Bí Mật Của Những Bí Mật - Chương 23: Trăng Thu Lại Mười Nghìn Nước

BÍ MẬT CỦA NHỮNG BÍ MẬT - CHƯƠNG 23: TRĂNG THU LẠI MƯỜI NGHÌN NƯỚC

Osho ơi,

Thầy Lữ Tử nói:

Bốn lời kết tinh hoá linh hồn trong không gian năng lượng.

Trong sáu tháng tuyết trắng đột nhiên được thấy bay.

Với việc quan sát thứ ba đĩa mặt trời phát ra tia sáng chói loà.

Trong nước, gió của thần Cao quí thổi.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mua đá năng lượng:

Vẩn vơ trên trời, người ta ăn năng lượng tâm linh của thần Cảm nhận. Và bí mật sâu hơn của bí mật này:

Đất không ở đâu cả, đó là nhà đúng.

Những lời thơ này đầy bí ẩn. Nghĩa là: điều quan trọng nhất trong Đạo lớn là lời này: hành động qua vô hành động. Vô hành động ngăn cản người ta khỏi bị dính líu vào hình dạng và hình ảnh (tính vật chất). Hành động trong vô hành động ngăn cản người ta khỏi chìm vào trong trống rỗng tê liệt và cái không chết chóc. Trước đây chúng ta đã nói về luân quang, do đó chỉ ra việc thoát ra khởi đầu, điều có tác dụng từ bên ngoài lên điều nằm ở bên trong. Điều này là để giúp cho người ta thu được Thầy. Điều đó dành cho học trò trong giai đoạn bắt đầu. Họ đi qua hai biến đổi thấp hơn để thu được biến đổi cao hơn. Sau khi một dãy các biến cố là rõ ràng và bản chất của việc thoát ra là được biết, trời không còn giấu Đường, nhưng làm lộ ra chân lí tối thượng. Đệ tử, giữ điều đó bí mật và gấp đôi nỗ lực của ông!

Luân quang là thuật ngữ bao quát. Công việc càng tiến lên, Hoa Vàng càng nở nhiều hơn. Nhưng vẫn có loại luân chuyển kì lạ hơn. Cho tới giờ chúng ta đã làm việc từ phía bên ngoài về điều ở bên trong; bây giờ chúng ta ở trung tâm và cai quản điều ở bên ngoài. Cho đến nay nó đã là một phục vụ trong việc trợ giúp của Thầy; bây giờ, nó là việc phổ biến mệnh lệnh của Thầy. Toàn thể mối quan hệ bây giờ được đảo ngược. Nếu người ta muốn xuyên thấu vào vùng tinh tế hơn bằng phương pháp này, người ta thứ nhất phải nhìn vào nó rằng thân thể và trái tim là hoàn toàn được kiểm soát, rằng người ta hoàn toàn tự do và an bình, buông bỏ tất cả các vướng mắc, không băn khoăn bởi kích động nhẹ nhất, và với thiên tâm đích xác ở giữa. Khi ánh sáng luân phiên chiếu sáng tới cái ở bên trong, nó không phát triển sự phụ thuộc vào mọi thứ, năng lượng của bóng tối bị cố định, và Hoa Vàng chói sáng một cách tập trung. Vậy thì điều này là ánh sáng được tập trung của tính cực. Những thứ có liên quan hấp dẫn nhau. Vậy tuyến sáng phân cực của Vực thẳm ép lên. Nó không chỉ là ánh sáng trong vực thẳm, mà nó là ánh sáng sáng tạo gặp gỡ với ánh sáng sáng tạo. Ngay khi hai chất liệu này gặp nhau, chúng hợp nhất không tách rời và phát triển cuộc sống không dừng; nó tới và đi, vươn lên và rơi xuống của bản thân nó, trong nhà của năng lượng nguyên thuỷ. Người ta nhận biết về sáng ngời và vô hạn. Toàn thân cảm thấy sáng và muốn bay.

Đây là trạng thái theo đó người ta nói: Mây làm đầy hàng nghìn núi. Dần dần nó đi đi lại lại hoàn toàn êm ái; nó vươn lên và rơi xuống không cảm nhận được. Mạch đứng tĩnh lặng và hơi thở dừng lại. Đây là khoảnh khắc của hợp nhất sáng tạo đúng, trạng thái theo đó người ta nói: Trăng thu lại mười nghìn nước. Ở giữa bóng tối này, thiên tâm đột nhiên bắt đầu chuyển động. Đây là việc quay lại của một ánh sáng, thời gian khi đứa con đi vào cuộc sống.

Ngày xưa có một vị vua có ba con. Mong muốn xác định việc làm tương lai khớp nhất cho từng đứa con trong ai trị vương quốc, nhà vua đưa ra một thử thách kì lạ.

Nhà vua ra lệnh cho các con trai đi cùng mình, mang cung và tên, cưỡi ngựa đi khắp nước. Dừng lại tại một điểm bên cạnh đường gần cánh đồng trống, nhà vua chỉ con chim kền kền đang đậu trên cành cây, trong tầm bắn cung dễ dàng.

“Ta muốn con bắn con chim kền kền kia,” nhà vua nói với người con cả. “Nhưng nói cho ta trước hết, con thấy gì?”

Lấy làm ngạc nhiên, hoàng tử đáp, “Sao ạ, con thấy cỏ, mây, trời, sông, cây, và ”

“Đủ rồi!” nhà vua nói, và gật đầu ra hiệu cho đứa con thứ hai sẵn sàng bắn. Người này vừa định bắn thì vua cha lại nói, “Trước hết nói cho ta, con thấy gì?”

“À, con thấy ngựa, đất, cánh đồng lúa mì, và một cây chết với con kền kền đậu trên đó,” chàng thanh niên trả lời.

“Đừng bao giờ bận tâm tới việc bắn nó nữa,” nhà vua nói, và quay sang cậu con út, ra lệnh cho anh ta bắn con kền kền, và lại lặp lại câu hỏi này, “Đầu tiên, con thấy gì?”

Chàng thanh niên đáp lại một cách có chủ ý, không lấy cái nhìn ngay vào nạn nhân dự định của mình khi anh ta giương dây cung và nhắm mũi tên, “Con thấy,” anh ta nói, “điểm cánh gắn với thân ” Và chàng thanh niên thả mũi tên và con chim rơi xuống đất.

Người con thứ ba trở thành vua.

Vương quốc thuộc vào những người có thể làm việc theo cách tập trung - và vương quốc của bên trong, còn nhiều hơn thế. Cách đi vào trong cuộc sống với một hướng - với một mục đích, với cách nhìn sáng tỏ - kết tinh hoá năng lượng của bạn. Mục đích chỉ là cái cớ. Phương hướng chỉ là phương cách.

Bình thường bạn bị rải rác khắp mọi chỗ - phần này đi theo hướng này, phần kia đi theo hướng kia. Bình thường bạn là nhiều, đám đông, và từng mảnh mẩu của con người bạn thường xuyên mâu thuẫn với các mảnh mẩu khác. Làm sao bạn có thể đạt tới bất kì cái gì trong cuộc sống được? Làm sao bạn có thể cảm thấy được hoàn thành? Nếu khổ trở thành toàn thể câu chuyện của bạn, và nếu cuộc sống chứng tỏ chẳng là gì ngoài thảm kịch, thì cũng chẳng cần phải ngạc nhiên. Ngoại trừ bạn, không ai khác chịu trách nhiệm.

Bạn có cội nguồn năng lượng không cạn, nhưng ngay cả điều đó cũng có thể bị phí hoài. Nếu các mảnh mẩu của bạn là trong một loại nội chiến bạn sẽ không đạt được cái gì có giá trị - chưa nói gì tới Thượng đế, chưa nói gì tới chân lí. Bạn sẽ không đạt tới cái gì đáng giá trị, bởi vì mọi việc nhận ra, hoặc về cái bên ngoài hoặc về cái bên trong, đều tuyệt đối cần một điều: rằng bạn là một - để cho toàn thể năng lượng của bạn có thể rót vào công việc của bạn, để cho toàn thể năng lượng của bạn có thể trở thành việc truy tìm.

Câu hỏi bạn có nhiều; điều đó sẽ không giúp gì - chừng nào mọi câu hỏi của bạn còn chưa hợp lại cùng nhau và tạo ra việc truy tìm trong bạn. Khi cuộc sống của bạn trở thành cuộc truy tìm, khi nó có chiều hướng, nó bắt đầu đi tới việc hoàn thành. Thế thì nó sẽ có việc kết tinh hoá. Kết tinh hoá nghĩa là: dần dần, dần dần bạn trở thành một mảnh, dần dần, dần dần tính cá nhân nảy sinh trong bạn. Và việc nhận ra tối thượng về chân lí không là gì ngoài việc nhận ra tối thượng về sự thống nhất bên trong bản thể bạn. Đó là nghĩa của từ ‘Thượng đế’. Thượng đế không có đó ở đâu đó trên trời, chờ đợi bạn. Thượng đế đang đợi bạn ở bên trong bạn, nhưng bạn có thể tìm thấy Ngài chỉ nếu bạn là một - bởi vì chỉ cái một mới có thể tìm thấy cái một.

Nhớ những lời nổi tiếng của nhà huyền môn vĩ đại, Plotinus: “Chuyến bay của một mình tới một mình.” Đầu tiên bạn phải trở thành một mình. Đó là điều tôi đã nói hôm qua với Amrito: trở thành một mình. Một mình nghĩa là: trở thành tất cả là một (all one). Tính một mình này, hay tất cả-tính một (all-oneness), sự hợp nhất bên trong này, làm thoát ra sức mạnh mênh mông bởi vì mọi tiêu tán dừng lại. Bạn không rò rỉ. Người thường giống như cái vò đất rò rỉ từ mọi nơi, có nhiều lỗ trong nó: bạn có thể cứ rót nước mãi vào nó, nhưng lặp đi lặp lại bạn sẽ thấy nó trống rỗng. Nỗ lực của bạn sẽ không đem lại kết quả nào; đầu tiên các lỗ phải được bịt lại.

Nghĩ về đời bạn như cơ hội lớn để trở thành một. Một khi bạn bắt đầu đi theo một hướng - bạn kéo bản thân bạn lại cùng nhau - cái gì đó trong bạn bắt đầu lắng đọng, một trung tâm nảy sinh. Và trung tâm đó là cánh cửa tới Thượng đế.

Những lời kinh này có giá trị mênh mông. Chúng là rất huyền bí nữa, bởi vì khi người ta bắt đầu truyền đạt chân lí người ta phải dùng ngôn ngữ của thơ ca, ngụ ngôn, điều bí ẩn. Không có cách khác. Ngôn ngữ của toán học là không thích hợp; người ta phải rất biểu dụ.

Trước khi chúng ta đi vào trong lời kinh này, lắng nghe câu chuyện nhỏ sau.

Thiền sư vĩ đại, Nansen, đã rất già và đang chờ đợi người kết tục mình tới. Thực ra, ông ấy đã sẵn sàng rời bỏ thân thể nhưng vẫn còn quanh quẩn đợi người kế tục tới để cho ông ấy có thể truyền trao bất kì cái gì ông ấy đã đạt tới, để cho ông ấy có thể trao chìa khoá.

Bây giờ ông ấy có nhiều đệ tử, cho nên điều đó có vẻ rất kì lạ. Ông ấy có hàng nghìn đệ tử: sao ông ấy không thể trao chìa khoá cho một trong nhiều nghìn đệ tử này? Ông ấy có các học giả lớn quanh ông ấy - rất tài giỏi, rất logic, hiệu quả, trí thức - nhưng ông ấy phải đợi. Những người này đã có khả năng hiểu logic nhưng họ đã không có khả năng hiểu yêu. Và yêu nói ngôn ngữ khác toàn bộ. Những người này có khả năng hiểu toán học nhưng lại tuyệt đối không có khả năng hiểu ngôn ngữ của biểu dụ. Những người này hoàn toàn có khả năng hiểu văn xuôi nhưng không sẵn có cho những điều huyền bí của thơ ca - cho nên ông ấy phải đợi.

Ông ấy nằm trên giường trong phòng, ốm yếu, già cả, và lẩn quẩn quanh thân thể mình bằng cách nào đó, xoay xở bằng cách nào đó. Chính vào ngày hôm nó lần đầu tiên ông ấy thấy người kế tục của mình, Joshu, tới trong phòng. Chính việc tới của anh này... không một lời được thốt ra. Thầy đã không nói gì mà đệ tử cũng không nói, đệ tử tương lai này. Anh ta là người lạ, nhưng cách anh ta đi vào phòng là đủ.

Thầy hỏi anh ta, “Ông tới từ đâu?”

Trong nhiều ngày Thầy đã không nói: thầy ốm thế, già thế, thầy gìn giữ năng lượng của thầy theo mọi cách. Thầy thậm chí không nói. Sau nhiều ngày, đây là lời đầu tiên của thầy - với Joshu, “Ông tới từ đâu?”

Joshu nói, “Từ chùa Zuizo.” Zuizo nghĩa là ảnh về phúc lạc.

Nansen cười - ông ấy đã không cười trong nhiều tháng - và hỏi, “Ông có thấy linh ảnh về phúc lạc không?”

Joshu nói, “Linh ảnh về phúc lạc, tôi đã không thấy.

Vị Phật nằm, tôi đã thấy.”

Lúc này Nansen đứng dậy - ông ấy đã không rời khỏi giường trong gần cả năm. Lúc này Nansen đứng dậy và hỏi, “Ông đã có Thầy chưa?”

Joshu trả lời, “Tôi có rồi.”

Nansen hỏi, “Ai là Thầy anh?” dường như mọi ốm bệnh đã biến mất, dường như ông ấy trẻ lại. Giọng ông ấy rõ ràng, trẻ trung, sang sảng, sống động: “Ai là Thầy anh?!”

Joshu cười và nói, “Mặc dầu mùa đông là quá khứ đỉnh của nó vẫn còn rất lạnh. Tôi xin gợi ý, thưa Thầy, rằng thầy chăm sóc kĩ cho thân thể thầy?” Và đó là như vậy.

Và Nansen nói, “Bây giờ ta có thể chết an bình. Một người đã tới người có thể hiểu được ngôn ngữ của ta. Một người đã tới người có thể đáp ứng không chỉ bề mặt mà trong chiều sâu.”

Joshu nói, “Thưa Thầy, xin thầy chăm sóc cho thân thể thầy.” Chỉ nói điều đó, việc khai tâm đã xảy ra. Và cách Joshu nói, “Mặc dầu mùa đông là quá khứ các đỉnh của nó vẫn là rất lạnh,” ông ấy biết cách nói theo biểu dụ. Ông ấy biết cách thức của thơ ca. Và ông ấy biết cách thức của yêu. Đó là lí do tại sao ông ấy nói, “Tôi xin gợi ý, thưa Thầy, rằng thầy chăm sóc kĩ cho thân thể thầy. Xin thầy nằm đi. Thầy không cần nhảy ra khỏi giường. Thầy là Thầy của tôi! Tôi chưa thấy phúc lạc, nhưng tôi đã thấy vị phật.”

Thầy nhận ra đệ tử, đệ tử nhận ra Thầy - trong một nhoáng khoảnh khắc. Cái gì đã xảy ra? Cái đã xảy ra là ở bên ngoài ngôn ngữ. Nhưng dầu vậy, ngay cả điều đó, cũng phải được nói trong ngôn ngữ. Ngay cả câu chuyện này cũng phải có được kể lại cho bạn trong ngôn ngữ. Không có cách khác.

Những lời này của Thầy Lữ Tử là rất huyền bí. Cố hiểu chúng chúng qua trái tim bạn theo cách rất đáng yêu, đồng cảm đi.

Có hai cách lắng nghe một điều. Một cách là của người phê bình, người thường xuyên phê bình, phán xét, đánh giá bên trong - liệu điều đó là đúng hay sai, liệu nó có khớp với tôi hay không, liệu nó có thuận theo tri thức của tôi hay không. Người đó thường xuyên so sánh, phê ình. Đó không phải là cách hiểu những lời kinh hay này. Những lời kinh này ở bên ngoài tâm trí phê bình. Chúng là sẵn có chỉ cho người có đồng cảm; hay, thậm chí tốt hơn, cho người đồng cảm - người có thể rơi vào trong hoà điệu, người có thể trở thành chỉ là sự cởi mở và lắng nghe toàn bộ - cho nên nó không chỉ là trái tim vật lí mà là trái tim tâm linh ẩn kín, sâu sắc, cái được khuấy động bởi chúng.

Thầy Lữ Tử nói:

Bốn lời kết tinh hoá linh hồn trong không gian năng lượng.

Bạn có năng lượng, bạn có tất cả mọi thứ mà bạn bao giờ cũng cần. Dầu vậy bạn vẫn nghèo, dầu vậy bạn là kẻ ăn xin. Bạn đã không dùng năng lượng của bạn. Bạn chưa mở kho báu của bạn ra. Bạn thậm chí đã không nhìn vào điều Thượng đế đã trao cho bạn. Không nhìn vào trong bạn đang xô ra ngoài, do đó mới có khổ. Và khổ sẽ vẫn còn, bởi vì bạn không thể tìm được cái gì ở thế giới bên ngoài mà thoả mãn cho bạn. Không ai đã bao giờ tìm ra cái gì trong thế giới bên ngoài, ngay cả Alexander Đại đế. Bạn có thể có toàn thể vương quốc của thế gian. Bạn có thể trở thành một chakravartin, người cai trị toàn thế gian, của tất cả bẩy lục địa.

Bạn sẽ ngạc nhiên: địa lí hiện đại nói chỉ có sáu lục địa nhưng địa lí Ấn Độ cổ đại nói có bẩy lục địa. Nó phải là Atlantis mà họ tính cả vào. Và người cai trị trên khắp bẩy lục địa được gọi là chakravartin. Cho dù bạn trở thành một chakravartin bạn sẽ vẫn còn nghèo, bạn sẽ không thu được cái gì. Thực ra, bạn sẽ mất nhiều, bởi vì toàn thể cuộc sống của bạn sẽ là cuộc vật lộn vì điều tầm thường, điều trần tục, điều vô nghĩa, vì điều vô tích sự - điều đằng nào cũng sẽ bị lấy đi bởi cái chết vào bất kì khoảng khắc nào. Chừng nào bạn chưa có cái gì đó bên trong, bạn sẽ không trở nên giầu có.

Duy nhất vương quốc của cái bên trong mới làm cho người ta giầu có, bởi vì ngay cả cái chết cũng không thể lấy được nó đi. Nó không thể bị cướp đi, nó không thể bị phá huỷ, nó không thể bị lấy đi. Một khi bạn đã biết nó, nó là của bạn mãi mãi.

Bạn có không gian bên trong, bạn có năng lượng bên trong. Mọi thứ đều sẵn có, chỉ mỗi điều bạn đã không nhìn vào trong nó. Bạn có chiếc đàn veena đẹp nhưng bạn thậm chí đã không chạm vào nó, bạn thậm chí đã không thấy nó chứa âm nhạc nào. Bạn đã gần như quên lãng về nó.

Lữ Tử nói, “Bốn lời...” chỉ bốn lời có thể kết tinh hoá bản thể bạn, có thể tạo ra hoàng đế trong bạn, có thể làm cho bạn thành vị phật hay một Christ hay một Krishna. Bốn lời đó là gì?

Bây giờ cố hiểu bốn biểu dụ này. Thứ nhất:

Trong sáu tháng tuyết trắng đột nhiên được thấy bay.

Thứ hai:

Với việc quan sát thứ ba đĩa mặt trời phát ra tia sáng chói loà.

Thứ ba:

Trong nước, gió của thần Cao quí thổi.

Thứ tư:

Vẩn vơ trên trời, người ta ăn năng lượng tâm linh của thần Cảm nhận. Và bí mật sâu hơn của bí mật này: Đất không ở đâu cả, đó là nhà đúng.

Bây giờ cố giải mã những từ huyền bí này, các phát biểu bí truyền này. Chúng có cái đẹp ẩn kín và nghĩa ẩn kín lớn lao. Rất đồng cảm vào, bởi vì đó là cách duy nhất để hiểu cái gì đó bí truyền.

Trong sáu tháng tuyết trắng...

Sáu tháng là ở giữa của năm. Nó đại diện cho điểm giữa của mọi thứ. Và nếu bạn có thể ở giữa của mọi thứ - đừng bao giờ nghiêng về bất kì cực đoan nào - bạn đã hoàn thành yêu cầu thứ nhất. Điều này có giá trị mênh mông cho người tìm kiếm, cho những người đang trong cuộc truy tìm có tính tồn tại: ở chỗ giữa. Bao giờ cũng nhớ chỗ giữa, ‘Phương tiện Vàng’. Đừng ăn quá nhiều và đừng nhịn ăn quá nhiều - không thế này không thế nọ. Đừng trở nên quá gắn bó với các đồ vật và đừng từ bỏ chúng nữa. Hiện hữu cùng với mọi người nhưng không quá nhiều - không quá nhiều tới mức bạn không thể một mình được chút nào. Và không bắt đầu cô đơn, không trở thành nghiện với đơn độc - không né tránh mọi người. Ở trong thế giới nhưng không để thế giới đi vào trong bạn. Không có nhu cầu trốn thoát khỏi thế giới. Đừng bao giờ đi sang cực đoan.

Đây là một trong những điều nền tảng nhất cần được ghi nhớ, bởi vì tâm trí bao giờ cũng chuyển từ cực đoan này sang cực đoan khác. Tâm trí sống qua các cực đoan. Tâm trí chết ở chỗ giữa - đây là bí mật.

Có những người sẽ ăn quá nhiều, và thế rồi trong vài ngày họ sẽ ăn kiêng. Và thế rồi sau khi khổ trong vài ngày, cái gọi là ăn kiêng, họ sẽ lại bắt đầu ăn quá nhiều - với việc báo thù - và lại lần nữa. Và đây là cái vòng luẩn quẩn: từ cực đoan này họ sẽ chuyển sang cực đoan kia, từ cực đoan kia lại quay lại. Quay lại và quay xuôi, lui và tiến, như con lắc của chiếc đồng hồ cổ họ cứ di chuyển, và họ không biết rằng vì con lắc chuyển động, đồng hồ vẫn còn sống. Đó là biểu dụ hay, chiếc đồng hồ. Nếu con lắc vẫn còn ở giữa, đồng hồ dừng lại; tâm trí cũng vậy.

Nếu bạn chuyển từ cực đoan này sang cực đoan kia, tâm trí tiếp tục, thời gian tiếp tục - tâm trí và thời gian là đồng nghĩa. Khoảnh khắc bạn dừng lại ở giữa, thời gian biến mất, đồng hồ dừng lại; tâm trí biến mất, tâm trí dừng lại. Và trong khoảnh khắc đó, khi không có tâm trí và không có thời gian, đột nhiên bạn trở nên nhận biết lần đầu tiên về bạn là ai. Mọi mây đã biến mất và bầu trời thoáng đãng và mặt trời chiếu sáng chói.

Trong sáu tháng tuyết trắng….

Ở Trung Quốc, trong phần mà những lời kinh này được viết ra, đó là tháng thứ sáu trong năm khi tuyết xuất hiện. Nó là con đường ở giữa - khi mát mẻ xuất hiện trong bản thể bạn. Và tuyết trắng đại diện cho vài điều: thứ nhất, tính trắng, thuần khiết, mát mẻ, yên bình, tươi tắn trong trắng, cái đẹp, duyên dáng.

Ở giữa và bạn sẽ thấy rằng bản thể bên trong của bạn đang trở thành giống như Himalaya: các đỉnh Himalaya được phủ bằng tuyết trắng ngần, và tất cả đều mát mẻ, và tất cả đều hoàn toàn im lặng, và tất cả đều hoàn toàn tươi tắn, tất cả mọi không thuần khiết đều mất đi.

Không thuần khiết là do tâm trí. Khi không có tâm trí, không ý nghĩ, không có không thuần khiết. Chính ý nghĩ làm ô nhiễm bản thể bạn.

Trong sáu tháng tuyết trắng đột nhiên được thấy bay.

Và điều đó xảy ra một cách bất thần. Chỉ ở giữa, và từ không đâu cả, từ trời xanh, tuyết trắng bắt đầu xuất hiện. Bạn thử điều đó đi, đây là một thực nghiệm. Nó không phải là triết lí để được hiểu, nó là thực nghiệm cần được làm. Thử vào giữa của bất kì cái gì và bạn sẽ thấy bình tĩnh lớn, bình thản lớn, tự chủ nảy sinh trong bạn.

Với việc quan sát thứ ba đĩa mặt trời phát ra tia sáng chói loà.

Và biểu dụ thứ hai: quan sát thứ ba.

Con người có ba tầng: thứ nhất là thân thể, thứ hai là tâm trí, thứ ba là linh hồn. Nếu bạn đã hoàn thành yêu cầu thứ nhất, thế thì yêu cầu thứ hai sẽ là có thể. Bạn không thể làm yêu cầu thứ hai trước khi làm yêu cầu thứ nhất, cho nên bạn sẽ phải di chuyển một cách có phương pháp luận. Bạn không thể làm từ giữa, bạn không thể lấy bất kì bước nào từ bất kì đâu. Có trình tự. Đầu tiên là đạt tới chỗ giữa của mọi thứ, cả ngày quan sát xem liệu tâm trí bạn có đi sang cực đoan không. Tránh các cực đoan và thế rồi điều thứ hai sẽ trở thành có thể. Khi bạn né tránh các cực đoan bạn sẽ trở nên nhận biết về ba điều trong bạn: thân thể - phần thô nhất của bạn; tâm trí - phần tinh tế hơn của bạn; và linh hồn - cõi bên kia.

Thân thể và tâm trí là hai mặt của vật chất. Thân thể là vật chất hữu hình, tâm trí là vật chất vô hình. Và khi bạn thấy cả hai thân tâm, bạn, người thấy, là cái thứ ba. Đó là quan sát thứ ba: người quan sát, người theo dõi, nhân chứng.

Với việc quan sát thứ ba đĩa mặt trời phát ra tia sáng chói loà.

Và thế thì khi bạn được hoà điệu với việc quan sát của bạn, là một với nhân chứng của bạn, đột nhiên, dường như ở giữa đêm, mặt trời mọc lên và có ánh sáng lớn. Bạn đầy ánh sáng bên trong và bên ngoài, toàn thể sự tồn tại trở thành bắt lửa.

Và lời thứ ba:

Trong nước, gió của thần Cao quí thổi.

Nước, trong Đạo giáo, đại diện cho tiến trình tối thượng của mọi thứ. Nó đại diện cho bản thân Đạo. Lão Tử đã gọi con đường của ông ấy là ‘Con đường nước chảy’ bởi nhiều lí do. Thứ nhất, nước là nhẹ nhàng, khiêm tốn, tìm chỗ thấp nhất. Như Jesus nói, “Những người là người cuối cùng trong thế giới này sẽ là người đầu tiên trong Vương quốc Thượng đế của ta, và những người là người đầu tiên sẽ là người cuối cùng,” nước tìm chỗ thấp nhất, mức thấp nhất. Nó có thể mưa lên Everest nhưng nó không còn lại ở đó. Nó bắt đầu chảy xuống thung lũng. Và trong thung lũng nữa, nó sẽ đạt tới phần sâu nhất. Nó vẫn còn là cái cuối cùng, nó là không tham vọng. Nó không có tham vọng là người đầu tiên.

Và là nước nghĩa là điều là một sannyasin: là giống nước nghĩa là hoàn toàn hạnh phúc trong bản thể bạn, là không ai cả.

Và thứ hai, nước nghĩa là chuyển động. Nó bao giờ cũng chuyển động. Và bất kì khi nào nó không chuyển động, nó trở thành bẩn, không thuần khiết, thậm chí độc. Nó chết. Cuộc sống của nó là trong chuyển động, trong năng động, trong luồng chảy. Toàn thể cuộc sống là luồng chảy, không cái gì tĩnh tại.

Nhà khoa học, Eddington, tương truyền đã nói rằng từ ‘nghỉ ngơi’ là hoàn toàn vô nghĩa, bởi vì trong sự tồn tại, không bao giờ có cái gì nghỉ ngơi cả. Nó không tương ứng với thực tại nào, với sự kiện nào. Mọi thứ đều tăng trưởng, chuyển động, trên đường: cuộc sống là cuộc hành hương. Trong cuộc sống, danh từ là giả, chỉ động từ mới là thực. Trong ngôn ngữ chúng ta đã tạo ra các danh từ. Những danh từ đó cho ấn tượng rất sai về cuộc sống. Chúng là không đúng. Một ngày nào đó, trong tương lai, khi ngôn ngữ sẽ trở nên có tính tồn tại nhiều hơn, danh từ sẽ biến mất và sẽ bị thay thế - mọi danh từ sẽ được thay thế - bằng động từ. Không có cái gì giống như sông cả, mà chỉ có sông chảy; không có cái gì giống như cây, chỉ có đang thành cây - bởi vì chưa bao giờ trong một khoảnh khắc cây tĩnh tại. Nó chưa bao giờ trong trạng thái của đang đây. Nó bao giờ cũng trở thành, tuôn chảy, đi đâu đó. Sự tồn tại là luồng chảy, do đó mới có biểu dụ về nước, “trong nước.”

Nếu bạn đã thấy nhân chứng, thế thì điều thứ ba là có thể: bạn sẽ thấy cái đẹp của luồng chảy. Bạn sẽ không khao khát về an ninh và bạn sẽ không khao khát các thứ để vẫn còn như chúng vậy. Bạn sẽ bắt đầu di chuyển cùng sông, bạn sẽ trở thành một phần của sông sự tồn tại. Bạn sẽ bắt đầu tận hưởng thay đổi.

Mọi người thực sự sợ thay đổi, rất sợ thay đổi. Ngay cả thay đổi cho tốt hơn, họ cũng sợ. Họ sợ cái mới vì tâm trí trở thành rất tinh ranh với cái cũ và bao giờ cũng bối rối với cái mới, bởi vì với cái mới tâm trí phải học từ abc

- và ai muốn học? Tâm trí muốn thế giới vẫn còn tĩnh tại. Chính bởi vì tâm trí mà các xã hội mới có tính tuân thủ, chính thống. Hàng triệu người trên thế giới là những người theo tập quán. Tại sao? Phải có đầu tư sâu nào đó trong nó. Đây là đầu tư: không ai muốn học, không ai muốn trưởng thành, không ai muốn được làm quen với cái mới. Mọi người muốn tiếp tục đi trong lối mòn cũ, và thế rồi một cách tự nhiên họ phát chán. Thế rồi họ nói, “Tại sao chúng ta chán?” và “Làm sao bỏ được chán?” - và họ tạo ra chán, và họ không thấy cơ chế làm sao họ tạo ra nó.

Nhiều người tới tôi và họ nói họ chán: “Làm sao thoát ra khỏi chán?” Chán không phải là vấn đề, chán là sản phẩm phụ. Sâu bên dưới vấn đề là: bạn có sẵn sàng khám phá cái mới không? Bạn có sẵn sàng đi vào cuộc phiêu lưu không? Phiêu lưu nghĩa là rủi ro: người ta chả bao giờ biết - nó có thể biến thành tốt hơn, nó có thể biến thành tồi hơn là bạn đã biết trước đây. Người ta có thể không bao giờ chắc chắn về nó. Chắc chắn duy nhất trong cuộc sống là không chắc chắn. Người ta chỉ có thể chắc chắn về tính không chắc chắn và không về cái gì khác.

Cái mới làm cho mọi người rất e sợ. Họ níu bám lấy cái cũ. Do đó mới có những người theo tập quán trên thế giới - và họ là trọng lượng chết, bởi vì họ mà thế giới vẫn còn tĩnh tại. Họ sẽ cứ khăng khăng vào hình mẫu cũ của họ.

Chẳng hạn, ở Ấn Độ, mọi người đã sống trong gần năm nghìn năm với cùng cấu trúc mà Manu đã tạo ra. Nó có thể đã là tốt trong những ngày đó, phải đã có ý nghĩa nào đó. Nhưng năm nghìn năm đã qua rồi và dầu vậy ở Ấn Độ, giới tiện dân vẫn tồn tại. Có những người thậm chí không thể nào được chạm tới, họ không phải là người. Người chính thống thực sẽ thậm chí không chạm vào cái bóng của họ. Nó đã như vậy, nó vẫn là vậy trong vài làng, rằng khi một tiện dân, một sudra, đi qua trên phố, người đó phải kêu to “Xin tránh khỏi đường của tôi. Tôi đang tới đây” - bởi vì nếu cái bóng của người đó rơi vào ai đó có đẳng cấp cao, điều đó sẽ là tội lỗi. Người đó có thể bị đánh, bị đánh cho tới chết! Dẫu vậy mọi người đang bị thiêu vì tội lỗi này. Và cấu trúc ngu xuẩn này đã sống trong năm nghìn năm - vô nhân đạo thế, phi dân chủ thế! Đó là lí do tại sao ở Ấn Độ dường như là dân chủ không thể nào thành công được: toàn thể tâm trí Hindu là phi dân chủ. Làm sao bạn có thể thành công trong việc tạo ra một nước dân chủ nếu toàn thể cấu trúc tâm trí, việc ước định của tâm trí, là phi dân chủ?

Nền tảng cơ sở của dân chủ là ở chỗ từng con người đều bình đẳng, không ai có giá trị nhiều hơn người khác - nhưng điều đó là không chấp nhận được cho người Hindu. Thực ra, người sudra, tiện dân, không thể được coi là con người. Người đó phải được coi là như con vật, không như con người. Đàn bà không thể được coi là cùng như đàn ông; cô ấy cũng phải được coi là cùng như con vật. Bây giờ kiểu tâm trí này - làm sao nó có thể trở thành dân chủ được? Cho nên nhân danh dân chủ chỉ có hỗn độn và không gì khác, bởi vì không có nền tảng cho dân chủ. Nhưng trong năm nghìn năm đất nước này đã sống cùng với cấu trúc này và không sẵn sàng bỏ cấu trúc này. Cái đẹp của cấu trúc này là gì? Chẳng có gì như cái đẹp trong nó cả. Nó là hoàn toàn xấu, khủng khiếp, phát tởm, buồn nôn! Điều duy nhất là, bởi vì mọi người đã sống lâu thế, họ không muốn học cái gì khác. Họ muốn sống cùng nó, họ thấy thoải mái với nó. Họ ghét cay ghét đắng mọi thay đổi.

Nhớ lấy, xu hướng này có ở mọi con người, ít hay nhiều: bạn không muốn thay đổi. Bạn sợ thay đổi bởi vì với thay đổi những trách nhiệm mới, thách thức mới sẽ nảy sinh. Và bạn sợ liệu bạn có khả năng bao quát được chúng hay không, cho nên tốt hơn cả là vẫn còn với cái cũ bởi vì với cái cũ bạn đã trở nên khéo léo, hiệu quả, với cái cũ bạn là người chủ. Với cái mới, ai biết? Bạn có thể là người chủ, bạn có thể không là người chủ.

Chỉ trẻ em mới có khả năng học. Bởi vì chúng không có quá khứ nào, bởi vì chúng không có cái gì cũ để níu bám - đó là lí do tại sao trẻ em sẵn sàng học. Chúng càng lớn chúng càng ít học. Đến gần độ tuổi mười ba, mọi người dừng học. Điều đó vẫn còn là tuổi tâm trí của họ.

Nếu bạn là người tìm kiếm bạn sẽ phải học liên tục. Cuộc sống là việc học. Việc học không bao giờ dừng. Ngay cả vào khoảnh khắc của chết người tìm kiếm vẫn liên tục học: người đó học chết. Người đó bao giờ cũng sẵn sàng thay đổi.

Nước đại diện cho yếu tố thay đổi, thay đổi vĩnh hằng, hiện tượng như luồng chảy. Những người sẵn sàng thay đổi, và quên và tha thứ cho quá khứ, và sẵn sàng đi cùng với khoảnh khắc, là người thực bởi vì họ là những người phiêu lưu. Họ biết cái đẹp của cuộc sống và phúc lành của cuộc sống. Và cuộc sống để lộ ra những bí ẩn của nó chỉ cho những người này, và chỉ cho những người này - bởi vì họ xứng đáng, họ đã thu được nó. Bằng việc mạo hiểm, họ đã thu được. Họ dũng cảm.

Trong nước, gió của thần Cao quí thổi.

Và nếu bạn trở thành hiện tượng tựa nước - thay đổi, thường xuyên thay đổi, di chuyển, tuôn chảy, chưa bao giờ níu bám lấy quá khứ và cái cũ, bao giờ cũng tìm cái mới và bao giờ cũng tận hưởng cái mới - thế thì “gió của thần Cao quí” thổi, thế thì ân huệ giáng xuống. Thế thì cái đẹp giáng xuống trong bản thể bạn. Thế thì điệu vũ đầu tiên của điều thiêng liêng trong bạn... điều đó được gọi là ‘gió của thần Cao quí’.

Thượng đế là rất cao quí. Ngài chưa bao giờ gõ cửa nhà bạn. Bạn chưa bao giờ nghe tiếng bước chân của Ngài. Khi Ngài tới, Ngài tới một cách im lặng thế, không gây tiếng động nào. Chừng nào bạn còn chưa tựa như nước, làn gió thoảng của Thượng đế sẽ không bao giờ nhảy múa trên bạn. Đầu tiên trở thành linh động đi.

Đó là thông điệp của tôi nữa, cho các sannyasin của tôi: vẫn còn linh động.

Và nhớ lấy, tương lai thuộc về những người sẵn sàng thay đổi, một cách thường xuyên, bởi vì bây giờ thế giới đang thay đổi nhanh chóng tới mức những người níu bám lấy cái cũ sẽ chịu khổ rất nhiều. Trong quá khứ họ đã không khổ rất nhiều. Ngược lại, mọi người đã sẵn sàng thay đổi phải chịu khổ rất nhiều.

Trong tương lai, chính điều ngược lại mới là hoàn cảnh: tương lai thuộc về những người sẽ yêu thích thay đổi, người sẽ mở hội thay đổi. Và bất kì khi nào có cơ hội cho thay đổi, họ sẽ không bao giờ bỏ lỡ nó. Tương lai sẽ ở cùng với họ. Lịch sử đang lấy chỗ rẽ lớn. Nó đang đi sang bình diện khác. Đó là lí do tại sao nhấn mạnh của tôi bao giờ cũng là bất kì khi nào cái gì đó thay đổi, đừng ngăn cản nó.

Nếu mối quan hệ của bạn với người đàn bà của bạn thay đổi, đừng ngăn cản nó. Cho phép nó, để nó có tiến trình riêng của nó. Cho dù bạn phải tách ra, đừng lo nghĩ. Tâm trí níu bám đó sẽ giữ bạn khổ. Nếu nó thay đổi, nó thay đổi! Tận hưởng thay đổi, tận hưởng cái mới đi. Đón nhận cái mới, đón chào nó. Và chẳng mấy chốc bạn sẽ thấy rằng nếu bạn trở nên có khả năng nhận cái mới mà không làm ồn ào gì về cái cũ, cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu có vẻ thanh lịch, duyên dáng, cao quí. Bạn sẽ trở thành như hoa mềm.

Đây là khoảnh khắc khi người tìm kiếm bắt đầu nhảy múa. Đây là khoảnh khắc khi mở hội bắt đầu. Và nhớ lấy, cá heo và vượn có thể chơi, chỉ con người mới mở hội. Mở hội là hoàn toàn con người. Bạn đã nghe nhiều định nghĩa: ai đó nói con người là con vật có lí trí, và ai đó nói cái gì đó khác. Tôi nói: con người là con vật mở hội. Đó là chỗ con người khác với mọi con vật khác.

Nhưng làm sao bạn có thể mở hội được nếu bạn níu bám lấy cái cũ? Thế thì bạn sống trong nấm mồ của bạn bởi vì bạn sống trong quá khứ, bạn sống trong cái chết rồi, và bạn không cho phép cuộc sống đạt tới bạn. Dường như bụi hồng đã trở nên bị nghiện với hoa hồng cũ, cái đã chết, đã khô héo, và nó cứ thu thập những cánh hoa đó đã rụng rồi - và sợ nụ mới và hoa mới, và sợ mùa xuân.

Đây là tình huống của hàng triệu người, đa số mọi người: họ vẫn còn níu bám lấy cánh hoa chết, héo. Họ cứ thu thập chúng, họ sống trong kí ức của họ. Họ gọi nó là hoài niệm; nó là ngu xuẩn, không gì khác.

Người thực không có hoài niệm chút nào. Người đó chưa bao giờ nhìn lại sau vì nó không còn đó nữa. Người đó sống trong khoảnh khắc và vẫn còn mở cho tương lai. Hiện tại là của người đó, và hiện tại làm cho người đó có khả năng đón nhận tương lai. Cánh cửa của người đó bao giờ cũng mở cho gió, cho mưa, cho mặt trời. Người đó là lối mở.

Trong nước, gió của thần Cao quí thổi.

Và đây là khoảnh khắc người ta trở nên nhận biết về Thượng đế, không trước đó.

Thứ nhất, bạn bắt đầu làm cân bằng bản thân bạn trong trung tâm. Thứ hai, bạn bắt đầu trở nên nhận biết về nhân chứng, linh hồn. Và thứ ba, bạn bắt đầu trở nên nhận biết về sự hiện diện - sự hiện diện huyền bí không biết nào đó, “gió của thần Cao quí.”

Và lời thứ tư:

Vẩn vơ trên trời, người ta ăn năng lượng tâm linh của thần Cảm nhận.

Và hiện tượng thứ tư là: khi bạn đã bắt đầu trở nên nhận biết về sự hiện diện của Thượng đế, nhị nguyên của bạn, tính cực nền tảng của bạn bắt đầu biến mất. Thế thì bạn không là đàn ông không là đàn bà, không âm không dương. Thế thì đột nhiên người đàn ông của bạn ăn người đàn bà của bạn, người đàn bà của bạn ăn người đàn ông của bạn. Và tại điểm này, quan niệm của người Hindu về ardhanarishwar trở thành có ý nghĩa. Thế thì bạn là cả hai và không cả hai. Bạn đã siêu việt lên trên nhị nguyên của khẳng định và phủ định.

Vẩn vơ trên trời...

Nhưng đây là khả năng chỉ khi bạn đã biết tới làn gió nhẹ, điệu vũ tinh tế, sự hiện diện của Thượng đế, và bạn đã bắt đầu vẩn vơ trong bầu trời mở. Bạn không còn níu bám vào bất kì cái gì, bạn không còn lê lết và bò trên đất. Bạn không trong nấm mồ của bạn. Bạn đã giang đôi cánh, bạn tung cánh trên trời, sẵn có cho sự tồn tại và mọi thách thức của nó - không còn chính thống, không còn theo tập quán, không còn là người tuân thủ. Bạn là người nổi dậy. Và chỉ linh hồn nổi dậy mới bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của Thượng đế. Đây là trời! - sự hiện diện của Thượng đế.

Thế thì phép màu thứ tư xảy ra, điều làm kết tinh bạn một cách tuyệt đối: nhị nguyên của bạn biến mất. Bằng không, sâu bên dưới, bạn vẫn còn chia chẻ. Nếu bạn là đàn ông bạn liên tục kìm nén người đàn bà của bạn. Bạn phải làm vậy. Xã hội dạy bạn, “Nhớ lấy, anh là đàn ông.” Nếu bạn kêu và khóc, ai đó nhất định bình luận, “Anh làm gì vậy? Đàn bà kêu và khóc thì được, nhưng anh là đàn ông. Anh không được trông đợi khóc.” Và ngay lập tức nước mắt bạn ráo hoảnh, bạn kéo chúng lại, bạn giữ chúng lại. Bạn là đàn ông, bạn được giả định là đàn ông, và bạn không thể khóc được.

Nếu bạn không thể khóc được làm sao bạn sẽ cười được? Tiếng cười của bạn sẽ nửa vời, hờ hững, vì bạn sẽ sợ rằng nếu bạn cười quá nhiều bạn có thể thảnh thơi tới mức nước mắt bạn đang giữ lại có thể bắt đầu chảy ra từ mắt bạn.

Bạn không quan sát hiện tượng này sao? Nếu ai đó cười quá nhiều, người đó bắt đầu khóc. Tại sao? Tại sao mắt trở thành đầy nước mắt khi bạn cười quá nhiều? - bởi vì tiếng cười nghĩa là bạn đang cho phép. Và nếu bạn cho phép, bạn đang cho phép mọi thứ. Bạn không thể cho phép điều này và ngăn cản điều khác; điều đó là không thể được. Nếu bạn phải kìm nén một điều bạn sẽ phải kìm nén mọi điều. Đây là cái gì đó rất cơ sở cần được học: kìm nén một điều và toàn thể nhân cách của bạn phải bị kìm nén tới cùng mức độ. Nếu bạn không thể khóc được, bạn không thể cười được. Nếu bạn không thể cười được, bạn không thể khóc được. Nếu bạn không thể giận được, bạn không thể có từ bi được. Nếu bạn không thể từ bi được, bạn không thể giận được. Cuộc sống duy trì mức độ nào đó: bất kì cái gì bạn cho phép một điều bạn sẽ phải cho phép cùng khối lượng đó cho những điều khác trong cuộc sống của bạn. Bạn không thể làm một điều: “Mình sẽ giữ nước mắt lại nhưng mình sẽ cười toàn tâm.” Điều này là không thể được.

Con người được dạy trở nên ngày một nam tính hơn. Bé trai - chúng ta bắt đầu thay đổi cân bằng nền tảng, cơ sở của chúng và buộc chúng hướng tới một cực. Con trai phải bị buộc là đàn ông, cho nên vài điều là được phép cho nó. Nếu nó đánh nhau chúng ta nói điều đó là hoàn toàn được: nó phải đánh nhau cho cả đời nó. Nếu nó chơi với súng và súng lục và giết hại và đọc tiểu thuyết trinh thám, chúng ta nói điều đó là được. Nhưng, với con gái chúng ta không cho phép súng. Với con gái chúng ta nói,

“Con chơi với búp bê đi. Chơi nhà đi. Trở thành mẹ. Làm nhà. Nấu ăn. Chơi những thứ như thế, bởi vì đây là cuộc sống của con và điều này sẽ là cuộc đời con: chuẩn bị cho nó.” Chúng ta không cho phép con gái trèo cây, treo trên cành cây lộn đầu xuống. Chúng ta không cho phép điều đó. Chúng ta nói, “Con là con gái. Điều này không được giả định để được làm. Điều này không duyên dáng cho con.”

Dần dần, dần dần chúng ta nhấn mạnh vào tính cực, một cực, và cực kia bị kìn nén hoàn toàn. Đây là phân liệt cơ bản. Và mọi người đều khổ từ điều đó bởi vì xã hội còn chưa có khả năng chấp nhận toàn thể bản thể bạn.

Đi tới thực tại bạn sẽ phải chấp nhận toàn thể bản thể của bạn. Bạn là đàn ông/đàn bà cùng nhau, đàn bà/đàn ông cùng nhau. Không ai chỉ là đàn ông và không ai chỉ là đàn bà. Và điều này là hay rằng bạn là cả hai, bởi vì điều đó cho sự giầu có - cho cuộc sống của bạn, cho bản thể bạn. Nó cho bạn nhiều mầu sắc. Bạn là toàn thể phổ, toàn thể cầu vồng. Bạn không là một mầu. Mọi mầu đều là của bạn.

Tại phát biểu thứ tư, khi bạn đi vào trong sự hiện diện thiêng liêng, mọi phân liệt biến mất - và không có cách khác để làm cho phân liệt biến mất. Phân tâm sẽ không giúp ích gì mấy. Thực ra, nó cứ nhấn mạnh vào tính cực của bạn. Tâm lí học còn chưa đi tới điểm mà nó không phải là do nam chi phối, bằng không những điều ngu xuẩn vẫn cứ diễn ra nhân danh tâm lí.

Sigmund Freud nói rằng đàn bà khổ từ ghen tị dương vật. Hoàn toàn vô nghĩa! Ông ấy chưa bao giờ nói rằng đàn ông khổ vì ghen tị vú. Đây là xu hướng nam. Thực ra, đàn bà chưa bao giờ khổ từ bất kì ghen tị nào.

Ngược lại, đàn ông khổ rất nhiều vì anh ta không thể đẻ được, anh ta không thể tạo ra đứa con được. Bởi vì anh ta không thể tạo ra con được nên anh ta chuyển vào các sáng tạo khác như cái thay thế: anh ta viết thơ ca, anh ta vẽ, anh ta làm điêu khắc, anh ta làm kiến trúc. Đây là những sáng tạo thay thế, bởi vì sâu bên dưới anh ta biết một điều: rằng anh ta không thể tạo ra cuộc sống được. Nhưng Freud chưa bao giờ nói về điều đó. Điều đó chắc là đúng hơn. Ông ấy nói đàn bà khổ từ ghen tị dương vật. Điều này hoàn toàn vô nghĩa. Tâm lí học vẫn đang mang cùng phân chia giữa đàn ông và đàn bà. Con người là cả hai, nhưng việc tích hợp chung cuộc xảy ra chỉ ở giai đoạn thứ tư.

Vẩn vơ trên trời, người ta ăn năng lượng tâm linh của thần Cảm nhận.

Cảm nhận nghĩa là nữ tính. Người ta ăn cái đối lập của người ta. Và nhớ lấy, ăn nghĩa là hấp thu. Đó là lí do tại sao có câu ngạn ngữ cổ rằng từng đệ tử phải trở thành kẻ ăn thịt người - vì anh ta phải ăn Thầy của mình. Đừng hiểu điều đó theo từng chữ. Nó chỉ là biểu dụ, nhưng rất có ý nghĩa, bởi vì ăn nghĩa là bạn hấp thu, bạn tiêu hoá. Thầy trở thành một phần của bạn, không còn tách rời nữa. Đó là điều Jesus nói tại Bữa tối cuối cùng khi ông ấy xin phép rời bỏ các đệ tử. Ông ấy bẻ bánh mì và đưa bánh mì cho các đệ tử và nói, “Đây là ta. Ăn nó đi, đây là thịt của ta,” rót rượu ra và đưa nó cho đệ tử của mình và nói, “Đây là ta. Uống nó đi, đây là máu của ta.” Lần nữa đây là biểu dụ. Ông ấy đang nói với đệ tử của mình, “Trở thành kẻ ăn thịt người đi. Ăn Thầy của các ông đi, tiêu hoá Thầy đi, để cho không có phân chia giữa ông và Thầy ông.”

Cùng điều đó là đúng về phát biểu thứ tư này: bạn phải ăn tính cực kia trong bạn. Lữ Tử phải đã từng nói với đệ tử nam của ông ấy, bởi vì suốt nhiều thời đại chính đàn ông đã từng phiêu lưu hơn, nhiều hơn trong truy tìm. Đàn bà dường như lắng đọng hơn, ở nhà. Cho nên phải có các đệ tử nam, ông ấy phải đã nói cho các đệ tử nam. Đó là lí do tại sao ông ấy nói, “Ăn người đàn bà của ông.” Nhưng cùng điều đó là đúng về các đệ tử nữ: họ phải ăn đàn ông của họ. Bên trong, người kia phải được hấp thu để cho nhị nguyên biến mất.

Và một khi bốn lời này đã được hoàn thành, thế thì bí mật lớn nhất của tất cả trở thành sẵn có cho bạn.

Và bí mật sâu hơn của bí mật này: Đất không ở đâu cả, đó là nhà đúng.

Và bây giờ, lần đầu tiên bạn sẽ trở nên nhận biết rằng bạn không có, nhưng sự không tồn tại của bạn không có nghĩa đơn thuần là trống rỗng. Người trong bạn biến mất, nhưng sự hiện diện xuất hiện. Phân tách với sự tồn tại trong bạn biến mất, nhưng cái toàn thể bắt đầu ở lại trong bạn. Bạn không còn là hòn đảo. Bây giờ không có cách nào định vị bạn ở đâu. Do đó,

Đất không ở đâu cả, đó là nhà đúng.

Bây giờ bạn không thể nói được bạn ở đâu, bạn là ai và đây là nhà đúng.

Từ này ‘không ở đâu - nowhere’ là thực sự hay.

Một nhà huyền môn Ấn Độ vĩ đại, Swami Ramateertha, thường nói đi nói lại rằng ông ta có người bạn là luật sư ở Toà thượng thẩm, và ông này hoàn toàn vô thần, liên tục tranh cãi chống lại Thượng đế. Ông này vô thần tới mức ông này đã viết lên tường trong phòng khách của mình bằng chữ lớn, chữ hoa: ‘God is nowhere’ Thượng đế không ở đâu cả - để khiêu khích ai đó. Bất kì ai tới gặp ông ấy hay tới thăm ông ấy đầu tiên sẽ phải nhìn thấy ‘God is nowhere -Thượng đế không ở đâu cả’. Và ông ấy bao giờ cũng sẵn sàng nhảy lên bạn nếu bạn nói “Thượng đế có.”

Thế rồi con ông ấy được sinh ra và đứa con bắt đầu học ngôn ngữ. Đứa con chỉ mới bắt đầu học và một hôm nó ngồi trong lòng bố và nó bắt đầu đọc. Bây giờ ‘nowhere’ là từ lớn và đứa con không thể đọc được điều đó, thế là nó chia từ đó thành hai từ và nó đọc: God is now-here, Thượng đế là bây giờ - ở đây. Nowhere (không đâu cả) có thể được chia thành hai từ: now-bây giờ, here- ở đây. Và người bố ngạc nhiên, bởi vì ông ấy đã viết những từ này nhưng ông ấy chưa bao giờ đọc nó theo cách đó. Nghĩa lập tức thay đổi: Thượng đế là bây giờ -ở đây. Ông ấy nhìn vào mắt của đứa con, đôi mắt hồn nhiên đó, và lần đầu tiên ông ấy cảm thấy cái gì đó huyền bí. Lần đầu tiên ông ấy cảm thấy dường như Thượng đế đã nói qua đứa con. Chủ nghĩa vô thần của ông ấy, chủ nghĩa vô thần cả đời của ông ấy, biến mất bởi vì phát biểu của đứa con. Và Ramateertha nói rằng khi ông ấy chết, ông ấy là một trong những người tôn giáo nhất mà ông ta đã biết trong đời mình. Nhưng thay đổi đã xảy ra qua đứa con, chỉ bởi sai lầm - bởi vì đứa con không thể đọc được từ ‘nowhere’ cùng nhau, như một từ.

Từ này ‘now-here’, ‘nowhere’, là hay. Khi bạn biết Thượng đế là now-here bây giờ-ở đây, thế thì bạn biết Thượng đế là nowhere không đâu cả - cả hai là như nhau. Thượng đế không phải là ở đâu đó, điều đó là đúng, cho nên bạn không thể nói Ngài ở đâu, bạn không thể định vị được, bạn không thể chỉ ra được.

Nanak đã nói rằng hỏi Thượng đế ở đâu, là hoàn toàn sai; hỏi Ngài không ở đâu chứ. Và nếu Ngài ở mọi nơi, nói Thượng đế ở mọi nơi hay nói Thượng đế ở không đâu cả là cùng một điều - bởi vì khi Ngài ở mọi nơi, không có ích gì mà nói ở đâu cả. Ngài hiện hữu.

“Đất không ở đâu cả” là bây giờ -ở đây.

Bây giờ là thời gian duy nhất, và ở đây, không gian duy nhất. Và nếu bạn không thể tìm được Thượng đế bây giờ-ở đây, bạn sẽ không có khả năng tìm Ngài ở bất kì chỗ nào khác. Khoảnh khắc này, chính khoảnh khắc này.

Nếu ba bước đã được hoàn thành và bước thứ tư được đạt tới, điều này sẽ xảy ra, đây là bí mật của các bí mật: rằng Thượng đế không phải là người ngồi ở đâu đó. Thượng đế sẽ không bao giờ được biết như một người, chưa bao giờ được biết như một người - và những người đã biết Thượng đế như một người đơn giản bị lừa bởi tưởng tượng riêng của họ. Nếu bạn thấy Christ, đó là tưởng tượng của bạn. Bạn đang tạo ra nó. Nếu bạn thấy Krishna, đó là tưởng tượng của bạn. Bạn có thể trau dồi tưởng tượng của bạn, bạn có thể thực hành nó, nhưng bạn đang tạo ra mơ, bạn đang phóng chiếu giấc mơ. Nó là vận hành tâm trí mơ của bạn.

Chân lí không phải là người và chân lí không có đó, không ở bên ngoài. Nó không được tìm ra như một đối thể. Nó là tính chủ thể chứng kiến của bạn. Và điều đó là có thể chỉ khi người đàn ông và đàn bà của bạn đã biến mất vào trong cái một.

Như người Pháp nói: Có ba giới - đàn ông, đàn bà, và tu sĩ. Họ nói điều đó để cười nhưng nó có cái gì đó có nghĩa trong nó. Có ba giới: đàn ông, đàn bà và chư phật.

Phật không thể được gọi là đàn ông hay đàn bà. Mặc dầu ông ấy có thân thể chắc chắn - nó có thể là của đàn ông hay đàn bà - nhưng vị phật không còn bị đồng nhất với thân thể của ông ấy. Ông ấy chỉ là một nhân chứng thuần khiết. Ông ấy ở xa cách thân thể ông ấy như bạn ở xa cách thân thể ông ấy, xa như bạn ở xa thân thể ông ấy. Bạn đang đứng đó bên ngoài nhìn vào thân thể ông ấy, ông ấy đang đứng sâu bên dưới nhìn vào thân thể ông ấy. Nhưng khoảng cách từ bạn tới thân thể ông ấy và từ thân thể ông ấy tới bản thân ông ấy là như nhau. Ông ấy không còn bị đồng nhất với thân thể của ông ấy. Bạn không thể gọi ông ấy là đàn ông hay đàn bà. Ông ấy đơn giản ở bên ngoài.

Và khi cõi bên kia này đã mở ra,

Đất không ở đâu cả, đó là nhà đúng.

Bạn đã về tới nhà.

Những lời thơ này đầy bí ẩn. Nghĩa là: điều quan trọng nhất trong Đạo lớn là lời này: hành động qua vô hành động.

Chỉ khi bạn đã về tới nhà bạn mới biết nghĩa tối thượng của từ ‘hành động qua vô hành động’. Nhưng từ chính lúc ban đầu bạn phải giữ đi vào theo hướng đó, chỉ thế thì một ngày nào đó điều tối thượng xảy ra.

Nghĩa của hành động qua vô hành động là gì? Rất dễ hoạt động, rất dễ bất hoạt. Có những người hoạt động, liên tục hoạt động, không nghỉ, hết ngày nọ tới ngày kia. Đó là điều đã xảy ra ở phương Tây: mọi người đã trở nên siêu hoạt động. Họ không thể ngồi trong nghỉ ngơi cho dù một khoảnh khắc. Ngay cả ngồi trong ghế đẹp, thoải mái, họ đang sốt ruột, họ đang thay đổi tư thế của họ. Họ không thể nghỉ ngơi được. Toàn thể cuộc sống của họ là sự rối loạn, họ cần cái gì đó để giữ cho họ bận bịu. Họ đang dẫn bản thân họ vào điên qua hoạt động.

Ở phương Đông mọi người đã trở nên rất bất hoạt, lười biếng. Họ đang chết từ tính lười biếng của họ. Họ nghèo vì tính lười của họ. Họ liên tục kết án toàn thế giới, cứ dường như họ là người nghèo bởi vì thế giới, bởi vì những người khác. Họ nghèo vì họ lười, hoàn toàn lười. Họ nghèo vì hành động đã biến mất hoàn toàn - làm sao họ có thể có năng suất được? Làm sao họ có thể giầu được? Và không phải là họ nghèo bởi vì họ đã bị bóc lột khai thác. Cho dù bạn phân phối mọi tiền bạc mà người giầu ở Ấn Độ có, cái nghèo sẽ không biến mất. Mọi người giầu đó sẽ trở thành nghèo, điều đó là đúng, nhưng không người nghèo nào sẽ trở thành giầu. Nghèo có đó, sâu bên dưới, bởi vì bất hoạt. Và rất dễ chọn một cực: hành động là nam, vô hành động là nữ.

Lữ Tử nói, “Người ta phải học hành động qua vô hành động.” Người ta phải học trò chơi phức tạp này. Người ta phải làm, nhưng không trở thành người làm. Người ta phải làm hầu hết dường như người ta đang vận hành như một công cụ của Thượng đế. Người ta phải làm và vậy mà vẫn còn vô ngã. Hành động, đáp ứng, nhưng không trở nên không yên. Khi hành động là đầy đủ, bạn đã đáp ứng thích hợp, đi vào nghỉ ngơi. Làm việc khi cần làm việc, chơi khi cần chơi. Nghỉ ngơi, nằm ra trên bãi biển, khi bạn đã làm việc và chơi. Khi bạn đang nằm trên bãi biển dưới mặt trời, đừng nghĩ tới công việc - đừng nghĩ về văn phòng, đừng nghĩ về hồ sơ. Quên tất cả về thế giới đi. Nằm trong ánh mặt trời, nằm trong mặt trời. Tận hưởng nó. Điều này là có thể chỉ khi bạn học bí mật của hành động qua vô hành động. Và thế rồi trong văn phòng làm bất kì cái gì được cần, trong cơ xưởng làm bất kì cái gì được làm, nhưng ngay cả trong khi bạn đang làm vẫn còn là nhân chứng: sâu bên dưới, trong nghỉ ngơi sâu sắc, hoàn toàn được định tâm, ngoại vi di chuyển như bánh xe, nhưng trung tâm là trung tâm của xoáy lốc. Không cái gì chuyển động ở trung tâm.

Người này là người hoàn hảo: linh hồn người đó nghỉ ngơi, trung tâm người đó là tuyệt đối tĩnh lặng, ngoại vi của người đó trong hành động khi làm cả nghìn lẻ một thứ của thế giới. Đây là quan niệm của tôi về một sannyasin. Đó là lí do tại sao tôi nói đừng bỏ thế giới. Vẫn còn trong thế giới, hành động trong thế giới, làm bất kì cái gì được cần, và vậy mà vẫn còn siêu việt, xa cách, tách rời, hoa sen trong ao.

Vô hành động ngăn cản người ta khỏi bị dính líu vào hình dạng và hình ảnh.

Nếu bạn nhớ rằng cốt lõi sâu nhất của bạn là vô hành động, bạn sẽ không bị lừa, bạn sẽ không bị dính líu bởi hình dạnh và hình ảnh. Đó là tính vật chất. Bạn sẽ không trở thành thế gian.

Hành động trong vô hành động ngăn cản người ta khỏi chìm vào trong trống rỗng tê liệt và cái không chết chóc.

Và nguy hiểm khác là: bạn có thể thoái lui vào một loại tê cứng, chết, đờ đẫn, một loại trống rỗng tiêu cực, cái không. Điều đó nữa cũng phải được tránh. Hành động trong vô hành động sẽ ngăn cản điều này. Hành động sẽ giữ bạn tích cực, vô hành động sẽ giữ bạn tiêu cực. Hành động sẽ giữ bạn là nam, vô hành động sẽ giữ bạn là nữ. Nếu cả hai được cân bằng thế thì chúng triệt tiêu lẫn nhau và cõi bên kia mở ra, và đột nhiên bạn thấy phật nảy sinh trong bạn.

Trước đây chúng ta đã nói về luân quang, do đó chỉ ra việc thoát ra khởi đầu điều có tác dụng từ bên ngoài lên điều nằm ở bên trong. Điều này là để giúp cho người ta thu được Thầy.

Điều đầu tiên trong hai lời:

Trong sáu tháng tuyết trắng đột nhiên được thấy bay…

Và điều thứ hai:

Và quan sát thứ ba đĩa mặt trời phát ra tia sáng chói loà…

Đây là những bước thấp hơn, và và hai bước thứ hai là các bước cao hơn:

Trong nước, gió của thần Cao quí thổi...

Và điều thứ tư:

Vẩn vơ trên trời, người ta ăn năng lượng tâm linh của thần Cảm nhận.

Hai bước đầu tiên là những bước thấp hơn. Chúng giúp bạn tìm ra Thầy. Nếu bạn bắt gặp một Thầy bạn sẽ nhận ra thầy chỉ nếu hai bước này đã được lấy trước. Bằng không bạn có thể bắt gặp vị phật và bạn có thể đi qua vị phật mà thậm chí không trở nên nhận biết về điều bạn đã bỏ lỡ. Một ngày nào đó, về sau trong cuộc đời, khi bạn sẽ đạt tới hai bước này, thế thì bạn sẽ kêu và khóc và hối hận vì thế thì bạn sẽ nhớ tới vị phật đã đi qua bạn trên Đường. Thế thì bạn sẽ cảm thấy mặc cảm lớn về cách bạn có thể bỏ lỡ.

Hai bước đầu giúp để tìm ra Thầy. Với hai bước đầu, bạn phải làm việc từ bên ngoài hướng tới bên trong. Công việc là bắt đầu từ bên ngoài - bởi vì đó là nơi bạn đang ở - và bạn phải bắt đầu đi vào bên trong.

Với điều thứ hai: bạn đã tìm ra Thầy, Thầy đã tìm ra bạn. Bây giờ hai bước thứ hai cần hoàn thành các mệnh lệnh của thầy. Quá trình này được đảo ngược: bây giờ bên trong bắt đầu làm việc trên bên ngoài. Với hai bước đầu bạn đã trau dồi, thực hành, thiền, bạn đã làm việc, tìm kiếm, dò dẫn trong bóng tối. Với hai bước thứ hai bạn đã tìm ra Thầy, bạn đã nghe giọng thầy, bạn đã nhìn vào mắt thầy, bạn đã cảm trái tim thầy. Sự hiện diện của thầy đã thấm vào bản thể bạn. Tin cậy đã nảy sinh. Bây giờ bạn đơn giản đi theo, bạn đơn giản hoàn thành mệnh lệnh của thầy - và trong hoàn thành những mệnh lệnh này là việc hoàn thành của bạn.

Điều đó dành cho học trò trong giai đoạn bắt dầu. Họ đi qua hai biến đổi thấp hơn để thu được biến đổi cao hơn. Sau khi một dãy các biến cố là rõ ràng và bản chất của việc thoát ra là được biết, trời không còn giấu Đường, nhưng làm lộ ra chân lí tối thượng. Đệ tử, giữ điều đó bí mật và gấp đôi nỗ lực của ông!

Hai bước đầu tiên sẽ cần nỗ lực tập trung lớn về phần bạn. Bạn sẽ phải làm việc có ý thức, làm việc có chủ ý. Điều đó là gian nan. Hai bước đầu tiên là gian nan vì mắt bạn nhắm, tim bạn không đập. Hai bước thứ hai là dễ dàn vì bây giờ mắt bạn mở: bạn đã nhận ra Thầy, bạn đã nghe thông điệp, bây giờ mọi sự là rõ ràng. Bây giờ bạn có thể thấy. Cho dù đỉnh Himalaya là xa xăm, bạn có thể thấy nó. Có thể nó xa cả nghìn dặm, nhưng bây giờ bạn có thể thấy nó. Cho dù từ xa xôi bạn có thể thấy những đỉnh sáng ánh mặt trời của Himalayas, bạn biết chúng có đó. Bây giờ vấn đề chỉ là thời gian. Và bây giờ bạn biết người hướng dẫn ở cùng bạn, người đã đi xuống và lên trên những đỉnh đó lặp đi lặp lại. Bây giờ bạn có thể lắng nghe và bạn có thể đi theo.

Hai bước đầu là trong hoài nghi lớn: người ta phải vật lộn. Mọi khả năng đều có đó rằng người ta có thể đi lạc lối. Những điều nhỏ bé có thể dẫn người ta đi lạc lối, những điều rất nhỏ. Khi họ sẽ nghĩ lại về sau, họ sẽ biết cái buồn cười của chúng - những điều rất nhỏ bé, không có nghĩa chút nào - nhưng chúng có thể ngăn cản bạn. Người tìm kiếm phải rất tỉnh táo. Trong hai bước đầu người đó phải rất thận trọng, chỉ thế thì người đó mới có thể hoàn thành các bước thấp hơn. Bước thấp hơn được hoàn thành, bước cao hơn là sẵn có. trời không còn giấu Đường...

Qua Thầy, trời bắt đầu mở Đường.

…nhưng làm lộ ra chân lí tối thượng. Đệ tử, giữ điều đó bí mật và gấp đôi nỗ lực của ông!

Luân quang là thuật ngữ bao quát. Công việc càng tiến lên, Hoa Vàng càng nở nhiều hơn. Nhưng vẫn có loại luân chuyển kì lạ hơn.

Mãi cho tới giờ chúng ta đã nói về luân quang mà bạn làm, điều bạn phải quản lí, thực hành. Nhưng vẫn có nhiều loại luân chuyển kì lạ. Điều đó không cần được thực hành, nó xảy ra theo cách riêng của nó. Nó là món quà, nó là ân huệ.

Khi bạn đã hoàn thành hai bước đầu tiên, Thầy tới. Khi bạn đã hoàn thành hai bước cao hơn thứ hai, Thượng đế tới.

Và bí mật thứ năm, bí mật của mọi bí mật là ở chỗ bây giờ mọi sự bắt đầu xảy ra theo cách riêng của chúng. Bạn không cần làm gì cả. Thực ra, nếu bạn làm bất kì cái gì nó sẽ là cản trở. Bây giờ mọi thứ là tự phát, theo cách riêng của nó. Đạo đã chiếm quyền sở hữu bạn - hay gọi nó là Thượng đế: bạn bị sở hữu! Bạn đã biến mất hoàn toàn. Bây giờ chỉ Thượng đế là ở trong bạn. Cũng như Ngài nở hoa trong hoa và cây, Ngài sẽ nở hoa trong bạn thành Hoa Vàng. Bây giờ điều đó là tuỳ Ngài, bây giờ điều dó không phải là mối quan tâm của bạn. Bây giờ nó là ý chí của Ngài, ý chí của bạn đã làm xong việc của nó rồi.

Trong hai bước đầu, ý chí lớn là được cần. Trong hai bước thứ hai, buông xuôi ý chí được cần. Và sau khi bốn bước được kết thúc không còn cần tới ý chí, không còn cần buông xuôi nữa. Nhớ lấy, buông xuôi cũng phải bỏ như ý chí. Trong hai bước đầu bạn trau dồi ý chí, trong hai bước thứ hai bạn phải bỏ ý chí - đó là buông xuôi, và khi ý chí đã được bỏ đi bởi buông xuôi, bí mật tối thượng của các bí mật là không ý chí không buông xuôi. Lần nữa, ý chí là đàn ông, buông xuôi là đàn bà; với cái thứ tư được vượt qua, bạn đã vượt qua đàn ông và đàn bà cả hai: ý chí mất đi, buông xuôi nữa cũng mất đi. Bây giờ bạn không có đó. Bạn không có ở đâu để được tìm thấy. Không có người, chỉ cái không, niết bàn, và Đạo bây giờ hoàn thành công việc riêng của nó. Cũng như xuân tới và cây nở hoa và mưa tới và mây tụ lại và sáng tới và mặt trời lên, và trong đêm bầu trời đầy sao - tất cả diễn ra mà không có nỗ lực nào ở đâu cả. Mặt trời không làm nỗ lực nào để mọc trong buổi sáng, sao cũng không vật lộn để chiếu sáng trong đêm, hoa cũng không phải làm nỗ lực lớn lao để nở hoa. Bạn đã trở thành một phần của tự nhiên tối thượng.

Nhưng vẫn có loại luân chuyển kì lạ hơn. Cho tới giờ chúng ta đã làm việc từ phía bên ngoài về điều ở bên trong; bây giờ chúng ta ở trung tâm và cai quản điều ở bên ngoài. Cho đến nay nó đã là một phục vụ trong việc trợ giúp của Thầy; bây giờ, nó là việc phổ biến mệnh lệnh của Thầy. Toàn thể mối quan hệ bây giờ được đảo ngược. Nếu người ta muốn xuyên thấu vào vùng tinh tế hơn bằng phương pháp này, người ta thứ nhất phải nhìn vào nó rằng thân thể và trái tim là hoàn toàn được kiểm soát, rằng người ta hoàn toàn tự do và tại an bình, buông bỏ tất cả các vướng mắc, không băn khoăn bởi kích động nhẹ nhất, và với thiên tâm đích xác ở giữa. Khi ánh sáng luân phiên chiếu sáng tới cái ở bên trong, nó không phát triển sự phụ thuộc vào mọi thứ, năng lượng của bóng tối bị cố định, và Hoa Vàng chói sáng một cách tập trung. Vậy thì điều này là ánh sáng được tập trung của tính cực. Những thứ có liên quan hấp dẫn nhau. Vậy tuyến sáng phân cực của Vực thẳm ép lên.

Nếu bạn bị chia thành hai - thành đàn ông và đàn bà, phủ định/khẳng định, tối/sáng, tâm trí/trái tim, ý nghĩ/tình cảm - nếu bạn bị phân chia làm đôi, năng lượng của bạn sẽ đi xuống. Phân chia là cách thức của đi xuống. Khi bạn không phân chia, là một, bạn bắt đầu đi lên. Là một là đi lên, là hai là đi xuống. Nhị nguyên là con đường tới địa ngục, bất nhị là con đường tới cõi trời.

Vậy tuyến sáng phân cực của Vực thẳm ép lên. Nó không chỉ là ánh sáng trong vực thẳm, mà nó là ánh sáng sáng tạo gặp gỡ với ánh sáng sáng tạo.

Và khi sự thống nhất này đã xảy ra bên trong bạn, tính sáng tạo lớn bùng nổ. Người ta không bao giờ biết người ta đang mang tiềm năng gì: có thể là nhà thơ đang đợi, hay hoạ sĩ, hay ca sĩ, hay vũ công. Người ta không bao giờ biết ai đang ở bên trong bạn. Khi người đàn ông và người đàn bà của bạn gặp gỡ, tiềm năng của bạn sẽ được xả ra. Nó sẽ trở thành thực tại. Đó là cách Upanishads được sinh ra, và đó là cách Koran, và Kinh Thánh, và Khajuraho, và Konarak, và Taj Mahal, và Ajanta và Ellora được sinh ra. Tất cả tính sáng tạo này là khác toàn bộ với cái gọi là tính sáng tạo mà bạn biết trong thời hiện đại. Picasso là một loại người sáng tạo khác toàn bộ với người đã thiết kế ra Taj Mahal.

Người đã thiết kế ra Taj Mahal - tính cực của ông ấy đã biến mất. Ông ấy là nhà huyền môn Sufi. Nó đã là cách nhìn của ông ấy, nó bắt nguồn từ thiền sâu. Tuy nhiên nếu bạn thiền về Taj Mahal vào đêm trăng tròn bạn sẽ ngạc nhiên: cái gì đó sâu bên trong bạn sẽ bắt đầu nổi lên, sẽ bắt đầu đi lên. Nếu bạn thiền sâu về Taj Mahal trong một giờ vào đêm trăng tròn, ngồi đó, chỉ nhìn vào nó, cái gì đó sẽ trở nên bình thản trong bạn. Tuyết, cái mát mẻ, cái tươi tắn sẽ xuất hiện bên trong bạn. Hay các tượng Phật đã được các nhà huyền môn Phật tử khắc hoạ

- chỉ thiền, nhìn vào những bức tượng này, cái gì đó lắng đọng trong bạn.

Nhìn vào một bức tranh Picasso và bạn cảm thấy nó đưa bạn tới điên khùng. Nếu bạn liên tục nhìn vào nó trong một giờ, bạn sẽ cảm thấy buồn nôn. Nó giống như nôn mửa nhiều hơn, chẳng giống sáng tạo - dường như Picasso đang đổ chứng thần kinh của ông ấy lên bức tranh này. Có thể nó làm nhẹ chứng thần kinh cho ông ấy. Đó là điều các nhà tâm lí học nói nữa. Nhiều lần người ta đã thấy rằng một người điên được cho mầu vẽ và vải vẽ và được bảo vẽ ra, và khoảnh khắc anh ta bắt đầu vẽ chứng điên của anh ta bắt đầu biến mất. Cho nên bây giờ có những trường phái trong phân tâm; họ nói: liệu pháp tâm lí qua vẽ, liệu pháp qua việc vẽ. Vâng, điều đó là có thể, nó làm xả ra: điều đã từng diễn ra bên trong bạn được đổ lên vải vẽ, bạn được làm nhẹ mình.

Nó cũng là cùng loại làm nhẹ mà bạn cảm thấy khi dạ dầy bị rối loạn, bạn cảm thấy đau, và bạn nôn ra. Sau khi nôn, bạn cảm thấy được nhẹ người, Nhưng về những người sẽ nhìn vào đống nôn mửa của bạn thì sao? Nhưng ai quan tâm tới họ? Và người ngu bao giờ cũng có đó: nếu bạn bảo họ rằng đây là nghệ thuật hiện đại - nó có thể chỉ là đống nôn mửa - họ sẽ ca ngợi. Họ sẽ nói, “Nếu các nhà phê bình nói đây là nghệ thuật hiện đại, nó phải vậy rồi.”

Tôi đã nghe.

Có cuộc triển lãm của một hoạ sĩ hiện đại, và mọi người đứng trước bức tranh và ca ngợi ghê lắm. Các nhà phê bình lớn đã tụ tập lại và họ cũng ca ngợi nó. Thế rồi hoạ sĩ này tới và ông ta nói, “Đợi đã! Bức tranh bị treo lộn ngược rồi.”

Không ai đã thấy rằng bức tranh bị treo lộn ngược. Thực ra, bởi vì nó được treo lộn ngược, nó có vẻ huyền bí hơn.

Mọi người chỉ ngu: trong bất kì cái gì, họ chạy theo thời thượng. Đây không phải là sáng tạo. Đây là chứng thần kinh, hay loạn thần kinh của tính sáng tạo. Có loại tính sáng tạo khác, điều Gurdjieff thường gọi là ‘nghệ thuật khách quan’.

Khi cực bên trong không còn tính cực, khi phân chia bên trong của bạn đã biến mất và bạn đã trở thành một, thế thì tính sáng tạo được thoát ra. Thế thì bạn có thể làm cái gì đó mà sẽ giúp vô cùng cho nhân loại, bởi vì nó sẽ bắt nguồn từ tính toàn thể của bạn và từ mạnh khoẻ của bạn. Nó sẽ là bài ca của cái toàn thể. Nó sẽ giống như Bài ca của Solomon - về cái đẹp vô cùng, về sự huy hoàng vô cùng.

Những thứ có liên quan hấp dẫn lẫn nhau.

Khi bạn thực sự là một, Thượng đế được hấp dẫn tới bạn - bởi vì cái một được hấp dẫn tới cái một - “chuyến bay của một mình tới một mình.” Bạn bắt đầu bay hướng tới Thượng đế và Thượng đế bắt đầu bay tới bạn.

Nó không chỉ là ánh sáng trong vực thẳm, mà nó là ánh sáng sáng tạo gặp gỡ với ánh sáng sáng tạo. Ngay khi hai chất liệu này gặp nhau, chúng hợp nhất không tách rời và phát triển cuộc sống không dừng; nó tới và đi, vươn lên và rơi xuống của bản thân nó, trong nhà của năng lượng nguyên thuỷ.

Và khi tính sáng tạo của bạn được thoát ra đầy đủ thì tính sáng tạo của Thượng đế giáng xuống bạn và có gặp gỡ giữa hai đấng sáng tạo. Chỉ người sáng tạo mới có thể gặp người sáng tạo, chỉ người sáng tạo mới xứng đáng gặp gỡ người sáng tạo. Và khi hai tính sáng tạo này, con người và điều thiêng liêng, gặp gỡ.

Nhớ lấy, có hai gặp gỡ. Gặp gỡ thứ nhất là gặp gỡ của đàn ông và đàn bà bên trong bạn; và gặp gỡ thứ hai, gặp gỡ tối thượng là gặp gỡ của bạn như một con người - toàn thể, toàn bộ - với cái toàn thể; gặp gỡ của con người với điều thiêng liêng, gặp gỡi tối thượng. Điều đó là vĩnh hằng. Một khi điều đó xảy ra bạn ở bên ngoài cái chết. Nó không thể được hoàn tác lại.

Người ta nhận biết về sáng ngời và vô hạn. Toàn thân cảm thấy sáng và muốn bay. Đây là trạng thái theo đó người ta nói: Mây làm đầy hàng nghìn núi.

Bây giờ bạn là vô hạn, như...

… Mây làm đầy hàng nghìn núi. Dần dần nó đi đi lại lại hoàn toàn êm ái; nó vươn lên và rơi xuống không cảm nhận được. Mạch đứng tĩnh lặng và hơi thở dừng lại. Đây là khoảnh khắc của hợp nhất sáng tạo đúng, trạng thái theo đó người ta nói: Trăng thu lại mười nghìn nước. Ở giữa bóng tối này, thiên tâm đột nhiên bắt đầu chuyển động. Đây là việc quay lại của một ánh sáng, thời gian khi đứa con đi vào cuộc sống.

Và khi nào điều đó xảy ra? Cuộc gặp gỡ này của người sáng tạo bên trong bạn với đấng sáng tạo của cái toàn thể - khi nào nó xảy ra? Nó xảy ra khi bạn im lặng, im lặng toàn bộ, vắng mặt tới mức mạch đứng tĩnh lặng và hơi thở dừng lại.

Đây là khoảnh khắc của hợp nhất sáng tạo đúng, trạng thái theo đó người ta nói: Trăng thu lại mười nghìn nước.

Bạn biết rằng khi trăng tròn, nước biển dâng lên hướng tới trăng, muốn đi tới trăng. Đích xác giống điều đó, con người muốn đạt tới Thượng đế. Nhưng chừng nào bạn chưa tạo ra năng lực nào trong bạn, cái trống rỗng này trong bạn, bạn sẽ vươn lên chút ít và bạn sẽ rơi xuống nữa. Nhưng khi bạn đã trở thành sự vắng mặt - sự vắng mặt nhưng không tiêu cực, sự vắng mặt của tích cực hoàn toàn - thế thì “trăng thu lại mười nghìn nước.” Thế thì bạn vươn lên và bạn liên tục vươn lên, và gặp gỡ với trăng.

Ở giữa bóng tối này, thiên tâm đột nhiên bắt đầu chuyển động.

Và khi trái tim thường của bạn đã dừng lại và mạch thường của bạn đã dừng lại, thế thì lần đầu tiên bạn cảm thấy một phẩm chất khác toàn bộ bắt đầu. Bạn lại thở, nhưng việc thở không còn như cũ nữa. Mạch của bạn lại đập, nhưng nó không còn là mạch cũ nữa. Bây giờ Thượng đế sống trong bạn. Bây giờ bạn không có đó, chỉ Thượng đế là có.

Đó là lí do tại sao chúng ta gọi Phật là ‘Bhagwan’: một khoảnh khắc tới khi Thượng đế bắt đầu sống trong ông ấy - người này biến mất. Thế thì người này chỉ là cây trúc hổng và bài ca của Thượng đế bắt đầu tuôn chảy qua người đó. Đây là mục đích tối thượng.

Đủ cho hôm nay.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh