Nghệ Thuật Biến Mất: Chương 4. Những Bài Thuốc Cho Tâm

NGHỆ THUẬT BIẾN MẤT: CHƯƠNG 4. NHỮNG BÀI THUỐC CHO TÂM

THIỀN TẬP LÀ CON ĐƯỜNG mòn nhiều bậc tiền nhân đã bước đi để làm tĩnh lặng cái tâm và đưa nó vào một trạng thái bình an, mạnh mẽ, và hạnh phúc. Việc tu thiền này đã được tu tập từ rất lâu qua bao đời xưa nay, cho nên bất kỳ vấn đề trở-ngại nào xảy ra trong khi tu tập cũng đã từng được gặp phải và từng được xử lý bởi nhiều bậc thầy tổ tiền nhân đi trước. Điều quan trọng là cách chúng ta có thể nhớ những chiến thuật thủ thuật đó để vượt qua những trở- ngại trong khi tu; và phải có đủ động cơ và nỗ lực đưa những giải pháp đó vào sự thực hành—đó là, cách chúng ta ứng dụng những bài-thuốc để chữa trị những căn bệnh của tâm.

Chướng ngại (a): Sự Chán-Nản

Một trong những trở ngại có thể phát sinh trong một kỳ tu hay trong một khóa tu dài là sự chán-nản. Khi còn là một tu sĩ trẻ ở Thái Lan chúng tôi thường phàn nàn sao có quá nhiều thứ xung quanh. Có quá nhiều việc, quá nhiều người, nhiều lễ nghi, nhiều tụng niệm buổi sáng, nhiều tụng niệm buổi tối. Đôi khi tôi mơ được ở riêng trong một thiền viện không có những gặp gỡ hội họp và không có công việc gì, để mình có thể ngồi thiền và đi thiền suốt ngày. Tôi mơ có những chỗ tu như vậy, nhưng dĩ nhiên thực tế khi ở những tu viện quá rảnh tay như vậy ta sẽ thấy chán và bất an! Ta thấy khổ quá, và sự mơ tưởng đó lại đổi giọng: “Ước gì tôi tìm được chỗ tu có công việc để làm. Hoặc tôi có người để nói chuyện, hoặc tối thiểu cũng có thể tham gia vào các giờ tụng kinh và nhóm thiền vào buổi tối”. Nhưng điều này lại sai bài hoàn toàn, bởi lời dạy trong các kinh của Phật và trong phái Thiền Trong Rừng ở Thái Lan là người tu nên dành nhiều thời gian sống tách ly, ít làm lụng và ít liên hệ với mọi người. Ai tìm hiểu những giáo lý của Phật trong các kinh (sutta) và giới luật (vinaya) sẽ biết việc sống tách ly một mình là điều quan trọng. Tôi đã cố gắng hết sức để sắp xếp tu viện nơi tôi có thể tạo ra sự tách ly tối đa có thể và càng ít gặp gỡ (giao duyên) thì càng tốt cho người tu. Dĩ nhiên sự tách y xa lánh có thể làm khởi sinh sự chán chường, sự bất an và những mộng tưởng, hoặc làm ta thấy nhàm chán với bản thân mình. Tuy nhiên điều này đáng làm, đáng để chúng ta đối diện với những trở ngại đó và tự tìm cách vượt qua chúng.

Bạn phải điều tra tìm hiểu sự chán nản. Nó có từ đâu? Sự chán nản thường khởi sinh từ chỗ đang sống bận rộn có nhiều người chuyển sang chỗ sống tách ly và trống vắng. Nhiều người trẻ tuổi học tu khi tới các khóa tu hoặc các chùa họ cảm thấy chán bởi ở đó không có TV, không cho nghe nhạc. Ở đó không có nhiều thứ để họ ‘giải trí’. Khi nhìn vào sự chán chường, bạn sẽ thấy đó chỉ là phản ứng với sự thay đổi mức độ bận rộn: chán chường phát sinh vì sự thay đổi khác biệt của đời sống bận rộn trước đó với sự im vắng ở nơi thiền tập và chùa chiền. Ở trong chùa thiệt là chán—giống như sáng nào cũng ăn sáng với cơm ngụi—có lẽ là nơi chán nhất đối với mọi người trên thế gian. Họ có thể nghĩ: “Có gì hay ho đâu. Hỏng lẽ cái không khí nhàm chán như vậy là điều ta mơ ước có được hay sao?”. Thực ra không khí giảm ồn ào bận rộn đó đang tạo ra những trạng thái bình an và vi tế; nhưng tâm của họ chưa kịp quen xử lý những trạng thái đó mà thôi.

Mặc dù chuyển từ nơi bận rộn qua nơi ít bận rộn có thể làm bạn chán lúc đầu, nhưng sau đó bạn bắt đầu tỉnh thức nhận ra khía cạnh rất hay của sự sống: đó là niềm vui thích và sảng khoái khi được ở một mình và không làm lụng gì nhiều. Nó giống như đi từ một cái phòng sáng qua một phòng tối vậy. Lúc đầu bạn không nhìn thấy gì. Cần ít thời gian (chuyển tiếp) cho mắt bạn quen dần với bóng tối; tới lúc bạn sẽ nhìn thấy hình dáng của các đồ vật trong phòng tối. Tương tự như vậy, khi bạn đi từ đời sống bận rộn bên ngoài vào nơi thiền tập ít bận rộn, cần có thời gian để cho tâm quen dần với trạng thái ít có những kích thích giác quan từ bên ngoài (vì nơi thiền tập ít tiếng ồn, ít gặp gỡ, ít những đối tượng giác quan bên ngoài). Nơi chàm chán và không có gì giải trí ít hấp dẫn cái tâm. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, bạn sẽ bắt đầu thấy không khí đó là đẹp đẽ và thích thú.

Do vậy, chiến thuật thứ nhất là khi bạn bị chán hãy kiên nhẫn với sự chán chường đó. Cứ mặc nó. Đừng cố lấp cái lổ chán chường đó bằng cách làm việc này việc nọ. Nếu bạn làm này làm nọ chẳng khác nào bạn lại kích thích cái tâm. Giống như bạn đi ra ngoài ban đêm và bật đèn sáng lên—lúc đó bạn đâu kịp thấy [trải nghiệm] những hình bóng vi tế trong bóng tối; (vừa bước ra chỉ thấy toàn sáng và sáng). Vừa rồi tôi có dịp đi chung với nhà khoa học nổi tiếng là ngài (Sir) Roger Penrose tới một nơi, trong chương trình có mục nhìn qua kính viễn vọng. Tình cờ đêm đó trời trong nên chúng tôi có thể nhìn thấy những thứ như Sao Mộc và những mặt trăng của nó. Nhưng lúc đầu mới bước vào phòng quan sát, chúng tôi phải chờ một lúc sau khi họ tắt đèn trong phòng quan sát; sau đó mắt chúng tôi mới bắt đầu quen với ánh sao trên nền trời tối. Đây là trường hợp chỉ cần chờ một lúc, sau đó chúng tôi có thể nhìn thấy những vì sao đẹp ở trên trời. Tương tự vậy, bạn cần phải “vặn nhỏ” (giảm thiểu) những hoạt động giác quan để có thể nhìn thấy những vì sao đẹp trong tâm mình. Ở đây tôi không chỉ đang nói về trạng thái thiền chuyển tiếp qua giai đoạn nimitta, mà cũng chỉ luôn về trạng thái hỷ lạc vi tế, bình an và đẹp đẽ khi năm giác quan đang bị chế ngự (ít hoạt động).

Vậy đó, khi bạn làm lắng dịu các giác quan nhìn, nghe, ngửi, nếm và chạm xúc thì bạn dễ gặp phải giai đoạn chán chường lúc đầu. Khi ánh sáng đã tắt và bạn không nhìn thấy gì thì đâu còn thứ gì bắt lấy sự chú tâm của bạn, (do vậy bạn thấy chán). Điều quan trọng ở đây là kiên nhẫn và có niềm tin rằng tâm sẽ bắt đầu nhìn thấy những điều rất thú vị đối với nó, nếu bạn có thể chịu ở chung với sự chán chường đó trong một thời gian ngắn. Nhiều người thích coi phim hành động hoặc nghe nhạc sôi nổi sẽ thấy chán khi bước vào một phòng tranh yên tĩnh hoặc khi nghe điệu nhạc du dương. Nhưng sau một lúc nếu họ có thể lắng dịu kích thích giác quan thì họ có thể cảm thấy những bức tranh tĩnh tại đó hay bài nhạc du dương đó là thú vị hơn nhiều. Vì vậy, hãy kiên nhẫn ở cùng với sự chán nản, đừng quấy động cắt ngang nó, và sau ‘một thời gian ngắn’ sự chán nản sẽ chuyển thành điều đẹp đẽ. Tâm mở rộng đón nhận cái không khí vi tế hơn trong tâm, và bạn bắt đầu thấy thích những tâm trạng có thể xảy tới khi sống tách ly lánh trần. Nhưng bạn cần phải kiên nhẫn, bởi nhiều khi nó có thể lâu hơn ‘một thời gian ngắn’.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Chướng ngại (b): Sự Bất-An

Một trở ngại thường gặp nữa là sự bất-an. Ta cứ này nọ, không muốn ngồi yên định, thân cảm thấy khó chịu, hoặc tâm không chịu an trụ nơi hơi thở hay đối tượng thiền mà ta đang cố gắng chú tâm vào đó. Điều này xảy ra khi ta dùng nhiều sức ép.

Nhiều lúc cách tốt nhất chỉ là kiên nhẫn và chờ đợi—cứ để mặc sự bất an, đừng cố điều khiển nó.

Một trong những chiến thuật tôi thường nói là cái tôi hay gọi là “cái tâm con trâu nước”. Chiến thuật này được đặt tên sau vụ tai nạn ở chùa Wat Pah Nanachat6 ở Thái Lan lúc thầy Ajahn Jagaro là trụ trì. Một buổi sớm tôi đi khất thực nhưng thầy Ajahn Jagaro vẫn còn ở trong chùa, một người đàn ông chạy vô chùa với một ngón tay bị đứt một nửa. Ông ta dắt trâu ra đồng ăn cỏ, nhưng sao đó con trâu sợ và bỏ chạy. Dây cột trâu quấn quanh ngón tay ông mà ông lại cố kéo giữ con trâu, nên dây đã cắt đứt nửa ngón tay ông. Một ngón tay đầy máu me, nên thầy lập tức lấy xe chở ông ta tới nhà thương. Sau mấy ngày tôi thấy ông với ngón tay bị băng kín, và sau đó là nửa ngón tay lành. Điều này xảy ra do ông không biết cách xử lý với sự bất an động vọng của con trâu. Lẽ ra ông nên buông dây luôn cho nó đi.

Bạn cần dùng chiến lược đó mỗi khi tâm bất an, động vọng— cứ để yên nó, buông nó ra. Đừng cố giữ nó lại. Nếu bạn cố chặn hay điều khiển nó, tâm càng thêm lồng lộn, ngang bướng, và càng khó trị hơn nữa. Tất cả chỉ cần nói: “Được tâm, nếu mày muốn vậy thì cứ vậy”. Việc của bạn là chỉ cần chú tâm chánh niệm và hòa bình và quan sát coi cái tâm già ngu xuẩn đó muốn chạy đi đâu. Công việc của bạn không phải là ngăn chặn cái tâm, mà chỉ là quan sát nó, hiểu biết nó, và hiền từ và nhẹ nhàng với nó.

Điều này cũng giống như bạn đang đối xử với một đứa trẻ đang muốn chạy nhảy khắp nơi. Nhiều lúc những đứa trẻ đến chơi ở chùa chúng tôi, và chúng thường chạy nhảy ồn ào. Nếu bạn vừa mới thiền định lắng dịu, tiếng ồn ào la ó có thể làm khó chịu tâm bạn. Nhưng đó là bản tính tự nhiên của trẻ con; bạn không thể mong đợi con nít giữ điềm đạm hay hành xử như một thiền sư được. Hơn nữa, cái bản tính của tâm vốn là động vọng, bất an.

Vì vậy ta không cần thấy có lỗi khi tâm bất an, động vọng. Điều đang xảy ra đâu phải việc của ta, đâu phải do ‘ta’, nên nó đâu phải là vấn đề; đó chỉ là bản chất tự nhiên của mọi sự, nó khởi sinh tùy theo những nhân của nghiệp có từ quá khứ. Ta đâu thể nào chui vô lại quá khứ để hủy bỏ những nghiệp nhân đó; nên giờ ta phải dính những nghiệp quả đó thôi. Nếu tâm muốn chạy lăng xăng, điều duy nhất cần nhớ là chánh tư duy [sammāsaṅkappa: suy nghĩ đúng đắn]: chỉ cần buông nó, và hiền từ và nhẹ nhàng với nó.

Những giáo lý đẹp đẽ của Phật là trực chỉ vào vấn đề—những giáo lý cho thấy rằng: thái độ của ta đối với mỗi sự đang xảy ra là phần quan trọng nhất của việc thiền. Vậy hãy để cái tâm ‘trâu nước’ đó chạy đi. Nếu làm vậy bạn sẽ thấy con trâu sẽ không chạy đâu xa lắm, nó lại lắng dịu và đứng chờ chủ nó ở đằng kia thôi. Nó sống với chủ như người nhà. Nó thích ở với chủ nó. Vì vậy bạn chỉ cần thả nó đi và đi theo nó một khoảng ngắn. Điều đó hơi cực một chút, nhưng thà vậy mà tốt nhiều hơn bị đứt ngón tay. Rồi đến đó bạn nhẹ nhàng nắm lại sợi dây và nhẹ nhàng dẫn con trâu nước trở lại nơi bạn muốn. Có thể mất ít công và mất ít thời gian, nhưng không phải bị thương, bị đi vô nhà thương. Cũng như vậy, khi tâm bất an động vọng—khi nó điên khùng và muốn làm đủ thứ điều ngu ngốc—việc của bạn là buông thả nó với sự hiền từ và nhẹ nhàng.

Ép uổng cái tâm là sai; nuông chiều nó cũng là sai. Cả hai cách đều thực sự là ‘đưa đồ cho nó ăn’. Nếu nuông chiều ta hướng tâm về các dục lạc: nó sẽ luôn nghĩ về những thứ như ái tình, tương lai, phim ảnh, nhạc điệu, hoặc những thứ ta thường nghĩ mỗi khi tâm bị bất an. Nếu ta hướng tâm theo hướng nào, nó sẽ quen thói theo hướng đó. Nhưng nếu ta đứng lùi lại với một sự buông xả— nếu ta buông thả nó, nếu ta hiền từ và nhẹ nhàng—cái tâm “trâu nước” đó sẽ sớm dừng lại, nó sẽ không chạy đâu xa. Xử lý sự bất an không cần phải đối kháng hay chiến đấu. Nếu nó trở thành trận chiến—có lẽ càng tệ hơn—là bởi vì ta đang cho nó ăn những thứ tiêu cực tội lỗi, hoặc sự nuông chiều. Bạn không thực sự đối diện với nó theo cách đúng đắn. Thay vì vậy ta chỉ đang để cho những nghiệp cũ chín tới, và ta đang tạo những nghiệp xấu mới.

Hãy Là Người Quan Sát Thụ Động

Khi tâm bất an hãy hòa bình với nó. Coi mình là một hành khách, đừng coi mình là tài xế điều khiển xe. Làm tài xế nghĩa là ta đang điều khiển sự bất an; còn làm hành khách là ta chỉ ngồi yên sau xe, không xía gì tới việc chạy xe, chỉ đơn thuần ngồi quan sát cuộc hành trình đang đưa ta đi. Ý tưởng “không-can dự và không- dính-líu” là một trong những thái độ đẹp mà tôi thường dùng trong việc thiền tập của tôi. Bạn không can dự vào mọi sự để tất cả những gì bạn làm chỉ là quan sát cái tâm. Khi tâm nó làm này hay nghĩ nọ, bạn cứ như người đứng lùi lại và quan sát nó từ xa. Ví dụ tốt nhất cho sự không can dự là sự ngồi trong rạp chiếu phim. Trong rạp chiếu phim nhiều người thường dính líu theo phim, họ bị xúc động, họ khóc, phấn khích hay sợ hãi theo câu chuyện của phim. Tại sao họ làm như vậy? Chỉ cần bạn biết lùi lại và luôn nhớ rằng, những thứ đó chỉ là những nguyên nhân và điều kiện (nhân duyên) đang tác động diễn ra—không phải là cái ‘ta’, ‘của ta’, không liên quan gì đến ta—thì bạn sẽ không dính líu vào chúng. Bạn có thể quan sát sự chán chường, sự bất an, hay bất cứ sự gì với một cảm giác bàng quan, không-can-dự. Bạn chỉ đang biết, và cái “người biết” đang tập trung vào tiêu điểm.

Cái “người biết” cũng giống như khán giả trong rạp phim, chỉ ngồi coi phim được chiếu ra trên màn ảnh. Luôn luôn nhớ rằng cái “người biết” không can dự gì vào chuyện phim. Hãy dùng ý tưởng cái “người biết” này để làm những viên đá lót cho con đường bước đi tới sự bình an. [Quý vị chớ nên nhầm lẫn cho rằng cái “người biết” này là cái ‘ta’ hay ‘bản ngã’ thường hằng của mình. Không phải vậy]. Hãy tưởng tượng mình đang ngồi bên trong chính mình. Nếu làm như vậy, bạn sẽ có một cảm nhận tách ly khỏi mọi thứ đang xảy ra, và sự tách ly đó dẫn tới một sự buông bỏ hiền từ và nhẹ nhàng. Vì vậy hễ khi nào có sự can dự, khi nào sự thiền không không được tốt, hoặc khi nào bạn thấy chán ngán với thiền—tức khi còn có cảm nhận về cái ‘ta’ đang làm gì—lúc đó hãy nhớ thái độ của người ngồi coi phim. Không cần phải bị kích động hoặc đau buồn, không cần khóc lóc hay sợ hãi; đó chỉ là phim tuồng.

Để minh họa chỗ này, tôi thường lấy ví dụ về rạp chiếu phim ngoài trời ở Jamaica có màn bạc được làm bằng tường bê-tông dày mấy tấc. Những người coi phim ở đó rất mê những người cao-bồi và những người da đỏ, đặc biệt trong những trận đấu súng. Hễ khi nào có súng nổ trong phim thì họ cũng lấy súng bắn theo để tham gia với các nhân vật trong phim. Bạn có hình dung ra không? Giờ nhớ lại tôi vẫn tức cười; những người coi phim ngồi trên xe mui trần và chờ đến những đoạn có bắn giết thì họ nổ súng bắn theo. Có gì thú vị không? Chủ rạp hát phải liên tục thay màn bạc bằng vải sau mỗi lần chiếu phim, do vậy ông nghĩ ra việc làm màn bạc bằng một tường bê-tông chắn chắn, đám người coi thích bắn thì cứ bắn vô bê-tông.

Vì sao tôi đưa ra ví dụ này, vì mọi người cứ muốn can dự vào những chuyện bên ngoài; họ coi phim và muốn tham dự vào chuyện phim; họ muốn bắn cảnh sát trưởng, bắn mấy người cao- bồi, hoặc mấy người da đỏ trên màn ảnh. Họ cứ muốn bắn chết cái tâm bất an, muốn giết chết sự chán chường, hoặc muốn can dự vào thứ này thứ nọ. Chúng ta cứ dính líu và can dự và tạo tác thêm những khó khổ cho chính mình. Sự kiên nhẫn là khi ta biết ngừng lại và tự nhủ rằng: “Tôi sẽ ổn thôi. Cứ buông bỏ để con trâu nước chạy đi, chạy một chốc nó sẽ dừng lại thôi”.

Luôn nhớ rằng mọi thứ bên ngoài chỉ là trò chơi, mọi thứ ta trải nghiệm chỉ là trò chơi của các giác quan mà thôi; cũng giống như một phim tuồng trên màn bạc—đó chỉ là kết quả liên tục của năm uẩn và sáu giác quan đang hoạt động, tất cả đều xảy ra theo quy luật nhân-quả mà thôi. Chẳng có gì quá quan trọng mà bạn phải lo lắng. Đó là lý do để bạn không muốn can dự vào chúng nữa. Đây là một trong những liều ‘thuốc giải độc’ cho sự bất an của tâm, theo sự trải biết của tôi; bởi mỗi khi tôi ngừng can dự và chỉ ngồi quan sát mọi thứ đến và đi là tôi đã cắt nguồn nhiên liệu. Tôi hiểu rằng sự bất an do cái gì đó gây ra và cái đó chính là cái ‘ta’ đang can dự vào cả tiến trình sự việc diễn ra. Ngay sau khi tôi ngừng điều khiển cái tiến trình đó và đứng ra ngoài—chỉ coi mình là người đang ngồi coi phim—thì tâm sẽ bắt đầu lắng dịu và tĩnh lặng. Sự bất an phai biến, sự chán nản biến mất, và sự tĩnh lặng, sự nhẹ nhàng và sự tĩnh tại của thiền bắt đầu cất cánh gia tăng.

Chướng ngại (c): Mỏi Mệt, và Năng Lượng

Một chướng ngại phổ biến nhất trong khi thiền là sự đờ đẫn và buồn ngủ. Đó là sự mệt mỏi và đừng bao giờ chiến đấu với sự mệt mỏi đó. Tôi nói vậy là từ kinh nghiệm cay đắng của tôi: Tôi đã từng chiến đấu với sự mệt mỏi và tôi thấy nó hoàn toàn phản tác dụng. Mỗi lần bạn chiến đấu với sự mệt mỏi bạn chỉ thêm căng thẳng mà thôi; bởi sự chiến đấu là ngược hướng với sự hiền từ, nhẹ nhàng và sự buông bỏ. Nó thực sự là một dạng vi tế của chướng ngại ác ý.

Nhiều người thiền tập cảm thấy xấu hổ hay có tội khi họ bị mệt mỏi buồn ngủ trong khi ngồi thiền. Chúng ta thường cảm thấy xấu hổ mặc cảm vì đã thiền tập nhiều năm trời mà vẫn không ngồi thiền tỉnh thức và khỏe khoắn ngay trong buổi sáng sớm. Nhưng sự mặc cảm tội lỗi chỉ làm tăng thêm cảm nhận cái ‘ta’ và ‘bản ngã’, và chúng ta càng bắt đầu dính thêm rắc rối khó khăn nữa. Hãy cẩn thận chỗ này; đừng có coi sự buồn ngủ đó là của mình—nó chẳng là gì của bạn cả, nó chỉ là một kết quả của một nguyên nhân; chỉ là vậy thôi. [Chẳng hạn bạn làm việc quá nhiều thì sau đó mệt mỏi buồn ngủ mà thôi; đâu liên quan gì ta]. Nếu bạn buồn ngủ, cứ ở yên với sự buồn ngủ—quan sát nó, hiền từ và nhẹ nhàng với nó, tìm hiểu nó. Nó cảm giác ra sao? Nó sẽ kéo dài bao lâu? Và quan trọng nhất, cái gì gây ra nó và cái gì làm nó hết? Sau khi nó phai biến, còn lại cái gì? Không phải dùng mọi cách để loại bỏ sự buồn ngủ, không nên vậy; mà nên đối trị vượt qua nó một cách khôn khéo để cho sự thiền tập của mình tiếp tục tiến triển.

Dĩ nhiên sự buồn ngủ có thể đối trị bằng cách ép thúc cái tâm. Bạn có thể ngồi sát bên vách núi để thiền (tâm sợ nếu buồn ngủ té chết nên không dám buồn ngủ!). Hoặc như chúng tôi đã từng làm ở Thái Lan, để một hộp quẹt diêm trên đỉnh đầu (tâm giữ cân bằng để hộp quẹt khỏi rớt, do đó nó không buồn ngủ), hoặc để mấy cây gai nhọn dưới hai bàn tay (tâm sợ buồn ngủ thả tay xuống bị đâm đau nên nó tỉnh thức), hoặc ngồi thiền với người giám thiền đứng sau lưng, nếu ta mới gục đầu ngủ sẽ bị người đó đánh mạnh bằng gậy (sợ bị đánh đau nên tâm không dám buồn ngủ). Những cách đó chắc chắn sẽ giúp người thiền không buồn ngủ, nhưng lại càng làm người thiền sự sợ hãi và căng thẳng. Rốt cuộc ta muốn loại bỏ một loại chướng ngại buồn ngủ nhưng thay vào bằng những chướng ngại sợ hãi và căng thẳng; như vậy càng tệ hơn. (Ngồi thiền mà luôn lo sợ và căng thẳng thì sao mà thiền được?)

Vì vậy, cách đúng là biết kiên nhẫn với sự buồn ngủ và mệt mỏi; cứ để yên nó và không can dự vào nó. Lại ví như ta là người đang ngồi coi phim trong rạp; và lần này máy chiếu phim bị trục trặc. Hình ảnh phim không được rõ ràng; nó không ổn định trên màn chiếu; nhưng đó không phải vấn đề của ta. Chủ rạp sẽ sửa máy chiếu lại thôi, ta chỉ cần ngồi đó kiên nhẫn đợi. Nếu ta biết kiên nhẫn, chỉ sau một chốc lát sự mệt mỏi buồn ngủ sẽ phai biến; giống như sau chốc lát nắng lên sương mù sẽ tan biến thôi. Kiên nhẫn là thứ duy nhất cần có lúc đó. Cái sự không-làm-gì (chỉ ngồi kiên nhẫn nhìn nó) sẽ giúp tâm tích lại lại năng lượng. Hãy nhớ một khoa học nhỏ về tâm: khi năng lượng không dồn vào sự-làm thì nó bắt đầu chảy vào cái sự-biết.

Rắc rối là trong nhiều lần như vậy bạn không đủ niềm tin để ngồi yên với sự mệt mỏi. Hầu như ai cũng loay hoay, thức ép, can dự vào nó. Bởi bạn cứ cố đối trị chỉnh sửa vấn đề nên bạn càng thêm bị mệt mỏi và càng tạo thêm nhiều rắc rối chướng ngại khác cho mình. Nhưng nếu bạn hiểu được một lẽ thật đơn giản—khi năng lượng không dồn vào cho sự-làm thì nó chảy vào cái sự- biết—thì bạn sẽ biết tại sao mình bị mệt mỏi buồn ngủ, và bạn biết kết quả là gì nếu ta chỉ cần biết kiên-nhẫn và không-làm-gì-cả. Sự hiểu biết đó sẽ cho bạn sự tự tin và kết quả tốt.

Chỉ cần hình dung mình đang ngồi quan sát tất cả tiến trình này, không cử động, không la hét theo tuồng phim, không ‘bắn’ vào sự mệt mỏi buồn ngủ chỉ vì mình không thích nó. Khi ta chỉ cần ngồi và quan sát—thậm chí với một sự đờ đẫn—ta sẽ thấy năng lượng cuối cùng cũng chảy vào sự chú tâm chánh niệm. Tâm sẽ sáng lên. Khi ta hiểu biết toàn bộ tiến trình, sự thiền sẽ dễ hơn và thú vị hơn. Khi ta đã hiểu được cách mọi thứ xảy ra, thì ta hiểu được cách ta làm bị sai lỗi và cách ta làm để được bình an và vui sướng và làm tăng năng lượng. Đây là cách tuyệt vời để làm dịu các hành tạo tác [saṅkhāra], tức các hoạt động tạo tác của tâm: ý chí, sự kiểm soát.

Để đi thuận theo tiến trình, hãy cố suy niệm quán chiếu về tính vô-ngã. Chỉ cần tâm niệm: “Không có ‘ai’ điều khiển tiến trình này; không có ‘ai’ ở đó cả; sự thể không phải việc của ta; cứ để yên mọi sự diễn ra.” Đây chính là đạo Phật đích thực, một cách chính xác như các kinh đã nói. Hiểu biết rõ rằng không có cái ‘ta’ nào đang làm gì ở đây cả—đó chỉ là năm uẩn [khandha], đâu phải có cái ‘ta’ nào và đâu có sự gì là ‘của ta’—vậy tại sao phải can dự chiến đấu với mọi sự? Cách suy xét quán niệm như vậy có thể cũng đủ để mang lại cho bạn niềm tự tin để buông bỏ mọi thứ mọi sự và giúp bạn nhận biết được sự “buông bỏ mọi sự” đích thực nghĩa là gì.

Trừ Bỏ Chướng Ngại Tham Dục và Sân Giận

Trong năm chướng ngại lớn nhất của con đường tu tập, hai chướng ngại đầu tiên là Tham dục và Sân Giận là lớn và khó trị nhất. Tham có nghĩa là muốn có, muốn có thêm, muốn được thêm. Muốn mà không được theo ý mình thì sân giận, kháng cự. Do vậy cả hai thứ tham và sân đều thuộc dạng tham muốn. Và khi ta muốn có được thứ khác—dù đó là muốn đạt tới tầng thiền định cao hơn, muốn có đồ ăn ngon, muốn mau hết thời gian khóa thiền, hoặc muốn gì gì đó—mỗi lần có tham muốn như vậy nó dẫn bạn đi xa khỏi nơi mình đang ở. (Chẳng hạn, khi bạn đang bình an, có tham nó dẫn bạn tới động vọng vì cố làm, hoặc nó dẫn tới sân giận khi làm không được; khi tâm bạn còn tham dục, có tham nó sẽ dẫn bạn tới gia tăng thêm tính tham).

Trong thần thoại Hy Lạp có những sinh vật được cho là những “con hát quyến rũ”. Chúng hát hay để dụ những thủy thủ thiếu cảnh giác chèo thuyền vào chỗ có đá ngầm và làm chìm thuyền. Đó cũng là cách tham dục làm với ta: chúng dụ dỗ ta, lôi kéo ta về hướng đối tượng tham dục và nhấn chìm sự thiền tập của ta. Làm ta bị mất phương hướng, làm ta mất hạnh phúc và mất sự bình an. Những tham dục lôi kéo ta ra khỏi nơi ta tìm thấy sự bình an và hạnh phúc đích thực. Do vậy đừng để cho mình bị lôi kéo bởi những tham dục, hãy nhớ rằng: ta không bao giờ làm thỏa mãn những tham dục của mình. Và ta không thể dùng sức mạnh để tiêu diệt nó. Ta chỉ cần ngồi đó. Không cần cử động, không cần hành động; chỉ cần quan sát nó.

Tham muốn dục vọng tạo tác cái sự-làm; sân giận ác ý cũng tạo tác sự-hành-động. Tham và sân là những thứ làm cho ta chuyển động và hành động, nó làm ta mệt mỏi. Chúng tạo ra cái hoạt động tạo tác trong tâm làm quấy nhiễu ta và kích động ta làm này làm nọ. Một khi bạn đã biết cách hoạt động và tạo tác của tham và sân, bạn có thể tâm niệm: “Không, ta sẽ không dính vào chúng nữa; ta đã có quá đủ tham sân rồi, quá đủ và quá khổ với chúng rồi”.

Đủ rồi”—tiếng Thái là “por dee”—đó là một “niệm chú” đẹp. Dùng chữ chú này sẽ rất hay trong khi thiền tập mỗi khi bạn trải nghiệm bất cứ sự gì. Nếu khi bạn rất mệt mỏi, khi đầu bạn đang gục rớt xuống sàn nhà, hãy niệm “Đủ rồi”. Khi bạn đang thở vào và thở ra, nói: “Đủ rồi”. Nhưng bạn cần phải nhất quán và làm cho mỗi giây phút được đủ tốt như vậy. Đây là cách để bạn khống chế những tham dục đang lôi kéo bạn đi và khống chế những sân giận đang không cho bạn ở yên, lúc đó bạn sẽ được tĩnh tại và hạnh phúc. Bạn không cần gì nữa, không tham muốn gì nữa; bạn chỉ “đang có (đang ở trong) bây giờ và tại đây” là đủ tốt rồi.

Giờ bạn bắt đầu nhận biết và trải nghiệm sự khoái sướng của thiền, đó là sự khoái lạc được tạo ra từ sự được-tĩnh-tại và sự không-tham-muốn gì. Bạn thấy rằng cách tu dùng niệm chú “Đủ rồi” chỉ là mới bắt đầu. Khi bạn đã thuyết phục được mình rằng “giây phút-hiện tại là đủ tốt rồi” và ta an trú trong cái ta đang có, thì lúc đó không còn thứ gì là “đủ tốt” hơn nữa: đây chính là cái “đủ tốt” thực sự và đẹp đẽ vô vàn. Dù bạn bắt đầu từ đâu, khi bạn đang ở cùng (an trú) với cái mình đang có, điều đó làm tăng sự đẹp đẽ, tăng niềm khoái lạc, và làm tăng sự thâm sâu của trí tuệ thiền.

Nhiều năm trước đây tôi có làm một ví dụ về hoa sen ngàn cánh (lớp). Dù bạn có bắt đầu bằng loại hoa sen nào. Ngay cả một hoa sen không triển vọng, dơ bẩn, hư cánh, bầm dập, méo móp cũng làm được, bởi bên trong nó luôn có một lõi-sen đẹp đẽ. Ý tôi muốn nói rằng sự trải nghiệm của bạn—trải nghiệm đang-có hoặc thậm chí những trải nghiệm tệ nhất trong khóa thiền tập dài—cũng là tuyệt vời nếu bạn có thể chỉ an trú duy nhất ở/với trải nghiệm đó. Đừng thay đổi nó, đừng chuyển dời hay cố loại bỏ nó. Đừng tham muốn nó cũng đừng ác cảm với nó. Cứ ở (an trú) với nó cho dù nó là gì—dù đó là sự đau đớn, sự chán nản, hay sự tuyệt vọng. Dù cái hoa sen đó là đen thui, dơ bẩn, xấu xí bên ngoài, nó vẫn hé nở từ từ và trở thành niềm hạnh phúc nếu bạn biết an trú với nó. Bạn càng an trú với nó, nó càng nở ra nhiều lớp cánh. Khi bạn càng nói: “Đủ tốt rồi”, thì hoa sen càng mở thêm những cánh thô xấu bên ngoài để lộ ra những cánh ít thô xấu bên trong. Rồi những lớp cánh ít thô xấu bên trong lại mở ra để lộ những lớp cánh đẹp đẽ bên trong nữa; rồi sau đó bạn có thể đi vào cái phần đẹp đẽ nhất ở bên trong chỗ lõi hoa sen.

Sẽ cực kỳ hữu ích nếu biết rằng đây chính là cách cái tâm vận hành. Dù bạn đang trải nghiệm sự gì, hay dù bạn bắt đầu bằng gì— mọi thứ đều có thể chuyển hóa. Bạn không cần phải loại bỏ hết những khó khăn rắc rối rồi sau đó mới bước vào thiền. Hãy bắt đầu bằng những khó khăn rắc rối đó; cứ ở với chúng và cứ để chúng hiện diện. Làm như vậy đã đủ tốt. Nếu ta không động vọng, nếu ta không có tham hay sân, ta sẽ thấy tâm của mình thâm nhập vào vấn đề khó khăn đó, mở nó ra, và cái khó khăn khó chịu sẽ trở thành thứ dễ chịu. Rồi sau đó nó sẽ trở thành thứ đẹp đẽ hoàn toàn, và sau khi trở thành đẹp đẽ hoàn toàn, nó trở thành an lạc vui sướng. Và tất cả được bắt đầu từ những sự khó khăn, từ những thứ không triển vọng như vậy! Vì vậy, bất cứ sự gì ta đang trải nghiệm, chỉ luôn biết nó “đủ tốt”. Tu tập theo cách này bạn sẽ trừ bỏ được những chướng ngại trong thiền tập.

Chướng ngại khó khăn nhất trong thiền có thể là sân giận, ác ý—khi ta nói: “Tôi không thích” gì đó là ta luôn so sánh và tiêu cực. Cách khó chịu và luôn tìm lỗi và bất hài lòng thì nên được đối trị và trừ bỏ bằng cách tu dưỡng những tâm tính ngược lại—như biết chấp nhận, bao dung, biết hài lòng, luôn tìm vẻ đẹp và niềm hỷ lạc bên trong mọi thứ, (hơn là cứ đi tìm những khuyết điểm lỗi sai của chúng). Cách này cũng dễ làm. Chỉ cần thử nhìn những cảnh đẹp xung quanh ta. Ở Úc châu, bạn có thể nhìn thấy hình ảnh con chuột túi (kang-gu-ru) và con của nó ló đầu ra khỏi túi, và nhìn nó nhảy lên xuống khi đi. Nhìn ngắm những giọt mưa từ trên lá cây, hoặc ra ngoài trời đêm nhìn ngắm những ngôi sao. Có rất nhiều vẻ đẹp trong tự nhiên. Nếu bạn biết đi tìm những vẻ đẹp đó, đó là niềm vui hạnh phúc, thì bạn sẽ tập được thói quen không khó chịu không bắt lỗi tìm lỗi này nọ trong mọi thứ mọi sự. (Bạn sẽ có thói quen nhìn vào mặt tốt, mặt tích cực và đẹp đẽ của mọi thứ). Rồi vì bạn thường nhìn thấy vẻ đẹp trong mọi thứ cho nên những gì bạn nghĩ là thô xấu khó ưa sẽ trở thành dễ mến dễ thương—và thậm chí rất đẹp đẽ. Người ta thường nói vẻ đẹp là do mắt của người nhìn, và sự thành công trong thiền tập là do thái-độ của người thiền. Nếu bạn có thái độ đúng đắn, nó dẫn tới sự hiền từ, nhẹ nhàng và sự buông bỏ. Bạn sẽ trở nên tốt bụng hiền từ đối với mọi thứ mọi sự.

Cũng giống như lòng mẹ lúc nào cũng yêu thương con mình, cho dù đứa con có quái dị ra sao. Mẹ vẫn cõng con đi và chăm sóc cho con, cho dù nó có trèo lên cổ bóp cổ mẹ, mẹ vẫn hiền từ thương yêu đứa con. Nếu một người mẹ có thể thương con như vậy, chắc chắn bạn cũng có thể thương lấy tâm mình như vậy! Cho dù tâm có lăng xăng, tiêu cực, bất thiện, xấu xa ra sao, ta vẫn có thể chấp nhận nó là “đủ tốt” và hiền từ và nhẹ nhàng với nó và dần dần tu tập nó tốt hơn và chuyển hóa nó.

Hãy tự hỏi mình rằng ta có đang thúc ép hay chỉ chỏ (tâm) trong sự thiền tập của mình hay không? Ta có đang nghĩ: “Ta phải đắc được tầng thiền định (jhāna) trong khóa tu này, hoặc ta phải thiền được tới giai đoạn nimitta, hoặc tối thiểu cũng đạt được mức bình an nào đó”? Nếu cứ nghĩ như vậy, nếu cứ thúc ép, đòi hỏi hoặc ra lệnh như vậy thì sự thiền tập sẽ chẳng đi tới đâu. Ngược lại, nếu bạn biết giảm thiểu sự đòi hỏi và thúc ép, bạn sẽ dễ dàng đạt tới thái độ luôn biết mọi sự là “đủ tốt rồi”. Nếu bạn không đòi hỏi quá nhiều từ bản thân mình, từ cuộc sống, hoặc từ thế gian, thì bạn sẽ dễ dàng trân quý chúng và sống tốt với chúng. Như trong bài kinh Tâm Từ (Mettā Sutta; Sn. 144) có nói, bạn không nên đòi hỏi hay điều khiển tự nhiên; mà phải biết “hài lòng và dễ dàng vui lòng”. Hãy tu tập cái tâm như vậy. Biết hài lòng và xây dựng tính hài lòng; biết dễ dàng vừa lòng, rồi bạn sẽ dễ dàng hướng tới trạng thái đẹp đẽ của tầng thiền định (jhāna).

Nếu bạn cứ muốn đắc được tầng thiền định thì bạn không thể đạt được. Nói cách khác, bạn không thể đạt tới tầng thiền định nếu bạn đòi hỏi điều đó khi thiền tập. Tầng thiền định chỉ xảy ra theo tiến trình tự nhiên, đó là tiến trình nhân-quả chứ không phải theo ý muốn người thiền. Do vậy, bạn phải tạo ra nhiều nhân giúp nó khởi sinh kết quả. Một nhân chính đó là sự tĩnh tại của tâm, được duy trì trong một thời gian dài. Năng lượng chảy vào sự-biết, sự thuần- biết, và tâm sẽ đi sâu vào bên trong hoa sen và dần dần mở bung các cánh sen ra.

Dần dần, từng bước từng bước, từng giai đoạn—nó xảy ra theo tiến trình dần dần chứ không theo kế hoạch thời gian của bạn, nó không xảy ra như ý bạn muốn; nó chỉ xảy ra theo tiến trình nhân quả tự nhiên của nó. Nó xảy ra bởi vì ta tĩnh tại; ta tĩnh tại bởi vì ta biết hài lòng với sự thiếu ít, bởi ta dễ dàng vui lòng với mọi thứ và không đòi hỏi điều gì. Nếu bạn biết tu tập theo tinh thần như vậy là bạn đang tạo ra những nhân giúp khởi sinh những sự thiền thâm sâu.

Khi bạn khó hài lòng, ít chịu thỏa mãn, thì bạn thường đòi hỏi này nọ và đầy những tham muốn thì lúc đó tâm bạn cũng bất an, động vọng. Khi bạn không được cái mình muốn, thì những tham muốn càng tăng, và bạn sẽ dính vào cái vòng tham muốn đầy khổ sở. Bạn có biết đôi lúc bạn tuyệt vọng thì sẽ ra sao không: bạn không muốn đi đâu, không muốn ngồi, không muốn ngủ, và bạn nghĩ: “Sao ta chẳng muốn làm gì hết, và ta đang làm cái gì đây, ta cũng chẳng muốn biết”. Đó là một tình trạng khủng khiếp khi không có điều gì làm bạn vừa lòng. Điều đó xảy ra bởi vì bạn đã làm cho nó xảy ra, bởi vì bạn đã tạo những nhân với những thái-độ sai trái và sự chú-tâm sai lệch. Nhưng nếu bạn tu tập sự tĩnh tại và bình an bằng cách biết hài lòng và dễ dàng được thỏa mãn, thì bạn đang tạo ra những nhân giúp cho sự thiền định thâm sâu diễn ra. Nếu bạn chỉ cần ngồi đó, hài lòng, tĩnh tại, và chấp nhận điều đang có là đủ-tốt rồi, thì mọi sự thiền tốt đẹp sẽ bắt đầu xảy ra. Khi sự thiền tốt đẹp thực sự đang diễn tiến, thì coi như bạn đã làm được rồi!

Để Yên Cho Cái ‘Ta’ Biến Mất

Nhưng, hãy luôn nhớ rằng không phải do bạn có thể làm được điều này; mà đúng nghĩa là bạn không có mặt trong đó. Tiến trình diễn ra khi cái ‘ta’ biến mất. Khi bạn còn đòi hỏi này nọ, thì bạn vẫn còn đó. Khi bạn còn sân, là bạn còn ở đó. Khi bạn còn tham, là bạn còn ở đó. Khi bạn chán nản, là bạn còn ở đó. (Khi còn những chướng ngại gắn liền với cái ‘ta’, thì ta còn ở đó). Tất cả những điều đó còn tạo kèm thêm một cảm nhận về một cái ‘ta’, và cái ‘ta’ đó cho rằng nó sở hữu mọi thứ của nó và nó vẫn luôn can dự vào mọi thứ mọi sự. Bạn chính là chướng ngại của mình. Và bạn không thể đơn giản trốn đi đâu được: có đi đâu bạn cũng mang theo cái ‘ta’ theo bạn. Vì vậy, mọi người hãy cố cởi bỏ hết lớp áo ngoài: cởi bỏ cái áo-‘ta-đây’. Bạn nhận lầm cái ‘ta’ đó là chính mình, đó là cảm nhận về một cái ‘ta’ như là một cái bản-ngã cố định của mình; nên giờ bạn nên cởi bỏ nó đi, và biến mất. Khi cái cảm nhận về cái ‘ta’ biến mất thì không còn sân giận hay tham muốn gì nữa, bởi vì tham và sân chỉ là những thứ đi kèm với cái ‘ta’ đó thôi. (Tham muốn là tham muốn cho cái ‘ta’; sân giận là sân giận vì không có được cho cái ‘ta’ hay sự gì không theo ý của cái ‘ta’). Vậy sau khi đã cởi bỏ lớp áo cái ‘ta’ đó thì đâu còn sự tham-sân đi kèm nữa, lúc đó chỉ còn lại sự hài-lòng và sự bình-an, vô-sự.

Hồi nhỏ còn đi học ở Anh Quốc, tôi từng là một Hướng Đạo Sinh. Chúng tôi thường có đủ thứ phù hiệu, huy chương: phù hiệu vì có khả năng pha trà ngon, phù hiệu vì có khả năng nhóm đốt lửa trại nhanh. Đó là những việc các hướng đạo sinh tập làm trong những kỳ cắm trại—Cũng giống như những người thiền muốn có được gì đó trong một khóa tu hay một kỳ tu tập hoặc sau mấy năm tu tập vậy: họ muốn có ‘phù hiệu’ đã chứng đắc tầng thiền định, họ muốn được ‘phù hiệu’ đã chứng đắc thành một bậc thánh Nhập Lưu… Nhưng đích thực thì không có phù hiệu danh nghĩa nào trong con đường đạo Phật!. Ngược lại, chúng ta tu là cố gắng dẹp bỏ tất cả mọi thứ phù hiệu danh nghĩa—Dù chúng ta có nghĩ chúng ta là gì hoặc danh nghĩa gì, thì chúng ta chỉ cần biến mất khỏi nó. Khi chúng ta bất an động vọng, chỉ cần biến mất; khi chúng ta mệt mỏi buồn ngủ, chỉ cần biến mất. Khi ta biến mất, mọi thứ trở thành đẹp đẽ và bình an. Khi chúng ta bị chán nản, hãy tự hỏi: “Mà ‘ai’ đang chán nản?”. Chỉ cần cái ‘ta’ biến mất và sự chán nản cũng biến mất. (Rồi tham và sân cũng biến mất).

Biết Kiên Nhẫn

Nếu bạn biết hài lòng và dễ dàng được thỏa mãn, và luôn có một thái-độ rằng cái mình hiện có [tại-đây và bây-giờ] là đủ-tốt rồi, thì những vấn đề trở ngại khó khăn chỉ có mặt ở phần giai đoạn đầu của con đường tu tập. Sau một thời gian ngắn chúng sẽ biến mất, và bạn như đang bay bổng—bay vào bên-trong sự thiền định đẹp đẽ và trải qua hàng giờ hạnh phúc và hài lòng trong đó. Nhưng nếu tu hoài mà trạng thái đó chưa xảy đến thì phải biết kiên nhẫn—nó sẽ xảy đến thôi. Nó không tùy thuộc thời gian biểu cho dù bạn đã tu tập miệt mài suốt nhiều năm tháng. Ngay cả đối với những vị thánh đệ tử của Phật, như ngài A-nậu-lâu-đà (Anuruddha), họ phải mất rất rất nhiều năm mới thành tựu kết quả tu tập. Cần có thời gian. Trong các bài kinh có ghi ai đó xuất gia tu hành và sau “một thời gian không lâu” người đó trở thành một bậc thánh A-la-hán – điều đó nhiều khi đó có nghĩa là mấy chục năm chứ không phải mấy ngày mấy tháng đâu. 15, 20 năm cũng đâu phải khoảng “thời gian dài” gì cho lắm, đó chẳng là gì nếu đem so với những khoảng thời gian vô định vô cùng của những vòng luân hồi sinh tử…

Do vậy, đừng cố mong cầu kết quả xảy ra tức thì. Công việc của bạn là giữ im lặng, tĩnh lặng, tĩnh tại, và bình an. Đừng nắm giữ hay thúc ép cái tâm, đừng nắm giữ con trâu nước đó. Đừng đuổi theo nó. Chỉ tu tập sự buông-bỏ, tu tập sự biết-hài-lòng, và tu tập thái độ biết “cái hiện có là đủ-tốt rồi”. Tu tập được những điều đó coi như bạn đã tu tập được những công cụ để làm hoàn thiện sự nghiệp thiền của bạn.

Nhiều lúc, một thái độ hoặc một công cụ bạn đang dùng bị mất tác dụng. Vậy hãy chọn công cụ khác, rồi nếu nó cũng hết công dụng, cứ chọn tiếp công cụ khác. Từng bước từng bước, dùng những chiến thuật khác nhau thì bạn sẽ vượt qua những khó khăn trở ngại ban đầu. Một khi tâm đã được phát triển một cách đúng đắn và bạn đã bắt đầu trải nghiệm được sự bình an và hạnh phúc, thì lúc đó bạn đã thực sự bước vào sự nghiệp thiền. Cho tới lúc đó bạn cũng không cần phải có tất cả mọi công cụ hỗ trợ. Chắc chắn rằng tôi chỉ mới gửi cho quý vị một số hướng dẫn tu tập như trên, nhưng với bấy nhiêu đó quý vị cũng có thể tu tập để đạt được những thời gian trải nghiệm đẹp đẽ và tuyệt vời. Và đó chính xác là điều tôi mong muốn quý vị có được.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh