Ba Làn Sóng Tình Nguyện Viên Và Trái Đất Mới: Chương 25. Sinh Mệnh Et Bất Thường

BA LÀN SÓNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VÀ TRÁI ĐẤT MỚI: CHƯƠNG 25. SINH MỆNH ET BẤT THƯỜNG

Dorothy từ Úc tới tìm tôi thôi miên. Cô ấy là y tá làm việc ở phòng khám chỉnh hình, chưa kết hôn, có rất nhiều vấn đề về phương hướng cuộc đời, đặc biệt là tìm một người bạn đời cho mình. Cô ấy cũng hy vọng có được lời khuyên về sự nghiệp. Dưới tình huống này, đây sẽ là một lần hồi quy bình thường theo thông lệ. Nhưng Siêu thức có kế hoạch khác, lần thôi miên này tuyệt đối không theo thông lệ.

Dorothy xuyên qua ánh sáng lam xuống dưới, tiến vào một mảnh sáng trắng.

Cô ấy cảm thấy được ánh sáng trắng bọc quanh.

“Tôi bây giờ chỉ nhìn thấy màu trắng. Tôi có thể cảm thấy mình muốn chạm tới nó. Bạn có thể cảm thấy ánh sáng này, bạn sờ tới được, tôi có thể xuyên thấu qua nó. Nó sẽ chảy, không phải thể rắn. Tôi đang xuyên qua nó. Trên tường có ánh sáng khác, giống như đường hầm. Vách tường cũng cấu thành từ ánh sáng này. Những vách tường đó chính là ánh sáng.” Lúc nhìn kỹ, cô ấy thấy những ánh sáng đó thực tế là tinh thể phát quang. “Tôi đang xuyên qua đường hầm này, tôi cảm thấy tay mình chạm tới chúng thì chúng sẽ biến thành thể rắn, sờ lên lạnh lạnh. Chúng là ánh sáng lóng lánh... Hiện giờ cũng chỉ là ánh sáng trắng. Tôi thực tế là đi ở phần trên tinh thể, dưới chân tôi có tinh thể, chúng cũng sáng lên. Ánh sáng tự phát. Tôi có thể cảm thấy tinh thể ở dưới chân tôi, có thể lấy tay chạm đến.” Khắp nơi đều là tinh thể, bởi vậy cô ấy là được bao quanh bởi tinh thể và ánh sáng sắc màu biến hóa của chúng. Dù đi trên tinh thể, nhưng cô ấy không cảm thấy khó chịu.

Cô ấy đi tiếp, vách đường hầm cũng biến thành thủy tinh trong suốt, có thể nhìn ra bên ngoài. Cô ấy phát hiện mình đang ở ngoài không gian, trong tàu vũ trụ, đang nhìn xuống một hành tinh có một phần bị tầng mây che lấp. Khi cô ấy ở trong tàu vũ trụ quay chung quanh hành tinh, vẻ đẹp cực hạn trước mắt khiến cô ấy kinh ngạc. Tiếp đó cô ấy ý thức được thân thể mình, mà từ miêu tả của cô ấy, nghe có vẻ tuyệt đối không giống nhân loại. “Tay tôi... Bạn không thể gọi chúng là tay, nhưng cảm thấy là tay, vì tôi đang sờ soạng. Tôi thấy mấy vật nhỏ dài dài, không giống ngón tay cho lắm. Có thứ như thạch rau câu ở xung quanh chúng. Không giống xúc tu của bạch tuộc, nhưng phía dưới có giác hút nho nhỏ của bạch tuộc. Chúng màu lam sậm, đầu mút hơi cam. Tôi nghĩ tôi có chân, nhưng nó là thứ không giống chân. Là xúc tu? Thật quái dị... Thật sự rất quái dị. Nó liên tục biến hóa.”

Tôi hỏi tiếp về những bộ phận thân thể khác của cô ấy, nghe cô ấy miêu tả, chúng hình như tạo thành từ cùng một vật chất. “Thoạt nhìn như một loại plasma... thứ có dạng thạch rau câu? Đây không phải thân thể con người. Tôi thử chạm vào mặt mình. Cảm thấy như một bông hoa, là cảm giác khi sờ lên cánh hoa, mềm mại, nhẵn mịn. Nhưng tôi không phân ra mắt và miệng được. Tôi có thể hô hấp, cũng nhìn thấy được. Đây thật sự khó có thể hình dung. Đây hơi giống như... Tính chất của trứng chiên. Hơn nữa lúc di chuyển, nó có thể đồng thời biến đổi, biến đổi thành những xúc tua đó, tôi cũng có thể trở nên rất bóng mượt. Có lẽ giống plasma hơn. Thật sự rất khác... Như sứa.”

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Nghe có vẻ rất giống sinh vật có thể thay đổi hình thể trong phim Kẻ Hủy Diệt.

Bình thường mà nói, miêu tả như vậy sẽ khiến người ta khiếp sợ, nhưng tôi dù sao cũng đã thăm dò những ca này nhiều năm, nên không có gì tôi nghe ra là bất thường, bởi vì trang phục mà chúng ta mặc trong suốt những cuộc phiêu lưu cuộc sống đó chỉ là: một bộ trang phục. Quan trọng là linh hồn ở bên trong.

Dorothy: Tôi vẫn ở trong thứ thủy tinh này, có thể chạm tới nó, có thể xuyên qua nó thấy được vũ trụ bên ngoài. Thứ tinh thể thủy tinh này cũng có thể cho tôi thấy được tất cả mọi nơi.

Dolores: Bạn là một mình ở đó hay còn có những người khác ở cùng?

Dorothy: Tôi vốn cho rằng tôi một mình, nhưng hiện tại có hai hay ba người ở cùng tôi. Chúng tôi đều đang nhìn hành tinh kia. Họ đang ghi chép.

Dolores: Họ thoạt nhìn không giống với bạn?

Dorothy: Không giống. Họ nhìn có vẻ không giống tôi... Chủng loài khác biệt...

Sinh vật khác biệt.

Dolores: Bạn cũng đang ghi chép sao?

Dorothy: Vâng, nhưng không giống cách thức ghi chép của nhân loại. Hoàn toàn dùng tâm trí, tôi tiến vào căn buồng này và nối tiếp với não của nó. Khi bạn chạm vào thủy tinh và nhìn ra bên ngoài, thông tin sẽ từ bạn rót vào vật thể này, nó sẽ ghi chép sự vật bạn nhìn thấy.

Dolores: Giống như hấp thụ thông tin? (Phải) Vật thể bạn truyền thông tin qua kia có bộ dạng thế nào?

Dorothy: Nó đen đặc. Rất nhỏ, phát ra chút hào quang. Cảm thấy không lạnh, cũng không ấm. Tôi đang hướng thân thể lại gần nó. Một tay dán vào thủy tinh, một tay kia —— bạn có thể gọi đó là tay —— vươn đến bên kia chạm tới vật thể đó. Mọi thứ tôi thấy liền trực tiếp chảy vào trong những máy móc đó.

Dolores: Vậy nó giống như một loại máy móc nhỏ bên trong căn buồng?

Dorothy: Vâng. Rất quái lạ, căn buồng này hình tròn. Tôi thấy sinh mệnh khác... Sinh mệnh buồn cười. Họ tương đối cao và khác, họ đang chạm tới thứ trước mặt. những sinh mệnh vô cùng quái dị, toàn bộ đều bận rộn làm việc. Họ không chú ý tới tôi, họ đang làm công việc của mình, mà tôi cũng có thể dùng tinh thể phát ra hào quang bất đồng này làm công việc của tôi. Nhưng tôi hiện tại chỉ nhìn họ, họ thì tiếp tục làm ghi chép của mình.

Dolores: Bạn chỉ quan sát hành tinh kia?

Dorothy: Quan sát, vâng, quan sát hình dáng của hành tinh này. Tầng mây là hình thành từ khí thể nào đó, cái loại khí thể tạo ra mây. Chúng tôi ở rất gần hành tinh này. Tàu vũ trụ hấp thu một chút khí thể vào. Khí thể trong suốt, cho nên thấy được đường đi của nó. Chúng tôi muốn lý giải hành tinh này, xem nó tạo thành từ gì. Chúng tôi ghi chép, đồng thời thu thập khí thể làm vật mẫu. Khí thể thật sự rất trong suốt, bạn có thể thấy nó xuyên tường mà vào, xuyên qua những căn buồng đó áp vào tinh thể, ngưng đọng ở đó thành thể đặc và chúng tôi không thấy nó nữa. Tàu vũ trụ của chúng tôi lơ lửng trong khí thể hành tinh này, bằng cách nào đó hút khí thể vào. Khí thể tiến vào phòng này, bạn có thể thấy nó đang xuyên qua, xuyên qua, tiến vào một thứ và bạn không thấy nó nữa. Nó đi vào chỗ đó, nhưng đó không phải công việc của tôi. Có người khác đang làm. Công việc của tôi là chạm vào bằng những thứ như tay —— xúc tu.

Sau đó thông tin tiến vào trong rất rất nhiều ánh sáng nho nhỏ trong cơ thể tôi và nó sẽ tiến vào trong công cụ mà chúng tôi chạm tới.

Dolores: Công việc của bạn là đến những hành tinh khác quan sát và hấp thụ thông tin?

Dorothy: Đúng, nhưng thu tập thông tin là để hiểu chúng tôi có thể làm gì với hành tinh này.

Dolores: Bạn cho rằng mình nên làm gì đó với hành tinh đang quan sát này sao?

Dorothy: Đúng, có liên quan với một hành tinh khác mà chúng tôi đã thấy. Có liên quan với ánh sáng. Theo thông tin chúng tôi có, tôi thấy được một hành tinh khác tràn ngập ánh sáng bất đồng, ánh sáng bất đồng. Chỗ đó đã có người và sinh mệnh. Khí thể vô cùng quan trọng đối với tài nguyên của hành tinh đó. Cho nên chúng tôi được phái ra, để xem chúng tôi có thể sử dụng nó hay không. Đó là một hành tinh vô cùng nhỏ, một hành tinh khác thì rất rất rất lớn... Khổng lồ. Chúng tôi đã từng ở đó, cũng đã tới hành tinh nhỏ nơi chúng tôi sẽ sử dụng tài nguyên, nhưng chúng tôi sẽ không hao hết nó. Chúng tôi sẽ sử dụng tài nguyên tự nhiên có thể giúp đỡ hành tinh lớn kia, nhưng không tổn hại hành tinh nhỏ này. Một hành tinh là nhà thì rất lớn, hành tinh còn lại như hạt đậu.

Dolores: Bạn cũng được phái ra kiểm tra những nơi khác?

Dorothy: Vâng. Vì những hành tinh đó, những tài nguyên của chúng... Chúng tôi muốn xem có thể dùng như thế nào ở hành tinh lớn này. Hành tinh nhỏ vẫn ổn. Nó rất khỏe mạnh, nhưng không có sinh mệnh trên đó. Chúng tôi thu thập rất nhiều tài nguyên dùng cho hành tinh của mình. Hành tinh nhỏ này kích thước như hạt đậu, hành tinh chúng tôi thì như một quả cam.

Dolores: Các bạn phải đi một quãng đường dài mới tìm được hành tinh này sao?

Dorothy: Không, không. Đây là vẻ đẹp của nó. Bạn ở dưới trạng thái an bình, gắn vào những mảnh phim của ánh sáng, chúng sẽ mang bạn đến nơi muốn đến.

Dolores: Vậy bạn không cần đi tàu vũ trụ hay phi thuyền?

Dorothy: Chúng tôi ở trong một loại bong bóng —— nếu bạn có thể gọi nó thế —— làm từ thủy tinh mà bạn có thể cảm thấy, sau đó bạn có thể chạm tới ánh sáng này.

Dolores: Vậy nó giống như một phương tiện. (Vâng vâng vâng) Các bạn không có nhiên liệu?

Dorothy: Thoạt nhìn thì không, nhưng chúng tôi cần chạm tới bảng ánh sáng đó. Bảng ánh sáng di chuyển, chúng tôi sẽ dừng ở nơi muốn đến. Nó là ánh sáng, bảng ánh sáng mà chúng tôi gắn vào rồi đi.

Dolores: Có người nào nói với bạn bạn phải đi đâu không?

Dorothy: Đều ở trong tàu vũ trụ của chúng tôi. Thông tin đã được đặt vào đó, chúng tôi phải kết nối với những ánh sáng màu khác. Chúng tôi đều biết mọi thứ sẽ rất thuận lợi. Chúng tôi cũng chỉ là thu thập vật mẫu, sau đó trở về.

Dolores: Bạn nói các bạn sẽ không hao hết tài nguyên của hành tinh nhỏ?

Dorothy: Đúng, chưa từng có chuyện như vậy. Chúng tôi xác định sẽ không thương tổn đến hành tinh hay bất cứ sinh mệnh nào ở đó. Những khí thể đó rất có ích với chúng tôi, có vài thành phần là chúng tôi cần, có thể dùng để sáng tạo đủ thứ trên hành tinh chúng tôi.

Dolores: Bạn có biết những thành phần này là gì không?

Dorothy: Tôi chỉ có thể thấy chúng màu gì. Chúng tôi đang tìm khí thể màu vàng. Chúng tôi biết hành tinh này có, nhưng chúng tôi cần làm sạch nó, làm nó biến thành màu kia.

Dolores: Bạn hiện tại phải làm cái gì? Bạn sắp mang thông tin trở về hành tinh nhà mình?

Dorothy: Đúng. Chúng tôi biết có thể lấy được khí thể này ở đâu, chỉ muốn chắc chắn làm như vậy là an toàn, là chính xác, hơn nữa là cái chúng tôi cần. Sau khi thu thập vật mẫu và thông tin, chúng tôi sẽ rời khỏi. Mỗi người đều có chuyện họ phải làm.

Dolores: Các bạn có thể đi và về rất nhanh sao?

Dorothy: Đúng. Cách chúng tôi trở về không giống cách lúc tới. Chúng tôi chỉ có thể dùng một cách để đi, sau đó dùng một cách khác mà về. Tôi nghĩ rất giống hố giun. Khi chúng tôi chuẩn bị muốn rời khỏi, chỉ cần đi qua hố giun có những chùm của sự vật hay mẩu ánh sáng lam kia. Chúng tôi xuyên qua nó, nó sẽ mang chúng tôi về nhà. Có người biết làm như thế nào.

Dolores: Lúc trở về như thế nào?

Dorothy: Tôi đang lượn phía trên đó. Chúng tôi chỉ tiến vào. Chúng tôi lượn.

Tôi cảm thấy rất kinh ngạc, tôi luôn thấy hành tinh này làm từ ánh sáng... những dòng sáng lam và trắng dài. Bạn có thể thấy bầu trời tương phản với nó. Hầu như là màu xanh dương sậm, còn những ngôi sao nhỏ ở rất xa. Nếu nhìn xuống hành tinh, nó chỉ tạo thành từ những dòng sáng liên tiếp. Khi bạn đi xuyên dòng sáng, nó theo tự nhiên sẽ mang chúng tôi đến đó. Chúng tôi chỉ cần định vị ra nơi muốn đi là được... Chúng tôi hiện tại đã đáp xuống nơi nào đó. Tôi nhìn lên, thấy không gian, bầu trời hầu như hoàn toàn không có tinh tú. Tôi thấy rất nhiều ống dẫn nhỏ có thể mang bạn đi nhiều lối khác, nhưng gần đây không có nhiều người. Bởi vì nơi này là chỗ chúng tôi làm việc, không phải chỗ ở của mọi người. Cho nên chỉ có người có phận sự mới ở đây. Có rất nhiều ống dẫn, và bạn thấy những cái ống khác có cửa sổ chồng chéo, có thể đi đến mọi nơi.

Dolores: Vậy chỗ đó là nơi bạn làm việc, không phải chỗ để ở.

Dorothy: Cái ống này đang đưa tôi đi qua nơi nào đó, tôi cảm thấy như ở trên tàu lượn siêu tốc. Tôi ở trong thân thể dạng thạch rau câu plasma, được chở thế này rất vui. Hiện tại dừng lại, tôi xuống, plasma của tôi có thể kéo dài bản thân nó thành dạng cánh tay nếu muốn, còn không thì nó cũng chỉ là trôi bồng bềnh.

Dolores: Nó có thể hóa thành bất cứ cái gì cần thiết?

Dorothy: Đúng. Tôi dừng ở một cái đài trắng. Nơi này là nhà. Có một sinh vật hình người, nhưng khác tôi. Nó không giống tôi. Tôi cảm thấy đây là vợ. Nơi này là nhà.

Dolores: Nơi đó trông như thế nào?

Dorothy: Làm từ tinh thể và kim loại trắng, có cửa sổ có thể nhìn bên ngoài. Khi nhìn ra ngoài, bạn thấy được không gian, hầu như không một ngôi sao nào. Chúng tôi sử dụng thủy tinh như cửa sổ. Bạn có thể thấy bên ngoài, vách tường trộn lẫn giữa kim loại và tinh thể, và bạn có loại vật liệu trắng sữa này, có những kích cỡ khác nhau. Nó vào, nó ra, nó đi vòng quanh và nó trắng. Khi bạn chạm vào nó, ánh sáng xuất hiện, và bạn biết mình muốn ấn chỗ nào, mình muốn đi đường nào. Bạn không phải đi bộ, bạn trôi lơ lửng. Tôi đang nói chuyện với sinh mệnh này, nó rất hưng phấn với cái chúng tôi khám phá ra. Nó chỉ nhìn vào tôi, chúng tôi đang lơ lửng.

Dolores: Các bạn ở đó có tiêu thụ thực phẩm không?

Dorothy: Không hẳn. Nếu muốn ăn gì đó, tôi biết tôi có thể duỗi mình ra chạm vào ánh sáng bằng tay. Tôi ấn tay vào nó và tôi có cái tôi cần.

Dolores: Vậy bạn phải tiêu thụ loại thức ăn nào đó?

Dorothy: Đó không phải thể rắn, chủ yếu là những viên năng lượng nho nhỏ lơ lửng. Tôi có những xúc tu nhỏ bé. Tôi biết ở đâu có những ánh sáng trắng bé nhỏ đó, chỉ cần ấn tay vào nó, nó sẽ đi vào thân thể tôi, tôi liền cảm thấy tràn ngập năng lượng.

Anh ta giải thích người vợ này là một sinh mệnh khác loài. Tôi hỏi bọn họ ở hành tinh đó có sinh sản hay nhân đôi không, anh ấy tận khả năng giải thích. “Bạn có thể, chẳng qua tiến hành ở nơi khác. Chúng tôi làm thế nào nhỉ? Ờ, đúng. Giống như bạn ấn tay lên thứ này, nó sẽ lấy đi một mẩu của bạn, sau đó cũng lấy đi một mẩu của cô ấy. Sau đó họ có thể trộn nó cùng nhau và sẽ xuất hiện thứ khác. Tôi đang nhờ cô ấy giải thích chúng tôi sinh sản thế nào, tôi nghe cô ấy nói “Ờ, chúng ta chính là làm như vậy.” Sau đó chúng tôi sẽ thấy sinh vật mới được tạo ra trước mắt chúng tôi. Nó sẽ đi vào trong thứ nào đó khác cho đến khi trưởng thành. Nhưng chúng tôi sẽ không nuôi chúng. Chúng không ở cùng chúng tôi, nó sẽ đi chỗ khác, nó cần sinh trưởng. Sau đó nó sẽ tăng trưởng phát triển. Bây giờ chúng tôi có thể thấy chúng khi chúng già hơn. Chúng cần đi đến một nơi đặc biệt để sinh trưởng.” Nghe như vài loại vận hành phòng thí nghiệm gen làm ngoài cơ thể. Có lẽ là làm với tế bào và gen.

Vì liên quan đến công việc, họ phải ở tại những nơi đóng kín đó. “Chúng tôi tiến vào những trạm chỉ định. Khi vừa sinh ra đã biết những thứ đó. Đây là lý do chúng tôi có thể làm công việc này. Trời sinh để làm.” Người bình thường sống bên ngoài những nơi đóng kín đó trên bề mặt. “Trên hành tinh này có rất nhiều sinh vật khác nhau, hình thức sinh mệnh khác nhau. Tất cả mọi người sống trong hòa bình.”

Dolores: Ra ngoài tìm kiếm những hành tinh có thứ có thể sử dụng là một trong những công việc chủ yếu sao?

Dorothy: Đúng, là công việc của tôi, rất quan trọng. Công việc của cô ấy thì khác, không phải ra ngoài giống tôi. Cô ấy ở trên hành tinh này, tôi sẽ nói cô ấy là làm công việc nghiên cứu.

Vì cô ấy khác biệt, nên tôi bảo anh ấy miêu tả ngoại hình của cô ấy. “Hình thể của cô ấy khá giống con người. Có cổ dài và đầu nhỏ, còn một loại cánh tay nhỏ. Tôi không thấy chân, có lẽ là vì cô ấy không đi bộ.”

Tôi cho rằng đã đến lúc tiến tới một ngày quan trọng. Tình huống ngày đó vô cùng hỗn loạn. “Xảy ra chuyện bất thường, có rất nhiều năng lượng vô cùng, vô cùng tệ. Mọi người đều rất kinh hoảng. Đó phát sinh trong trạm nơi tôi làm việc, ở bên trong hành tinh này. Phát nổ! Xảy ra gì đó. Có cái gì rỉ ra ngoài. Tôi có thể thấy vụ nổ. Tôi không thể làm được gì. Tôi đứng giữa nó, tất cả những gì tôi thấy là nổ. Nó làm mù mắt tôi, quá sáng. Không biết là từ đâu tuôn tới.” Lúc kể lại, vẻ mặt cô ấy mờ mịt, rất ngẩn ngơ. “Một vụ nổ. Phát nổ. Chỗ tôi đang ở đó. Phát nổ, mọi thứ đều thổi tung ra không gian. Vụ nổ rất lớn... Có cái gì tạo thành. Vụ nổ, bể nát cái trạm mà chúng tôi ở, nổ thẳng vào không gian. Không ai... không ai sống sót. Thật tồi tệ!”

Dolores: Bạn nói nó sáng mù mắt bạn?

Dorothy: Vâng, tôi nhìn vào nó. Đó là giữa ngày, nó nổ và nổ, trở nên to lớn rồi phá hủy mọi thứ, làm vỡ nát thủy tinh và xông ra ngoài. Tôi có thể thấy vụ nổ, tôi có thể thấy mình cố gắng không nhìn vào nó, nhưng... không gì còn sót lại. Chúng tôi mất đi mọi thứ. Không có gì còn lại từ vụ nổ ở trạm. Mọi người chết ở đó. Có người không chú ý cái họ đang làm. Có cái gì rỉ ra và tạo thành thứ thiêu đốt. Nó ra ngoài và không ai kịp chạy.

Cho nên, dù có rất nhiều tri thức và chuyên ngành, họ vẫn sẽ phát sinh sự cố bất ngờ. Anh ấy hiện tại đã rời khỏi thân thể, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi dư chấn. Nó đẩy anh ấy ra xa hơn nữa. “Tôi cảm thấy rất mệt. Tôi vẫn đang nhìn vào sự hỗn loạn của vụ nổ, nhưng cảm thấy cần nghỉ ngơi. Tôi cần trôi ra.

Nhanh. Tôi đang thấy chuyện đã xảy ra, nhưng bây giờ không bị ảnh hưởng nữa.”

Dolores: Bình thường ở hành tinh đó, mọi người cũng có bệnh tật và tử vong?

Dorothy: Vâng, như vụ nổ bây giờ, tôi nghe thấy mọi người khóc. Họ không thể làm gì được, họ phải phong tỏa khu vực này, xem coi có thêm tổn hại nữa không. Tôi chết, nhưng tôi có thể cảm thấy vợ mình đang nhìn chuyện xảy ra. Vì họ phong tỏa khu vực đó, cô ấy cũng không thể làm gì. Cô ấy biết tôi đã chết trong vụ nổ.

Dolores: Ở hành tinh đó, người ta sẽ bị bệnh sao? Dorothy: Không hẳn. Họ sống rất lâu.

Dolores: Có tử vong không?

Dorothy: Có. Bạn có thể quyết định mình chết khi nào. Nhưng lần này không phải lựa chọn của tôi. Đó là một bất trắc. Trên hành tinh này, bạn có thể khiến mình hồi phục trạng thái trẻ trung khỏe mạnh, hoặc chỉ để bản thân ra đi một cách bình an... Không đau ốm. Bạn chỉ là quyết định đi.

Dolores: Đây có liên quan với tâm linh?

Dorothy: Không phải tâm linh, cảm thấy giống như bản chất. (ngáp lớn) Tôi đã thấy vụ nổ, bây giờ vẫn nhìn vào nó, nhưng cảm thấy rất buồn ngủ. Tôi chỉ đang trôi đâu đó. Tôi chỉ đang lơ lửng. Tôi là một phần của những đám mây màu vàng kem. Tôi chỉ thấy có những khối ánh sáng vàng mà tôi cần phải vào trong đó. (cô ấy vẫn ngáp) Chỗ nào đó để nghỉ ngơi.

Tiếp theo cô ấy liền tiến vào chỗ nghỉ ngơi. Đây là điều tất nhiên sau khi trải qua cái chết bạo lực ngoài dự kiến như vậy. Bởi vậy chúng tôi rất khó có được nhiều thông tin hơn. Bình thường khi tinh thần tiến vào chỗ nghỉ ngơi, họ có thể ở đó rất rất lâu trước khi quyết định (hay được gọi) trở lại luân hồi. Cho nên tôi làm Dorothy trôi ra khỏi cảnh đó, gọi Siêu thức ra. Vấn đề đầu tiên tôi hỏi là, tại sao Siêu thức chọn tái hiện cuộc đời kia. Nó trước giờ luôn có lý do của mình.

Dorothy: Để cô ấy thấy được, những gì cô ấy nghĩ là có khả năng đều có khả năng.

Dolores: Nhìn từ quan điểm của nhân loại, đó là một cuộc đời kỳ quái phải không?

Dorothy: Với cô ấy thì không, không. Cô ấy hình như rất quen với nó. Cô ấy biết về những thế giới khác. Cô ấy chịu được.

Dolores: Tại sao các bạn muốn cô ấy biết cuộc đời đó?

Dorothy: Như vậy cô ấy sẽ chắc chắn rằng đó là cuộc đời và cô ấy đã sống như cô ấy luôn luôn tự hỏi. Nó là có thể và nó là đúng, và cô ấy đến từ —— như cô ấy nói, “từ những ngôi sao”. Chúng tôi chỉ muốn nói với cô ấy, “Phải, bạn đã đúng.” Bạn đã ở đó suốt thời gian đó.

Dolores: Cô ấy nói mình cảm thấy rất hứng thú với thế giới khác. (Vâng) Đây là nguyên nhân sao? (Phải) Cô ấy đã trải qua nhiều kiếp sống ở những thế giới khác?

Dorothy: Phần lớn chúng... nhiều.

Dolores: Cuộc đời đó có thân thể rất quái lạ. Dorothy: Không, rất bình thường.

Dolores: Làm Dorothy, đây là lần đầu tiên cô ấy ở trong thân thể nhân loại? Dorothy: Không, không, không phải lần đầu tiên.

Dolores: Nhưng các bạn không để cô ấy đi đến những cuộc đời nhân loại đó.

Dorothy: Không cần thiết. Không cần. Cuộc đời kia quan trọng hơn. Cô ấy từng ở trong thân thể nhân loại, chỉ là số lần không nhiều bằng ở trên hành tinh khác. Cô ấy không cần biết về những thân thể nhân loại. Cô ấy cần biết về cuộc sống của mình ở hành tinh đó.

Dolores: Cô ấy muốn hỏi mình có nghiệp cần trả hay không.

Dorothy: Đã và đang làm... Với cô ấy mà nói, mỗi ngày đều là một ngày mới.

Cô ấy cần học thêm một chút về tình yêu. Nhiều.

Tôi tiếp đó nhắc tới câu hỏi muôn thuở mỗi người đều muốn biết: Mục đích cuộc đời của cô ấy. Cô ấy không xác định có nên tiếp tục làm công việc y tá hiện tại hay không, cô ấy muốn một lời khuyên. “Cô ấy cần học về tin cậy và biểu hiện. Đây là lý do chúng tôi cho cô ấy thấy cuộc đời đó, để đánh thức cô ấy. Cô ấy có kiến thức về làm một thứ khác. Rung động sẽ giúp đỡ cô ấy trong thời gian này. Nói với cô ấy chú tâm vào những rung động. Cô ấy ở trên quỹ đạo đúng. Rung động, âm thanh... Cô ấy cần âm thanh... quan trọng. Khi cô ấy lắng nghe âm thanh, rung động sẽ trở nên tốt hơn. Cô ấy tiếp xúc với âm nhạc chưa đủ. Cô ấy quên về chuyện sống hạnh phúc. Lắng nghe âm nhạc của cô ấy. Cô ấy thường có âm nhạc trong cuộc đời mình, hiện tại cần thêm nữa. Nhiều và nhiều của nó. Loại âm nhạc sẽ dịch chuyển thân thể cô ấy là tốt. Rất tốt với rung động của cô ấy. Cô ấy hiện không làm như vậy.

Dolores: Cô ấy nói mùi và nước hoa cũng rất quan trọng đối với cô ấy.

Dorothy: Giác quan của cô ấy sẽ điều hòa với mùi của nước hoa. Đó là cái cô ấy cần, nước hoa. Đó là lý do chúng tôi đặt nước hoa cho cô ấy làm quen. Nó tốt cho cô ấy. Nó làm sạch giác quan của cô ấy. Đó là cái cô ấy cần. Cô ấy cần làm xung quanh mình có nhiều thực vật có mùi thơm hơn. Nó sẽ làm sạch xoang mũi. Cô ấy cần chú tâm huấn luyện tâm trí mình. Chúng tôi đã cho cô ấy thấy làm thế nào để biểu hiện và cô ấy sốc. Không cần phải sốc. Nó ở trong bản chất tự nhiên của cô ấy để làm điều đó. Nó sẽ là một sự bùng nổ với tri thức và nhận thức, và cô ấy sẽ rất hòa nhịp. Đó là tốt cho cô ấy. Cô ấy cho rằng mình không xứng đáng, nhưng cô ấy xứng đáng với điều đó và hơn. Chúng tôi có thể cho cô ấy nhiều hơn. Cô ấy chỉ cần cho phép. Cô ấy cần tập trung mỗi ngày... Mỗi ngày cho đến khi nó trở thành bản chất tự nhiên thứ hai đối với cô ấy. Sau đó cô ấy có thể đi đến cấp độ tiếp theo của sự học tập, nhưng tâm trí cô ấy quá mạnh mẽ đối với cô ấy để mở rộng. Chúng tôi cần cô ấy để nó cộng hưởng thêm nữa.

Chúng tôi cần rung động của cô ấy. Nó là quan trọng đối với chúng tôi. Cô ấy cần lắng nghe chúng tôi rõ ràng hơn, và rung động của cô ấy sẽ nâng cao hơn.

Rung động càng cao, cô ấy càng dễ nghe được tình yêu. Chúng tôi cần cô ấy dùng nước hoa cho đó, hạnh phúc cho đó và âm nhạc cho đó.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh