Tâm Sự Sâu Tự Chuyện: Chương 8. Sai Và Đúng Đều Là Một

TÂM SỰ SÂU TỰ CHUYỆN: CHƯƠNG 8. SAI VÀ ĐÚNG ĐỀU LÀ MỘT

H: Vậy có nghĩa là bạn không còn sợ chết, vậy bạn có thể tự thiêu được không?

K: Nỗi sợ hãi, sợ chết mà tớ nói đến không phải chỉ là nỗi sợ chết của cơ thể sinh học mà đó còn là nỗi sợ chết của ảo thể. Giống như ví dụ về người lính anh dũng xông pha chiến trận để bảo vệ ảo thể của mình: “Sự tồn tại của tôi được tạo ra bởi quốc gia mà ở đó tôi được sinh ra, được tạo ra bởi gia đình tôi có”. Đó là cái không sợ chết của cơ thể sinh học để bảo vệ cái sợ chết của ảo thể - cái được tạo dựng nên bởi Nhận thức Cơ thể, là niềm tin của chúng ta.

Nên nếu tớ tự thiêu để chứng minh cho bạn thấy rằng tớ không sợ chết thì đó chính là sự sợ chết của tớ, để bảo vệ ảo thể với niềm tin rằng “Tôi không sợ chết”. Vì vậy mà không phải cứ có thể tự thiêu mình là bạn có thể thành Phật, nhưng thành Phật rồi thì bạn có thể lựa chọn tự thiêu mình. Nhưng lúc đó, hành động tự thiêu không phải là để chứng minh cho người khác thấy rằng là bạn không sợ chết mà là để bạn trải nghiệm xem mình sẽ học được gì từ việc tự thiêu đó; vì rằng khi bạn đã thành Phật, bạn sẽ không bao giờ phải chứng minh cho ai về bất kì điều gì về bản thân mình cũng như sẽ không bao giờ chống chọi lại bất kì điều gì ở bên ngoài mình.

Về bản chất sinh học thì sự sợ hãi sinh học cơ thể là điều luôn tồn tại khi chúng ta còn sống trong cơ thể của mình, nên gạt bỏ cảm giác sợ hãi và đau đớn sinh học một cách hoàn toàn là điều không thể. Vậy nên, câu trả lời cuối cùng là tớ có thể tự thiêu mình và cũng không thể tự thiêu.

H: Hmm… Bộ não logic có vẻ khó nắm bắt khái niệm vừa có vừa không này…

K: Ha ha. Bạn có biết vì sao mọi tôn giáo đều kêu gọi yêu thương nhưng cũng chính tôn giáo là một trong những nguyên nhân gây ra khổ đau hay không? Bởi vì mọi điều được nói ra bởi những người đã khai sáng thì đều đúng nhưng cũng đều sai cùng một lúc, cũng giống như bản chất của thực tại trần gian này: Tất cả chúng ta đều tách biệt nhưng cũng đều là một cùng một lúc.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

H: Tại sao những tôn giáo thường có những bài võ, bài khí công đi kèm?

K: Bạn thấy sự giới hạn của bộ não logic rồi đấy, nên để hiểu bản chất của vũ trụ bạn cần một bộ não cao cấp hơn là bộ não IQ của mình. Bên cạnh việc học cách yêu thương vạn vật thì người tu luyện còn cần phải tập luyện những bài võ, bài khí để khai mở luân xa của mình. Sự khai mở luân xa sẽ làm vật chất cơ thể sinh học thay đổi và bộ não được cài đặt lại để vận hành ở một trạng thái cao hơn.

Việc đi tu giờ đã trở thành quá khứ, nó là để dành cho những Linh hồn mà hoàn thành những bài học trần gian sớm hơn đa số người. Còn giờ đây, bạn không cần thiết phải đi theo con đường ấy nữa bởi vì cơ thể sinh học của tất cả chúng ta đang được cài đặt lại dưới sự ảnh hưởng của bức xạ vũ trụ. Chúng ta đang bước vào khu vực vũ trụ có tần số năng lượng cao hơn và chúng ta sẽ sống với Nhận thức cao hơn, đó là Nhận thức Linh hồn của mình. Quá trình thay đổi vật chất cơ thể của bạn sẽ gây cho bạn những triệu chứng đau nhức, tâm trạng thất thường, sở thích hay thay đổi, sở thích thực phẩm cũng thay đổi thường xuyên,… Và vì không ai giống ai, nên cách tốt nhất là bạn hãy lắng nghe những mong muốn của cơ thể mình, và hãy giữ vững niềm tin rằng tất cả mọi thứ đều sẽ ổn cả thôi bởi vì sự thật đúng là như thế mà.

Với sự tác động của bức xạ vũ trụ làm thay đổi vật chất và sinh học, Nhận thức loài người và Nhận thức của tất cả sự sống trên Trái Đất đang được nâng lên. Đó là lý do biểu tình và bạo lực đang bùng nổ ở khắp mọi nơi, không phải vì mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mà là loài người đã bắt đầu đã thức tỉnh với thực tại và hệ thống mình đang sống ở trong. Và sau giai đoạn tức giận và bạo loạn này, con người mới có thể hiểu thấu được bản chất vạn vật cũng như bản chất của chính mình.

Mua đá năng lượng:

H: Dân chủ với Cộng hòa thì cái nào tốt hơn?

K: Bản chất là đều như nhau nếu nó được tạo ra và phát triển bởi tư duy logic hay Nhận thức Cơ thể của con người – là Nhận thức tách biệt và luôn dễ dàng trở thành “Cái ác”. Và không có nơi nào là tốt hơn nơi nào, sự tốt hơn chỉ là cảm nhận của Nhận thức Cơ thể của bạn vì khi ở nơi tốt hơn đó thì sự tồn tại cơ thể của bạn được an toàn, được sung sướng (về cơ thể sinh học) và được công nhận (về ảo thể). Khi bạn thức tỉnh Nhận thức Linh hồn của mình, bạn sẽ thấy mọi nơi đều như nhau, dù cho thiếu rau áo rách ngủ dưới hiên đi nữa thì bạn vẫn cảm thấy sự tĩnh tại sâu bên trong mình. Lúc đó, bạn sẽ không đi để sung sướng nữa mà là đi để chấp nhận thách thức, rồi như thế bạn nhận ra, Nhận thức Linh hồn của bạn không hề thích cuộc sống dễ dãi và an nhàn chút nào đâu.

Vì Nhận thức Linh hồn luôn tò mò và thích thách thức, nên con người thường rơi vào những tình huống éo le và trắc trở, đi ngược lại mong muốn an toàn của Nhận thức Cơ thể. Như thế, với sự chống chọi lại thực tại của Nhận thức Cơ thể thì sự chịu đựng và khổ đau bên trong con người được tạo ra. Vậy nên để đạt được sự tĩnh tại và bình an, bạn cần học cách chấp nhận mọi việc xảy ra với mình, học cách nhìn thực tại với con mắt của Nhận thức Linh hồn mình, rằng mình luôn ở đúng nơi, đúng lúc, đúng hoàn cảnh và luôn làm đúng những gì mình cần làm. Như vậy, càng tập quen nhìn mọi thứ với con mắt của Nhận thức Linh hồn của mình thì bạn càng nhanh chóng trở thành Nhận thức Linh hồn của mình và trở lại là bản chất thật sự của mình – là hình ảnh của Đấng sáng tạo.

Việc chấp nhận thực tại là công việc bạn cần thực hiện ở bên trong mình và thực hiện điều đó một mình mà thôi, bởi vì khi bạn chạy rong khắp nơi và la lối rằng: “Tôi cô đơn quá, tôi ghen tị quá, tôi khổ sở quá,… và tôi sẵn lòng chấp nhận chúng”, thì bạn đã không còn chấp nhận những cảm xúc và hoàn cảnh đó của mình. Và cả khi bạn nghĩ rằng “Tôi chấp nhận, tôi tha thứ” ở trong đầu mình thì bạn vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận và tha thứ cho người khác hay bản thân. Bởi vì suy nghĩ của bạn cần thời gian để tồn tại, mà thời gian thì thực chất không hề tồn tại, nên bất kì suy nghĩ nào của bạn được sinh ra trong đầu thì đều đúng và cũng đều sai cùng một lúc. Vậy nên sự chấp nhận mọi thứ là sự tĩnh lặng của suy nghĩ, là trạng thái không suy nghĩ, không cần nói và không cần chứng minh với ai về bất kì điều gì về bản thân mình. Như vậy, chấp nhận mọi tình huống và hoàn cảnh không phải là liên tục tự nói với mình hay người khác là “Tôi luôn ở đúng nơi, đúng lúc, đúng hoàn cảnh và làm đúng những cái mình cần” mà là sự tĩnh lặng về suy nghĩ, là sự an ngụ tĩnh tại trong từng nhịp thở và nhịp đập của cơ thể mình dù cho bất kì điều gì xảy ra bên ngoài đi nữa.

Cũng như vậy mà mọi pháp giảng của tôn giáo khi đã được dạy ra rồi thì đều đúng và cũng đều sai cùng một lúc. Nên khi bạn theo học giáo lý của bất kì đạo pháp hay tôn giáo nào, sau khi bạn đọc xong thì bạn hãy quẳng hết đi, đừng nhớ câu nào hay chữ nào cả. Bởi vì nếu không như thế, Nhận thức Cơ thể của bạn sẽ dùng chính những câu chữ ấy để bảo vệ sự tồn tại của ảo thể mà nó đã tạo ra, nên khi bạn suy nghĩ rằng bạn đã chấp nhận và tha thứ rồi thì bạn vẫn còn chưa thực sự chấp nhận và tha thứ. Đây cũng là lý do vì sao Tôn giáo vừa tạo ra yêu thương nhưng cũng vừa tạo ra đau khổ cho con người.

H: Vậy ra khi tớ suy nghĩ, nói ra hay viết ra rằng “Vạn sự tùy duyên” thì tớ vẫn chưa thực sự chấp nhận mọi thứ?

K: Đúng vậy. Bạn vừa chấp nhận nhưng cũng vừa không chấp nhận. Mặc dù bạn đã chấp nhận cho qua đi điều gì đó, nhưng khi bạn nói ra hay viết ra như vậy thì bạn đã cố gắng đi tìm sự công nhận của người khác rằng là mình đã chấp nhận sự việc đó. Khi đó, Nhận thức Cơ thể của bạn dùng chính nỗi đau và sự mất mát để tạo nên sự tồn tại của cơ thể bạn (ảo thể), giống như cách thức quỷ dữ được hình thành mà tớ đã kể cho bạn vậy.

Ví dụ như khi bạn mất đi chiếc điện thoại, bạn đã chấp nhận cho qua sự việc và đi mua một chiếc khác, nhưng đồng thời bạn cũng tìm kiếm sự chấp nhận từ người khác và mạng xã hội rằng “Tớ mất điện thoại, không sao cả, vạn sự tùy duyên thôi”. Khi đó, chính cái nỗi đau mất mát ấy giúp bạn được công nhận bởi người khác, rồi nỗi đau ấy biến thành một yếu tố giúp tạo nên sự tồn tại của cơ thể bạn (ảo thể) với một niềm tin mới ẩn sâu bên dưới được hình thành: “Mất điện thoại và chấp nhận cho qua, không hò hét hay chửi mắng thì mới đáng được tồn tại. Bởi vì chính điều đó giúp tôi được mọi người để ý và công nhận”. Và cách duy nhất để bạn nhận ra rằng mình có niềm tin đó ẩn sâu bên dưới là lúc bạn cảm thấy có gì đó thỏa mãn và hả hê bên trong mình khi bạn thấy người khác bị mất điện thoại giống như bạn.

Tương tự như vậy, bất kì khi nào bạn gặp vấn đề gì và đi tìm kiếm sự an ủi từ người khác, thì bạn biến từng nỗi đau một thành yếu tố xác định sự tồn tại của cơ thể mình (ảo thể). Và cứ như thế, lần này đến lần khác, bạn tăng dần yếu tố xác định sự tồn tại của cơ thể mình và làm tăng cường sự tách biệt của bạn so với vạn vật. Như vậy, bạn tách dần mình ra khỏi sợi dây kết nối vạn vật, ra khỏi tình yêu vĩnh cửu của Đấng sáng tạo và càng lúc càng khó tìm được sự an bình trong mình. Và vì chúng ta chưa hiểu được như thế nào là thật sự chấp nhận và tha thứ để mà chữa lành cơ thể cảm xúc của mình nên chúng ta vẫn thường có một câu nói: “Mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất”, bởi lẽ những vết thương của mối tình đầu đã trở thành yếu tố tạo nên sự tồn tại của cơ thể bạn (ảo thể) mà bạn còn không hề hay biết. Để rồi cuối cùng, bài học bạn cần nhận ra là phải ngừng tìm kiếm người để chia sẻ, để hiểu mình hay để an ủi mình, bởi vì vũ trụ này chỉ có “một mình” bạn mà thôi.

Qua đó, chúng ta thấy được rằng Nhận thức Cơ thể của chúng ta vô cùng thông minh, bởi lẽ tất cả những gì chúng ta đã học, đang học và muốn học đều chỉ là để học cách thông minh và thông minh hơn mà thôi. Vậy nên xã hội của chúng ta ai cũng thông minh, và sự thông minh ấy dễ dàng bị dụ dỗ và đưa ta trở thành “Cái ác”. Như thế, tất cả chúng ta đều góp phần tạo nên hiện trạng của Trái Đất ngày hôm nay.

Và ngay cả khi bạn không tìm kiếm sự công nhận từ người khác, mà chỉ cần bạn giữ suy nghĩ trong đầu mình rằng “Mất thì thôi, không sao cả, vạn sự tùy duyên thôi” thì Nhận thức Cơ thể bạn cũng đã tự công nhận nó, và như thế kết quả cũng sẽ tương tự như là việc đi tìm sự công nhận từ người khác và biến bạn thành “Kẻ ác”. Vậy nên sự chấp nhận và tha thứ là nhoẻn miệng cười không nói không thưa, là sự tĩnh lặng vắng bóng mọi suy nghĩ, là bốn nhịp hít vào và bốn nhịp thở ra đều đặn.

H: Vậy là bạn thực sự an bình và hạnh phúc?

K: Ha ha. Khi tớ trả lời là “Có” thì tớ đã “Không” còn an bình vẹn toàn nữa, bởi vì khi tớ cho bạn biết là “Có” thì tớ đã tìm sự công nhận của bạn, rồi sự công nhận của bạn gia cố sự tồn tại tách biệt của cơ thể tớ và làm tớ tách ra khỏi vạn vật một tí, nên tớ mất đi sự an bình vẹn toàn.

Vì đó mà bạn sẽ thấy rằng mạng xã hội đang tách dần mọi người ra khỏi sự kết nối với mọi thứ xung quanh mình. Mạng xã hội không được tạo ra với mục đích như vậy nhưng chúng ta đang dùng nó với mục đích như vậy mà chúng ta thậm chí còn không hề ý thức được. Một khi bạn nghĩ và viết ra “Cảm thấy hạnh phúc” thì bạn đã không còn hạnh phúc nữa. Một khi bạn nghĩ và viết ra “Cảm thấy an bình” thì bạn đã không còn an bình nữa. Nhưng khi bạn nghĩ và viết ra “Cảm thấy cô đơn” thì bạn sẽ không còn “cô đơn” nữa, vì khi đó: “Tôi là sự cô đơn sâu thẳm bởi vì mọi người thích (một cách vô tội vạ) và công nhận sự cô đơn của tôi, như vậy chỉ có sự cô đơn mới đáng được tồn tại. Nên ý nghĩa tồn tại của tôi là làm người khác cô đơn giống như mình, và ai đó có thể chỉ cho tôi biết chỗ nào bán súng được không?”.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh