Bí Mật Của Những Bí Mật - Chương 24: Tôi Chắc Hiểu Rõ Ông, Con Người

BÍ MẬT CỦA NHỮNG BÍ MẬT - CHƯƠNG 24: TÔI CHẮC HIỂU RÕ ÔNG, CON NGƯỜI

Câu hỏi 1

Thông minh đích xác là gì, và mối quan hệ của thông minh của trái tim với thông minh của tâm trí là gì?

Punita, thông minh là năng lực bẩm sinh để thấy, để cảm nhận. Mọi đứa trẻ được sinh ra đều thông minh, thế rồi bị xã hội làm cho ngu đi. Chúng ta giáo dục nó vào ngu si. Sớm hay muộn nó tốt nghiệp trong tính ngu si.

Thông minh là hiện tượng tự nhiên - cũng như việc thở vậy, cũng như việc thấy vậy. Thông minh là việc thấy bên trong, nó là trực giác. Nó chẳng liên quan gì tới trí tuệ, nhớ lấy. Đừng bao giờ lẫn lộn trí tuệ với thông minh. Chúng là các cực đối lập. Trí tuệ là của cái đầu: nó được người khác dạy, nó bị áp đặt lên bạn, bạn phải trau dồi nó, nó được vay mượn. Nó là cái gì đó ngoại lai, nó không là bẩm sinh. Nhưng thông minh là bẩm sinh. Nó là chính bản thể bạn, chính bản tính của bạn. Mọi con vật đều thông minh. Chúng không trí tuệ, đúng, nhưng chúng tất cả đều thông minh. Cây thông minh, toàn thể sự tồn tại là thông minh, và từng đứa trẻ được sinh ra đều được sinh ra với thông minh. Bạn đã bao giờ bắt gặp đứa trẻ ngu nào chưa? Điều đó là không thể được! Nhưng bắt gặp một người lớn thông minh là rất hiếm hoi. Cái gì đó đi sai ở giữa.

Tôi muốn bạn lắng nghe câu chuyện hay này. Nó có thể giúp ích. Câu chuyện có tên là ‘Trường con vật’.

Các con vật một hôm tụ tập trong rừng và quyết định bắt đầu một trường học. Có một con thỏ, một con chim, một con sóc, một con cá và một con lươn và chúng thành lập Ban giám đốc. Thỏ khăng khăng rằng môn chạy phải có trong giáo trình, chim khăng khăng rằng bay phải có trong giáo trình, cá khăng khăng rằng bơi phải có trong giáo trình, và sóc nói môn trèo cây thẳng đứng tuyệt đối cần thiết cho giáo trình. Chúng để tất cả những điều này lại cùng nhau và viết hướng dẫn giáo trình. Thế rồi chúng nhấn mạnh rằng mọi con vật đều phải học mọi môn học.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mua đá năng lượng:

Mặc dầu thỏ được điểm 5 trong môn chạy, môn trèo cây thẳng đứng quả là vấn đề thực cho nó. Nó cứ ngã ngửa ra sau. Ngay khi nó bị một cú ngã đập đầu nó không còn có thể chạy được nữa. Nó thấy rằng thay vì được 5 trong môn chạy nó đã chỉ được 3, và tất nhiên, nó bao giờ cũng được 1 trong môn trèo thẳng đứng. Chim thực sự giỏi khi bay, nhưng khi nó tới môn đào bới trên đất nó không thể làm tốt được thế. Nó làm vỡ mỏ và cánh. Ngay sau khi đó nó được điểm 3 trong môn bay cũng như điểm

1 trong môn đào bới, và nó gặp phải thời kinh khủng với môn trèo thẳng đứng.

Bài học của câu chuyện này là ở chỗ kẻ đại diện cho lớp là con lươn trì độn tinh thần, làm mọi thứ theo cách nửa vời. Nhưng các nhà giáo dục tất cả đều hạnh phúc bởi vì mọi người đều học mọi môn, và nó được gọi là ‘giáo dục chiều rộng’.

Chúng ta cười vào điều này, nhưng đó là điều đang vậy: nó là điều bạn đã làm. Chúng ta thực sự đang cố gắng làm cho mọi người hệt như mọi người khác, và do đó phá huỷ tiềm năng của mọi người để là bản thân người ta.

Thông minh chết đi trong việc bắt chước những người khác. Nếu bạn muốn vẫn còn thông minh bạn sẽ phải bỏ việc bắt chước. Thông minh tự tử trong sao chép, trong trở thành bản sao. Khoảnh khắc bạn bắt đầu nghĩ, “Làm sao cho giống người kia?” bạn đang rơi khỏi thông minh của bạn, bạn đang trở nên ngu xuẩn. Khoảnh khắc bạn so sánh bản thân bạn với ai đó khác bạn đang làm mất đi tiềm năng tự nhiên của bạn. Bây giờ bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc, và bạn sẽ không bao giờ sạch sẽ, rõ ràng, trong suốt. Bạn sẽ đánh mất tính sáng tỏ của bạn, bạn sẽ đánh mất cách nhìn của bạn, bạn sẽ có đôi mắt vay mượn. Nhưng làm sao bạn có thể thấy được qua mắt của ai đó khác? Bạn cần đôi mắt riêng của bạn, bạn cần đôi chân riêng của bạn để bước, trái tim riêng của bạn để đập. Mọi người đang sống cuộc sống vay mượn, do đó cuộc sống của họ bị tê liệt. Việc tê liệt này làm cho họ có vẻ rất ngu xuẩn.

Một loại giáo dục mới toàn bộ là cần trong thế giới này. Người được sinh ra để là nhà thơ đang chứng tỏ bản thân mình là ngu xuẩn trong toán học và người có thể đã là một nhà toán học lớn lại chỉ nhồi nhét lịch sử và cảm thấy lạc lõng. Mọi thứ đều lộn ngược bởi vì giáo dục không tương ứng với bản tính của bạn: nó không bày tỏ kính trọng nào cho cá nhân. Nó ép mọi người vào trong hình mẫu nào đó. Có thể bởi ngẫu nhiên mà các hình mẫu khớp với vài người nhưng đa số bị lạc lõng và đa số sống trong khổ.

Khổ lớn nhất trong đời là cảm thấy bản thân người ta ngu xuẩn, vô giá trị, không thông minh. Và không ai được sinh ra mà không thông minh, không ai có thể được sinh ra mà không thông minh vì chúng ta tới từ Thượng đế, Thượng đế là thông minh thuần khiết. Chúng ta đem hương vị nào đó, hương thơm nào đó từ Thượng đế khi chúng ta tới thế giới này. Nhưng ngay lập tức xã hội nhảy lên bạn, bắt đầu thao túng, dạy dỗ, thay đổi, cắt tỉa, thêm vào, và chẳng mấy chốc bạn mất mọi hình, mọi dạng. Xã hội muốn bạn vâng lời, tuân thủ, chính thống. Đây là cách thông minh của bạn bị phá huỷ.

Toàn thể cách tiếp cận của tôi là đưa bạn ra khỏi hình mẫu bị áp đặt này. Đây là xà lim nhà tù mà bạn đang sống trong đó. Bạn có thể bỏ nó đi. Sẽ khó để bỏ vì bạn đã trở nên quen với nó thế. Sẽ khó mà bỏ được vì nó không chỉ là quần áo. Nó đã trở thành gần như làn da của bạn, bạn đã sống cùng nó lâu thế. Sẽ khó mà bỏ được bởi vì đây là toàn thể căn cước của bạn - nhưng nó phải bị loại bỏ nếu bạn thực sự muốn giành lại bản thể thực của bạn.

Nếu bạn thực sự muốn thông minh bạn phải là người nổi dậy. Chỉ người nổi dậy mới thông minh. Tôi ngụ ý gì bởi nổi dậy? - tôi ngụ ý vứt bỏ mọi cái đã từng bị ép buộc lên bạn ngược với ý chí của bạn - đạo đức, tôn giáo, chính trị, dù nó là bất kì cái gì. Vứt bỏ mọi cái đã từng bị áp đặt lên bạn ngược với ý chí của bạn. Lại tìm bạn là ai, lại bắt đầu từ abc. Nghĩ rằng thời gian của bạn mãi cho tới giờ đã từng là việc phí hoài bởi vì bạn đã từng đi theo.

Không người nào là tương tự với bất kì người nào khác. Mỗi người đều là duy nhất - đó là bản tính của thông minh - và từng người đều là vô song. Đừng so sánh bản thân bạn với bất kì ai. Làm sao bạn có thể so sánh được? Bạn là bạn và người khác là người khác. Các bạn không tương tự, cho nên so sánh là không thể được. Nhưng chúng ta đã từng được dạy so sánh và chúng ta liên tục so sánh. Trực tiếp, gián tiếp, có ý thức, vô ý thức, chúng ta sống trong so sánh. Và nếu bạn so sánh bạn sẽ không bao giờ kính trọng bản thân bạn: ai đó đẹp hơn bạn, ai đó cao hơn bạn, ai đó mạnh khoẻ hơn bạn, và ai đó là cái gì đó khác, ai đó có giọng nói đầy nhạc điệu hay thế... và bạn sẽ ngày càng bị nặng gánh nếu bạn cứ so sánh.

Hàng triệu người có đó: bạn sẽ bị nghiền nát bởi so sánh của bạn. Và bạn có linh hồn đẹp, bản thể đẹp, cái muốn nở hoa, cái muốn trở thành một Hoa Vàng, nhưng bạn chưa bao giờ cho phép nó. Được bỏ gánh nặng đi, gạt tất cả sang bên. Giành lại, lấy lại sự hồn nhiên của bạn, thời thơ ấu của bạn. Jesus là đúng khi ông ấy nói, “Chừng nào các ông chưa được sinh ra lần nữa, các ông sẽ không vào Vương quốc Thượng đế của ta.”

Tôi nói cùng điều đó với bạn: Chừng nào bạn chưa được sinh ra lần nữa.

Để tính chất sannyas của bạn là việc sinh thành mới đi! Vứt mọi rác rưởi đã từng được đổ lên bạn - tươi tắn và bắt đầu từ chính lúc bắt đầu. Và bạn sẽ ngạc nhiên - biết bao nhiêu thông minh lập tức được xả ra.

Punita, bạn hỏi, “Thông minh đích xác là gì?”

Nó là năng lực để thấy, năng lực để hiểu, năng lực để sống cuộc sống riêng của bạn tương ứng với bản tính riêng của bạn. Đó là điều thông minh là gì.

Và ngu xuẩn là gì? Đi theo người khác, bắt chước người khác, vâng theo người khác, nhìn qua con mắt của họ, cố gắng thấm đẫm tri thức của họ làm tri thức của bạn: đó là ngu xuẩn. Đó là lí do tại sao các học giả gần như bao giờ cũng là người ngu: họ là vẹt, họ lặp lại, họ là chiếc máy hát. Họ có thể lặp lại một cách khéo léo, nhưng để tình huống mới nảy sinh, điều không được viết trong sách của họ, và họ đâm ra lúng túng. Họ không có thông minh nào.

Thông minh là năng lực đáp ứng từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc với cuộc sống khi nó xảy ra, không tương ứng với chương trình. Chỉ người không thông minh mới có chương trình. Họ sợ. Họ biết rằng họ không có đủ thông minh để đương đầu với cuộc sống như nó vậy. Họ phải sẵn sàng, họ diễn tập. Họ chuẩn bị câu trả lời trước khi câu hỏi được nêu ra, và đó là cách họ chứng tỏ bản thân họ là ngu xuẩn - bởi vì câu hỏi chưa bao giờ là như nhau. Câu hỏi bao giờ cũng mới. Từng ngày đều đem lại vấn đề riêng của bó, thách thức riêng của nó, và từng khoảnh khắc đều đem lại câu hỏi riêng của nó. Và nếu bạn có câu trả lời làm sẵn trong đầu, bạn sẽ thậm chí không có khả năng nghe câu hỏi. Bạn sẽ đầy với câu trả lời của bạn thế, bạn sẽ không có khả năng lắng nghe, bạn sẽ không sẵn có và bất kì cái gì bạn sẽ làm bạn sẽ làm tương ứng với câu trả lời làm sẵn của bạn - cái không liên quan, cái không có quan hệ gì với thực tại như nó vậy.

Thông minh là lập quan hệ với thực tại, không được chuẩn bị. Và cái đẹp của việc đối diện với cuộc sống không được chuẩn bị là mênh mông. Thế thì cuộc sống có tính mới mẻ, trẻ trung, thế thì cuộc sống có luồng chảy và sự tươi tắn. Thế thì cuộc sống có nhiều điều ngạc nhiên thế. Và khi cuộc sống có nhiều điều ngạc nhiên thế, chán không bao giờ lắng đọng trong bạn.

Người ngu bao giờ cũng chán. Người đó chán vì câu trả lời mà người đó đã thu thập từ người khác và cứ lặp lại. Người đó chán vì mắt người đó đầy tri thức thế, người đó không thể thấy được điều đang xảy ra. Người đó biết quá nhiều mà chẳng biết chút nào. Người đó không khôn ngoan, người đó chỉ thông thái. Khi người đó nhìn vào một hoa hồng, người đó không nhìn vào hoa hồng này. Mọi hoa hồng mà người đó đã đọc kéo tới, mọi hoa hồng mà các nhà thơ đã nói tới, mọi hoa hồng các hoạ sĩ đã vẽ và các triết gia đã thảo luận, và mọi hoa hồng mà người đó đã nghe nói tới, chúng đang đứng trong mắt người đó - một hàng lớn các kí ức, thông tin. Hoa hồng này đang có đó bị mất hút trong hàng đó, trong đám đông đó - người đó không thể thấy được nó, người đó đơn giản lặp lại. Người đó nói, “Hoa hồng này đẹp lắm.” Những lời đó không phải là lời của riêng người đó, không đích thực, không chân thành, không thực. Tiếng nói của ai đó khác... người đó chỉ đang mở băng ghi âm.

Ngu xuẩn là lặp lại, lặp lại người khác. Nó là rẻ - rẻ bởi vì bạn không cần học. Việc học là gian nan. Cần can đảm để học. Học nghĩa là người ta phải khiêm tốn. Học nghĩa là người ta phải sẵn sàng vứt bỏ cái cũ, người ta phải thường xuyên sẵn sàng chấp nhận cái mới. Học nghĩa là trạng thái vô bản ngã.

Và người ta chưa bao giờ biết việc học sẽ đưa bạn đi tới đâu. Người ta không thể dự đoán được về người học. Cuộc sống của người đó sẽ vẫn còn không thể dự đoán được. Bản thân người đó không thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra ngày mai, người đó sẽ ở đâu ngày mai. Người đó đi trong trạng thái của vô tri thức. Chỉ khi bạn sống trong trạng thái của vô tri thức, trạng thái thường xuyên của vô tri thức, bạn mới học. Đó là lí do tại sao trẻ em học hay; khi chúng trở nên già chúng dừng học, bởi vì tri thức tụ lại và điều rẻ mạt là việc lặp lại nó. Sao bận tâm? Tuân theo hình mẫu, đi trong vòng tròn là rẻ mạt, đơn giản. Nhưng thế thì cái chán lắng đọng. Ngu xuẩn và chán đi cùng nhau.

Người thông minh là tươi tắn như giọt sương sớm trong ánh mặt trời, tươi như sao trong đêm. Bạn có thể cảm thấy tính mới của người đó, mới thế, như làn gió thoảng. Thông minh là năng lực để được tái sinh lặp đi lặp lại. Chết đi quá khứ là thông minh, và sống trong hiện tại là thông minh.

Và, Punita, bạn cũng hỏi, “Mối quan hệ của thông minh của trái tim với thông minh của tâm trí là gì?”

Chúng là đối lập theo đường kính. Thông minh của cái đầu không phải là thông minh chút nào. Nó là thông thái. Thông minh của trái tim là thông minh, thông minh duy nhất có đó. Cái đầu đơn giản là kẻ tích luỹ. Nó bao giờ cũng cũ, nó không bao giờ mới, nó không bao giờ nguyên gốc. Nó là tốt cho những chủ định nào đó: cho việc sắp xếp giấy tờ nó là hoàn toàn tốt và trong cuộc sống người ta cần điều này - nhiều thứ phải được ghi nhớ. Tâm trí, cái đầu, là máy tính sinh học. Bạn có thể liên tục tích luỹ tri thức trong nó và bất kì khi nào bạn cần bạn đều có thể lấy nó ra. Nó là tốt cho toán học, tốt cho tính toán, tốt cho cuộc sống hàng ngày, bãi chợ. Nhưng nếu bạn nghĩ đây là toàn thể cuộc sống của bạn thế thì bạn sẽ vẫn còn ngu xuẩn. Bạn sẽ không bao giờ biết cái đẹp của xúc động và bạn sẽ không bao giờ biết phúc lành của trái tim. Và bạn sẽ không bao giờ biết được ân huệ giáng xuống chỉ qua trái tim, Thượng đế đi vào chỉ qua trái tim.

Bạn sẽ không bao giờ biết lời nguyện, bạn sẽ không bao giờ biết thơ ca, bạn sẽ không bao giờ biết yêu.

Thông minh của trái tim tạo ra thơ ca trong cuộc sống của bạn, đem điệu vũ cho bước đi của bạn, làm cho cuộc sống của bạn thành niềm vui, mở hội, lễ hội, tiếng cười. Nó cho bạn cảm giác khôi hài. Nó làm cho bạn có năng lực yêu, chia sẻ. Đó là cuộc sống thực. Cuộc sống được sống từ cái đầu là cuộc sống máy móc. Bạn trở thành một robot, có thể rất hiệu quả - các robot đều rất hiệu quả, máy móc là hiệu quả hơn người. Bạn có thể thu được nhiều qua cái đầu, nhưng bạn sẽ không sống nhiều. Bạn có thể có chuẩn sống tốt hơn nhưng bạn sẽ không có cuộc sống nào. Cuộc sống là của trái tim.

Cuộc sống chỉ có thể trưởng thành qua trái tim. Chính mảnh đất của trái tim nơi tình yêu phát triển, cuộc sống phát triển, Thượng đế phát triển. Tất cả những điều là đẹp, tất cả những điều là thực sự có giá trị, tất cả những điều là có nghĩa, ý nghĩa, đều tới từ trái tim. Trái tim là chính trung tâm của bạn, cái đầu chỉ là ngoại vi của bạn. Sống trong cái đầu là sống ở chu vi mà chẳng trở nên nhận biết về cái đẹp và kho báu của trung tâm. Sống ở ngoại vi là ngu xuẩn.

Bạn hỏi, “Ngu xuẩn là gì?” Sống trong cái đầu là ngu xuẩn. Sống trong trái tim và dùng cái đầu bất kì khi nào được cần là thông minh. Nhưng trung tâm, người chủ, là ở chính cốt lõi của bản thể bạn: người chủ là trái tim, và cái đầu chỉ là người hầu. Đây là thông minh. Khi cái đầu trở thành người chủ và quên tất cả về trái tim, đó là ngu xuẩn. Điều đó là tuỳ ở bạn chọn lựa.

Nhớ lấy, cái đầu như là kẻ hầu là kẻ hầu hay, có nhiều tiện dụng, nhưng là người chủ thì là người chủ nguy hiểm và sẽ phá huỷ toàn thể cuộc sống của bạn, sẽ đầu độc toàn thể cuộc sống của bạn. Nhìn quanh đi! Cuộc sống của mọi người tuyệt đối bị đầu độc, bị đầu độc bởi cái đầu: họ không thể cảm được, họ không còn nhạy cảm nữa - không cái gì làm họ xúc động. Mặt trời mọc nhưng không cái gì mọc trong họ; họ nhìn lên mặt trời với đôi mắt trống rỗng. Bầu trời trở nên đầy sao - điều kì diệu, điều bí ẩn! - nhưng không cái gì khuấy động trong trái tim họ, không bài ca nào nảy sinh. Chim hót, con người đã quên mất việc hát. Mây tới trên trời và công múa; và con người không biết cách múa - con người đã trở nên què quặt. Cây nở hoa; con người nghĩ, chưa bao giờ cảm, và không có cảm thì không việc nở hoa nào là có thể.

Hoa Vàng mà chúng ta đã từng nói tới cả tháng nay đang có đó trong bạn, chờ đợi - chờ đợi hàng thế kỉ, nhiều kiếp. Khi nào bạn mới trao cho nó sự chú ý để cho nó có thể nở hoa? Và chừng nào con người còn chưa trở thành một Hoa Vàng - điều người yogis đã gọi là ‘hoa sen một nghìn cánh’, sahasrar - chừng nào cuộc sống của bạn còn chưa trở thành lối mở, một nghìn cánh hoa mở ra và hương thơm thoát ra, bạn đã sống cuộc sống trong vô giá trị - “câu chuyện được kẻ ngốc kể lại, đầy những cuồng nộ và ồn ào, chẳng có nghĩa lí gì.”

Ngắm nhìn, nhìn kĩ lưỡng, quan sát, có cái nhìn khác về đời bạn đi. Không ai khác sẽ giúp bạn. Bạn đã phụ thuộc vào người khác lâu thế, đó là lí do tại sao bạn đã trở thành ngu xuẩn - bây giờ chăm nom đi. Nó là trách nhiệm riêng của bạn đấy. Bạn có nó cho bản thân bạn để có cái nhìn xuyên thấu vào điều bạn đang làm với cuộc sống của bạn. Có thơ ca nào trong trái tim bạn không? Nếu nó không có đó, thế thì đừng phí thời gian: giúp trái tim bạn dệt và chăng thơ ca đi. Có lãng mạn nào trong cuộc đời bạn hay không? Nếu không có, thế thì bạn chết, thế thì bạn đã trong nấm mồ rồi. Ra khỏi nó đi! Để cuộc sống có cái gì đó lãng mạn trong nó, cái gì đó như cuộc phiêu lưu. Thám hiểm đi!

Hàng triệu cái đẹp và huy hoàng đang chờ đợi bạn. Bạn cứ đi lòng vòng và lòng vòng, không bao giờ đi vào trong ngôi đền cuộc đời. Cánh cửa là trái tim.

Cho nên tôi nói: thông minh thực là của trái tim. Nó không phải là trí tuệ, nó là xúc động. Nó không giống suy nghĩ, nó giống cảm giác. Nó không là logic, nó là yêu.

Câu hỏi 2

Cái gì có trong thành phần của ai đó như Eva Renzi mà làm cho cho cô ấy nói dối trắng trợn về một cộng đồng như của chúng ta?

Tôi cảm thấy tiếc cho Eva Renzi. Cô ấy thực sự đang có nhu cầu lớn. Cô ấy đã bỏ lỡ một cơ hội. Cô ấy phải đau khổ từ một nhân cách chia chẻ: cô ấy không là một, cô ấy là hai. Cô ấy bị tinh thần phân liệt. Đó là lí do tại sao cô ấy đã tới trong tìm kiếm, để tìm ra sự sáng tỏ nào đó, sự hoà hợp nào đó.

Cô ấy đã được cho liệu pháp tâm lí, cô ấy đã được phân tâm, nhưng phân tâm học đã không giúp ích gì mấy. Đó là lí do tại sao chồng cô ấy gợi ý rằng cô ấy tới đây. Người chồng cũng đã không có khả năng sống cùng cô ấy. Họ li thân.

Và mới hôm nọ tôi đã đọc một phát biểu của một trong các đạo diễn - cô ấy là một nữ tài tử điện ảnh - và ông đạo diễn nhớ rằng mười hay hai mươi năm trước ông ấy đã đạo diễn một phim và cô ấy đã là nhân vật nữ trong phim đó. Họ đã đặt một lâu đài đẹp đâu đó ở Đức chỉ trong một ngày, và toàn thể nhóm làm phim chờ đợi và mọi diễn viên đều chờ đợi - và Eva Renzi không bao giờ xuất hiện! Gần như trong nước mắt, mọi người bỏ đi. Và đến tối cô ấy xuất hiện, cười nói, mỉm cười. Và ông đạo diện nói cô ấy trở nên mất trí tới mức ông ấy phải dùng ghế đánh cô ấy. Và thế rồi ông ấy cảm thấy khó chịu nữa. Ông ấy bị đau tim. Trong ba, bốn tháng ông ấy phải nghỉ ngơi. Ông ấy nói rằng bất kì ai có thể sống một giờ với Eva Renzi sẽ đánh cô ấy!

Bây giờ người đàn bà đáng thương này phải đã trong đau khổ sâu sắc. Cô ấy như điên! Cô ấy chắc đã được giúp đỡ mênh mông nếu cô ấy có chút ít kiên nhẫn, nếu cô ấy ở đây lâu thêm chút nữa. Nhưng những hình mẫu này đi rất sâu. Những hình mẫu này đi sâu tới mức gần như không thể nào giúp được người như vậy.

Cô ấy đã ở trong một nhóm, Nhóm Định tâm - cô ấy đã tạo ra rắc rối ở đó - và cô ấy đã tạo ra nhiều rắc rối tới mức cả nhóm bị rối loạn. Và bạn không thể cho phép một trăm hai mươi nhăm người bị rối loạn chỉ vì một người. Cho nên Prasad, người lãnh đạo nhóm, phải bảo cô ấy rằng nếu cô ấy giận, trong rồ dại, nhiều bạo hành thế thì tốt hơn cả là cô ấy tham gia vào nhóm Đương đầu, nơi cô ấy có thể xả ra giận dữ, cơn cuồng dại, thanh tẩy, nhưng nhóm Định tâm không dành cho cô ấy.

Cô ấy lập tức bỏ đi và vào trong nhóm Đương đầu, và trong vòng vài giờ cô ấy bị mất hút - bởi vì ở đó nữa cô ấy đã tạo ra nhiều rắc rối, khiêu khích mọi người đánh nhau. Nhóm Đương đầu được ngụ ý để xả ra, và khi mọi người bắt đầu đánh nhau với cô ấy, cô ấy bỏ nhóm này - bây giờ nhân cách khác phải đã chiếm sở hữu cô ấy.

Cô ấy đã không báo cho cảnh sát ở đây tại Pune. Nếu như có cái gì đó sai với cô ấy, cô ấy chắc đã đi tới cảnh sát. Cô ấy đi tới cảnh sát ở Bombay và báo cáo rằng cô ấy đã bị đánh - nhiều tới mức căn phòng đầy máu - quần áo cô ấy bị xé nát và cô ấy phải đi ra khỏi đạo tràng trần truồng về khách sạn! Bây giờ, bạn có cho rằng một người đàn bà đẹp như Eva Renzi bước đi trần truồng trên các phố Pune mà còn sống sót được không? Không ai nhớ một người đàn bà trần truồng trong phim ‘Kim cương xanh’, chảy máy và đi ở đó. Không ai đã từng thấy cô ấy và có cả nghìn người ở đây cả ngày. Không ai đã thấy cô ấy đi và bỏ đi, trần truồng, chảy máu, la hét, kêu khóc. Không ai đã từng thấy cô ấy. Cô ấy đã báo cáo cho cảnh sát ở Bombay, không ở đây. Và cảnh sát tới và tìm, và thấy toàn thể sự việc là điều dối trá.

Nhưng tôi không cho rằng cô ấy nói dối. Chính nhân cách khác của cô ấy, cái ta khác của cô ấy: con người khác đã chiếm quyền sở hữu cô ấy, không phải là cô ấy đã nói dối một cách có chủ ý. Khi người kia chiếm quyền sở hữu, điều đó trở thành không thể được - bạn không biết bạn đang nói gì, tại sao bạn nói điều đó.

Những người bị chia chẻ vận hành gần như hai người. Khi họ ở trong nhân cách này họ là người này, khi họ ở trong nhân cách khác họ là người khác, và cả hai nhân cách chưa bao giờ gặp gỡ.

Bây giờ cô ấy đã tạo ra nhiều om sòm ở Đức, trên báo chí, nhưng tôi cảm thấy từ bi thực với cô ấy. Tôi lại mời cô ấy lần nữa. Tôi đã không thấy cô ấy. Mọi điều này đã xảy ra trong vòng chỉ một ngày, tôi đã không thấy cô ấy. Tôi muốn thấy cô ấy và giúp cô ấy. Cô ấy cần giúp đỡ. Và cô ấy đã đi sâu hơn vào trong sự phân liệt này mà tôi nghĩ cô ấy không thể được giúp đỡ ở bất kì chỗ nào khác. Nếu cô ấy quay lại điều đó sẽ là tốt: hai nhân cách kia có thể được hàn gắn lại. Nhưng điều đó sẽ cần kiên nhẫn. Nếu như cô ấy đã tới cùng chồng cô ấy hay người bạn nào đó điều đó chắc đã tốt hơn. Họ chắc đã ngăn cản được cô ấy khỏi trốn đi sớm thế.

Chút ít thời gian sẽ được cần. Một hình mẫu cả đời không thể được thay đổi trong một ngày. Và người phân liệt có các ý tưởng riêng của họ về mọi sự. Họ đầy tính điên riêng của họ tới mức họ nghĩ mọi người khác đều điên. Phóng chiếu của họ là tới mức, họ cảm thấy rằng họ đang bị ngược đãi, mọi người định sát hại hay giết họ.

Có lần chuyện xảy ra:

Tôi phải sống trong cùng phòng với một giáo sư trong vài tháng. Ông ta là người tinh thần phân liệt. Khi ông ta tốt ông ta hoàn toàn tốt, một người thực sự tử tế, nhưng khi ông ấy tệ thì ông ấy thực sự tệ. Và rất khó biết khi nào thì ông ấy tốt, khi nào ông ấy tệ. Vào giữa đêm ông ấy sẽ bắt đầu quát lên hay sẽ bắt đầu khiêu khích tôi đánh nhau với ông ấy. Nếu bạn không đánh, bạn không tôn trọng ông ấy. Nếu bạn không bắt đầu đánh nhau, thế thì ông ấy sẽ bực tức. Nếu bạn đánh ông ấy, bạn lâm vào rắc rối không cần thiết với ông ấy, và thế rồi các hàng xóm sẽ tới, và ông ấy sẽ quát lên và ông ấy sẽ làm nhặng sị lên. Và đến sáng ông ấy đã quên hết mọi sự! Nếu bạn nhắc lại cho ông ấy, ông ấy sẽ nói, “Không, ông phải đã mơ về chuyện đó.” Nếu bạn gọi hàng xóm tới ông ấy sẽ nói, “Họ chắc phải đã mơ vì tôi đã ngủ ngon thế cả đêm.” Điều đó khó thế. Tôi phải đi tới đại học để dạy, khi tôi về nhà mọi thứ của tôi mất tiêu!

Ông ấy có hai nhân cách. Nhân cách kia thực sự là cái gì đó! Ông ấy sẽ trữ mọi thứ trong va li và khoá chúng lại. Khi ông ấy tốt ông ấy rất hào phóng, ông ấy sẽ cho tôi các thứ của ông ấy. Tôi thích sống cùng ông ấy trong vài tháng vì đó là điều đáng ngạc nhiên thế - bạn chẳng bao giờ biết được cái gì sẽ xảy ra hôm nay. Và khi ông ấy ở trong nhân cách xấu, trong chứng thần kinh, ông ấy sợ rằng bất kì cái gì... và ông ấy sẽ nghĩ kẻ sát nhân đang tới hay cảnh sát sắp tới để bắt ông ấy. Và ông ấy sẽ tưởng tượng: chỉ chiếc xe díp đi qua bên cạnh vào giữa đêm - ông ấy sẽ đánh thức tôi dậy. Ông ấy sẽ nói, “Trông đấy, cảnh sát đang truy lùng, xe díp đã tới. Bây giờ tôi sẽ bị bắt. Và tôi bảo ông rằng tôi là người vô tội! Và tôi đã không làm gì sai - ông là nhân chứng của tôi!” Chỉ tiếng còi của cảnh sát trong đêm và ông ấy sẽ bị báo động.

Những người này đang khổ sâu sắc. Họ có ý tưởng riêng của họ, và họ bị che mờ trong ý tưởng của họ tới mức họ không thấy được thực tại.

Bây giờ tôi nghĩ cô ấy không nhận biết chút nào về cô ấy đang nói gì, về cô ấy đang báo cáo cái gì cho báo chí. Cô ấy nói một người đàn ông, một ông già, một người Hà Lan - người đó không là ai khác hơn tác giả nổi tiếng, Amrito - đã cố cưỡng hiếp cô ấy. Bây giờ ông ấy sẽ là người đàn ông cuối cùng để nghĩ về cưỡng hiếp - cô ấy giống hệt như con gái của ông ấy - và ông ấy là người tốt thế, đáng yêu thế. Nhưng bằng cách nào đó cô ấy có ý tưởng rằng đã có một người Hà Lan già trong nhóm Đương đầu, người muốn cưỡng hiếp cô ấy. Bây giờ cô ấy đi khắp nơi để nói với mọi người, với báo chí. Nhưng ý tưởng này đã đi vào trong cô ấy, và báo chí bao giờ cũng sẵn sàng khai thác bất kì cái gì.

Một người đàn ông về nhà thấy vợ mình đang bị suy sụp tinh thần, la hét và đập đầu vào tường.

“Có chuyện gì thế, em yêu?” anh chồng lo lắng nói. “Em nhớ nhà!” người đàn bà quẫn trí thổn thức. “Nhưng em đang ở nhà mà, em yêu,” anh chồn nói. “Đích xác!” người vợ nói, “Em ốm vì nhà!”

Khi bạn có ý tưởng của bạn, diễn giải riêng của bạn, mọi sự bắt đầu xuất hiện như thế. Và bạn bao giờ cũng có thể tìm ra giải thích, cớ, bạn bao giờ cũng có thể tìm ra luận cứ. Và nhớ, người thần kinh rất thích cãi lí vì họ bị treo trong đầu.

Cho nên đừng cảm thấy giận Eva Renzi, đừng chút nào. Và đừng lo nghĩ về điều đang xảy ra ở Đức. Điều đó sẽ giúp cho công việc của tôi nhiều lắm! Tôi biết kinh doanh của tôi và cách làm nó. Đừng lo nghĩ về nó.

Bây giờ trên khắp nước Đức, mọi người đều biết tên tôi - đây là cái gì đó lớn lao đây - và mọi người đều hỏi về tôi, “Người này là ai?” Các sannyasin tới từ Đức chỉ mới vài ngày báo cáo rằng ngay cả người lái xe taxi cũng hỏi, “Anh định đi Pune à? Tôi cũng đang nghĩ tới việc đi đây! Chuyện gì xảy ra ở đó?”

Bây giờ nhiều người sẽ tới bởi vì Eva Renzi. Và nhớ lấy, bao giờ cũng có cân bằng, bằng không cuộc sống sẽ sụp đổ. Các phát biểu phủ định của cô ấy bắt đầu tạo ra các phát biểu khẳng định. Đó là cách nó bao giờ cũng xảy ra. Đó là điều tôi ngụ ý khi tôi nói tôi biết kinh doanh của tôi. Bây giờ ông đạo diễn này đã tới để bênh vực tôi. Ông ấy không biết tôi, nhưng ông ấy nói rằng nếu điều đó đã xảy ra cho Eva Renzi điều đó hoàn toàn tốt - cô ấy cần nó, cô ấy xứng đáng với nó! Ông ấy nói mọi người biết cô ấy sẽ hạnh phúc, đặc biệt là chồng cô ấy. Bây giờ ngày càng nhiều phát biểu khẳng định sẽ tới.

Cứ tạo ra điều phủ định và điều khẳng định bắt đầu tới. Tạo ra điều khẳng định và điều phủ định bắt đầu tới. Chúng bao giờ cũng cân bằng, bằng không cuộc sống sẽ sụp đổ. Cho nên đừng bao giờ lo nghĩ về những điều phủ định. Nó bao giờ cũng giống vậy.

Bạn có biết ai đã tạo ra Ki tô giáo không? - không phải Christ đâu, mà những người đã đóng đinh ông ấy đấy. Nếu họ mà không đóng đinh ông ấy thì chắc đã không có Ki tô giáo, bạn chắc đã không bao giờ nghe tới Jesus. Chính những người đã đóng đinh ông ấy đấy. Bây giờ việc đóng đinh là một phủ định tới mức điều khẳng định nhất định phải xảy ra - bây giờ ai đó nhất định bắt đầu tôn thờ - thế thì có cân bằng. Cuộc sống bao giờ cũng cân bằng.

Cho nên người đàn bà đáng thương này đang khổ nhưng điều đó là tốt cho công việc của tôi. Không cái gì sai trong nó. Những dối trá đó mà cô ấy đang nói sẽ bị bác bẻ, mọi người sẽ tới theo cách riêng của họ từ nhiều miền không biết. Và nhiều người sẽ tới chỉ vì tò mò. Nhiều dối trá nữa sẽ theo sau và nhiều điều thật nữa sẽ theo sau để cân bằng chúng. Bây giờ vì cô ấy bắt đầu việc này, nhiều báo chí đã tới Poona. Vì cô ấy đã bắt đầu lăn bóng, nhiều báo chí, nhiều nhà báo đã tới - vài người đã viết chống lại, vài người đã viết ủng hộ.

Một nhà báo dường như thực sự rất bịa đặt. Ông ấy viết rằng ông ấy đã tới cửa của cổng đạo tràng vào lúc năm giờ ba mươi, sáng sớm. Ông ấy gõ cửa: một cô gái đẹp tuyệt, tóc hoe ra mở cửa - lúc năm giờ ba mươi! - và đón chào ông ta bằng táo, hay cái gì đó như táo. Ông ấy nói, “Tôi không biết đó là quả gì. Cô ấy đưa quả đó cho tôi và cô ấy nói, ‘Ông được đón chào vào Vườn của Thầy. Vào đi!’ Và tôi hỏi, ‘Táo này là gì?’ và cô ấy nói, ‘Ông ăn nó đi. Nó sẽ cho ông năng lượng dục.’”

Bây giờ người lái taxi đang hỏi, “Có các kiểu quả như thế trong vườn không? Chúng tôi muốn tới.” Ai mà không muốn tới! Cứ để những người đó làm việc. Họ đang giúp cho công việc của tôi. Chẳng phải lo cái gì cả. Tôi bao giờ cũng hân hoan!

Câu hỏi 3

Thông điệp của thầy là gì, Osho? Tôi không hiểu thầy.

Thông điệp của tôi là ở chỗ không có thông điệp nào cả. Tôi không ở đây để cho bạn thông điệp, bởi vì thông điệp sẽ trở thành tri thức. Tôi ở đây để truyền cái gì đó của bản thể tôi. Nó không phải là thông điệp, nó là món quà. Nó không phải là lí thuyết, nó không phải là triết lí. Tôi muốn bạn cùng chia sẻ bản thể tôi. Nó không thể được thu lại thành giáo điều. Bạn không thể quay lại và nói cho mọi người bạn đã học gì ở đây. Bạn sẽ không có khả năng đó. Nếu bạn đã học bất kì cái gì, bạn sẽ không có khả năng kể lại nó cho bất kì ai - mặc dầu toàn thể bản thể bạn sẽ biểu lộ nó. Bạn sẽ không có khả năng nói nó nhưng chỉ biểu lộ nó. Mắt bạn sẽ biểu lộ nó, mặt bạn sẽ tươi cười rộn rã, toàn thể năng lượng của bạn sẽ có rung động khác.

Tôi không vận hành ở đây như thầy giáo. Đây không phải là trường học. Tôi không dạy bạn điều gì. Tôi đơn giản muốn bạn tham gia cùng tôi, trong điều bí ẩn này mà đã xảy ra cho tôi. Rơi vào hoà điệu với năng lượng của tôi, rung động cùng tôi, đập rộn ràng cùng tôi - và bạn sẽ biết cái gì đó ở bên ngoài lời, điều không thông điệp nào có thể chứa được.

Có lần Thầy vĩ đại Joshu được mọi người hỏi về lời của ông ấy. Joshu nói, “Thậm chí không có nửa lời.”

Khi được hỏi thêm nữa, “Thưa Thầy, nhưng thầy không ở đây sao?” ông ấy nói, “Ta không phải là lời.”

Ông ấy đúng. Thầy không phải là lời, Thầy là cánh cửa. Thầy không phải là thông điệp mà là trung gian. Thầy là móc nối, chiếc cầu. Đi qua cửa, đi qua cầu, và bạn sẽ đi tới biết đích xác cuộc sống tất cả là gì. Nếu bạn có thể chìm sâu vào trong Thầy, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của Thượng đế - nhưng nó không phải là thông điệp.

Và bạn nói bạn không hiểu tôi sao? Tôi biết tại sao bạn không thể hiểu được tôi: bởi vì bất kì cái gì tôi đang nói cũng đơn giản thế, đó là lí do tại sao. Giá mà nó phức tạp bạn chắc đã hiểu được nó rồi. Bạn quen với tính phức tạp. Một thứ càng phức tạp, trí tuệ của bạn càng bắt đầu làm việc trên nó - thách thức với bản ngã Giao cảm của tôi với bạn là đơn giản thế, hoàn toàn đơn giản tới mức chẳng có gì thách thức cho bản ngã. Đó là lí do tại sao bạn không thể hiểu được tôi.

Điều tôi đang nói là đơn giản và tuyệt đối rõ ràng. Tôi không dùng bất kì biệt ngữ nào. Tôi đơn giản dùng ngôn ngữ mà bạn dùng trong công việc hàng ngày của bạn, trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Có thể đó là lí do cho việc không hiểu tôi của bạn: điều hiển nhiên là điều tôi nói và dạy - vâng, hiển nhiên - nhưng hiển nhiên có vẻ kì quái vì bạn đã trở nên quen với những cái phức tạp tới mức tâm trí điên cứ xoay vòng và thêu dệt quanh bạn.

Và hơn nữa, bao giờ cũng nhớ trong tâm trí rằng điều tôi nói là được nói không vì lí do đặc biệt nào, không có động cơ đằng sau nó - cũng như họ nói 'chỉ vì 'nghệ thuật vị nghệ thuật’. Điều tôi nói với bạn không có lí do đặc biệt nào đằng sau nó, không động cơ, mà niềm vui vô cùng của việc ở cùng với bạn, đáp ứng vô cùng với câu hỏi của bạn. Không phải là câu trả lời của tôi sẽ giải quyết câu hỏi của bạn; không, không chút nào. Nếu câu trả lời của tôi có thể giải quyết được câu hỏi của bạn, thế thì nó trở thành thông điệp. Câu trả lời của tôi sẽ chỉ giúp bạn hiểu câu hỏi của bạn - và khi một câu hỏi được hiểu, nó tan biến. Không câu hỏi nào đã bao giờ được giải. Nếu bạn hiểu câu hỏi một cách đúng đắn, nó tan biến, nó không được giải. Nó trở thành không có ý nghĩa, tầm thường và giả - như lá khô rụng khỏi cây, nó mất mọi nghĩa. Tôi sẽ không cho bạn câu trả lời đâu, tôi sẽ lấy đi câu hỏi của bạn.

Và khi tâm trí không có câu hỏi để hỏi, trong im lặng hoàn toàn đó nơi không câu hỏi nào hiện diện, bạn đi tới biết cái đang đấy - gọi nó là Thượng đế, gọi nó là Đạo, chân lí, niết bàn, hay cái gì bạn muốn.

Đó là lí do tại sao tôi nói không có lí do đặc biệt trong việc nói của tôi về bất kì điều gì tôi nói với bạn. Không có động cơ đặc biệt đằng sau nó, nó là đáp ứng đơn giản cho bản thể bạn. Tôi chỉ là tấm gương, do đó không có nhu cầu đặc biệt để hiểu tôi. Đừng cố hiểu tôi. Không có gì để hiểu cả. Chỉ ở cùng tôi và hiểu biết sẽ tới theo cách riêng của nó. Và đây là hai kiểu hiểu biết khác nhau. Khi bạn cố hiểu tôi bạn sẽ bỏ lỡ, bởi vì trong khi tôi truyền đạt cái gì đó cho bạn, bạn bị dính líu và bận rộn ttong việc hiểu nó. Bạn sẽ bỏ lỡ nó.

Đừng cố hiểu nó, chỉ lắng nghe thôi! Cũng như tôi đang nói với bạn mà không có động cơ nào, lắng nghe về phần bạn mà không có động cơ nào - và gặp gỡ nhất định xảy ra. Khi tôi không có động cơ nào và bạn không có động cơ nào, cái gì có thể cản trở được, cái gì có thể gây chướng ngại việc gặp gỡ? Thế thì cuộc gặp gỡ sẽ xảy ra. Và trong giao cảm đó là hiểu biết, trong giao cảm đó là ánh sáng, sáng tỏ, trong suốt.

Cho nên thay vì cố hiểu tôi, mở hội tôi đi, hân hoan trong tôi - và bạn sẽ hiểu, và không có nỗ lực nào để hiểu.

Không ai đã bao giờ hiểu qua nỗ lực. Bạn làm nỗ lực nào khi bạn lắng nghe âm nhạc? Bạn có thử hiểu nó không? Nếu bạn cố hiểu nó, bạn sẽ bỏ lỡ toàn thể niềm vui của nó. Âm nhạc phải được hân hoan trong nó. Bạn có cố hiểu điệu múa không? Thế thì bạn sẽ bỏ lỡ nó. Điệu vũ phải được mở hội. Bạn có thử hiểu hoa hồng và tiếng hót của chim buổi sáng không? Không có nhu cầu! Chỉ hiện hữu cùng hoa hồng, chỉ nhìn chim tung cánh - không để cái gì cản trở - và đột nhiên, hiểu biết nảy sinh. Hiểu biết đó nảy sinh từ trái tim, từ thông minh của bạn. Nó không là của cái đầu.

Và thế thì hiểu biết có hương vị khác toàn bộ, hương thơm khác toàn bộ cho nó. Thế thì nó có cái đẹp - bởi vì nó bắt nguồn từ vô nỗ lực, nó bắt nguồn từ yêu. Nếu bạn cố hiểu tôi, logic sẽ có đó, tâm trí sẽ có đó. Nếu bạn không cố hiểu tôi, nếu bạn chỉ lắng nghe với mục đích lắng nghe, thế thì dần dần, dần dần cái gì đó bắt đầu mở ra trong bạn, nảy sinh trong bạn, thức tỉnh trong bạn.

Để tôi là lời khích lệ, không là thông điệp. Để tôi là chuông báo thức đánh thức bạn dậy, không là thông điệp. Nếu bạn nghĩ dưới dạng thông điệp bạn sẽ tạo ra bức tường giữa tôi và bạn. Chỉ ở đây. Cứ như tôi ở cùng bạn, bạn ở cùng tôi: chẳng vì mục đích đặc biệt nào - chỉ vì niềm vui vô cùng của im lặng này, sự hiện diện này đang bao quanh tôi và bạn, cái nối tôi và bạn, tính thiền này, duyên dáng này, khoảnh khắc này của cái đẹp vô cùng và phúc lành.

Và trái tim bạn sẽ hiểu. Dù tâm trí bạn hiểu hay không thì cũng không có ý nghĩa gì.

Câu hỏi 4

Morarji Desai nói rằng sinh viên không nên tham gia vào chính trị. Thầy nói gì về điều đó?

Bao giờ cũng nhớ: bất kì cái gì các chính khách nói, nó bao giờ cũng là chính trị. Bất kì khi nào chính khách đạt tới quyền lực ông ta bao giờ cũng bắt đầu bảo sinh viên đừng tham gia vào chính trị - nhưng chỉ khi ông ấy nắm quyền thôi. Khi ông ấy không nắm quyền ông ấy ủng hộ tất cả - sinh viên nên tham gia vào chính trị.

Làm sao Morarji đã đạt tới quyền lực? Về căn bản, đó là phong trào sinh viên ở Gujarat và Bihar. Trên con sóng triều đó của phong trào thanh niên ông ấy đã đạt tới quyền lực. Bây giờ ông ấy phải sợ rồi: bây giờ nếu sinh viên tiếp tục tham gia vào chính trị ông ấy có thể bị lật đổ.

Đây là cái gì đó hay cần được hiểu: bất kì khi nào các chính khách ở ngoài quyền lực họ đều khích lệ sinh viên; cùng chính khách đó, khi họ đạt tới quyền lực, họ bắt đầu nói với sinh viên, “Xin thôi đi, đây không phải là việc của bạn. Bạn nên vào cao đẳng, vào đại học. Chính trị nên được tránh ra. Đừng bị sao lãng bởi chính trị!” Bởi vì đó là chiếc cầu, chiếc cầu đó phải bị phá vỡ; bằng không những người khác sẽ tới. Và sinh viên không thể bị lừa dễ dàng thế như những người khác có thể bị lừa.

Thanh niên không thể bị lừa dễ dàng như những người khác có thể bị lừa vì thanh niên vẫn không được tham gia vào những quyền lợi được đầu tư của xã hội. Bạn càng lớn lên già hơn, đầu tư của bạn vào nguyên trạng càng nhiều hơn. Bạn không thể đi ngược lại nó được. Bạn có gia đình, bạn có con cái, bạn có việc làm, phải chăm sóc gia đình, và có cả nghìn lẻ một trách nhiệm dồn lên bạn. Bạn muốn mọi thứ vẫn còn như nó vậy. Bạn sẽ sợ bất kì thay đổi nào. Ai biết được? - việc làm của bạn bị mất, và cái gì sẽ xảy ra cho con bạn?

Sinh viên chứng tỏ là phần cách mạng nhất của xã hội - bởi lẽ đơn giản là họ không có đầu tư, bởi lẽ đơn giản là họ có thể đòi hỏi, yêu cầu thay đổi. Và tất nhiên họ còn trẻ; mắt họ vẫn có thể thấy một chút ít, họ có thể vẫn cảm được, và tất nhiên họ sẽ sống trong tương lai. Quá khứ không phải là thế giới của họ, mà tương lai. Bạn càng trở nên già hơn bạn càng có ít tương lai hơn và có quá khứ rất dài. Và người chỉ mới hai mươi có rất ít quá khứ và có tương lai dài - xu hướng của người đó là tương lai. Và bất kì khi nào tương lai là xu hướng đều có nổi dậy, cách mạng. Và những người đang trong quyền lực bao giờ cũng sợ bất kì loại nổi dậy nào, bất kì loại cách mạng nào.

Cho nên nhớ lấy, khi các chính khách nói, “Tham gia vào chính trị,” thế nữa nó là chính trị. Khi họ nói, “Không tham gia vào chính trị,” thế nữa nó cũng là chính trị. Họ bao giờ cũng nói chính trị, bất kì cái gì họ nói. Ngay cả trong giấc ngủ của họ, nếu họ bắt đầu nói cái gì đó, đó là chính trị - đừng tin vào họ! Ngay cả trong mơ họ cũng vẫn còn là chính khách.

Nhưng họ là những người tinh ranh, những người sắc sảo: bất kì khi nào có cách mạng, bất kì khi nào có thay đổi nào đó, chuyển động nào đó, và thanh niên được khuấy động, các chính khách sắc sảo này đơn giản cưỡi lên con sóng.

Bây giờ cuộc cách mạng này mà đã xảy ra chỉ mới một năm rưỡi trước đây đã được tạo ra bởi thanh niên, và quyền lực đi vào trong tay của những kẻ già rất mục nát. Điều này là kì lạ rằng việc khuấy động là do thanh niên nhưng những người đi vào quyền lực toàn trên bẩy mươi, và thậm chí số ít còn trên tám mươi. Thỉnh thoảng người ta tự hỏi tại sao những người chết không thể đi ra khỏi nấm mồ của họ và trở thành thủ tướng và tổng thống... họ sẽ chứng tỏ thậm chí còn tốt hơn!

Tôi đã đọc một câu chuyện:

Ba người bạn cũ một hôm gặp gỡ đi ăn trưa. Đã cao tuổi, họ đều kì gặp nhau để giữ hẹn hò với nhau. Người trẻ nhất trong ba người này kể tin tức của mình trước nhất. Vợ ông ta vừa mới cho ông ta một bé gái - và ông ta gần bẩy mươi chín tuổi!

Người thứ hai lên tiếng. Ông ấy tám mươi ba tuổi và vợ ông ấy vừa mới có con trai. Hai người bố tự hào như công đực.

Thế rồi người thứ ba cung cấp thêm vài điều đáng suy nghĩ. “Các bạn của tôi ơi,” ông ta nói, “để tôi kể cho các bạn một câu chuyện. Tôi tám mươi tám rồi. Thường đi săn nhiều, nhưng tôi quá già cho điều vô nghĩa đó bây giờ. Nhưng tuần trước tôi đi tản bộ trong công viên và một con thỏ đuôi bông ló ra nhảy vọt vào bụi cây. Đúng theo bản năng cũ, tôi giơ gậy chống lên lên vị trí bắn, mồm kêu lên, ‘Đoàng! Đoàng!’ và con thỏ lăn ra chết!

“Vài phút sau tôi chú ý tới một con thỏ đuôi bông khác. Lần nữa tôi lại lấy cái gậy giả vờ làm súng và kêu lên ‘Đoàng!’ Lần nữa con thỏ lăn ra chết!

“Đây là loại hiện hồn gì thế này, thần chú gì lạ thế này? Tôi tự hỏi to. Thế rồi, thưa các vị, tôi thoáng nhìn ra sau - mười bước đằn sau là một thanh niên đang bắn bằng súng thực!”

Morarji Desai nên suy tư về điều đó: cái ‘đoàng! đoàng!’ của ông chẳng làm được gì cả, chỉ thanh niên của đất nước đã bắn đằng sau ông. Nhưng bây giờ, một cách tự nhiên, một khi ông đã đạt tới quyền lực ông trở nên sợ.

Nhưng bạn hỏi tôi, “Thầy nói gì về điều đó?”

Tôi cũng nói với bạn tránh chính trị ra, đừng tham gia vào chính trị - không vì cùng lí do, tất nhiên. Thứ nhất, tôi không phải là chính khách. Thứ hai, tôi không đang nắm quyền. Tôi chẳng có gì để sợ trong việc bạn tham gia vào chính trị. Cho nên, lí do tại sao Morarji

Desai nói, “Đừng tham gia vào chính trị,” là cái gì đó khác. Lí do tại sao tôi nói với bạn, “Đừng tham gia vào chính trị,” là khác toàn bộ. Lí do là: để chính trị cho những người ngu, ngu hoàn toàn, người không thể làm được bất kì cái gì khác. Trước hết cố là nhà khoa học, nhà thơ, kiến trúc sư, nhạc sĩ, người viết tiểu thuyết, thợ gốm, thợ dệt, thợ mộc - cái gì đó thông minh, cái gì đó sáng tạo. Nếu bạn thấy rằng bạn không thể sáng tạo được ra cái gì, khi bạn đã nhìn quanh và cố gắng mọi nơi, và mọi nơi bạn đều được '1', thế thì đi vào chính trị - đó là nỗ lực cuối cùng của người ngu và kẻ vô lại - không bao giờ trước đó. Trước hết thử đã. Có những kinh nghiệm hay trong cuộc đời. Chính trị có tính phá huỷ, nó là hiện tượng xấu xa nhất. Bỏ nó cho người khác những người không thể làm được cái gì khác. Và nhớ lấy, nếu bạn không bỏ nó cho người khác những người không thể làm được cái gì khác, những người khác đó sẽ trở thành tội phạm.

Tội phạm và chính khách là cùng một kiểu người. Nếu tội phạm trở nên thành công về chính trị người đó là nhà lãnh đạo lớn. Nếu chính khách không thể thành công trong việc ở vào quyền lực người đó trở thành tội phạm. Họ là những người có tính phá huỷ: toàn thể nỗ lực của họ là để chi phối người khác.

Người sáng tạo thực không quan tâm tới chi phối bất kì ai. Người đó hân hoan hoàn toàn thế trong cuộc sống, người đó muốn sáng tạo, người đó muốn tham gia cùng Thượng đế. Tính sáng tạo là lời nguyện. Và bất kì khi nào bạn sáng tạo cái gì đó, trong những khoảnh khắc đó bạn là ở cùng Thượng đế - bạn bước cùng Thượng đế, bạn sống trong Thượng đế. Bạn càng sáng tạo bạn càng thiêng liêng. Với tôi, tính sáng tạo là tôn giáo. Nghệ thuật chỉ mới là lối vào ngôi đền của tôn giáo. Sáng tạo cái gì đó đi!

Khi bạn thất bại ở mọi nơi, thế thì đến chính trị. Nó không dành cho người thông minh, nó dành cho người hoàn toàn không thông minh và ngu đần. Và tất nhiên, họ cũng cần nơi nào đó, chỗ nào đó, để làm điều vô nghĩa của riêng họ. Họ cần nghị viện để cãi nhau và phát điên. Để điều đó cho họ đi!

Tôi cũng nói với sinh viên: Đừng tham gia vào chính trị chừng nào bạn còn chưa thất bại ở mọi nơi khác. Trước hết thử các chiều hướng khác của cuộc sống, giầu có hơn nhiều. Nhưng lí do của tôi là khác toàn bộ.

Và nếu bạn trở nên quan tâm tới chính trị quá sớm bạn sẽ vẫn còn chậm phát triển tinh thần trong cả đời bạn. Khi nào bạn sẽ đọc Kalidas và Shakespeare và Milton và Tennyson và Eliot và Pound? Khi nào bạn sẽ xem các hoạ sĩ lớn, học nghệ thuật của họ? Khi nào bạn sẽ thiền ở Khajuraho, Konarak? Khi nào bạn sẽ mơ những giấc mơ lớn về sáng tạo một Taj Mahal hay một bức tranh hay thơ ca? Khi nào? Có văn học lớn, hội hoạ lớn, thơ ca lớn. Theo dõi các bước của bạn đi.

Chính trị dường như hấp dẫn chỉ vì một lí do, và điều đó cần phải được hiểu.

Từ tiếng Anh ‘tự ý thức’ phải được hiểu. Điều đó sẽ giúp bạn. Nó có hai nghĩa. Một nghĩa là nghĩa mà Phật thuyết giảng và Gurdjieff thuyết giảng và tôi thuyết giảng: nó có nghĩa là trở nên có ý thức về bản thân bạn, trở nên tỉnh táo. Gurdjieff dùng từ ‘tự nhớ’, và Phật dùng từ sama smrati - lưu tâm, ý thức. Krishnamurti dùng từ ‘nhận biết’ - trở nên hoàn toàn tỉnh táo và nhận biết. Đây là một nghĩa của từ ‘tự ý thức’. Từ này rất mơ hồ.

Nghĩa khác là khi bạn đứng trên sân khấu và bạn trở nên tự ý thức, và bạn bắt đầu run rẩy. Nghĩa khác là bệnh hoạn. Nghĩa thứ nhất ngụ ý bạn có ý thức tới bản thân bạn

- bạn không là robot, bạn vận hành từ nhận biết. Nghĩa thứ hai là bạn nhận biết rằng người khác đang ý thức tới bạn, rằng người khác đang quan sát bạn, rằng bạn là đối thể của ý thức của người khác - và bạn trở nên sợ. Nhiều người thế đang nhìn, nếu cái gì đó đi sai, và họ sẽ cười và họ sẽ nghĩ bạn là đồ ngu hay lố bịch - và bạn trở nên sợ. Người khác đang nhìn vào bạn - bạn là đối thể. Bạn trở nên ý thức về hiện tượng này: ý thức rằng người khác đang ý thức tới bạn - thế thì sợ nảy sinh. Nhưng vui nữa cũng nảy sinh: “Bao nhiêu người đang nhìn mình.” Cho nên bạn kìm nén sợ, bạn đứng đó trên sân khấu mà không run: “Bao nhiêu người đang nhìn mình ” Nỗi sợ là: nếu cái gì đó đi sai họ sẽ nghĩ mình là đồ ngu. Niềm vui là: “Nếu không cái gì đi sai, và mình có thể trình diễn tốt, thế thì nhiều người sẽ nghĩ, ‘Trông đấy! Người này vĩ đại làm sao! Một nghệ sĩ, diễn viên, diễn giả lớn làm sao!’ Nếu mình có thể thành công trong biểu diễn cái gì đó, nhiều người thế sẽ nhìn tới mình, ngước lên nhìn mình, và sẽ nâng cao bản ngã của mình.”

Chính khách sống trong điều này. Ông ta muốn nhiều người nhìn lên ông ta để cho bản ngã của ông ta được tôn cao. Ông ta sợ đi vào bên trong vì ông ta biết chẳng có gì, trống rỗng. Ông ta không biết mình là ai. Ông ta thu thập thông tin về bản thân mình từ con mắt của người khác, từ điều họ nói. Nếu họ nói “Ông là người vĩ đại” ông ta tin mình là người vĩ đại - ông ta cưỡi lên gió. Nếu họ nói “Ông là một mahatma” ông ta cảm thấy hạnh phúc lớn lao, bản ngã của ông ta được đáp ứng. Ông ta đang đạt tới một loại đồng nhất - bây giờ ông ta biết mình là ai. Nhưng điều này không phải là tự biết đúng; người khác có thể rút điều đó lại bất kì khoảnh khắc nào.

Và họ bao giờ cũng rút lại, bởi vì sớm hay muộn họ có thể thấy rằng bạn đã không đáp ứng cho lời hứa của bạn, rằng thực hiện của bạn đã là hư huyễn.

Bạn có thể thấy bản ngã lớn của Morarji Desai bị xói mòn dần. Bạn có thể thấy cùng điều đó với Jimmy Carter - nụ cười trở nên ngày càng nhỏ hơn, biến mất - bởi vì bạn không thể hoàn thành được lời hứa mà bạn đã hứa với mọi người. Và bạn bao giờ cũng đưa ra những lời hứa lớn lao: không đưa ra những lời hứa lớn lao bạn sẽ không đạt tới quyền lực được. Cho nên bạn cho những lời hứa hão huyền mà bạn biết bạn không thể hoàn thành được - nhưng ai lo giữ lời! Một khi bạn nắm quyền rồi, thế thì chúng ta sẽ thấy: thế thì chúng ta sẽ thấy cách họ đưa bạn ra khỏi quyền lực. Bạn sẽ bám lấy, và bạn sẽ có mọi quyền lực để níu bám, và toàn thể hệ thống quan liêu và toàn thể bộ máy chính phủ sẽ đi cùng bạn. Một khi bạn nắm quyền ai lo giữ lời hứa? Người lãnh đạo quên hết về hứa hẹn của họ. Và đừng nhắc họ! Họ cảm thấy rất tổn thương và rất bực mình.

Nhưng mọi người bắt đầu thấy rằng những lời hứa không được hoàn thành: “Những người này đã lừa chúng ta!” Hình ảnh bắt đầu sụp đổ, người này trở thành nhỏ nhen hơn. Điều đó làm tổn thương.

Chính khách liên tục trong việc tìm cách nâng cao bản ngã của mình. Ông ta cần sự chú ý của người khác. Hàng triệu người phải đã nuôi dưỡng cho bản ngã của ông ta. Nghệ sĩ, nhà huyền môn, nhạc sĩ, vũ công - nếu họ cũng yêu cầu sự chú ý của người khác, thế thì họ là chính khách. Thế thì họ không là nghệ sĩ thực, không là nhà huyền môn thực.

Nhà huyền môn thực, nghệ sĩ thực, là người biết nghĩa kia của tự ý thức: người đó đơn giản ý thức tới bản thân mình. Người đó không cần sự chú ý của bất kì ai khác. Người đó là đủ lên bản thân người đó. Người đó có thể im lặng ngồi và tận hưởng bản thân mình, người đó không cần bất kì ai. Cuộc sống của người đó là của nhận biết, người đó đi cùng nhận biết, từng bước đi của người đó đầy ánh sáng. Do đó người đó chưa bao giờ hối hận, người đó chưa bao giờ cảm thấy mặc cảm. Bất kì điều gì người đó làm, người đó làm với nhận biết đầy đủ. Mọi điều người đó có thể làm người đó đều làm, và bất kì cái gì xảy ra người đó đều chấp nhận - bởi vì đó là điều duy nhất mà có thể đã xảy ra. Người đó không bao giờ nhìn lại sau. Người đó đi lên trước và người đó sống trong hiện tại, nhưng người đó sống theo cách rất có ý thức.

Tự ý thức theo nghĩa Phật cho thế giới làm cho bạn thành người sáng tạo, còn tự ý thức theo cách chính khách cần nó làm cho bạn chỉ là kẻ bản ngã.

Tôi nói với bạn: Đừng tham gia vào chính trị vì đó là việc tìm bản ngã. Và tìm bản ngã là tìm cái gì đó độc mà sẽ phá huỷ toàn thể cuộc sống của bạn. Chính khách là người nghèo nhất trên thế giới, người trống rỗng nhất, lỗ hổng nhất - được chất đầy bởi rơm và không gì khác.

Câu hỏi 5, câu hỏi cuối cùng

Khi nào một liệu pháp có thể được gọi là 'kết thúc'?

Liệu pháp là nhu cầu của người bị phân chia. Liệu pháp là nhu cầu của người đã rơi vào các mảnh mẩu. Liệu pháp là đầy đủ khi bạn đã trở thành một toàn thể, khi bạn là một mảnh.

Nhưng không liệu pháp nào, như nó được biết tới trong thế giới hiện đại, đem bạn tới tính toàn thể. Liệu pháp nhiều nhất, không là gì ngoài việc thu xếp lại - có thể tốt hơn chút ít so với trước, nhưng bạn vẫn còn phân mảnh. Nó là cùng đồ đạc được thu xếp lại trong cùng một căn phòng - có thể chút ít thuận tiện hơn - nhưng nó không làm cho bạn thành toàn thể, bởi vì khi một người trở thành toàn thể cuộc sống của người đó trở thành lời nguyện. Lời nguyện là sản phẩm phụ của tính toàn thể. Tính toàn thể làm cho bạn thành linh thiêng. Chừng nào liệu pháp của bạn chưa đem lời nguyện tới trái tim bạn, nó còn chưa đầy đủ. Nhu cầu cơ sở là nhu cầu về lời nguyện.

Jung được đồn là đã nói - và quan sát của ông ấy là tuyệt đối đúng - rằng một nửa bệnh nhân của ông ấy không cần liệu pháp mà cần tôn giáo. Ông ấy cũng được đồn là đã nói - và lần nữa ông ấy lại đúng - rằng mọi bệnh nhân đi tới ông ấy mà trên bốn hai tuổi đều không cần liệu pháp, nhưng cần lời nguyện. Nhu cầu thực là có một hoàn cảnh trong sự tồn tại vô hạn này.

Bản ngã làm cho bạn tách rời, lời nguyện làm tan biến bản ngã và bạn trở thành một với sự tồn tại lần nữa. Trở thành một với sự tồn tại là đạt tới phúc lạc. Vẫn còn tách rời, có xung đột. Vẫn còn tách rời nghĩa là bạn đang tranh đấu với sự tồn tại, bạn không tuôn chảy cùng dòng sông. Bạn thậm chí có thể cố đi ngược dòng - và đi ngược dòng bạn sẽ bị thất vọng, bạn sẽ thất bại. Tuôn chảy cùng dòng sông - nhiều tới mức bạn trở thành một với dòng sông, chỉ là một phần của dòng sông, bạn không có ý chí nào của riêng bạn, bạn buông xuôi theo ý chí của cái toàn bộ - đây là lời nguyện. Và liệu pháp là đầy đủ, được kết thúc, khi lời nguyện được sinh ra trong tim bạn.

Nhưng lời nguyện phải là thực. Nó phải không là hình thức, nó phải không là lặp lại, như vẹt. Nó phải nảy sinh, nó phải có gốc rễ trong bản thể bạn.

Anutosh đã gửi cho tôi một chuyện cười hay. Suy ngẫm về nó đi.

Mọi ngày trong sáu tháng một nhân vật quì xuống, hai tay chắp lại trong lời cầu nguyện, ngân nga cùng một câu chuyện thương tâm trong bóng tối của ghế ngồi đằng sau trong nhà thờ Cơ đốc giáo địa phương.

“Cầu Chúa, chắc chắn con chỉ là một người đơn giản nghèo nàn. Thậm chí không đáng giá một cốc rượu con uống sau buổi tập trung ngày chủ nhật, và con biết con là một kẻ ác khủng khiếp. Thỉnh thoảng con cho bà xã một cái tát, và khi lũ trẻ quấy quá nhiều con phải khiển trách chúng bằng lưng bàn tay.

“Nhưng con không hỏi xin nhiều, chỉ đôi đồng bảng trong túi lương cũ - mà không phải cho bản thân con đâu, xin ngài nhớ cho, chỉ để cho công việc quản gia để giữ bà già ở sau lưng con và vài cái kẹo cho lũ trẻ con. Có thể cho đồ uống lẻ cho con. Con sẽ không lạm dụng nó đâu thưa Chúa. Ngài có thể giúp con được không? Điều đó chắc là khác biệt kinh khủng, và con sẽ không hỏi xin cái gì thêm nữa đâu, chắc chắn đấy. Xin Thượng đế ban ân huệ, Hail Mary, Amen!”

Đột nhiên cửa nhà thờ bật mở và một người Ấn Độ ăn mặc bảnh bao nghênh ngang đi xuống từ gian bên và với một tư thế ngang ngạnh đứng trước bàn thờ, giơ nắm đấm lên hô to, “Này, Chúa. Bây giờ ngài nghe đây! Tôi hổng lấy đất lước lày. Tôi hổng lấy cái rì, và họ hổng có rì để cho tôi công tạng, cho nên tôi hổng tới ngài. Tôi cần một chít ít đường trước nhất. Tôi hổng cần đồ da và châu báu để diện cho cô ấy, tôi cần xe to để chở cô ấy, và tôi cần tiền để tiêu. Cho nên tôi muốn thắng nớn về đua ngựa và dồi có đầu tư tốt, và tôi cần ló tăng gấp đôi nhanh chóng. Cho nên chuyển nhanh thông điệp và làm ló đi. Tôi biết ngài có thể làm ló Chúa ơi, tôi biết ”

Quay người và sải bước ra, ông ta nói thêm, “Tôi chắc hiểu rõ ông đấy, con người, tôi chắc hiểu rõ ông.”

Vài tuần sau người Cơ đốc giáo quì đang vẫn ở đó, lầm bầm trong hai bàn tay, thì đột nhiên cánh cửa bật tung ra và cùng người Tây Ấn Độ đó, khoác tay một cô gái tuyệt đẹp, nhảy điệu pop đi thẳng xuống bàn thờ và nhếch mép cười toe toét đến tận mang tai, cười rõ to, “Tôi biết ngài có thể làm điều đó, Chúa ơi! Tôi có được xe Rolls Royce. Tôi sở hữu trường đua bây giờ. Nói về thắng thì khó, tôi có quần đầy tiền ở đây. Nói ‘cám ơn’ với Chúa nhé, em yêu.”

“Cám ơn Chúa,” cô bé nói.

Khi họ bước ra anh ta nói, “Và Chúa này, bất kì lúc nào ông muốn một đặc ân, ông cứ tới tôi nhé, ‘vì tôi hiểu rõ ông, con người!”

Bị choáng và giận dữ, người Ai len nhìn họ đi, thế rồi chạy xô tới bàn thờ và phủ phục bản thân mình trên đất, nức nở. “Con đã làm gì mà ngài không nghe đau khổ và phiền não của con? Làm sao ngài không trả lời lời cầu nguyện của con? Con đã từng hỏi xin nhiều tháng rồi. Con đâu có xin gì nhiều - nó là người ngoại quốc nữa, và bản thân nó còn mang mầu của quỉ! Làm sao mà ngài cho nó mà chẳng trả lời gì mấy cho con? À, Mary linh thiêng, xin hãy thương hại và nói cho con về con đang làm gì sai vậy!”

Đột nhiên nhà thờ tối sầm, một im lặng chết người giáng xuống khắp xung quanh, một ánh sáng xanh màu thép xuất hiện phía trên bàn thờ và một giọng trầm âm vang vọng ra: (ba cái bật ngón tay) “Ta đoán ta chỉ không hiểu rõ ông, con người!!”

Lời cầu nguyện phải là của trái tim. Nó phải nảy sinh từ toàn thể bản thể của bạn. Nó phải thực. Chỉ thế thì, và chỉ thế thôi, cái gì đó mới xảy ra. Thượng đế và bạn phải không là các từ hình thức. Bạn phải hiểu rõ Ngài - chỉ thế thì Ngài mới hiểu rõ bạn.

Nghi lễ đã giết chết mọi tôn giáo. Không nghi thức, thân mật, thảnh thơi với Thượng đế đi. Và khoảnh khắc bạn thảnh thơi với Thượng đế, liệu pháp được kết thúc: bạn đã đi vào trong thế giới của tôn giáo. Liệu pháp được cần chỉ bởi vì mọi người đã quên mất cách có tính tôn giáo. Liệu pháp không được cần trong thời của Phật. Mọi người tự nhiên biết cách có tính tôn giáo. Liệu pháp là nhu cầu hiện đại - mọi người đã hoàn toàn quên mất cách thức của việc mang tính tôn giáo. Họ là người Ki tô giáo, họ là người Hindu, họ là người Mô ha mét giáo, nhưng không là người tôn giáo.

Trong công xã của tôi, tôi đã làm cho một điều phải được thực hiện là mọi người đều phải trải qua liệu pháp, bởi vì chừng nào bạn chưa qua các liệu pháp bạn sẽ không thể nào kết nối bản thân bạn với lời nguyện được. Liệu pháp sẽ giúp bạn làm nhẹ gánh rác rưởi đã từng bị xã hội áp đặt lên bạn, liệu pháp sẽ giúp bạn thanh tẩy mọi rác rưởi mà bạn đã kìm nén bên trong bản thân bạn. Liệu pháp sẽ lau sạch bạn. Và chỉ trong trái tim sạch sẽ, rõ ràng lời nguyện mới là có thể. Và khi lời nguyện nảy sinh, phép màu đã xảy ra. Lời nguyện là phép màu lớn nhất có đó.

Đủ cho hôm nay.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh