Bí Mật Của Những Bí Mật - Chương 31: Chiều Hướng Liên Hoan

BÍ MẬT CỦA NHỮNG BÍ MẬT - CHƯƠNG 31: CHIỀU HƯỚNG LIÊN HOAN

Câu hỏi 1

Một trong những vấn đề gây nhiều tranh cãi về Đạo tràng của thầy liên quan tới mê đắm trong dục và điều bị kết án như hư hỏng dục hay truy hoan. Chúng tôi muốn Osho cho chúng tôi cách nhìn của Thầy về dục và vai trò của nó trong siêu việt.

-R.K. Karanjia, Editor, Blitz

Bạn Karanjia thân mến của tôi ơi, cách tôi dạy là cách thức của việc khẳng định cuộc sống. Tôi dạy cuộc sống trong tính toàn bộ của nó. Trong quá khứ, các tôn giáo đã từng có tính phủ định cuộc sống: họ đã phủ nhận cuộc sống, phá huỷ cuộc sống, họ đã từng đối kháng với cuộc sống, Thượng đế của họ chống lại cuộc sống. Với tôi, cuộc sống và Thượng đế là đồng nghĩa, không có Thượng đế khác hơn bản thân cuộc sống - tôi tôn thờ cuộc sống - và nếu cuộc sống là Thượng đế, thế thì yêu là ngôi đền của Ngài.

Ba chữ l này là nền tảng của giáo huấn của tôi: life (cuộc sống) là Thượng đế, love (yêu) là ngôi đền, light (ánh sáng) là kinh nghiệm. Nếu bạn đã học ba chữ l này, bạn đã học được tất cả.

Nhưng bởi vì tôn giáo vẫn còn đối kháng với cuộc sống và tình yêu, điều tự nhiên là tranh cãi lớn sẽ nảy sinh quanh tôi. Tôi yêu thích nó - nó là tự nhiên. Tôi không lo nghĩ bởi tranh cãi này. Tôi sẽ lo nghĩ nếu nó không nảy sinh. Điều đó là tuyệt đối được mong đợi, nó là tuyệt đối tương ứng với kế hoạch của tôi về công việc.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Tại sao các tôn giáo đã từng phủ định cuộc sống trong quá khứ? Nhân danh tôn giáo con người đã bị khai thác - bị khai thác bởi các tu sĩ và bởi các chính khách. Và tu sĩ cùng chính khách đã từng trong mưu đồ thâm sâu chống lại con người. Cách duy nhất để khai thác con người là làm cho con người sợ. Một khi một người đầy sợ hãi người đó sẵn sàng qui phục, một khi một người run rẩy bên trong, người đó mất tin cậy vào bản thân mình. Thế thì người đó sẵn sàng tin vào bất kì điều vô nghĩa ngu xuẩn nào. Bạn không thể làm cho con người tin vào điều vô nghĩa nếu người đó đã tự có tin cậy.

Nhớ lấy, đó là cách con người đã từng bị khai thác trong nhiều thời đại. Đây là chính bí mật thương mại của cái gọi là tôn giáo: làm con người sợ, làm con người cảm thấy vô giá trị, làm con người cảm thấy mặc cảm, làm con người cảm thấy rằng mình đang ở ngay trên bờ địa ngục.

Làm sao làm cho con người sợ thế? Cách duy nhất là: kết án cuộc sống, kết án bất kì cái gì là tự nhiên. Kết án dục bởi vì nó là nền tảng của cuộc sống, kết án thức ăn bởi vì đó là nền tảng thứ hai của cuộc sống, kết án mối quan hệ, gia đình, tình bạn, bởi vì đó là nền tảng thứ ba của cuộc sống - và liên tục kết án. Bất kì cái gì là tự nhiên với con người, kết án nó, nói nó là sai: “Nếu anh làm nó anh sẽ khổ vì nó. Nếu anh không làm nó anh sẽ được thưởng. Địa ngục sẽ giáng xuống anh nếu anh cứ sống một cách tự nhiên” - đó là thông điệp của toàn thể quá khứ - “và cõi trời sẽ được trao cho anh nếu anh đi ngược lại cuộc sống.”

Điều đó nghĩa là nếu bạn tự tử, chỉ thế thì Thượng đế sẽ chấp nhận bạn: nếu bạn tự tử chậm rãi, chậm dần trong các giác quan, trong thân thể, trong tâm trí, trong trái tim, và bạn liên tục phá huỷ bản thân bạn. Bạn càng thành công trong phá huỷ bản thân bạn, bạn sẽ càng trở nên yêu Thượng đế - điều này đã từng là toàn thể giáo huấn của các tôn giáo trong quá khứ, điều này đã làm ô nhiễm bản thể con người, đầu độc con người. Những kẻ đầu độc này đã khai thác con người cực kì nhiều từ điều đó. Những tôn giáo này của quá khứ đều hướng cái chết, không hướng cuộc sống.

Mua đá năng lượng:

Điều tôi đang báo trước là cách nhìn hướng cuộc sống: yêu cuộc sống trong tính đa chiều của nó bởi vì đó là cách duy nhất để đạt tới ngày càng gần hơn chân lí tối thượng. Chân lí tối thượng không xa xăm gì, nó được ẩn trong cái ngay tức khắc. Cái ngay tức khắc là cái tối thượng, cái ở khắp nơi là cái siêu việt: Thượng đế không ở đó mà ở đây, Thượng đế không phải là cái kia mà là cái này - và bạn không phải là không xứng đáng, và bạn không phải là tội nhân.

Tôi ở đây để giúp bạn làm nhẹ gánh mọi cảm giác mặc cảm của bạn. Tôi ở đây để giúp bạn bắt đầu tin cậy lại vào bản thân bạn. Một khi bạn bắt đầu tin cậy vào bản thể riêng của bạn, không chính khách nào, không tu sĩ nào có thể khai thác được bạn. Con người bao giờ cũng bị khai thác qua sợ hãi.

Tôi đã nghe.

Có lần Mulla Nasruddin bị lạc trong rừng rậm. Cả ngày anh ta cố tìm cách ra, mà không thể tìm được - mệt mỏi, đói, kiệt sức, chảy máu, quần áo anh ta rách bươm vì rừng thực sự dầy và nhiều gai góc - và trời lại đang tối dần, mặt trời đã lặn và đêm đang tới.

Anh ta là người vô thần, một người vô thần thâm căn cố đế, chưa bao giờ cầu nguyện. Nhưng với tình huống này - nỗi sợ đêm và thú hoang - lần đầu tiên trong đời anh ta nghĩ tới Thượng đế. Anh ta quên mất mọi luận cứ của mình rằng anh ta thường biểu lộ chống đối Thượng đế. Anh ta quì xuống trên đất và anh ta nói, “Lạy Trời.” vậy mà anh ta nhìn quanh, hơi chút ngượng ngùng, thừa biết rõ rằng chẳng có ai cả, nhưng dẫu sao vẫn ngượng ngùng - triết lí vô thần của cả đời rồi!

Nhưng khi nỗi sợ gõ cửa và khi cái chất ở cận kề thế, ai bận tâm về, triết lí, chủ nghĩa? Ai bận tâm về lí do, biện luận? “Lạy Trời,” anh ta nói, “xin ngài giúp con ra khỏi khu rừng này, và con bao giờ cũng sẽ tôn thờ ngài. Con thậm chí sẽ bắt đầu đi nhà thờ Hồi giáo. Con sẽ theo mọi nghi lễ của Hồi giáo. Con hứa với ngài đấy! Hãy cứu con. Tha thứ cho con. Con xin lỗi vì mọi điều con đã từng nói chống lại ngài. Con là đồ ngu, ngu hoàn toàn. Bây giờ con biết ngài hiện hữu.”

Ngay lúc đó một con chim bay qua trên đầu và thả cái gì đó xuống trúng ngay bàn tay đang ngửa ra của anh ta. “Xin Trời, đừng cho con cứt đó. Con thực sự lạc rồi!”

Khi con người đang trong sợ hãi, cho dù anh ta đã từng là kẻ vô thần cả đời, anh ta bắt đầu biến thành kẻ hữu thần. Các tu sĩ đi tới biết về điều đó, và thế rồi họ dùng nó trong nhiều thời đại: toàn thể quá khứ của nhân loại đều dựa trên sợ hãi. Và cách lớn nhất để tạo ra sợ hãi là làm cho con người cảm thấy mặc cảm về những điều tự nhiên. Con người không thể bỏ được chúng, và con người không thể tận hưởng được chúng bởi vì sợ địa ngục, cho nên con người bị mù kép. Mù kép đó là cơ sở của việc khai thác con người.

Bạn không thể bỏ tính dục của mình vì tu sĩ ngu xuẩn nào đó nói rằng nó là sai. Nó chẳng liên quan gì tới ý tưởng của bạn về đúng và sai, nó là cái gì đó tự nhiên - cái gì đó trong chính sự hiện hữu. Bạn đã đi ra từ nó, từng tế bào của bạn đều là tế bào dục. Chỉ bằng việc nói, bạn không thể bỏ nó được. Vâng, bạn có thể bắt đầu kìm nén nó, và với việc kìm nén nó bạn có thể cứ tích luỹ nó trong vô thức, và điều đó trở thành vết thương. Và bạn càng kìm nén, bạn càng trở nên bị ám ảnh với nó. Và bạn càng trở nên bị ám ảnh, bạn càng cảm thấy mặc cảm hơn. Nó là cái vòng luẩn quẩn. Bây giờ bạn bị mắc vào trong bẫy của tu sĩ. Và bản thân tu sĩ chưa bao giờ in vào nó, mà chính khách cũng chưa bao giờ tin vào nó. Những điều này được dành cho mọi người, cho quần chúng. Quần chúng phải bị lừa.

Chuyện kể rằng các vua thường có hàng trăm vợ, và đó cũng là trường hợp với các tu sĩ. Và điều đó là phép màu: mọi người liên tục tin vào những kẻ bịp bợm này.

Ngay trong thế kỉ này, mới năm mươi năm trước, Nizam của vùng Hyderabad có năm trăm vợ và vẫn được coi là người rất tôn giáo vì ông ấy tuân theo mọi nghi lễ. Tu sĩ và chính khách cả hai đã từng nói với mọi người không lấy vợ chồng, lúc thì công khai, lúc thì từ cửa sau.

Tôi đã nghe... có một câu ngạn ngữ cổ, “Lừa tôi một lần, xấu hổ anh. Lừa tôi hai lần, xấu hổ tôi.”

Nhưng các tu sĩ đã từng lừa bạn suốt nhiều thời đại, và họ đã lừa bạn lâu tới mức nó bây giờ gần như là một hiện tượng được chấp nhận. Nó đã là cổ đại tới mức chúng ta coi nó như đương nhiên - không ai nghĩ rằng họ đang bị lừa.

Chuyện nhắc tôi nhớ tới một nhà thờ mà một trong những bạn tôi tiến hành cuộc xổ số từ thiện. Một lần trong năm họ đưa ba ô tô tới đó, và họ đỗ chúng ngay trước nhà thờ, và họ bán các cơ hội được xe đó. Năm ngoái họ bán từ thiện một chiếc Cadillac, một chiếc Mercury, và một chiếc Plymouth. Ba ngày sau cuộc bán từ thiện, ông mục sư đang đi trên phố, và ông ta đâm sầm vào người bạn tôi đang bước ra từ một cửa hiệu giải khát.

Bạn tôi nhìn ông ta và nói, “Ông có thể nói cho tôi ai đã được xe hơi không? Ai được chiếc Cadillac?”

Và tu sĩ nói, “Sao, ông Hồng y giáo chủ được. Ông ấy chẳng may mắn sao?” Và bạn tôi nói, “Ai được chiếc Mercury?”

“Sao, ông Monsignor được. Ông ấy chẳng may mắn sao?”

Và bạn tôi nói, “Được rồi, vậy nói cho tôi, ai được chiếc Plymouth?” Và tu sĩ nói, “Sao, Cha Murphy. Ông ấy chẳng may mắn sao?”

Vào lúc đó bạn tôi bắt đầu quay lại và uống cốc khác. Tu sĩ túm lấy anh ta và nói, “Nhân tiện, các ông đã mua được bao nhiêu vé?”

Và bạn tôi nói, “Tôi chẳng mua được cái chết tiệt nào! Tôi chẳng may mắn đó sao?”

Các tu sĩ làm hại vô cùng cho trái tim con người, tâm thức con người. Họ đã đưa tư tưởng độc hại này vào con người rằng cuộc sống là cái gì đó xấu xí. Họ đã từng thuyết giảng cho mọi người cách gạt bỏ cuộc sống. Tôi dạy người của tôi cách đi sâu hơn vào trong nó. Họ đã từng dạy cách tự do khỏi cuộc sống. Tôi dạy cách làm cho cuộc sống của bạn thành tự do. Họ đã từng dạy cách chấm dứt cuộc sống này, và tôi đang dạy bạn cách đi vào trong nó vĩnh hằng, tiếp diễn mãi, cách sống cuộc sống dư thừa, do đó mới có tranh cãi. Nó nhất định phải có đó. Cách nhìn của tôi chính là đối lập với điều đã từng được dạy nhân danh tôn giáo.

Tôi đang mang một cách nhìn mới về tôn giáo cho thế giới. Đây là nỗ lực táo bạo nhất đã từng được thực hiện: chấp nhận cuộc sống trong đa chiều của nó, tận hưởng nó, mở hội nó, hân hoan trong nó. Từ bỏ không phải là cách thức của tôi, mà là hân hoan. Nhịn ăn không phải là cách thức của tôi, mà là liên hoan. Và có tính liên hoan là có tính tôn giáo. Định nghĩa của tôi về tôn giáo là chiều hướng liên hoan.

Không con vật nào khác có thể có tính liên hoan, không con vật nào khác biết cái gì về liên hoan. Cá heo có thể chơi, tinh tinh có thể chơi, chỉ con người mới mở hội. Mở hội là sự trưởng thành cao nhất của tâm thức, cách diễn đạt, cách biểu lộ, việc nở hoa của Hoa Vàng.

Tôi dạy bạn mở hội. Mở hội là chìa khoá của tôi.

Và tôi dạy bạn: mở hội dục của bạn, nó là món quà Thượng đế cho; mở hội thân thể bạn, nó là ân huệ của

Thượng đế. Mở hội từng khoảnh khắc đã được trao cho bạn, từng hơi thở, từng nhịp đập tim. Nó là phúc lành thế. Sống Thượng đế ngay bây giờ đi! Tôi không cho bạn Thượng đế như mục đích, tôi làm Thượng đế thành sẵn có cho bạn ngay bây giờ, chính khoảnh khắc này. Mở hội, và bạn ở trong Thượng đế.

Các tôn giáo cũ đều buồn. Các tôn giáo cũ đều nghiêm trang. Tôn giáo của tôi là tôn giáo của nô đùa: mọi thứ đều phải được tính tới trong tâm trạng nô đùa. Đừng coi cuộc sống là nghiêm trang. Nó là vui đùa. Và coi nó là vui đùa là có tính cầu nguyện đấy. Thế thì không có phàn nàn, thế thì chỉ có lòng biết ơn.

Câu hỏi này là quan trọng. Vài điều sẽ có ích.

Có những người bệnh hoạn, và tâm trí bệnh hoạn đã chi phối trong quá khứ. Những người đó không thể tận hưởng được, họ không biết cách tận hưởng. Bởi vì họ không có khả năng tận hưởng, họ làm ra đức hạnh lớn từ nó. Không tận hưởng trở thành đức hạnh.

Mọi người được sinh ra đều có năng lực tận hưởng, nhưng không có nghệ thuật. Mọi người nghĩ chỉ bởi vì họ sống và họ thở và họ tồn tại, cho nên họ biết cách tận hưởng. Điều đó là cực kì ngu xuẩn. Tận hưởng là nghệ thuật lớn, nó là bộ môn lớn. Nó là bộ môn tinh tế như âm nhạc hay thơ ca hay hội hoạ. Nó là tính sáng tạo lớn nhất.

Mọi người được sinh ra và họ bắt đầu nghĩ rằng họ sẵn sàng để tận hưởng cuộc sống, và họ không thể tận hưởng được bởi vì họ không biết cách tận hưởng nó. Họ làm cuộc đời họ thành đống lộn xộn, và sớm hay muộn, khi bạn làm ra đống lộn xộn, chỉ có hai khả năng. Một là: nghĩ rằng bạn là ngu xuẩn với cuộc sống - điều đó làm tổn thương bản ngã. Khả năng kia là: cuộc sống đó là vô giá trị, cuộc sống đó là khổ - “Không có vui vẻ gì trong cuộc sống cả, đó là lí do tại sao tôi không tận hưởng nó. Không cái gì sai với tôi. Nếu có cái gì đó sai, nó là ở trong chính cấu trúc của bản thân cuộc sống.” Điều này đã từng là cách tiếp cận trong quá khứ: “Nếu tôi không thể thấy được ánh sáng, thế thì không có ánh sáng” - không phải là tôi mù. “Nếu tôi không nghe được âm thanh, thế thì không có âm thanh” - không phải là tôi điếc.

Điều này đã rất, rất có ích cho người bản ngã. Người đó cố gắng, và thế rồi người đó thấy người đó không thể tận hưởng được; thấy rằng mình không thể tận hưởng được, người đó bắt đầu kết án. Người đó bắt đầu kết án những người có thể tận hưởng nữa. Người đó cảm thấy ghen tị, người đó cảm thấy rối loạn. Từ ghen tị của mình, từ rối loạn của mình, người đó đầu độc tâm trí của mọi người. Nếu bạn tận hưởng người đó nói, “Trông đấy, anh sẽ khổ ở địa ngục. Anh đang phạm tội! Mở hội, nhảy múa, ca hát, yêu sao?” Cuộc sống là sự trừng phạt với người đó, và bạn đang coi nó là phần thưởng sao? Và những người bệnh hoạn này đã chi phối trong quá khứ.

Có lần, một người bạn của tôi ở một mình trong đêm mơ ở ghế dài của một khách sạn liên lục địa. Hi vọng nói chuyện với một người có vẻ đàng hoàng ngồi cạnh, anh ta nói, “Tôi có thể mua cho ông đồ uống được không?”

“Không,” người này nói một cách lạnh lùng. “Không uống. Đã thử nó một lần rồi và không thích nó.”

Không cái gì làm nản lòng bạn tôi, cho nên anh ta mời một điếu xì gà, nói anh ta vừa mới kiếm được một điếu ngon.

“Không, không hút thuốc. Đã thử nó một lần rồi và đã không thích nó.”

“Thế một chút ít chơi bài vậy?”

“Không. Không chơi bài. Đã thử nó một lần rồi, nhưng không thích nó. Nhưng con tôi sẽ nhân tiện chơi sau đó một chút. Nó có thể muốn chơi.”

Bạn tôi ngồi lại trong ghế và nói, “Chỉ mỗi con ông, tôi đoán chừng vậy.”

Đây là những tu sĩ tiềm năng: họ đã thử một lần và họ đã không tận hưởng - dường như tận hưởng là quyền tập ấm của họ.

Nó phải được kiếm lấy, nó là nghệ thuật. Người ta phải thấm đẫm nó. Phải mất nhiều năm để chuẩn bị, phải mất nhiều năm để lau sạch. Nghe nhạc cổ điển lần đầu tiên và nghĩ rằng bạn không thích nó, ‘cho nên quên tất cả về nó đi’, sẽ là ngu xuẩn. Tai bạn cần kỉ luật nào đó, chỉ thế thì chúng mới có thể hiểu được cái tinh. Cái thô là sẵn có, dễ dàng ở cùng cái thô, vì nó là con vật. Nhưng để đi vào trong các cõi giới sâu hơn của cuộc sống người ta cần kỉ luật lớn, tính thiền lớn, tính nguyện lớn, lòng biết ơn lớn. Và điều cơ bản cần nhớ là: “Nếu cuộc sống không trở thành việc mở hội, thế thì cái gì đó là sai với mình, không phải là sai với bản thân cuộc sống.”

Các tôn giáo cũ nói cuộc sống là sai. Tôi nói, nếu cái gì đó không xảy ra cho bạn, bạn sai. Tôi làm cho bạn chịu trách nhiệm, không phải cuộc sống. Cuộc sống là Thượng đế. Và từ đó toàn thể quá trình thay đổi: thế thì cái gì đó phải được lau sạch trong bạn, cái gì đó đang treo quanh bạn phải bị cắt đi, chùm các ước định phải bị loại bỏ. Bạn phải trải qua cuộc giải phẫu.

Đó là điều Đạo tràng này tất cả là gì: nó là chỗ giải phẫu. Nó không phải là đạo tràng thường như cả nghìn cái có ở Ấn Độ. Nó là thực nghiệm có tính tồn tại vĩ đại: chúng ta đang tạo ra tương lai ở đây, một loại người mới có trách nhiệm mới. Chúng ta đang đặt đá móng cho ngày mới, cho mặt trời mọc mới. Chúng ta đang mở toang cánh cửa mới cho những khả năng mà vẫn còn bị đóng kín trong quá khứ. Và bởi vì điều này, nhân loại đã khổ trong quá khứ, đã khổ nhiều, và khổ không cần thiết. Và mọi người càng khổ, họ càng nghĩ, “Các tu sĩ là phải - cuộc sống là sai!” Và các tu sĩ đã tạo ra ngày càng nhiều thái độ tiêu cực trong mọi người.

Moe đi tới cửa hàng để mua cho mình bộ com lê. Anh ta thấy kiểu mình muốn, cho nên anh ta tháo áo ra khỏi giá treo và thử mặc nó vào.

Người bán hàng tới anh ta. “Vâng, thưa ngài. Nó có vẻ tuyệt vời trên ngài đấy.”

“Nó có thể có vẻ tuyệt vời,” Moe nói một cách cáu kỉnh, “Nhưng nó vừa khủng khiếp. Vai bị bó quá.”

Người bán hàng không nháy mắt. “Mặc quần vào đi,” ông ta gợi ý. “Chúng sẽ chật thế, ông sẽ quên mọi sự về vai.”

Điều đó đã từng là thực hành thông thường của tu sĩ: nếu cái gì gây đau, ông ta cho bạn một cấu trúc thậm chí còn chặt hơn, chặt hơn và chết và đờ đẫn, một tính cách. Nếu cái gì đó gây đau, ông ta làm cho bạn đau nhiều hơn để bạn quên mọi sự về cái đau cũ. Điều đó bao giờ cũng xảy ra: nếu bạn bị đau đầu và nhà bạn bị cháy, bạn sẽ quên về đau đầu. Ai có thể đảm đương được việc nghĩ về đau đầu khi nhà đang bị cháy?

Tu sĩ liên tục bịa ra ngày càng nhiều cách hành hạ bạn. Ông ta đã không cho phép bạn tận hưởng cái gì. Thưởng thức là sai; bạn phải ăn thức ăn không có hương vị gì. Nếu bạn thưởng thức bạn phạm tội đấy. Nhảy múa là sai - vì sao? - bởi vì nó có tính thân thể, và thân thể là kẻ thù. Âm nhạc là sai vì nó có tính gây thích thú giác quan. Mọi thứ đều sai!

Bạn phải liên tục cắt đi bản thân bạn. Thay vì mở rộng ra, tu sĩ đã cố làm co bạn lại. Trong thời hiện đại nhà phân tâm được gọi là ‘shrink-bác sĩ tâm thâm’, nhưng các tu sĩ đã từng làm trong nhiều thời đại rồi - họ đã từng co mọi người lại - và khi bạn đã co lại nhiều tới mức nó gây đau khắp chốn, tới mức bạn gần như trong xà lim nhà tù, nhỏ tới mức bạn không thể di chuyển được, tới mức đã được gọi là tính cách. Thế thì một cách tự nhiên, người ta muốn gạt bỏ cuộc sống. Người ta cầu Thượng đế chỉ một việc thôi: xin làm nhẹ cho tôi, cứu rỗi cho tôi.

Các tu sĩ của bạn đã chống lại Thượng đế! - để tôi nói điều đó theo cách đó - bởi vì Thượng đế tạo ra sự tồn tại và các tu sĩ của bạn tạo ra chỉ những cấu trúc quanh bạn tới mức bạn không thể sống được sự tồn tại. Các mahatma của bạn chống lại Thượng đế.

Tôi ủng hộ tất cả cho Thượng đế - và Thượng đế nghĩa là cuộc sống.

Bạn đã hỏi, “Một trong những vấn đề gây nhiều tranh cãi về Công xã của thầy liên quan tới mê đắm trong dục ”

Đây là chỗ duy nhất nơi không có mê đắm trong dục, nhưng điều đó sẽ làm bạn ngạc nhiên.

Mê đắm cần kìm nén. Một người càng kìm nén, người đó càng muốn mê đắm. Nó là cái thích, bạn đã từng nhịn ăn trong vài ngày và thế rồi bạn thảnh thơi, bạn bắt đầu ăn quá nhiều, bạn mê đắm. Mê đắm là sản phẩm phụ của kìm nén. Trong ba mươi ngày bạn nhịn ăn, bạn kìm nén, bạn tranh đấu với bản thân bạn, bạn sống trong một loại địa ngục. Thế rồi sau ba mươi ngày bạn bắt đầu đi sang hướng đối lập, tới cực đoan đối lập: bạn bắt đầu mê đắm. Mê đắm là cực đối lập của kìm nén.

Bởi vì tôi chống lại kìm nén, làm sao mê đắm là có thể ở chỗ tôi được? Tôi chặt tận gốc của nó. Nếu một người ăn lành mạnh, người đó không mê đắm vào việc ăn. Nếu người đó tận hưởng thức ăn người đó không mê đắm, người đó không ăn quá nhiều. Thực ra bởi vì người đó yêu thân thể mình, người đó yêu thức ăn, người đó vẫn còn rất chăm nom. Tọng vào thân thể quá nhiều không phải là dấu hiệu của người yêu thân thể, nó là dấu hiệu của kẻ thù. Thân thể có thể bị giết chết theo hai cách: hoặc là bằng bỏ đói hoặc là bằng tọng vào nó quá nhiều - nhưng cả hai đều là cách thức của thù địch. Người yêu thân thể, người kính trọng thân thể mình như món quà của Thượng đế, không thể làm cả hai điều đó. Người đó sẽ không nhịn ăn, người đó sẽ không mê đắm thức ăn. Và cùng điều đó là đúng về dục và về mọi thứ.

Mê đắm được tạo ra bởi các tu sĩ bởi vì họ tạo ra kìm nén. Một khi bạn tạo ra kìm nén, mọi người bắt đầu mê đắm. Ham muốn càng bị kìm nén, nó càng muốn khẳng định hơn. Nó trở thành điên, nó trở thành hung hăng! Khi nó được phép tuôn chảy tự nhiên, khi nó được chấp nhận, khi không có tranh đấu với nó, cân bằng tới.

Cho nên để tôi nói cho bạn, thưa ngài, rằng đây là chỗ duy nhất - có thể là chỗ duy nhất trên toàn thế giới - nơi mê đắm là không thể được.

Vâng, khi mọi người tới, lúc ban đầu, trong vài ngày họ mê đắm - nhưng tôi không chịu trách nhiệm cho nó. Các tu sĩ, chính khách, người thuần đạo đức, các nhà đạo đức - Morarji Desai, vân vân - họ chịu trách nhiệm cho nó. Tôi đã không dạy mọi người kìm nén; những người đã từng dạy kìm nén chịu trách nhiệm cho điều đó. Và khi mọi người đến tôi họ đến với mọi ước định đó, cho nên khi tôi nói thảnh thơi, một cách tự nhiên họ bắt đầu mê đắm một chút ít. Nhưng bạn có thể mê đắm được bao lâu? Khi bạn thực sự thảnh thơi, sớm hay muộn cân bằng được đạt tới. Khoảnh khắc cân bằng được đạt tới không có vấn đề kìm nén, không mê đắm.

Nhưng tôi có thể hiểu được câu hỏi này: với cái gọi là tôn giáo, những người tự nhiên, bình thường, được cân bằng của tôi sẽ có vẻ dường như họ đang mê đắm. Nghĩ về một người đang nhịn ăn, và bạn ăn bữa sáng, và người đó đi qua - hương thơm của cà phê và mùi bánh mì và bơ, và niềm vui trên mặt bạn - bạn nghĩ người đó nghĩ gì về bạn? Người đó nghĩ bạn đang mê đắm, bạn sẽ bị đoạ đị ngục: “Ông có thể cứ mê đắm thêm vài ngày nữa đi, thế rồi tôi sẽ thấy. Khi ông sẽ khổ ở địa ngục, thế thì ông sẽ biết. Ông sẽ phải trả rất nặng cho điều ông đang làm.” Đây là ý nghĩ trong tâm trí người đó. Đây là cách người đó tự bảo vệ mình, đây là cách người đó kìm nén bản thân mình. Chính là từ việc phi tự nhiên của người đó mà người đó bắt đầu nghĩ bạn là phi tự nhiên. Bây giờ, tận hưởng bữa sáng của người ta chẳng phải là phi tự nhiên chút nào!

Và người tận hưởng thức ăn của mình không bao giờ ăn quá nhiều - người đó không thể thế được, điều đó là không thể được. Bạn đã bao giờ bắt gặp con vật hoang nào béo không? Bây giờ, không ai dạy chúng tự nhiên liệu pháp và không ai dạy chúng ăn kiêng và không ai dạy chúng nhịn ăn. Bạn chưa bao giờ bắt gặp con vật hoang béo nào.

Tôi có chủ định khi nói tới con vật hoang, tôi không nói về vườn thú, bởi vì ở trong vườn thú là khác - con vật bắt đầu bắt chước con người. Trong vườn thú bạn có thể thấy con vật béo, xấu, nhưng không trong trạng thái hoang dã. Tại sao? - bởi vì con vật đơn giản yêu, tận hưởng thân thể nó, ăn tới điểm thân thể được thoả mãn, không nhiều hơn chút nào.

Và vâng, thỉnh thoảng chuyện xảy ra là con vật nhịn ăn nữa, nhưng không tương ứng với Jaina giáo. Nếu nó cảm thấy rằng thân thể đang trong trạng thái mà nó không thể lấy thức ăn vào được - nó bị ốm, và sẽ có hại mà chất tải vào thân thể - những bản năng tự nhiên này, nó không ăn. Thỉnh thoảng ngay cả con vật cũng cố nôn ra, cho nhẹ gánh. Con chó sẽ đi và ăn cỏ, điều đó giúp cho nó nôn ra. Và bạn không thể thuyết phục được nó ăn cho tới khi nó trở nên mạnh khoẻ lại. Đây là bản năng tự nhiên.

Các tu sĩ đã làm nhiễm bẩn con người nhiều tới mức con người đã quên tất cả bản năng tự nhiên của mình. Bây giờ người đó sống bằng ý tưởng. Người đó phải nhịn ăn vì người đó tuân theo triết lí nào đó về nhịn ăn. Người đó không nghe theo thân thể; thân thế đói và người đó nhịn. Và thế rồi thỉnh thoảng thân thể không đói chút nào và người đó ăn. Người đó liên tục mất tiếp xúc với thân thể mình.

Tôi muốn bạn đi xuống từ tâm trí về các giác quan của bạn. Đi lại vào giác quan của bạn đi.

Tôi dạy bạn thân thể: thân thể là đẹp, thiêng liêng. Quay lại thân thể đi, để cho thân thể sống động lần nữa, và nó sẽ chăm nom. Bạn không cần lo nghĩ về nó. Thân thể có chương trình dựng sẵn để giữ bạn mạnh khoẻ, để giữ bạn sống động, để giữ bạn rung động, để giữ bạn trẻ trung, tươi tắn. Thân thể có chương trình dựng sẵn: bạn không cần học bất kì cái gì về nó từ sách và các giáo huấn.

Cho nên khi mọi người tới tôi lúc bắt đầu, thỉnh thoảng họ có thể mê đắm - nhưng tôi không chịu trách nhiệm cho mê đắm của họ. Các tu sĩ, những người đã ước định họ, người đó chịu trách nhiệm. Nếu những người này có thể ở đây cùng tôi trong vài ngày, sớm hay muộn cân bằng được phục hồi. Và với cân bằng, yên bình, bình thản tới, niềm vui tinh tế và tính tự nhiên tinh tế tới.

Dục có bốn giai đoạn. Những giai đoạn đó phải được hiểu. Chỉ tại giai đoạn thứ tư dục mới trở thành Hoa Vàng. Không hiểu bốn giai đoạn này là nguy hiểm, và toàn thể truyền thống này đã từng giữ bạn vô nhận biết về bốn giai đoạn này.

Giai đoạn thứ nhất là tự dục.

Khi đứa trẻ được sinh ra nó là một kẻ tự yêu mình. Nó yêu thân thể nó vô cùng và điều đó là hay. Nó chỉ biết thân thể nó: mỗi việc mút ngón tay cái, và nó phởn phơ thế. Bạn thấy đứa trẻ mút ngón tay cái - phởn phơ làm sao hiện rõ trên mặt nó. Chỉ chơi với thân thể riêng của nó, cố đưa ngón chân vào mồm, làm thành vòng tròn năng lượng. Khi đứa trẻ đưa ngón chân vào mồm, một vòng tròn được tạo ra và năng lượng bắt đầu chuyển trong vòng tròn. Luân quang tự nhiên trong đứa trẻ và nó thích thú, vì khi ánh sáng luân chuyển có niềm vui lớn bên trong.

Đứa trẻ chơi với cơ quan dục của riêng nó - không biết chúng là cơ quan dục. Nó chưa bị ước định, nó biết thân thể nó như một toàn thể. Và chắc chắn, cơ quan dục là phần nhạy cảm nhất của thân thể nó. Nó hoàn toàn tận hưởng sờ vào chúng, chơi với chúng.

Và đây là chỗ xã hội, xã hội độc hại, đi vào trong tâm lí của đứa trẻ: “Đừng chạm vào!” ‘Đừng’ là từ tục tĩu, bẩn thỉu đầu tiên. Và từ một từ tục tĩu này, thế rồi nhiều từ nữa tới: không được, sẽ không - đây toàn là từ tục tĩu. Một khi đứa trẻ được bảo “Đừng!” - và bố mẹ giận dữ, mẹ và bố, và những đôi mắt đó - và tay đứa trẻ rụt ra khỏi cơ quan dục của nó, điều là việc rất thích thú tự nhiên, nó thực sự tận hưởng điều đó. Và nó không có tính dục hay bất kì cái gì: đấy chỉ là phần nhạy cảm nhất của thân thể nó, phần sống động nhất của thân thể nó, có vậy thôi. Nhưng tâm trí bị ước định của chúng ta Nó chạm vào cơ quan dục, điều đó là xấu: chúng ta bỏ tay nó ra, chúng ta tạo ra mặc cảm trong đứa trẻ. Bây giờ chúng ta đã bắt đầu phá huỷ tính dục tự nhiên của nó. Bây giờ chúng ta đã bắt đầu đầu độc cội nguồn nguyên thuỷ của niềm vui của nó, của bản thể nó. Bây giờ chúng ta đang tạo ra đạo đức giả trong nó, nó sẽ trở thành nhà ngoại giao: khi bố mẹ có đó nó sẽ không chơi với cơ quan dục của nó. Bây giờ dối trá đầu tiên bước vào. Nó không thể thực được. Bây giờ nó biết: nếu nó đúng với bản thân nó, nếu nó kính trọng bản thân nó, nếu nó kính trọng niềm vui riêng của nó, nếu nó kính trọng bản năng riêng của nó, thế thì bố mẹ giận và nó bất lực khi chống lại họ - nó phụ thuộc vào họ, sự sống còn của nó là cùng với họ - nếu họ từ bỏ nó, nó sẽ chết. Cho nên vấn đề là chọn cái gì? - bạn có muốn sống không, và ước định là ở chỗ nếu bạn muốn sống bạn phải đi ngược lại bản thân bạn. Và đứa trẻ phải chịu lép vế.

Đứa trẻ là hiện tượng bị khai thác nhiều nhất trên thế giới. Không giai cấp nào khác đã từng bị khai thác như đứa trẻ. Nó không thể làm gì được: nó không thể làm ra nghiệp đoàn để tranh đấu với bố mẹ, nó không thể ra toà án, nó không thể đi tới chính quyền. Nó không có cách nào để bảo vệ bản thân nó chống lại công kích của bố mẹ.

Và khi bố mẹ dừng nó lại, họ đang dừng nó bởi vì ước định riêng của họ; bố mẹ họ đã làm cùng điều đó với họ. Họ rất bối rối bởi việc chạm của đứa con vào cơ quan dục của nó và chơi với chúng, và lại không xấu hổ gì cả thế.

Bây giờ đứa trẻ chả biết gì về xấu hổ. Nó hồn nhiên. Cái 'đừng' đã đi vào, năng lượng này bị dội lại - chấn thương đầu tiên đã xảy ra. Bây giờ đứa trẻ sẽ không bao giờ có khả năng chấp nhận tính dục của nó một cách tự nhiên, một cách vui vẻ - kìm nén đã xảy ra - và đứa trẻ bị chia làm đôi, thân thể nó không còn là một toàn thể nữa. Phần nào đó của thân thể là không được chấp nhận, phần nào đó của thân thể là xấu, phần nào đó của thân thể là không xứng đáng là một phần của nó - nó bác bỏ phần đó. Sâu bên dưới trong tâm lí nó bắt đầu tự cắt xén bản thân nó - và năng lượng dội lại: năng lượng sẽ không tuôn chảy tự nhiên như nó vẫn tuôn chảy trước khi cái 'đừng' này xảy ra.

Và kết quả tự nhiên của sự ngu xuẩn này mà đã từng được thực hành liên miên trên nhân loại là: đầu tiên, đứa trẻ không còn là sinh linh tự nhiên nữa, đạo đức giả đã đi vào - nó phải che giấu cái gì đó với bố mẹ, hay nó phải cảm thấy mặc cảm.

Đây là trạng thái tự dục. Nhiều người vẫn còn mắc kẹt ở đó. Đó là lí do tại sao thủ dâm tiếp tục trên khắp thế giới. Nó là trạng thái tự nhiên, nó sẽ qua theo cách riêng của nó. Nó là một pha trưởng thành, nhưng bố mẹ đã quấy rối pha phát triển của năng lượng này. Đứa trẻ trở nên bị mắc kẹt. Nó muốn chơi với cơ quan dục của nó và nó không được chơi: kìm nén, kìm nén, một ngày nào đó sự việc thành quá nhiều và nó bị sở hữu bởi năng lượng dục. Và một khi nó bắt đầu thủ dâm, điều đó có thể trở thành một thói quen, một thói quen máy móc, và thế thì nó sẽ không bao giờ đi tới giai đoạn thứ hai. Và người chịu trách nhiệm là bố mẹ, tu sĩ, chính khách - toàn thể tâm trí xã hội đã từng tồn tại mãi cho tới giờ.

Bây giờ người này có thể vẫn còn bị mắc kẹt ở giai đoạn này, điều rất trẻ con. Người đó sẽ không bao giờ đạt tới tính dục được trưởng thành đầy đủ. Người đó sẽ không bao giờ đi tới biết phúc lạc mà có thể tới chỉ cho người có dục trưởng thành. Và điều mỉa mai là đây là cùng những người kết án thủ dâm và làm nhiều ồn ào về điều đó, và họ đưa ra những phát biểu thế, điều rất nguy hiểm. Họ đã từng bảo mọi người rằng nếu bạn thủ dâm bạn sẽ bị mù, nếu bạn thủ dâm bạn sẽ trở thành người dở sống dở chết, nếu bạn thủ dâm bạn sẽ không bao giờ thông minh, bạn sẽ vẫn còn ngu xuẩn. Và bây giờ mọi phát kiến khoa học đều đồng ý ở một điểm: rằng thủ dâm chưa bao giờ làm hại bất kì ai - nhưng những gợi ý này có hại. Bây giờ điều này là sự đồng ý tuyệt đối, không có ý kiến về nó.

Mọi nhà nghiên cứ tâm lí đều đồng ý rằng thủ dâm chưa bao giờ làm hại bất kì ai, nó là lối ra tự nhiên của năng lượng. Nhưng những ý tưởng này - rằng bạn sẽ mù - có thể làm cho nó thành nguy hiểm cho mắt bạn, bởi vì lặp đi lặp lại bạn sẽ nghĩ rằng bạn sẽ mù, rằng bạn sẽ mù, rằng bạn sẽ mù. Bao nhiêu người đang dùng kính, và lí do có thể không phải ở mắt, lí do có thể chỉ là ở đâu đó khác. Nhiều triệu người thế là ngu, và lí do có thể không phải là ở chỗ họ ngu - bởi vì không đứa trẻ nào được sinh ra là ngu, mọi đứa trẻ được sinh ra đều thông minh - và lí do có thể ở đâu đó khác: trong những kĩ thuật này bạn sẽ vẫn còn ốm, bạn sẽ mất tự tin. Và nhiều người thế đang sợ, run rẩy liên tục, không có tin cậy nào, không có tự tin nào, liên tục sợ, bởi vì họ biết điều họ đã từng làm.

Bây giờ hàng nghìn thư đổ tới tôi: “Chúng tôi bị mắc vào cái bẫy này. Làm sao chúng tôi có thể thoát ra khỏi nó?”

Và để tôi nhắc lại: thủ dâm chưa bao giờ gây hại cho bất kì người nào.

Nhưng khoảnh khắc khi một người thủ dâm là khoảnh khắc rất nhạy cảm và tinh tế - toàn thể con người của người đó mở và tuôn chảy. Trong khoảnh khắc đó nếu gợi ý nào đó được thả vào tâm trí người đó - và bản thân người đó sẽ bỏ gợi ý này, “Bây giờ cái gì xảy ra nếu mình phát điên? Nếu mình mù? Nếu mình bao giờ cũng vẫn còn ngu xuẩn?” - nhưng gợi ý thôi miên thường xuyên này là nguyên nhân cho cả nghìn lẻ một ốm bệnh, của cả nghìn lẻ một vấn đề tâm lí, hư hỏng. Ai chịu trách nhiệm cho điều này?

Và mọi người tới tôi với tất cả những hư hỏng này. Tôi cố giúp họ - và nhiều người được giúp và nhiều người trưởng thành ra ngoài nó - nhưng xã hội nghĩ tôi đang dạy mọi người hư hỏng nào đó. Đây chỉ là điều không thể nào tin được! Tôi đang giúp bạn trưởng thành ra ngoài hư hỏng của bạn; xã hội đã cho bạn các hư hỏng - bạn sống trong xã hội hư hỏng!

Nếu đứa trẻ được phép cho pha tự nhiên của tự dục, nó đi theo cách riêng của nó tới pha thứ hai, đồng dục. Nhưng rất ít người đi tới pha thứ hai. Đa số vẫn còn lại với pha thứ nhất, và ngay cả trong khi làm tình với người đàn bà hay người đàn ông bạn có thể không làm gì khác hơn ngoài việc chỉ là thủ dâm lẫn nhau. Bởi vì rất ít người đạt tới trạng thái cực thích, rất ít người đi tới những thoáng nhìn mà nhất định có đó nếu tính dục của bạn là trưởng thành. Rất ít người đi tới biết về Thượng đế qua việc làm tình của họ - điều là hiện tượng tự nhiên!

Trong làm tình, thiền xảy ra tự nhiên. Nhưng nó không xảy ra. Và lí do là ở chỗ hàng triệu người, đa số, bị mắc kẹt ở giai đoạn thứ nhất. Cho dù họ đã xây dựng gia đình và họ có con, nhưng việc làm tình của họ không nhiều hơn thủ dâm lẫn nhau. Nó không thực là làm tình. Làm tình là nghệ thuật, nghệ thuật lớn: nó cần nhạy cảm lớn, cần nhận biết lớn, tính thiền, nó cần trưởng thành.

Pha thứ hai là đồng dục.

Ít người đi sang pha thứ hai. Nó là pha tự nhiên. Đứa trẻ yêu thân thể nó. Nếu đứa trẻ là con trai, nó thích thân thể con trai, thân thể nó. Nhảy lên thân thể đàn bà, thân thể con gái, sẽ là khoảng hở quá lớn không làm được. Một cách tự nhiên, đầu tiên nó đi vào tình yêu với con trai khác. Hay nếu đứa trẻ là con gái, bản năng tự nhiên đầu tiên là yêu con gái khác bởi vì chúng có cùng loại thân thể, cùng loại con người. Nó có thể hiểu con gái tốt hơn con trai. Con trai là thế giới riêng.

Cho nên pha đồng dục là pha tự nhiên. Nhưng thế rồi xã hội của chúng giữ cho mọi người vẫn còn bị mắc kẹt lần nữa - vì nó tạo ra rào chắn giữa đàn ông và đàn bà, con gái và con trai. Nếu những rào chắn đó không có đó, thế thì chẳng mấy chốc pha đồng dục phai nhoà đi, mối quan tâm bắt đầu xảy ra trong dị dục, giới kia. Nhưng với điều đó, xã hội không cho cơ hội - một bức Trường thành Trung Quốc tồn tại giữa con trai và con gái. Ở trong trường chúng phải ngồi tách rời hay chúng phải được giáo dục tách rời, trong đại học chúng phải sống trong các kí túc xá tách rời. Việc gặp gỡ của chúng, việc ở cùng nhau của chúng, là không được chấp nhận.

Đó là một trong những vấn đề đang xảy ra cho tôi và cho người của tôi trong cái gọi là thành phố có giáo dục này. Nếu thành phố này là được giáo dục, thế thì tôi tự hỏi thành phố nào có thể được gọi là thành phố vô giáo dục? Vấn đề duy nhất với người ở Pune là ở chỗ người của tôi đi cùng nhau, đàn ông, đàn bà. Nó nên là hiện tượng tự nhiên! Mọi người nên hạnh phúc rằng đàn ông và đàn bà đi cùng nhau, tạo ra rung động yêu khắp xung quanh. Nhưng họ chưa ba giờ đi cùng nhau, họ bắt đầu cảm thấy bị rối loạn, họ bắt đầu cảm thấy ghen tị, họ bắt đầu cảm thấy giận dữ, bởi vì ai là những người này mà đang tận hưởng điều đã không được trao cho họ? Nếu nó đã không là niềm vui của họ, họ sẽ không cho phép bất kì ai khác được có nó.

Nhưng họ sẽ không nói điều đó theo cách đó: họ sẽ nói triết lí lớn lao, họ sẽ che giấu ghen tị của họ đằng sau những lời lẽ lớn lao về đạo đức, về tôn giáo, về văn hoá - và họ không biết gì về đạo đức hay tôn giáo hay văn hoá, bởi vì mọi văn hoá, mọi tôn giáo, mọi đạo đức đều phải được dựa trên tình yêu. Nếu nó không dựa trên tình yêu nó không có đó chút nào. Nó chỉ là trò chơi, trò chơi giả mà bạn cứ chơi trên bề mặt và sâu bên dưới bạn vẫn còn chính là cái đối lập của nó.

Đồng dục được xã hội duy trì và bị kết án bởi cùng xã hội đó. Những chiến lược này phải được hiểu. Cùng xã hội kết án đồng dục, gọi người đó là hư hỏng, tội phạm. Vẫn có các nước mà đồng dục bị trừng phạt - bạn có thể bị tống vào nhà giam trong mười năm. Đã có những nước mà đồng dục có thể đã bị xử tử! Và chính cùng xã hội đó tạo ra nó!

Bạn phân chia đàn ông và đàn bà ra nhiều thế - bạn tạo ra các khoang vững chắc - và khi đàn ông muốn làm tình, anh ta không thể tìm được đàn bà, và đàn bà muốn làm tình và cô ta không thể tìm ra đàn ông, thế rồi, bất kì cái gì cũng là sẵn có. Cô ta bắt đầu rơi vào tình yêu với đàn bà, anh ta bắt đầu rơi vào tình yêu với đàn ông, và điều đó không thoả mãn, nhưng nó là tốt hơn không cái gì. Tự nhiên phải tìm ra cách của nó. Nếu bạn không cho phép tiến trình tự nhiên, nó sẽ tìm ra cách đi vào nào đó. Bằng không đồng dục là pha tự nhiên: nó đi qua bởi chính nó.

Và pha thứ ba là dị dục.

Khi một người thực sự ra ngoài tự dục, đồng dục, thế thì người đó có năng lực và trưởng thành, để rơi vào trong tình yêu với người đàn bà - điều là một thế giới khác toàn bộ, một hệ thống hoá chất khác, một tâm lí khác, một tâm linh khác. Thế thì người đó có khả năng chơi với thế giới khác này, với cơ thể khác này. Họ là các cực tách rời, nhưng khi họ lại gần - và có những khoảnh khắc khi họ thực sự gần và chờm lấp lên - những thoáng nhìn đầu tiên, những thoáng nhìn chớp loé về samadhi được đạt tới.

Bởi vì điều đó không xảy ra, nhiều người nghĩ rằng tôi chỉ đang nói về cái gì đó như thơ ca. Nó không phải là thơ ca! Tôi không nói chuyện hư cấu. Tôi đang nói về thực tại. Điều tôi nói là hiện tượng có tính tồn tại. Nhưng nhu cầu là ở chỗ đàn ông và đàn bà phải trưởng thành, họ phải đi ra ngoài hai giai đoạn đầu - chỉ thế thì điều này mới có thể xảy ra. Và rất hiếm hoi, rất hiếm khi, có những đàn ông trưởng thành và đàn bà trưởng thành, cho nên chẳng cái gì xảy ra. Họ làm tình, nhưng tình yêu đó chỉ là hời hợt. Sâu bên dưới họ là tự dục, hay nhiều nhất, đồng dục.

Để yêu người đàn bà hay yêu người đàn ông, một loại con người mới được cần tới, mà có thể chấp nhận đối lập cực. Và chỉ với đối lập cực - chỉ như gặp gỡ điện âm và dương, điện được sinh ra. Cũng giống điều đó, khi điện cuộc sống gặp gỡ - đàn ông và đàn bà, âm và dương, Shiva và Shakti, khi việc gặp gỡ đó xảy ra, việc gộp lại đó, sự quên lãng toàn bộ đó, sự ngất ngây đó, khi họ đã biến mất như các thực thể tách rời, các bản ngã tách rời, không còn sự tách rời mà cùng đập rộn ràng như một, hai thân thể trong một linh hồn - đó là kinh nghiệm đầu tiên về vô trí, vô bản ngã, vô thời gian, và đó là kinh nghiệm đầu tiên về samadhi.

Một khi điều này đã được kinh nghiệm, thế thì một ham muốn nảy sinh: làm sao đạt tới samadhi này để cho nó có thể trở thành trạng thái vấn đề tự nhiên và bạn không cần phụ thuộc vào người đàn bà, bạn không cần phụ thuộc vào người đàn ông? - bởi vì phụ thuộc đem tới cảnh nô lệ. Chỉ từ kinh nghiệm về cực thích dị dục mà người ta mới bắt đầu tìm con đường, phương tiện và phương pháp - Yoga, Mật tông, Đạo - để cho người đó có thể đạt tới cùng trạng thái của riêng của mình.

Và vâng, nó có thể được đạt tới, bởi vì sâu bên trong từng người đều là đàn ông và đàn bà - một nửa tới từ bố người đó, một nửa tới từ mẹ người đó - và từng đàn bà đều là một nửa đàn bà, một nửa đàn ông, cho nên một khi bạn đã biết nó xảy ra qua người đàn bà bên ngoài, bạn sẽ có thoáng nhìn đầu tiên rằng nó có thể xảy ra bên trong nữa. Người đàn bà bên ngoài đơn giản làm lẩy cò nó, người đàn ông bên ngoài đơn giản hành động như tác nhân xúc tác - bây giờ bạn bắt đầu thiền.

Thế rồi giai đoạn thứ tư, pha tối thượng tới, chính là brahmacharya, chính là thực sự vô dục, không phải vô dục của sư đâu - cái đó không phải là vô dục chút nào - nhưng là vô dục của chư phật.

Nó là brahmacharya: dục đã biến mất. Bạn không cần người đàn bà bên ngoài, bạn không cần người đàn ông bên ngoài. Bây giờ người đàn ông và đàn bà bên trong đã rơi vào trong tính cùng nhau, và tính cùng nhau này không phải là nhất thời. Đây là hôn nhân thực: bạn được gắn lại với nhau. Bây giờ là cực thích là trạng thái tự nhiên của bạn. Vị Phật sống trong cực thích liên tục, ông ấy thở vào và ra, trong cực thích.

Có bốn giai đoạn của dục.

Nỗ lực của tôi ở đây là để đưa các bạn tới giai đoạn thứ tư. Nhưng những người tới tôi đều bị làm hư hỏng, què quặt bởi xã hội, bị đầu độc bởi xã hội: tôi phải lấy nhiều chất độc ra khỏi họ, tôi phải lấy nhiều mủ ra khỏi bản thể họ, và chỉ nếu họ đủ dũng cảm để ở cùng tôi đủ lâu, sẵn sàng mạo hiểm, biến đổi này mới trở thành có thể.

Và người sống ở bên ngoài và chỉ nghe tin đồn về điều đang xảy ra ở đây nhất định có ý niệm ngu xuẩn - rằng mê đắm đang xảy ra, rằng truy hoan đang xảy ra, rằng bạo hành đang xảy ra. Cứ dường như trong cuộc giải phẫu bạn đi tới biết rằng nhà giải phẫu rất nguy hiểm vì ông ấy cắt các bộ phận con người, ông ấy mở dạ dầy của họ ra, nhiều máu chảy ra - “Bác sĩ đó là rất nguy hiểm. Đừng bao giờ đi tới ông ta!”

Tôi là bác sĩ trị liệu, hay tốt hơn, tôi là nhà giải phẫu, và chỗ này là chỗ dành cho giải phẫu tâm linh. Nó là thực nghiệm giả kim thuật trong biến đổi năng lượng của bạn. Quần chúng bình thường không thể hiểu được nó, do đó nhiều hiểu nhầm thế nhất định còn lại về tôi. Điều đó sẽ diễn ra từ từ, từ từ. Nó sẽ cần nhiều thế kỉ. Và những người đã kìm nén nhiều tính dục thế trong bản thể của họ không thể có hiểu biết về điều đang xảy ra ở đây. Kìm nén của họ làm cho mắt họ mù, họ bắt đầu phóng chiếu các ý tưởng của họ.

Chẳng hạn, một người đàn ông đã kìm nén mọi tính dục của mình trong cả đời sẽ phát điên khi thấy người đàn bà trần truồng, bởi vì điều đó sẽ giống như vụ nổ trong con người người đó. Nhưng một người đàn ông đã không kìm nén tính dục này sẽ thậm chí không chú ý vì tới người đàn bà trần truồng. Hay người đó có thể đơn giản nghĩ, “Thân thể đẹp làm sao!” - và điều đó là vậy thôi. Người đó không muốn vồ lấy nó, người đó không muốn sở hữu nó. Cũng như bạn nhìn vào hoa hồng: hoa hồng trần trụi, bạn không mặc quần áo lên hoa hồng. Bạn không mặc quần áo cho con vật. Có vài quí bà ở Anh cố mặc quần áo cho chó của họ, bởi vì chó 'truồng'.

Bây giờ những quí bà cổ này phải là dơ bẩn! Đây là loại tâm trí gì?

Cho nên trong một số nhóm của tôi việc ở truồng xảy ra - điều là một phần tự nhiên của quá trình nhóm - và một số người, một số người ranh mãnh, thỉnh thoảng có thể chụp ảnh bằng máy ảnh tự động, nhỏ, và thế rồi những bức hình đó được công bố khắp thế giới và nó được coi là truy hoan đang xảy ra ở đây Cái gì đó khác toàn bộ đang xảy ra ở đây.

Hai mươi ni cô đang trong cuộc hành hương tới Lourdes thì máy bay bị rơi. Tất cả họ, tất nhiên, đều lên trời nơi họ được Thánh Peter cùng thiên thần ghi chép tiếp đón.

“Chào mừng các quí bà,” ông ấy nói. “Chỉ một nghi thức thuần tuý: tất cả các quí bà đồng trinh bước lên trước một bước.” Có im lặng bối rối khi chỉ mười chín người bước lên.

Thiên thần ghi chép đặt bút xuống, quay sang Peter và nói, “Tôi xin lỗi, nhưng chúng ta sẽ làm gì với người điếc?”

Bạn nghĩ ai đang lừa dối với kìm nén của bạn? Kìm nén của bạn nhất định báo thù bạn từ cửa sau.

Toàn thể thói đạo đức giả có thể biến mất khỏi thế giới nếu dục được chấp nhận một cách tự nhiên. Chín mươi chín phần trăm của đạo đức giả phụ thuộc và kìm nén dục.

Bây giờ, các tôn giáo liên tục cho bạn trói buộc kép. Đầu tiên họ nói, “Phải đích thực, phải thực,” và mọi điều họ dạy làm cho bạn thành không đích thực, không thực, đạo đức giả. Đây là trói buộc kép. Họ nói, “Tin vào chân lí đi, tin vào Thượng đế đi” - bây giờ đây là trói buộc kép: niềm tin đơn giản nghĩa là bạn không biết và dầu vậy bạn vẫn tin - nó là không thực. Nếu người ta phải là thực, người ta phải tìm và kiếm và chỉ thế rồi mới tin. Nhưng họ nói, “Đầu tiên tin vào Thượng đế, và thế rồi ông sẽ có khả năng tìm thấy Ngài.” Bắt đầu với niềm tin là bắt đầu với dối trá. Và Thượng đế là chân lí, và bạn bắt đầu trong dối trá. Cuộc sống là chân lí, và bạn bắt đầu trong đạo đức giả. Nếu bạn cứ bỏ lỡ, điều đó không có gì ngạc nhiên. Bạn nhất định bỏ lỡ mọi niềm vui.

Trong quá khứ, đối kháng này với dục đã bị khai thác vì một lí do nữa. Thứ nhất, tu sĩ khai thác nó để làm cho bạn sợ, làm cho bạn run rẩy. Thế rồi ông ta trở thành rất cao, linh thiêng hơn bạn; ông ta chi phối bạn. Và chính khách khai thác nó theo cách khác, vì lí do khác nào đó: nếu dục bị kìm nén, con người trở thành bạo hành. Bây giờ, đây lại là phát kiến khoa học: nếu dục bị kìm nén con người trở thành bạo hành, bạo hành là dạng suy đồi của năng lượng dục. Bây giờ chính khách cần quân đội, những người bạo hành, những kẻ giết người. Cách duy nhất để có nhiều kẻ giết người thế là kìm nén dục. Nếu bạn không kìm nén dục, ai muốn giết hại? Để làm gì?

Lưỡi kiếm, dam găm, lưỡi lê không là gì ngoài dương vật sâu bên dưới. Đàn ông muốn xuyên vào thân thể đàn bà và điều đó sẽ là hiện tượng đẹp nếu nó xảy ra trong tình yêu. Nhưng nó không thể xảy ra được, nó đã không được phép. Bây giờ anh ta điên, anh ta muốn đi vào thân thể bất kì ai, bằng bất kì cách nào - bằng dao găm, bằng kiếm, bằng lưỡi lê.

Dục đã bị kìm nén, chính khách khai thác nó theo cách riêng của ông ta. Ông ta cần quân đội, ông ta cần nô lệ sẵn sàng chết hay giết. Người đã không sống cuộc đời mình trong mở hội thì sẵn sàng chết vì bất kì cái gì. Người đó sẵn sàng trở thành người hi sinh vì bất kì kì ý tưởng ngu xuẩn nào, ý thức hệ, kinh sách, tôn giáo.

Người đã sống niềm vui và phúc lành của cuộc sống sẽ không dễ dàng sẵn sàng chết đi như thế. Người đó sẽ nói, “Tại sao? Cuộc sống là quí giá thế. Tôi không thể hi sinh đời mình chỉ vì một mảnh vải được gọi là cờ quốc gia."

"Tôi không thể hi sinh đời mình,” người đó sẽ nói, “chỉ bởi vì ai đó đã đốt kinh Koran. Vậy thì sao? In cờ khác đi."

"Tôi không thể hi sinh đời tôi vì ai đó đã đốt đền. Vậy thì sao? Đời tôi còn quí giá hơn ngôi đền của các ông, bởi vì nó là ngôi đền sống của Thượng đế.” Nhưng người đã không yêu và người đã không sống bao giờ cũng sẵn sàng.

Tôi đã nghe:

Một chính khách Anh đi tới gặp Adolf Hitler. Họ đứng trên tầng thứ tư và nói chuyện với nhau, và Adolf Hitler đang ba hoa về quyền lực của ông ta và ông ta nói, “Tốt hơn cả là ông chịu nhường mà không đánh nhau. Bằng không chúng tôi sẽ phá huỷ cả nước ông. Ông không biết tôi đã có loại người nào đâu.” Và để phô trương, ông ta ra lệnh cho một lính đang đứng gác, “Nhảy đi!” Và người lính này không nói một lời, anh ta đơn giản nhảy luôn. Anh ta thậm chí không ngần ngại lấy một khoảnh khắc. Chính khách Anh thực sự bị ấn tượng. Và để gây ấn tượng thêm nữa cho ông chính khách, ông ta ra lệnh cho người lính thứ hai nhảy, và anh này cũng nhảy.

Đến lần ông ta ra lệnh cho người thứ ba, người Anh không thể kìm được mình; ông ấy xô ra và giữ người thứ ba lại. Ông ấy nói, “Anh có điên không? Sao anh nhảy như thế?”

Người này nói, “Kệ một mình tôi. Để tôi nhảy! Thà chết đi còn hơn là sống với người này.”

Khi cuộc sống là khổ thì chết đi còn hơn. Bất kì cớ nào cũng là đủ.

Chính khách cần bạo hành, ông ta khai thác. Tu sĩ cần quyền lực, ông ta khai thác.

Tôi không là tu sĩ không là chính khách. Tôi chỉ là một con người, như các bạn vậy. Và tôi có thể thấy nhân loại - nó đã khổ nhiều thế nào. Tôi cảm về nó - bởi vì nó là tôi, nó là bạn - và tôi muốn có một tương lai khác toàn bộ cho nhân loại, cho trẻ em sẽ tới, cho những người sẽ tới trên trái đất. Nếu chúng ta có thể tạo ra một tương lai khác cho họ, điều đó sẽ là cuộc cách mạng duy nhất. Mãi cho tới giờ không cuộc cách mạng nào đã xảy ra, bởi vì chín mươi chín phần trăm của đạo đức giả, không thực, khai thác, bạo hành phụ thuộc vào kìm nén dục, và không cách mạng dục nào đã từng xảy ra.

Tôi đang cố tạo ra tình huống đó. Nó sẽ chống lại xã hội, nó sẽ làm cho tôi thành rất bị tranh cãi, nhưng nó là tự nhiên. Tôi muốn tranh cãi này lan rộng khắp thế giới, bởi vì chỉ qua tranh cãi đó mà những người có thông minh, người có bất kì loại hiểu biết nào, nhất định tới tôi. Những người bị kìm nén này không thể hiểu được. Tâm trí của họ đầy phân bò thiêng.

Tôi đã nghe nói về một tu sĩ Boston người đã tình nguyện làm việc bán thời trong một nhóm hoà bình để phản đối chiến tranh ở Việt Nam. Làm việc viết bài cũng như việc tổ chức, ông ấy sẽ chạy lăng xăng vào và ra mặt trước tổng hành dinh trong đám đông pha tạp các sinh viên có râu, nữ sinh mặc quần gin, và những người mẹ trẻ mang con trong túi địu hay xe đẩy. Thỉnh thoảng khi ông ta phải gọi cú điện thoại quan trọng, ông ta thấy mọi điện thoại đều được cầm. Biết có điện thoại trả tiền trong tầng hầm, ông ta chạy xô xuống cầu thang. Ở đó tại bàn là một người mẹ vú để trần vừa mới cho con bú bữa trưa. Trong ngượng ngùng lớn, cô gái khoanh tay lại che ngực và nói, “Tôi cầu xin ông thứ lỗi, thưa Cha.”

Linh mục mỉm cười, “Đừng ngượng, cô trẻ. Chúng tôi các linh mục có thể vô dục, nhưng trong công việc của mình chúng tôi đã quen với nhiều điều lớn lao. Tôi đảm bảo với cô hoàn cảnh của cô ít nhất không gây rắc rối cho tôi. Thực ra, có lẽ cô có thể làm cho tôi một ân huệ: Cô có thể cho tôi một đồng dime vì hai núm vú không?”

Tâm trí kìm nén là tâm trí kìm nén. Người đó không thể thấy được thực tại như nó vậy. Điều đó là không thể được. Trước khi người đó có thể thấy được thực tại như nó vậy, người đó sẽ phải bỏ mọi loại kìm nén. Tâm trí sạch sẽ được cần tới, tâm trí hồn nhiên được cần tới.

Diễn viên Charles Coburn nói cách bố anh ta cảnh báo anh ta về những điều xấu xa thuộc kiểu nào đó của rạp hát. Bố anh ta là người rất, rất tôn giáo.

“Loại rạp nào hả bố?” anh ta hỏi.

“Rạp hài kịch dâm ô tục tĩu, con trai. Đừng bao giờ đi vào rạp đó.”

Ngay lập tức Coburn hỏi, “Sao không?” Và bố anh ta trả lời, “Vì con sẽ thấy những thứ trong rạp kịch dâm ô tục tĩu mà con đáng không nên thấy.”

Điều đó, dĩ nhiên, làm dậy lên tính tò mò của anh ta. Không mấy ngày trôi qua trước khi anh ta đi vào trong rạp kịch dâm ô tục tĩu đầu tiên. Coburn nhận xét, “Và tôi thấy bố tôi đúng. Tôi đã thấy cái gì đó tôi đáng không nên thấy - tôi thấy bố tôi ở đó.”

Con người đã sống với đạo đức giả. Tôi muốn bạn là con người đích thực - thực với tự nhiên, thực với bản thể bạn, kính trọng. Có chân giá trị nào đó: bạn đã được Thượng đế chọn. Đó là món quà lớn, chính cuộc sống này. Làm nó thành liên hoan đi, mở hội nó đi. Yêu sâu sắc vào, và tình yêu sâu sắc sẽ làm thoát ra thông minh của bạn. Yêu sâu sắc vào, bởi vì chỉ yêu sâu sắc mới cho bạn những thoáng nhìn về thiền và sẽ làm thoát ra lời cầu nguyện của bạn. Bỏ mọi điều cấm kị đi.

Bạn sẽ phải mạo hiểm nhiều - đó là điều tính chất sannyas tất cả là gì: nghệ thuật của mạo hiểm - bởi vì bạn sẽ đi vào trong cái không biết, bạn sẽ đi vào trong cái không quen thuộc, chưa quen, không được lập bản đồ. Xã hội cho bạn bản đồ, phong cách sống rõ ràng để sống. Tôi cho bạn duy nhất tự do. Xã hội cho bạn tính cách, tôi cho bạn duy nhất ý thức. Xã hội dạy bạn sống cuộc sống tuân thủ. Tất nhiên, nếu bạn sống cuộc sống tuân thủ, qui ước, bạn sẽ an ninh hơn, nhưng chết nhiều hơn nữa. Tôi cho bạn lời mời đi tiếp vào phiêu lưu.

Sống trong bất an ninh đi! Sống trong cách mạng đi! Là người nổi dậy! Mạo hiểm đi, bởi vì không cái gì đã bao giờ được đạt tới trong cuộc sống mà không có mạo hiểm. Bạn càng mạo hiểm, bạn càng ở gần hơn với Thượng đế. Khi bạn có thể mạo hiểm tất cả, tất cả là của bạn.

Và đừng là người đạo đức giả, và đừng thoả hiệp.

Tình huống này gợi nhớ lại một sự cố quãng đầu thế kỉ này trong một nhà thờ Baptist. Một giọng nữ cao trẻ trong đội đồng ca trên gác xép bị lôi cuốn đi với việc hát solo của mình tới mức cô ấy ngã ra khỏi gác xép. Đỡ bớt cho việc ngã của cô ấy, ca sĩ bị mắc vào chùm đèn treo - và ở đó cô ấy bị treo lộn ngược. Ông mục sư Baptist nóng nảy tương đương với sự kiện này. Ông ấy nói, “Nói về chính chủ đề bài giảng của tôi về ‘Địa ngục và tội đày địa ngục’, tôi bảo ông rằng người nhìn với sự thèm khát trong tim sẽ bị mù đấy.”

Một cụ già lẩm cẩm ngồi ở hàng ghế phía trước nói, “Thưa Đức cha, với cơ hội lớn thế, liều mất một mắt cũng đáng?”

Đó là điều mọi người đã từng làm - liều một mắt. Tôi bảo bạn, liều cả hai mắt đi! Đừng thoả hiệp. Liều tất cả đi. Để cuộc sống là trò chơi, là mạo hiểm, là đánh bạc. Và khi bạn có thể liều mọi thứ bạn sẽ đạt tới tính sắc bén trong bản thể bạn: linh hồn bạn sẽ được sinh ra. Hoa Vàng có thể nở trong bạn chỉ nếu bạn dũng cảm, táo bạo. Nó nở hoa chỉ trong dũng cảm.

Và nhớ lấy, dục có thể có vẻ giống như bùn, nhưng nó chứa hoa sen trong nó. Đây là một trong những nền tảng của tôi: cái thấp nhất chứa cái cao nhất, và cái cao nhất không là gì ngoài sự biểu lộ của cái thấp nhất. Hạt mầm chứa hoa và hoa không là gì ngoài cách diễn đạt của hạt mầm. Dục chứa samadhi, bởi vì cuộc sống chứa Thượng đế.

Đi từ dục tới samadhi, từ dục tới siêu tâm thức đi - đây là cách thức tự nhiên và đúng đắn duy nhất. Đừng bị mắc kẹt ở bất kì đâu trong dục. Tôi dạy bạn dục và siêu việt cả hai, bởi vì siêu việt là có thể chỉ qua nó. Và những người đang dạy kìm nén thì không dạy siêu việt đâu. Thực ra, họ liên tục rót thêm bùn lên bạn thôi. Họ liên tục ép buộc bạn vào sâu hơn trong bùn bởi vì không có khả năng của siêu việt nếu bạn đã không đi qua các giai đoạn này của thủ dâm, của đồng dục, của dị dục, và thế rồi tới siêu việt - và hoa sen nở ra, hoa sen một nghìn cánh. Bạn đang chứa nó trong bản thân bạn. Tránh các tu sĩ và chính khách ra và bạn có thể đạt tới nó. Họ đang đứng trên đường.

Nhưng họ bao giờ cũng muốn nó theo cách này. Điều đó là tốt cho họ, nó là không tốt cho bất kì ai khác. Họ đã làm trệch tình yêu của bạn. Họ đã lấy đối thể tự nhiên của nó khỏi bạn; thế thì yêu có thể bị làm trệch đi. Bây giờ có những người đang yêu đất mẹ - ngu xuẩn làm sao! Bạn ngụ ý gì bởi ‘đất mẹ’? Có người đang yêu đất cha - vẫn còn ngu xuẩn hơn. Có những người đang yêu đất nước, ý thức hệ - chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa phát xít, Hindu giáo, Ki tô giáo.

Đối thể tự nhiên của yêu của bạn đã bị lấy mất đi; bây giờ tình yêu của bạn là việc tìm kiếm điên cuồng về bất kì cái gì để trở nên được buộc vào đó.

Một nhà khoa học lớn đang làm việc trên con vật; ông ấy gọi nó là ‘tập nhiễm từ nhỏ’. Ông ấy nói khi con con ra khỏi trứng, bất kì cái gì nó bắt gặp, nó lập tức trở nên bị gắn bó với cái đó. Nó trở nên bị gắn bó với con mẹ vì con mẹ gần như bao giờ cũng có đó. Cho hơi ấm, chăm sóc trứng, con mẹ có đó. Khoảnh khắc con con mở mắt ra, chui ra khỏi trứng, nhìn quanh thế giới, điều đầu tiên nó bắt gặp là con mẹ. Nó trở nên bị gắn bó với con mẹ.

Một nhà khoa học đã thử thay đổi chủ thể, và ông ấy thành công. Ông ấy bỏ con mẹ đi. Khi con con chui ra khỏi trứng, nó bỏ mẹ; nó tự mình ngồi đó. Thế rồi ông ấy bị rắc rối, vì con con liên tục theo ông ấy. Và không chỉ điều đó, khi con con trở nên trưởng thành, trở nên trưởng thành về dục, nó thích làm tình với chân ông ấy. Nó sẽ tới chân ông ấy và sẽ thử làm tình với chân - bởi vì đó là điều đầu tiên nó đã thấy.

Mẹ là tình yêu đầu tiên của bạn. Chính bởi vì người mẹ mà bạn sẽ rơi vào tình yêu với người đàn bà một ngày nào đó. Và, gần như bao giờ cũng vậy, bạn sẽ rơi vào trong tình yêu với người đàn bà, người có vẻ giống mẹ bạn theo cách nào đó.

“Tâm thần học là đống đồ đồng nát,” một người đàn ông nói với người khác.

“Ồ?” bạn đồng hành của anh ta nói. “Sao anh nói điều đó?”

“Thế này, hôm nay nhà tâm thần của tôi bảo tôi rằng tôi đang trong tình yêu với cái ô của tôi. Anh đã bao giờ nghe nói cái gì ngu si như thế chưa?”

“Nó có vẻ hơi dở hơi.”

“Tôi ngụ ý, tôi và chiếc ô của tôi chắc chắn có sự yêu thương chân thành lẫn nhau. Nhưng yêu sao? Điều đó chỉ là lố bịch!”

Nếu đối thể yêu tự nhiên của bạn bị lấy đi, bạn sẽ yêu tiền... bạn thậm chí có thể yêu cái ô của bạn. Bạn có thể bắt đầu rơi vào tình yêu với đồ vật: bạn có thể bắt đầu rơi vào yêu cờ, đất nước, và đủ mọi loại vô nghĩa là có thể một khi tình yêu tự nhiên của bạn bị làm sao lãng.

Đem tình yêu của bạn về với đối thể tự nhiên của nó đi, để cho nó có tính tự phát của riêng nó. Cho phép nó chiếm quyền sở hữu bạn, và bạn sẽ được biến đổi qua nó.

Yêu là chìa khoá, yêu là bí mật.

Câu hỏi 2, câu hỏi cuối cùng

Thưa Thầy kính yêu, hôm qua thầy truyền một cách đáng yêu thế linh hồn của Đạo. Qua loại bài này tôi đã tắm một cách mê li trong những nước này. Mọi điều mà thầy đã từng nói đều đang đi tới đúng. Tôi bắt đầu cảm thấy buông xuôi như bầu khí hậu tự nhiên của hoa đang mọc hướng tới mặt trời. Cái đẹp là ở đây, là ở đây.

Samarpan, Ao xưa,

Samarpan nhảy vào, Tiếng động.

Đủ cho hôm nay.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh