Muốn Vào Hàng Ðệ Tử Chơn Sư: Chương 6

MUỐN VÀO HÀNG ÐỆ TỬ CHƠN SƯ: CHƯƠNG 6

KRISHNAJI: Người ta cho rằng tôi nói với các bạn một cách thật chán nản. Tôi hối tiếc về việc đó, vì ý định của tôi không làm nản chí hay nung đúc ai cả. Tôi chỉ muốn sự đàm luận nầy làm cho các bạn mở mắt ra và làm cho các bạn thấy cái gì là tuyệt diệu, cái gì là đáng hâm mộ mà không ai ở thế giới nầy có thể tước đoạt đi được. Tôi chỉ cố sức mở mắt các bạn ra và làm cho sự việc đối với các bạn được linh động. Nếu tôi trò chuyện một cách bi quan chỉ vì tôi cảm thấy các bạn không rán cố hết sức. Tôi lấy làm hối tiếc nếu tôi đã làm cho các bạn nản chí, nhưng tôi đã nói lên ý nghĩ tốt của tôi. Dĩ nhiên nói một cách bi quan thì cũng không dùng được vào việc gì, nó thật là vô dụng. Nếu các bạn chưa tiếp thu hiểu biết đầy đủ như tôi mong đợi, thì tôi mới là người đáng trách trước nhất. Tôi không lúc nào giả thiết cho rằng các bạn không cố hết sức, nhưng chỉ vì tôi thấy không phải là cái cố sức phi thường mà tôi tưởng tượng và mong muốn các bạn thực hiện. Tôi chấp nhận rằng trong những lúc trò chuyện, có vài ngày tôi bi quan. Ðúng ra, tôi không có quyền bi quan như vậy nhưng sự việc đã qua rồi.

Nếu các bạn chỉ mở mắt ra, các bạn sẽ thấy điều kỳ diệu mà tôi đã trình bày vừa qua; lấy tỷ dụ bạn đang ngắm một hòn núi tươi tốt, nếu có người tìm cách làm bạn quên lãng cái hấp dẫn và vẻ đẹp của nó, chắc bạn sẽ mời họ đi dạo; cũng như thế, khi mà mắt bạn chiêm ngưỡng điều kỳ diệu đó, bạn không còn sợ sự thối chí nản lòng.

Có điều phi thường to lớn trong mỗi người của chúng ta, nếu không có nó thì chúng ta không tụ họp ở đây đâu. Nhưng chúng ta cần phải xem cái gì còn lớn lao hơn nữa nếu chúng ta muốn tiến tới. Thật hết sức khó diễn tả. Riêng cá nhân tôi, tất cả những gì tôi có thể nói được đấy là do tôi cảm thấy, tôi sẽ đến mục tiêu. Không phải tôi thấy mà bởi vì tôi cảm thấy, dù có ý thức hay không ý thức, chỉ do có điều đó thì mới đáng nhọc công sống và tôi sẽ đạt được nó, dù có cản trở hoặc giả với sự giúp đỡ của tất cả. Cũng như để trèo lên đỉnh núi, các bạn đều biết, dù sao đi nữa, dù mưa, dù có sương mù, các bạn cần phải đến nơi. Tôi không muốn lấy thái độ người hiểu biết hơn các bạn nhưng thật sự tôi không thấy công dụng sự diễn tả luôn luôn một việc để dùng làm gì. Nó trở thành quá tầm thường vô vị. Hãy nhìn bức họa Ðức Phật, khi tôi thấy, tôi tự nhủ “Tôi muốn được như Ngài”, khỏi cần phải diễn tả cái đấy là gì, và các bạn cũng đều hiểu thấy sự việc ấy rành rẽ như tôi.

Chỉ có một việc thật sự đáng kể, đấy là các bạn phải đạt được mục tiêu, phải đến đỉnh núi. Các bạn biết rằng dù việc gì xảy ra các bạn cũng phải đến đấy. Tất cả điều gì tôi mong muốn, chỉ là việc các bạn đến mục tiêu, còn nguồn gốc mà nơi đấy các bạn thu rút sự cảm hứng hay sự kích thích thì không quan trọng. Chúng ta ai ai cũng biết với sự có ý chí vừa phải và sự gắng công đầy đủ, chúng ta sẽ chiến thắng vinh quang và các bài diễn giảng bi quan của tôi cũng không thể nào ngăn cấm các bạn đạt được mục tiêu đó. Tôi không muốn làm một ai nản chí, nó không phải công việc của tôi. Hãy xem Shackleton và các người khác, ai ai cũng nói: “Các người ấy khốn khổ đến thế !” (Pauvres diables) vậy mà họ đã tới nơi họ đã có ý định đến đấy.

J.N.: Ngoài phần xin lỗi về sự bi quan, ông (Krishnaji) nói chỉ có việc làm gia tăng sự quên mình. Nói chung, chỉ nghĩ đến đức hạnh đó để rồi có được nó cũng chưa đủ đâu. Tôi thấy rất dễ dàng và rất thích thú xem cái gì làm cho các bạn để tâm nhiều nhứt trong những lúc thật vui sướng và để nó làm nốt nhạc trọng yếu hơn hết trong đời sống của chúng ta. Chúng ta không cần ai nhắc bảo chúng ta hồi tưởng đến Chân Sư. Nếu mà mỗi buổi sáng, khi thức giấc, chúng ta nghĩ đến cái ý nghĩa của ngày hôm nay đây, rồi cố sức sống theo ý nghĩ mà chúng ta đã định cho nó, không chóng thì chầy chúng ta sẽ đạt được thái độ ước muốn. Cuối cùng, mỗi ngày có một ý nghĩa đặc biệt cho mỗi người của chúng ta, nếu không thì chúng ta tự tỉnh giấc để làm gì ? Quyết định trước cái mức độ nào chúng ta sẽ đặt cho ngày ấy với tư cách chúng ta là đại diện cho Chân Sư và gìn giữ cái ý nghĩ nầy luôn luôn ở tâm trí.

Theo tôi, sự việc nầy tốt hơn là nghĩ đến các đức hạnh trừu tượng và tự khổ luyện; như Chơn Sư nói trong một bức thư của Ngài: “Một tình cảm vị tha chớp nhoáng” không có đáng gíá gì cả, ngoại trừ chúng ta áp dụng tình cảm vị tha thành một chớp nhoáng liên tục và thường trực dù là tình cảm thương yêu. Hình phạt sẽ đến ngay vào thời điểm của nó. Tại sao chúng ta lại hành xác ? Tại sao không chỉ tìm thu đạt cho được các vật có thật và xây dựng đời sống vững bền trên nền tảng vững chắc. Khi các bạn rời khỏi nơi đây, các bạn sẽ đương đầu trước nhiều công việc, và ngoại trừ các bạn có cái nền tảng xây dựng trên sự vững chắc, không thì một lúc nào đấy các bạn sẽ bị lâm nguy, không đoạt được mục tiêu.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

KRISHNAJI: Tôi không bao giờ muốn nói chúng ta phải hành xác hay tự trừng phạt. Ðiều ấy là phi lý. Ý nghĩ của tôi như thế nầy: Hãy làm từ cái có thật thành ra một sự việc thật lớn mà chúng ta không thể bị vấp té trở lại và hãy chỉ có ý muốn cái có thật đó thôi. Các bạn phải có trong con người các bạn tất cả những yếu tố của các đức hạnh để làm cho cái có thật đó được thường trực.

J.N.: Mỗi người phải biết mình bé nhỏ ra sao nhưng lại ngu dốt ở các mức cao nào mà mình có thể vói tới được. Người ta chỉ thấy rõ được việc nầy khi nào có sự hiện diện của bà A.B. và ông C.W.L.

Cũng như có người đã nói ở buổi sớm mai nầy, mỗi người của chúng ta có một sự may mắn trở thành đệ tử Chơn Sư, tìm được Con Ðường Ðạo và giữ vững lòng trên lối đi. Không ai biết trước được sự việc nầy đòi hỏi những gì. Cái mà chúng ta tự hỏi, không phải là “những đức hạnh nào tôi kém khuyết” mà là “tôi có cái quyết định không lay chuyển chăng ?”. Các đức hạnh thì cần phải có trên con Ðường Thánh Thiện. Nhưng chúng ta không thể tự đặt cho mình câu hỏi sau quá nhiều lần.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh