Bí Mật Của Những Bí Mật - Chương 19: Hoa Vàng Nở Ra

BÍ MẬT CỦA NHỮNG BÍ MẬT - CHƯƠNG 19: HOA VÀNG NỞ RA

Osho ơi,

Thầy Lữ Tử nói:

Có nhiều loại kinh nghiệm xác nhận. Người ta phải không tự bằng lòng với những đòi hỏi nhỏ bé mà phải vươn lên tới ý nghĩ rằng mọi sinh linh đều phải được giải thoát. Người ta phải không là tầm thường và vô trách nhiệm trong tâm, nhưng phải cố gắng làm những hành vi chứng tỏ lời của mình.

Nếu, khi có yên tĩnh, tâm linh có cảm giác liên tục và không ngắt quãng về niềm vui lớn dường như được say sưa hay được tắm mát, đó là dấu hiệu rằng nguyên lí ánh sáng là hài hoà trong toàn thân; thế thì Hoa Vàng bắt đầu thành nụ. Khi, thêm nữa, mọi lối mở đều yên tĩnh, và trăng bạc lên giữa trời, và người ta có cảm giác rằng đất lớn lao này là thế giới của ánh sáng và chói sáng, đó là dấu hiệu rằng thân thể của tâm tự nó mở tới sáng tỏ. Nó là dấu hiệu rằng Hoa Vàng đang mở ra. Hơn nữa, toàn thân cảm thấy mạnh mẽ và vững chắc tới mức nó không sợ bão không sợ sương giá. Mọi sự theo đó những người khác không hài lòng, khi ta gặp họ, không thể che chắn sự chói sáng của hạt mầm của tâm linh. Mầu vàng của vàng rót đầy nhà, các bậc cửa làm bằng ngọc bích trắng. Những thứ mục nát và bốc mùi trên đất tới tiếp xúc với một hơi thở của năng lượng thực sẽ lập tức sống lại. Máu đỏ trở thành sữa. Thân thể mảnh mai của thịt là vàng và kim cương. Đó là dấu hiệu rằng Hoa Vàng được kết tinh.

Vẻ rực rỡ của ánh sáng dần dần kết tinh lại. Do đó một bậc thềm lớn nảy sinh và trên nó, trong tiến trình thời gian, Phật xuất hiện. Khi vàng xuất hiện nó phải là ai ngoài Phật? Với Phật là người thiêng bằng vàng của chứng ngộ lớn lao. Đây là kinh nghiệm xác nhận lớn lao.

Một chuyện ngụ ngôn:

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mua đá năng lượng:

Một hôm thần Vishnu ngồi trong hang sâu bên trong rặng núi xa thiền cùng đệ tử. Khi hoàn thành xong thiền đệ tử xúc động tới mức anh ta phủ phục dưới chân Vishnu và cầu xin khả năng hầu hạ nào đó cho thần, để tỏ lòng biết ơn. Vishnu mỉm cười và lắc đầu, “Điều sẽ là khó nhất cho anh là đền đáp lại ta trong hành động về điều ta đã cho anh một cách hào phóng."

“Thưa thần,” đệ tử nói, “xin cho phép tôi được ân huệ hầu hạ ngài.”

“Rất tốt,” Vishnu mủi lòng, “Ta muốn có một cốc nước mát lành.”

“Có ngay đây thưa thần,” đệ tử nói, và anh ta chạy như bay xuống núi vừa hát lên trong vui mừng. Sau một chốc anh ta đi tới một ngôi nhà nhỏ bên cạnh thung lũng đẹp và gõ cửa. “Tôi xin một cốc nước mát cho thầy,” anh ta gọi. “Chúng tôi là những sannyasins lang thang không nhà trên trái đất này.”

Một thiếu nữ đẹp tuyệt trả lời lời gọi của anh ta và nhìn anh ta một cách thiết tha không giấu diếm. “A,” cô ấy thì thào, “anh chắc phải phục vụ cho vị thánh linh thiêng trên núi xa kia rồi. Mời anh vào nhà em đi và ban phúc lành của anh ở đó.”

“Xin vô phép,” anh ta trả lời, “nhưng tôi đang vội. Tôi phải trở về với thầy, đem nước cho thầy ngay lập tức.”

“Chắc chắn, phúc lành của anh chắc không làm thầy giận đâu. Sau rốt thầy là người linh thiêng vĩ đại, và là đệ tử của thầy, anh có nghĩa vụ giúp những người chúng tôi kém may mắn hơn. Nào anh,” cô ấy nhắc lại, “chỉ phúc lành của anh dành cho ngôi nhà khiêm nhường của em thôi. Em thật lấy làm vinh dự lắm được có anh ở đây và có thể phục vụ được thần qua anh.”

Thế là câu chuyện diễn ra, anh ta mủi lòng và đi vào ngôi nhà và ban phúc lành cho mọi người ở đó. Và thế rồi đó là lúc ăn tối và anh ta được thuyết phục ở lại và hơn nữa ban phúc lành bằng việc tham gia vào bữa ăn của cô ấy, do đó làm cho nó cũng thành linh thiêng. Và vì lúc đó quá muộn rồi và quay về núi xa thế, và anh ta có thể trượt chân trong đêm tối và làm đổ nước, anh ta được khuyên ngủ lại đó đêm đó và dậy sớm bắt đầu đi vào buổi sáng. Nhưng đến sáng, bò bị tức sữa vì không có ai giúp cô ấy vắt sữa chúng, và giá mà anh ta có thể giúp cho cô ấy việc này một lần - sau rốt, bò là thiêng với thần Krishna và không nên để bị đau - điều đó sẽ đáng ngạc nhiên thế.

Và nhiều ngày trở thành nhiều tuần, và anh ta vẫn ở lại. Họ cưới nhau và có một số con, anh ta làm việc giỏi ở vùng đó và đem tới mùa màng tốt. Anh ta mua nhiều đất hơn và đưa vào trồng trọt, và chẳng mấy chốc hàng xóm tới hỏi anh ta lời khuyên và sự giúp đỡ và anh ta cho không các lời khuyên. Gia đình anh ta thịnh vượng, đền chùa được dựng qua nỗ lực của anh ta, các trường và bệnh viện thay thế cho rừng rậm, và thung lũng trở thành của quí ở vùng đó. Hài hoà ngự trị nơi chỉ thú hoang đã từng ở và nhiều người dồn tới thung lũng khi tin tức về thịnh vượng và an bình của nó lan rộng khắp vùng. Không có nghèo nàn hay bệnh tật ở đó và mọi người hát lời ca tụng Thượng đế khi họ làm việc. Anh ta quan sát con cái lớn lên và chúng có con cái riêng của chúng, và điều đó là tốt.

Một hôm như một ông già, anh ta đứng trên đồi thấp đối diện với thung lũng, anh ta nghĩ về tất cả những điều đã xảy ra kể từ khi anh ta tới: nông trại và sự thịnh vượng hạnh phúc xa hết tầm mắt có thể nhìn. Và anh ta lấy làm hài lòng.

Đột nhiên có một con sóng triều lớn, và khi anh ta quan sát, nó làm ngập lụt toàn thể thung lũng, và trong một chốc tất cả mất đi. Vợ, con, nông trại, trường, hàng xóm - tất cả đều mất. Anh ta ngơ ngác nhìn vào sự huỷ diệt lan rộng trước mình. Và thế rồi anh ta thấy cưỡi trên mặt nước là thầy anh ta, Vishnu, người nhìn vào anh ta và mỉm cười buồn bã, và nói, “Ta vẫn đang chờ nước đây!”

Đây là câu chuyện về con người. Đây là điều đã xảy ra cho mọi người. Chúng ta đã hoàn toàn quên mất tại sao chúng ta ở đây, tại sao chúng ta tới ngay chỗ đầu tiên - để học cái gì, để kiếm cái gì, biết cái gì, chúng ta là ai và từ khi nào và đi về đâu, cội nguồn của chúng ta là gì và nguyên nhân của cuộc hành trình của chúng ta trong cuộc đời, trong thân thể, trong thế giới, và chúng ta đã đạt tới cái gì mãi cho tới giờ? Và nếu con sóng triều tới - và đang tới rồi, nó bao giờ cũng tới, tên của nó là chết - mọi thứ sẽ mất đi: con cái, gia đình, tên tuổi, tiền bạc, quyền lực, danh tiếng. Tất cả sẽ mất đi trong một khoảnh khắc và bạn sẽ bị bỏ lại một mình, hoàn toàn một mình. Mọi thứ bạn đã từng làm sẽ được hoàn tác bởi con sóng triều. Mọi thứ bạn đã làm việc sẽ chứng tỏ là không là gì ngoài giấc mơ, và tay bạn và tim bạn sẽ trống rỗng. Và bạn sẽ phải đối diện với Thần, bạn sẽ phải đối diện với sự tồn tại.

Và sự tồn tại đã từng chờ đợi bạn - nó đã từng chờ đợi bạn lâu, lâu rồi - để mang cái gì đó tới mà bạn đã thấy ngay chỗ đầu tiên. Nhưng bạn đã rơi vào giấc ngủ và bạn đang mơ cả nghìn lẻ một giấc mơ. Mọi điều bạn đã từng làm mãi cho tới giờ không là gì ngoài giấc mơ, bởi vì chết tới và mọi thứ đều bị quét sạch đi.

Thực tại không thể bị quét đi bởi chết. Thực tại không biết tới chết. Thực tại là không chết. Thực tại là bất tử. Thực tại là vĩnh hằng. Mọi điều chết đi đơn giản chứng minh bằng cái chết rằng nó là không thực, rằng nó là ảo tưởng, maya, giấc mơ - có thể là giấc mơ đẹp, nhưng mơ tất cả đều như nhau. Bạn có thể mơ về địa ngục hay bạn có thể mơ về cõi trời, điều đó chả tạo ra mấy khác biệt. Khoảnh khắc bạn thức tỉnh bạn sẽ thấy bản thân bạn hoàn toàn trống rỗng - và trống rỗng là cảm giác tiêu cực, không phải là cảm giác tích cực như chư phật biết nó: không trống rỗng bản ngã nhưng trống rỗng mọi cái mà bản ngã bạn đã từng cố gắng làm; đầy bản ngã nhưng trống rỗng bất kì thành đạt nào, trống rỗng bất kì thực hiện nào, trống rỗng bất kì tri thức nào. Và không phải là bản ngã không tuyên bố tri thức; nó tuyên bố. Bản ngã là rất thông thái, nó thu thập thông tin. Nó là người thu thập lớn: nó thu thập tiền, nó thu thập thông tin, nó thu thập mọi thứ. Nó tin vào tích luỹ. Nó tham lam và không là cái gì ngoài tham lam. Bản ngã là cái tên khác cho tham lam, nó muốn sở hữu. Nhưng mọi điều ban sở hữu sẽ mất đi và mọi điều bạn đã làm, bạn đã làm trong mơ của bạn. Khoảnh khắc bạn thức tỉnh bạn sẽ ngạc nhiên bao nhiêu thời gian đã bị phí hoài, bao nhiêu kiếp bạn đã từng sống trong mơ, bao nhiêu giấc mơ bạn đã sống.

Là người tìm kiếm nghĩa là thoát ra khỏi giấc mơ này, thoát ra khỏi trạng thái mơ này của tâm thức. Là người tìm kiếm nghĩa là: làm nỗ lực để thức dậy. Thức dậy là trở thành vị phật - tỉnh táo, có ý thức, đầy ánh sáng bên trong để cho mọi vô ý thức biến mất, để cho mọi ngủ biến mất, để cho bóng tối của ngủ không còn ở bên trong bạn và bạn thức tỉnh đầy đủ.

Chuyện xảy ra:

Một nhà chiêm tinh lớn thấy Phật. Ông ta không thể nào tin được vào mắt mình - thân thể đó, hào quang vàng đó quanh thân thể, đôi mắt đẹp đó, im lặng như bất kì chiếc hồ nào và sâu sắc và thuần khiết như bất kì hồ nào có thể vậy, sáng tỏ như pha lê đó, duyên dáng bước đi đó. Ông ta sụp xuống dưới chân Phật và ông ta nói, “Tôi đã nghiên cứu chiêm tinh học, xem dấu tay. Cả đời tôi đã từng nghiên cứu các kiểu người, nhưng tôi chưa bao giờ bắt gặp người nào như ông! Ông thuộc vào kiểu nào? Ông là một Thượng đế đã giáng trần sao? - bởi vì ông dường như không thuộc vào thế gian này. Tôi không thể thấy bất kì cái gì nặng trong ông. Ông tuyệt đối nhẹ, vô trọng lượng. Tôi tự hỏi làm sao ông bước đi trên đất được vì tôi không thấy sức hút nào vận hành trên ông. Ông là một Thượng đế đã giáng trần từ cõi trời chỉ để xem điều đang xảy ra trên thế gian sao? Một nhà tiên tri? Ông là ai?”

Và Phật nói, “Ta không phải là một Thượng đế.”

Nhà chiêm tinh hỏi, “Thế thì ông có phải là điều được huyền thoại Ấn Độ gọi là một yaksha?” - chút ít thấp hơn Thượng đế.

Và Phật nói, “Không, ta cũng không là yaksha.” “Thế thì ông là ai? Loại người nào, đưa ông vào phân loại nào được?”

Và Phật nói, “Ta không là đàn ông, không là đàn bà.”

Bây giờ nhà chiêm tinh rất phân vân, và ông ta nói,

“Ông ngụ ý gì? Ông có ngụ ý ông là con vật, thần vật, hay thần cây, hay thần núi hay thần sông?” - vì huyền thoại Ấn Độ là phiếm thần: nó tin vào mọi loại thần. “Vậy ông là ai, thần bụi hồng sao? Ông có vẻ đẹp thế, hồn nhiên thế.”

Và Phật nói, “Không, ta không là con vật, không là thần cây, không là thần núi.”

“Thế ông là ai?” Nhà chiêm tinh phân vân lắm.

Và Phật nói, “Ta là nhận biết và không gì khác. Ông không thể phân loại ta được bởi vì mọi phân loại đều áp dụng được cho mơ thôi.”

Ai đó đang mơ anh ta là đàn ông, ai đó khác đang mơ cô ấy là đàn bà, vân vân và vân vân. Các phân loại thuộc về thế giới mơ. Khi người ta trở nên thức tỉnh người ta đơn giản là nguyên lí đó của thức tỉnh, nhận biết. Người ta chỉ là nhân chứng và không cái gì khác: nhân chứng thuần khiết. Mọi mây đã biến mất. Mây của đàn ông hay đàn bà, con vật, Thượng đế, cây cối - mọi mây, mọi hình dạng, mọi hình dạng đã biến mất. Người ta chỉ là nhận biết vô hình dạng, bầu trời thuần khiết, bất tận, vô hạn, bao la. Nhận biết này là trống rỗng mây mà chỉ đầy bầu trời. Đây là trống rỗng khẳng định, đây là niết bàn.

Thế rồi có trống rỗng phủ định: bạn đầy mây - nhiều tới mức thậm chí không một chút xíu bầu trời nào có thể được nhìn thấy, bạn đầy tri thức - nhiều tới mức thậm chí không chút ít không gian nào còn lại cho thiền.

Người ta nói: Người không biết và vậy mà biết rằng mình biết, là người ngu - thường được gọi là bác học hay học giả - tránh xa người đó ra. Người không biết, và không biết rằng mình không biết, là hồn nhiên, đứa trẻ - đánh thức người đó dậy. Người không biết, và biết rằng mình không biết, là vị phật - theo người đó đi.

Đi tới việc nhận ra này: “Mình là không ai cả” là nghĩa của việc là vị phật. Phật không phải là tên của ai đó. Phật là tên của 'tính không ai’. Phật không phải là một thực thể. Phật chỉ là không gian, tính mở, cái tên cho tính mở, cho bầu trời mở.

Quan sát tâm trí bạn: bao nhiêu mơ mộng đang tiếp diễn. Và không chỉ là bạn mơ ban đêm đâu, bạn liên tục trong mơ đấy. Ngay cả khi bạn nghĩ bạn thức, ngay cả lúc ban ngày, sự liên tục này không bị phá vỡ. Bất kì khoảnh khắc nào nhắm mắt lại và thảnh thơi và bạn sẽ lập tức thấy mơ trôi nổi. Chúng bao giờ cũng có đó như dòng chảy ngầm, chúng chưa bao giờ rời bỏ bạn. Chúng là sự hiện diện thường xuyên ảnh hưởng tới con người bạn. Sự tồn tại của chúng là ở tiềm thức. Bạn có thể không tỉnh táo về chúng, bạn có thể thậm chí nghi ngờ về sự tồn tại của chúng nhưng chúng liên tục có đó. Ngay cả khi bạn đang nghe tôi, có bộ phim đó bên trong bạn, liên tục, vở kịch đó của những mơ. Do đó bạn không thể nghe được điều tôi đang nói. Đầu tiên nó phải đi qua mơ của bạn, và mơ của bạn bóp méo nó; bạn nghe cái gì đó khác mà đã không được nói. Mơ của bạn bóp méo, mơ của bạn thao túng, mơ của bạn phóng chiếu, mơ của bạn thay đổi mọi thứ: tôi nói điều này, bạn nghe điều khác hoàn toàn.

Và những mơ đó là rất mạnh bên trong bạn, và bạn không biết phải làm gì với những mơ đó. Thực ra bạn đã trở nên bị đồng nhất với mơ tới mức bạn không biết rằng bạn là tách rời, rằng bạn có thể quan sát, rằng bạn có thể ở xa cách, rằng bạn có thể chỉ là người xem. Bạn đã trở nên quá bị đồng nhất với mơ.

Mới hôm nọ tôi đã nói về Habib đáng thương. Bây giờ anh ấy đã trở nên bị đồng nhất với việc là nhà phân tích theo Jung nhiều tới mức anh ấy không thể quan sát được điều đang xảy ra. Tôi đã nhắc rằng mới chỉ hai ngày trước, tôi đã kết thúc bài nói của tôi lúc 9:45, và anh ấy đã viết bức thư lúc 9:55, sau mỗi mười phút. Hôm qua anh ấy thậm chí còn đi xa hơn: khi tôi đang nói anh ấy viết thư luôn! Khi tôi thảo luận cùng anh ấy, anh ấy thậm chí không thể đợi được mười phút. Và đó là điều tôi đã nói: Đợi chút đi, kiên nhẫn chút đi, suy ngẫm thêm về nó vào. Bạn không thể hiểu được những điều này ngay lập tức đâu; bạn không trong trạng thái của hiểu biết, của sáng tỏ, của cảm nhận. Nhưng trong khi tôi đang nói anh ấy bắt đầu viết thư. Vào đích xác cùng lúc, khi tôi đang nói, anh ấy đã viết thư. Bây giờ anh ấy có thể viết cái gì? Tôi thậm chí đã không kể chuyện, tôi thậm chí đã không nói. Anh ấy phải đã nghe, anh ấy phải đã lấy manh mối từ tâm trí riêng của anh ấy. Anh ấy không thể hiểu được lấy một lời. Mơ của anh ấy dường như là quá mạnh, anh ấy bị nặng gánh bởi tri thức của anh ấy. Và tôi đã nói “Để bản ngã theo Jung của bạn mất đi.”

Nhưng bạn có biết điều gì xảy ra không? Habib đã chết - anh ấy từ bỏ tính chất sannyas thay vì từ bỏ bản ngã theo Jung. Đó là điều anh ấy đã nghe. Tôi đã nói “Vứt bản ngã theo Jung đi!”; anh ấy đã nghe cái gì đó khác. Anh ấy đã nghe, “Thế thì tính chất sannyas không dành cho mình. Mình không thể vứt bỏ tri thức của mình, có vậy thôi. Và làm sao mình có thể vứt bỏ nó được? Làm sao mình có thể gạt tâm trí sang một bên được? Điều đó là không thể được! Cho nên tốt hơn cả là vứt bỏ tính chất sannyas.” Anh ấy đã vứt bỏ tính chất sannyas. Bây giờ Habib không còn nữa, anh ấy đã chết cái chết rất sớm. Thực ra, anh ấy đã chết trước khi anh ấy được sinh ra.

Cái gì đã xảy ra? Anh ấy không thể thấy được vấn đề sao? Ai ngăn cản anh ấy khỏi việc thấy vấn đề? Tâm trí anh ấy phải đã trở nên quá đông đúc. Mọi điều anh ấy đã từng đọc, tích luỹ - anh ấy đã trở nên bị gắn bó quá nhiều với nó. Anh ấy đã tới đây để tìm và kiếm. Đây là loại tìm kiếm gì nếu bạn không sẵn sàng bỏ bất kì cái gì của bản ngã của bạn? Đây là loại truy hỏi gì?

Mọi người thường nghĩ họ là những người tìm kiếm tâm linh nếu họ có thể thêm cái gì đó nhiều hơn cho bản ngã của họ. Cái gọi là hành trình tâm linh của bạn không là gì ngoài hành trình tinh vi của bản ngã. Mọi người muốn nhiều hài lòng hơn cho bản ngã, mạnh hơn cho bản ngã, sống động hơn cho bản ngã. Họ muốn hào quang linh thiêng quanh bản ngã, và hào quang linh thiêng chỉ nảy sinh khi bản ngã mất rồi. Chúng không thể cùng tồn tại.

Và rất hiếm khi bắt gặp một giáo huấn mà có thể đánh thức bạn. Rất hiếm khi bắt gặp một thầy có thể lay chuyển bạn vào thức tỉnh, người có thể kéo bạn ra khỏi các giấc mơ bắt rễ sâu, dài dài của bạn. Chính hiện tượng hiếm hoi là bắt gặp một thầy, rất dễ dàng bỏ lỡ. Dễ dàng bỏ lỡ bởi vì nền tảng cơ sở của việc ở cùng thầy là đưa đầu bạn ra trước thầy để cho thầy có thể đập nát nó bằng búa tạ của thầy. Thầy là búa tạ. Mọi người tìm một loại tình huống khác nơi thầy - họ nghĩ người đó là thầy nếu người đó đỡ cho bản ngã của họ - nói với họ, "Tốt! Ông là người tìm kiếm tâm linh lớn.”

Đó là điều về sau Habib muốn: anh ấy muốn tôi nói với rằng anh ấy là người tìm kiếm tâm linh lớn, rằng bất kì cái gì anh ấy đã làm đều đẹp hoàn hảo, nền móng đúng cho ngôi đền, rằng anh ấy gần như sẵn sàng, chỉ chút ít nữa phải được thêm vào cho anh ấy và mọi thứ sẽ hoàn hảo. Đó là điều anh ấy muốn. Điều đó là không thể được - bởi vì đầu tiên tôi phải phá huỷ bạn. Chỉ qua việc phá huỷ hoàn toàn bạn mới có khả năng thức tỉnh bạn. Việc phá huỷ là khắc nghiệt, đau đớn.

Một ngạn ngữ Hassidic vĩ đại nói: Thượng đế không tử tế, Thượng đế không phải là bác. Thượng đế là trận động đất!

Thầy là vậy! Thầy không phải là bác, thầy không tử tế, thầy là trận động đất. Chỉ những người sẵn sàng mạo hiểm tất cả, trong toàn bộ, người sẵn sàng chết đi như bản ngã, mới có thể được sinh ra. Đây là điều Jesus ngụ ý khi ông ấy nói, “Ông sẽ phải mang cây chữ thập của ông trên vai riêng của ông. Nếu ông muốn theo ta, ông sẽ phải mang cây chữ thập của ông trên vai riêng của ông.”

Kabir đã nói, “Nếu ông thực sự muốn theo ta, đốt nhà ông ngay lập tức!” Ông ấy đang nói tới nhà nào vậy? Nhà của mơ mộng trong đó bạn đã sống phải bị thiêu cháy hoàn toàn để cho bạn có thể lại ở dưới bầu trời mở và sao và mặt trời và mặt trăng, để cho bạn lại có thể ở trong gió, trong mưa, để cho bạn có thể lại sẵn có cho tự nhiên - bởi vì Thượng đế không là gì ngoài cốt lõi ẩn kín nhất của tự nhiên. Thượng đế không phải là một loại tri thức, Thượng đế là một loại hồn nhiên. Bạn biết Thượng đế không phải bởi tri thức mà bởi việc trở thành hồn nhiên hoàn toàn.

Nhưng điều đó rất khó cho bản ngã... ngay cả để nghe những lời này cũng là khó rồi. Và bản ngã sẽ lập tức bóp méo chúng, thao túng chúng, thay đổi chúng, tô mầu chúng, tô vẽ chúng và làm chúng theo cách mà chúng hỗ trợ cho bản ngã thay vì phá huỷ nó.

Một câu chuyện phản ánh quan sát này liên quan tới một người bị ám ảnh rằng anh ta đã chết. Anh ta đi tới nhà tâm thần xin giúp đỡ. Nhà tâm thần dùng mọi kĩ thuật đã biết theo chỉ dẫn của mình, nhưng không có kết quả gì. Chung cuộc, nhà phân tâm thử cầu tới logic của bệnh nhân.

“Người chết có chảy máu không?” bác sĩ hỏi. “Không, tất nhiên không,” bệnh nhân trả lời.

“Được rồi,” bác sĩ nói. “Bây giờ chúng ta thử một thực nghiệm.” Bác sĩ lấy một chiếc kim nhọn và đâm và da người này và bệnh nhân bắt đầu chảy máu lênh láng.

“Đó! Anh nói gì bây giờ?” nhà tâm thần hỏi.

“Vâng, tôi sẽ bị nguyền rủa!” bệnh nhân trả lời. “Thật kì quái! Người chết mà lại chảy máu!”

Đó là cách bản ngã vận hành, tâm trí vận hành: nó biến mọi thứ thành bằng chứng, hỗ trợ, thức ăn cho bản thân nó. Bản ngã rất tinh vi và cách thức của nó là rất tinh ranh, và nó có thể thuyết phục bạn rằng bạn là đúng. Nó sẽ cố theo mọi cách, theo mọi khả năng để thuyết phục bạn rằng nó là đúng và bất kì cái gì đi ngược lại nó đều sai. Nhớ lấy, bản ngã không bao giờ đúng! Và bất kì cái gì đi ngược lại nó, đừng bỏ lỡ cơ hội này: dùng cơ hội đó để phá huỷ bản ngã của bạn. Khoảnh khắc bạn có thể phá huỷ bản ngã của bạn sẽ là khoảnh khắc của phúc lạc lớn lao vì khi bạn không hiện hữu, Thượng đế hiện hữu, và khi bạn không hiện hữu, bạn mới hiện hữu. Đây là điều ngược đời lớn nhất của sống và sự tồn tại: khi bạn không tồn tại, bạn tồn tại.

Đó là lí do tại sao Vishnu không sẵn lòng Vishnu nói với đệ tử của mình, “Điều sẽ là khó nhất cho anh là đền đáp lại ta trong hành động về điều ta đã cho anh một cách hào phóng."

Tại sao? Tại sao nó sẽ là khó nhất? Bởi vì thầy biết rằng đệ tử vẫn đang trong mơ, đệ tử vẫn trong bản ngã của anh ta. Thực ra, chính ý tưởng rằng “Tôi muốn đền đáp cho thầy, tôi muốn làm cái gì đó cho thầy vì thầy đã làm nhiều thế cho tôi,” là một ý tưởng bản ngã. Khi đệ tử đã bỏ bản ngã rồi, ai có đó mà đền đáp? Ai? Thậm chí ai có đó mà cám ơn? Không có ai cả. Có im lặng hoàn toàn. Và trong im lặng hoàn toàn đó thầy hạnh phúc: đệ tử đã đền đáp - qua im lặng hoàn toàn này.

Một người tới Phật và anh ta muốn làm cái gì đó cho nhân loại. Anh ta là người rất giầu. Và anh ta hỏi Phật, “Cứ nói cho tôi xem tôi có thể làm được gì cho nhân loại?

Tôi có nhiều tiền, không con cái, vợ chết, tôi một mình. Tôi có thể làm được nhiều.”

Phật nhìn anh ta với con mắt buồn rầu và vẫn còn im lặng. Người này nói, “Sao thầy im lặng? Sao thầy không nói? Thầy bao giờ cũng nói về từ bi, và tôi ở đây sẵn sàng làm cái gì đó. Bất kì cái gì thầy nói tôi sẽ làm. Đừng lo - tôi có đủ tiền! Cứ cho tôi bất kì nhiệm vụ nào và tôi sẽ làm nó.”

Phật nói, “Ta hiểu điều ông nói, nhưng ta cảm thấy buồn: ông không thể làm được việc gì vì ông vẫn không hiện hữu. Trước khi người ta có thể làm được cái gì đó, người ta phải hiện hữu. Vấn đề không phải là tiền - cái đó ông có - trừ điều ông không hiện hữu!”

Phẩm chất đó của từ bi là cái bóng của hiện hữu, và hiện hữu bị thiếu. Bản ngã không bao giờ có thể từ bi được, bản ngã là ác. Ngay cả trong trò chơi về từ bi nó cũng ác. Và khi bản ngã mất rồi, cho dù người vô ngã với bạn có vẻ rất ác, người đó không vậy, người đó không thể vậy. Ngay cả ác của người đó phải là từ bi sâu sắc.

Khi một Thiền sư đánh vào đầu đệ tử bằng chiếc thiền trượng của mình, điều đó không phải là ác, nó là từ bi vô cùng. Khi một Thiền sư nhảy lên đệ tử và đánh anh ta điều đó không phải là ác, bởi vì thỉnh thoảng điều đã xảy ra là với cú đánh của thầy, đệ tử đã trở nên chứng ngộ

- trong một khoảnh khắc, trong một kinh nghiệm chớp loé.

Phật nói, “Ông không thể làm được gì cả. Ta biết về tiền của ông, ta đã nghe về ông, nhưng khi ta nhìn vào ông, ta cảm thấy rất buồn cho ông. Ông muốn làm cái gì đó, nhưng yếu tố có thể làm được cái gì đó bị thiếu. Mọi cái ông có thể làm đều là mơ.”

Đó là lí do tại sao Vishnu nói, “Điều sẽ là khó nhất cho anh là đền đáp lại ta trong hành động về điều ta đã cho anh một cách hào phóng.” Đó là điều George Gurdjieff thường nói với đệ tử của ông ấy. Điều đầu tiên mà ông ấy đã nói với P.D. Ouspensky là điều này, đích xác điều này.

Ouspensky là người tìm kiếm lớn, người tìm kiếm tri thức. Khi ông ấy đi tới gặp Gurdjieff lần đầu tiên, ông ấy đã là nhà toán học nổi tiếng thế giới, một triết gia, nhà tư tưởng. Cuốn sách vĩ đại nhất của ông ấy đã được xuất bản, Tertium Organum. Nó là cuốn sách hiếm hoi - cũng hiếm bởi vì người này không thức tỉnh. Làm sao ông ấy có thể xoay xở viết tác phẩm hay thế? Chỉ người đã thức tỉnh mới có thể thấy được vài lỗi, bằng không rất khó tìm ra lỗi nào trong nó. Nó gần hoàn hảo, dường như vị phật đã viết ra nó.

Nhưng khi George Gurdjieff nhìn vào trong cuốn sách này, ông ấy đã lật đây đó và ném nó ra khỏi phòng. Và ông ấy nói, “Toàn vô nghĩa! Ông chẳng biết gì cả! Và làm sao ông có thể biết được, bởi vì ông không hiện hữu! Trước khi người ta có thể biết người ta phải hiện hữu chứ!” Và Ouspensky đã đi khắp phương Đông trong việc tìm thầy. Nó là câu chuyện hay, gần như chuyện ngụ ngôn.

Ông ấy đã đi ở Ấn Độ, ông ấy đã đi tới Ceylon, tới Miến Điện. Ông ấy đã sống trong các tu viện, trong các hang động Himalaya. Ông ấy đã gặp các lạt ma và swamis và nhiều nhà huyền môn Hindu, nhưng không ai có thể thoả mãn cho ông ấy. Tại sao? - bởi vì mọi điều họ nói không là gì ngoài việc lặp lại kinh sách mà ông ấy đã nghiên cứu. Không một lời nào là của riêng họ. Thất vọng, ông ấy quay lại - trở lại Nga, tới Petrograd nơi ông ấy vẫn sống. Ở Petrograd, trong một quán cà phê, ông ấy đã gặp Gurdjieff. Và ngay cuộc gặp gỡ đầu tiên, và cái nhìn của thầy vào ông ấy... và khải lộ: “Đây là người mình đã từng tìm kiếm. Đây là thành phố mình đã sống cả đời mình, và đây là quán cà phê mình đã từng tới trong nhiều năm, và người này đang ngồi ở đây trong quán cà phê này! Và mình đã từng tìm người đó ở Ceylon, ở Nepal, ở Kashmir, ở nhiều chỗ xa xăm.”

Điều đầu tiên mà Gurdjieff nói với Ouspensky là, “Chừng nào ông còn chưa hiện hữu, ông không thể biết được một điều nào. Chừng nào ông còn chưa hiện hữu, ông không thể làm một điều nào.”

Và điều ngược đời là ở chỗ bạn chỉ hiện hữu khi bạn đã biến mất, khi từ 'tôi' không còn liên quan. Những lời kinh này là chìa khoá để tạo ra trạng thái đó của hương vị phật tính - khi bạn chỉ là nhận biết và không ai cả, đầy ánh sáng nhưng hoàn toàn trống rỗng.

Kinh:

Thầy Lữ Tử nói:

Có nhiều loại kinh nghiệm xác nhận.

Một kinh nghiệm xác nhận nghĩa là bạn đang đi tới gần nhà hơn. Người ta phải hiểu, người ta phải nhận biết về kinh nghiệm xác nhận, bởi vì điều đó cho lòng dũng cảm, hi vọng, điều cho sức sống. Bạn bắt đầu cảm thấy rằng bạn không tìm vô ích, rằng buổi sáng là rất cận kề. Có thể trời vẫn là đêm và tối, nhưng kinh nghiệm xác nhận đầu tiên đã bắt đầu thấm vào. Sao đang biến mất, phương Đông đang trở nên hồng, mặt trời còn chưa lên, trời đã hửng sáng sớm - xác nhận rằng mặt trời không còn xa xôi. Nếu phương Đông đang trở thành hồng, thế thì chẳng mấy chốc, bất kì khoảnh khắc nào, mặt trời sẽ lên trên đường chân trời. Chim đã bắt đầu hót, chim đang ca ngợi buổi sáng đang tới. Cây có vẻ sống động, ngủ đang biến mất, mọi người đang thức dậy. Đây là những kinh nghiệm xác nhận.

Đích xác giống điều đó, trên con đường tâm linh có những kinh nghiệm mà rất xác nhận. Dường như là bạn đang đi hướng tới khu vườn đẹp mà bạn không thể thấy được; nhưng bạn càng tới gần khu vườn, làn gió thoảng mát hơn - điều đó bạn có thể cảm thấy. Bạn đi càng xa xăm, cái mát mẻ càng biến mất đi; bạn càng lại gần, cái mát mẻ lại xuất hiện nhiều hơn. Bạn càng lại gần nhà hơn, làn gió thoảng không chỉ mát, mà có cả hương thơm nữa, hương thơm của nhiều hoa. Bạn càng đi ra xa hơn, hương thơm càng biến mất. Bạn càng lại gần hơn bạn càng có thể nghe tiếng chim hót trong cây. Cây bạn không thể thấy được, nhưng tiếng chim - tiếng hót xa xa của con chim cúc cu, phải có rặng xoài... bạn đang tới gần hơn. Đây là những kinh nghiệm xác nhận. Đích xác cùng điều này xảy ra khi bạn đi hướng tới khu vườn bên trong, hướng tới cội nguồn bên trong của cuộc sống, của niềm vui, của im lặng, của phúc lạc. Khi bạn bắt đầu đi hướng tới trung tâm vài điều bắt đầu biến đi và vài điều mới bắt đầu xuất hiện.

Người ta phải không tự bằng lòng với những đòi hỏi nhỏ bé mà phải vươn lên tới ý nghĩ rằng mọi sinh linh đều phải được giải thoát.

Và nhớ lấy, khi kinh nghiệm xác nhận bắt đầu xuất hiện, đừng được thoả mãn quá sớm. Làn gió mát đã tới, và bạn ngồi đó và bạn tưởng rằng bạn đã đạt tới. Cái mát mẻ là hay, cái mát mẻ là phúc lạc, nhưng bạn phải đi xa. Đừng được thoả mãn với những điều nhỏ bé. Cảm thấy hạnh phúc rằng chúng đã bắt đầu xảy ra đi, coi chúng như những cột mốc, nhưng chúng không phải là mục đích. Tận hưởng chúng, cám ơn Thượng đế, cảm thấy biết ơn, nhưng đi tiếp theo cùng hướng từ nơi kinh nghiệm xác nhận đang tới.

Và đừng được mãn nguyện với những nhu cầu nhỏ. Chẳng hạn, an bình là một nhu cầu nhỏ, nó có thể dễ dàng được đạt tới. Trạng thái tâm trí không căng thẳng có thể dễ dàng được đạt tới, nó không phải là rất khó. Hạnh phúc và phấn khởi có thể dễ dàng được đạt tới, nó không nhiều. Thoải mái, không lo âu, không băn khoăn không phải là cái gì đó rất lớn lao. Thế thì cái gì là lớn lao và cái gì người ta nên nhớ trong đầu, rằng đây là mục đích?

Người ta phải vươn lên tới ý nghĩ rằng mọi sinh linh đều phải được giải thoát.

Bạn sẽ ngạc nhiên mà biết rằng đây là tiêu chí, và điều này bao giờ cũng là tiêu chí. Trong Phật giáo nó được gọi là ‘nguyên lí bồ tát hạnh’.

Bạn càng tới gần với trung tâm bên trong riêng của bạn hơn, bạn sẽ càng bắt đầu cảm thấy nỗi khổ của mọi sinh linh trên thế giới. Một mặt bạn sẽ cảm thấy rất bình thản và yên tĩnh, và mặt khác bạn sẽ bắt đầu cảm thấy thông cảm sâu sắc với tất cả những người đang đau khổ. Và có đau khổ và đau khổ và đau khổ, toàn thể chỗ này đầy những khổ. Một mặt bạn sẽ cảm thấy niềm vui lớn lao đang nảy sinh trong bạn, và mặt khác nỗi buồn lớn lao nữa, rằng hàng triệu người đang đau khổ - và đau khổ một cách buồn cười, chẳng có lí do nào cho khổ! Đây là quyền tập ấm của họ, để đạt tới phúc lạc này điều đang đi tới bạn.

Và đừng trở nên được thoả mãn rằng bạn đã trở nên phúc lạc, vậy thì mọi thứ đều được kết thúc. Nếu bạn trở nên phúc lạc, mọi thứ không bị kết thúc. Thực sự, bây giờ cuộc hành trình lấy lối rẽ mới. Khi bạn đã đạt tới phật tính, khi bạn đã về tới nhà, bây giờ công việc thực mới bắt đầu. Mãi cho tới nay nó chỉ là mơ. Bây giờ công việc thực bắt đầu: giúp đỡ người khác thoát ra khỏi giấc mơ của họ. Khi đệ tử đã đạt tới, người đó phải trở thành thầy.

Đây là điều trong Ki tô giáo được gọi là ‘nguyên lí về tâm thức christ’. Người Ki tô giáo đã không thực sự có khả năng hiểu điều đó, họ đã hiểu lầm nó. Họ nghĩ rằng Jesus là christ duy nhất.

Từ ‘christ’ bắt nguồn từ Krishna. Nó là một nguyên lí. Nguyên lí này là ở chỗ khi bạn được giải thoát, bạn phải giải thoát cho tất cả. Được giải thoát khỏi khổ là phúc lạc, nhưng không gì sánh được khi bạn bắt đầu giải thoát cho người khác khỏi khổ của họ. Giải thoát bản thân người ta khỏi khổ vẫn là ích kỉ, hướng tới bản thân người ta. Cái gì đó của cái ta vẫn còn nấn ná, bạn chỉ quan tâm tới bản thân bạn. Và khi cái ta biến mất và bạn được giải thoát, làm sao có thể dừng cuộc hành trình được? Bây giờ, bạn phải giải thoát người khác. Đó là lí do tại sao Jesus được gọi là ‘Chúa cứu thế’. Nhưng ông ấy không phải là christ duy nhất. Đã từng có nhiều người trước ông ấy, đã từng có nhiều người sau ông ấy, sẽ có nhiều người trong tương lai. Bất kì ai trở thành phật, do sự cần thiết, đều phải trở thành người giải thoát cho tất cả.

Niềm vui của người ta, an bình của người ta, phúc lành của người ta đều là những thứ nhỏ. Đừng được mãn nguyện với chúng. Bao giờ cũng nhớ rằng một ngày nào đó bạn phải chia sẻ, một ngày nào đó bạn phải giúp người khác được thức tỉnh. Hạt mầm này phải được gieo sâu trong tim bạn, để cho khi phật tính của bạn nở hoa bạn không biến mất khỏi thế giới.

Phật tử có hai từ; một từ là a la hán. A la hán nghĩa là: người đã trở nên chứng ngộ nhưng nghĩ mọi thứ được kết thúc, công việc của người đó hoàn thành - người đó biến mất. Từ kia được gọi là bồ tát: người đó đã trở nên chứng ngộ, người đó không biến mất - người đó nhấn mạnh vào việc ở đây, người đó kéo dài bản thân mình để ở đây, lâu nhất có thể được.

Chuyện rằng khi Phật đạt tới cửa của niết bàn, các cửa đã mở ra, âm nhạc tinh tú vang lên, hoa vàng trút xuống, các thiên thần với vòng hoa đã sẵn sàng đón chào ông ấy, nhưng ông ấy đã từ chối đi vào. Ông ấy quay lưng lại cửa.

Các thiên thần ngạc nhiên, họ không thể tin được điều đó. Họ hỏi đi hỏi lại ông ấy, “Ông làm gì vậy? Cả đời ông - không chỉ một mà nhiều kiếp - ông đã từng tìm cánh cửa này. Bây giờ ông đã tới và ông quay lưng lại với cửa? Và chúng tôi đã từng chờ đợi ông! Và toàn thể thiên đường đầy niềm vui - một người nữa đã trở thành vị phật. Vào đi! Chúng tôi mở hội phật tính của ông cùng nhau.”

Nhưng Phật nói, “Chừng nào tất cả những người đang khổ còn chưa được giải thoát, ta sẽ không vào đâu. Ta sẽ phải đợi. Ta sẽ là người cuối cùng. Để những người khác vào trước đi.”

Và câu chuyện hay này kể rằng ông ấy vẫn đang đợi ở cửa. Cánh cửa mở vì các thiên thần không thể đóng nó lại được - bất kì khoảnh khắc nào ông ấy có thể muốn vào, đó là quyền vào của ông ấy. Cho nên cửa để mở, và ông ấy đang giữ cho cửa mở, và âm nhạc tinh tú tiếp tục, và hoa vẫn đang trút xuống, và các thiên thần đang đợi với vòng hoa, và ông ấy đang đứng bên ngoài cửa. Và ông ấy đang gọi mọi người tới; ông ấy gọi, thách thức, ông ấy khích lệ. Ông ấy bảo mọi người, “Cửa đang mở, đừg bỏ lỡ cơ hội này. Vào đi! Và ta sẽ là người cuối cùng. Bây giờ cửa sẽ không bao giờ đóng đâu. Chúng sẽ đóng chỉ khi mọi người đều được giải thoát và chứng ngộ.”

Đây chỉ là chuyện ngụ ngôn, cực kì có ý nghĩa. Đừng nghĩ về nó như lịch sử, bằng không bạn sẽ bỏ lỡ vấn đề. Không có cửa, không thiên thần, không vòng hoa, không âm nhạc tinh tú nào cả. Và Phật, khoảnh khắc ông ấy trở nên chứng ngộ, đã biến mất rồi - làm sao ông ấy có thể đứng đó và quay lưng lại cửa, ai có đó mà đứng? Nhưng nguyên lí này: năng lượng mà Phật xả ra trong sự tồn tại vẫn đang vận hành, năng lượng đó vẫn sẵn có cho những người thực sự tìm kiếm. Năng lượng đó vẫn tiếp tục và vẫn làm việc, và nó sẽ liên tục làm việc vĩnh hằng.

Jesus không còn nữa, nhưng tâm thức christ của ông ấy đã đi vào trong khí quyển mới. Mahavira không còn nữa, nhưng tâm thức của ông ấy đã đi vào trong cuộc sống đại dương này. Những người này đã trở thành một phần của sự tồn tại; họ rung động. Đó là nghĩa của chuyện ngụ ngôn này: họ vẫn khích lệ bạn, và nếu bạn sẵn sàng nhận thông điệp của họ, họ vẫn sẵn sàng đưa bạn sang bờ bên kia.

Khoảnh khắc một thầy chết, thầy trở thành một phần của năng lượng vô hạn đó mà trong đó Phật đã tham gia, Mahavira đã tham gia, Zarathustra, Lão Tử, Jesus, Mohammed. Bất kì khi nào một thầy chết, nhiều năng lượng được thoát ra - và nó trở thành con sóng triều. Bao nhiêu người chứng ngộ thế đã tồn tại, nó trở thành con sóng triều liên tục. Bạn may mắn: nếu bạn thực sự khao khát, nếu bạn thực sự ham muốn, con sóng triều này có thể đem bạn tới bờ bên kia.

Giữ nó trong tim sâu nhất của bạn đi: đừng được thoả mãn với những điều nhỏ bé. Nhiều điều xảy ra trên Đường, nhiều điều huyền bí xảy ra trên Đường, nhưng đừng được thoả mãn với bất kì cái gì. Nhớ lấy, bạn phải trở thành tâm thức christ, bồ tát - kém hơn điều đó sẽ không làm cho bạn được mãn nguyện. Đây là bất mãn thiêng liêng.

Người ta phải không là tầm thường và vô trách nhiệm trong tâm, nhưng phải cố gắng làm những hành vi chứng tỏ lời của mình.

Và cuộc sống này của người tìm kiếm không nên là cuộc sống của điều tầm thường, bởi vì từng điều nhỏ bé mà bạn liên tục làm đều làm phí thời gian, năng lượng, cuộc sống.

Người tìm kiếm không thể làm phí hoài. Toàn thể cuộc sống của người đó phải được hiến dâng và cống hiến cho duy nhất một điểm. Người đó không thể phí hoài đây đó được: người đó không thể đi và ngồi trong quán cà phê và buôn chuyện không cần thiết, người đó không thể đọc cái mà sẽ không giúp ích gì. Người đó sẽ không làm một việc nào mà không giúp ích cho cuộc hành trình của người đó, và người đó sẽ không thu thập một thứ gì mà sẽ trở thành gánh nặng về sau và sẽ phải bị bỏ đi. Người đó vẫn còn đơn giản. Tính đơn giản này chẳng liên quan gì tới việc khổ hạnh. Tính đơn giản này đơn thuần là khoa học. Người đó không tích luỹ rác bởi vì thế thì bạn phải mang nó: người đó vẫn còn không bị nặng gánh. Và rác lớn nhất là rác của tri thức, vì mọi thứ khác khác đều ở bên ngoài bạn, tri thức chui vào bên trong; nó làm cho đầu bạn rất nặng, và đầu phải rất nhẹ.

Bạn có quan sát không, hay bạn có thấy con búp bê Nhật Bản có tên là daruma? Daruma là tên tiếng Nhật Bản cho Bồ đề đạt ma. Con búp bê này hay: nó đại diện cho người chứng ngộ, con búp bê daruma. Cái đẹp của nó là ở chỗ bạn có thể ném nó theo bất kì cách nào những nó bao giờ cũng ngồi lại theo tư thế hoa sen đầy đủ. Bạn ném nó, bạn không thể lật úp nó được - nó lại ngồi lại. Đáy nó nặng, đầu nó nhẹ, cho nên bạn không thể để nó lộn ngược được. Nó bao giờ cũng ngồi thẳng dậy.

Chính trường hợp đối lập là xảy ra với con người: họ lộn ngược. Đầu họ rất nặng, họ rất nặng, họ là nặng ở trên chóp. Họ đang đứng trên đầu họ. Người thông thái đứng trên đầu mình. Người đó liên tục trong tư thế sirshasana, đứng lộn đầu.

Người không có tri thức trong đầu, người có đầu trống rỗng, im lặng, là đứng thẳng đúng. Người đó ở trong tư thế hoa sen, người đó là con búp bê daruma. Bạn không thể lật ngược người đó được, không có cách nào - người đó bao giờ cũng quay lại. Bạn không thể quấy rối người đó được, không có cách nào - việc không bị quấy rối của người đó vẫn còn liên tục.

Người ta phải không là tầm thường và vô trách nhiệm trong tâm...

Trách nhiệm là gì? Bình thường nghĩa của một từ đã được liên kết với những thứ sai. Trách nhiệm thực là hướng tới Thượng đế và không hướng người nào khác; hay, trách nhiệm thực là hướng tới bản tính riêng của bạn và không tới ai khác. Bạn không có trách nhiệm với xã hội hay với nhà thờ hay với quốc gia. Bạn không có trách nhiệm với gia đình, với cộng đồng. Bạn có trách nhiệm chỉ với một điều: đó là mặt nguyên thuỷ của bạn, bản thể nguyên thuỷ của bạn. Và trong trách nhiệm đó mọi trách nhiệm khác đều được bao quát một cách tự động. Trở nên tự nhiên đi.

Và người là tự nhiên đều có trách nhiệm - bởi vì người đó đáp ứng. Người không tự nhiên không bao giờ đáp ứng, người đó chỉ phản ứng. Phản ứng nghĩa là máy móc, đáp ứng là phi máy móc, tự phát.

Bạn thấy một đoá hoa đẹp và bạn đột nhiên nói cái gì đó: “Nó đẹp quá.” Quan sát xem liệu đó là phản ứng hay đáp ứng. Đi sâu hơn vào trong nó, tỉa tót nó. Bạn đã nói gì - rằng “Đoá hoa đẹp” - nó có là đáp ứng tự phát của bạn cho khoảnh khắc này, ở đây bây giờ không? Đây có là kinh nghiệm của bạn không, hay bạn đơn thuần lặp lại lời sáo rỗng vì bạn đã nghe người khác nói nói rằng hoa là đẹp? Đi vào trong nó đi, quan sát: ai đã nói qua bạn? Có thể đó là mẹ bạn. Bạn có thể nhớ ngày đó, lần đầu tiên mẹ bạn đưa bạn ra vườn, vườn công cộng, và mẹ bạn đã nói với bạn, “Nhìn hoa hồng này. Nó đẹp làm sao!” Và thế rồi cuốn sách mà bạn đã từng đọc, và bộ phim mà bạn đã từng xem, và những người bạn đã nói với - và tất cả họ đều đã từng nói “Hoa hồng đẹp.” Nó đã trở thành thứ được lập trình trong bạn. Khoảnh khắc bạn thấy hoa hồng chương trình của bạn nói “Nó đẹp,” không phải bạn. Nó chỉ là đĩa ghi âm thanh, nó là băng ghi âm. Hoa hồng bên ngoài làm lẩy cò băng ghi âm và nó đơn giản lặp lại. Nó là phản ứng.

Đáp ứng là gì? Đáp ứng là không được lập trình: việc kinh nghiệm trong khoảnh khắc. Bạn nhìn vào hoa, bạn thực sự nhìn vào hoa, không ý tưởng nào che mắt bạn. Bạn nhìn vào đoá hoa này, tính đây này của nó; mọi tri thức đều bị gạt sang bên, trái tim bạn đáp ứng. Tâm trí bạn phản ứng. Trách nhiện thuộc về trái tim. Bạn có thể không nói gì; thực ra, không cần nói, “Cái này đẹp.”

Tôi đã nghe.

Lão Tử thường đi dạo buổi sáng. Một hàng xóm muốn đi cùng ông ấy. Lão Tử nói, “Nhưng xin nhớ cho, đừng nói nhiều. Ông có thể đi cùng, nhưng đừng nói nhiều.”

Nhiều lần người này muốn nói cái gì đó, nhưng biết Lão Tử, nhìn ông ấy, ông ta tự dằn mình lại. Nhưng khi mặt trời bắt đầu mọc và nó đẹp thế, cám dỗ nhiều tới mức ông ấy quên mất mọi điều Lão Tử đã nói và ông ta nói, “Nhìn kìa! Buổi sáng đẹp làm sao!”

Và Lão Tử nói, “Vậy là ông đã trở thành nói nhiều rồi. Ông nói quá nhiều! Ông ở đây, ta ở đâu, mặt trời ở đây, mặt trời đang mọc - vậy phỏng có ích gì mà nói với ta ‘Mặt trời đẹp’? Ta không thể thấy được sao? Ta mù sao? Phỏng có ích gì mà nói điều đó? Ta cũng ở đây.”

Thực ra, người nói “Buổi sáng đẹp” không có đó.

Ông ta lặp lại, đó là phản ứng.

Khi bạn đáp ứng, lời có thể không được cần chút nào hay thỉnh thoảng chúng có thể được cần - điều đó sẽ tuỳ vào tình huống. Nhưng chúng sẽ không cần ở đó: chúng có thể được cần, chúng có thể không được cần.

Đáp ứng là của trái tim. Đáp ứng là tình cảm, không phải ý nghĩ. Bạn cảm động: nhìn đoá hồng cái gì đó bắt đầu nhảy múa trong bạn, cái gì đó được khuấy động ở cốt lõi sâu nhất của bản thể bạn, cái gì đó bắt đầu mở ra bên trong bạn. Đoá hoa bên ngoài thách thức đoá hoa bên trong, và hoa bên trong đáp ứng - đây là khả năng đáp ứng của trái tim. Và nếu bạn không bị dính líu với những điều tầm thường, bạn sẽ có đủ năng lượng, năng lượng dư thừa, để có điệu vũ bên trong này của trái tim. Khi năng lượng bị tiêu tán trong ý nghĩ, tình cảm của bạn bị bỏ đói.

Ý nghĩ là kẻ ăn bám: chúng sống trên năng lượng mà thực sự dành cho tình cảm, chúng bóc lột nó. Ý nghĩ giống như việc dò rỉ trong bản thể bạn: chúng lôi năng lượng của bạn ra. Thế thì bạn giống như cái bình có lỗ thủng - không cái gì có thể được chứa trong bạn, bạn vẫn còn nghèo. Khi không có ý nghĩ năng lượng của bạn được chứa ở bên trong, mức của nó bắt đầu dâng lên ngày càng cao hơn, bạn có một loại tính đầy đủ. Trong tính đầy đủ đó trái tim đáp ứng. Và thế thì cuộc sống là thơ ca, thế thì cuộc sống là âm nhạc, và chỉ thế thì bạn mới có thể làm phép màu làm những hành vi chứng minh cho lời của bạn, không trước điều đó. Thế thì bạn không chỉ nói “Anh yêu em,” chính sự tồn tại của bạn chứng minh tình yêu này. Thế thì lời của bạn không phải là lời bất lực, chúng có linh hồn cho chúng. Và sống như điều đó là cuộc sống duy nhất đáng sống: khi lời của bạn và hành vi của bạn tương ứng nhau, khi lời và hành vi của bạn không đối lập, khi lời của bạn đầy sự chân thành, khi bất kì cái gì bạn nói bạn đều là nó.

Trước điều đó, bạn sống trong một loại chia chẻ: bạn nói điều này, bạn làm điều khác. Bạn vẫn còn tinh thần phân liệt - toàn thể nhân loại là bị tinh thần phân liệt

- trừ phi bạn đi tới điểm này nơi lời và hành vi không còn tách bạch, mà là hai mặt của cùng một hiện tượng. Bạn nói điều bạn cảm, bạn cảm điều bạn nói, bạn làm điều bạn nói, bạn nói điều bạn làm: người ta đơn giản quan sát bạn và sẽ thấy tính đích thực của bản thể bạn.

Nếu, khi có yên tĩnh, tâm linh có cảm giác liên tục và không ngắt quãng về niềm vui lớn dường như được say sưa hay được tắm mát, đó là dấu hiệu rằng nguyên lí ánh sáng là hài hoà trong toàn thân; thế thì Hoa Vàng bắt đầu thành nụ.

“Khi có yên tĩnh” - dấu hiệu xác nhận lớn - thế thì “tâm linh có cảm giác liên tục và không ngắt quãng về niềm vui lớn.” Chẳng vì lí do nào cả bạn đột nhiên cảm thấy bản thân mình vui sướng. Trong cuộc đời thường, nếu có lí do nào đó bạn vui. Bạn đã gặp một người đàn bà đẹp và bạn vui, hay bạn có được tiền bạn bao giờ cũng cần và bạn vui, hay bạn đã mua được ngôi nhà với vườn đẹp và bạn vui - nhưng những niềm vui này không thể kéo dài được, chúng là nhất thời. Chúng không thể vẫn còn liên tục và không ngắt.

Tôi đã nghe.

Mulla Nasruddin đang ngồi, rất buồn, trước ngôi nhà của mình. Một hàng xóm hỏi, “Mulla, sao anh trông buồn thế?”

Và Mulla nói, “Trông đấy! Mười lăm ngày trước ông bác tôi mất và ông ấy đã để lại cho tôi năm mươi nghìn ru pi.”

Hàng xóm nói, “Nhưng điều này chẳng có lí do nào để buồn cả! Anh đáng phải hạnh phúc chứ.”

Mulla nói, “Trước hết anh nghe cả câu chuyện đã. Và bẩy ngày trước ông bác khác của tôi chết và để lại cho tôi bẩy nghìn ru pi. Còn bây giờ thì chẳng có gì nữa. Chẳng ai chết, chẳng cái gì xảy ra. Một tuần qua rồi, và tôi thực sự buồn.”

Nếu vui của bạn do cái gì đó gây ra, nó sẽ biến mất, nó sẽ là nhất thời. Nó sẽ sớm rời bỏ bạn trong nỗi buồn sâu sắc. Mọi niềm vui đều bỏ bạn trong nỗi buồn sâu sắc. Nhưng có một loại niềm vui khác, đó là dấu hiệu xác nhận: rằng bạn đột nhiên vui chẳng bởi lí do nào cả. Bạn không thể chỉ ra được tại sao. Nếu ai đó hỏi, “Tại sao bạn vui?” bạn không thể trả lời được.

Tôi không thể trả lời tại sao tôi vui vẻ. Không có lí do. Bây giờ vui vẻ này không thể bị quấy rối. Bây giờ bất kì cái gì xảy ra, nó sẽ tiếp tục. Nó có đó hết ngày nọ tới ngày kia. Bạn có thể trẻ, bạn có thể già, bạn có thể sống, bạn có thể chết - nó bao giờ cũng có đó. Khi bạn đã tìm ra niềm vui nào đó mà vẫn còn mãi - hoàn cảnh thay đổi nhưng nó vẫn còn lại - thế thì bạn chắc chắn đang tới gần hơn với phật tính. Đây là dấu hiệu xác nhận.

Nếu niềm vui tới và đi, điều đó chẳng mấy giá trị, điều đó là hiện tượng trần gian. Khi niềm vui còn mãi, không gián đoạn và liên tục - dường như bạn đang ngất ngây, không thuốc nào bạn vẫn bị say, dường như bạn vừa mới tắm, tươi như giọt sương buổi sớm, tươi như lá mới trong mùa xuân, tươi như lá sen trong ao, dường như bạn vừa mới tắm xong - khi bạn vẫn còn liên tục trong cái tươi mát đó, cái còn mãi và còn mãi và không cái gì quấy rối nó, biết rõ rằng bạn đang về gần tới nhà hơn. đó là dấu hiệu rằng nguyên lí ánh sáng là hài hoà trong toàn thân.

Bây giờ toàn thân bạn đang vận hành như một thể thống nhất hài hoà. Toàn thân bạn đang trong hài hoà. Bạn không còn bị chia chẻ, bạn không còn mảnh mẩu. Đây là việc cá nhân hoá: bạn là một toàn thể, mọi bộ phận vận hành và chạy êm ru cùng nhau, mọi bộ phận vận hành trong dàn nhạc của bản thể, không cái gì ra ngoài sự hoà điệu. Thân thể, tâm trí, linh hồn, cái thấp nhất và cái cao nhất, từ dục tới samadhi - tất cả đều vận hành trong hài hoà vô vùng và sự hợp nhất không thể tin được.

… thế thì Hoa Vàng bắt đầu thành nụ. Khi, thêm nữa, mọi lối mở đều yên tĩnh, và trăng bạc lên giữa trời, và người ta có cảm giác rằng đất lớn lao này là thế giới của ánh sáng và chói sáng, đó là dấu hiệu rằng thân thể của tâm tự nó mở tới sáng tỏ. Nó là dấu hiệu rằng Hoa Vàng đang mở ra.

Thế thì, hơn nữa, khi tất cả mở ra, mọi giác quan đều yên tĩnh, không chỉ tâm trí Tâm trí là giác quan bên trong của bạn, cái đó phải được làm cho im lặng trước nhất. Thế rồi có năm giác quan mà chính là kẻ nuôi tâm trí: mắt bạn, tai bạn, mũi bạn, tất cả các giác quan.

Chúng liên tục đem thông tin từ bên ngoài tới và chúng cứ chồng chất thông tin bên trong, trong tâm trí.

Khi chúng cũng im lặng, không đem cái gì vào, chúng hoàn toàn im lặng, thụ động - mắt nhìn nhưng không đem cái gì vào, tai nghe nhưng không bám lấy cái gì được nghe, lưỡi nếm nhưng người khao khát không vì vị ngon, khi mọi giác quan của bạn “...đều yên tĩnh, và trăng bạc lên giữa trời” - trăng bạc đại diện cho nguyên lí nữ tính.

Khi “...trăng bạc lên giữa trời” - khi mọi giác quan đều thụ động, tâm trí thụ động và yên tĩnh - điều đó nghĩa là bạn đã đạt tới nguyên lí nữ tính của thụ động, chờ đợi. Bạn đã trở thành bụng mẹ.

Đó là đêm trăng tròn, mọi thứ đều mát mẻ và im lặng và thụ động, không cái gì khuấy động - niềm vui là vô hạn!... và người ta có cảm giác rằng đất lớn lao này là thế giới của ánh sáng và chói sáng,...

Và không chỉ bạn cảm thấy nó ở bên trong đâu. Khi nó ở bên trong, bạn lập tức bắt đầu cảm thấy nó ở bên ngoài nữa - rằng toàn thể trái đất là thế giới của ánh sáng và chói sáng. đó là dấu hiệu rằng thân thể của tâm tự nó mở tới sáng tỏ.

Bạn đang trở nên trong suốt, sáng tỏ, sạch sẽ, cảm nhận.

Nguyên lí nữ tính đem tới sáng tỏ bởi vì nó là nguyên lí thụ động. Nó đem tới nghỉ ngơi, hoàn toàn nghỉ ngơi. Bạn đơn giản ở đó không làm gì, mọi thứ đều sáng tỏ, mọi mây đều đã mất. Bạn có thể thấy được xuyên thấu vào trong thực tại. Bên trong có im lặng và vui vẻ, và bên ngoài có im lặng và vui vẻ.

Đó là dấu hiệu rằng Hoa Vàng đang nở ra.

Đầu tiên, nó mới chỉ bắt đầu thành nụ, bây giờ nó mở ra. Một bước thêm nữa cần phải được lấy.

Hơn nữa, toàn thân cảm thấy mạnh mẽ và vững chắc tới mức nó không sợ bão không sợ sương giá.

Khi im lặng và niềm vui của bạn sâu sắc lên, bạn bắt đầu cảm thấy rằng không có chết cho bạn. Trong chết chỉ mặt nạ chết, nhân cách chết. Điều tinh tuý không bao giờ chết. Khi bạn biết cái gì đó vẫn tiếp tục trong bạn, cái gì đó không bao giờ thay đổi - niềm vui kéo dài liên tục bất kể các điều kiện - thế thì bạn biết lần đầu tiên rằng cái gì đó là bất tử trong bạn, cái gì đó trong bạn là vĩnh hằng. Và khoảnh khắc đó là khoảnh khắc của sức mạnh, tiềm năng, bạo dạn. Thế thì người ta không sợ. Thế thì run rẩy biến mất. Lần đầu tiên bạn nhìn vào trong thực tại mà không sợ. Bằng không cái gọi là các Thượng đế của bạn chỉ là từ sợ hãi: bạn đã tạo ra họ để an ủi bản thân mình, bạn đã tạo ra họ như sự nâng đỡ cho sợ của bạn, như cái bảo vệ, như áo giáp. Bạn sợ, bạn cần ai đó để bám víu. Đây là những Thượng đế giả, đây không phải là những Thượng đế thực. Từ sợ hãi làm sao bạn có thể tìm ra được Thượng đế thực?

Và cái gọi là người tôn giáo đều được biết như người sợ Thượng đế. Người tôn giáo thực không có sợ, không sợ thế giới không sợ Thượng đế. Trong bạo dạn một cách nhìn khác toàn bộ về Thượng đế nảy sinh.

Mọi sự theo đó những người khác không hài lòng, khi ta gặp họ, không thể che chắn sự chói sáng của hạt mầm của tâm linh.

Bây giờ không cái gì che mù, không cái gì có thể chôn vùi bạn và bóp méo sự sáng tỏ của bạn. Cách nhìn của bạn vẫn còn nguyên không bị động chạm. Ai đó xúc phạm bạn nhưng điều đó không trở thành mây. Ai đó giận, bạn có thể thấy thấu suốt: bạn thực sự cảm thấy từ bi với người giận này vì người đó đang bùng cháy không cần thiết trong ngọn lửa. Bạn biểu lộ phúc lạc của bạn, an bình của của bạn, tình yêu của bạn với người đó. Người đó là người ngu dại, người đó cần mọi từ bi.

Mầu vàng của vàng rót đầy nhà...

Bây giờ nguyên lí thứ hai bắt đầu vận hành: nguyên lí nam tính, Vàng mầu Vàng. Mặt trăng đại diện cho nữ tính - phần cái; và mặt trời, Vàng mầu Vàng đại diện cho nguyên lí nam tính - phần đực. Mặt trăng là âm và mặt trời là dương.

Đầu tiên, bạn phải trở thành nguyên lí im lặng, thụ động, nữ tính. Chỉ từ bụng mẹ của nữ tính mà nam tính sẽ nảy sinh, chỉ từ tính thụ động mà hành động sẽ nảy sinh, và thế thì hành động sẽ không có sự bất ổn trong nó. Thế thì hành động sẽ đơn giản là việc nở hoa. Nó sẽ không có lo âu như cái bóng, nó sẽ không bắt nguồn từ ham muốn. Nó sẽ tới từ năng lượng dư thừa. Nó sẽ tới vì có nhiều năng lượng thế và bạn phải nhảy múa.

Mầu vàng của vàng rót đầy nhà, các bậc cửa làm bằng ngọc bích trắng.

Ngọc bích trắng đó nghĩa là nữ tính, bậc cửa là âm. Chiếc thang mang nữ tính. Nhưng khi bạn đã đạt tới, đột nhiên tính thụ động nở hoa trong hành động.

Mầu vàng của vàng rót đầy nhà, các bậc cửa làm bằng ngọc bích trắng. Những thứ mục nát và bốc mùi trên đất tới tiếp xúc với một hơi thở của năng lượng thực sẽ lập tức sống lại.

Và nếu bạn có thể đi vào trong tiếp xúc với người như thế, người có các bậc cửa bên trong được làm từ ngọc bích trắng - người có bầu trời bên trong đầy trăng và có ngôi nhà bên trong đầy vàng mầu vàng - nếu bạn có thể tới trong tiếp xúc với người như vậy, cho dù bạn chết, bạn sẽ lập tức sống lại. Đó là nghĩa của câu chuyện về Lazarus, Jesus gọi Lazarus ra từ nấm mồ. Mọi chư phật đều đã gọi mọi người ra từ các nấm mồ của họ.

Tôi đang gọi bạn ra từ nấm mồ của bạn, bởi vì cách bạn đã sống không phải là Đường đúng: bạn đã trở nên quan tâm tới cái tầm thường và bạn đã quên mất điều tinh tuý, bạn chỉ nhặt vò sò và đá mầu trên bãi biển và bạn đã quên mất tất cả về kim cương đang ở rất gần bên, bạn đang thu thập rác mà có thể bị cái chết lấy đi.

Tôi đang gọi bạn để đạt tới các kho báu mà không cái chết nào có thể lấy đi khỏi bạn: Lazarus, ra khỏi nấm mồ của ông đi!

Và người lắng nghe trở thành đệ tử. Người lắng nghe trở thành sannyasin. Người lắng nghe bắt đầu đi vào trong thế giới bên trong. Cuộc hành trình của người đó là khác toàn bộ với cuộc hành trình của những người khác: người đó có thể sống trong thế giới nhưng người đó không còn ở đó nữa, mối quan tâm của người đó là khác hoàn toàn.

Máu đỏ trở thành sữa.

Đây là nghĩa của câu ngạn ngữ nổi tiếng về Mahavira. Người ta nói rằng một con rắn, rắn rất nguy hiểm, tấn công Mahavira, cắn chân ông ấy, nhưng thay vì máu, sữa bắt đầu chảy ra. Bây giờ người Jaina coi điều đó là đúng tới từng từ, và thế rồi họ trở thành trò cười. Nó không phải là thông điệp đúng từng chữ đâu, nó là ngụ ngôn. Máu đỏ đại diện cho bạo hành và sữa trắng đại diện cho tình yêu.

Khoảnh khắc đứa trẻ được sinh ra, vú người mẹ trở nên đầy sữa - từ tình yêu, từ tình cảm với đứa bé mới sinh, đột nhiên máu cô ấy bắt đầu đổi thành sữa. Đột nhiên phép màu bắt đầu xảy ra trong hoá chất của người mẹ: mãi cho tới giờ cô ấy đã từng chỉ là người đàn bà, bây giờ cô ấy là người mẹ. Khi đứa con được sinh ra, hai người được sinh ra - một mặt, đứa con, mặt khác, người mẹ. Người mẹ có hoá chất khác với người đàn bà, phép màu đã xảy ra: từ tình yêu, máu bắt đầu biến thành sữa. Nó là biểu tượng: máu là bạo hành, sữa là tình yêu.

Khi một người đạt tới trạng thái này, mọi bạo hành biến mất: người đó toàn là tình yêu - yêu và không gì khác.

Thân thể mảnh mai của thịt là vàng và kim cương.

Và những người có thể thấy, những người có mắt để thấy, sẽ có khả năng nhìn vào trong thân thể của vị phật không phải là thịt yếu ớt, mà là vàng và kim cương ròng.

Đó là lí do tại sao đệ tử không được người khác tin. Người khác nghĩ đệ tử đã bị thôi miên bởi vì họ bắt đầu thấy những điều mà không ai khác có thể thấy, điều là sẵn có chỉ cho các đệ tử gần gũi. Họ bắt đầu thấy, trong thân thể vật lí bình thường, cái gì đó khác - thân thể khác, thân thể bằng vàng và kim cương, thân thể của vĩnh hằng. Thân thể này bằng thịt là thân thể theo thời gian. Ẩn đằng sau nó là thân thể của vĩnh hằng. Nhưng với thân thể đó người ta cần mắt để nhìn… và chỉ tình yêu và buông xuôi mới có thể cho bạn đôi mắt đó để thấy.

Đó là dấu hiệu rằng Hoa Vàng được kết tinh.

Nhưng khi người ta đang đi vào trong cuộc hành trình bên trong này và người ta có thể thấy thân thể riêng của mình như vàng và kim cương, thế thì người ta có thể chắc chắn rằng Hoa Vàng được kết tinh. Đầu tiên nó chỉ mới hé nụ, thế rồi nó mở ra, bây giờ nó được kết tinh.

Vẻ rực rỡ của ánh sáng dần dần kết tinh lại. Do đó một bậc thềm lớn nảy sinh và trên nó, trong tiến trình thời gian, Phật xuất hiện.

Bây giờ bạn có thể chắc chắn: Phật không còn xa xôi, bình minh đang cận kề, đêm qua rồi. Trên bậc thềm của việc nhìn này về vàng và kim cương, về thân thể vĩnh hằng - vì vẻ rực rỡ này kết tinh, một bậc thềm nảy sinh, trong tiến trình thời gian, Phật xuất hiện.

Người ta không thể làm được gì bên ngoài điểm này. Khi Hoa Vàng đã kết tinh, khi hoa sen đã kết tinh, bạn không thể làm được gì bên ngoài điểm này. Bây giờ người ta đơn giản phải đợi: ngồi im lặng, không làm gì, và xuân tới, và cỏ tự nó mọc lên. Một khoảnh khắc,... trong tiến trình thời gian...

Khi xuân tới...

… Phật xuất hiện. Khi vàng xuất hiện nó phải là ai ngoài Phật?

Ở phương Đông chúng ta đã gọi nó là Phật, ở phương Tây các bạn đã gọi nó là Christ - nó là cùng một nguyên lí.

Với Phật là người thiêng bằng vàng của chứng ngộ lớn lao. Đây là kinh nghiệm xác nhận lớn lao.

Và khi bạn đã thấy bên trong bản thân bạn nền chói lọi, ánh sáng kết tinh và trên nền của nó Phật xuất hiện, khi bạn đã thấy Hoa Vàng mở ra, bùng nở, và trên hoa sen vàng Phật xuất hiện, bạn đã về tới nhà.

Đây là mục đích tối thượng. Điều này phải được tìm ra. Điều này có thể được tìm ra. Đây là quyền tập ấm của bạn. Nếu bạn bỏ lỡ, chỉ bạn sẽ chịu trách nhiệm, không ai khác. Mạo hiểm tất cả đi, nhưng đừng bỏ lỡ nó! Hi sinh tất, nhưng đừng bỏ lỡ nó!

Đủ cho hôm nay.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh