Bí Mật Của Những Bí Mật - Chương 30: Chính Thế Giới Này Là Thiên Đường

BÍ MẬT CỦA NHỮNG BÍ MẬT - CHƯƠNG 30: CHÍNH THẾ GIỚI NÀY LÀ THIÊN ĐƯỜNG

Câu hỏi 1

Thiền nhảy múa của thầy dường như đem tới việc thích nhục dục tràn ngập. Mọi điều đã không được lấy, mọi điều đã không được trao đều được lộ ra từ đó Trò chơi của tự nhiên lên toàn bản thể của tôi, mọi cái đẹp mà tôi trông thấy, mọi âm nhạc làm say mê tai tôi và linh hồn tôi, mọi thứ dường như được diễn đạt trong tính chất ưa nhục dục. Ngay cả khi tôi nhắm mắt lại trong ngồi im lặng, sự hiện diện thấy được này là được cảm thấy.

Tôi đón chào và thích thú với tính nhạy cảm đang tăng lên này, chuyện 'cực thích' với cuộc sống. Tôi không thể hình dung được Thượng đế giáng xuống tôi nhưng như người yêu tối thượng khi tôi sẽ được lật bên trong ra, mở toàn bộ và là đọc được như trăng rực rỡ.

Tôi có thể tin cậy được vào cảm giác này không? Và nó có nghĩa gì không khi có liên quan tới việc ở cùng thầy và trưởng thành qua thầy?

Tôi đã không được ân huệ với kinh nghiệm siêu việt. Mọi điều tôi biết và mọi thứ dường như là số mệnh của tôi để biết là niềm vui này, tươi tắn và tăng lên mãi, để là một phần của trò chơi vũ trụ và khả năng chuyển hoá nó trong việc sống hàng ngày của tôi - trong mọi loại kiểu cách sáng tạo, từ nấu nướng tới nhảy múa và cầu nguyện. Thầy có thể cho tôi lời khuyên được không.

Tanmaya, đây là điều tôi đang dạy ở đây. Tôi không dạy siêu việt, tôi dạy cái nội tại - bởi vì cái nội tại là cái siêu việt. Tôi không dạy điều tối thượng, tôi dạy điều trực tiếp - bởi vì cái trực tiếp là thân thể của cái tối thượng. Nếu bạn đi vào trong cái trực tiếp bạn sẽ thấy cái tối thượng đang rung động ở đó. Điều tối thượng là nhịp đập của điều trực tiếp.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mua đá năng lượng:

Đây là giáo huấn nền tảng của tôi: rằng không có phân chia giữa cái này và cái kia. Cái kia được chứa trong cái này, bờ bên kia được chứa trong bờ bên này. Bạn không cần đi đâu cả. Nếu bạn có thể vui vẻ, tuôn chảy, sống động, nhạy cảm, cực thích, chính bờ này ngay lập tức được biến đổi thành bờ kia... chính thế giới này là thiên đường, chính thân thể này là Phật.

Nhớ điều đó, bởi vì trong nhiều thời đại các tôn giáo đã từng dạy lưỡng phân giữa cái này và cái kia. Tôn giáo đã từng được dạy một loại phân liệt, chia chẻ, giữa thân thể và linh hồn, giữa cái thấp hơn và cái cao hơn, giữa cái bên ngoài và cái bên trong, vân vân và vân vân.

Mọi phân chia đều giả, thực tại là một. Không có cái gì thấp hơn và không có gì cao hơn, và không có gì bên ngoài, không cái gì bên trong. Không có thân thể, không có linh hồn. Nó tất cả là một. Thân thể là linh hồn thấy được, và linh hồn là thân thể không thấy được. Không có người sáng tạo nào khác hơn chính việc sáng tạo này. Người sáng tạo và việc sáng tạo không tách rời, họ là một như người múa và điệu múa. Chúng không thể tồn tại tách rời, chúng chỉ có thể tồn tại như một. Bạn không thể lấy người múa ra khỏi điệu múa của người đó; nếu bạn lấy người đó ra, người đó không còn là người múa nữa. Bạn không thể lấy điệu múa ra khỏi người múa, không có khả năng nào. Họ hoàn toàn là một, các cách diễn đạt của cùng một năng lượng, cùng một hiện tượng.

Cho nên điều xảy ra cho bạn, Tanmaya này, đích xác là điều phải xảy ra. Đây là điều tôi đang ham muốn, khao khát, cầu nguyện cho bạn. Đây là cách bạn đang tới ngày càng gần hơn với tôi. Quên mọi điều về kinh nghiệm siêu việt đi. Tất cả những cái gọi là kinh nghiệm siêu việt không là gì ngoài chuyện nhảm nhí. Đây là những kinh nghiệm thực: sự nhạy cảm này mà đang tăng lên trong bạn, sự nhạy cảm này mà đang trở nên ngày càng sâu hơn mọi khoảnh khắc, niềm vui này của sự tồn tại, của cuộc sống, của hiện hữu, của tình yêu.

Đừng nghĩ về việc thấy linh ảnh tâm linh nào đó - Thượng đế đang ngồi trên ngai vàng. Đó toàn là tưởng tượng của tâm trí bị đói, của tâm trí tầm thường. Đừng nghĩ về cái gì đó phi thường, bởi vì cái phi thường được ham muốn chỉ bởi chính cái bình thường - đó là ham muốn của kẻ kém cỏi. Nếu bạn thông minh, nếu bạn tỉnh táo, cái bình thường trở thành phi thường. Và đó là phép màu tôi dạy bạn.

Tôi đang cho bạn giả kim thuật. Vâng, nấu ăn có thể trở thành lời nguyện. Chỉ thế thì bạn mới có tính tôn giáo. Nếu nấu ăn có thể trở thành lời nguyện, chỉ thế thôi. Nếu lau sàn có thể trở thành thiền, chỉ thế thôi.

Cuộc sống bình thường này là bình thường chỉ bởi vì bạn đờ đẫn, bởi bạn ngủ, bởi bạn đần độn. Nó bình thường chỉ bởi vì bạn không có cảm nhận để thấy chiều sâu của nó. Bạn không thể thấy được mầu sắc của cuộc sống và các dạng đẹp của cuộc sống và phúc lành vĩnh hằng điều liên tục mưa rào từng khoảnh khắc của nó. Nó là sự liên tục. Bởi vì bạn không thể thấy được cái đẹp của mặt trời lên và bạn không thể thấy được cái đẹp của các vì sao trong đêm, và bởi vì bạn không thể thấy được cái đẹp của con mắt con người, do đó từ sự nghèo nàn này mới nảy sinh ham muốn về kinh nghiệm siêu việt nào đó

- kinh nghiệm Thượng đế, cõi trời, thiên đường, kinh nghiệm việc vươn lên của quyền năng rắn trong xương sống của bạn. Kinh nghiệm những điều này hay ham muốn kinh nghiệm những điều này tất cả đều là trò chơi tâm trí. Tôn giáo thực bao giờ cũng là của ở đây và bây giờ.

Vâng, đó là điều tôi muốn bạn trở thành, tính để ý giác quan, bởi vì nếu bạn không có tính để ý giác quan bạn không bao giờ có thể có tính tâm linh. Nếu bạn không thể tận hưởng những điều nhỏ của cuộc sống, nếu bạn không thể nhấm nháp trà với mở hội, bạn không có tính tôn giáo chút nào. Bạn có thể đi tới Kaaba hay tới Jerusalem hay bạn có thể đi tới Kashi, bạn sẽ không bao giờ có tính tôn giáo ở đâu cả nếu bạn không thể nhấm nháp chén trà với lòng biết ơn hoàn toàn. Và hương trà, và mùi thơm đang dậy lên đó - nếu bạn không thể cảm được nó, nếu bạn không có đủ để ý giác quan để cảm nó, bạn sẽ không có khả năng cảm Thượng đế, bởi vì Thượng đế là trung tâm của mọi thứ.

Thượng đế không phải là nguyên nhân và Thượng đế không phải là mục đích tối thượng. Thượng đế là trung tâm của mọi hoàn cảnh mà bạn bắt gặp mọi khoảnh khắc của đời bạn: Thượng đế là trung tâm của người đàn bà mà bạn đã rơi vào tình yêu, Thượng đế là trung tâm của người đàn ông mà bạn đã trở thành thân thiết với. Thượng đế là trung tâm của mọi thứ mà bạn bắt gặp. Thượng đế nghĩa là trung tâm, và thế giới nghĩa là ngoại vi, chu vi. Và chúng không bao giờ tách rời. Và trung tâm được ẩn trong chu vi.

Có tính để ý giác quan nghĩa là trở nên nhận biết về chu vi, và có tính tâm linh nghĩa là trở nên nhận biết về trung tâm. Để ý giác quan là bắt đầu của tâm linh. Trở nên ngày một để ý giác quan nhiều hơn đi; đó là cách của việc là sống động.

Nhưng tôn giáo cũ của bạn đã từng dạy bạn chỉ cái đối lập: họ dạy bạn một loại chết thân thể, họ dạy bạn làm thân thể bạn ngày một không nhạy cảm hơn. Điều đó là thủ đoạn rẻ mạt: làm cho thân thể bạn ngày một lạnh hơn để cho bạn có thể giả vờ một loại tính tách rời, để cho bạn có thể nói, “Không cái gì ảnh hưởng tới tôi.” Bởi vì bạn đang mang một thân thể đờ đẫn và chết quanh bản thân bạn, một cách tự nhiên không cái gì ảnh hưởng tới bạn. Nhưng điều này không phải là trưởng thành.

Trưởng thành thực là: bạn cởi mở, mong manh, bạn bị ảnh hưởng bởi mọi thứ và vậy mà không cái gì ảnh hưởng tới bạn. Bạn ở giữa các tình huống và vậy mà không phải là một phần của chúng. Bạn ở trên chu vi của mọi thứ và vậy mà trung tâm không bao giờ bị quên lãng.

Bạn nói, “Thiền nhảy múa của thầy dường như đem tới để ý giác quan tràn ngập.”

Tanmaya, bạn được ân huệ đấy. Cho phép nó đi, đừng trở nên sợ, và đừng để cho các ước định cũ của bạn can thiệp vào.

Đó là lí do tại sao tôi dạy nhảy múa, tôi dạy âm nhạc, tôi dạy ca hát: tôi muốn thân thể bạn rung động ở mức tối đa, tôi muốn thân thể bạn trở nên rung động, hiện tượng rung động, chảy, không phải là ao tù đọng, mà là dòng sông chạy, xô ra đại dương.

“Mọi điều đã không được lấy, mọi điều đã không được trao đều được lộ ra từ đó ”

Vâng, khi bạn có để ý giác quan Thượng đế là sẵn có; mọi điều huyền bí đều cận kề, bởi vì đó là cách duy nhất để biết điều huyền bí. Tính để ý giác quan nghĩa là bạn mở, cánh cửa của bạn mở, bạn sẵn lòng đập rộn ràng cùng sự tồn tại. Nếu chim bắt đầu hót, người để ý giác quan lập tức cảm thấy tiếng hót vang động trong cốt lõi sâu nhất của bản thể người đó. Người không để ý giác quan không nghe thấy nó chút nào, hay có thể đó chỉ là tiếng ồn ở đâu đó. Nó không xuyên thấu vào tim người đó. Con chim cúc cu cất tiếng gọi - người để ý tới giác quan bắt đầu cảm thấy dường như con chim cúc cu kia không hót từ rặng xoài xa xăm, mà từ sâu bên dưới trong linh hồn riêng của người đó. Nó trở thành tiếng hót riêng của người đó, nó trở thành niềm khao khát riêng của người đó về điều thiêng liêng, niềm khao khát riêng của người đó về người yêu. Trong khoảnh khắc đó người quan sát và vật được quan sát là một. Thấy việc nở hoa đẹp, người để ý tới giác quan nở hoa cùng nó, trở thành đoá hoa cùng nó.

Người để ý tới giác quan là linh động, tuôn chảy, luồng chảy. Từng kinh nghiệm, và người đó trở thành nó. Thấy mặt trời lặn, người đó là mặt trời lặn. Thấy đêm, đêm tối, bóng tối im lặng đẹp, người đó trở thành bóng tối. Đến sáng người đó trở thành ánh sáng. Người đó là mọi điều cuộc sống là. Người đó thưởng thức cuộc sống từ mọi ngóc ngách, do đó người đó trở thành giầu có. Đây là giầu có thực. Nghe nhạc người đó là nhạc, nghe tiếng nước người đó trở thành tiếng động đó. Và khi gió thoảng qua rặng trúc, và tiếng trúc cọ nhau cót két, và người đó ở không xa khỏi chúng: người đó ở giữa chúng, là một trong chúng - người đó là trúc.

Một Thiền sư bảo một trong các đệ tử của mình, người muốn vẽ trúc, “Đi đi và trước hết trở thành trúc đi.”

Anh ta là một hoạ sĩ hoàn hảo. Anh ta đã qua mọi kì thi nghệ thuật, và với kết quả xuất sắc. Tên anh ta đã bắt đầu trở nên nổi tiếng. Và Thầy nói, “Anh đi vào rừng đi, sống cùng trúc trong vài năm, trở thành một cây trúc đi. Và cái ngày anh có thể trở thành cây trúc, quay về và vẽ, không trước đó. Làm sao anh có thể vẽ được trúc nếu anh đã không biết trúc cảm thấy thế nào từ bên trong? Anh có thể vẽ trúc từ bên ngoài, nhưng đó chỉ là ảnh chụp thôi.”

Và đó là khác biệt giữa chụp ảnh và vẽ. Ảnh chụp không bao giờ có thể là tranh vẽ được. Dù được thực hiện điêu luyện, nghệ thuật đến đâu, ảnh chụp vẫn còn chỉ là phản xạ của chu vi của trúc. Không máy chụp ảnh nào có thể đi vào trong linh hồn nó được.

Khi lần đầu tiên chụp ảnh được phát triển, nỗi sợ lớn đã nảy sinh trong thế giới hội hoạ rằng có thể bây giờ hội hoạ sẽ mất cái đẹp cũ của nó và sự sùng bái cũ của nó, bởi vì chụp ảnh sẽ được phát triển ngày một nhiều hơn mọi ngày và chẳng mấy chốc nó sẽ hoàn thành các yêu cầu của nó. Nỗi sợ đó là tuyệt đối không có cơ sở. Thực ra sau khi phát minh ra máy chụp ảnh, nghệ thuật chụp ảnh đã phát triển vô vùng, nhưng đồng thời hội hoạ đã học được các chiều hướng mới, cách nhìn mới, cảm nhận mới. Hội hoạ đã trở nên giầu có hơn, nó đã phải trở thành vậy. Trước khi phát minh ra máy chụp ảnh, hoạ sĩ đã vận hành như máy chụp ảnh.Thầy nói, “Anh đi vào rừng đi.” Và đệ tử này đi, và trong ba năm anh ta vẫn còn trong rừng, ở cùng với trúc trong đủ mọi loại khí hậu. Bởi vì khi trời mưa trúc có niềm vui khác, và khi trời gió trúc có tâm trạng khác, và khi trời nắng, tất nhiên mọi thứ thay đổi trong việc hiện hữu của trúc. Và khi con chim cúc cu tới trong rặng trúc và bắt đầu hót, cây trúc này im lặng và đáp ứng.

Anh ta phải ở đó trong ba năm, và thế rồi chuyện xảy ra. Một hôm chuyện xảy ra, ngồi bên cạnh trúc, anh ta quên mất mình là ai: và gió bắt đầu thổi và anh ta bắt đầu lay động - hệt như cây trúc! Chỉ mãi về sau anh ta mới nhớ rằng đã lâu rồi anh ta không là người. Anh ta đã đi vào trong linh hồn của trúc - thế rồi anh ta vẽ trúc.

Những cây trúc đó chắc chắn có phẩm chất khác toàn bộ mà không ảnh chụp nào đã bao giờ có thể có được. Ảnh chụp có thể đẹp, nhưng chết. Tranh vẽ kia là sống động bởi vì nó chỉ ra linh hồn của trúc - trong tất cả tâm trạng của nó, trong mọi sự giầu có của nó, trong mọi khí hậu của nó. Buồn có đó và vui có đó, và đau đớn có đó và cực lạc có đó, và tất cả những điều mà trúc biết - toàn thể tiểu sử của trúc đều có đó.

Để ý tới giác quan là sẵn có cho những điều huyền bí của cuộc sống. Trở nên ngày một để ý nhiều hơn tới giác quan đi, và bỏ mọi kết án. Để cho thân thể bạn trở thành chỉ là cánh cửa. Và mọi giác quan của bạn nên trở thành cánh cửa rõ ràng, không có cản trở nào, cho nên khi bạn nghe bạn trở thành nhạc và khi bạn nhìn bạn trở thành ánh sáng, khi bạn chạm bạn trở thành cái mà bạn đã chạm vào.

Tanmaya, bạn nói, “Tôi đón chào và thích thú với tính nhạy cảm đang tăng lên này, chuyện 'cực thích' với cuộc sống. Tôi không thể hình dung được Thượng đế giáng xuống tôi nhưng như người yêu tối thượng khi tôi sẽ được lật bên trong ra, mở toàn bộ và là đọc được như trăng rực rỡ.”

Bạn đã hiểu tôi đúng rồi. Đây là thông điệp ngắn gọn của tôi: Thượng đế bao giờ cũng tới như người yêu, Thượng đế là người yêu ngay tức khắc và tối thượng. Và nếu bạn biết Thượng đế theo cách khác nào đó, nhớ lấy, rằng Thượng đế đó là bịa đặt tâm trí của bạn, nó không phải là Thượng đế thực đâu. Và bởi vì tôn giáo nảy sinh quanh các Thượng đế không thực, họ đã không có khả năng nào giúp cho nhân loại trở nên đáng yêu hơn. Ngược lại, họ đã trút đầy toàn thế giới bằng hận thù, bằng bạo hành. Tôn giáo thực chỉ có thể quan niệm về Thượng đế như người yêu.

Bạn đang trên đường đúng rồi. Quá khứ của bạn sẽ kéo bạn lại: tu sĩ, bố mẹ, các ước định trong tâm trí bạn, sẽ kéo bạn lại. Thận trọng vào. Vứt mọi điều đó đi. Tin cậy vào sự nhạy cảm đang tăng lên này, vào tính mở cực thích này đi. Đây là cánh cửa tới điều thiêng liêng. Tin cậy nó đi, và dấn thân vào nó đi.

Câu hỏi 2

Khi thầy nói “Tốt!” điều đó ngụ ý là ‘tốt’ hay nó đôi khi ngụ ý ‘đừng làm bận tâm tôi với điều vô nghĩa của bạn’?

Rudra, đầu tiên suy ngẫm về giai thoại nhỏ này:

Tôi nhớ lại có lần một người đã cho bài nói chuyện tại câu lạc bộ Rotary về chủ đề nghề báo và nhà báo. Nó là một trong những nguyên lí của những người Rotary rằng họ có thể không chửi thề hay dùng chửi thề. Nhưng diễn giả, bản thân người đó không phải là người Rotary, đã không biết điều này, và trong bài nói chuyện của mình ông ta dùng một lời tục tĩu mà ông ta đáng phải không dùng trong phòng đặc biệt đó cho thính giả đặc biệt đó. Đến cuối cuộc họp một mục sư địa phương trong thính giả tiến tới diễn giả và chỉnh cho ông ta vì đã dùng ngôn ngữ mà ông ta đã nói. Diễn giả xin lỗi rối rít, và ông mục sư tiếp tục nói về cách những người Rotary, không nói gì trong nhà thờ, đã mạnh mẽ phản đối ngôn ngữ xấu. Thế rồi ông ta bước ra xa. Ông ta mới đi xuống hành lang được vài bước, thế rồi quay lại và tiến tới diễn giả lần nữa. “Không chính thức,” ông ta nói, “và chỉ giữa chúng ta thôi, bất kì lúc nào ông muốn gọi một nhà báo là đồ chó đẻ, điều đó là được với tôi.”

Cho nên một cách chính thức, ‘tốt’ đơn giản nghĩa là tốt. Một cách không chính thức, nó có nghĩa là ‘đừng làm bận tâm tôi với điều vô nghĩa của bạn’.

Câu hỏi 3

Quan sát năng lượng thay đổi thường xuyên xảy ra trong tôi, đột nhiên câu hỏi nảy sinh: Cái gì là cái đang quan sát và theo nghĩa nào nó là khác với năng lượng được quan sát?

Kosha, đây là không gian đẹp để đi vào, khi câu hỏi này nảy sinh lần đầu tiên: Cái gì là cái được quan sát và ai là người quan sát? Đây là không gian đẹp để đi vào - khi câu hỏi này trở thành liên quan.

Bây giờ, trên từng bước bạn sẽ bắt đầu làm mất đi tính nhị nguyên của người quan sát và cái được quan sát. Người quan sát và cái được quan sát, theo nghĩa tối thượng, trong thực tại, là một. Chúng là hai chỉ bởi vì chúng ta còn chưa có khả năng thấy cái Một.

Nhớ lấy Bí mật của Hoa Vàng. Nó nói: Đạo là một, thế rồi nó phân chia bản thân nó thành hai - âm và dương, tối và sáng, sống và chết. Nhưng thực tại là Một. Nó có vẻ giống như hai. Nó có vẻ giống hai vì chúng ta thấy nó qua lăng kính của tâm trí. Tính hai của nó là bịa đặt của tâm trí chúng ta. Điều đó không có đó.

Điều đó cũng giống như khi vào đêm trăng tròn bạn nhìn lên trăng và thế rối ấn vào mí mắt - và đột nhiên bạn thấy hai trăng. Và bạn biết trăng chỉ có một. Nhưng hễ cứ ấn vào mắt - và bạn biết hoàn toàn rõ trăng có một thôi - nhưng bây giờ bạn có thể thấy hai trăng. Đó đích xác là điều đang xảy ra. Tâm trí đang tạo ra nhị nguyên, bởi vì tâm trí không thể quan niệm được về Một. Không có khả năng bản chất cho tâm trí quan niệm cái Một. Cố hiểu tại sao tâm trí không thể quan niệm được cái Một.

Tâm trí cần phân biệt, cái Một là không phân biệt. Chủ định toàn thể của tâm trí là để tách bạch rõ ràng mọi thứ, toàn thể chủ định của tâm trí là để đặc thù hoá mọi sự

- đây là đàn bà và kia là đàn ông, đây là bạn và kia là thù, đây là thức ăn và đây chỉ là đá, đây là ghế và kia là bàn, đây là cửa và đây là tường. Đây là chức năng của tâm trí: toàn thể chủ định của tâm trí là làm ra phân biệt. Nó rất tiện dụng, nó phải được dùng. Nhưng theo nghĩa tối thượng, nó trở thành rào chắn. Cái mà là sự giúp đỡ ở chu vi trở thành cản trở ở trung tâm.

Tâm trí không có chân lí, nhưng chỉ có tiện dụng. Như đứa trẻ được sinh ra, không đứa trẻ nào mang nhãn cùng bản thân nó, biển tên hay bất kì cái gì: nó đơn giản tới. Bạn không hỏi nó, “Cháu là ai, và tên cháu là gì, và cháu từ đâu tới?” Đứa trẻ sẽ đơn giản nhìn bạn và sẽ nghĩ bạn ngu: “Bác nói điều vô nghĩa gì thế!” Bạn bắt đầu cho nó cái tên, một căn cước, và bạn biết cái tên đó là giả - mặc dầu hữu dụng nhưng giả, không đúng nhưng tiện dụng. Nó sẽ cần cái tên đó.

Có hàng triệu người. Nếu người đó rơi vào trong tình yêu với một người đàn bà và cô ấy viết thư cho anh ta, làm sao cô ấy được giả định viết ra bức thức cho một người không có tên? Làm sao bức thư có thể được chuyển cho anh ta?

Nó có tiện dụng trong thế giới. Chúng ta cho nó cái tên và dần dần, dần dần chúng ta hoàn toàn quên mất rằng cái tên chỉ là phương cách tiện dụng. Nó không có chân lí về nó. Bạn có thể đổi tên. Bạn có thể ra toà án, tuyên bố rằng bạn bỏ tên cũ của bạn và bạn sẽ có cái tên mới. Bạn có thể thay đổi bao nhiêu lần tuỳ bạn muốn.

Đích xác giống điều đó, tâm trí là một thiết bị, một thiết bị tự nhiên để giúp bạn vận hành trong thế giới, để tìm các thứ cho bạn. Nếu bạn bỏ tâm trí mọi thứ đều bị nhoè đi trong một thực tại. Thế thì sẽ không thể nào làm bất kì phân biệt nào giữa cái gì là kẹo dẻo và cái gì là cái gối. Bạn có thể bắt đầu ngủ với kẹo dẻo dưới đầu bạn và bạn có thể bắt đầu ăn gối.

Cho nên tôi không nói tâm trí là không hữu dụng. Tâm trí là hữu dụng, nhưng chính tính hữu dụng của nó lại dựa trên việc tạo ra phân biệt. Nhưng khi bạn bắt đầu đi vào trong thiền, bạn đang đi ra ngoài tâm trí. Bạn đang đi ra ngoài tiện dụng vào chân lí. Thế thì bạn đang cố nhìn cái đang đó, không phải là cái hữu dụng. Thế thì dần dần, dần dần nhị nguyên sẽ biến mất.

Và, Kosha, đây chỉ là trên ngưỡng cửa thôi - khi người quan sát và cái được quan sát biến mất. Và tôi đã từng quan sát bạn, Kosha - bạn đã trưởng thành hay thế.

Kosha là một phụ nữ có giáo dục tốt. Cô ấy là tiến sĩ, mặc dầu ở đây cô ấy chỉ dọn nhà vệ sinh. Nhưng điều đó đã là sự giúp đỡ mênh mông, các tiến sĩ cần điều đó; bằng không họ vẫn còn bị treo trong đầu. Nó đã là một phương cách. Một cách có chủ ý, tôi đã để Kosha vào việc lau dọn, và cô ấy đã chứng minh thực sự hay. Cô ấy đã hoàn toàn quên hết tiến sĩ của mình, giáo dục của mình, nghề nghiệp của mình, tên tuổi của mình, vân vân - hoàn toàn quên sạch. Cô ấy chỉ trở nên được tham gia vào công việc đã được trao cho cô ấy - một cách hoàn toàn, một cách toàn bộ. Và tính hoàn toàn đó, tính toàn bộ đó, mang lại kết quả lớn lao này cho bản thể cô ấy.

Bây giờ đây không phải là câu hỏi triết học mà cô ấy đang hỏi. Triết học đã biến mất khỏi tâm trí cô ấy. Bây giờ đây là kinh nghiệm, cái gì đó có tính tồn tại. Bây giờ cô ấy thực sự đối diện với vấn đề: Ai là người quan sát và ai là cái được quan sát?

Bây giờ bạn sẽ phải vứt bỏ ý tưởng đó nữa. Bây giờ người quan sát sẽ là cái được quan sát. Bây giờ sẽ không có phân biệt giữa hai điều này: người thấy sẽ là cái được thấy và người biết sẽ là cái được biết và người yêu sẽ là người được yêu. Điều đó rất lạ khi lần đầu tiên nó bắt đầu xảy ra: nó làm mờ bạn đi, toàn thể cấu trúc tâm trí đơn giản tan tành. Có vẻ gần như là bạn sắp điên - hay cái gì? Nghĩ mà xem: nhìn cây trúc, và bạn quên mất ai là trúc và ai là người nhìn - điều đó sẽ có vẻ như mất trí. Và khi bạn quay lại thế giới tiện dụng, bình thường của mình, bạn sẽ trở nên nghi ngờ, không tin, hoài nghi: “Cái gì đang xảy ra? Điều này là nguy hiểm! Làm sao mình có thể là cây trúc được?” Nhưng điều này đúng. Chúng ta tất cả đều là một phần của một thực tại.

Tôi ở trong tay phải của tôi, tôi ở trong tay trái của tôi. Tôi ở trong thân thể tôi, nhưng thân thể tôi được nối với đất và với mặt trời và với mặt trăng. Chúng ta tất cả đều được nối cùng nhau, được liên nối. Không ai là độc lập, chúng ta tất cả đều liên thuộc.

Khi dần dần, dần dần tâm trí lấy cú nhảy từ bạn - bạn nói lời tạm biệt với tâm trí và vô trí mở ra cái vô hạn của nó - thế thì bạn là cây trúc, thế thì bạn ở trong cây trúc, là cây trúc, người quan sát đã trở thành vật được quan sát. Và phúc lành mênh mông về điều đó! Và biến đổi lớn tới qua nó!

Và điều này sẽ xảy ra, Kosha, ngày càng nhiều hơn. Bạn đã thu được nó. Đừng sợ! Nó sẽ dường như mất trí và tâm trí sẽ kết án nó là mất trí.

Đây là điểm mà bạn phải nghe Thầy, không nghe tâm trí. Tôi nói với bạn: tiến lên đi. Bạn đã mạo hiểm nhiều rồi, bây giờ mạo hiểm thêm chút nữa đi. Để cho phân biệt này cũng biến mất, và với sự biến mất của nó, có satori!

Câu hỏi 4

Giáo huấn về ở đây bây giờ thỉnh thoảng không thể có nguy hiểm gì sao, trong tay của những kẻ ngu tất nhiên?

Trong tay kẻ ngu bất kì cái gì cũng có thể là nguy hiểm, bất kì cái gì! Kinh Koran là nguy hiểm, Kinh Thánh là nguy hiểm, Gita là nguy hiểm - và bạn biết điều đó. Toàn thể lịch sử đầy bằng chứng. Những phát biểu hay thế, rõ như pha lê thế, nhưng trong tay của kẻ ngu cái gì đó đi sai - nước cam lồ trở thành chất độc.

Và chính điều đảo lại mới là hoàn cảnh: nếu bạn thông minh, trí huệ, mọi chất độc đều trở thành thuốc.

Một hôm một người tới tôi. Anh ấy rất lo nghĩ vì anh ấy đã từng theo J. Krishnamurti trong gần hai mươi năm. Thế rồi anh ấy có một cơ hội, một cách tình cờ, để bay tới Krishnamurti từ Delhi tới Bombay.

Và thế rồi anh ấy thấy... và điều anh ấy thấy đã làm choáng cho anh ấy, choáng hoàn toàn. Anh ấy không thể ngủ được. Tại sao anh ấy đã phí thời gian với người này trong hai mươi năm?

Thế là anh ấy tới tôi và nói, “Tôi nên làm gì bây giờ? Phí hoài hai mươi năm của tôi!”

Tôi nói, “Cái gì thực tế đã xảy ra?”

Anh ấy nói, “Tôi thấy ông ấy đọc tiểu thuyết trinh thám!”

Tôi nói, “Trong tay của J. Krishnamurti tiểu thuyết trinh thám trở thành một Koran đấy. Và trong tay bạn, Koran trở thành chỉ là tiểu thuyết trinh thám.”

Điều đó còn tuỳ. Mọi sự đều tuỳ vào bạn. Tôi đã nghe.

Một người hỏi nhà phân tâm của mình sau nhiều ngày làm phân tâm... chẳng cái gì đã xảy ra. Nhà phân tâm đâm ra lo nghĩ, người này cũng đâm lo nghĩ. Anh ta trả nhiều tiền thế mà chẳng cái gì ra từ đó.

Cuối cùng anh ta buột miệng nói ra. Anh ta nói, “Tôi nghĩ vấn đề thực không phải là tâm trí tôi, vấn đề thực là những người mà tôi làm việc cùng - người quản lí của tôi, thủ quĩ của tôi, thư kí. Nhưng người tôi làm việc cùng mới là vấn đề thực. Cho nên chỉ phân tâm tôi sẽ không ích gì cả.”

Nhà phân tâm hỏi, “Đích xác vấn đề với những người cùng làm việc với anh là gì?”

Anh ta nói, “Họ cực lười. Chẳng ai muốn làm việc, tất cả họ cứ trì hoãn.”

Nhà phân tâm nói, “Anh làm một điều này: anh làm một cái bảng đẹp. Viết lên bảng bằng chữ hoa: Làm nó ngay bây giờ! Ngày mai chẳng bao giờ tới! Ngày mai là chết, sống là hôm nay. Và để cái bảng này ở mọi nơi trong văn phòng của anh, để cho bất kì khi nào họ nhìn họ sẽ thấy nó. Điều này sẽ có tác động nào đó lên họ.”

Sau ba ngày nhà tâm thần điện thoại cho bệnh nhân. Vợ anh ta ở điện thoại và cô ấy nói, “Anh ấy đang ở bệnh viện vì anh ấy đã bị người của anh ấy đánh nặng lắm.”

Ông ta hỏi, “Sao thế?”

Người đàn bà nói, “Tôi nghĩ là vì lời khuyên của ông đấy.”

Thế là ông ta chạy xô tới bệnh viện. Người này thực sự đang đau lắm, gẫy xương khắp người.

Ông ta hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

Người này nói, “Đấy là vì ông và những lời khuyên ngu xuẩn của ông. Thủ quĩ lập tức trốn đi với mọi tiền mặt - Làm nó ngay bây giờ! Ngày mai chẳng bao giờ tới! Ngày mai là chết! Anh ta đơn giản đã viết một thông báo: ‘Tôi đã từng nghĩ tới việc chạy trốn cùng số tiền mặt này trong nhiều năm rồi, nhưng nếu nó là như vậy - ngày mai là chết - thế thì đây là lúc rồi.’ Người quản lí của tôi đã trốn đi, trốn cùng với cô đánh máy của tôi. Và các công nhân khác nhảy lên tôi và bắt đầu đánh tôi. Họ nói, ‘Chúng tôi bao giờ cũng muốn đánh ông, và chúng tôi đã trì hoãn.”’

Bạn hỏi tôi, “Giáo huấn về ở đây bây giờ thỉnh thoảng không thể là nguy hiểm sao?”

Nó có thể nguy hiểm nếu bạn làm việc trong văn phòng như thế, hay nếu bạn có những người như thế trong đầu bạn.

Tôi đã nghe.

Vào thời của chính phủ Wilson ở Anh, George Brown - luôn luôn say sưa - là Bộ trưởng ngoại giao. Một buổi lễ tiếp tân được tổ chức nhân cuộc viếng thăm của tổng thống Pháp, Pompidou.

Bà Pompidou được ngồi cạnh Brown, người bắt đầu cuộc đối thoại một cách say sưa. “Bà muốn gì từ cuộc sống, thưa bà?"

Bà Pompidou đáp, “Mọi điều tôi muốn là hạnh phúc.” Bà ấy nói thêm bà ấy cảm thấy tay của Brown đang lần mò tới đùi bà ấy, “Nhưng không trước món súp.”

Tôi dạy bạn ở đây bây giờ, nhưng bạn sẽ phải chăm nom về nhiều thứ - ‘không trước món súp’!

Ở đây bây giờ cần thông minh lớn lao. Nó không phải là thông điệp cho người ngu, cho người thường. Khi tôi nói cho bạn ở đây bây giờ, tôi đang cho sự kính trọng lớn với thông minh của bạn. Đây là cách của tôi để biểu lộ kính trọng với bạn. Bạn phải xứng đáng với nó.

Ở đây bây giờ nghĩa là rất tỉnh táo, nhận biết, ý thức, để cho khoảnh khắc này không còn bị nặng gánh với quá khứ, không còn bị nặng gánh với tương lai, để cho khoảnh khắc này không bị nặng gánh với mọi rác rưởi và được rõ ràng, thuần khiết, hồn nhiên. Và trong hồn nhiên đó bạn sẽ thấy cánh cửa vào trong Thượng đế.

Nhưng bao giờ cũng nhớ: bạn có thể biến đổi, đổi nghĩa, áp đặt ý tưởng riêng của bạn lên những giáo huấn vĩ đại và phá huỷ chúng. Mọi thứ tuỳ thuộc và bạn.

Câu hỏi 5

Tại sao năng lượng nữ tính là nguyên lí 'tối'? Điều này có nghĩa là có giả định cái gì đó mang điềm gở về nó không? Tác giả của Bí mật của Hoa Vàng dường như đôi lúc có chút ít tính hống hách nam.

Câu hỏi này là từ Ma Ananda Prem.

Ananda Prem, bạn là người hống hách nữ đấy! Thay vì nghĩ về tác giả của Bí mật của Hoa Vàng, nghĩ về bản thân bạn đi.

Thầy Lữ Tử đang nói cái gì đó chỉ có tính sự kiện. Ai đã cho bạn ý tưởng rằng tối biểu tượng cho cái gì đó mang điềm gở? Đó là ý tưởng của bạn thôi! Tối là đẹp như sáng, đẹp tương đương và có giá trị như sáng. Bạn nghĩ đêm có ít giá trị hơn ngày sao? Thực ra, nó có thể có giá trị hơn ngày, nhưng không kém. Chính ngày làm cho bạn mệt mỏi, vắt cạn bạn, chính đêm làm cho bạn sảng khoái lại, cung cấp thêm cho bạn. Chính ngày mới giết bạn, chính đêm mới làm tươi lại bạn, chuẩn bị bạn cho ngày mai, giữ bạn trẻ trung. Điềm gở của tối là gì? Tối là bao la. Sáng chưa bao giờ bao la thế. Sáng bao giờ cũng bị giới hạn, tối không có giới hạn nào. Sáng là nông cạn, tối có chiều sâu.

Đó là lí do tại sao chúng ta đã không vẽ Krishna da trắng mà là da đen. Một trong những cái tên của ông ấy là Shyam; ‘shyam’ nghĩa là người đen. Tại sao? - chỉ để cho cảm giác về chiều sâu. Tính trắng có chút ít nông cạn. Do đó ở phương Tây, có nhiều phát rồ đến thế về rám nắng, vì mặt trắng không cho cảm giác về chiều sâu. Nằm trên bãi biển dưới ánh mặt trời, làm cho người nâu đi chút ít, và nó bắt đầu có chiều sâu và cái đẹp của riêng nó.

Và tối là mát mẻ, và tối làm cho bạn cảm thấy một mình. Nó rất có tính thiền. Bạn không thể ngủ được ở chỗ sáng, bạn cần tối để ngủ. Và giấc ngủ và samadhi là rất tương tự. Trong tối bạn có thể đi vào trong vô trí rất dễ dàng.

Ai đã cho bạn ý tưởng này, Ananda Prem, rằng tối mang điềm gở? Nó phải là tâm trí hống hách nữ của riêng bạn.

Không cái gì sai trong tối. Tối là năng lượng của đất và sáng là năng lượng của trời, và việc gặp gỡ của đất và trời là toàn thể bí mật của sự tồn tại. Con người là sự gặp gỡ của đất và trời, và chúng cả hai đều phải trong cân bằng. Nếu nguyên lí sáng và tối của bạn được cân bằng, nếu nguyên lí nam và nữ của bạn ở trong hài hoà sâu sắc, bạn sẽ đạt tới Một.

Lữ Tử đơn giản phát biểu một sự kiện. Đàn bà có tính nghỉ ngơi hơn đàn ông. Sáng là nguyên lí của không nghỉ. Đó là lí do tại sao vào buổi sáng khi mặt trời lên bạn phải thức dậy, bạn không thể nghỉ ngơi thêm nữa. Khi mặt trời lặn bạn bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, bây giờ bạn lại sẵn sàng để nghỉ ngơi - rơi vào trong quên lãng sâu vô cùng. Sáng sẽ đem bạn trở lại với chu vi, với công chuyện hàng ngày, thế giới thường lệ. Tối đem bạn ra xa, xa khỏi thế giới này. Bạn quên mọi rối loạn và lo âu và lo nghĩ và vội vã.

Đàn bà có cùng phẩm chất của việc cho bạn nghỉ ngơi. Nếu bạn yêu người đàn bà, chỉ việc ở cùng cô ấy là nghỉ ngơi.

Duy nhất người đã đi tới gặp gỡ với người đàn bà bên trong của mình mới có thể sống mà không cần đàn bà. Thế thì không có sự cần thiết, vì người đó được nghỉ ngơi, người đó đã tìm ra chỗ trú ngụ bên trong. Nhưng dầu cho bạn tìm thấy chỗ trú ngụ bên trong, bạn sẽ phải tìm ra chỗ trú ngụ bên ngoài - điều đó là tuyệt đối cần thiết. Người đàn bà cho bạn nghỉ ngơi, do đó Lữ Tử gọi cô ấy là tối.

Khoảnh khắc bạn ở trong vòng ôm của người đàn bà hay trong lòng cô ấy, bạn lại là đứa trẻ và cô ấy là người mẹ. Cô ấy có thể là vợ bạn, nhưng cô ấy lại trở thành mẹ bạn. Lầm nữa cô ấy tràn ngập bạn như bóng tối: cô ấy làm cho bạn mát mẻ, cô ấy lấy đi mọi nhiệt mà đã được sinh ra bởi ngày. Dễ rơi vào trong giấc ngủ sâu với người đàn bà của bạn. Cô ấy là nguyên lí của tối. Và người đàn bà là bao la như bóng tối.

Đàn ông rất đặc thù, đàn bà là phổ quát. Đó là lí do tại sao đàn ông chóng mệt, đàn bà có nhiều khả năng chống cự hơn. Đàn bà sống lâu hơn đàn ông. Đàn bà ít phát điên hơn đàn ông. Đàn bà ít tự tử hơn đàn ông. Cô ấy có tính nghỉ ngơi, mát mẻ, bình thản và tự chủ, và cô ấy co tính bao la đó.

Đàn bao bao giờ cũng rộng rãi. Cô ấy cho và không đòi hỏi đền đáp lại. Cô ấy bảo vệ, cô ấy nuôi dưỡng - không chỉ đứa con: cô ấy nuôi con bằng sữa của mình, cô ấy nuôi người yêu bằng tình yêu - điều là thức ăn có giá trị cao hơn, điều là thức ăn sâu sắc hơn, việc nuôi dưỡng cho linh hồn.

Ai đã cho bạn, Ananda Prem, ý tưởng rằng tối là điểm gở? Không có gì là điềm gở cả. Nhưng tôi có thể hiểu được từ đâu ý tưởng này phải tới.

Tâm trí phương Tây đã sống trong nhị nguyên và chưa bao giờ có khả năng xuyên thấu vào cái Một. Di sản Do Thái là về nhị nguyên, và bởi vì Do Thái giáo, Ki tô giáo và Hồi giáo cũng trở thành nhị nguyên. Ananda Prem mang di sản Do Thái.

Di sản Do Thái là ở chỗ Thượng đế là tốt. Nhưng thế rồi để mọi cái xấu mà bạn bắt gặp trên thế giới này ở đâu? Cho nên là anh chàng giơ đầu chịu báng Quỉ đã được tạo ra. Quỉ toàn là xấu, Thượng đế toàn là tốt - để bảo vệ Thượng đế khỏi cái xấu. Bằng không bạn sẽ phải để cái xấu ở đâu đó này khác. Và nếu chỉ có một Thượng đế, điều đó nghĩa là tốt và xấu là được chứa trong Ngài. Thế thì Ngài là cả hai.

Người Do Thái chưa bao giờ dũng cảm đến thế. Họ sợ đặt tốt và xấu trong cùng một Thượng đế, cho nên cách duy nhất có thể là tạo ra hai Thượng đế, một Thượng đế về tốt và một Thượng đế về xấu. Do đó mới có nhị nguyên Thượng đế-và-Quỉ. Thế thì Thượng đế là sáng và Quỉ là tối. Thế thì Quỉ bao giờ cũng được vẽ là đen tối, như con vật, có sừng và đuôi và móng guốc, và với mầu tối, như đêm tối, điềm gở. Đó là chỗ mà Ananda Prem lấy ý tưởng về tối là điểm gở. Và cùng điều đó đã xuyên thấu vào trong Ki tô giáo và Hồi giáo. Cả hai tôn giáo này đều là sản phẩm phụ của Do Thái giáo.

Trong thế giới, đã thực sự chỉ có hai tôn giáo, Do Thái giáo và Hindu giáo. Ki tô giáo và Hồi giáo thuộc vào truyền thống Do Thái. Jaina giáo và Phật giáo thuộc vào thế giới Hindu, cách nhìn Hindu. Cách nhìn Hindu là khác toàn bộ. Trong cách nhìn Hindu không có Quỉ. Nó là bất nhị, Thượng đế là cả hai: Thượng đế phải là cả hai. Nhưng cả hai được cân bằng trong Thượng đế tới mức chúng triệt tiêu lẫn nhau, và Thượng đế ở bên ngoài.

Thượng đế là cả hai, đó là lí do tại sao Thượng đế ở bên ngoài, vì chúng xoá bỏ lẫn nhau.

Đây là quan niệm phương Đông về siêu việt, cái bất nhị. Cho nên bạn sẽ thấy các Thượng đế phương Đông được vẽ da đen và bạn sẽ thấy các nữ Thượng đế phương Đông trông rất độc ác. Nghĩ về Kali, Mẹ, mà xem, với vòng hoa sọ người! Không người Do Thái nào có thể quan niệm được rằng Thượng đế là Thượng đế với sọ người - và với cái đầu tươi vừa mới bị chặt, máu còn rỉ ra, trong tay bà ấy. Và không chỉ có thế, bà ấy đang nhảy múa trên ngực chồng bà ấy... phải là người đàn bà thực! Và với mọi điều này, và chiếc kiếm trong tay, bà ấy đẹp thế, đẹp cực kì. Nhìn vào mắt bà ấy mà xem - chiều sâu vô cùng và cái đẹp và từ bi và tình yêu và sự nồng nàn.

Bây giờ tâm trí phương Tây đơn giản bị trở ngại: “Đây là điều vô nghĩ gì thế này? Nếu người đàn bà này là Thượng đế thế thì ai là Quỉ?” Họ không thể hiểu nổi, bởi vì chúng ta đã từng cố gắng đem cả hai cực lại cùng nhau. Chúng cả hai được đem tới tuyệt đối cùng nhau trong Mẹ Kali. ‘Kali’ nghĩa là đen.

Và từ kal là rất có ý nghĩa: nó có nghĩa ba điều. Thứ nhất, nó nghĩa là đen; thứ hai, có có nghĩa thời gian; thứ ba, nó có nghĩa là chết. Mẹ Kali đại diện cho cả ba điều này. Bà ấy là thời gian, việc chuyển vĩnh hằng của thời gian, việc chuyển vô hạn này, thay đổi, là luồng đổi. Và bà ấy là cái chết nữa, và bà ấy đen - và vậy mà, nhìn sâu vào trong bà ấy và thấy cái đẹp và phúc lành và từ bi và tình yêu và sự nồng nàn đi. Bà ấy là sống và bà ấy là chết. Bà ấy đen và bà ấy trắng. Bà ấy là việc gặp gỡ của các cực đối lập.

Lữ Tử không phải là người hống hách nam. Phải cẩn thận chút ít khi bạn bắt đầu nói về những người như Lữ

Tử. Phải tỉnh táo thêm chút ít. Những người như Lữ Tử hay Lão Tử hay Trang Tử, hay Phật hay Krishna hay Christ đều không đàn ông không đàn bà. Họ đã đi, đi ra ngoài rồi. Họ đã siêu việt lên mọi nhị nguyên. Và dầu vậy, cả hai nhị nguyên đều ở trong họ, nhưng được cân bằng, trong hài hoà - âm thanh và im lặng theo cách hoài hoà - tới mức âm nhạc lớn được tạo ra; đen và trắng trong hài hoà tới mức toàn thể toàn cảnh của sự tồn tại được tạo ra; sống và chết trong hài hoà, trong việc ôm choàng sâu sắc tới mức tính vĩnh hằng nảy sinh ra từ nó.

Câu hỏi 6

Osho ơi, thầy có tin vào việc tới lần thứ hai của Christ không? Và thầy nghĩ tôi là ai?

Christ không phải là người, Christ là trạng thái của tâm thức. Đã có các Christ trước Jesus, đã từng có các Christ sau Jesus. Jesus chỉ là một trong các Christ. Phật là một Christ, Mahavira là một Christ, Lữ Tử là một Christ, Zarathustra là một Christ. Christ đơn giản nghĩa là trạng thái tối thượng của tâm thức; nó là tương đương với Phật.

Phật không phải là cái tên của bất kì người nào, nó là việc xảy ra. Christ cũng vậy - nó không phải là tên của Jesus! Tên ông ấy là Jesus. Một ngày nào đó Jesus biến mất và tâm thức Christ giáng xuống ông ấy. Ông ấy không còn là bản ngã, ông ấy trở thành phương tiện của cái toàn thể. Ông ấy có thể nói, “Ta và Cha ta trên trời là một.” Đây là tâm thức Christ; nó không liên quan gì tới Jesus.

Nếu bạn chờ đợi lần tới thứ hai của Jesus, thế thì bạn đang chờ đợi vô ích thôi. Nhưng nếu bạn đang chờ đợi việc tới của Christ, Christ bao giờ cũng tới: Christ ở phía trước bạn, bạn đang nghe ông ấy đấy - không phải là nghe Jesus, chắc chắn, không phải là nghe Gautama Siddhartha, chắc chắn. Nhưng bạn đang đối diện với một Phật, cũng như bạn đang đối diện với một Christ.

Bạn nhắc tôi.

Tôi đã nghe nói tới một biên tập viên của một tờ báo ở một thị trấn nhỏ vùng nông thôn. Trong nhiều năm ông ấy đã ấp ủ giữ nguyên một bộ chữ đầu đề giật gân bằng gỗ kiểu cổ cỡ phông sáu mươi. Có nhiều cơ hội người trợ lí của ông ta đã thử thuyết phục ông ta dùng nó, nhưng ông ta bao giờ cũng chắc chắc phủ quyết ý tưởng này.

Một mùa hè ông già này đi xa theo một chuyến đi câu cá ngắn. Trong lúc vắng mặt ông ấy một cơn cuồng phong đánh vào thị trấn, xé toạc gác chuông nhà thờ, làm bật móng vài ngôi nhà, hút một đôi vào giếng khô, và rải tung toé chuồng trâu bò khắp xung quanh. Không thảm hoạ nào lớn hơn đã từng đánh vào thị trấn trong nhiều năm. Cho nên, hình dung ra, “Bây giờ là cơ hội của chúng ta,” người trợ lí hạ chữ in lớn cỡ sáu mươi xuống khỏi giá và đặt lên dòng tiêu đề ở trang đầu thật giật gân với điều đó.

Hai ngày sau ông biên tập viên tới đột kích vào văn phòng. “Giỏi thật đấy!” ông ta la lớn. “Anh ngụ ý gì khi lấy ra bộ chữ tiêu đề đó để đăng tin cơn cuồng phong này? Ngần ấy năm tôi đã gìn giữ bộ chữ đó cho lần tới thứ hai của Christ đấy!”

Thế thì bạn sẽ đợi vô ích thôi.

Đừng nghĩ rằng Christ và Jesus là đồng nghĩa. Đó là chỗ sai sót nằm ở đó trong hai nghìn năm của Nhà thờ Ki tô giáo. Nhiều người đã tới trong thời gian này - đây đã là thời kì dài - nhiều người đã ra khỏi nhóm người Ki tô giáo, và vài người thậm chí đã vào trong đích thân nhóm người Ki tô giáo. Meister Eckhart là một Christ, Jakob Boehme cũng vậy, Thánh Francis cũng vậy. Đây là trong cùng nhóm, nhưng dầu vậy người Ki tô giáo đã bỏ lỡ những người này vì họ đang chờ đợi Jesus - cùng thân thể, cùng hình dạng. Điều đó là hoàn toàn vô nghĩa. Điều đó sẽ không xảy ra lần nữa đâu. Jesus không thể được lặp lại.

Để lặp lại Jesus bạn sẽ phải lặp lại toàn thể lịch sử đi trước Jesus, và điều đó là không thể được. Jesus không thể được lặp lại, bởi vì để Jesus ở đây bạn sẽ cần Mariam, bạn sẽ cần Joseph Thợ mộc, bạn sẽ cần toàn thể thế giới hai nghìn năm của Jerusalem. Bạn sẽ cần Vua Herod, và Pontius Pilate Tổng đốc. Bạn sẽ cần toàn thể cấu trúc, bởi vì Jesus tới như một phần của nó. Không, Jesus không thể được lặp lại. Không có cách nào. Nhưng Christ có thể giáng xuống, Christ có thể giáng xuống bất kì ai.

Khi John the Baptist làm lễ rửa tội cho Jesus ở sông Jordan, chuyện kể rằng một con bồ câu trắng lớn từ cõi trời bay xuống, từ trời xanh - không ai đã thấy mầu trắng thế, thuần khiết thế - và nó hạ xuống Jesus và biến mất vào trong Jesus.

Đây là biểu tượng thôi. Đây là biểu tượng về Christ tính: Jesus đã trở nên chứng ngộ... cái gì đó của cõi bên kia. Như Thầy Lữ Tử muốn nói, “Trời xuyên thấu vào đất.” Đây chỉ là biểu tượng, biểu dụ: bồ câu trắng giáng xuống từ trời, đi vào trong Jesus và biến mất. Và kể từ khoảnh khắc đó Jesus không còn là Jesus nữa, ông ấy là Christ. Cùng điều đó đã xảy ra cho Phật dưới cây bồ đề: cái gì đó giáng xuống trong ông ấy, và sau đó ông ấy không còn là Gautama Siddhartha nữa, ông ấy là Phật.

Đừng chờ đợi việc tới của Jesus. Và nếu bạn đợi việc tới của Jesus bạn sẽ phí thời gian của bạn. Ông ấy không tới đâu, ông ấy không thể tới được. Nhưng nếu bạn đợi việc tới của Christ thế thì không cần đợi - Christ đã ở đây rồi! Và những người đã chờ đợi Christ - không phải dưới dạng đặc biệt, mà là tâm thức, điều tinh tuý của nó - bao giờ cũng thấy Christ ở đâu đó này khác. Hàng nghìn Thầy đã tồn tại trong cùng tâm thức.

Chuyện kể.

Một nhà truyền giáo Ki tô giáo đi tới gặp một Thiền sư. Thiền sư già chưa bao giờ nghe nói tới Christ. Ông ấy sống trong hang núi xa xôi. Nhà truyền giáo thực sự nhận nhiều rắc rối trong việc đi tới đó. Đấy là cuộc hành trình vất vả và gian khó, ngẫu nhiên và nguy hiểm nữa. Ông ấy mang theo Kinh Thánh - ông ấy muốn cải tâm Thầy già này vì tên tuổi ông này lan khắp cả nước, và hàng triệu người yêu ông ấy và đã du hành tới hang của ông ấy.

Cho nên ông ta đi tới đó và nói với Thầy, “Tôi muốn đọc vài câu cho ông.” Và ông ta mở Kinh Thánh ra và bắt đầu đọc Bài giảng trên núi: “Được ân huệ là người nhu mì, vì vương quốc của họ là Vương quốc của Thượng đế,” vân vân và vân vân.

Chỉ vài câu, và Thầy già nói, “Đợi đã! Bất kì ai đã nói điều này đều là vị phật! Bất kì ai đã nói điều này đều là vị phật. Không cần đọc thêm nữa. Ta cũng đã kinh nghiệm điều này. Không cần đọc thêm. Vâng, được ân huệ là người nhu mì vì vương quốc của họ là Vương quốc của Thượng đế. Nhìn ta đây! Điều đó đã xảy ra cho ta!”

Bây giờ nhà truyền giáo đáng thương này đã tới để cải tâm. Ông ta đã tới để cải tâm Christ này thành một người Ki tô giáo. Ông ta muốn cải tâm một Christ thành người Ki tô giáo cơ đấy! Điều ngu xuẩn cực kì của nó! Nhưng ông ta vẫn chưa thể hiểu được.

Ông ta nói, “Để tôi đọc cả bài. Ông sẽ rất ấn tượng đấy.”

Nhưng ông già nói, “Không cần đọc nó. Bất kì ai đã nói nó đều là vị phật. Ông ấy biết, ông ấy biết nhiều như ta biết. Chúng ta là một. Ông nhìn tôi đây này!”

Nhưng người Ki tô giáo này đã quá nhiều là người Ki tô giáo; ông ta quay về với Kinh Thánh cứ tưởng rằng ông già này điên rồ, “Tự gọi mình là Christ sao? Làm sao ông ấy có thể là một Christ được?” Ông ta đã nghĩ dưới dạng Jesus, ông ta không biết nghĩa của Christ.

Christ là sự tương đương phương Tây của Phật, Người Thức tỉnh, Người được Ân huệ. Đó thực sự là nghĩa của Christ. Nghĩa của Bhagwan là nghĩa của Christ

- Người được Ân huệ.

Câu hỏi 7, và là câu hỏi cuối cùng

Tôi đã rơi vào tình yêu nhiều lần trong đời tôi, nhưng nó bao giờ cũng rất thất vọng. Nguyên nhân của nó là gì?

Yêu gần như là hiện tượng không được biết tới, cho nên bạn phải đã rơi vào trong cái gì đó khác rồi. Và nếu bạn rơi vào trong cái gì đó khác, sớm hay muộn bạn phải rơi ra khỏi nó thôi. Yêu là kinh nghiệm rất hiếm hoi. Đừng gọi nó là yêu. Nó là ham muốn của bạn, nó là tưởng tượng của bạn mà bạn gọi là yêu. Nó là nhu cầu của bạn, nó là nỗi sợ cô đơn của bạn. Bạn cảm thấy cô đơn và trống rỗng và bạn muốn rót đầy bản thân bạn bằng ai đó khác, và không ai có thể rót đầy bản thân mình bằng ai đó khác được, cho nên sớm hay muộn, có thất vọng.

Thất vọng nhất định xảy ra cho cái gọi là yêu của bạn. Và thế thì khi bạn rơi vào yêu, bạn thực sự bắt đầu làm gì? Bạn bắt đầu tưởng tượng, mong đợi quá nhiều. Bởi vì bạn mong đợi quá nhiều, quá nhiều thất vọng lại theo sau.

Đây là cái gì đó mới trong thời đại này, và điều như vậy ở phương Tây còn nhiều hơn ở phương Đông. Phương Đông đã rất thực chứng về yêu, rất hiện thực. Không nhiều thất vọng xảy ra ở phương Đông vì mọi người chưa bao giờ mong đợi nhiều từ nó - cho nên thất vọng gì? Hôn nhân tới trước ở phương Đông, và thế rồi sống với người đàn bà hay người đàn ông, dần dần, dần dần bạn bắt đầu trở nên thân thiết, bạn bắt đầu thích nhau, bạn bắt đầu giúp nhau, và một loại tình yêu phát triển. Nhưng không có lãng mạn trong nó, do đó không thất vọng.

Ở phương Tây yêu phải xảy ra trước, và yêu dẫn bạn tới phát rồ. Nó là bệnh hooc môn mà bạn gọi là yêu, nó là cái gì đó hoá chất. Và trong tác động hoá chất đó, dường như bạn ở dưới ma tuý, rất say Thực tại, vấn đề là: ma tuý đã được tiết ra bởi hooc môn của riêng bạn cho nên bạn không biết nó, khi bạn tiêm ma tuý, bạn biết. Nó là ma tuý sinh học, tự nhiên đã dùng nó để truyền. Bằng không, nghĩ mà xem - nếu không có chất gây ngất ngây bên trong bạn... cứ nghĩ một khoảnh khắc rằng không có chất gây ngất ngây với yêu, không ham muốn nào để truyền - ai sẽ truyền? để làm gì? Thế giới sẽ chấm dứt. Tự nhiên đã lừa bạn: nó đã đặt một chương trình dựng sẵn trong bạn, nó lẩy cò một quá trình hooc môn trong bạn, và đột nhiên bạn bắt đầu thấy các giấc mơ và những thứ nhỏ bé bắt đầu có vẻ rất vĩ đại.

Tôi đã nghe.

Một thiếu nữ đáng yêu nhưng ngực lại phẳng tới bác sĩ trị liệu về buổi khám thể lực đều kì.

“Xin cởi áo choàng ra,” bác sĩ bảo cô ấy.

“Ấy không được,” cô thiếu nữ phản đối. “Tôi không thể cởi được!”

“Lại đây, lại đây,” bác sĩ đáp. “Chúng ta sẽ không làm ra núi từ đống đất chuột đào đâu.”

Nhưng trong yêu điều đó là điều xảy ra - mọi người bắt đầu làm ra núi từ đống đất chuột đào. Và thế rồi khi thất vọng nảy sinh, họ bắt đầu làm ra đống đất chuột đào từ núi. Mọi thứ có vẻ đẹp khi bạn đang ở trạng thái bị ma tuý đó. Đó là lí do tại sao trong mọi ngôn ngữ của thế giới cụm từ này là ‘rơi vào’ - bạn rơi từ tâm thức của bạn, bạn mất tâm thức của bạn, bạn gần như người say. Thế thì một người đàn bà bình thường có vẻ đẹp thế, thiên thần thế, người đàn ông bình thường có vẻ giống Hercules. Mọi thứ có vẻ vĩ đại thế và lớn lao thế, và đây chẳng là gì ngoài phóng chiếu của ham muốn của bạn.

Và sớm hay muộn nó sẽ va chạm với thực tại - và Hercules sẽ tụt xuống, và Cleopatra sẽ tụt xuống. Và thế thì bạn đang ngồi mặt đối mặt với người đàn ông thường, người đàn bà thường, tự hỏi bạn đang làm gì ở đấy, tự hỏi làm sao bạn đã tới đó. Và nếu có vài đứa con cũng chơi quanh, thế thì bị kết thúc rồi! Thế thì chỉ bởi vì những đứa con này bây giờ bạn phải ở cùng nhau. Hercules chết, Cleopatra chết; chỉ hai người thường, có vẻ đần độn, chăm sóc lũ trẻ, bởi vì chúng phải được giáo dục. Và chúng sẽ làm cùng điều đó, sớm hay muộn.

Mong đợi của bạn là lớn thế, do đó mới có thất vọng.

Suy ngẫm về điều này đi. Đi rất rất chậm vào.

Bà chủ nhà gọi anh quản gia lên, “Smithers, mời anh lên phòng tôi.”

Khi anh ta tới cửa, bà ấy nói, “Bây giờ Smithers, thời gian đã tới. Cởi giầy cho tôi.” Thế là Smithers cởi giầy cho bà ấy.

“Bây giờ cởi tất cho tôi.” Thế là anh ta cởi tất cho bà ấy. “Bây giờ Smithers, cởi váy cho tôi.” Thế là anh ta cởi váy cho bà ấy.

“Bây giờ Smithers, cởi nịt vú cho tôi.” Thế là nịt vú của bà ấy được cởi ra. “Bây giờ Smithers, cởi quần lót cho tôi. Và nếu tôi mà bắt được anh mặc quần áo tôi lần nữa, anh sẽ phải tìm việc khác cho mình đấy!”

Bây giờ đây là điều xảy ra - bạn đã mong đợi, mong đợi, mong đợi... và thất vọng!

Đủ cho hôm nay.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh