Tâm Sự Sâu Tự Chuyện: Chương 12. Tốt Hay Không Tốt

TÂM SỰ SÂU TỰ CHUYỆN: CHƯƠNG 12. TỐT HAY KHÔNG TỐT

H: Ăn chay hay ăn mặn, cái nào tốt hơn?

K: Đều như nhau cả thôi. Cái bạn cần hiểu không phải là cái nào tốt hơn cái nào, mà là bản chất của “Tốt” và “Không tốt” ở đây là gì.

“Tốt” và “Không tốt” cũng như “Thiện” với “Ác”, nó đều là một thứ hết cả. “Tốt” ở đây là sự hòa hợp, là cách sống trong tình yêu thương vạn vật, là cách sống với con tim cảm xúc của mình. Còn “Không tốt” là cách sống tách biệt với vạn vật, là cách sống với tư duy logic của não bộ, là cách sống với sự sợ hãi của Nhận thức Cơ thể của bạn.

Như tớ đã nói, vũ trụ này chỉ có “một mình” bạn mà thôi, tất cả những thứ ở bên ngoài bạn đều là một phần của bạn, và tớ cũng chỉ là một phần mở rộng của bạn đó thôi. Nếu bạn xem rằng thức ăn chỉ là thức ăn đơn thuần với những con số ca-lo-ri và dưỡng chất, thì những thức ăn ấy đều trở thành “Không tốt”, dù cho đó là rau xanh hữu cơ hay thịt mặn thuần chủng.

Vạn vật hữu tồn đều có bản chất là Sự nhận thức. Và khi tồn tại ở thực tại tách biệt này, mà tạm thời ngăn cách với tình yêu vĩnh cửu của Đấng sáng tạo, thì mọi vật đều cần được yêu thương và đụng chạm tới. Như thế, mọi cục đá, mọi cây cối hay mọi con vật cũng đều mong muốn có được tình yêu thương và bảo bọc trong chu trình tồn tại và tiến hóa của mình.

Chúng ta đã từng sống một cuộc sống hài hòa và yên bình với vạn vật như thế đó. Chúng ta đã từng trồng những cây rau và nuôi những con vật với tình yêu thương của mình. Chúng ta đã từng cầu nguyện cho mọi sinh vật được đầu thai và hóa kiếp trước khi chúng bị làm thịt, và chúng ta cũng đã từng cầu nguyện để thể hiện lòng biết ơn với Chúa trời trước mỗi bữa ăn ngon.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Thế rồi mọi thứ đã thay đổi khi chúng ta trở nên thông minh hơn. Chúng ta bắt đầu “nhận ra” rằng: “Làm gì có Chúa trời, sờ không thấy mà nhìn cũng chẳng ra”. Chúng ta bắt đầu lấy tất cả mọi thứ mà chúng ta có thể cầm nắm được để đặt vào kính hiển vi mà mổ xẻ và quan sát. Và từ những công cuộc nghiên cứu đó chúng ta đã có được hàng triệu những mẫu thức, hàng tỷ những con số mà có thể giúp cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng và chính xác hơn. Rồi dựa trên những kết quả thực nghiệm, chúng ta đã lập nên những trại gia súc công nghiệp trên những mảnh đất rộng hàng ngàn, hàng triệu mét vuông; hay là tạo ra những loại gia súc và rau cỏ biến đổi gen để gặt hái năng suất cao và lợi nhuận lớn. Như vậy, chúng ta đã bắt đầu cho mình một cuộc sống tách biệt với vạn vật, một cuộc sống càng lúc càng dư ăn dư mặc nhưng lại càng cô đơn buồn tủi.

Cũng giống như câu chuyện về một con người bình thường đã trở thành quỷ dữ vì hoàn cảnh không được yêu thương và chấp nhận, thì mọi thức ăn chúng ta đang ăn ngày hôm nay cũng đều trở thành quỷ dữ y như vậy khi xét về mặt năng lượng. Chúng ta không còn trồng rau, nuôi con với trái tim của mình nữa mà là bằng những công thức, những con số và những hệ thống kĩ thuật. Do vậy mà những tế bào hay miếng thịt của những cây rau, con vật đều nhuốm màu sự sợ hãi và đau đớn. Rồi khi những thức ăn đậm đà sự sợ hãi này được hấp thu vào trong cơ thể thì quang thể của chúng ta bị mất cân bằng về mặt năng lượng và qua thời gian sẽ biểu hiện thành bệnh tật ở cơ thể vật chất. Và việc chúng ta đi xén đi mổ thì cũng chỉ là tạm thời mà thôi, rồi những căn bệnh sẽ lại tiếp tục tái phát bởi vì chúng ta không hiểu nguồn gốc cốt lõi sinh ra bệnh tật ở đây là gì.

Như vậy, bất kì món thức ăn nào đi nữa thì cũng sẽ vừa độc và vừa khỏe, và điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào cái tâm của bạn. Nếu bạn coi thức ăn chỉ là thức ăn, thì bạn sẽ yếu bệnh. Nếu bạn coi thức ăn là những sinh mệnh cũng như bản thân mình và bạn có thái độ biết ơn, trân trọng chúng thì bạn sẽ khỏe mạnh.

Dù cho thức ăn bạn ăn có biến đổi gen, có chứa kim loại nặng hay hóa chất gì đi chăng nữa thì cơ thể của bạn đều có khả năng đào thải hết chúng ra khỏi cơ thể của mình. Điều duy nhất bạn cần làm là sống với trái tim của mình, yêu thương và trân trọng vạn vật, chấp nhận và tha thứ cho tất cả. Đó là cách để bạn sống hài hòa với vạn vật và giữ cho cơ thể của mình trong sạch khỏi mọi sự sợ hãi và bệnh tật.

Vì thế mà bạn sẽ nhận ra rằng điều cốt lõi của lời cầu nguyện trước những bữa ăn không phải là về nội dung hay hình thức của câu nói đó mà là về thái độ và sự hiểu nhận. Những lời nguyện này là điều cần thiết ban đầu để có thể giúp bạn có được thái độ biết ơn và trân trọng vạn vật, rồi một khi bạn đã có được thái độ và sự hiểu nhận này rồi thì nội dung câu nguyện không còn quan trọng nữa. Rồi bạn cũng sẽ chẳng cần phải nguyện nữa đâu vì con tim biết ơn là trạng thái tồn tại thường trực của bạn luôn rồi. Và với con tim yêu thương này, bạn có thể chữa lành mọi vật mà bạn chạm tới, hay dù là chỉ đi ngang qua chúng trong khoảnh khắc mà thôi.

Nếu như muốn bắt đầu, bạn có thể tìm cho mình những câu nguyện có sẵn hoặc là bạn có thể tự mình sáng tạo nên sao cho phù hợp nhất với bản thân mình, ví dụ như: “Mong mọi sinh vật được giải thoát khỏi sự khổ đau và tách biệt”, “I love you all”, “Cảm ơn tất cả đã mang đến cho tôi bữa ăn này”,… hay là “Thank you f***ing God for this meal”, “I am grateful for this f***ing meal”,… Ha ha. Và bạn cũng có thể dùng trí tưởng tượng của mình để hình dung ra những đợt năng lượng màu tím tỏa ra từ trái tim của mình mà bao trùm lấy vạn vật xung quanh và rồi mở rộng ra ôm lấy toàn Trái Đất, rồi ôm lấy toàn vũ trụ. Nếu bạn nghĩ rằng điều này là ngớ ngẩn thì cũng chẳng sao cả, vì tớ cũng đã từng nghĩ như vậy đó. Bạn cứ thử đi rồi bạn sẽ thấy cuộc sống xung quanh mình sẽ dần dần trở nên tốt đẹp hơn một khi bạn thực sự đạt được trái tim biết ơn và yêu thương sự sống này. Tớ không thể nói cho bạn biết mất bao lâu để bạn có thể có được trái tim yêu thương này bởi vì bạn sẽ đạt được khi bạn đạt được vậy thôi. Và rồi sẽ có lúc bạn tự nhủ: “Bộ não tư duy của mình ngu chết đi được, phải xài ít lại đi thôi”. Ha ha.

Vậy đấy, không có luật lệ hay khuôn mẫu nào cả và bạn hoàn toàn có thể tạo ra bất kì cái nào mà bạn cảm thấy phù hợp nhất cho mình. Cái chính không phải là nội dung, hình thức đúng hay sai mà đó là sự sáng tạo, là tình yêu thương và sự hài hước ẩn ở sâu bên dưới. Bạn không cần phải tôn thờ ai cả bởi vì bản chất thật sự của bạn chính là Đấng sáng tạo, là Phật là Thánh, là tình yêu thương, là sự tò mò và sự hóm hỉnh. Do vậy mà Đấng sáng tạo hay Nhận thức Linh hồn thì không bao giờ có khái niệm tuổi tác hay trưởng thành; chỉ có Nhận thức Cơ thể của bạn mới trở thành người lớn mà thôi. Đó là những con người lớn “mạnh mẽ” mà không dám chấp nhận và chữa lành những nỗi đau, những nỗi sợ hãi ở ngay bên trong mình. Và cứ thế, họ khoác lên trên mình những chiếc áo dày cộm mà cắt đứt đi sự kết nối giữa trái tim mình với trái tim của những người khác, vật khác ở xung quanh mình và cùng nhau tạo nên một xã hội lạnh nhạt và thiếu thốn tình cảm.

Và bạn cũng không cần phải tuân theo bất kì chế độ ăn nào nữa đâu, cũng như bạn nên ngừng việc đi kiếm đi tìm những lời khuyên và chỉ dẫn của người khác, rằng mình nên ăn gì, làm gì hay đi đâu. Bạn đã đi tìm lời khuyên của người khác quá lâu và quá đủ rồi, và bây giờ đã tới lúc bạn phải tự lắng nghe chính cơ thể của mình, xem nó muốn ăn gì và ngủ nghỉ ra sao; bạn cũng hãy tập lắng nghe lấy tiếng nói của Nhận thức Linh hồn của mình, xem mình thực sự muốn làm điều gì và đi tới nơi đâu. Không ai có thể ép bạn được bất kì điều gì cả vì quyền lựa chọn là hoàn toàn ở bạn, và khả năng lựa chọn ấy là bất tận. Nếu bạn cảm thấy rằng mình không có sự lựa chọn nào khác thì đó là do bạn vẫn còn đang sống trong ràng buộc, sự ràng buộc được tạo ra bởi Nhận thức Cơ thể của bạn để bảo vệ sự tồn tại của cơ thể bạn trong gia đình và xã hội, để bảo vệ hình ảnh cũng như tên tuổi của bạn trên nhân gian.

H: Này cậu xem, tớ đã mua một chậu hoa theo lời khuyên của cậu. À, tớ có mua thêm quyển sách hướng dẫn trồng cây cảnh trong nhà nữa này.

K: Như tớ đã nói, con đường học cách sáng tạo và yêu thương là bạn phải tự mình mà thôi, nghĩa là bạn sẽ không cần nhiều sách vở và công thức đâu. Đó là con đường mà bạn tập học cách kết nối lại với Nhận thức Linh hồn của mình, và thông qua đó bạn kết nối lại với vạn vật và vũ trụ.

Cách thức mà bạn đang áp dụng là cách thức giúp bạn thông minh hơn và biết nhiều hơn mà thôi, đó không phải là cách giúp bạn mở rộng trái tim mình và học cách kết nối với vạn vật. Quyển sách ấy sẽ dạy cho bạn biết tên loài cây ấy là gì, rồi loài cây ấy cần ánh sáng và độ ẩm ra sao, nên đặt ở vị trí nào trong căn nhà hay khu vườn của bạn,… Rồi như thế, bạn sẽ chẳng học được gì mới cả ngoại trừ việc biết nhiều kiến thức hơn, và bạn cũng sẽ không học được thêm tí yêu thương nào cả. Và dù cho bạn có làm đúng y chang những điều mà người khác dạy bạn đi nữa thì cũng chưa chắc rằng cái cây của bạn sẽ phát triển và kết hoa một cách khỏe mạnh.

Nếu như bạn dùng trí thông minh của mình để trồng cây, bạn sẽ cần sách và cần thầy để chỉ bảo cho bạn cái cây ấy tên là gì và điều kiện sống ra làm sao. Rồi bạn cần quang kế, nhiệt kế và ẩm kế để đo đạc hết thảy những vị trí trong ngôi nhà hay khu vườn của bạn để chọn cho được vị trí tối ưu nhất cho cái cây của mình được yên tọa phát triển. Kết quả là bạn vẫn sẽ có một ngôi vườn đẹp và bạn biết hết mọi thông tin về từng cái cây trong khu vườn của mình, nhưng bạn lại không có sự kết nối và sự giao tiếp xúc cảm với chúng. Và liệu rằng bạn có thể nhớ hết tên và thông tin của từng loại cây trong khu vườn mình hay không khi mà số lượng của chúng tăng dần từ khá nhiều lên đến rất rất nhiều…

Khi bạn tập sống bằng con tim của mình và dùng tư duy của mình ít lại thì mọi thứ sẽ hoàn toàn khác. Rằng trái tim của bạn biết nhiều hơn rất nhiều so với bộ não của bạn bởi vì nó có thể kết nối và giao tiếp với tất cả mọi thứ ở xung quanh nó. Bạn không cần phải biết tên của một loại cây hay loại hoa nào đó là gì, cũng như việc bạn đừng nên quan trọng cái tên của người khác, cho đến vẻ ngoài, ngôn ngữ, màu da hay quốc tịch của họ. Nếu bạn nhìn mọi thứ với tư duy của mình, bạn sẽ có hệ thống và cấp bậc, sự hơn thua rẻ đắt và trọng khinh trên dưới. Nếu bạn nhìn mọi thứ với con tim của mình, bạn sẽ chỉ thấy có một, tất cả chỉ là một mà thôi.

Với tư duy của mình, bạn sẽ phải đọc bao nhiêu trang giấy và phải dùng bao nhiêu công cụ để bạn có thể chọn được vị trí phù hợp nhất cho cái cây của mình? Nhưng với trái tim của mình, bạn chẳng cần sách mà cũng chẳng cần kế đo đâu, tất cả những gì bạn cần là hỏi và hỏi một cách chân thành mà thôi: “Này cây, trong ngôi nhà này, trong khu vườn này, cây muốn ngồi ở vị trí nào?”. Và đương nhiên là cái cây sẽ không trả lời ngay lại cho bạn rằng: “Tớ muốn ngồi ở vị trí ấy trong khu vườn của bạn”.

Như ở bài trước tớ đã nói ấy, rằng bạn có thể giao tiếp với mọi đồ vật ở xung quanh mình; và câu trả lời cho câu hỏi của bạn sẽ luôn được gửi lại dưới dạng hình ảnh và ý niệm trong đầu bạn sau một lúc ngắn hay là một ngày cho đến vài ngày. Và trong trường hợp này, cái cây sẽ gửi lại câu trả lời cho bạn bằng một hình ảnh trong đầu bạn, đó là hình ảnh về một góc vườn nhà bạn với cái cây mới mua của mình ở đúng vị trí ấy mà không trật đi đâu được. Rồi sau đó bạn có thể dùng tư duy logic của mình mà phân tích vị trí ấy để rồi nhận ra vị trí ấy hết sức hoàn hảo cho cái cây của mình... Như vậy đó, rồi bạn sẽ cảm thấy cuộc sống hết sức vi diệu và dễ dàng biết bao mà chẳng phải bận tâm ghi nhớ quá nhiều thứ trong đầu mình để làm gì.

Nghe thiệt hay thiệt dễ đúng không, nhưng để đạt được tới bước ấy thì chẳng dễ chút nào đâu. Bởi vì nếu bạn muốn nhận được câu trả lời từ cây cối, đồ vật và vũ trụ, bạn cần phải hoàn toàn không suy nghĩ gì cả và thực sự không suy nghĩ gì hết cả, ngay cả việc suy nghĩ về việc không suy nghĩ gì hết. Và vì lẽ bạn luôn suy nghĩ và luôn chìm đắm trong đám suy nghĩ của mình nên bạn không thể nhận ra được những câu trả lời đó đã được gửi đến cho mình. Rằng bạn suy nghĩ về trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân, về ý kiến của người khác về mình, về ý kiến của mình cho người khác, về thân thể của mình béo hay gầy, về cái sai cái đúng, về công việc lương hưu, về người yêu gia đình, về tiền nợ tiền vay, về điện thoại ô tô, về nhà nhỏ nhà to, về bằng này cấp kia, về nghề cao nghiệp thấp, về ăn chơi mua sắm, về kiểu tóc kiểu tai, về giày hiệu túi nai, về chụp hình chéc-in,… và hàng trăm hàng ngàn những suy nghĩ như thế cứ liên tục xuất hiện trong đầu bạn, từ lúc bạn bắt đầu mở mắt thức giấc cho đến khi bạn hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say. Đó là những mớ suy nghĩ hỗn độn có nguồn gốc từ sự sợ hãi của Nhận thức Cơ thể của bạn, để bảo vệ và gom nhặt sự công nhận về sự tồn tại của cơ thể của bạn ở trong gia đình và xã hội.

Tớ vẫn hay dùng khái niệm “Tập yêu bản thân mình” để nói về việc chữa lành, yêu thương và làm tĩnh lặng Nhận thức Cơ thể của mình; nhưng cái khái niệm này lại cho ta một cảm giác về điều gì đó khá là dễ làm và dễ thực hiện. Nhưng nếu xét về bản chất thật sự, “Tập yêu bản thân mình” là quá trình gồm rất nhiều yếu tố, hay nói cách khác thì đó chính là con đường để trở thành Phật. Bởi lẽ, để chữa lành được Nhận thức Cơ thể của mình, bạn phải dành nhiều thời gian để quan sát, thấu hiểu và chấp nhận Nhận thức Cơ thể của mình. Và một khi bạn đã thấu hiểu được Nhận thức Cơ thể của mình rồi, bạn sẽ bắt đầu yêu thương và tha thứ cho nó cũng như chấp nhận và tha thứ cho tất cả những người khác – những người vẫn còn đang sống trong Nhận thức Cơ thể, sống trong chế độ sinh tồn của mình. Và khi đã đạt được tới mức đó thì cũng tương đương với việc bạn có thể đạt được mọi bằng cấp về ngành tâm lý học, bởi đó chỉ là ngành nghiên cứu về cách thức hoạt động và phản xạ của não bộ, của Nhận thức Cơ thể con người.

Giờ bạn thấy đấy, “Yêu bản thân mình” không phải chỉ dừng lại ở việc bạn cảm thấy hoàn toàn hài lòng và tự tin với chính mình thôi đâu, mà đó còn là bài tập tốt nghiệp trường đời, để bạn trở thành Phật, trở thành cử nhân của lớp học Trần gian – lớp học thực tại nhị phân hay tách biệt.

Rồi khi bạn ngồi trong khu vườn của mình với tâm trí hoàn toàn trống rỗng, bạn sẽ bắt đầu “lắng nghe” thấy những sinh linh trong khu vườn của mình và bạn bắt đầu di chuyển những chậu cây đi đi lại lại mà chẳng vì lý do gì cả (cũng giống như bạn thiết kế và sáng tác vậy). Rồi bạn như tự động biết được cây nào cần nhiều nước, cây nào cần ít nước mà bạn cứ tưới theo cảm tính của mình mà thôi. Và như thế, bạn nhận ra cách mà những loài động vật vẫn sống, chúng sống trong hiện tại với trực giác của mình, chúng sống trong sự hài hòa và kết nối với vũ trụ. Như thế mà chúng biết được cái nào ăn được, cái nào không và khi nào thì cần phải di chuyển tới nơi ở khác, tới khu vực địa lý khác…

H: Bạn nói bạn đã thành Phật, nghĩa là bạn đã hoàn thành công việc yêu bản thân mình?

K: Đã thành Phật ở đây nghĩa là ở một cuộc sống khác, ở một hành tinh khác, ở một vũ trụ khác với thời điểm khác. Những gì tớ đang ghi ra đây có thể hiểu như là những ký ức đang quay trở lại, thông qua việc kết nối với Nhận thức Linh hồn của tớ.

Và ở hành tinh này, ở thời điểm này với cơ thể sinh học này, tớ vẫn còn đang trong quá trình tập yêu bản thân mình với những mảnh ghép còn lại cuối cùng. Tớ vẫn còn những ràng buộc và vướng mắc nhất định mà thỉnh thoảng chúng vẫn còn hiện lên trong suy nghĩ của tớ. Không phải tất cả mọi điều tớ viết ra đây đều là những điều tớ đã hoàn thành rồi, mà ở trong đó vẫn còn những điều mà tớ chưa thực hiện và thậm chí là tớ cũng chưa từng nghĩ tới. Như đã nói ấy, đây như là những ký ức đang quay trở lại với tớ; và sau khi nhớ lại chúng rồi, ghi chúng ra rồi và thấu hiểu chúng rồi thì tớ mới bắt đầu tu tập và thực hành chúng.

Nói một cách đơn giản, tớ ở đây để làm bài tập tốt nghiệp trường đời thêm một lần nữa, để giúp đỡ và đồng hành cùng các bạn trong chuyến hành trình đưa Trái Đất bước sang một kỉ nguyên mới này. Nói như thế không có nghĩa là tớ có thể biết tất cả những điều sẽ xảy ra, bởi vì rằng sẽ luôn có những thứ mới để học tập và trải nghiệm. Mọi vũ trụ tồn tại với những quy luật tương tự nhau nhưng về chi tiết và hình thức cụ thể thì sẽ không hoàn toàn giống hệt nhau, vậy nên sẽ luôn luôn có chỗ cho kiến thức mới và bài học mới.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh