có thể tiến nhanh hơn tôi, việc nầy không đáng kể; tất cả chúng ta cần phải gắng công làm cho lý tưởng chúng ta trở nên thật đẹp, thật tuyệt vời mà trên thế giới chúng ta sẽ trở thành những người chỉ huy và những người gợi cảm hứng. Việc nầy quan trọng nhiều hơn việc chúng ta “đến bến giác

Chúng ta hãy có sức mạnh cùng năng lực để tiến tới, dù cho có sương mù cũng cứ nhìn về phía trước. Cũng có thể ở Úc châu các bạn không thấy gì gọi là mới lạ. Nhưng các bạn phải có ham muốn học hỏi và vui hưởng tất cả những gì tốt đẹp. Dù rằng đêm bắt đầu tàn, các bạn cũng chưa thấy được thực tại trong tất cả cái vinh quang của nó. Các bạn không làm một cố sức tập thể. Thay vì cùng hướng chung về một mục tiêu, mỗi người lại đi một ngả.Trong con người chúng ta, chơn nhơn thì mạnh mẽ, phàm nhơn cũng mạnh nữa, nhưng chúng có những sự ham muốn khác nhau. Chúng ta không thấy rõ việc quan trọng là sự tìm cho được Chơn Sư và mọi việc đều cần phải hướng vào kết quả đó. Không nên giống trẻ nhỏ hay cũng như một số hội viên ở Adyar chỉ nhắm mắt nghe theo bà Amma và chả làm gì khác hơn. Chúng ta đã qua giai đoạn ấy nhưng chúng ta còn chưa làm chủ được chính mình - cái giai đoạn trung gian nầy thật rất quan trọng.

Nếu tôi nói với các bạn hôm qua có Ðức Thầy ở đây (có, tôi cũng không nói): điều nầy có thể đem đến cho các bạn một xúc động, nhưng không đem lại cho các bạn nhiệt tình và cảm hứng cần phải có để hôm nay Ngài trở lại đây. Nếu chúng ta thật sự đã là người trưởng thành[5], các bạn không tin là Ngài đến đây hằng ngày sao ?

Chúng ta không đủ nhanh chóng đồng hóa các giáo lý mà người ta chỉ dạy chúng ta. Chủ yếu là đi thẳng đến mục tiêu, không dấn thân vào trong các con đường phụ. Dù cho chúng ta chỉ đi một mình hay với ai đó, cũng phải tiến tới không chần chờ gì cả. Nếu chúng ta có thái độ đó, chúng ta sẽ cảm thấy được lúc có Ðức Thầy đến đây và các bạn sẽ biết cách nào để lợi dụng sự có mặt này hầu các bạn tự biến đổi theo hình ảnh Ngài.

Rất vô ích mà thương anh X hay anh Y nếu lòng tríu mến hay tình thương của chúng ta không gây ra điều gì trong con người ta. Chúng ta có thể nói yêu thích và ngắm nhìn quả núi; nhưng có sự khác biệt giữa người tiến hóa và người dã man, người tiến hóa có thể đến đỉnh núi còn người dã man thì chưa đủ khả năng. Sự ham muốn giống như quả núi, nó là điều quan trọng, sự ham muốn phải theo đuổi chúng ta và quấy rối chúng ta cho đến mức chúng ta trở thành lãnh đạm với tất cả những gì có thể làm mờ đi cái huy hoàng của lý tưởng chúng ta.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh