Sự Khác Biệt Giữa Tâm Linh Và Tôn Giáo: Phần 2

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TÂM LINH VÀ TÔN GIÁO: PHẦN 2

Xin hãy hiểu rằng tôi không phán xét bất kỳ tôn giáo nào, tôi chỉ đang chia sẻ góc nhìn riêng của mình và mong bạn hài hòa suy ngẫm về nó.

Có sự khác biệt giữa tâm linh và tôn giáo. Những kiến thức từ khía cạnh này sẽ nâng cao nhận thức, giúp bạn lựa chọn sáng suốt, cung cấp cho bạn sự nhận thức tổng quan và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, cung cấp cho bạn một cái nhìn cởi mở và mới mẻ.

Bạn hãy hình dung về tâm lý của việc nói dối. Điều đầu tiên khi nói dối là bạn cần có trí nhớ tốt vì bạn phải ghi nhớ. Bạn nói dối ai đó về điều gì, và bạn cũng nói điều này với một người khác nữa; bạn sẽ phải ghi nhớ những điều bạn nói với người này để không sai lệch với những gì bạn sẽ nói với người kia. Tuy nhiên, sự thật thì không cần hồi tưởng. Sự thật luôn ở đó, luôn là như vậy. Bạn không cần phải ghi nhớ nó trong ký ức của mình. Ký ức về sự không thành thật chính là thứ mang đến cho bạn một sự trói buộc, bạn bị mắc kẹt với nó; nó đeo bám lấy bạn, bao phủ bạn và dần dần nuốt chửng bạn. Sự thật sẽ giải phóng bạn khỏi mọi dối trá. Và có một tiết lộ bất ngờ rằng bạn là một phần của sự thật bao la mà chúng ta có thể gọi là sự tồn tại.

Bạn không cần bất kỳ một nhà thờ nào, bạn không cần bất kỳ ngôi đền nào. Bạn chỉ cần một trái tim biết yêu thương vô điều kiện, một trái tim biết ơn. Đó là ngôi đền thực sự của bạn. Điều đó sẽ biến đổi toàn bộ cuộc sống của bạn. Điều đó sẽ giúp bạn khám phá không chỉ bản thân, mà còn là sâu thẳm của sự tồn tại bao la này.

Chúng ta giống với những con sóng của đại dương - sóng chỉ được nhìn thấy trên bề mặt mà đại dương thì mênh mông sâu thẳm. Một con sóng nhỏ trên bề mặt sẽ không biết được độ sâu của mình - là độ sâu của chính nó, bởi vì nó không tách biệt với đại dương. Nó sẽ bám vào thực thể nhỏ bé của mình, sợ hãi cái chết, sợ hãi khi đánh mất mình trong cái mênh mông, vô tận của đại dương. Nhưng sự thật, điểm kết thúc của một con sóng không phải là cái chết, mà là sự khởi đầu của một cuộc sống vĩnh hằng.

Bởi nhận thức không đầy đủ của mình nên xuất hiện nhu cầu của con người; con người cần một người bảo vệ. Trong sự bao la của Vũ Trụ, con người cảm thấy thật đơn độc và thật nhỏ bé. Chính sự rộng lớn, choáng ngợp này tạo nên sự run rẩy trong bản thể. Và khi con người tỉnh thức, ta đi tìm câu trả lời rằng ta là ai? Sự tồn tại giữa mênh mông này là gì?

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Thượng đế được tạo dựng từ tâm trí nguyên thủy của con người, Ngài được tạo ra để định hình về sự tồn tại một nhân cách. Sau đó, Ngài trở thành Đức Chúa Trời, Thánh Thần, là người Cha. Từ đó, con người có thể thực hiện một số mối quan hệ với Thượng Đế. Bạn thậm chí có thể chống lại Thượng Đế, nhưng ít nhất có người tạo dựng niềm tin cho bạn rằng người đó có thể vì bạn, người đó vĩ đại hơn bạn, người đó sẽ bảo vệ bạn, đảm bảo cuộc sống tinh thần cho bạn.

Nếu Thượng Đế tạo ra con người thì con người không có cá tính riêng của mình và con người không thể đòi hỏi bất kỳ giá trị và sự tự do nào. Những người đạt đến ý thức bên trong và đạt đến ngưỡng giác ngộ, như Đức Phật Gautam, đã phủ nhận sự tồn tại của Thượng Đế. Bất kỳ ai đạt đến ngưỡng mạnh mẽ về nội tâm, vượt ra ngoài tâm trí căn bản yếu ớt, đều đã chối bỏ Thượng Đế. Thượng đế như một nhân vật hư cấu dành cho những đứa trẻ non nớt, hoài nghi và sợ hãi. Những đứa trẻ cần nhìn vào đó như một câu truyện cổ tích, câu truyện về vai trò của một đấng toàn năng sẽ xuất hiện khi chúng yếu đuối và không có chỗ để tựa vào. Và mỗi chúng ta đa phần đều là những đứa trẻ như thế.

Thượng Đế tồn tại bởi vì ta không nhận thức được về chính mình. Thượng đế tồn tại bởi vì ta đã không thực hiện bất kỳ liên hệ nào với nội tâm, với giá trị sâu sắc bên trong bản thể của mình. Thời điểm ta nhận ra chính mình, nội lực ta trở nên mạnh mẽ, vậy sẽ không có Thượng đế và không cần Thượng Đế nào cả. Khi ta tỉnh thức, khi đó ta tự do, Thượng Đế sẽ rời đi.

Tuy nhiên, Thượng Đế không thể chết - hư cấu không bao giờ chết. Thời điểm ta nhận ra rằng những điều này là hư cấu, ta không có nghi ngờ gì về sự kết thúc của vai trò Thượng Đế. Thứ không sinh ra, cũng không chết đi. Thượng Đế chưa bao giờ được sinh ra ngay từ đầu - làm sao Ngài có thể chết được? Chết là một thái cực khác của tái sinh. Trong khi Thượng Đế tồn tại, ta không bao giờ có thể là chính mình. Ta chỉ là một con rối, sợi dây điều khiển nằm trong tay của Ngài.

Dù bạn có là ai, bạn theo tôn giáo nào đi nữa, bạn được tạo ra từ “mud - bùn”. Từ "human - con người" bắt nguồn từ “humus - đất mùn”, có nghĩa là “mud - bùn - sự lộn xộn”. Và trong tiếng Do Thái, tiếng Ả Rập, tiếng Urdu, tiếng Hindi, “admi” - được dùng làm tên của người đàn ông đầu tiên, Adam. Admi có nghĩa là Đất. Thượng Đế đã tạo ra con người từ đất và sau đó thổi sự sống vào đó. Thế đấy, sự tự do của chúng ta bắt đầu từ đâu? Ta như một con rối, ai đó đã thổi sự sống vào ta, và sự sống đó nằm trong tay con người đó và họ có quyền ngừng thổi sự sống vào ta bất cứ khoảnh khắc nào.

Khi bạn đang sống cuộc đời mình, các tôn giáo định danh rằng đó là số phận của bạn, nó được gọi tên theo cách rõ ràng như thế. Và có nhiều người đang cố đọc ra cái khái niệm được gọi là số phận đó của bạn. Các nhà chiêm tinh, các thầy bói, những người đồng cốt, tất cả những người đã và đang khai thác sự đơn giản và ngây thơ của con người. Khi họ nhìn vào bàn tay bạn, nhìn vào các chỉ tay, họ cho bạn biết những chỉ tay đó có ý nghĩa gì. Khi bạn cho phép họ chạm vào năng lượng từ bạn và họ gọi tên nó ra theo cách họ cảm thấy. Bạn trầm trồ về những điều họ đọc về cuộc sống của bạn, những bí mật chỉ mình bạn biết (ai cũng đều có thể chạm tới điều này, tự mình đọc ra năng lượng của bản thân và người khác, không có sự huyền bí nào ở đây, tôi sẽ viết bài rõ hơn sau quá trình nghiên cứu về Tarot, Oracle với tương tác về năng lượng). Và sự tác động từ điều đó làm cho bạn có suy nghĩ rằng bạn không sống cuộc đời của riêng mình, bạn chỉ như một diễn viên, một phần trong một bộ phim truyền hình của cuộc đời, và phần bạn đang đóng đã có trong kịch bản từ trước đó rồi.

Người giỏi về tâm lý không phải người có thể đọc ra năng lượng, câu chuyện chỉ mình bạn biết, mà người đó có thể giúp bạn tự mình nhận ra bài học và tự thân đưa ra lựa chọn phù hợp để đi tiếp ra sao chứ không phải người xử lý hộ câu chuyện của bạn bằng những thứ bùa chú, giải hạn, xử lý phức tạp nào khác. Không ai có thể sống hộ cuộc đời của bạn, can thiệp thô bạo vào tiến trình tiến hóa linh hồn của bạn ngoài chính bạn.

Bạn có bao giờ tự đặt câu hỏi rằng, khi bạn là người được học tập đầy đủ, bạn có nhận thức, bạn có hiểu biết, bạn đang rung động ở kênh tần số của ánh sáng và tình yêu, liệu một ai đó thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết, họ đang kết nối với một kênh rung động ở tần số thấp, và thứ rung động đó của họ thu hút những kênh năng lượng tối thâm nhập. Và bạn lại vô thức đi theo những thứ chỉ dẫn từ họ, bạn làm theo chỉ hướng đó một cách tự nguyện, vậy vấn đề tâm lý của bạn không được xử lý mà bạn đang tự kéo thấp rung động của mình xuống như nhận thức của họ mà thôi. Và khi bạn rung động ở tần số thấp, bạn sợ hãi, bạn lo lắng, bạn vô minh, đó là khi những nguồn năng lượng thấp hòa vào bạn, những thứ ám thị, những thứ ma, quỷ nhập đều từ đó mà ra. Bạn cần hiểu rằng, khi bạn rung động ở tần số của áng sáng và tình yêu vô điều kiện, không một thứ năng lượng xấu nào có thể ảnh hưởng tới bạn, nhập vào bạn, điều khiển bạn. Mọi năng lượng xấu xung quanh bạn sẽ theo bạn mà chuyển hóa tốt lên. Khi bạn có nhận thức, bạn đang tự nâng cao rung động của chính mình và cả những phần năng lượng bên cạnh bạn (năng lượng tối sẽ chuyển hóa tốt lên, năng lượng sáng sẽ mạnh mẽ hơn). Bạn không loại bỏ năng lượng đó, bạn không sợ hãi tránh né, xua đuổi nó mà bạn đang chuyển hóa kênh năng lượng đó.

Cuộc đời của bạn nằm trong tay bạn, kịch bản số phận của cuộc đời là của chính bạn chứ không phải bất cứ ai khác. Bạn lựa chọn đến nơi đây để trải nghiệm, để được sống, để được yêu thương, để được hạnh phúc, để được cả mệt mỏi và đau khổ nữa, tất cả những điều đó là cần thiết để thúc đẩy bạn, thức tỉnh bạn, là bạn mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, hài hòa hơn, yêu thương vô điều kiện hơn. Đó là màu sắc của cuộc sống, sự đa dạng của những trạng thái để từ đó bạn được tồn tại như một bản thể trong lành nhất.

Thượng Đế dường như là nguyên tắc vĩ đại nhất đã được truyền giảng cho con người từ nhiều thời đại, nhưng không ai nhìn ra hàm ý của nó. Nếu Thượng Đế tạo ra con người thì con người không có cá tính riêng của mình, vì thế con người cũng không thể đòi hỏi bất kỳ giá trị bản thân và sự tự do về tâm trí, về tư tưởng nào. Nếu mọi thứ đã trong một trật tự sắp đặt, vậy tự do đến từ đâu? Nếu Thượng Đế tạo ra Vũ Trụ, thì bất cứ điều gì đã xảy ra trong Vũ Trụ đều phải xảy ra theo đúng sự sắp đặt đó. Đó là ý muốn của Ngài. Vậy không có nỗ lực từ phía chúng ta, là những con người để được phép thay đổi bất cứ điều gì.

Và cuối cùng bạn có thể thấy, nếu Thượng Đế tạo ra thế giới, và nếu Ngài đứng sau vũ khí hạt nhân và những người đang tạo ra chúng, thì không có nỗ lực nào từ phía con người có thể ngăn chặn sự hủy diệt của cả hành tinh này. Để việc tạo dựng thế giới vào tay của một Đấng Sáng Thế hư cấu là rất nguy hiểm. Nó làm cho chúng ta hoàn toàn bất lực. Chúng ta không thể làm bất cứ điều gì.

Một khi bạn nhận ra rằng bạn đang tự đứng trên đôi chân của mình và bạn phải làm gì đó để tạo ra một ý thức tốt hơn trong bạn, tạo một trái tim yêu thương hơn trong bạn, thì những lời cầu nguyện vào Thượng Đế dường như cũng vô ích, không có ai đáp lại chúng ngoài chính bạn.

Nhưng bạn biết không. Thượng Đế của bạn ở trong chính bạn chứ không ở bên ngoài bạn. Khi bạn đủ tĩnh lặng để kết nối với phần bản thể cao hơn đó. Bạn đang quyết định giá trị và con đường của riêng mình. Sự tồn tại này được gọi tên và kết nối trong thiền định. Nếu 70% cơ thể con người là nước, nếu đủ tĩnh lặng, sao bạn không dành thời gian để cảm nhận sự tĩnh lặng trong lành đó, kết nối với bản thể cao hơn đó, thứ soi đường cho bạn.

Chỉ có hai loại tôn giáo trên thế giới: tôn giáo cầu nguyện và tôn giáo thiền định. Các tôn giáo cầu nguyện đều tin vào Thượng đế và tôn giáo thiền định không tin vào bất kỳ vị thần nào. Bởi vì thiền định đưa bạn vào bên trong, và tạo ra giá trị của bạn, không cần phải cầu nguyện, không cần bất kỳ sự an ủi nào. Bạn đang ở trong một niềm vui như vậy, trong một trạng thái hạnh phúc như vậy; bạn đi trên hành trình của mình và bạn có thể ban phước cho mọi người xung quanh với tình yêu vô điều kiện như thế. Đó chính là thiên đường trong thực tại, khi mỗi con người nhận thức sâu sắc về giá trị cuộc sống, sự tương tác trong từng khoảnh khắc cuộc đời này, yêu thương vô điều kiện, ở đây, bây giờ, là hiện tại này.

Bạn nhận ra sự tồn tại và lối vào sự tồn tại thông qua bản thể của chính bạn; do đó thiền không phải là cầu nguyện - hãy nhớ, nó chống lại sự cầu nguyện. Cầu nguyện là một phần của biệt ngữ giả tạo về Thượng Đế, thiên đường, địa ngục. Thiền chỉ đơn giản là cách thuần túy duy nhất để tiếp xúc với sự tồn tại. Và sự tiếp xúc này ngay lập tức trở thành sự hợp nhất và chan hòa vào năng lượng yên ổn. Bạn trở thành sự tồn tại trong chính mình. Khi đó bạn ở trong mây và ở trong những vì sao, bạn ở trong từng cánh hoa và bạn ở trong mưa. Bạn ở khắp mọi nơi. Bạn không còn là giọt nước, bạn đã trở thành đại dương.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh