Ba Làn Sóng Tình Nguyện Viên Và Trái Đất Mới: Chương 19. Tình Nguyện Viên Et

BA LÀN SÓNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VÀ TRÁI ĐẤT MỚI: CHƯƠNG 19. TÌNH NGUYỆN VIÊN ET

Miriam cho rằng cô ấy từng có tiếp xúc với UFO, nhưng không xác định đó là ký ức hay giấc mộng. Đó là chuyện duy nhất cô ấy muốn thăm dò lúc thôi miên. Tôi dẫn cô ấy trở lại cái ngày xảy ra sự kiện hư hư thực thực, làm cô ấy từ đám mây tiến vào trong phòng mình đêm đó. Khi tôi hỏi cô thấy cái gì, cô ấy ngập ngừng và có vẻ mơ hồ. “Tôi không biết tôi ở đâu. Tôi không thấy gì cả. Cảm giác không giống nhà tôi.”

Dolores: Cảm thấy giống cái gì?

Miriam: Tôi cảm thấy cơ thể chịu áp lực rất lớn, từ cơ hoành đến cằm đều có.

Cảm thấy thật sự nặng.

Tôi gợi ý chuyện đó sẽ không ảnh hưởng đến cô, và cô ấy có thể nói về nó.

Miriam: Lúc đầu áp lực là ở bộ phận bên trong, hiện tại xuyên suốt toàn thân tôi, cả người đều cảm thấy nặng. Hai tay và vùng ngực cũng có áp lực, cảm thấy gần như là nóng bỏng, rất nặng. Nó khác, nó bất thường, nhưng tôi không thấy gì cả.

Tôi ra vài đề nghị để cô ấy có thể nhận thức hơn, qua những lời cô ấy nói thì nó cũng dần dần rõ hơn.

Miriam: Cảm thấy tôi có thể là ở trong một vật chứa, vật chứa này gây áp lực lên thân thể tôi. Áp lực từ phần eo trở lên, trở xuống thì không. Tôi không thấy gì, cũng không nghe được gì.

Vì cô ấy không thể nhìn bên ngoài nó, cho nên bất luận nó là gì thì cũng là đặc rắn. “Tôi cảm thấy thân thể nặng. Tôi nghĩ không ra đây là thứ gì.” Tôi chuyển cô ấy lùi trở lại trước khi tiến vào vật chứa này, nhưng cô ấy vẫn có cảm giác như cũ. Thế là tôi chuyển cô ấy tiến tới, đến lúc cô ấy không còn ở trong thứ không biết là gì này; tôi gợi ý cô ấy sẽ không cảm thấy khó chịu nữa, cũng có thể thấy rõ nó rốt cuộc là gì.

Dolores: Bạn ban đầu ở trong thứ gì?

Miriam: Thoạt nhìn là cái hộp inox. Không phải inox, nhưng là một loại inox ép đặc. Như một thùng hàng, một cái hộp kim loại, kích thước nó xấp xỉ buồng đo thính lực mà bạn phải nằm vào bên trong. Như một thứ hình trụ, tôi nằm trong đó. Thân thể bằng cách nào đó được cân bằng hóa. Nó toàn bộ đều là kim loại —— tôi không biết tôi làm sao tiến vào. (hỗn loạn) Tôi cảm thấy nó đang cân bằng lồng ngực tôi. Tôi cảm thấy nó có liên quan với năng lượng tự nhiên chữa trị. Là năng lượng tốt... Năng lượng chữa trị. Tôi cảm thấy không thoải mái lắm. Tôi cảm thấy vậy là vì không có gì khác để chú ý. Không có đau. Nó quân bình và cân bằng năng lượng trong cơ thể tôi. Đơn giản mà nói, thân thể tôi trước kia mất cân bằng. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi được chữa trị.

Dolores: Tốt, bạn sẽ biết nguyên nhân, bạn sẽ nhớ lại.

Miriam: Đó là điều tôi muốn. Tôi nhớ lại nó. Là những người nhỏ bé này chữa trị cho tôi mà không có hứng thú. Họ không có cảm xúc, họ chỉ làm nó. Tôi không biết tại sao mình ở đây, nhưng thân thể tôi vốn mất cân bằng.

Dolores: Bạn có thể thấy những sinh mệnh bé nhỏ đó sao?

Miriam: Tôi có thể thấy họ, nhưng không thể trao đổi với họ. Họ chỉ bận rộn làm việc.

Tôi nghĩ cô ấy chính là chỉ “người xám nhỏ” điển hình. Họ là người máy sinh học, bởi vậy sẽ làm công việc của mình mà không mang theo cảm xúc hay hứng thú. Nhưng vì cô ấy chưa từng thấy những sinh vật như vậy nên miêu tả rất khó khăn. Họ nghe có vẻ không giống bất cứ ET điển hình nào trong tiểu thuyết hay phim ảnh. Họ như một dạng pha trộn giữa hình người cao mảnh khảnh và những đặc thù động vật. “Tôi không nhìn rõ họ cho lắm. Có lẽ là tôi không muốn nhìn. Diện mạo của họ rất quái lạ. Tôi đời này chưa từng thấy cái gì tương tự, bất luận là ở trong sách hay trong mộng. Nói như vậy đi, họ không phải người sẽ trò chuyện với bạn. Họ chỉ đang làm chuyện của họ, làm công việc của họ. Có vẻ có nhiều người hơn đang ở đó, để quan sát. Nhưng họ thật sự hiếu kỳ mà quan sát. Họ nhìn giống động vật hơn. Giống da động vật mà không có lông hơn, gần như màu con chuột. Họ hình như không có bất cứ nỗi sợ nào. Vô cùng kỳ quái.”

Vì điều này khiến cô ấy bất an, nên tôi bảo cô ấy đặt sự chú ý vào căn phòng. “Cái hộp này rất có cảm giác của phòng khám. Đối diện tôi có mấy cánh cửa, như những hộp tủ. Bên kia cái hộp... Tôi không biết... Nhìn có vẻ như một cái máy nào đó to lớn, tôi không biết đó là gì, nhìn qua rất phức tạp. Phòng này... Tôi không có khái niệm lắm đối với kích thước, nhưng có lẽ... 40x40 feet.”

Dolores: Bạn làm thế nào tiến vào vật chứa kia? Nếu bạn không nhớ, có thể hỏi họ, họ sẽ nói với bạn. Chỉ cần nói với họ chúng ta rất tò mò.

Miriam: Hình như thân thể tôi vẫn nằm trên giường mình, còn cái tôi biết như thân thể ether giữ cho thân thể vật lý vận hành tốt, chính là cái đặt trong vật chứa kia. Họ không cần lấy thân thể vật lý. Nếu tôi mang thể ether về đặt vào thể vật lý, nó sẽ chữa lành thể vật lý. Họ nói như vậy với tôi.

Dolores: Bạn hiện tại ở đâu? Họ có thể nói với bạn không?

Miriam: Hình như ở gần nhà tôi. (lộn xộn) Họ nói họ đang theo dõi nhân loại để giúp nhân loại giữ thân thể vật lý tốt, họ chỉ mang người ở đây. Nơi này như một phòng khám trinh sát hay gì đó, một phòng khám di động. Họ đang quan sát một số người, nếu họ thấy có vấn đề, sẽ dùng phòng trinh sát di động nhỏ này chữa trị. Họ đem sự cân bằng sinh lực đặt vào thân thể, nhưng chỉ làm với đối tượng xác định. Đây giống như theo thông lệ. Họ chỉ làm đối với người họ biết hay theo dõi, nhưng bộ dạng chúng ta không giống họ. Tôi không giống như họ.

Dolores: Nơi này là ở trên không hay dưới đất hoặc đâu đó? Miriam: Trên không.

Dolores: Cho nên họ có thể mang thân thể ether của bạn lên đó. Đây là lần đầu tiên họ làm điều này?

Miriam: Có một lần trước kia lúc tôi ngã bệnh. Tôi thấp khớp và họ mang tôi đi. Tôi còn rất nhỏ, chỉ có sáu tuổi. Tôi ngã bệnh... Bệnh thật sự nặng.

Dolores: Lần đó họ làm gì?

Miriam: Chuyện giống vậy. Đặt tôi vào trong cái hộp. Họ đặt tôi vào cái ống đồng kia, làm thân thể tôi đạt được cân bằng. Tôi vốn không cân bằng, nhưng sau đó vấn đề được loại trừ tận gốc. Tiếp đó họ phóng năng lượng đó vào lại cơ thể tôi. Họ không mang thể vật lý của tôi đi.

Dolores: Họ không cần mang thể vật lý đi mà vẫn có thể chữa cho nó, làm bệnh tình của bạn không chuyển biến xấu. Đây là chuyện rất tốt. Họ đang chăm sóc bạn.

Miriam: Tôi nghĩ vậy.

Dolores: Tại sao họ phải theo dõi bạn?

Miriam: (kinh ngạc) Ồ, chàng trai! Họ nói tôi từng là —— Ồ! Họ nói tôi từng là một trong họ. (không tin) Tôi không biết tôi từng là một trong bọn họ. Ôi trời ạ! Họ thật sự rất quái lạ. Họ cũng không thể bị người trên Trái Đất nhìn thấy. Rất quái lạ, không thể bị thấy.

Dolores: Sợ sẽ khiến người ta khiếp sợ?

Miriam: Ừm, họ nhất định sẽ khiến người ta sợ! (Vấn-đề-thực-tế) Tôi trước kia biết họ, nhưng nếu họ không thể tới, vậy tôi sao lại can dự vào chuyện này? Tôi hiện tại không phải “họ”, nhưng đã từng là. Tôi đã từng là “họ” trong một thời gian, nên họ vẫn theo dõi tình hình của tôi. Họ đang giúp tôi. Họ muốn giúp đỡ hành tinh này, nhưng họ không thể, cho nên họ giúp tôi.

Dolores: Nếu họ trực tiếp giúp đỡ, sẽ dọa sợ người ta? Miriam: Ồ, có khả năng.

Dolores: Cho nên họ phải có những nhân loại để làm việc này? (Đúng) Bạn nói bạn từng là một trong số họ. Ý của bạn là một kiếp khác sao?

Miriam: Đúng. Tôi có rất nhiều kiếp ở đó. Ở nơi họ sống... Hành tinh của họ...

Quê nhà của họ. Họ đang cho tôi xem. Cái tôi thấy là... Không nhiều màu sắc. Xám xám giống như họ. Nhưng họ vô cùng, vô cùng nhân từ. Họ rất hòa ái. Rất thông minh. Họ rất có năng suất, vô cùng ngay ngắn thứ tự. Chỉ là họ không xúc cảm, không có màu sắc. Hành tinh của họ, nhà ở của họ, vật kiến trúc của họ cũng không có bao nhiêu màu sắc. Họ có vật kiến trúc thoạt nhìn rất giống kim loại. Đó là một nền văn minh, nhưng vật kiến trúc đều nghiêng chứ không phải hình tròn, hình chữ nhật hay hình vuông. Hơi nghiêng... Cao, sự vật đều nghiêng. Chúng ta không xây dựng như vậy. Tôi có rất nhiều kiếp đều ở đó.

Dolores: Bạn ở đó có vui không?

Miriam: Vui? Tôi không buồn. Tôi vui không? Tôi khi đó rất an toàn và được bảo vệ.

Cô ấy nói họ không có cảm xúc gì đáng nói, lời này nghe ra rất hợp lý. Tôi muốn biết nhiều hơn về những sinh mệnh này. Dưới đây là phần giải thích của cô ấy mà tôi đã chỉnh sửa lại: Cô ấy thấy nam giới và nữ giới, cho nên họ là sinh vật có giới tính. Cô ấy không thấy được trẻ con, nhưng chúng có thể là đang ở chỗ khác. Họ có hệ tiêu hoá, hình như ăn một loại dịch nhão đến từ ánh sáng và ánh nắng, nhưng “Ăn cũng không phải một kiểu hưởng thụ vui vẻ. Họ chỉ ăn để ăn, ăn để duy trì, vì đồ ăn cũng không quan trọng.”

Dolores: Nghe có vẻ là một nơi tốt. Tại sao bạn quyết định rời khỏi đó? Miriam: Tôi muốn đi mạo hiểm. Cuộc sống lúc nào cũng y nguyên. Tôi cần đi. Dolores: Thân thể phải tử vong thì bạn mới có thể đi sao?

Miriam: Từ tôi muốn dùng là “phân giải”. Phân giải. Chính là không còn nữa. Dolores: Vậy làm sao bạn biết phải đi đâu?

Miriam: Khi đó tôi thấy rất nhiều hình ảnh của Trái Đất. Tôi có rất nhiều lựa chọn, nhưng Trái Đất có màu sắc rất phong phú, lại thú vị như thế, tràn ngập sức sống như thế. Trái Đất cái gì cũng có, có mạo hiểm, có màu sắc, có tính đa dạng, còn cảm xúc nữa, cho nên tôi chọn Trái Đất.

Dolores: Có cần sự cho phép không?

Miriam: Tôi có làm, nhưng nó được đồng ý hoàn toàn. Hoàn toàn được tiếp nhận.

Dolores: Bạn dùng cách nào đi vào Trái Đất? Hãy nói với tôi chuyện xảy ra, trải nghiệm đó.

Miriam: Thân thể không còn nữa. Thân thể ở một nơi khác phân giải tan biến, và... Đây ít nhiều khiến tôi nghĩ đến một “trạm giữ”. Bạn giống như diễn viên trong một bộ phim hay trên sân khấu, bạn phải chuẩn bị kịch bản của mình, phải chuẩn bị hình dung nhân vật sẽ như thế nào. Phải chắc chắn đó là nhân vật, cái bạn muốn làm. Đó là một giai đoạn thích hợp, nếu bạn vẫn muốn làm điều đó, bạn lên đến tầng thứ kế tiếp. Nếu đó là cái bạn thật sự muốn làm, bạn sau đó tinh chỉnh nó. Bạn muốn sống ở đâu? Muốn có trải nghiệm gì? Muốn thu được cái gì? Và sau đó bạn tiếp tục tinh chỉnh nó cho đến khi người trong “khu vực giữ” quyết định, với sự đồng ý của bạn, đó là nơi bạn đi. Sau đó bạn sẽ trải qua quá trình được sinh ra.

Dolores: Đó là tình huống gì?

Miriam: Tôi không biết. Tôi quyết định không vào trong thân thể cho đến khi thân thể sẵn sàng... chi đến khi đã sinh ra.

Dolores: Đó là ý tưởng tốt. Miriam: Tôi nghĩ như vậy. Dolores: Sau đó thì?

Miriam: Tôi thấy được hai kiếp sống lóe lên... Cuộc đời mới đây... Thú vị. Dolores: Gần cuộc đời Miriam?

Miriam: Vâng. Một cái gần đây là tôi hình như ở Vienna, rất giàu... rất nổi tiếng... địa vị xã hội rất cao. Tôi ở một chỗ như sân thượng nhà hàng, nơi bạn ăn ngoài trời. Tôi là phụ nữ, có mọi thứ tôi có khả năng muốn, nhưng tôi ghét cuộc đời mình.

Dolores: Ồ? Tại sao ghét?

Miriam: Tôi muốn mạo hiểm. Tôi có màu sắc, tôi có phong cách. Tôi muốn mạo hiểm, nhưng lại phải giữ đoan trang lễ độ và cách cư xử thích hợp, còn phải đội mũ, mặc vào mười lớp y phục, ngẩng đầu mà bước đi tới đi lui, như lộng lẫy nhất... Thật đáng ghét!

Dolores: (cười) Bạn tới nơi này không phải vì điều đó sao?

Miriam: Ờ, nó là những cảm xúc, nó là quyến rũ và phong cách. Nhưng không có mạo hiểm. Mọi việc còn phải chuộng lễ nghi. Tôi cũng thấy một đời khác lóe lên. Tôi xuất phát từ Boston, mạo hiểm băng ngang nước Mỹ, muốn tới phía tây hưởng cuộc sống mới. Tôi lại là phụ nữ, nhưng lần này trong cuộc sống không có sự quyến rũ, không màu sắc, không âm nhạc, không thanh danh, không tài phú, cũng không tiền bạc. Chỉ có toàn là mạo hiểm! Dolores: Vừa vặn tương phản với một kiếp khác?

Miriam: Hoàn toàn tương phản. Tràn ngập mạo hiểm, nhưng tôi hận chết! Tôi có hai đứa con. Ở trên đường sinh ra hai đứa trẻ, nhưng chúng chết trên hành trình (khóc). Đó là một đoàn xe hàng. Rất vất vả! Dường như mãi mãi cũng không đi hết được con đường. Chúng tôi phải mất nhiều năm! Nhưng chúng tôi không bao giờ đến được địa điểm mục đích là bang Oregon... Buồn cười! Chúng tôi dừng lại cùng vài người khác rồi sống luôn ở đó. Đó là bang Wyoming. Tôi nói “Không có Thượng Đế!” Tôi sẽ đến một lần nữa. Tôi quyết định đến nhiều lần hơn để biết có Thượng Đế hay không... để biết Thượng Đế. Tôi không biết có phải lần này không, nhưng lần này tôi hiện ở đây để biết Thượng Đế đó.

Dolores: Cho nên mỗi kiếp đều có một lý do bất đồng?

Miriam: Đúng, tôi thích Trái Đất còn hơn hành tinh màu xám kia. Tôi thích Trái Đất.

Dolores: Bạn hiện tại ở đây có vì bất cứ lý do đặc thù nào không?

Miriam: Tôi đến Trái Đất rất nhiều lần, nhiều đến độ tôi không biết còn cái gì khác có thể thu hút tôi đi thăm dò hay không. Cho nên tôi hiện tại muốn biết về Thượng Đế, tận khả năng của chúng ta biết về Thượng Đế trong thân thể con người. Việc này quan trọng hơn. Đây không phải nơi tôi nguyên bản đến từ đó hay hành tinh màu xám. Nơi mà tôi thật sự, thật sự đến từ đó là nơi tôi cảm thấy giống như tôi đã biết Thượng Đế. Tôi muốn người Trái Đất biết về nơi đó.

Dolores: Nơi đó như thế nào?

Miriam: Tôi thấy được màu sắc. Tôi thấy được cảm xúc vui sướng trong màu sắc. Tôi thấy được bình minh. Nó không thật sự hoàn toàn là bình minh mỗi sáng. Đó là những bài ca được hát. Toàn bộ sự sáng tạo vinh danh buổi sáng. Thật nhiều niềm vui. Ôi, đó là nhà của tôi! Đó là nhà của tôi!

Dolores: Đó là một nơi vật lý?

Miriam: Đó là một nơi vật lý, không phải vật chất đặc, nhưng rất vật lý. Có vật kiến trúc, những nhà hát lộ thiên... Tinh thể được sử dụng. Nơi vật lý là một hành tinh, nhưng không có tiêu cực. Chúng tôi không biết nó. Tiêu cực cũng không tồn tại.

Dolores: Nghe có vẻ là một nơi hoàn mỹ.

Miriam: Đó là sự hoàn mỹ tôi biết.

Dolores: Nhưng bạn nói bạn tiến vào thân thể Miriam. Bạn biết mục đích của bạn là gì không? Chuyện bạn tới đây để làm?

Miriam: Tôi là đến tìm Thượng Đế. Khi tôi đi tới Trái Đất và trở nên tự do, sau đó chuyện duy nhất tôi muốn làm chính là giúp đỡ mọi người trở nên tự do. (khóc) Để biết tự do là cái gì. Wow! Nhưng tôi không biết phải làm sao giúp đỡ mọi người tự do.

Dolores: Định nghĩa tự do của bạn là gì?

Miriam: Tự do khỏi tội lỗi... Tự do khỏi xấu hổ... Tự do khỏi sức mạnh bản ngã... Chỉ tự do. Đó là nó.

Dolores: Ý của bạn là nhân loại không có tự do?

Miriam: Nhân loại không có tự do. Đúng, họ không tự do. Họ từ ngày đầu tiên đã học bản thân mình là có tội “Ngươi làm trái quy định này, thật đáng xấu hổ! Ngươi không được điểm “A”, thật mất mặt! Ngươi không đủ thành kính, ngươi nên cảm thấy nhục nhã! Ngươi thật đáng xấu hổ, ngươi có tội, ngươi sẽ xuống địa ngục!” Không ai là tự do hết cả.

Dolores: Đấy là lý do bạn tới nơi này? Thử thay đổi?

Miriam: Tôi tới là để trở nên tự do, nếu có thể, tôi cũng muốn giúp người khác tự do. Ồ, phải, lúc ở Ai Cập, ở ngôi trường đó, tôi đã từng tự do. Tôi không biết đã xảy ra cái gì, nhưng tôi là rất tự do... Người nam da đen... Rất tự do. Tôi biết tự do là gì. (thở dài) Nên ở đây chúng ta một lần nữa... tự do.

Tôi không biết mọi chuyện sẽ phát triển đến đâu, nhưng tôi cho rằng chúng ta nên trở lại với mục đích ban đầu của ca thôi miên lần này, cũng chính là tìm ra trải nghiệm có liên quan với chiếc tàu vũ trụ kia và nhiều chi tiết hơn.

Dolores: Vậy thân thể bạn thỉnh thoảng sẽ được mang lên tàu vũ trụ tiếp nhận chữa trị?

Miriam: Trước kia là vậy. Tôi không biết hiện tại hay tương lai có hay không, nhưng trước kia thì phải.

Dolores: Đây là để làm thân thể có năng lượng, đồng thời giữ cân bằng. Miriam: Tất nhiên rồi.

Dolores: Họ theo dõi người đi du hành từ quê nhà của họ. Là như thế sao?

Miriam: Vì tinh thần tôi ở cảnh giới xám kia —— Tôi không biết nó được gọi là gì, cảnh giới kim loại màu xám —— đã luôn muốn nhiều hơn. Ở đó vẫn còn một sự gắn bó. Kỳ quái, những kẻ kỳ quái theo dõi người ta.

Dolores: Họ cảm thấy có nghĩa vụ phải theo dõi tình huống của bạn. Miriam: Giữa chúng tôi có kết nối.

Dolores: Họ chăm sóc bạn. Miriam: Như vậy rất tốt.

Dolores: Được rồi. Bạn có thể hỏi họ nhiều vấn đề hơn không? Miriam: Kẻ kỳ quái theo dõi người ta? (Vâng) OK.

Dolores: Miriam muốn biết thân thể cô ấy có implant không. Các bạn có thể nói với cô ấy chuyện có liên quan không? Họ hiểu ý chúng ta không?

Miriam: Họ biết... Họ đang thảo luận. Họ nói —— tôi không biết là ai đang nói, họ chỉ nói với tôi, trong thân thể tôi quả thật có implant.

Dolores: Bộ phận nào của thân thể Miriam có implant?

Miriam: Ồ, nghe có vẻ rất nhiều. Tôi không biết nó có khả năng không! Trong tai có vài cái. Tôi không biết những thứ đó là gì. Ồ! Chúng giúp họ nghe thông qua tai tôi. Nghe những cái tôi nghe. Họ có một cái ở khu vực đầu gối mà tôi vẫn luôn nghi ngờ. (dừng) Phần lớn thời gian đời này tôi có một đường tiêu hóa nhạy cảm. Tôi phải xem xét điều này. Họ nói tôi rất dễ bị nhiễm vấn đề tiêu hóa, cho nên implant kia là để giúp đỡ tôi. Tôi cũng phải nhìn xem, đó có phải ở kinh mạch tỳ tạng (?) của châm cứu không.

Dolores: Implant đầu gối có liên quan với đường tiêu hóa sao? Miriam: Rất có thể.

Dolores: Miriam cho rằng trán của mình có một cái. Có sao?

Miriam: Ý tưởng là để cô ấy chưa thể thấy được bây giờ, nên nó bị khóa lại. Nếu cô ấy có thể thấy cái mình không thể thấy bây giờ, cô ấy sẽ không muốn ở lại. Đó sẽ cho cô ấy thấy một liên kết với sự quảng đại không thể tin được của vũ trụ. Ôi, tôi muốn thấy nó!

Dolores: Đó là khu vực con mắt thứ ba sao? (Phải) Cô ấy về sau sẽ được phép thấy? (Vâng) Cho nên cuối cùng nó sẽ được mở khóa?

Miriam: Dần dần, nó sẽ phân giải mất.

Dolores: Cô ấy cho rằng trong cánh tay phải có cái gì đó. Có không?

Miriam: Không phải mọi thứ đều bị loại trừ, cái được loại trừ cũng không có vấn đề. Đó là một cái bán dẫn. Là để duy trì hoạt động... Cô ấy có khuynh hướng thu mình và suy nghĩ bên trong. Đó là một bán dẫn duy trì hoạt động trong cơ thể, duy trì hoạt hóa năng lượng trong cơ thể, nhưng cô ấy hiện tại không cần. Thứ này nhiều lần khiến Miriam khó chịu, dẫn đến đau đớn nghiêm trọng. Đây không phải điều chúng tôi muốn, nhưng bây giờ cô ấy đã hoàn thành những nghĩa vụ của mình để tự do khỏi tội lỗi; tự do khỏi xấu hổ và có năng lượng của chính mình. Cái kia đã không còn quấy nhiễu chức năng thân thể cô ấy. Cô ấy đã kết thúc với nó.

Dolores: Trong cơ thể cô ấy còn implant nào khác cần biết không?

Miriam: Không. Cô ấy không nên để ý tới những implant này, chúng chỉ có ích cho cô ấy.

Dolores: Tôi nghe nói một số implant giống như thiết bị theo dõi?

Miriam: Phải, chúng tôi có thể theo dõi vị trí của cô ấy. Cô ấy đã không cần lên tàu nữa. Chúng tôi hiện tại không cần đưa cô ấy lên tàu vũ trụ mà vẫn có thể giúp cô ấy cân bằng.

Dolores: Cô ấy có một vấn đề vật lý. Cô ấy muốn biết về huyết áp của mình.

Miriam: Lúc huyết áp lên cao, cô ấy nên quan sát xem có phải cô ấy đem trách nhiệm của người khác gánh lên người mình hay không. Cô ấy muốn sửa chữa thế giới, sửa chữa mỗi người và vấn đề của mỗi người. Cô ấy bởi vậy gánh lấy nghiệp nhất thời này. Cô ấy không nên gánh vác gánh nặng này. Đó không phải trách nhiệm của cô ấy. Lúc huyết áp lên cao, cô ấy hãy quan sát mình đang gánh vác cho ai.

Dolores: Bạn cho rằng đó là khách hàng của cô ấy sao?

Miriam: Đại bộ phận không phải khách hàng bởi vì giữa họ có một sự cân bằng. Cô ấy cung cấp sự phục vụ của mình, cũng thu phí dụng. (Miriam là y tá ở phòng khám bác sĩ, nhưng cũng làm châm cứu) Đó là một sự cân bằng. Nhưng bạn bè tìm đến cô ấy vì sự tự do, trí tuệ và quan tâm của cô ấy. Cô ấy cảm thấy có trách nhiệm và nghĩa vụ đó, nhưng đó không phải cái cô ấy nên đi gánh vác. Đây đối với những người tìm đến cô ấy, ném vấn đề qua cho cô ấy mà nói, cũng không có ích lợi. Cô ấy cần nhận thấy đó không phải trách nhiệm của mình. Sự việc thực tế rất đơn giản. Đó không phải trách nhiệm của cô ấy. Khi cô ấy gánh vác và sửa chữa vấn đề cho người khác, cô ấy cần bảo trì vị thế khách quan. Cô ấy phải nhận thấy mình có thể nghe người ta kể khổ, nhưng không cần thay mỗi người giải quyết vấn đề nếu cô ấy bắt đầu gánh vác nó. Cho nên chỉ quan sát thôi là đã có thể giúp cô ấy rất nhiều. Cái cô ấy cần chính là để người khác kể ra vấn đề của họ với mình, mà thu hoạch của cô ấy là học được cách lắng nghe mà không bị sa vào theo. Nếu có thể làm được, sẽ nâng cấp hành trình lần này của cô ấy. Khi bên trong cô ấy mãnh liệt khao khát biết về Thượng Đế, khi phát triển chỉ với một mình khát khao ấy, nó sẽ dẫn cô ấy đi tới phương hướng mình muốn, cho nên không có gì để học từ sách hay lớp học. Chỉ là khao khát biết về Thượng Đế của cô ấy sẽ mở rộng và làm sâu sắc hơn công việc của cô ấy.

Dolores: Nhưng bác sĩ bảo cô ấy dùng thuốc.

Miriam: Chỉ quan sát. Đến khi cô ấy chú ý thấy huyết áp của mình trở nên khá ổn định, hơn nữa càng lúc càng có thể duy trì trong phạm vi mạnh khỏe, cô ấy có thể dần dần loại bỏ thuốc có độc.

Dolores: Tôi biết các bạn không tán thành dùng thuốc.

Miriam: Đúng. Chúng tôi cảm thấy không dùng thì tốt hơn. Đồ tự nhiên rất tốt, cũng đã bắt đầu hỗ trợ cô ấy.

Miriam liệt kê vài sự kiện bất thường đã xảy ra trong đời, cô ấy hy vọng có thể có được lời giải đáp. Một chuyện trong đó là lúc Miriam và người anh em của cô ấy nhìn thấy ba UFO lúc lái xe buổi tối. Sự kiện đó làm cô ấy sợ, cô ấy muốn biết đó là chuyện thật hay giấc mộng.

Miriam: Đó là sự kiện thật mà các bạn gọi là “xuất hồn”. Đó không phải chiều kích 3D. Đó là một lần “xuất hồn” đã ước định.

Dolores: Nhưng anh em của cô ấy cũng có mặt.

Miriam: Đó là một cuộc gặp ước định. Họ đồng ý gặp. Dolores: Họ tưởng là họ đang lái xe?

Miriam: Họ là đang lái xe. Đó là cách nó được ghi nhớ. (cười) Họ nhớ nó thành một phương tiện. Ký ức của họ với phương tiện đó là xe hơi. Trên thực tế không có xe hơi. Họ lấy cách thức của linh hồn gặp và quan sát UFO. Họ không muốn ở khu vực đó, cho nên lập tức trở về thân thể mình.

Dolores: Cô ấy nói sự kiện kia khiến bọn họ sợ hãi. Miriam: Đúng. Có những sự kiện khác ở khu vực đó. Dolores: Cô ấy cho rằng UFO là tiêu cực.

Miriam: Không phải UFO tiêu cực. Cô ấy lúc đó phải rời khỏi và trở lại thân thể mình. Cô ấy đi rất nhanh. Đó không liên quan với UFO. Tâm trí cô ấy xâu chuỗi hai chuyện này với nhau. Đó cũng không phải một trải nghiệm tiêu cực.

Đây là cái gọi là “những ký ức bình phong” hay những lớp phủ. Bạn cho là mình trông thấy sự vật nào đó theo một cách và nó thực tế hoàn toàn là thứ khác. Hiện tại tôi hiểu ra, dù bạn cho là mình đang làm một chuyện, nhưng trên thực tế có thể là một chuyện khác. Cô ấy cho rằng mình đang lái xe, nhưng thật ra là xuất hồn. Có ký ức bình phong mang tính bảo vệ là sự giúp đỡ từ ET kết hợp với tiềm thức của cô ấy, làm ra một ký ức an toàn mà không khiến người ta nghi hoặc. Dưới tình huống như vậy, “thấy không nhất thiết phải tin”.

Một chuyện khác mà cô ấy muốn biết, xảy ra khi cô ấy sống ở nông trại nhà mình trên núi. Lúc ấy có một loại năng lượng nào đó bao phủ cả căn nhà, khiến nó rung lắc lên. Tình huống này xảy ra mấy lần.

Miriam: Hai sự kiện này đều thật sự xảy ra và được chứng kiến bởi người khác. Cô ấy cho rằng mình nhất định phải thấy phương tiện chiều kích 3D, mà hai sự kiện này đều là để tâm trí cô ấy có thể mở rộng, làm cô ấy có thể tiếp nhận vô số khả năng... (cô ấy tạm dừng và mỉm cười) UFO không chỉ là dĩa bay thôi. Một số phương tiện là sản phẩm sinh học. Chúng trong mắt bạn cao 5 feet, nhưng khi bạn vừa bước lên, chúng liền mở rộng thành 5 dặm. Một số tần số thậm chí có thể bao trùm cả hành tinh này.

Dolores: Nó thiên về tần số? Không phải vật thể rắn thực?

Miriam: Nó không mang tính 3D rắn đặc. Nó là phương tiện tần số. Dolores: Chính là nguyên nhân căn nhà rung lắc?

Miriam: Đúng. Cô ấy sẽ nhớ lại là thấy những phương tiện 3D phía sau nhà trên núi. Cô ấy cảm thấy không thoải mái nên đi vào nhà. Nhưng tiếp đó cô ấy lại đi ra, vì cô ấy nhận thấy nếu có thực thể muốn tiếp xúc với mình, dù mình ở trong nhà thì cũng vô dụng. Họ thế nào thì cũng sẽ tới. Sau đó nó đi mất. Nhưng còn những phương tiện khác, cô ấy có hai lần gặp phải lực lượng và sức mạnh của những phương tiện không thể nhìn thấy hoặc không thuộc 3D. Bạn không thể thấy chúng, nhưng có thể cảm giác được chúng.

Từ công việc của tôi, có thể càng ngày càng nhìn rõ ra, rất nhiều sự kiện chứng kiến và tương tác vật lý với ET chỉ là những sinh mệnh đó theo dõi người của họ. Những linh hồn dũng cảm chọn đến với Trái Đất. Họ không bị bỏ rơi ở đây, mà được chăm sóc cẩn thận và yêu mến.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh