Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 2: Chương 5
Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 2: Chương 5 Đối Thoại Với Thượng Đế Quyển 2: Chương 5

ĐỐI THOẠI VỚI THƯỢNG ĐẾ QUYỂN 2: CHƯƠNG 5

Trong cuốn 1, ngài đã hứa trong Cuốn 2 sẽ giải thích một danh sách dài nhiều thứ - như thời gian và không gian, tình yêu và chiến tranh, thiện và ác, và các vấn đề mang tính địa lý-chính trị có tính toàn cầu ở trật tự cao nhất. Ngài cũng hứa rằng sẽ giải thích chi tiết hơn về kinh nghiệm tình dục của con người.

Đúng rồi, Ta đã hứa tất cả những điều ấy

Cuốn 1 bàn về những vấn nạn mang tính cá nhân hơn; bàn về đời sống con người xét như một cá thể. Cuốn 2 bàn về đời sống tập thể của con trên trái đất. Cuốn 3 là kết luận cho bộ ba cuốn, với các chân lý rộng lớn nhất: vũ trụ học, toàn bộ bức tranh, hành trình của linh hồn. Xét chung lại, lời khuyên và thông tin tốt nhất của ta hiện giờ cho con, từ thắt dây giày con cho tới tìm hiểu vũ trụ của con.

Ngài đã nói hết điều ngài định nói về thời gian rồi sao?

Ta đã nói tất cả những gì con cần biết về thời gian. Không có thời gian.

Mọi sự đều tồn tại đồng thời. Mọi biến cố đều xảy ra cùng một lượt.

Cuốn sách này đang được viết, và khi đang được viết, nó đã được viết rồi. Nó đã hiện hữu rồi. Quả thực, đó là nơi con đang lấy ra tất cả các thông tin này - từ cuốn sách đã có rồi. Con chỉ việc đem nó ra thành hình thức mà thôi.

Đây là ý nghĩa của câu: “Cả trước khi con xin, Ta đã nhận lời con rồi.”

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Tất cả các thông tin này về Thời gian, ừm, cũng thú vị đấy, nhưng vẫn còn huyền bí quá. Có thể áp dụng gì cho cuộc sống thực tế không?

Một sự hiểu biết thực về thời gian cho phép con sống bình an hơn nhiều trong thực tại tương đối của con, trong đó thời gian được cảm nghiệm như một chuyển động, một dòng chảy thay vì bất biến.

Chính con là người đang chuyển động, chứ không phải thời gian. Thời gian không chuyển động. Chỉ có Một Thời Điểm duy nhất.

Ở mức độ nào đó, con hiểu sâu sắc điều này. Vì thế, khi một điều gì đó thực sự vĩ đại hoặc quan trọng xảy ra trong đời con, con thường nói về nó như thể “thời gian đứng yên.” Nó quả là đứng yên. Và khi con cũng đứng yên, con thường cảm nghiệm một trong những thời điểm định-nghĩa-sự-sống như thế.

Con thấy điều này khó tin quá. Làm sao như vậy được nhỉ?

Khoa học của các con đã chứng minh điều này bằng toán học. Các công thức đã được viết ra cho thấy rằng nếu con đi vào một tàu vũ trụ và bay đủ xa và đủ nhanh, con có thể quay vòng trở lại trái đất và quan sát con đang cất cánh.

Điều đó cho thấy rằng Thời gian không phải là một chuyển động, nhưng là một trường, trong đó con chuyển động - trong trường hợp này, trên Trái đất- Tàu vũ trụ.

Con nói rằng cần có “365 ngày” để thành một năm. Nhưng ngày là gì? Con quyết định - hoàn toàn tùy tiện - Ta muốn thêm - rằng một “ngày” là “thời gian” để con Tàu Vũ Trụ của con hoàn thành một vòng quay trên trục của nó.

Làm sao con biết được nó thực hiện một cú xoay như thế? (Con không thể cảm thấy nó đang chuyển động!) Con đã chọn một điểm quy chiếu trên trời - Mặt Trời. Con nói cần nguyên một “ngày” tròn để phần của Tàu vũ trụ mà con đang ở trên đó đối diện với mặt trời, quay khỏi mặt trời và rồi đối diện với mặt trời lần nữa.

Con chia “ngày” ra làm 24 “giờ” - một lần nữa, rất tùy tiện. Con có thể dễ dàng chia thành 10 hoặc 73 cũng được!

Thế rồi con chia mỗi “giờ” thành “phút”. Con nói mỗi đơn vị giờ gồm 60 đơn vị nhỏ hơn, gọi là “phút”, và mỗi đơn vị ấy lại gồm 60 đơn vị nhỏ xíu, gọi là “giây.”

Một ngày nọ con nhận thấy rằng Trái đất không chỉ xoay tròn, mà nó còn đang bay nữa! Con đã thấy nó di chuyển ngang qua không gian quanh mặt trời.

Con cẩn thận tính toán rằng cần phải có 365 vòng quay của trái Đất, để nó quay một vòng quanh mặt trời. Số vòng xoay này của Trái đất, con gọi là một “năm.”

Mọi chuyện có vẻ rối rắm khi con quyết định rằng con muốn chia một “năm” thành những đơn vị nhỏ hơn “năm” nhưng lớn hơn một “ngày.” Con đã tạo ra “tuần” và “tháng”, và con đã xoay xở để có được cùng số tháng trong mọi năm, nhưng không cùng số ngày trong mọi tháng.

Con không thể tìm ra cách nào để chia một số ngày lẻ (365) bằng một số tháng chẵn (12) nên con quyết định rằng một số tháng có nhiều ngày hơn những tháng khác!

Con cảm thấy con phải giữ lại số 12 làm số chia của năm, vì đó là số Chu kỳ Mặt trăng con đã quan sát mặt trăng di chuyển trong suốt một “năm.” Để hòa hợp ba biến cố không gian ấy - số vòng xoay quanh mặt trời, sự quay củatrái đất quanh trục của nó, và chu kỳ mặt trăng, con đơn giản điều chỉnh lại số “ngày” trong mỗi “tháng”.

Nhưng ngay cả cách này cũng không giải quyết hết mọi vấn đề, vì những phát minh trước kia của các con tiếp tục tạo ra một sự tích lũy về “thời gian” mà con không biết phải làm gì với chúng. Thế là con đã quyết định rằng cứ lâu lâu lại có một năm sẽ có thêm một ngày nữa! Con gọi đây là Năm Nhuận, và con tiếu lâm về chuyện này, nhưng con thực sự sống bằng cơ cấu ấy - và rồi con gọi giải thích của Ta về thời gian là “không thể tin được”!

Con cũng tùy tiện tạo ra “thập niên” và “thế kỷ” (thật thú vị, lại dựa trên cơ số 10 chứ không phải 12) để đo lường hành trình của “thời gian” - nhưng từ đầu đến cuối điều con thực sự đang làm chỉ là tìm ra một cách để đo lường các chuyển động xuyên qua không gian mà thôi.

Như vậy, chúng ta thấy rằng không phải thời gian trôi qua, nhưng là các đối tượng đi qua, và lòng vòng trong một trường tĩnh tại mà con gọi là không gian. “Thời gian” chỉ là cách con đếm các chuyển động mà thôi!

Các nhà khoa học hiểu mối liên kết này và vì thế, họ nói bằng hạn từ “Sự liên tục Không-Thời gian” (SpaceTime Continuum).

Tiến sĩ Einstein và những người khác nơi các con đã nhận ra rằng thời gian là một cơ cấu của trí óc, một khái niệm tương đối. “Thời gian là cái tương đối với không gian tồn tại giữa các vật thể! (Nếu vũ trụ đang giãn nở - mà nó đang thế thật - thì hôm nay Trái đất quay quanh mặt trời “lâu hơn” là một tỷ năm trước đây. Có nhiều “không gian phải vượt qua” hơn.)

Như vậy, cần nhiều phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm, thập niên, thế kỷ hơn cho mọi biến cố có tính chu kỳ hiện giờ hơn là vào năm 1492! (Khi nào một “ngày” không phải là một ngày? Khi nào một năm không phải là một năm?)

Các thiết bị đếm thời gian mới và phức tạp của các con hiện giờ ghi lại sự khác nhau về “thời gian” này, và mỗi năm đồng hồ trên toàn thế giới phải điều chỉnh để phù hợp với một vũ trụ không ngồi yên! Đây được gọi là Giờ Trung Bình Greenwich… và nó là “trung bình” vì nó nói dối về vũ trụ!

Einstein đã lý luận rằng nếu không phải là “thời gian đang chuyển động, nhưng người đang chuyển động qua không gian ở một gia tốc nào đó, điều ông ta phải làm là thay đổi lượng không gian giữa các vật thể - hoặc thay đổi gia tốc ông ta đã di chuyển qua không gian từ vật thể này sang vật thể khác để “thay đổi” thời gian.”

Đó là Lý Thuyết Tương Đối Chung của ông, nó đã mở rộng hiểu biết ngày nay của các con về mối quan hệ qua lại giữa không gian và thời gian.

Bây giờ con có thể bắt đầu hiểu được tại sao, nếu con thực hiện một hành trình dài xuyên qua không gian và trở về, con có thể chỉ già thêm mười tuổi - trong khi bạn con trên Trái Đất đã thêm ba mươi! Càng đi xa, con sẽ càng uốn cong Liên Tục Thời Không, và cơ hội của con càng ít đi khi con đáp xuống để tìm thấy còn sống trên Trái Đất một người nào đó đã ở đó khi con rời đi!

Tuy nhiên, nếu các khoa học gia trên Trái Đất trong một tương lai nào đó phát triển một cách để đẩy họ đi nhanh hơn, họ có thể “đánh lừa” vũ trụ và vẫn đồng bộ với “thời gian thực” trên mặt đất, trở về và thấy rằng cùng thời gian ấy đã trôi qua trên mặt đất, như đã trôi qua trên tàu vũ trụ.

Hiển nhiên, nếu có thể đẩy nhanh hơn, người ta có thể trở về trái đất trước khi cất cánh! Tức là, thời gian trên Trái đất sẽ đi chậm hơn thời gian trên tàu. Con có thể trở lại mười “năm” sau và Trái đất mới thêm 4 tuổi! Tăng tốc lên, và mười năm trong không gian có thể chỉ bằng mười phút trên Trái đất.

Bây giờ, đi ngang một “nếp gấp” trong tấm vải không gian (Einstein và những người khác tin rằng những nếp gấp ấy tồn tại - và họ nói đúng!) và con thình lình được đẩy ngang qua “không gian” trong một thời điểm vô cùng nhỏ. Có thể nào một hiện tượng không-thời gian như thế “ném” con trở lại vào trong “thời gian” không?

Không phải là khó khăn lắm bây giờ để thấy rằng “thời gian” không hề tồn tại, ngoại trừ như một cơ cấu của trí óc con. Mọi thứ đã từng xảy ra - và sẽ xảy ra - thì đang xảy ra bây giờ. Khả năng quan sát nó chỉ tùy thuộc vào quan điểm của con - “chỗ” của con trong không gian thôi.

Nếu con đứng ở chỗ của Ta, con có thể thấy Tất Cả - ngay bây giờ. Hiểu chưa nào?

Ồ, con bắt đầu hiểu rồi - vâng, ở mức độ lý thuyết thôi.

Tốt. Ta đã giải thích cho con rất đơn giản ở đây, để một đứa trẻ cũng có thể hiểu được. Có lẽ giải thích của Ta không tốt lắm về mặt khoa học, nhưng nó tạo ra sự hiểu biết tốt.

Ngay lúc này, các vật thể vật lý bị giới hạn về mặt tốc độ của chúng - nhưng các vật thể phi vật lý như tư tưởng, linh hồn… về mặt lý thuyết có thể đi xuyên qua thinh không với tốc độ khó tin.

Chính xác! Chính xác! Và đó là điều thường xảy ra trong các giấc mơ và những kinh nghiệm siêu hình và ngoài thân thể khác.

Bây giờ con đã hiểu hiện tượng ngờ ngợ. Con có lẽ đã từng ở đó trước đây rồi!

Nhưng… nếu mọi thứ đều đã xảy ra rồi, thế thì suy ra rằng con bất lực trong việc thay đổi tương lai của con. Đây là tiền định à?

Không! Đừng tin vào điều đó. Không đúng đâu. Thực ra, việc “sắp đặt” này nên giúp cho con, chứ không làm hại cho con đâu.

Con luôn đứng ở một chỗ có tự do ý chí và toàn bộ chọn lựa. Việc có thể nhìn vào “tương lai” (hoặc nhờ những người khác làm điều đó cho con) sẽ tăng cường khả năng sống cuộc sống mà con muốn, chứ không hạn chế nó.

Làm thế nào? Con cần sự giúp đỡ ở đây.

Nếu con “nhìn thấy” một biến cố hay cảm nghiệm trong tương lai mà con không thích, thì đừng chọn nó! Hãy chọn lại! Hãy chọn một cái khác! Hãy thay đổi hành vi của con để tránh kết quả không đáng mong ước.

Nhưng làm thế nào con có thể tránh cái điều đã xảy ra rồi cơ chứ?

Nó chưa xảy ra với con đâu! Con đứng ở một nơi trong Liên Tục Thời Không, nơi mà con không ý thức về cái xảy ra. Con không “biết” là nó “đã xảy ra”. Con đã không “nhớ lại” tương lai của con! (Sự quên này là bí mật lớn nhất. Đó là điều làm cho con có thể “chơi” trò chơi lớn của cuộc sống! Ta sẽ giải thích sau này.)

Điều mà con không “biết” thì không “như thế.” Vì con không “nhớ” tương lai của con, nó chưa “xảy đến cho con”! Một sự việc chỉ “xảy ra” khi nó được “cảm nghiệm.” Một sự việc chỉ được “cảm nghiệm” khi nó “được biết tới.”

Bây giờ hãy nói rằng con được ban cho một cái nhìn thoáng ngắn ngủi, một “hiểu biết” chớp nhoáng về “tương lai” của con. Điều đã xảy ra là Tinh Thần của con - phần phi vật lý của con - đã vọt tới một nơi khác trong Liên Tục Thời Không và mang trở về một chút năng lượng còn sót lại, một số hình ảnh hoặc ấn tượng - của thời điểm hoặc biến cố đó.

Những điều ấy con có thể “cảm nhận” - hoặc thỉnh thoảng một ai đó đã phát triển một khả năng siêu hình có thể “cảm nhận” hoặc “nhìn thấy” những hình ảnh và năng lượng đang quanh quẩn xung quanh con.

Nếu con không thích điều con “cảm thấy” về “tương lai” của con, hãy bước ra xa khỏi nó! Chỉ cần bước ra xa nó! Trong thời điểm ấy, con thay đổi cảm nhận của con, và mọi người trong Các con sẽ thở phào nhẹ nhõm.

Chờ con một chút nào! Wow?

Con phải biết - con bây giờ sẵn sàng để được nói cho biết - rằng con hiện diện đồng thời tại mọi bình diện của Liên Tục Thời Không.

Tức là, linh hồn của con Luôn Luôn Đã Là, Luôn Luôn Đang Là, và Luôn Luôn Sẽ Là - thế giới không kết thúc - Amen.

Con “hiện hữu” ở hơn một chỗ ư?

Dĩ nhiên rồi! Con hiện diện ở khắp mọi nơi - và ở tất cả mọi lúc! Có một “con” trong tương lai và một “con” trong quá khứ?

Ồ, “tương lai” và “quá khứ” không có tồn tại đâu, như chúng ta vừa với vất vả tìm hiểu - nhưng, nếu dùng những từ ấy như con vẫn hay dùng thì, ừ. Có hơn một con ư?

Chỉ có một con thôi, nhưng con lớn hơn con nghĩ nhiều lắm!

Vậy khi cái “con” tồn tại “bây giờ” thay đổi một điều gì đó mà con không biết về “tương lai” của mình, cái “con” hiện hữu trong “tương lai” không còn điều đó như một phần kinh nghiệm của hắn nữa à?

Cơ bản mà nói, đúng vậy. Toàn bộ bức tranh thay đổi. Nhưng anh ta không bao giờ mất đi kinh nghiệm anh đã tự cho mình. Anh ta chỉ nhẹ nhõm và hạnh phúc vì con “không phải trải qua điều đó” thôi.

Nhưng cái “con” trong “quá khứ” còn chưa “cảm nghiệm” điều này, cho nên anh ta bước ngay vào đó?

Nói theo một nghĩa nào đó thì đúng. Nhưng dĩ nhiên, con “có thể giúp” anh ta.

Con có thể?

Chắc chắn rồi. Trước hết, bằng cách thay đổi điều mà “con” ở trước mặt con đã cảm nghiệm, “con” ở phía sau con có lẽ không bao giờ phải cảm nghiệm nó nữa! Chính nhờ cách này mà linh hồn của con tiến hóa.

Cũng thế, “con” ở tương lai cũng được giúp đỡ từ chính bản thân trong “tương lai” của “con” đó, nhờ vậy giúp cho con tránh được điều anh ta đã không làm.

Con có hiểu không?

Vâng. Và điều ấy rất thú vị. Nhưng bây giờ con có một câu hỏi khác. Thế còn về những cuộc sống trong quá khứ thì sao? Nếu con đã luôn luôn là “con” - trong”quá khứ” và trong “tương lai” - làm sao con có thể đã là một người khác, một ai đó khác trong một đời sống trong quá khứ được?

Con là một Hữu Thể Thần Linh, có đồng “thời” nhiều hơn một khả năng - và có thể phân chia Bản Ngã của con thành nhiều “con” khác nhau tùy con chọn.

Con có thể sống cùng một “cuộc sống” lặp đi lặp lại, bằng nhiều cách khác nhau - như Ta đã giải thích. Và con cũng có thể sống những cuộc sống khác nhau tại các “thời gian” khác nhau trong Liên Tục.

Như vậy, trong khi con đang là con, ở đây, bây giờ - con cũng có thể là, và đã là, những “con” khác trong các “thời gian” khác, và “chỗ” khác.

Ối chà chà, chuyện này ngày càng phức tạp!

Ừ - và chúng ta thực sự mới chỉ cào sơ bề mặt ở đây thôi.

Con chỉ nên biết điều này: Con là một hữu thể có một Tỷ Lệ Thần Linh, với hiểu biết không giới hạn. Một phần của con đang chọn biết chính mình như là căn tính được cảm nghiệm hiện thời của con. Nhưng đây còn lâu mới là giới hạn của Hữu thể con, mặc dù con nghĩ là như thế.

Tại sao?

Con phải nghĩ như thế, bằng không con không thể làm điều con đã giao cho chính con làm trong cuộc sống này.

Và đó là gì? Ngài đã nói với con trước đây rồi, nhưng vui lòng nói lại lần nữa, “ở đây” và “lúc này.”

Con đang dùng tất cả Cuộc sống - tất cả nhiều cuộc sống - để hiện hữu và quyết định Người Mà Con Thực Sự Là; để chọn và tạo ra Người Mà Con Thực Sự Là; để cảm nghiệm và hoàn thành ý tưởng hiện tại của con về chính con.

Con đang ở tại một Giây Phút Vĩnh Cửu để sáng tạo và hoàn thành Bản Ngã thông qua quá trình biểu lộ Bản Ngã.

Con đã lôi kéo các con người, biến cố và hoàn cảnh của đời con đến với con, như những công cụ để dựng nên Phiên bản Vĩ đại nhất của Thị kiến Vĩ đại nhất con từng có về chính mình.

Quá trình sáng tạo và sáng tạo lại này đang tiếp diễn, không bao giờ kết thúc, và có nhiều lớp. Tất cả đang xảy ra “ngay lúc này và bây giờ” và trên nhiều bình diện.

Trong thực tại tuyến tính của con, con thấy kinh nghiệm như một trong ba phần: Quá Khứ, Hiện Tại và Tương Lai. Con hình dung chính mình có một cuộc sống, hoặc có lẽ có nhiều, nhưng chắc chắn mỗi lần chỉ có một.

Nhưng nếu không có “thời gian” thì sao? Khi ấy con sẽ có tất cả các “cuộc sống” của con cùng một lúc!

Con có đấy!

Con đang sống cuộc sống này, hiện tại con nhận thức cuộc sống, trong Quá Khứ của con, Hiện Tại của con, Tương Lai của con, tất cả cùng một lúc! Con đã có khi nào có một “linh tính kỳ lạ” về một biến cố tương lai nào đó - mạnh mẽ đến độ nó khiến con quay lưng lại với nó chưa?

Nói theo ngôn ngữ của con, đó là linh cảm. Từ quan điểm của Ta, đó chỉ là một sự ý thức con thình lình có được về một điều gì đó mà con vừa mới cảm nghiệm được trong “tương lai” của con.

“Con trong tương lai” của con đang nói: “Này, đây không phải chuyện đùa đâu. Đừng làm chuyện ấy!”

Con cũng đang sống những đời sống khác - là điều con gọi là “kiếp trước” - cũng ngay lúc này thôi - mặc dù con đã cảm nghiệm chúng như đã từng là “quá khứ” của con (giả như con có cảm nhận được chúng), và đúng là như thế. Sẽ rất khó cho con để chơi trò chơi kỳ diệu này của cuộc sống, nếu con hoàn toàn ý thức về điều đang diễn ra. Ngay cả điều ta mô tả ở đây cũng không thể cho con được điều đó. Nếu điều đó xảy ra, “trò chơi” sẽ kết thúc! Quá Trình lệ thuộc vào Quá Trình đang hoàn thành, như nó là - bao gồm cả việc thiếu ý thức trọn vẹn của con ở giai đoạn này.

Vậy hãy chúc lành cho Quá Trình, và chấp nhận nó như ơn huệ vĩ đại nhất của Đấng Tạo Hóa Rất Mực Nhân Từ. Hãy ôm lấy Quá Trình, và đi với nó trong bình an, trí tuệ và niềm vui. Hãy sử dụng Quá Trình, và biến đổi nó từ cái con phải chịu đựng đến cái con dấn thân vào như một công cụ trong việc sáng tạo ra kinh nghiệm đẹp đẽ nhất của Mọi Thời: hoàn thành Bản Ngã Thần Linh của con.

Làm thế nào được? Làm sao con có thể làm tốt điều đó được?

Đừng lãng phí những giây phút quý giá của thực tại hiện giờ của con, để tìm cách vén màn mọi bí mật của cuộc sống.

Những bí mật ấy là bí mật vì một lý do: Cho phép Thiên Chúa của con được nghi ngờ. Hãy sử dụng Giây Phút Hiện Tại của con cho Mục Tiêu Cao Nhất - sáng tạo và cảm nghiệm Người Mà Con Thực Sự Là.

Hãy quyết định Con Là Ai - Con Muốn Là Ai - và rồi hãy làm tất cả trong khả năng của con để trở thành điều đó.

Hãy sử dụng điều Ta đã nói với con về thời gian như một cái khung, trong mức độ hiểu biết của con, để trong đó, sắp đặt các cấu trúc của Ý Tưởng Vĩ Đại Nhất của con.

Nếu một điều ấn tượng đến với con về “tương lai,” hãy tôn trọng nó. Nếu một ý tưởng đến với con về “kiếp trước,” hãy nhìn xem nó có ích gì cho con không - chứ đừng đơn giản bỏ qua nó. Trên hết, nếu có một con đường được tỏ cho con biết để sáng tạo, trình bày, diễn tả và cảm nghiệm Bản ngã Thần linh của con một cách sáng lạn hơn nữa ngay tại đây, ngay lúc này, thì hãy đi theo con đường ấy.

Và một con đường sẽ được tỏ cho con, vì con đã hỏi. Việc làm ra cuốn sách này là một dấu chỉ của việc con xin, vì con không thể nào làm ra nó, ngay bây giờ, ngay trước mắt con, nếu không có một tâm trí cởi mở, một tấm lòng rộng mở, và một linh hồn sẵn sàng được biết.

Điều tương tự cũng đúng cho những ai bây giờ đang đọc cuốn này. Vì họ cũng đã tạo ra nó. Còn cách nào khác để họ cảm nghiệm nó bây giờ không?

Mọi người đều đang tạo ra mọi thứ hiện giờ đang được cảm nghiệm - đó là một cách khác để nói rằng Ta đang sáng tạo mọi sự hiện đang được cảm nghiệm, vì Ta là mọi người.

Con có nắm được sự đồng quy chưa? Con có thấy được sự Hoàn Hảo không?

Nó là tất cả được chứa đựng trong một sự thật duy nhất: CHÚNG TA CHỈ LÀ MỘT.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=aulRohVjPqM

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh