Ba Làn Sóng Tình Nguyện Viên Và Trái Đất Mới: Chương 11. Một Hành Tinh Đã Diệt Vong Khác

BA LÀN SÓNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VÀ TRÁI ĐẤT MỚI: CHƯƠNG 11. MỘT HÀNH TINH ĐÃ DIỆT VONG KHÁC

Terry cũng là một thân chủ thử tìm hiểu xem bản thân là ai. Đối với Trái Đất, cô chung quy cảm thấy xa lạ và luôn cố gắng làm ổn định thân phận của mình. Đây lại là một ca cảm thấy mình không thuộc về nơi này, gặp khó khăn khi thích ứng.

Buổi thôi miên này được tiến hành trong nhà trọ nơi tôi ở phía ngoài Santa Fe, New Mexico. Tôi tới đây chủ yếu là để chủ trì lớp của mình ở đại học Tây Bắc New Mexico khuôn viên El Rito. Trong lúc ở đó thì tiện thể gặp vài ba thân chủ.

Lúc xuống khỏi đám mây, Terry phát hiện mình đang ở một “nơi trống rỗng”. Cô thử miêu tả, nhưng không chắc lắm. “Tôi không nhận ra đây là đâu. Nơi này rất lớn, rất rộng rãi. Trước kia hình như có cái gì đó ở đây, nhưng hiện tại thì không còn nữa. Hình như có cái gì đó đã bị phá hủy. Đây là một chỗ hoang vu. Cảm thấy hiện tại nơi này không có sự sống, một mảnh tan hoang. Tôi cảm thấy trước kia nơi này từng có thực vật, có thể là loại cây cối nào đó. Có thể là vật kiến trúc. Tôi có ấn tượng với chúng, nhưng hiện tại tôi không thấy bất cứ thứ gì. Không có gì hết cả. Đây rất kỳ lạ. Cảm giác của tôi giống như... mất mát... Ở đây, tôi cảm thấy rất cô đơn. Cảm thấy phảng phất như... Mọi người đều đã rời khỏi.”

Tôi bảo cô ấy nhận thức thân thể mình. Cô mặc trang phục nhiều lớp nhưng trơn nhẵn không mối nối, làm cô liên tưởng đến da hoẳng. Thân thể cô hình như rất nhẹ và mảnh, không có nhiều tính vật chất. Lúc nhìn hai tay, cô thấy tay mình to hơn mong đợi. Hình dạng ngón tay cũng không bình thường. Tôi hỏi về đầu và mặt, cô nói mình đội một cái mũ khít chặt đầu. Mặt của cô thì: “Có những tính chất trơn nhẵn, cảm thấy là hình oval. Miệng rất nhỏ và mũi bé xíu. Mắt nhỏ nhưng có thể mở ra khá rộng. Thiên về hình ngang nhiều hơn, gần như giống hai cái khe.” Cô ngạc nhiên vì không khó hít thở ở chỗ hoang tàn này.

Terry: Tôi cảm thấy tôi hình như đã tới nơi này. Đây là nơi trước kia tôi biết.

Tôi cảm thấy tôi có nghe được chuyện gì đó xảy ra.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Dolores: Trước kia bạn từng biết nơi này, nhưng lúc ấy không giống như bây giờ?

Terry: Phải. Nó vốn rất trọn vẹn. Có rất nhiều người và hoạt động, là một nơi bận rộn. Tôi không tận mắt thấy. Chuyện này thật khổ sở. Có rất nhiều những câu chuyện bất đồng. Nhưng tôi nghĩ nó là một kiểu... gần như là tự hủy diệt. Có người nói nó là bị sức mạnh từ bên ngoài phá hủy, nhưng tôi cho rằng đó không đúng. Tôi cảm thấy đây là một chuyện không thể tránh khỏi. Ừm, có lẽ có thể cứu được, nhưng họ không biết phải làm thế nào.

Dolores: Bạn cho rằng chỗ đó là nhà mình sao?

Terry: Phải. Tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi nghĩ tôi cũng không thật sự ở đây quá lâu. Hình như, tôi có thể cảm thấy những người khác, những người tôi biết, đã không rời đi. Họ cũng bị hủy diệt hay thất lạc.

Dolores: Vậy là có một số người đã rời khỏi?

Terry: Phải. Tôi không biết tại sao mình lại rời đi. Nhưng tôi chính là rời khỏi, lúc sự việc xảy ra, tôi trùng hợp không có ở đây.

Cô ấy nói mình không cần lên tàu bay hay bất cứ thứ gì để đi tới nơi này, chỉ cần nghĩ đến nó là có thể tới ngay tức khắc.

Dolores: Lúc nghĩ đến nơi này, bạn đang ở đâu? Chúng ta đi tới chỗ ấy đi! Bạn từ chỗ nào quyết định sẽ đến xem nơi này?

Terry: Trong không gian. Không phải hành tinh. Chỉ ở ngoài đó. Một phần của vạn vật.

Dolores: Ý của bạn là?

Terry: Nó chính là... Không gian.

Dolores: Không có phi thuyền hay thứ vật lý nào sao? (Phải) Ừm, bạn làm thế nào có thể sinh tồn ở trong không gian?

Terry: Tôi không cần nhiều.

Dolores: Có nghĩa là gì? Bạn trông có vẻ như có một thân thể vật lý phải không?

Terry: Khi tôi ở ngoài đây thì không có. Khi tôi ở ngoài đây trong không gian, không có thể vật lý. Tôi cảm thấy mình như một điểm sáng. Lúc tôi muốn rời đi, thân thể liền tan biến. Tôi không còn cần nó nữa.

Lúc nói tới chỗ cảm thấy mình như điểm sáng, cô thấy được chính mình đích thực. Lúc đầu khi được sáng tạo ra, chúng ta cũng chỉ là những tia lửa ánh sáng, sau đó được đưa đi học tập và trải nghiệm. Khi bạn cởi bỏ thân thể cùng những giới hạn vật lý mà chúng ta bọc xung quanh mình để sống một cuộc đời, tất cả chúng ta đều là một điểm sáng vĩnh hằng.

Dolores: Bạn nói trước khi thảm họa xảy ra bạn đã rời khỏi hành tinh này? (Phải) Bạn có thể thấy được thời điểm ấy không? Lúc ấy bạn có thân thể không?

Terry: Xem ra là có. Tôi ở trong một phi thuyền nào đó. Dolores: Bên cạnh có những người khác không?

Terry: Rất nhiều người. Phi thuyền rất nhỏ.

Dolores: Lúc rời đi, bạn đã biết sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra sao?

Terry: Cũng không hẳn. Tôi không phải rời đi vì có chuyện sắp xảy ra, nhưng đúng thật có một linh cảm thứ gì đó có thể xảy ra.

Dolores: Cũng có những người khác đồng thời rời đi lúc đó?

Terry: ... Nhưng bọn họ cũng không phải rời đi vì cảm thấy có chuyện sắp xảy ra. Mọi người vẫn luôn đến đến đi đi.

Dolores: Công việc của bạn là gì?

Terry: Hình như tới một nơi cách hành tinh rất xa, cảm thấy chúng tôi hình như đang quan sát hành tinh khác? Sinh mệnh khác? Có lẽ. Chúng tôi được chở đến nơi rất xa... Thậm chí rời khỏi vũ trụ đó.

Dolores: Công việc của bạn ở đó là gì?

Terry: Cũng chỉ là quan sát. Chỉ là quan sát, thu thập thông tin. Xem tình hình những khu vực khác.

Dolores: Đó là những gì người của các bạn làm?

Terry: Những thứ đó hình như là một phần của công việc mà chúng tôi làm.

Cảm thấy giống như đi thăm dò, mang thông tin về. Sau đó sử dụng thông tin ấy cùng với những người khác. Rồi lại đi nữa.

Dolores: Bạn có thích công việc đó không? Terry: Thích. Rất thú vị!

Dolores: Khi ra đến chỗ xa như vậy, bạn là ở trên một phi thuyền nhỏ hay phi thuyền lớn hơn?

Terry: Cảm thấy là phi thuyền nhỏ.

Dolores: Bạn sẽ hạ cánh xuống hành tinh khác hay chỉ là quan sát?

Terry: Cảm thấy chúng tôi hình như chỉ quan sát. Tôi không có ấn tượng về chuyện hạ cánh xuống.

Dolores: Như vậy bạn cũng không nhớ mình có từng qua lại với con người sau đó?

Terry: Không có. Cảm thấy như quan sát từ một khoảng cách bên ngoài. Nhưng chúng tôi vẫn có thể nói ra rất nhiều chuyện đang tiếp diễn, từ xa.

Tôi thử khiến câu chuyện tiến tới và tìm ra nhiều hơn về tất cả những thứ đó, nên tôi chuyển cô ấy tới một ngày quan trọng khi có chuyện xảy ra.

Terry: Chúng tôi thấy một hành tinh không bình thường nào đó, nó... như chất lỏng màu vỏ quýt, liên tục thay đổi hình thể.

Dolores: Điều đó làm nó rất bất thường?

Terry: Phải. Chúng tôi chưa từng bắt gặp loại hành tinh này trước đó. Nó dường như không có sinh mệnh cư trú, chúng tôi cố gắng suy đoán công năng và mục đích của nó. Vì nó không có hình dạng cố định, hơn nữa trên thực tế nó có vẻ như là nguyên nhân tạo thành nhiễu loạn... (hỗn loạn) Ảnh hưởng đến xung quanh nó. Còn nữa, nó dường như là nguyên nhân tạo ra vài phiền toái cho những hành tinh khác —— dù các hành tinh không có người ở hình như đều được tạo ra vì những mục đích nào đó. Nhưng hành tinh này có vẻ xảy ra vấn đề. Sự liên tục thay đổi hình dạng của nó gây ra nhiễu loạn.

Dolores: Sự bất ổn định. (Phải) Các bạn hẳn phải làm chút gì đó?

Terry: Chúng tôi đại thể chỉ quan sát, nhưng lần này chúng tôi đề cao cảnh giác, phải trở về thông báo cho người phụ trách. Tình hình cấp bách. Cảm giác này rất khác. Đây dường như sẽ ảnh hưởng đến hành tinh chúng tôi.

Dolores: Dù vị trí của nó cách xa như vậy?

Terry: Dù vậy. Tôi biết. Phải. Nó gây nên đau thương rất lớn. Dolores: Ảnh hưởng sẽ xuyên suốt toàn vũ trụ sao?

Terry: Phải. Ảnh hưởng có khi rất vi tế, có khi rất cực đại. Tôi không hiểu làm thế nào, nhưng cảm thấy thật sự rất cấp bách. Nó có thể tạo thành nguy hiểm cho thế giới của chúng tôi, và những người khác nữa. Chúng tôi phải đi về.

Chúng tôi không làm được gì ở đây nữa, cũng không thu thập thêm được thông tin nữa. Đây là lúc trở về thuật lại thông tin.

Dolores: Được. Để chúng ta tiến tới thời điểm bạn báo cáo thông tin. Nơi đó trông như thế nào?

Terry: Kết cấu của nó rất khó miêu tả. Nhưng nó là do chúng tôi xây dựng ra. Thoạt nhìn rất giống cấu tạo tự nhiên, nhưng thật ra không phải. Bên trong... Có rất nhiều không gian. Đây là một tòa kiến trúc, nhưng nhìn rất giống mọc lên từ mặt đất.

Dolores: Nơi đó là ở đâu?

Terry: Đây là hành tinh đó, hành tinh của tôi. Tôi đến đó thuật lại thông tin. Người phụ trách ở trong tòa kiến trúc này. Họ rất lo lắng. Họ phải phái người ra ngoài, phái một nhóm càng khoa học hơn ra ngoài, xem hành tinh thể lỏng màu vỏ quýt kia là như thế nào. Nhóm này có các phương pháp tiến hành thí nghiệm và thu thập thông tin. Chúng tôi là phụ trách thăm dò. Hiện tại họ sẽ phái người có phương tiện khác đi.

Dolores: Bạn không đi cùng họ?

Terry: Không. Chúng tôi sẽ ở lại chỗ này nghỉ ngơi một chút. Chúng tôi không phải luôn ở đây, cũng không ở trong một thời gian dài. Sau đó chúng tôi sẽ được phái đi chấp hành nhiệm vụ khác.

Tôi chuyển cô ấy đi tới một ngày quan trọng khác. Cô tạm dừng rất lâu, sau đó mới chậm rãi mà đau thương mở miệng.

Terry: Tôi lại ở trong phi thuyền. Trong phi thuyền có một người khác cùng nhóm với tôi. Chúng tôi nghe được chuyện có liên quan tới hành tinh mình, chỉ là... Tin tức sơ sài. Nhưng chúng tôi nghe nói hành tinh mình đã bị hủy diệt.

Và... (nói khó khăn) và... chúng tôi không biết nên làm gì.

Dolores: Bạn có cho rằng chuyện đó là do hành tinh mà bạn đã thấy gây nên?

Terry: (thở dài lớn) Chúng tôi lúc này cũng không biết. Nhưng có vẻ như... Đó chính là điều đầu tiên mà chúng tôi nghĩ tới. Và... Chúng tôi không biết làm gì, không biết đi đâu. Chúng tôi trôi nổi trong không gian như bị lạc. Sứ mệnh của chúng tôi không kết quả, cũng không biết phải đi đâu. Không có ai từng nói với chúng tôi phải làm gì khi có chuyện xảy ra. Tôi biết còn những người khác cũng ở bên ngoài, nhưng chúng tôi và họ cách nhau rất xa.

Dolores: Không liên lạc được?

Terry: Hình như là thế. Nhưng có người liên lạc được với chúng tôi. Dolores: Sau đó báo tin cho các bạn?

Terry: Phải. Nhưng chúng tôi không liên lạc được với họ. Dolores: Ừm, có lẽ họ cũng mờ mịt như các bạn.

Terry: Có lẽ vậy.

Dolores: Trên phi thuyền của bạn có bao nhiêu người? Terry: Chỉ có hai chúng tôi.

Dolores: Các bạn có phải ăn cái gì hoặc tiêu thụ thực phẩm không? Terry: Hình như không cần.

Dolores: Bạn có nghĩ các bạn có thể sống ngoài không gian một thời gian không?

Terry: Có. Chúng tôi không lo lắng về chuyện này. Chỉ là... Chúng tôi không biết đi đâu. Chính xác mà nói, cũng không biết phải làm cái gì.

Dolores: Ừm, để chúng ta tiến tới. Chúng ta có thể làm được rất dễ dàng. Thời gian tiến tới, xem chuyện gì xảy ra. Các bạn đi đâu? Các bạn quyết định làm gì?

Terry: Chúng tôi quyết định thăm dò, xem có chỗ nào có thể hạ cánh không.

Có thể nói chúng tôi muốn tìm đồng loại.

Băng ghi âm từ chỗ này bắt đầu xuất hiện tiếng rè rè điện tử, khiến cho giọng nói trở nên có chút lòa nhòa. Lúc thôi miên cũng không có tình trạng này, chỉ nghe thấy lúc mở băng nghe viết. Hiện tượng này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, tôi cho rằng nó là sự cố phát sinh do năng lượng. Băng ghi âm có khi sẽ tăng tốc, giọng nói sẽ trở nên léo nhéo như sóc kêu, bằng không chính là tốc độ chạy chậm lại, giọng nói trở nên trầm thấp mà lề mề. Nhưng những hiện tượng đó hoàn toàn không liên quan với cơ chế vận hành thông thường của máy ghi âm.

Dolores: Các bạn hiện tại đang làm gì?

Terry: Chúng tôi rất có kinh nghiệm trong việc thăm dò, cũng có bản đồ, cho nên muốn ra ngoài thăm dò, nhưng không có kế hoạch, chính xác. Chúng tôi sẽ tiếp tục thăm dò, nhưng bây giờ... là vì bản thân.

Dễ nhận thấy trong giai đoạn thăm dò này, họ có trở lại hành tinh nhìn thấy lúc mới đầu thôi miên, phát hiện trên đó đã không còn sự sống, tất cả đã hoàn toàn hủy diệt.

Dolores: Ừm, để chúng ta tiến tới một lần nữa. Sau đó các bạn có tìm được nơi nào để đi không? (ngừng lâu) Như vậy các bạn có thể chấm dứt cuộc thăm dò, ở lại một chỗ an toàn nào đó?

Terry: (dừng) Hình như không giống vậy. Hình như... Chúng tôi thay đổi hình thể của mình.

Tiếng rè rè dừng lại bất ngờ như lúc chúng bắt đầu. Dolores: Ồ? Nghĩa là sao?

Terry: Tôi không biết làm thế nào, nhưng chúng tôi có thể... để hình thể của mình lại trên phi thuyền, sau đó chính là ở trong không gian.

Dolores: Bạn chính là trở thành điểm sáng vào lúc này sao?

Terry: Tôi đoán vậy.

Dolores: Tại sao các bạn quyết định làm như vậy?

Terry: Chúng tôi nhất định có kiến thức nên có thể làm được. Mất đi hành tinh của mình, thân thể chúng tôi hình như cũng không còn ý nghĩa.

Dolores: Các bạn không nghĩ mình có thể tìm được một nơi nào khác?

Terry: Chúng tôi chưa từng thật sự muốn tìm. Chúng tôi muốn xem thử coi mình có thể làm được hay không, nhưng nó có vẻ không quan trọng tại thời điểm đó. Cũng không cần thiết. Chúng tôi không trở về được. Mà ở trên hành tinh khác —— dù hai chúng tôi có ở cùng nhau, vẫn sẽ cảm thấy cô đơn.

Dolores: Cho nên hai bạn quyết định cùng làm như vậy? (Phải) Đây là một hình thức tử vong sao? Bạn hiểu khái niệm tử vong không?

Terry: (thở dài lớn) Tôi tin là vậy. Đúng. Là chúng tôi muốn làm như vậy, nhưng, phải.

Dolores: Vì tôi tò mò thân thể của các bạn có thể chết hay không.

Terry: Ừm, chúng tôi chỉ là không cần chúng nữa. Thân thể cũng không phải hư hỏng, mà là chúng không phục vụ mục đích nữa.

Dolores: Các bạn có thể tiếp tục du hành, nhưng các bạn cảm thấy như vậy không có ý nghĩa?

Terry: Phải. Cảm thấy một chút ý nghĩa cũng không có. Dù trọng điểm là tìm ra nhà mới, nhưng chúng tôi cho rằng không có nhà nào sẽ được như trước kia. Điều này thật khổ sở.

Băng ghi âm đã chạy đến đầu cuối, lúc trở mặt, tiếng rè rè lại xuất hiện. Dolores: Bạn hiện tại muốn làm gì?

Terry: Tôi cảm thấy rất tốt. Cảm thấy như một loại tiếp diễn nào đó. Đang quan sát.

Dolores: Vẫn đang thăm dò.

Terry: Không hẳn là thăm dò, mà là duy trì... Tôi muốn nói chính là, giống như chất ổn định.

Dolores: Có người hay gì đó nói với bạn nên làm cái gì không?

Terry: Ừm, tôi chính là biết, nhưng tôi cũng cho rằng mình được chỉ dẫn. Ở phương diện nào đó mà nói, tôi khá giống một điểm sáng tĩnh lặng, theo một cách thức, chứ không phải luôn di chuyển như trong quá khứ. Và trong cách thức đó, tôi có thể cung cấp các loại hỗ trợ ở một mức độ càng lớn hơn. Dù chỉ là một điểm sáng nhỏ bé, nhưng cảm thấy rất khổng lồ, hơn nữa cảm thấy rất kiên định, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng rất ổn định. Tôi như một điểm ổn định trong vũ trụ, giúp đỡ sự vật vận hành theo cách mà chúng cần.

Dolores: Bạn ở ngoài không gian rất lâu sao? Bạn chính là sự vật ổn định?

Terry: Phải. Ổn định, làm sự vật duy trì trạng thái nên có. Để tránh cho chúng trượt khỏi quỹ đạo.

Dolores: Ý của bạn là giống như những hành tinh... hay những thứ trong vũ trụ sao?

Terry: Ừm, nó mới mẻ.

Dolores: Bạn có nghĩ tới chuyện không ở trong trạng thái sinh mệnh đó nữa, sau đấy biến thành thể vật lý không?

Terry: Hình như không. Tôi thích như vậy.

Dolores: Bạn vẫn cần những chỉ dẫn về chuyện để làm?

Terry: Tôi có được sơ bộ, chỉ dẫn bước đầu. (dừng) Nhưng hiện tại không nhiều cho lắm. Nhưng nếu cần làm gì đó khác, tôi sẽ có cảm giác về chuyện tôi cần làm. Nó có thể thay đổi, nhưng nó sẽ là bất cứ gì khác được cần.

Dolores: Bạn có biết bạn đang nói chuyện với tôi thông qua một thân thể vật lý không?

Terry: Tôi nghĩ tôi biết. Tôi biết và không biết. (cười) Tôi nhận thức về thân thể nằm đây.

Dolores: Phải, bạn đang nói chuyện thông qua nó. (Phải) nhưng bạn cũng là sự vật ổn định bên ngoài. (Phải) Vì tôi không muốn làm bạn lẫn lộn hoặc hoang mang.

Terry: Nó có thể xảy ra.

Dolores: Như vậy để chúng ta tiến tới, đến lúc bạn quyết định lần đầu tiên tiến vào thân thể vật lý này —— chuyện gì xảy ra lúc bạn quyết định tiến vào thân thể vật lý?

Terry: Thân thể này? (Phải) Ừm... Tôi không chắc đấy là chủ ý của tôi. Dolores: Tôi muốn biết bạn có phải được chỉ dẫn hay không.

Terry: Phải. Đó là cần thiết. Tôi có chuyện nên làm, hoặc nói là chuyện cần đi làm, ở trong một thân thể. Tôi vốn rất thoải mái làm những thứ mình đang làm, nhưng tôi hình như cần được lay chuyển một chút. Tôi cần một vài kinh nghiệm mà không có được khi là điểm sáng.

Dolores: Nhưng bạn đã được chỉ dẫn để làm điều này?

Terry: Phải. Đó cũng không phải ý tưởng của tôi, vì tôi đang rất vui vẻ. Dolores: Bạn đã từng có thân thể vật lý. (Phải) Nhưng bạn có từng tới Trái

Đất trong thể vật lý chưa? Bởi vì đó là nơi hiện tại chúng ta đang nói chuyện.

Terry: Đúng vậy. (dừng) Tôi không biết... Cảm giác cũng không tệ lắm. Tôi đang cố gắng xem lại. Họ bảo tôi tới nơi này. Họ làm thế —— Có vài thứ để làm... Cảm thấy đây cũng giống như làm cho tôi. Có liên quan tới trải nghiệm mật độ, và học làm thế nào xoay xở với mật độ này. Cảm giác rất khác.

Dolores: Khác so với một hành tinh khác?

Terry: Phải. Dù khi đó chúng tôi cũng có hình thể, nhưng mọi thứ đều nhẹ hơn. Nó làm việc theo một cách khác.

Dolores: Bạn có cho rằng trải nghiệm thân thể là chuyện dễ dàng không?

Terry: Dường như không phải. Tôi nguyện ý đi. Tôi biết đây là chuyện đúng đắn, nhưng không thể nói là tôi rất mong đợi. Cảm thấy hơi kỳ lạ.

Dolores: Bạn có tự do trọn vẹn khi ở ngoài đó.

Terry: Phải. Tất cả mọi cuộc thăm dò đều rất vui vẻ.

Dolores: Nhưng chắc chắn phải có một lý do, nếu không họ sẽ không đưa ra yêu cầu. (Phải) Chắc chắn rất quan trọng.

Terry: Họ là nói như vậy.

Dolores: Trước khi tiến vào thân thể này, bạn có làm bất cứ chuẩn bị gì không?

Terry: Có vẻ như tôi nhìn thấy rất nhiều hình ảnh. Tôi ở một nơi nào đó, được cho xem hình ảnh về cuộc sống ở Trái Đất, và nó diễn ra rất nhanh. Thật nhiều thông tin, rất nhanh.

Dolores: Đều là chuyện bạn cần phải biết?

Terry: Phải. Chính là các thứ vận hành thế nào ở đây. Dolores: Không biết gì mà tới sẽ rất khó khăn, phải không?

Terry: Phải. Phải làm chuẩn bị trước. Gần như là lên lớp. Nhưng học rất vui, hoặc thứ học được rất thú vị.

Cô ấy đang miêu tả hiển nhiên chính là quá trình in dấu ấn, tôi có kể lại đầy đủ ở một cuốn sách khác. Đây thông thường là chuyện phải làm đối với những linh hồn chưa từng sống ở Trái Đất, để chuẩn bị sẵn sàng cho họ. Cô ấy hiển nhiên là người lần đầu tới Trái Đất.

Dolores: Cho nên bạn sẽ rõ tình hình ở nơi mà bạn sắp đến.

Terry: Có vẻ không giống, nhưng không... tệ như vậy. (khúc khích) Không khó khăn như đã thấy ban đầu.

Dolores: Lúc tiến vào thân thể, bạn cảm thấy thế nào?

Terry: (dừng) Ừm, không... khó khăn, là một cảm giác không thoải mái, nó cảm giác như... Tôi không chắc về điều đó. Nó rất khác. Rất... khó mà thích ứng.

Dolores: Tôi có thể hiểu. Ừm, đó là lý do tôi hỏi những vấn đề này. Vì tôi đang nói chuyện với một thân thể vật lý, và cô ấy có thắc mắc. Vì sao cô ấy cảm thấy khác lạ khi sống trên Trái Đất trong thân thể này. Bạn nghĩ tại sao cô ấy lại thấy tiền kiếp mình là người thăm dò và hành tinh bị phá hủy?

Băng ghi âm sau khi lật mặt liên tục phát ra tiếng rè rè, hơn nữa trở nên rất lớn, tạo thành nhiễu tiếng.

Terry: (thở dài lớn) Cô ấy cần thấy những sự tồn tại khác của mình qua đi ở hành tinh đó.

Dolores: Cô ấy đến từ đó? (Phải) Cho cô ấy biết điều này là việc rất quan trọng sao? Lý do là gì?

Terry: Đây là khát vọng của cô ấy.

Dolores: Nhưng hành tinh kia đã không còn sự sống, phải không?

Terry: Phải. Nhưng cô ấy phải biết chỗ đó đã từng có sinh mệnh, và cô ấy chính là tới từ chỗ đó. Nếu có thể, cô ấy thà rằng ở đó.

Dolores: Nhưng tất nhiên là không thể, phải không? (Đúng vậy) Cô ấy vốn có thể ở trong không gian làm chuyện của mình?

Terry: Cô ấy sẽ muốn như vậy. Nhưng cô ấy cần phải có cuộc đời này. Có vài thứ cô ấy có thể mang đến đây vào lúc này.

Dolores: Bạn biết cô ấy nên làm gì trong cuộc đời này?

Terry: Biết. Công việc trị liệu cần được mở rộng theo cách mới. Cô ấy đã ở trên quỹ đạo.

Dolores: Cô ấy muốn hỏi một chuyện. Cả đời mình cô ấy đã luôn tự hỏi về nó.

Cô ấy cảm thấy giống như không biết mình là ai. Cô ấy cố gắng khám phá bản thân. Cô ấy tốn nhiều thời gian chế ra tính cách vì cô ấy không biết mình là ai. (Phải) Bạn có thể giải thích tại sao cô ấy lại có cảm giác đó không?

Terry: Ừm, nó phần nào cũng vui đấy, nhưng không tốt lắm đối với cô ấy. Cô ấy không biết phải sống như thế nào, sống cuộc sống trên Trái Đất. Thế là cô ấy thử các loại mũ, nhưng không có cái vừa với đầu mình. Sau đó càng thêm mờ mịt. Rất khó khăn, nhưng hiện tại cô ấy bắt đầu có cảm giác nhiều hơn về chuyện mình là ai. Đây quả thật cũng là phương hướng cô ấy cần đi. Chẳng qua cô ấy suýt bị lạc hoàn toàn.

Dolores: Vì không biết mình là ai.

Terry: Phải. Bởi vậy mà cô ấy bị suy yếu. Dolores: Nhưng bạn có thể giúp cô ấy hiểu rõ?

Terry: Phải. Chúng tôi sẽ đưa đúng người cho cô ấy gặp và cùng làm việc để hỗ trợ cô ấy.

Dolores: Như vậy cô ấy càng có thể neo chắc vào thân thể vật lý hơn?

Terry: Cô ấy sẽ có nhiều thay đổi hơn. Nhớ tới nhiều hơn về người mà cô ấy thật sự là, cũng tìm được cách để biểu hiện thể vật lý này.

Dolores: Cô ấy không biết mình là ai, không biết phải làm gì ở đây, cho nên hầu như mất phương hướng?

Terry: Phải. Cô ấy rất hoang mang. Cô ấy bị hỗn loạn. Chúng tôi sẽ giúp cô ấy vì cô ấy muốn điều đó. Đây rất tốt cho cô ấy. Chúng tôi tận lực khiến cô ấy men theo con đường này. Cô ấy cần ở đây. Bất luận có thích hay không.

Dolores: Cô ấy sẽ thích ứng phải không? (Phải) Các bạn có thể giúp cô ấy tìm ra thân phận của mình, sau đó thích ứng. (Phải) Đó là chuyện rất quan trọng.

Nhưng còn một việc khác quấy nhiễu cô ấy. Từ lúc tiến vào thân thể này, cô ấy đã có vấn đề sức khỏe. (Phải) Tại sao lại xảy ra chuyện đó?

Terry: Chủ yếu là sự điều chỉnh. Cũng không phải một sự điều chỉnh dễ dàng vào trong thể vật lý. Hơn nữa có rất nhiều lần cô ấy không khẳng định mình có phải ở lại hay không. Cô ấy bị mang vào một môi trường ô nhiễm, không trong sạch cho lắm. Hơn nữa thân thể là một thứ mới mẻ đối với cô, tạo nên một khởi đầu khó khăn. Thiếu nhận thức về bản thân cũng tạo thành áp lực sinh lý.

Dolores: Vâng, tôi có thể hiểu. Những người khác giống như bạn đã từng nói với tôi, có đôi khi vì năng lượng quá khác biệt, lúc tiến vào thân thể không thể không làm chút điều chỉnh cho lần đầu tiên.

Terry: Phải. Chúng tôi quả thật làm chút điều chỉnh. Hoàn cảnh rất khó khăn, với cha mẹ, và sự chào đời. Chúng tôi cũng chỉ có thể làm được đến đó.

Dolores: Tại sao lại khó khăn?

Terry: Cha mẹ là sự tồn tại loại khác, nhưng năng lượng ảnh hưởng dày đặc. Họ là sự tồn tại đúng đắn, nhưng không hợp lắm về mặt năng lượng, chỉ là đó là thứ cần thiết. Dù vậy, rất khó cho cô ấy điều hòa. Cô ấy đã từng cố gắng.

Dolores: Cô ấy đã có những vấn đề sức khỏe trọn đời. Đây là thời điểm dừng chúng lại, phải không?

Terry: Phải, để cô ấy có thể làm công việc của mình. Đồng thời đi tới nơi cần đến. Cô ấy lúc nào đó trong quá khứ cũng từng cần tiến thêm một bước điều chỉnh. Đó chính là nguyên nhân của đau đầu và mệt nhọc. Đấy cũng là chúng tôi đang làm điều chỉnh, còn nữa, thông qua công việc phát triển tinh thần của cô ấy, bản thân cô ấy cũng đã làm một vài điều chỉnh. Nhưng chúng tôi có thể thấy cô ấy cần vượt trội hơn bây giờ. Cô ấy tiếp nhận rất nhiều thách thức, cũng còn chưa hoàn toàn thích ứng với cuộc sống trên hành tinh này, nhưng chúng tôi đang giúp đỡ cô ấy thích ứng với chuyện mình đang làm. Thân thể có đáp lại. Cô ấy có thể dùng một cách khác không có khó khăn vật lý để tiếp tục tiến triển.

Thời điểm đến rồi.

Siêu thức scan thân thể, xem trong cơ thể có chỗ nào cần trị liệu. Terry: Não bộ xảy ra chút tình huống, hơn nữa... Ừm, rất khó giải thích, nhưng... Có chỗ không thông. Chúng tôi đã nối lại. Nó trên cơ bản cần làm chút điều chỉnh.

Dolores: Các bạn có thể làm sao?

Terry: Có thể, chúng tôi đang làm nó. Đây sẽ hữu ích. Chúng tôi cũng xả một phần áp lực cho đầu. Trong cơ thể cô ấy có rất nhiều áp lực, toàn thân trên dưới đều vậy, chúng tôi sẽ giúp giảm bớt.

Dolores: Các bạn còn thấy có cái gì cần chú ý nữa không?

Terry: Tuyến thượng thận, thận, gan. Phần lớn cơ quan nội tạng đều có độc. Không bệnh, nhưng có độc. Chúng làm việc quá mức. Chúng tôi sẽ giúp cô ấy khôi phục sức khỏe, giúp cô ấy có được sinh lực vận động lại, để cô ấy có thể làm chuyện nên làm. Cô ấy rất khó ngủ, lúc tỉnh lại đầu sẽ đau. Chúng tôi có thể cải thiện —— bộ phận nội tạng đã được tái xây dựng —— cô ấy sẽ không mệt nhọc nữa.

Dolores: Có lẽ là vì không muốn ở trong thân thể này nên cô ấy mới như vậy.

Terry: Phải, đó là một phần nguyên nhân, cái này hơi phức tạp, cô ấy thỉnh thoảng lại nghĩ đến chuyện rời khỏi. Thân thể cảm thấy khó mà chống đỡ.

Nhưng chúng tôi chưa từng phát hiện ra bệnh tật gì. Cô ấy kiên cường hơn mình nghĩ. Cô ấy quả thật có chuyện quan trọng phải làm ở đây, bây giờ vẫn chưa phải lúc cô ấy rời khỏi. Cô ấy biết. Cô ấy tuyệt đối sẽ không tự mình kết thúc. Với cô ấy mà nói, cuộc sống từ giờ trở đi sẽ có nhiều trải nghiệm vui vẻ hơn —— chúng tôi chỉ lưu thông ánh sáng xuyên suốt toàn bộ hệ thống của cô ấy để tái tạo —— Nó hầu như đã không thể chống chịu được đối với cô ấy.

Dolores: Các bạn sắp làm xong rồi sao? Terry: Phải, đã xong.

Tiếng rè rè ồn ào chấm dứt, sau đó cũng không xuất hiện tạp âm nữa. Dolores: Toàn cơ thể sao? Các bạn đã làm xong toàn bộ?

Terry: Phải. Và sẽ còn tiếp tục. Chúng tôi đã làm khởi đầu. Hiện tại trong cơ thể cô ấy có nhiều ánh sáng hơn rất nhiều. Và mạnh mẽ hơn.

Thông điệp cuối buổi: Chúng tôi luôn ở đây. Chúng tôi ở đây để giúp cô ấy. Cô ấy bất cứ lúc nào cũng có thể kêu gọi chúng tôi. Cô ấy có rất nhiều sự trợ giúp ở rất nhiều tầng thứ.

Dolores: Lúc muốn kêu gọi các bạn, cô ấy phải làm như thế nào? Terry: Chỉ cần nghĩ đến chúng tôi. Chỉ cần nghĩ đến Toàn Bộ.

Dolores: Lúc muốn nói chuyện cùng các bạn, cô ấy chỉ cần nghĩ đến Toàn Bộ và gọi nó đến. Thật tuyệt vời! Trước khi thôi miên kết thúc, các bạn còn điều gì muốn nói với cô ấy không?

Terry: Vâng. Tin tưởng hoàn toàn vào những gì chúng ta đã và đang làm ở đây hôm nay.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh