Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 3: Chương 20

ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ QUYỂN 3: CHƯƠNG 20

Con không muốn Người đi mất!

Ta có đi đâu đâu. Ta luôn ở bên cạnh con mà. Lúc nào cũng vậy.

Trước lúc chúng ta kết thúc thì làm ơn trả lời cho con một vài câu hỏi nữa. Một vài câu nữa trước khi ta kết thúc cuộc vấn đáp này

Con đã hiểu mà phải không, rằng con có thể quay lại đây bất cứ khi nào, quay lại Chiếc Ghế của Sự Thông Tuệ Vĩnh Hằng và tìm thấy những câu trả lời của con ở đây.

Vâng con hiểu điều đó, và từ sâu thẳm trong trái tim con biết được như thế, biết rằng cuộc sống đã được tạo ra như thế và rằng con luôn luôn có tất cả nguồn tài nguyên. Đoạn đối thoại này là một món quà tuyệt vời. Con có thể hỏi vài câu hỏi cuối cùng không?

Được chứ.

Có phải thế giới của chúng con đang lâm nguy không? Có phải chúng con đang cợt nhả với cái nếu - huỷ hoại - mà thật ra là sự huỷ diệt.

Ừ, và trừ khi con nhận ra được khả năng thật sự của chuyện đó, con không thể trốn tránh nó. Cho cái điều mà con chối bỏ, những sự cố chấp. Chỉ có những cái mà con đang giữ sẽ biến mất.

Hãy ghi nhớ rằng, cái mà ta nói với con về thời gian và các sự kiện. Tất cả các sự kiện mà con có thể tưởng tượng - thật ra là đã tưởng tượng - đang diễn ra ngay bây giờ, ngay tại phút giây này. Đây là khoảnh khắc thần thánh. Đó là khoảnh khắc mà con nhận thức được ý thức của mình. Đây là cái đang diễn ra trước khi Ánh sáng hoà vào con. Đây là giây phút thực tại, được đưa đến với con, tạo ra bởi con trước cả khi mà con biết đến nó. Các con gọi đây là một “món quà”. Và nó là “món quà thực tại”. Là món quà tuyệt mỹ mà Thượng Đế ban tặng cho các con.

Các con có khả năng để chọn lựa những trải nghiệm mà các con từng tưởng tượng, bây giờ các con chọn để trải nghiệm nó.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Ngài đã nói với con điều này rồi và bây giờ con đang bắt đầu thấu hiểu điều đó thậm chí khi nhận thức của chúng con còn hạn hẹp sao. Không có thứ gì thật sự là “thật” đúng không?

Không có gì cả. Các con đang sống trong ảo tưởng. Ở trong một màn ảo thuật thật lớn. Và các con giả vờ rằng mình không biết các mánh khoé của nó - thậm chí khi chính các con chính là các ảo thuật gia.

Có một điều quan trọng phải ghi nhớ rằng ở một mặt khác chính các con là người biến chúng thành thứ có thật.

Nhưng những thứ mà con đang thấy, đang sờ, đang cảm giác, đang ngửi dường như rất thật. Nếu nó không phải là “thực tại” thì nó là cái gì chứ?

Hãy ghi khắc rằng cái mà con đang nhìn không phải là cái mà con đang thật sự “thấy”.

Trí não của các con không phải là suối nguồn của trí tuệ. Nó chẳng qua là một cái bộ vi xử lý dữ liệu mà thôi. Nó lấy dữ liệu từ bộ thu gọi là các giác quan. Nó giải mã năng lượng này thành thông tin theo cách lấy cái dữ liệu có sẵn trước đó về vật thể đó. Nó cho con biết cái nó nhận thức được chứ không phải là cái thực chất. Dựa trên những nhận thức đó, con nghĩ rằng con biết được chân lý của một số thứ nhưng thật ra các con biết chưa đến một nửa của nó nữa là. Thực tế thì các con đang tạo ra chân lý mà các con biết.

Mua đá năng lượng:

Bao gồm cả cái đối thoại này với Ngài sao?

Chắc chắn là như thế rồi.

Con sợ rằng cái này như đổ thêm dầu vào lửa để cho người ta có cớ mà nói rằng “Thằng cha đó có nói chuyện với Thượng Đế đâu, chính hắn bịa ra chuyện đấy chứ”.

Hãy nhẹ nhàng nói với họ rằng họ cứ thử một lần “nghĩ thoáng hơn đi”. Họ đang nghĩ đến cái “không là cái này thì là cái kia/ hoặc”. Hãy thử nghĩ đến “cả hai/và”.

Các con không thấu hiểu được Thượng Đế nếu như các con chỉ nghĩ giới hạn trong các giá trị, khái niệm và hiểu biết hiện tại. Nếu như con mong muốn hiểu được Thượng Đế thì con phải sẵn sàng chấp nhận rằng hiện giờ các dữ liệu mà con có đang bị giới hạn còn hơn là khăng khăng là mình cần phải biết tuốt mọi việc trong chủ đề này.

Ta muốn con chú ý đến những lời của Werner Erhand người tuyên bố rằng sự sáng suốt thật sự chỉ xuất hiện chỉ khi nào người ta thật lòng để ý:

Có những thứ mà ta không biết, sự hiểu biết của những điều có thể thay đổi vạn vật.

Cũng có thể là cả hai con “đang đối thoại với Thượng Đế” và “cũng đang bịa chuyện” cũng nên.

Thật vậy, đây là một chân lý vĩ đại: Con đang bịa chuyện đấy.

Cuộc sống là một quá trình mà mọi thứ đều được tạo ra. Chúa là nguồn năng lượng - năng lượng thô, tinh khiết - cái mà con gọi là sự sống. Nhận thức được nó sẽ đưa các con đến một nhận thức mới hơn.

Thượng Đế là một Quá Trình.

Con nghĩ là Ngài nói với con rằng Ngài là một tập thể và Ngài là Tất Cả mà.

Ta là thế mà và Thượng Đế cũng thế. Thượng Đế cũng là một Quá Trình mà Tất Cả Mọi Thứ được tạo ra và trải nghiệm bản thân mình. Ta cũng từng nói đến điều này trước đây.

Vâng, Ngài đã khai sáng cho con khi con viết quyển sách gọi là “Sáng tạo lại bản thân”.

Thật vậy và giờ ta nói ở đây cho nhiều độc giả hơn được biết. Thượng Đế là một Quá Trình.

Thượng Đế không phải là một con người, một nơi hay một vật nào hết. Thượng Đế chính xác là cái mà các con hay nghĩ đến - nhưng vẫn không hiểu.

Lại nữa à?

Các con luôn nghĩ rằng Thượng Đế là Đấng Toàn Năng.

Vâng.

Và các con cũng đúng nếu nghĩ vậy. Chính xác ta là MỘT THỨ ĐANG TỒN TẠI. Chú ý rằng “đang tồn tại” không phải là một vật mà là một quá trình.

Ta là Đấng Toàn năng. Đó là, Toàn năng, phẩy, đang tồn tại

Ta không phải là kết quả của một quá trình. Tự ta chính là Quá Trình.

Ta là Đấng Sáng Tạo và Ta là Quá Trình mà Ta đã được tạo ra từ đó.

Những thứ mà các con thấy trên thiên đường hay mặt đất đều là Ta. Quá trình của sự Sáng Tạo chẳng giờ kết thúc. Nó cũng chẳng bao giờ hoàn thành. Ta chưa bao giờ “làm xong”. Đây là cách nói khác cho sự biến đổi mãi mãi. Chẳng thứ gì đứng yên. Không có gì - Không có thứ gì - không hề có thứ nào không chuyển động cả. Mọi thứ là năng lượng, đang chuyển động. Theo cách viết tắt của người trái đất thì gọi là “năng lượng chuyển động”[24].

Các con chính là chuyển động cao nhất của Thượng Đế!

24 e-motion

Khi con nhìn vào một vật nào đó, các con không chỉ nhìn vào một tĩnh vật ‘một thứ” “đang đứng yên” trong thời gian và không gian. Không đâu! Các con đang chứng kiến một sự kiện bởi vì vạn vật đang chuyển động, biến đổi và tiến hoá. Mọi vật.

Buckminster Fuller từng phát ngôn thế này “Tôi thấy mình như một động từ”. Anh ta nói đúng đấy.

Thượng Đế là một sự kiện. Các con đã gọi đó là sự kiện cuộc sống. Sự sống chính là một Quá trình. Quá trình này có thể quan sát được, nhận thức được và tiên đoán được. Con càng quan sát nó bao nhiêu, con càng biết nhiều bấy nhiêu, càng biết nhiều thì con có thể dự đoán về nó.

Cái này khó cho con quá. Con vẫn luôn tâm niệm rằng Thượng Đế là điều Không Thể Thay Đổi được. Thứ Duy Nhất Bất Biến. Thứ Tĩnh Lặng. Điều đó từng là một chân lý tuyệt đối về Thượng Đế mà con hằng tìm thấy sự bình an của chính mình.

Nhưng điều Ta nói mới là chân lý. Một Chân Lý Bất Biến Duy Nhất chính là Thượng Đế luôn luôn biến đổi. Đó mới là chân lý và các con chẳng thể làm gì được để thay đổi điều này. Thứ duy nhất chẳng bao giờ thay đổi đó là vạn vật luôn đổi thay.

Cuộc sống là biến đổi. Thượng Đế là cuộc sống. Vì thế mà, Thượng Đế luôn biến đổi.

Nhưng con muốn tin rằng có 1 thứ không bao giờ thay đổi chính là tình yêu mà Thượng Đế dành cho chúng con.

Tình yêu của Ta dành cho các con luôn biến đổi bởi vì các con cũng luôn đổi thay, và Ta yêu các con vì đó chính là các con. với Ta thì Ta luôn yêu các con cho dù các con có là ai. Cái ý niệm của Ta về “có thể yêu” phải thay đổi theo cái ý niệm của các con về con là ai thay đổi.

Vậy ý Ngài là Ngài thấy các con đáng được yêu thậm chí khi con đã khẳng định mình chính là một kẻ sát nhân sao?

Chúng ta đã nói về điều này trước đây rồi đấy thôi.

Con biết nhưng con chẳng thể hiểu nổi.

Không ai làm bất cứ điều gì không thích hợp, ai cũng được ban cho hình mẫu của thế giới này. ta luôn luôn yêu thương các con - yêu tất. Cho nên chẳng có “cách nào” mà con có thể làm điều gì đó khiến Ta không yêu con nữa.

Nhưng Ngài sẽ trừng phạt chúng con, đúng không? Ngài sẽ quở yêu chúng con. Ngài sẽ trừng phạt chúng con mãi với tình yêu từ sâu thẳm trái tim của Ngài, kể cả nỗi buồn nữa vì Ngài phải làm điều đó.

Không đâu. Ta không có đau buồn bao giờ bởi vì không có thứ gì mà Ta “phải làm”. Ai sẽ bảo ta “phải làm”?

Ta không bao giờ trừng phạt các con cả mặc dù chính các con có thể tự chon cách tự phạt bản thân mình trong kiếp này hay kiếp khác cho đến khi con thấy đủ rồi. Ta không trừng phạt các con bởi vì ta chẳng bao giờ bị tổn thương hay nguy hại - hay là liệu con có thể làm đau hay tổn thương bất cứ Phần Nào của Ta, mà tất cả chúng thuộc về các con.

Một trong các con có thể cảm thấy đau đớn hay thương tổn nhưng khi các con đến cõi vình hằng các con sẽ thấy rằng mình chẳng bị làm sao cả. Trong khoảnh khắc đó thì liệu các con sẽ tha thứ cho những điều mà các con nghĩ là đã làm tổn thương các con không, vì con sẽ hiểu được một kế hoạch vĩ đại hơn.

Kế hoạch vĩ đại hơn là gì?

Con có còn nhớ đến cái truyện ngụ ngôn Linh hồn nhỏ và Mặt trời [25] mà ta đã kể cho con trong quyển 1 không?

Vâng ạ.

Vậy thì đây là nửa sau của câu chuyện đó. Kể tiếp nhé :

Ta nói với linh hồn bé nhỏ đó “Con có thể chọn trở thành bất cứ phần nào của Thượng Đế mà con muốn. Con chính là chúa trời đang trải nghiệm chính bản thân mình. Vậy thì con muốn diện mạo Chúa trời của con như thế nào để trải nghiệm như chính con?”

Linh hồn nhỏ hỏi lại “Ý Ngài là con có quyền lựa chọn sao?”. Và ta đáp: “ Ừ, con có thể chọn để trải nghiệm bất cứ nhân dạng nào trong con và thông qua con”.

Linh hồn nhỏ đáp “vâng, vậy thì con sẽ chọn thành Sự khoan dung. Con muốn bản thân mình trải nghiệm cái khía cạnh mà người gọi là Khoan dung tuyệt đối”.

Chà cái yêu cầu này cũng hơi khó một chút vì con có thể tưởng tượng được rằng chẳng có ai để tha thứ.

Mọi thứ mà ta tạo ra là Sự hoàn hảo và Tình yêu mà thôi.

25 The Little Soul anh the Sun

Linh hồn nhỏ hỏi lại với một vẻ hoài nghi “Không ai để tha thứ sao?”.

Ta lặp lại một lần nữa “Không một ai cả. Nhìn xung quanh con xem.

Con có thấy bất cứ linh hồn nào ít hoàn hảo, ít tuyệt vời hơn con không? “

Linh hồn nhỏ bèn nhìn quanh và nó rất ngạc nhiên khi thấy xung quanh nó có rất nhiều linh hồn ở trên thiên đường. Những linh hồn này đến từ một nơi rất xa ở trong cõi trời này bởi vì họ hay tin rằng có một linh hồn nhỏ đang có một cuộc đối thoại lạ thường với Thượng Đế.

Linh hồn nhỏ lên tiếng “Con chẳng thấy một ai ít hoàn hảo hơn con cả.

Vậy thì con sẽ phải tha thứ cho ai đây chứ? “.

Bỗng nhiên có một linh hồn khác bước ra khỏi đám đông. Linh hồn thân thiện đó bèn nói “ Bạn có thể tha thứ cho tôi.”

Linh hồn nhỏ hỏi lại : “vì điều gì cơ chứ? “

Linh hồn thân thiện kia đáp lại: “thì tôi sẽ đến với cuộc sống thể có thể xác và làm điều gì đó để cho bạn tha thứ cho tôi”.

Linh hồn nhỏ tò mò hỏi thêm : “Nhưng để làm gì chứ? Bạn là một ánh sáng hoàn hảo thì làm sao mà bạn có thể làm cho tôi tha thứ cho bạn được đây?”

Linh hồn thân thiện kia mỉm cười : “à, thì tôi chắc là chúng ta có thể suy nghĩ về điều này đôi chút vậy”.

Linh hồn nhỏ cảm thấy không thể hiểu nổi khi một sinh vật hoàn hảo thế này lại muốn biến những xung động của mình trở nên nặng nề để nó có thể làm một điều gì đó “xấu xa” như thế. Nó nói “tại sao bạn lại muốn làm điều đó vậy?”

Linh hồn thân thiện kia đáp lại: “đơn giản thôi, tôi làm điều đó vì tôi yêu bạn. Bạn muốn trải nghiệm bản thân với sự khoan dung phải không? Bởi vì bạn cũng từng giúp tôi như vậy mà.”

Linh hồn nhỏ ngạc nhiên: “ Tôi hả?”

“Dĩ nhiên rồi, bạn không nhớ à? Chúng ta đã từng là một , bạn và tôi. Chúng ta cùng nhau qua thăng và trầm, đúng và sai trong mọi thứ. Chúng Ta cùng ở đây và đó trong đó, và lúc này, lúc kia trong đó. Chúng ta từng là tất cả trong đó.

Và chúng ta làm việc đó bởi thoả thuận vì để mỗi chúng ta có thể phải nghiệm phần vĩ đại nhất của Thượng Đế vì chúng ta hiểu rằng…

Thiếu đi cái mà bạn không phải là nó thì thứ mà là bạn cũng chẳng tồn tại.

Thiếu đi cái “lạnh” thì bạn chẳng thể có “ấm”. Thiếu đi “buồn” thì bạn cũng chẳng thể “vui”, không có “tà” thì làm sao mà bạn trải nghiệm cái “thiện” kia chứ.

Nếu bạn chọn trở thành một vật nào đó, một thứ gì đó hay một người nào đó ở phía đối nghịch để xuất hiện đâu đó trên vũ trụ này để làm cho điều đó biến thành có thể.”

Rồi linh hồn thân thiện đó giải thích rằng những người kia là những Thiên Thần đặt biệt của Thượng Đế và những tình thế kia là những món quà từ Thượng Đế .

Linh hồn thân thiện kia dõng dạc nói:“Tổi chỉ yêu cầu bạn đáp lại một điều này thôi.”

Linh hồn nhỏ đáp ngay “bất cứ điều gì, điều nào cũng được”. Vì nó đang quá hào hứng muốn có thể được trải nghiệm mọi mặt của Thượng Đế. Bây giờ nó đã hiểu, cái kế hoạch.

Linh hồn thân thiện kia nói: “chỉ cần trong khoảnh khắc tôi tấn công và chà đạp bạn. Trong khoảnh khắc mà tôi làm những điều tệ hại mà bạn có thể chẳng tưởng nổi thì ngay trong lúc đó, hãy nhớ Tôi thật sự là ai.”

Linh hồn nhỏ hứa ngay: “ Được thôi, tôi sẽ không quên đâu. Tôi sẽ thấy bạn vẫn hoàn hảo như lúc này bạn đang đứng với tôi đây và tôi sẽ luôn ghi nhớ rằng, bạn là ai.”

Đó là một câu chuyện ngụ ngôn đặt biệt và tuyệt vời.

Và lời hứa của hinh hồn nhỏ kia chính là lời mà Ta đã hứa với con. Đó là thứ bất biến nhưng mà con, Linh hồn bé nhỏ, con có giữ lời hứa của mình với người khác chưa?

Không. Thiệt buồn khi phải nói rằng con chưa.

Đừng buồn con ạ. Hãy hạnh phúc lên để nhận thấy cái gì là thật và hãy hứng khởi với cái quyết định sống trong một chân lý mới.

Vì Thượng Đế chính là một quá trình và con cũng thế. Hãy luôn ghi khắc điều này :

Nếu như con thấy Thượng Đế như con thấy chính con, thì con sẽ phải cười thật nhiều.

Vì vậy bây giờ hãy đi đi và nhìn những người khác như nhìn ra con chính là ai vậy.

Quan sát. Quan sát. QUAN SÁT.

Ta từng nói với con rồi đó - điểm khác biệt lớn nhất giữa con và các chúng sinh tiến hoá cao đó là họ quan sát nhiều hơn.

Nếu như con mong muốn đẩy nhanh tốc độ tiến hoá thì hãy kiếm tìm và quan sát nhiều hơn.

Tìm thấy trong chính mình là một quan sát tuyệt vời.

Và giờ ta cũng mong con cũng quan sát điều này, tất cả là một sự kiện. Các con là con người, phẩy, đang tồn tại. Các con là một quá trình. Và các con ở trong từng “khoảnh khắc” , được ban tặng sản phẩm của quá trình đó.

Các con là Người sáng tạo và thứ được sáng tạo. Ta đang nói với con những điều này hết lần này đến lần khác trong những tháng qua khi chúng ta ở cùng với nhau. Ta lặp đi lặp lại chúng vì thế mà con sẽ nghe được và sẽ thấu hiểu.

Giờ đây quá trình này là ta và con sẽ bất tử. Nó đã từng tồn tại, ngay đây và luôn luôn là như thế. Chẳng cần con phải”giúp đỡ” thì nó cũng hiện hữu. Nó “tự nhiên” xảy đến mà thôi. Và khi để yên thì nó xảy ra thật hoàn hảo.

Có một câu nói tồn tại trong nền văn minh của các con được Werner Erhard phát biểu : “cuộc sống tự nó giải quyết vấn đề của chính nó trong quá trình vận hành của mình”.

Điều này được hiểu bởi những chuyển động tâm linh như “buông xả và thành Phật” vậy. Đó là một cách hiểu rất hay.

Nếu như con buông xả thì con sẽ tìm lại chính mình trong “hành trình” đó. Hành trình là một quá trình - cái mà con gọi là bản chất của sự sống. Đó là lý do vì sao mọi bậc minh sư đều nói “Ta là sự sống và là lối thoát”. Họ đã hiểu cái mà ta đã nói ở đây một cách tuyệt đối. Họ là sự sống và họ là lối thoát

- sự kiện trong quá trình, Quá trình.

Mọi sự thông tuệ đòi hỏi con phải làm là tin vào Quá Trình. Đó là đức tin vào Thượng Đế. Hoặc nếu như con muốn thì hãy tin vào bản thân của chính mình vì Con Chính Là Thượng Đế.

Hãy nhớ rằng. Tất cả chúng ta là Một.

Làm sao mà con “tin cái quá trình” đó khi mà “quá trình”- cuộc sống toàn mang đến cho con những điều mà con không thích tí nào?

Thích những điều mà cuộc sống mang đến cho con.

Hãy biết và hiểu rằng chính con đem chúng đến với mình đấy chứ. HÃY THẤY SỰ HOÀN HẢO.

Hãy nhìn trong vạn vật chứ đừng nhìn những thứ mà con cho là hoàn hảo. Ta đã giải thích một cách tỉ mỉ với con trong bộ 3 quyển sách này là tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy và như thế nào. Con chẳng cần đọc lại nó một lần nữa tại đây - dù rằng nó sẽ mang đến cho con nhiều lợi ích lắm nếu con thường xuyên xem lại cho đến khi con hiểu tường tận hết.

Vậy thì làm ơn - chỉ ở cái điểm này thôi - một tóm lược xúc tích. Ngài làm ơn đi. Làm sao mà con có thể “thấy sự hoàn hảo” ở trong những thứ mà con trải nghiệm lại chẳng hề hoàn hảo chút nào hết?

Không ai có thể tạo ra những điều mà con trải nghiệm.

Những sinh vật khác có thể làm và đồng tạo ra những tình huống đi kèm và các sự kiện trong cuôc sống mà con sống nói chung, nhưng có 1 điều rằng không ai có thể làm đó là khiến con phải trải nghiệm những thứ mà con không chọn để trải nghiệm cả.

Với cái này, thì con chính là Đấng toàn năng. Và không ai - KHÔNG MỘT AI - có thể nói với con rằng “như thế này, thế kia”.

Thế giới có thể mang đến cho con những tình huống nhưng chỉ có con mới quyết định những tình huống ấy có ý nghĩa gì.

Hãy ghi nhớ chân lý mà ta đã nói với con trước đây. Chẳng có gì quan trọng cả.

Vâng. Nhưng con không chắc là con đã hiểu thông hết rồi. Cái trải nghiệm thoát xác vào năm 1980 . Con gọi đó là ảo giác.

Con còn nhớ điều gì về nó không?

Đầu tiên con cảm thấy hoang mang. Làm sao mà “chẳng sao hết cả “ được chứ?

Vậy thì con có tìm ra câu trả lời cho câu hỏi hay đó không?

Con “hiểu” là bản chất của mọi thứ chẳng là gì, kể cả trong bản chất của mọi vật cũng vậy nhưng chính con là người đã tạo ra ý nghĩa cho các sự kiện, biến chúng thành vấn đề. Con cũng hiểu điều này với cấp độ siêu hình, nó mang lại cho con một nhận thức sâu sắc về Quá trình sáng tạo bản thân của mình.

Và sự nhận thức?

Con “hiểu” rằng tất cả là năng lượng, và chính năng lượng đó biến thành “vấn đề”- đó là “những thứ” thể lý và “hiện hữu”- theo như cách mà con đã nghĩ về chúng. Con đã hiểu, nào thì cái “không có vấn đề gì hết” có nghĩa là chẳng có thứ gì biến thành rắc rối trừ phi chính chúng ta muốn chúng thành như thế. Rồi thì con đã quên rằng mình đã được khai sáng trong hơn 10 năm cho đến khi Ngài mang nó đến cho con một lần nữa trong đoạn đối thoại này.

Những thứ mà ta đem đến cho con trong đoạn đối thoại này là điều mà con đã biết trước đây. Ta đã đưa cho con từ trước, tất cả chúng , nó thông qua những người mà ta đã đưa đến cho con hoặc những ai đã chỉ cho các các giáo lý. Chẳng có gì mới mẻ ở đây hết và con chẳng cần phải học gì cả. Con chỉ cần phải nhớ thôi. Sự hiểu biết của con về sự thông tuệ” không có vấn đề gì cả” rất phong phú và sâu sắc, điều này hỗ trợ con rất lớn.

Con xin lỗi nhưng con không thể kết thúc đối thoại này mà không

được làm rõ cái mâu thuẫn hiển hiện kia.

Cái nào ?

Ngài đã dạy con tới lui về thứ mà chúng con gọi là “tà ác” tồn tại để chúng con có thể có một môi trường để được trải nghiệm cái “tốt”. Ngài cũng nói rằng con không thể trải nghiệm bất cứ thứ gì nếu như con không là nó. Nói theo cách khác thì không có “ấm” thì không có “lạnh”, không “lên” sẽ chẳng có “xuống” , v..v..

Đúng.

Ngài còn thậm chí dùng nó để lý giải với con làm thế nào con có thể xem mọi “rắc rối” chính là được phước, và mỗi kẻ thủ ác là một thiên thần.

Con lại đúng nữa rồi.

Vậy thì làm sao mà trong từng mô tả của Ngài về cuộc sống của những sinh vật tiến hoá hoàn toàn không có bóng dáng của “xấu xa” vậy? Tất cả những cái Ngài mô tả chính là thiên đường!

Ồ, giỏi thật. Giỏi quá đi mất. Con thật sự suy nghĩ về tất cả chuyện này.

Thật ra thì Nancy là người chỉ ra cái điểm này. Cô ấy nghe con đọc một vài đoạn và cô ấy nói “ Em nghĩ mình cần phải hỏi về điều này trước khi kết thúc đoạn đối thoại. Làm sao mà Hebs trải nghiệm chính họ là ai nếu như họ đã loại bỏ hết tất cả những điều tiêu cực trong cuộc sống của mình? “ Con nghĩ đó là một câu hỏi hay. Thật sự nó làm con sững người. Và con biết rằng Ngài vừa nói là chúng ta chẳng cần phải hỏi gì thêm nữa nhưng con nghĩ Ngài nên làm rõ vấn đề này.

Được thôi. Thì cái này cho Nancy vậy. Một lần nữa thì đây là một trong những câu hỏi hay trong quyển sách này (E hèm).

Chà, cái này… Ta khá là ngạc nhiên khi con không nắm được điều này khi chúng ta nói về Hebs. Ta ngạc nhiên là con không nghĩ đến nó.

Con có đó

Có hả?

Chúng ta là Một, đúng không? Vật thì một phần của con là Nancy nghĩ về nó đó.

À, xuất sắc. Và dĩ nhiên là thật rồi.

Vậy thì, câu trả lời của Ngài là?

Ta sẽ quay lại với câu tuyên ngôn cơ bản của TA.

Thiếu đi cái mà bạn không phải là nó, thì thứ mà là bạn cũng chẳng tồn

tại.

Đó là không có lạnh thì các con không hiểu được cái gọi là ấm. Không có lên, thì khái niệm ‘xuống” chẳng thể có, trở thành một khái niệm vô nghĩa.

Đây là chân lý của vũ trụ. Thật vậy, điều này lý giải tại sao vũ trụ phải như thế này, với cái lạnh và cái nóng, với thăng và trầm à ừ còn cả tốt và xấu nữa.

Nhưng con nên biết điều này: Con là người tạo ra chúng. Chính con quyết định cái gì là “lạnh” và cái gì là “nóng”, cái gì là “thăng” và cái gì là “trầm”. (Hãy thử ra ngoài không gian và coi cái định nghĩa của con biến mất tuốt!). Và cái ý niệm của con về tất cả mọi thứ được thay đổi theo năm tháng - thật vậy, thậm chí là qua từng mùa. Vào ngày hè con sẽ nói 42°F (5.6°C) là “lạnh”. Tuy nhiên giữa mùa đông thì con sẽ nói: “ Con trai, thật là một ngày ấm áp!”.

Vũ trụ này chỉ ban cho con một trường các trải nghiệm - cái có thể gọi là dãy các sự vật hiện tượng. Con chính là người quyết định gán cho chúng là thứ gì.

Vũ trụ là toàn bộ một hệ thống của các hiện tượng vật lý. Vũ trụ này rất rộng lớn, bao la, vô cùng tận và không có kết thúc, mà thật là như vậy.

Giờ đây là một bí mật vĩ đại: Không cần thiết khi cho các hoàn cảnh đối nghịch xuất hiện cạnh con để cho con có một trường ngoại cảnh bên trong cái thực tế mà con chọn lựa để trải nghiệm.

Khoảng cách giữa đối nghịch là không tương đương. Toàn bộ vũ trụ đem lại trường ngoại cảnh mà bên trong nó mọi thành phần tương phản đều cùng tồn tại và vì thế mọi trải nghiệm đều có thể xảy ra. Đó là mục đích của vũ trụ này. Đó là chức năng của nó.

Nhưng nếu chính con chưa từng biết đến “lạnh” mà chỉ thấy cái “lạnh” từ người nào đó ở nơi xa tít mù , làm sao mà con biết “lạnh” là cái gì?

Các con đã từng biết qua “lạnh”. Các con đã từng trải nghiệm tất cả mọi thứ. Nếu không phải là kiếp này thì là ở trong kiếp trước kia. Hay là kiếp trước trước nữa. Các con đã trải nghiệm qua cái “lạnh”. Những cái “to” và “nhỏ”, Thăng” và “trầm”, “đó” và “đây” và các yếu tố đối nghịch khác, tất cả chúng đã hằn sâu vào trong kí ức của con.

Các con không phải trải nghiệm lại chúng nữa nếu như các con không muốn. Các con chỉ cần nhớ ra chúng - biết rằng chúng hiện hữu - để đánh thức luật tương đối của vũ trụ này.

Tất cả các con. Tất cả các con đều trải nghiệm qua mọi thứ. Mọi chúng sinh trong vũ trụ này chứ không phải riêng gì con người đều phải trải qua những điều như thế.

Các con không chỉ trải nghiệm tất cả mọi thứ mà các con chính là mọi thứ ấy. Các con chính là Tất Cả.

Các con chính là cái mà các con đang trải nghiệm. Thật vậy, các con chính là nguyên nhân của những trải nghiệm ấy.

Con không chắc là mình có hiểu hết được điều đó không.

Ta sẽ giải thích cho con theo một cách máy móc nhé. Điều mà Ta muốn con hiểu đó là cái mà các con đang làm bây giờ chỉ đơn giản là nhớ lại tất cả mọi thứ mà thôi, và đang chọn phần nào mà các con thích để trải nghiệm ngay lúc này, trong kiếp này trên hành tinh này trong một thể xác.

Chúa tôi, Ngài làm cho nó nghe có vẻ đơn giản rồi đấy.

Nó đơn giản mà. Các con đã tách mình ra khỏi thân thể của Thượng Đế, của tất cả và của cả tập thể và các con đang trở thành thành viên của cơ thể đó một lần nữa. Đây là một quá trình mà người ta gọi là “nhập lại”[26].

Vì khi con nhớ và nhập lại, con sẽ làm cho bản thân mình một lần nữa trải nghiệm tất cả của Con là Ai. Đây là một vòng xoay. Các con cứ làm điều này lặp đi lặp lại và gọi nó là “sự tiến hoá”. Các con nói rằng các con “tiến hoá”. Thực ra các con đang Xoay vòng. Cũng như trái đất xoay quanh mặt trời, cũng như thiên hà xoay quanh vùng trung tâm vậy.

Vạn vật đều xoay vòng.

Sự xoay vòng chính là chuyển động cơ bản của mọi dạng sự sống. Năng lượng sự sống xoay vòng. Đó là điều mà nó thực hiện. Các con thực sự ở trong một chuyển động vòng quanh.

Làm sao Ngài làm được điều đó? Làm sao Ngài tìm được từ thích hợp để khiến cho mọi giải thích dễ hiểu hơn?

Con mới chính là người làm cho nó rõ ràng hơn. Chính con đã tự mình làm rõ cái thông tin mà con nhận được. Con đã hoà nhịp với cái tĩnh. Con đã mang cho mình một mong muốn để được biết thêm. Mong muốn mới này sẽ thay đổi mọi thứ, cho con và cho những đồng loại của con. Vì với mong muốn mới này, con đã thật sự trở thành một cuộc cách mạng - cuộc cách mạng tâm linh vô cùng vĩ đại trên hành tinh của con vừa được bắt đầu.

Cần phải nhanh lên. Bây giờ chúng ta cần những linh hồn mới. Chúng ta đang tạo ra quá nhiều thống khổ quanh chúng ta rồi.

Bởi vì dù rằng mọi chúng sinh đã trải qua mọi kinh nghiệm trái ngược nhau nhưng một vài người vẫn không biết điều đó. Người ta đã quên và chưa nhớ lại được toàn bộ.

Với những chúng sinh đã tiến hoá thì không như vậy. Người ta chẳng cần có “tiêu cực” trước mắt họ, trong thế giới của họ, để cho họ biết “tích cực” là thế nào. Họ “nhận thức” tích cực họ là ai mà không cần tạo ra tiêu cực để minh chứng cho nó. Hebs chỉ để ý rằng họ là ai bằng cách quan sát nó ở đâu đó trong trường ngoại cảnh.

Thật ra hành tinh của các con là một thứ để những chúng sinh tiến hoá cao nhìn vào nếu như họ muốn kiếm tìm sự tương phản.

26 Re-membering: nhập lại (hay có thể hiểu là nhớ lại)

Vì khi họ làm vậy, họ sẽ được hồi tưởng lại họ đã thế nào khi họ được trải nghiệm cái mà các con đang trải qua và vì thế hình thành một cái khung sống động để tham khảo cái mà họ có thể biết và hiểu cái mà họ hiện nay đang trải qua.

Bây giờ thì con đã hiểu tại sao Hebs không cần “xấu xa” hay “tiêu cực” trong xã hội của họ chưa?

Vâng . Nhưng rồi thì tại sao chúng con cần phải vậy?

Các con KHÔNG CẦN đâu. Đó là điều mà ta đã truyền đạt với con trong suốt đoạn đối thoại này đấy thôi.

Các con thật đang phải sống trong trường ngoại cảnh mà trong đó cái chính các con đang hiện hữu để các con được trải nghiệm các con là ai. Đây là Định Luật của Vũ Trụ và các con không thể tránh né nó. Nhưng giờ các con đang sống trong một ngoại cảnh. Các con không cần phải tạo ra một cái nữa. Cái trường ngoại cảnh mà các con đang sống được gọi là vũ trụ.

Các con không cần phải tạo ra một ngoại cảnh nhỏ hơn nữa ở sân sau của mình.

Điều này có nghĩa rằng các con có thể thay đổi cuộc sống của mình ngay trên hành tinh của các con ngay tại lúc này và loại bỏ tất cả những thứ mà không phải là các con mà không hề gây nguy hại gì cả cho khả năng hiểu biết và kinh nghiệm Con là Ai.

Chà! Đây đúng là một tiết lộ vĩ đại nhất trong quyển sách này. Thật là một cách hay để đi đến hồi kết. Vậy thì con không phải cứ mãi gào thét cái đối lập để tạo ra và trải nghiệm một bản tiếp theo vĩ đại hơn vượt qua cả sức tưởng tượng mà con từng có khi trải qua Con là ai!

Đúng. đây là điều mà ta đã nói với con ngay từ đầu.

Nhưng Ngài không có giải thích như vậy.

Con sẽ không hiểu nó đâu cho đến tận lúc này.

Con không cần phải tạo ra cái đối lập của Con là Ai và Cái Mà Con Chọn để trải nghiệm nó. Con chỉ cần quan sát cái mà đã được tạo ra - ở đâu đó. Con chỉ cần nhớ rằng nó hiện hữu mà thôi. Đây chính là “kiến thức” về cái quả của cái cây của Thiện và Ác mà ta đã giải thích cho con rằng điều đó không phải là nguyền rủa, không phải là ngọn nguồn của tội ác nhưng nó là cái mà Matthew Fox gọi là Ngọn Nguồn của Phước báu.

Và để ghi nhớ rằng nó hiện hữu, để nhớ rằng con đã từng trải qua mọi việc trước đây- tất cả mọi thứ- trong thể xác……… tất cả cái mà con cần làm đó là nhìn lên.

Ý Ngài là “nhìn bên trong”.

Không. Ý ta là điều mà ta muốn nói đó. NHÌN LÊN. Nhìn những tinh tú.

Nhìn những thiên đường. QUAN SÁT TRƯỜNG NGOẠI CẢNH.

Ta đã nói với các con trước đây rồi, để trở thành chúng sinh tiến hoá thì các con phải nâng tầm kỹ năng quan sát của mình lên. Thấy “cái vốn là như vậy” và rồi làm “cái mà hoạt động được”.

Vì vậy, bằng cách nhìn ra vũ trụ, con có thể thấy được ở nơi khác mọi thứ ra sao và con có thể sử dụng những yếu tố đối lập để hình thành sự hiểu biết về cái con là ai ở đây, ngay lúc này.

Đúng. Cái này gọi là “hồi tưởng”.

Chà, không chính xác lắm. Nó gọi là “quan sát”.

Con nghĩ là con đang quan sát cái gì?

Sự sống trên những hành tinh khác, trên những nơi khác ngoài hệ mặt trời, những thiên hà khác. Con cá rằng nếu như mà chúng con có đủ khoa học kỹ thuật, đây là cái mà chúng con sẽ quan sát. Đây là cái mà con đoán rằng Hebs có khả năng quan sát ngay lúc này, người ta có những công nghệ tiên tiến. Chính Ngài đã nói rằng họ đang quan sát chúng con ở đây trên trái đất này. Vậy thì đó sẽ là cái mà chúng con quan sát.

Nhưng thật ra đó là cái gì, đó là thứ mà con sẽ quan sát?

Con không hiểu câu hỏi.

Vậy thì ta sẽ trả lời cho con biết vậy.

Con đang quan sát chính quá khứ của các con đấy.

Cái gì chứ???

Khi các con nhìn lên, con thấy các vì sao - chúng đang cách các con hàng trăm, hàng ngàn, hàng tỷ năm ánh sáng. Cái mà con đang thấy không thật sự ở đó. Các con đang thấy cái đã từng ở đó. Các con đang nhìn về quá khứ đấy. Và đó là cái mà khứ mà con đã từng có mặt.

Ngài nói lại lần nữa đi???

Con đã từng ở đó, trải nghiệm những điều đó, làm những điều đó.

Con đã từng hả?

Bộ ta chưa nói với con rằng con đã từng sống nhiều kiếp rồi sao?

Dạ rồi nhưng… nhưng mà nếu như con được đi đến những nơi cách xa con tới hàng trăm năm ánh sáng như vậy? Nếu như con có khả năng đi được đến đó? Ở tại đó “ngay lúc này”, trong khoảnh khắc đó con sẽ không thể “thấy “ trái đất cách hàng trăm năm ánh sáng sao? Vậy thì con sẽ thấy cái gì? 2 cái đứa “con” à? Ngài đang nói rằng con sẽ thấy chính con, tồn tại 2 nơi cùng một lúc à?

Dĩ nhiên! Và con sẽ khám phá cái mà ta đã nói với con từ đầu đến giờ - rằng thời gian không tồn tại và rằng các con không hề thấy chút nào của “quá khứ” cả. Đó là cái đang xảy ra NGAY BÂY GIỜ.

Các con “ngay bây giờ” đang sống cuộc sống của mình trên cái thời gian của trái đất, sẽ là tương lai của các con. Đó là khoảng cách giữa rất nhiều “các con” mà cho phép “con” được trải nghiệm những bản thể khôn ngoan và “thời gian trong từng khoảnh khắc”.

Vì thế mà cái “quá khứ” các con đang nhớ và nhập lại cùng với tương lai mà các con sẽ được thấy lại chính là cái “hiện tại”, đơn giản như thế.

Chà. Thật diệu kỳ.

Ừ và nó cũng đúng với những cấp độ khác nữa. Nó là điều mà ta đã nói trước đây: chúng ta chỉ có duy nhất MỘT. Vì thế khi mà con nhìn lên những vì sao thì con đang thấy cái gọi là QUÁ KHỨ CỦA CHÚNG TA.

Con không thể kéo dài nó hơn được nữa rồi!

Chờ đã. Ta còn có một điều nữa muốn nói với con.

Con đang luôn luôn thấy cái mà theo thuật ngữ của các con định nghĩa nó là “quá khứ”, thậm chí khi con đang nhìn vào cái phía trước mắt mình.

Con sao?

Không thể thấy được Hiện Tại. Hiện tại “xảy ra” rồi biến thành một chùm ánh sáng được hình thành bởi phát tán năng lượng, và ánh sáng đó đi tới các cơ quan cảm thụ, mắt và nó cần thời gian để thực hiện điều đó.

Trong lúc mà ánh sáng đó đi đến con, cuộc sống đang tiếp diễn và dịch chuyển về phía trước. Sự kiện tiếp theo đang xảy ra trong khi ánh sáng từ sự kiện trước đang đi đến chỗ con.

Năng lượng vỡ ra đi đến mắt của con, các cơ quan thụ cảm gửi tín hiêu đến bộ não, nơi mà nó phiên dịch dữ liệu và báo cho con biết cái mà con đang thấy. Nhưng nó hoàn toàn không phải là cái trước mắt con. Đó là cái mà con nghĩ rằng con đang thấy. Đó là, con đang nghĩ về cái mà con đã thấy, rồi nói với bản thân mình rằng đó là cái gì và quyết định con sẽ gọi nó như thế nào trong khi cái “hiện” đang xảy ra thì đang đi trước quá trình của con và đang chờ nó tới.

Nói đơn giản thế này, Ta luôn đi trước con một bước.

Chúa ơi, chuyện này khó tin quá đi mất.

Giờ con hãy nghe đây. Khoảng cách của bản thân các con và các vị trí vật lý của bất kỳ sự kiện nào càng xa, thì các sự kiện đó càn bị lùi sâu hơn vào trong “quá khứ”. Hãy đưa mình quay lại vài năm ánh sáng và cái mà các con đang nhìn thật ra đã diễn ra, thật lâu, thật lâu trước đây rồi.

Nhưng nó đã không xảy ra “rất lâu trước đây”. Nó chỉ là khoảng cách vật lý để tạo ra ảo giác về cái gọi là “thời gian” mà thôi, và nó cho phép các con trải nghiệm mình đang tồn tại “ở đây, ngay lúc này” trong khi con đang “ở kia” và khi đó.

Một ngày nào đó thì con sẽ thấy rằng cái mà các con gọi là thời gian và không gian đều là một thể.

Rồi con sẽ thấy rằng đó là vạn sự đang diễn ra ngay tại đây, ngay tại lúc

này.

Cái này… cái này… nghe có vẻ điên loạn quá đi mất. Con không

biết làm sao để hiểu hết đây.

Khi con hiểu cái mà ta đã nói với con, con sẽ hiểu rằng chẳng có thứ nào con thấy là thật hết. Con chỉ đang thấy hình ảnh của cái mà đã thấy một lần rồi nhưng thậm chí là hình ảnh đó, năng lượng được phát tán đó chỉ là thứ mà con đang phiên dịch lại mà thôi. Bản dịch của con về cái hình ảnh đó gọi là sự tưởng tượng của chính con.

Và con có thể dùng trí tưởng tượng của mình để tạo ra mọi thứ. Bởi vì- và ngay tại đây là bí mật vĩ đại nhất của vạn vật - trí tưởng tưởng của con làm việc theo cả hai cách.

Làm ơn nói tiếp đi ạ?

Các con không chỉ phiên dịch năng lượng đó mà con còn tạo ra nó nữa kia. Tưởng tượng là chức năng của trí óc chiếm 1/3 trong 3 phần của các con. Các con tưởng tượng mọi việc trong trí óc của mình và nó bắt đầu tạo nên hành dáng thể lý của nó. Các con tưởng tượng càng lâu (và rất nhiều người trong các con tưởng tượng điều ấy), thì càng có nhiều dạng vật chất thể lý được hình thành cho đến khi nguồn năng lượng đó được tăng lên và hoá thành ánh sáng, tạo nên một hình ảnh của chính nó, thành cái mà các con gọi là hiện thực.

Rồi thì các con “thấy” hình ảnh đó và một lần nữa lại quyết định chúng là cái gì. Cứ như thế vòng xoay đó tiếp diễn. Đây là cái mà Ta gọi là Quá Trình.

Đây chính là CON. Con là Quá Trình.

Đây chính là Thượng Đế. Thượng Đế là Quá Trình.

Đây là cái mà ta muốn ám chỉ khi ta nói rằng, các con chính là Đấng Sáng Tạo và Được Sáng Tạo.

Giờ ta mang tất cả chúng lại cho con. Chúng ta đang đi đến hồi kết của đoạn đối thoại này và Ta đã giải thích cho con những cơ chế của vũ trụ này, bí mật của mọi sự sống. .

Con…thấy kinh ngạc. Con thấy… sửng sốt. Giờ đây con muốn tìm cách để áp dụng mọi điều vào trong cuộc sống thường nhật của con.

Con đang áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày của mình đó thôi. Con không để ý nhưng con đang áp dụng nó đấy chứ. Đây là điều đang xảy ra. Chỉ có một thắc mắc ở đây là liệu rằng con đang tiến hành nó ý thức hay vô thức mà thôi, liệu rằng con đang chịu ảnh hưởng của Quá Trình hay con chính là tác nhân tạo ra nó. Trongmọi thứ, bởi vì.

Con trẻ hiểu điều này tuyệt đối. Hãy hỏi một đứa bé: “tại sao con làm như thế?” Và đứa trẻ đó sẽ đáp lại con rằng: “ Chỉ bởi vì”.

Đó là lý do duy nhất để làm bất cứ việc gì.

Điều này thật đáng kinh ngạc. Một sự vội vã đáng kinh ngạc dẫn

đến một kết thúc đáng kinh ngạc cho một đoạn đối thoại đáng kinh ngạc.

Điều quan trọng nhất khi mà con ý thức được việc áp dụng Hiểu Biết Mới này đó là phải trở thành động cơ của trải nghiệm, chứ không phải là kẻ chịu ảnh hưởng của nó. Và con biết rằng con không cần phải tạo ra cái đối lập với Con là ai ở trong không gian của con hay trải nghiệm của con để biết và trải nghiệm Con Thật Sự Là Ai, và Con Muốn Trở Thành Cái Gì.

Được kiến thức này chắp cánh, con có thể thay đổi cuộc sống của mình và con có thể thay đổi cả thế giới của con.

Và đó là chân lý mà ta đã đến nơi đây để chia sẻ với tất cả các con.

Ồ! Ồ! Con hiểu rồi. Con đã hiểu rồi.

Giỏi lắm. Giờ đây con đã hiểu rằng có 3 giá trị cơ bản của sự thông tuệ trong suốt đoạn đối thoại này rồi đấy. Chúng nó là :

  1. Tất Cả Chúng Ta Là Một.
  2. Nhiêu Đó Là Đủ Rồi
  3. Chúng Ta Chẳng Phải Làm Điều Gì Cả.

Nếu như con quyết định rằng “tất cả chúng ta là một” thì con sẽ thôi đối xử với người khác như cái cách mà con vẫn làm.

Nếu như con quyết định rằng “nhiêu đó là đủ rồi” thì con sẽ chia sẻ với tất cả mọi người mọi thứ mà con có.

Nếu như con quyết định rằng “chúng ta chẳng phải làm điều gì cả”, con sẽ thôi sử dụng cái “đang làm” để giải quyết vấn đề mà thay vào đó là tiến tới, đi đến một trạng thái sẽ là tác nhân tạo ra trải nghiệm những “rắc rối kia” để chúng phải biến mất đi và các tình huống như thế sẽ tự biến mất đi.

Đây có lẽ là chân lý quan trọng nhất đối với tất cả các con trong sự tiến hoá của mình tại thời điểm này . Đây là lúc thích hợp để kết thúc đoạn đối thoại này. Hãy luôn luôn ghi nhớ điều này mà hãy biến chúng thành thần chú của mình:

Tôi chẳng cần phải có thứ gì cả, tôi chẳng cần phải làm điều gì cả, tôi chẳng cần phải thành ai hết ngoại trừ chấp nhận chính xác tôi chính là tôi ngay tại lúc này.

Điều đó không có nghĩa rằng “đang có” hoặc “đang làm” sẽ bị loại bỏ hết khỏi cuộc sống của con. Mà nó có nghĩa rằng cái mà con đang có hoặc đang làm sẽ xuất phát từ chính con - chứ nó không phải là thứ dẫn dắt con.

Khi con bắt nguồn từ “hạnh phúc”, con chắc chắn sẽ làm những việc nhất định bởi vì con là hạnh phúc - và ngược lại nếu theo lối mòn trước kia thì con sẽ làm những việc mà con hy vọng rằng nó sẽ làm cho con hạnh phúc.

Khi con bắt nguồn từ “thông tuệ” , con chắc chắn sẽ làm những việc nhất định bởi vì con sáng suốt chứ không phải bởi vì con muốn trở nên thông minh.

Khi con bắt nguồn từ “tình yêu” thì con chắc chắn sẽ làm những việc vì con là tình yêu, chứ không phải bởi vì con muốn có tình yêu.

Vạn vật thay đổi, vạn vật xoay vòng, khi con bắt nguồn từ chính “con” còn hơn là tìm kiếm để trở thành một điều gì đó. Con không thể “làm” cái gì đó để trở thành chính “con”. Dù con đang cố gắng để “trở nên” hạnh phúc, hay trở nên thông minh, hay để yêu thương - hay thành Thượng Đế - thì con cũng không thể “đến đó” bằng việc đang làm. Nhưng thật sự là con sẽ làm được những điều tuyệt vời một khi con “đến đó”.

Đây là Thuyết Nhị Nguyên. Để “đến được” đó thì phải “là ở đó”, hãy là chính cái nơi mà con muốn đến. Con chẳng phải làm gì cả. Con muốn hạnh phúc ư? Vậy là Hạnh phúc đi. Con muốn thông minh ư? Cứ là thông minh. Con muốn yêu thương ư? Hãy là yêu thương.

Đó chính là con trong bất kỳ việc gì. Con chính là tình yêu của ta.

Ồ. Con muốn nín thở luôn. Khả năng diễn đạt mọi điều của Ngài thật phi thường quá.

Chính chân lý mới là thứ hùng hồn đấy chứ. Chân lý có một vẻ đẹp thanh tao đến nỗi làm thổn thức trái tim của những người một lần nữa thức tỉnh.

Đó là điều mà những đoạn Đối Thoại Với Thượng Đế đã làm được. Chúng đã chạm đến trái tim của nhân loại và khiến chúng một lần nữa thức tỉnh.

Giờ đây nó lại dẫn các con đến một câu hỏi phản biện. Đó là câu hỏi mà cả nhân loại phải tự hỏi chính mình. Liệu con có thể và sẽ tạo ra một câu chuyện văn hoá mới không? Liệu con có thể và sẽ viết nên một Truyền thuyết Văn Hoá Đầu Tiên mới hơn, trên tất cả những truyền thuyết khác đã dựa vào nó không?

Liệu nhân loại sẽ thuộc về cái thiện hay thuộc về cái tà?

Đây là ngã ba đường mà các con buộc phải chọn lựa. Tương lai của nhân loại phụ thuộc vào con đường mà các con chọn.

Nếu con và xã hội của mình tin rằng các con thuộc về cái thiện thì các con sẽ có những quyết định và luật lệ để khẳng định và xây dựng cuộc sống đó. Nếu như con và xã hội của mình thuộc về cái ác thì các con sẽ đưa ra những quyết định và luật lệ chối bỏ và phá huỷ cuộc sống đó.

Luật lệ để khẳng định cuộc sống là những luật lệ mà nó cho phép con trở thành hay làm những điều mà con mong muốn. Luật lệ mà chối bỏ cuộc sống đó là những luật lệ ngăn cản con trở thành hay làm những điều mà con không mong muốn. Những người tin vào ngọn nguồn của tội lỗi và tin rằng bản chất tự nhiên của con người là ác, rồi họ rêu rao rằng Thượng Đế đã đề ra luật lệ để ngăn cản các con làm điều mà các con mong muốn - tăng cường các luật dành cho con người (hằng hà sa số các luật) với cùng mục đích như trên.

Những người tin vào Ngọn nguồn phước báu và tin rằng bản chất tự nhiên của con người là thiện, thì họ tuyên bố rằng Thượng Đế đã tạo ra những luật tự nhiên để cho con người có thể được làm điều họ thích- tăng cường các luật dành cho con người với cùng mục đích trên.

Quan điểm của con về nhân loại là gì? Quan điểm của con về chính bản thể của con là gì? Hãy để mọi thứ cho theo như các phương án của con, con có cảm thấy bản thân mình có đáng tin hay không? Với vạn vật? Còn với người khác thì sao? Con đánh giá họ ra sao? Mãi cho đến khi họ thể hiện chính họ trước con, cách này hay cách khác, giả định cơ bản của con là gì?

Giờ con hãy trả lời câu hỏi này. Liệu con cho rằng xã hội tiếp theo đây sẽ sụp đổ hay đổi mới?

Con thấy mình rất đáng tin cậy. Trước đây con chưa từng như vậy nhưng giờ thì con tin. Con đã trở nên đáng tin bởi vì con đã thay đổi quan niệm của con về con là người như thế nào. Giờ đây con cũng biết rõ ràng điều mà Thượng Đế muốn và điều mà Thượng Đế không muốn. Những đoạn Đối Thoại V ới Thượng Đế đã đóng một vai trò quan trọng trong sự thay đổi này và làm cho sự thay đổi đó vô cùng đáng kể. Và giờ đây cái con thấy trong xã hội chính là cái mà con thấy chính mình - nó không phải đang sụp đổ mà nó đang đổi mới. Con thấy cuối cùng thì nền văn minh của con người đang thức tỉnh lại với di sản thiêng liêng của nó, nhận thức được mục tiêu thần thánh và đang tăng cường nhận thức về bản thể thần thánh của mình.

Nếu đó là cái mà con thấy thì đó là cái mà con sẽ tạo ra. Con đã từng lạc lối thì giờ đây con đang tìm thấy đường. Con đã bị mù nhưng giờ mắt con lại sáng. Và đây chính là một phước ân diệu kỳ.

Đã có lúc trái tim của các con đã rời xa Ta, nhưng giờ đây chúng ta lại là một thể và Chúng ta sẽ cùng nhau mãi mãi. Vì một khi chúng ta đã hoà hợp lại với nhau, sẽ chẳng có ai có thể tách rời chúng ta nữa.

Hãy nhớ điều này “Con đã luôn luôn là một phần bởi vì con chưa bao giờ xa rời Ta cả. Con luôn là một phần của Thượng Đế bởi vì con chưa bao giờ bị tách rời khỏi Thượng Đế”.

Đây là chân lý sự tồn tại của con. Chúng ta là một thể. Vì vậy giờ đây con đã biết toàn bộ chân lý này.

Cái chân lý này như là thức ăn cho linh hồn bị đói. Hãy nhận lấy và ăn nó đi. Thế giới đang khát khao sự hân hoan này. Hãy nhận lấy và uống nó đi. Làm đi để nhớ và nhập lại với Ta.

Vì chân lý là thể xác, hân hoan là máu thịt của Thượng Đế, người chính là tình yêu.

Chân lý. Hân hoan . Yêu thương.

Ba thứ có thể hoán đổi cho nhau. Cái này dẫn đến cái khác và thứ tự của nó chẳn thành vấn đề gì cả. Mọi thứ đều dẫn tới Ta. Tất cả là Ta.

Và vì vậy ta sẽ kết thúc đối thoại này như cách mà Ta đã bắt đầu nó. Như chính cuộc sống này, nó xuất phát từ một vòng tròn hoàn hảo. Ở đây con đã biết đến chân lý. Con đã tận hưởng hân hoan. Con đã được trao yêu thương. Con đã được giải đáp bí ẩn lớn nhất của sự sống. Giờ đây chỉ còn duy nhất một câu hỏi. Đó là câu hỏi mà chúng ta đã bắt đầu.

Câu hỏi không phải là Ta đã nói với ai và là ai đã chịu lắng nghe Ta?

Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài vì đã nói tất cả với chúng con. Chúng con đã nghe Ngài và chúng con sẽ tiếp tục lắng nghe. Và khi đoạn đối thoại này kết thúc, con sẽ tràn ngập chân lý, hân hoan và yêu thương. Con sẽ được lấp đầy với Ngài. Con cảm thấy mình đang hoà thành một với Thượng Đế.

Cái nơi của Sự Hoà Làm Một đó chính là thiên đường. Bây giờ con đang ở đó.

Con chưa bao giờ không ở nơi đó cả, bởi vì con chưa bao giờ không là Một với Ta cả.

Đây là điều mà đã muốn cho con biết. Đây là điều mà Ta đã muốn con đón nhận cuối cùng từ cuộc đối thoại này.

Và đây là thông điệp của Ta, thông điệp mà ta đã tìm cách để lại cho thế giới :

Các con của Ta, người đang ở trên Thiên Đường, thiêng liêng là

tên của các con. Vương triều của các con đã đến, ước nguyện của các con

đã được thực hiện trên trái đất cũng như là trên Thiên Đường.

Chính hôm nay , các con được ban cho bánh mì hàng ngày, và các con được xoá bỏ hết mọi nợ nần và tội lỗi và cũng như thế các con sẽ tha thứ cho những ai gây ra tội ác với con.

Hãy tự dẫn mình ra khỏi cám dỗ, nhưng hãy giải cứu mình từ những cám dỗ mà các con đã tạo ra.

Vì đó là vương triều, là sức mạnh và vinh quang của các con mãi mãi. Amen

Và amen!

Giờ hãy đi và thay đổi thế giới của con đi. Đi ngay bây giờ và trở thành bản thể cao nhất của mình. Bây giờ thì con đã hiểu rằng tất cả con cần đó là thấu hiểu. Con biết rằng tất cả con cần biết là biết. Con giờ là tất cả mà con cần trở thành.

Con chưa bao giờ là thứ gì kém hơn đó cả. Chỉ đơn giản là con đã không biết mà thôi. Con đã không nhớ được.

Giờ thì con đã nhớ. Hãy tìm kiếm để mang sự ghi nhớ này với con mãi mãi. Hãy tìm kiếm để chia sẽ với tất cả những ai mà con chạm đến. Vì đối với con đó là một sứ mệnh vĩ đại hơn hết thảy những điều mà con từng tưởng tượng.

Con đã đến đây để hàn gắn nơi đây. Con đã đến với không gian để hàn gắn không gian.

Chẳng còn lý do nào khác để con ở đây.

Và con biết điều này: Ta yêu con. Tình yêu của ta cũng chính là của các con, giờ đây cả hai điều và thậm chí là mãi mãi.

Ta luôn ở bên con. Mãi mãi.

Tạm biệt, Ngài Thượng Đế. Cảm ơn Ngài vì đoạn đối thoại này.

Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.

Và con, sáng tạo tuyệt vời của Ta. Cảm ơn ơn. Vì con đã cho Thượng Đế cất tiếng nói một lần nữa - và cho Ta một vị trí trong trái tim của con. Và đó là tất cả cái mà chúng ta đều mong mỏi.

Chúng ta lại bên nhau một lần nữa. Và điều này rất tuyệt diệu.

Hết cuốn 3

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh