Ba Làn Sóng Tình Nguyện Viên Và Trái Đất Mới: Chương 29. Người Thầy Bị Giết

BA LÀN SÓNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VÀ TRÁI ĐẤT MỚI: CHƯƠNG 29. NGƯỜI THẦY BỊ GIẾT

Loretta làm nghề mát xa điều trị, chủ yếu liên quan nhiều đến ký ức trải nghiệm ngoài hành tinh. Cô ấy rất muốn biết những trải nghiệm đó là mộng hay thực. Thu hoạch chính là vượt quá mong muốn, vì lần thôi miên này rất thú vị, tình tiết quanh co khúc chiết.

Loretta không lãng phí một chút thời gian nào, vừa tiến vào trạng thái xuất thần, cô ấy lập tức đi vào một kim tự tháp khổng lồ ở Ai Cập. Cô ấy thấy một cánh cửa dẫn vào kim tự tháp, không chút do dự đi vào, xuống đến một đường hầm u ám. Trên đường có đi ngàn qua mấy căn phòng, cô ấy biết những căn phòng đó không thể tiến vào, thế là tiếp tục đi về phía trước. Cô ấy nói mình là một cô gái trẻ tuổi, có tóc đen thật dài, giọng nói khàn khàn, dường như bất an và hoảng sợ. “Nơi này có một lượng lớn cảm xúc. Tôi không sợ. Đó là năng lượng. Tôi có thể cảm thấy nó trong mạng lưới ánh sáng của mình. Tôi nghĩ tôi cảm nhận được năng lượng của kim tự tháp —— nơi này có một cầu thang, tôi hẳn phải lên cầu thang đi vào phòng. Được, tôi hiện tại đang ở căn phòng này, trước mặt là hai pho tượng mèo đen rất lớn canh giữ cửa vào. Bên trong thoạt nhìn có ánh sáng, nhưng cửa rất tối. Tôi muốn biết bên trong có gì. Bên này có một cây đuốc, tôi có thể dùng cây đuốc chiếu sáng để nhìn —— À, bên kia còn một cánh cửa, tôi dùng chìa khóa mở cửa. Tôi không thấy được căn phòng, chỉ thấy khắp nơi đều là ánh sáng tím —— tôi muốn hỏi nó có thông điệp gì không. Nó đang nói “Trí tuệ của các Thời đại” nói rằng đấy là tất cả... Trí tuệ của các Thời đại. Đó là ánh sáng tím mà tôi từng thấy trước đó. Tôi thấy nó thường xuyên, khi ánh sáng tím này xuất hiện, nó sẽ truyền thụ trí tuệ của các thời đại.”

Dolores: Nó truyền thụ như thế nào?

Loretta: Chính là sẽ biết... Thỉnh thoảng tôi biết các đáp án. Tôi biết đáp án nhưng tôi không biết mình làm sao mà biết được.

Dolores: Bạn có hỏi nó nhiều thông tin hơn không?

Loretta: Tôi không cần hỏi, thông tin tự đến. Tôi chưa bao giờ biết nó muốn cho tôi biết cái gì.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Dolores: Hôm nay nó muốn để bạn biết cái gì?

Loretta: Nó đến từ ngôi đền. Đến từ một ngôi đền... Hiện lên chính là mấy chữ này, nhưng tôi là ở trong một kim tự tháp. Ồ! Đây là một ngôi đền xây trong kim tự tháp.

Dolores: Bạn có liên quan với ngôi đền này sao?

Cô ấy nhận được thông tin —— cánh cửa do mèo đen canh giữ kia chính là dẫn đến ngôi đền này. Ánh sáng tím ở trong đền. Cô ấy thấy công việc của mình có liên quan với người chết.

Loretta: Trên bàn đá có một thi thể, tôi đang định xử lý thi thể này. Dolores: Bạn phải làm cái gì?

Loretta: Dùng bọ hung... Bọ hung, sau đó quấn lại thành xác ướp. Dolores: Bạn nói bọ hung nghĩa là gì?

Loretta: Bất đồng... Có liên quan với bọ hung. Tôi đặt bọ hung lên thi thể, ở đây có vài cái bình, bên trong là các loại thực vật phơi khô khác loại. Lúc quấn thi thể lại thì đặt thực vật lên trên thi thể.

Dolores: Tại sao bạn phải làm những thứ đó?

Loretta: Chuẩn bị thi thể cho phần mộ là vinh dự hạng nhất. Dolores: Những phần mộ đó ở cùng một nơi sao?

Loretta: Không phải. (trở nên xúc động) Hình như là tôi chuẩn bị cho những thi thể, sau đó họ đến mang đi.

Dolores: Tại sao chuyện này sẽ khiến bạn có xúc động?

Loretta: Tôi hình như vô cùng khổ sở, tôi không muốn làm chuyện này. Dolores: Tại sao khổ sở?

Loretta: Có liên quan với bọ hung.

Dolores: Tôi tưởng rằng bạn khổ sở là vì người đã chết.

Loretta: Không. Đó không tồi tệ —— Tôi nghĩ tới chuyện bọ hung bò đầy cả thi thể, cho nên chúng có thể ăn thi thể.

Dolores: Chúng bị quấn ở bên dưới?

Loretta: Phải. Đó là trình tự cần thiết. Tôi hiện tại trông thấy... Chúng bò lên phía trên thi thể, tôi không biết trong thân thể có phải cũng có hay không.

Dolores: Nhưng nếu đây là một phần của trình tự, tại sao lại khiến cho bạn khổ sở?

Loretta: Chuyện thế này khiến người ta muốn khóc. Tôi hoài nghi thân thể này có thể chưa chết. Họ sẽ đưa cho tôi người chưa chết sao? Có lẽ họ đem cho tôi vài người để quấn lại, mai táng, mà những người này trên thực tế vẫn chưa có chết. Hmm.

Dolores: Bạn có thể nhìn ra họ đã chết hay chưa?

Loretta: Không thể. Tôi cảm thấy có chút giống hôn mê. Họ có lẽ ở vào trạng thái hôn mê, tôi không biết.

Dolores: Họ có thở không? (Không)

Loretta đột ngột có một ý nghĩ khiến cô ấy rất không thoải mái. “Vậy nếu như đó... Có lẽ không phải tôi xử lý cho họ, có lẽ là ai đó đang xử lý tôi, là tôi đang nằm ở trên bàn? —— tôi cảm thấy là thế.” Cô ấy bắt đầu bất an, vô cùng sợ hãi. Tôi lập tức cấp cho cô ấy gợi ý trấn an, nếu muốn, cô ấy có thể quan sát khách quan đồng thời nói về chuyện này. “Họ quấn bọc tôi lại, mà tôi vẫn còn sống... (đau khổ) thả bọ lên người tôi. Đặt tôi vào trong phần mộ. Tôi vẫn chưa chết! (khóc) Họ cho rằng tôi đã chết sao?” Nhịp thở của cô ấy bắt đầu nặng lên.

Dằn co qua lại giữa việc là người quan sát hay người tham gia là biện pháp bảo vệ điển hình, Siêu thức phải bảo đảm sự kiện sẽ không vượt quá khả năng tiếp nhận của thân chủ. Tôi quyết định dẫn đường cho cô ấy trở lại trước khi xảy ra sự việc. Điều này chính là cách làm cô ấy thoát khỏi tình cảnh khiến người ta khó chịu kia, cũng tìm ra nguyên nhân sự việc. Cô ấy bắt đầu miêu tả bản thân, “Tôi thấy lưng của mình, tôi có tóc đen thật dài. Tôi chính là cô gái trẻ tuổi vừa mới thấy kia. Trên tóc tôi có đồ trang sức vàng kim. Họ đang nói với tôi, “Để tốt cho mọi người.” Hmm...vô lý. “Để tốt cho mọi người, ngươi sẽ bị chôn cất.””

Dolores: Tại sao? Điều đó sao lại tốt cho mọi người?

Loretta: Có vẻ như tôi là một cô gái trẻ tuổi nói thẳng không theo luật. Người ta dạy nữ giới không thể làm như vậy. Mà tôi lại vô cùng thẳng thắn, tôi cho họ thấy bằng ví dụ cái cách mà tôi sống cuộc đời mình, cho nên tôi bị trừng phạt để cảnh cáo mọi người. Tôi thấy ánh sáng tím. Tôi có thể thấy mình đứng trước mặt một người đàn ông, hắn nói với tôi họ muốn giết một cảnh cáo một trăm. Hiện tại tôi không thấy bản thân. Tôi thấy ánh sáng tím.

Dolores: Nhưng bạn nói bạn lấy mình làm gương dạy họ?

Loretta: Phải, tôi là một tấm gương tốt. Những người đàn ông không muốn tôi dạy điều đó. (không phục) Nhưng nếu tôi dạy thứ không tốt, thì sao có thể thấy được ánh sáng tím chứ? Tôi thấy họ kéo tôi đi... Hai người đàn ông... Mỗi người kéo lấy một cánh tay tôi, chân của tôi bị lôi trên đất. Họ đánh vào đầu tôi. Đó chính là chuyện họ làm với tôi. Họ nhất định là đánh tôi bất tỉnh, sau đó đặt bọ lên người tôi cùng mấy thứ khô, quấn tôi lại đặt vào một cái hòm! Họ cho rằng tôi đã chết, họ chôn sống tôi!

Chuyện này hoàn toàn rất kích động với cô ấy, tôi phải liên tục nhắc nhở bản thân Siêu thức sẽ không để thân chủ thấy cảnh vượt quá khả năng tiếp nhận.

Trong rất nhiều ca, Siêu thức từ chối nói với thân chủ cuộc sống tiền kiếp đáng sợ hay có liên quan với bạo lực, vì nó không hy vọng quấy nhiễu thân chủ. Ở tình huống này, Siêu thức nhất định là cho rằng thông tin khiến người ta bất an này rất quan trọng. Tôi dẫn cô ấy rời khỏi cảnh kia, như vậy cô ấy không cần phải đi trải nghiệm cảm thụ này nữa. Tôi vẫn muốn tìm ra nguyên nhân cô ấy bị trừng phạt. Cô ấy đã làm gì mà phải tiếp nhận cái chết dữ dội như thế? “Bạn là một người thầy sao?”

Loretta: Tôi dạy pháp thuật. Pháp thuật là tốt. Có liên quan với hai con mèo đen lớn kia —— tôi thấy chuyện xảy ra ở chỗ đó . Có vài cô gái làm thành một vòng tròn ở trong đền với hai con mèo đen. Tôi dạy họ trong vòng tròn, tôi nghĩ tôi có thể là dạy họ cái mà ánh sáng tím dạy tôi.

Dolores: Bạn là nói Trí Tuệ của các Thời Đại? Loretta: Vâng. Đàn ông không thích nó.

Dolores: Họ không muốn phụ nữ biết những thứ đó? (Phải) Cho nên họ quyết định giết bạn?

Loretta: Vâng. Khi bạn làm những thứ đó... Nhìn cái xảy đến với mình.

Dolores: Họ muốn dọa nạt người khác. (Phải) Ừm, hiện tại bạn đã rời khỏi thân thể đó, bạn có thể nhìn lại cuộc đời mình từ một điểm nhìn khác, bạn học được gì từ cuộc đời đó?

Loretta: Tôi dạy cái tôi cho là đúng, và tôi bị nhốt vào một cái hòm. Dolores: Vậy bạn nghĩ mình đã học được cái gì?

Loretta: Có lẽ là đấu tranh thêm nữa, cho cái mà tôi tin tưởng.

Dolores: Dù bởi vậy mà bạn bị giết?

Loretta: Hoặc đấu tranh thêm nữa cho cái mà tôi tin vào, hoặc tôi chết vô ích.

Tôi không thích chết vô ích, tôi không biết tại sao phải có một cuộc tranh đấu?

Dolores: Bạn cho rằng đó là cái nó đã cố gắng dạy bạn? Bạn có thể tranh đấu cho điều mà mình tin tưởng?

Loretta: Phải, họ đã làm điều tồi tệ nhất. Một câu nói yêu thích của tôi là, “Tôi phải mất cái gì?”

Khi tôi dẫn cô ấy rời khỏi cảnh đó, thử khám phá một kiếp khác, cô ấy thấy mình trôi nổi ở không gian, không có thân thể. Thân là năng lượng, đó là một cảm giác vô cùng tốt, đấy là một nơi bình lặng, ở đấy cô ấy cảm thấy cách xa khỏi mọi thứ. Tôi thử dẫn cô ấy đến cảnh khác, nhưng “Tôi không thấy bất cứ thứ gì, chỉ có năng lượng đi qua. Từng giọt từng giọt. Giọt của màu tím... tím sậm hơi pha màu xám và cam. Tôi hình như ở một thế giới ánh sáng. Có rất nhiều năng lượng. Tôi vẫn ở trong thế giới năng lượng của những màu này.”

Dolores: Bạn nên sử dụng năng lượng đó như thế nào?

Loretta: Tôi đang được cho biết, phải. Để sử dụng năng lượng đó... Các ánh sáng sắc màu. Tôi nên sử dụng những năng lượng đó thế nào... Dùng mắt? Làm thế nào... Chỉ nhìn và tồn tại? Dễ dàng như vậy? Chính là dễ dàng như vậy. Tôi dùng mắt phóng năng lượng. Họ đang dạy tôi cách chăm chú.

Dolores: Lúc bạn chăm chú vào năng lượng, năng lượng sẽ đi đâu?

Loretta: Đến trên thân người tôi đang tiếp xúc. Tôi tiếp xúc cùng người già, tiếp xúc cùng người trẻ, tiếp xúc cùng người trên đường.

Dolores: Cũng chỉ là nhìn họ?

Loretta rất hiển nhiên là tình nguyện viên làn sóng thứ hai.

Loretta: Phải. Mọi người đến nói chuyện với tôi, họ không biết là sao. Nhưng với tôi mà nói cũng chỉ là nhìn họ thôi.

Dolores: Không cần phí sức lực gì? (Phải) Bạn biết bạn đang làm chuyện đó?

Loretta: Tôi nghĩ tôi gần đây biết, có lẽ. Tôi biết tôi đang dùng mắt làm nhiều chuyện hơn; nhất là với người già, vì mắt của tôi hấp dẫn họ chú ý, sau đó họ lắng nghe lời tôi nói.

Dolores: Chúng ta đang nói về Loretta sao? (Vâng) Cho nên bạn đã tiến vào thân thể Loretta? (Vâng)

Tiếp đó giọng nói thay đổi, nó định nghĩa mình là người nào đó hay cái gì đó đến từ tàu vũ trụ, nó nói con tàu vũ trụ đó là của Loretta. Họ bắt đầu dẫn năng lượng vào thân thể cô, họ đang trị liệu cho cô ấy, cũng làm cô ấy càng dễ chăm chú vào năng lượng mà cô ấy sắp sửa vận dụng.

Loretta: Cô ấy chỉ cần nhìn mọi người, mọi người sẽ tốt hơn nhiều, bất luận là thân thể hay vấn đề tâm lý. Cô ấy tiếp xúc với người khác, họ thậm chí không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đều trở nên mạnh khỏe. Cô ấy vẫn luôn làm chuyện này, nhưng cô ấy cũng không biết. Hiện tại cô ấy có thể biết những thứ đó, vì đây là công việc của cô ấy. Cô ấy sẽ du lịch. Gặp mặt với những người bất đồng ở khắp mọi nơi. Tựa như gió. Gió khẽ vuốt rất nhiều người, hơn nữa dễ dàng như vậy. Không cần quá vất vả. Đến bất kỳ nơi nào tinh thần gửi cô đấy đến. Ồ, cái gì đó rộng lớn hơn. Cô ấy sẽ sử dụng một loại ánh sáng khác, cái loại ánh sáng đó vàng kim và sáng ngời. Mở ra trải nghiệm rộng lớn hơn... Càng rộng lớn hơn.

Tôi hỏi nhiều thông tin hơn về con tàu vũ trụ này. “Tại sao nó có hứng thú với Loretta?”

Loretta: Nó nói “Bạn là con gái của tôi. Bạn sẽ dùng mắt của mình làm việc.

Bạn là một đứa trẻ của ánh sáng.”

Khi tôi hỏi nhiều thông tin hơn về con tàu, thông tin bắt đầu đình trệ. Cô ấy dường như có chút sợ hãi, khiến cho cuộc trao đổi bị cắt ngang. Bởi vậy tôi gọi Siêu thức, hỏi nó tại sao chọn kiếp sống chúng tôi thấy ban nãy.

Loretta: Sự việc không nhất thiết luôn phải như vậy. Đó là sai khi làm thế và cô ấy không cần phải làm một lần nữa. Cô ấy nghĩ cô ấy luôn bị trừng phạt vì nói ra sự thật. (cô ấy thay đổi thành ngôi thứ nhất, đây có nghĩa là Loretta đang cố nói chen vào) Tôi cho rằng ở rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều kiếp sống tôi đều bị trừng phạt, có lẽ tôi hiện tại không biết cuộc đời này phải tiếp nhận như thế nào.

Tôi sử dụng mệnh lệnh trực tiếp để phóng thích trải nghiệm cuộc đời đó, khiến nó không còn ràng buộc cô ấy. Lặp lại mệnh lệnh mất chút thời gian, cho đến khi cô ấy nói “Tôi thấy rồi, tôi thấy năng lượng được phóng thích!” Tiếp theo tôi trở lại vấn đề muốn hỏi, cũng nhấn mạnh cô ấy sẽ để Siêu thức hồi đáp.

Dolores: Vài năm trước, lúc cô ấy ở Edmond bang Oklahoma, xảy ra một việc, cô ấy thấy trong phòng có một sinh mệnh, cô ấy muốn biết tối hôm đó xảy ra chuyện gì. Bạn có thể nói với cô ấy không? Đó là một sự việc có thật sao?

Loretta: Phải. Một người bạn trở về xem cô ấy. “Tôi đến đưa bạn về nhà một lúc.”

Dolores: Nó mang cô ấy đi đâu?

Loretta: Đến một hành tinh màu lam. Chỗ đó có cây, có cỏ; nhìn từ không gian, hành tinh này màu lam. Chỗ đó cũng có một thành phố, cô ấy gọi nó là Thành Phố Vàng. Người chỗ đó đều rất vui vẻ. Họ đang cử hành lễ mừng, chúc mừng cô ấy về nhà. Cô ấy đã rời khỏi một thời gian.

Dolores: Nếu cô ấy rất vui vẻ, tại sao phải rời khỏi chỗ đó?

Loretta: Nên đi trợ giúp... Cô ấy tình nguyện đi giúp đỡ vũ trụ. Cô ấy tình nguyện trở thành nhân loại.

Dolores: Cô ấy tình nguyện đi giúp đỡ như thế nào?

Loretta: Trở thành một nhân loại. Giúp đỡ bằng năng lượng của cô ấy. Dolores: Tối hôm đó lúc xảy ra chuyện này, cô ấy thấy thứ như hình tam giác.

Loretta: Phải, hình tam giác trắng sáng ngời! Nó trở lại trên tàu vũ trụ. Trở lại tàu vũ trụ trong một chùm ánh sáng. Hình tam giác ở đỉnh tàu vũ trụ, chúng là năng lượng. Đó là cần thiết để cô ấy xuyên qua đường hầm... Xuyên qua hố giun.

Dolores: Ánh sáng đó mang cô ấy về nhà?

Loretta: Đúng, chúng cấu thành từ ánh sáng trắng. Những hình tam giác đó là nguồn năng lượng, cũng là những sinh mệnh ánh sáng. Chúng là sinh mệnh năng lượng. Nó mang tôi trở lại trên tàu vũ trụ, làm chùm sáng chiếu vào đỉnh đầu tôi. (Loretta lại một lần nữa nói chen vào) Tôi không nghĩ tất cả tàu vũ trụ đều tốt. Họ muốn lấy tôi làm thí nghiệm. Tôi nhớ tôi nằm trên một cái bàn rất lạnh lẽo, không có quần áo. Họ đều vây quanh cái bàn.

Dolores: Hỏi họ tại sao bạn ở đó.

Loretta: Chúng tôi đang thử giúp bạn. Giúp tôi cái gì? (cô ấy đang hỏi họ) Các người cần nói với tôi. Họ không hiểu ngôn ngữ của tôi. Bạn nói bạn không hiểu ngôn ngữ của tôi, đó là ý gì? Tôi có thể nghe bạn nói chuyện —— họ nói họ đang thử giúp tôi. Tôi không nghĩ họ muốn giúp tôi. (giọng điệu kháng cự) Tại sao họ cắm một cái ống trên mũi tôi thông đến não tôi? (bất an) Các người có muốn tôi làm như vậy với các người không?

Dolores: Nói với Loretta tại sao xảy ra chuyện như vậy. Xin giải thích cho cô ấy nghe. Nếu bạn giải thích, cô ấy sẽ không sợ. Nhân loại thích sự việc có lời giải thích.

Loretta: Chỉnh tuyến yên... chỉnh? Dolores: Tại sao cần chỉnh?

Loretta: Không đủ lớn... Nhiều tri thức hơn.

Dolores: Bạn muốn làm cô ấy có thể lấy lại một vài tri thức vốn có hay sao? Loretta: Phải. Giúp đỡ mọi người.

Họ giải thích, họ cũng không phải người truyền tri thức cho cô ấy, những người đó sẽ đến từ chỗ khác, nhưng tuyến yên phải đủ lớn để có thể tiếp thu những tri thức đó. Sau đó cô ấy lại bất an lên. “Họ dùng thứ gì đó đâm vào âm đạo của tôi. Trứng? Bạn muốn trứng?”

Dolores: Tại sao các bạn muốn trứng?

Loretta: Phôi.. Bảo tồn cho cô ấy? Họ đang bảo tồn nó cho tôi? Dolores: Tại sao họ phải bảo tồn cho Loretta?

Loretta: Cuộc sống khác. Tương lai... Cuộc sống tương lai. Dolores: Tại sao họ phải bảo tồn cho cuộc sống đó?

Loretta: Sinh học hiện tại rất quan trọng.

Dolores: Có ý gì? Trong cuộc sống tương lai, cô ấy không thể tạo ra trứng của mình?

Loretta: Không giống thế này. Dolores: Có gì khác nhau?

Loretta: Các thứ đang thay đổi... Biến đổi... Chuyển hóa... Biến hóa... Dolores: Ở hiện tại hay tương lai, hay gì khác?

Loretta: Hiện tại... Các thứ hiện tại khác biệt. Trứng hiện tại đã khác biệt. Dolores: Trứng đang thay đổi? (Vâng) Các bạn muốn giữ lại chúng?

Loretta: Phải. Tôi có khả năng sẽ không trở lại trạng thái này. Dolores: Là trở nên tốt hơn, hay xấu hơn, hay gì khác?

Loretta: Không phải xấu... Nhưng khác. Chúng sẽ được sử dụng về sau. Dolores: Vậy trong tương lai họ sẽ không tạo ra trứng như vậy?

Loretta: Phải, không phải trứng như thế. Dolores: Là cái gì tạo thành biến hóa của trứng? Loretta: Rung động.

Dolores: Tôi biết rung động đang làm thân thể thay đổi. (Vâng) Nhưng nó cũng sẽ tạo thành thay đổi của trứng sao?

Loretta: Phải... DNA đang thay đổi.

Dolores: Nhưng cô ấy không thể có con nữa. Đây có bất cứ chỗ nào khác biệt không?

Loretta: Cuộc đời này cô ấy không có con. Dolores: Nhưng trứng vẫn dùng được?

Loretta: Phải thế.

Dolores: Cho nên trứng phải được lấy đi và bảo tồn? Ý của bạn là vậy sao? (Phải) Cho nên chúng có thể được gắn vào thân thể cô ấy ở cuộc sống tương lai? (Vâng) Trứng trong tương lai có vấn đề gì không?

Loretta: Không có vấn đề... Chỉ là khác. Nhìn có vẻ đó là một thời gian đặc biệt có chứa những rung động thật sự cao. Nó làm các thứ thay đổi... Làm các thứ giữ năng lượng của mình nhiều hơn.

Dolores: Nhưng tương lai trứng sẽ không có rung động cao như vậy?

Loretta: Với cô ấy mà nói là vậy. Trong tương lai cô ấy sẽ không tạo ra trứng. Dolores: Mọi người sẽ ngừng tạo ra trứng hay chỉ cô ấy?

Loretta: Tôi thật sự không thể nói. Cô ấy thì sẽ không. Cô ấy trong tương lai sẽ có chuyện khác để làm. Trẻ con cũng sẽ khác... Quá trình sẽ khác, không giống ở Trái Đất này. Cho nên cô ấy bảo tồn trứng để làm làm việc với chúng sau này trong quá trình mới.

Dolores: Đến lúc đó cô ấy sẽ hiểu?

Loretta: Phải, cô ấy sẽ hiểu. Cô ấy tới lúc đó sẽ hiểu ra. Dolores: Cô ấy sẽ có một thân thể vật lý?

Loretta: Có thể sẽ không.

Dolores: Trứng sẽ được dùng để tạo ra những sinh mệnh nhân loại khác?

Loretta: Giống lai khác... Không phải nhân loại. Sẽ là một giống lai rung động rất cao. Có lẽ ở Trái Đất mới!

Dolores: Nghe có vẻ đây sẽ vô cùng quan trọng.

Loretta: Vâng. Có một đội đang làm chuyện như vậy. Cô ấy là một phần trong nó... một đội.

Thông điệp cuối buổi: Yêu chính bạn. Yêu chính bạn. Chúng tôi đều yêu bạn.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh