Tâm Sự Sâu Tự Chuyện: Chương 6. Vai Trò Của Cơ Thể Cảm Xúc

TÂM SỰ SÂU TỰ CHUYỆN: CHƯƠNG 6. VAI TRÒ CỦA CƠ THỂ CẢM XÚC

H: Như thế nào gọi là suy nghĩ và hành động dựa trên sự sợ hãi của mình, chúng ta thường hay nghe điều đó nhưng có lẽ chúng ta chưa thực sự hiểu được nó?

K: Khi nhắc tới từ “Sợ hãi” thì chúng ta thường nghĩ tới những trường hợp cụ thể nhất mà chúng ta đã từng trải nghiệm, ví dụ như khi ta đứng bên bờ vực, khi thấy người ở cạnh đánh nhau và cãi nhau, khi người lái xe chở mình đi với tốc độ cao,… và như lẽ tự nhiên mà chúng ta giới hạn khái niệm “Sợ hãi” lại, chỉ giành những trường hợp cụ thể như vậy.

Sự sợ hãi là cảm xúc của cơ thể sinh học, là một cơ chế để bảo vệ sự sinh tồn của cơ thể của bạn trong một môi trường xã hội. Vậy nên bất kì suy nghĩ và hành động nào của bạn mà để bảo vệ sự tồn tại của cơ thể bạn thì đó là suy nghĩ và hành động dựa trên sự sợ hãi.

Chúng ta đang tồn tại trong một thực tại tách biệt, với mọi thứ như tách dời nhau và không liên quan tới nhau; và để xác định sự tồn tại của cơ thể bạn trong môi trường thì Nhận thức Cơ thể của bạn phát triển thành 3 chức năng cơ bản: Sở hữu vật hay người (là sự đối chiếu với vật hay người khác mà tạo nên sự tồn tại của bạn), Được công nhận bởi người khác (là hơn hay thua, và cũng để tạo ra sự đối chiếu với vật hay người khác), Cảm nhận về thời gian (những điều đã hay sẽ xảy ra mà giúp tạo nên sự tồn tại của cơ thể bạn trong hiện tại). Theo đó, những cảm xúc, suy nghĩ và hành động mà dựa trên sự sợ hãi để bảo vệ sự tồn tại của cơ thể bạn thì sẽ bao gồm:

+Sợ hãi cao: Sợ hãi trước những thứ có thể gây nguy hiểm trực tiếp tới tính mạng của bạn.

+Tức giận, phán xét: Bảo vệ những thứ mình có (bao gồm cả vật lẫn người) hay những thứ mình biết (mất thời gian học tập và trải nghiệm), không chấp nhận sự thua thiệt hay bất bình đẳng,…

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

+Ghen tị: Không chấp nhận thua thiệt, muốn hơn người khác, muốn có nhiều hơn,…

+Thể hiện, tự cao: Những thứ giúp tạo nên sự tồn tại của cơ thể bạn: Đồ ăn, đồ mặc, vẻ ngoài, vóc dáng, tên tuổi, quốc tịch, ngôn ngữ, nhà cửa, vật chất, học vấn, kiến thức, nơi ở, chốn lưu,…

+Cô đơn, mặc cảm: Muốn có bạn bè, người thân hay người khác xung quanh ủng hộ và chấp nhận bạn,…

Tất cả những thái cực ấy đều thuộc vào sự sợ hãi, hay chính là sự đau khổ. Đơn giản mà nói thì đó chỉ là cơ chế sinh tồn của Nhận thức Cơ thể, giúp nó định hình sự tồn tại của cơ thể bạn trong thực tại tách biệt này.

H: Vậy ra cái ác chỉ là chế độ sinh tồn? Cái ác bắt đầu tồn tại từ khi nào?

K: Đúng vậy, cái ác chỉ là chế độ sinh tồn mà thôi. “Cái ác” chỉ là khái niệm mà con người tạo ra, cũng như “Cái sai” để giúp con người tồn tại và ứng xử với nhau. Nếu bạn nhìn với một cách nhìn khác, rằng Nhận thức Cơ thể của bạn luôn tìm mọi cách để đảm bảo sự tồn tại của cơ thể bạn trong môi trường, thì đó không gì khác là tình yêu mà Nhận thức Cơ thể dành cho cơ thể bạn. Như vậy, sự sợ hãi chính là tình yêu mà Nhận thức Cơ thể dành cho cơ thể bạn; rồi bạn sẽ nhận ra, không có thứ gì là không được tạo ra bằng tình yêu cả, trọng lực là tình yêu, lực hấp dẫn là tình yêu, lực liên kết giữa mọi phân tử là tình yêu, mọi phản ứng hóa học đều là tình yêu,… Tình yêu là luật cơ bản để tạo nên sự tồn tại, là bản chất của Đấng sáng tạo. Dù cho chúng ta cảm nhận rằng dường như mọi thứ đều tách rời nhau và không liên quan tới nhau, nhưng thực chất tất cả mọi thứ được kết nối với nhau bằng những sợi dây vô hình, đó là tình yêu vĩnh cửu.

Vậy nên, nếu như bạn càng suy nghĩ và hành động dựa trên sự sợ hãi của mình, thì bạn càng gia cố sự tồn tại của cơ thể mình trong thực tại tách biệt này, tức là càng gia cố sự tách biệt của bạn ra khỏi với Đấng sáng tạo, càng cắt đứt mình ra khỏi sợi dây tình yêu vĩnh cửu mà kết nối vạn vật lại với nhau. Và theo cách nói của loài người thì bạn đã trở thành “Kẻ ác”, không bao giờ tìm được sự an bình bên trong mình, luôn muốn nhiều hơn, luôn muốn cao hơn và thể hiện nhiều hơn mà không bao giờ là đủ.

Mọi sinh vật trong mọi vũ trụ đều tồn tại và phát triển với quy trình tương tự nhau, dù cho hình dáng, kích thước và bề ngoài có khác nhau rất nhiều. Khi một loài sinh vật phát triển và tiến hóa lên một ngưỡng nhất định mà ở đó não bộ của chúng bắt đầu hình thành sự tư duy logic, nghĩa là não bộ của chúng có thể tái tạo lại hình ảnh và âm thanh trong não mình; và đó là cơ sở để chúng cảm nhận được thời gian bằng cách ghi nhớ những điều đã diễn ra, là cơ sở để chúng hình thành và phát triển ngôn ngữ, chữ viết, suy nghĩ. Và khi sự tư duy logic được hình thành, “Cái ác” cũng bắt đầu xuất hiện.

Khi tư duy logic mới được hình thành, một loài sinh vật vẫn sống theo hình thức bầy đàn, săn bắn và hái lượm. Chúng bắt đầu biết quan sát, ghi nhớ và tích trữ lương thực. Cho tới một ngày, một thành viên trong cộng đồng được sinh ra với thể hình và thể chất yếu ớt hơn nhiều so với đại đa số, và cá thể này bắt đầu bị số đông xua đuổi vì sợ rằng kẻ thù sẽ rình rập cá thể yếu ớt này và gây nguy hiểm cho cả cộng đồng. Và như thế, cá thể này không được sự công nhận của cộng đồng và bắt đầu lảng tránh đi, nhưng vì thể lực không đủ để tự tìm thức ăn cho mình, hắn phải đi ăn trộm và ăn cướp của kẻ khác. Do không được yêu thương và công nhận bởi cộng đồng, hắn luôn bất an về tương lai không được đảm bảo của mình và càng lúc càng tích trữ thực phẩm ăn trộm nhiều hơn. Hắn lén lút quan sát và theo dõi thành viên nổi bật nhất của cộng đồng, hắn ghen tị và mong muốn được như vậy. Dựa trên quan sát thực tế và những loài khác, hắn bắt đầu nghĩ rằng nếu như mình có thể mạnh hơn kẻ đó thì có thể rằng hắn sẽ được quay lại cộng đồng. Như vậy, hắn tìm cách giết chết thành viên mạnh nhất của cộng đồng, nhưng không ngờ rằng sau đó hắn chỉ càng bị xua đuổi và chính thức trở thành “Kẻ ác”.

H: Vậy quỷ dữ là thực sự có tồn tại?

K: Về cơ bản thì tất cả những gì con người đã từng khắc họa qua văn hóa, giải trí và nghệ thuật đều có tồn tại. Sự sống ngoài Trái Đất còn phong phú, đa dạng hơn nhiều và vượt xa trí tưởng tượng của con người, nhưng vì những sự sống đó ở những tần số khác nhau nên con người không thể thấy được, giống như mắt người không thể thấy được tia cực tím hay tia tử ngoại vậy.

Quỷ dữ cơ bản được hình thành cũng giống y như tình huống ở trên nhưng có khác chút ở cách tư duy của Nhận thức Cơ thể của kẻ bị đày đọa. Khi một cá thể không được cộng đồng chấp nhận và hắn cũng không sở hữu được thứ gì cả, cái mà hắn nhận được duy nhất đó là nỗi đau thể xác và sự khinh đuổi. Hắn không dám tự tử và Nhận thức Cơ thể hắn cần phải tìm được yếu tố khác để xác định sự tồn tại của cơ thể hắn. Và rồi, Nhận thức Cơ thể của hắn thay đổi và tìm được yếu tố mới để xác định sự tồn tại của cơ thể mình, đó chính là nỗi đau và sự khinh bỉ, sự thù hận. Hắn bắt đầu suy nghĩ: “Chỉ những kẻ bị tổn thương và bị khinh bỉ mới đáng sống, mới là kẻ mạnh; còn những kẻ khác đều là kẻ yếu, và kẻ yếu thì trở thành đồ ăn cho kẻ mạnh, và nếu càng tiêu thụ kẻ yếu thì kẻ mạnh sẽ càng mạnh hơn và càng sống lâu hơn”. Và thế là hắn tìm giết và ăn thịt, hù dọa và đày đọa kẻ khác; chính suy nghĩ kiên quyết rằng “Càng tiêu thụ kẻ yếu thì kẻ mạnh sẽ càng mạnh hơn và càng sống lâu hơn” đã làm thay đổi mọi tế bào sinh học của hắn và biến hắn thành quỷ dữ sống qua hàng ngàn năm.

H: Vậy là sự thù hận, bạo lực chỉ càng làm con quỷ lớn mạnh hơn?

K: Đúng vậy. Cũng vì thế mà phim ảnh, thiên truyện về anh hùng và siêu nhân không bao giờ có điểm dừng. Bởi vì Nhận thức chúng ta chưa hiểu được bản chất của chúng, khi chúng ta còn sống với Nhận thức Cơ thể (hay Nhận thức Sinh tồn) của mình, chúng ta vẫn sẽ còn đối xử với “Cái ác” và “Cái sai” bằng sự thù hận và sự sợ hãi. Nên khi một người hùng giết chết một con quỷ, thì nó chỉ chết đi cái xác ở thực tại này thôi, quang thể của nó vẫn giữ Nhận thức Cơ thể đó thoát khỏi thực tại này và ngụ ở thực tại cao hơn một tầng (đó là thế giới người âm, và cao hơn thế giới người âm này một tầng nữa mới là tầng Linh hồn, nơi mà không tồn tại sự tách biệt). Rồi qua thời gian, từ thế giới âm mà nó lớn mạnh hơn và quay lại thực tại tách biệt để ngụ vào một cơ thể khác, và thế là câu chuyện anh hùng lại tiếp tục.

Và giờ đây, ở một ngưỡng cửa Nhận thức mới, chúng ta sẽ nhận ra rằng “Cái ác” chỉ là sự tách biệt, sự cô độc và thiếu thốn tình yêu. Do thế, chúng ta không cần những anh hùng hay những siêu nhân, mà chúng ta cần những con người với tình yêu bao la để đánh thức, cầu siêu và thiện nguyện để những Nhận thức Linh hồn bị nhốt bên dưới những Nhận thức Cơ thể ấy được đánh thức và tìm được đường về Nhà, về với Đấng sáng tạo và tình yêu vĩnh cửu.

H: Tại sao sự sống ngoài Trái Đất vẫn chưa tiếp cận công khai với loài người?

K: Bạn có nhào vô ngăn cản khi thấy hai con sư tử đang đánh nhau không? Đương nhiên là không rồi, vì bạn biết đó chỉ là một điều tự nhiên mà thôi. Con người cũng như vậy thôi, chúng ta nghĩ rằng chúng ta là loài tiến bộ và thông minh nhưng về bản chất thì chúng ta vẫn chưa thoát ra khỏi chế độ sinh tồn của mình. Chúng ta bảo rằng mình không sợ chết, nhưng lại xung phong lao vào chiến trường để giết giặc với những lý do vô cùng sợ chết: Tôi bảo vệ gia đình và quốc gia của tôi (cái mà tạo nên sự tồn tại của tôi).

Và như thế, con người cứ sợ chết nhưng lại khẳng định là mình không sợ chết, đó là bởi vì bạn biết rằng và tin rằng sự sợ hãi (sợ chết) sẽ tạo ra “Cái ác” và “Cái ác” thì không đáng tồn tại, do vậy mà Nhận thức Cơ thể của bạn luôn đánh lừa bạn rằng là bạn không sợ chết. Nhưng chính sự sợ hãi đối với sự sợ hãi mới là cái tạo nên "Cái ác".

Giờ thì chúng ta đã hiểu được bản chất của sự sợ hãi, chúng ta hãy bắt đầu học cách chấp nhận rằng là mình sợ chết, rằng mình là “Kẻ ác”; và đối với “Kẻ ác” thì chỉ có một cách duy nhất là học cách yêu thương nó, yêu sâu, yêu đậm và yêu bằng tận đáy lòng. Mỗi sớm mai thức dậy, hãy giữ cho mình một niềm tin, một niềm tin cho một thực tại mới:

“Tôi yêu bạn, Nhận thức Cơ thể của tôi. Cảm ơn bạn vì cơ thể này, từ hôm nay sẽ không gì có thể làm hại được cơ thể này nữa. Và tôi tin rằng, tất cả mọi người ngoài kia đều tốt, sẽ không ai làm hại ai nữa. Mọi thực phẩm tôi ăn đều sạch sẽ và tôi sẽ chữa lành mọi món ăn mà tôi chạm tay tới bằng tình yêu và sự biết ơn của tôi. Tôi sẽ cố gắng yêu thương hết tất cả mọi người tôi gặp dù cho Nhận thức Cơ thể tôi vẫn còn phán xét và sợ hãi về thế giới bên ngoài.

Tôi chấp nhận và tha thứ cho tất cả những người đã làm tôi sợ hãi, những người bạn, những người thân, những người hàng xóm, những chính trị gia, những tỷ phú hay những người cầm quyền,… Tôi biết bên trong họ có những gì vì họ cũng như tôi, tôi biết sự cô đơn và sự sợ hãi thường trực trong họ, họ có thể có tất cả mọi thứ nhưng họ không thể thản nhiên đi bộ xuống phố và ăn lấy một tô bún cua. Tôi sẵn sàng chấp nhận và yêu thương họ, rồi một sáng mai thức dậy, Nhận thức Linh hồn của họ sẽ tỉnh giấc và nhận ra rằng: “Có càng nhiều chỉ càng làm tôi có ít đi, tôi muốn thay đổi và tôi muốn yêu thương”.

Và đó là thực tại mới của tôi, là Trái Đất mới của tôi. Tôi không ở đây để đánh đổ thực tại cũ, mà tôi đang ở đây để tạo nên một thực tại mới bằng việc nhận thức được chính mình, thay đổi chính mình và từng suy nghĩ, hành động của mình”.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh